Hoàn Hảo - Chương 58 - 60

Chương 58

Tony Austin nghe một tiếng ồn sau lưng và với tay bật đèn bàn cùng lúc hắn thấy tấm màn chuyển động bên cạnh cánh cửa kéo bằng kính . 

"Không được bật đèn" một giọng nói ra lệnh vừa lúc một cái bóng rời xa khỏi màn "Tao có thể thấy rõ mày ở ngay đây". 

"Không cần đèn tao cũng nhận ra được giọng mày. Sao mày không đi vào từ cửa trước hả thằng quỷ" Austin nói, giật tay khỏi đèn và che dấu vẻ kinh ngạc bên dưới sự khinh miệt "Tao để cửa mở cho mày mà". 

"Mày có biết tao muốn giết mày nhiều đến mức nào không hả?" 

"Mày vuột mất cơ hội 5 năm trước rồi. Tiền đâu?" 

"Mày giống như một con ma cà rồng chuyên hút cạn máu người". 

"Câm miệng và đưa tiền cho tao". 

Cái bóng trên màn đưa tay lên và Tony thấy một khẩu súng. 

"Đừng có ngu! Nếu mày giết tao thì bọn cớm sẽ biết ngay là mày trong vòng 24h". 

"Không! Lũ cớm sẽ không biết. Zack Benedict đang chạy rong khắp nơi, và hắn điên loạn, mày chưa nghe chuyện đó hả?" giọng cười ớn lạnh vang lên nhức óc "Hắn gọi điện đe dọa mọi người. Người ta nghĩ tao cũng nhận được một cuộc gọi của hắn. Tao chắc như thế. Chúng sẽ nghĩ hắn đã giết mày. Tao đã chở đợi giây phút này quá lâu rồi" Khẩu súng nâng lên, chĩa thẳng, điều chỉnh một chút. 

"Đừng có khùng! Nếu mày giết tao mọi người sẽ - ". 

Tiếng nổ phát ra từ nòng súng tạo nên một lỗ thủng trên ngực gần xương đòn của Austin, sự thật viên đạn đã sượt khỏi tim hắn không còn quan trọng. Với sức công phá của mình nó đã phá vỡ khoang ngực của Austin và khiến hắn chết ngay lập tức.

Chương 59

"Cả nhà cùng ăn tối thế này thật hay" bà Mathison nói với Julie khi cô đứng lên giúp bà dọn bàn. "Chúng ta nên thường ăn chung với nhau chứ không cần đợi đến những dịp đặc biệt" bà nói thêm. 

Julie thu dọn 4 chiếc ly và cười với mẹ cô. Đây là một dịp rất đặc biệt - đêm cuối cô ở cùng gia đình trước khi cô đi theo Zack. 

"Em có chắc là không muốn Carl và chị ở lại dọn dẹp phòng ăn chứ?" Sara hỏi cô trong lúc Carl giúp cô ấy mặc áo choàng "Carl có một vụ đấu thầu xây dựng câu lạc bộ, nhưng việc đó có thể hoãn lại thêm nửa giờ nữa". 

"Không, không cần vậy đâu" Julie nhanh chóng đi vào phòng khách và ôm tạm biệt Carl và Sara. Cô giữ họ lâu hơn mức cần thiết và đặt nụ hôn lên má họ. Vì đây là lời chào tạm biệt. 

"Hãy chăm sóc cho đối phương nhé anh chị" cô thì thầm với cả hai. 

"Tụi anh chỉ sống cách chỗ này có 1,5 dặm thôi mà" Carl khô khan nói. Julie nhìn hai người đi xa dần, cố ghi nhớ lại khoảnh khắc này, rồi đóng cửa lại. Ted và cha cô đã yên vị trong phòng khách để xem tin tức và Katherine đang dọn bàn. 

"Sara là một cô gái đáng yêu" Bà Mathison nói riêng với Julie khi cô vào bếp "Nó và Carl là một cặp đẹp đôi" Liếc ra sau vai về hướng Katherine đang thu gom khay dĩa, bà thì thầm "Mẹ nghĩ Katherine và Ted đã quay lại với nhau. Trước đây Katherine còn trẻ con, nhưng giờ nó đã ổn định và trưởng thành lên nhiều và Ted thì yêu nó ghê lắm. Ted không bao giờ dứt bỏ được". 

Julie cười ủ rũ khi nhận số tô dĩa từ Katherine và cho vào bồn rửa . 

"Đừng hy vọng nhiều quá. Chính con đã mời Katherine tối nay chứ không phải Ted. Anh ấy vẫn gặp gỡ Grace Halvers và tiếp tục đấu tranh với cảm xúc anh ấy dành cho Katherine". 

"Julie, có chuyện gì sao? Tối nay trông con có vẻ lạ. Rất lơ đãng". 

Nhặt lấy khăn lau đĩa, Julie cố nặn ra bộ mặt tươi cười, ân cần và bắt đầu làm sạch bồn rửa. 

"Sao mẹ hỏi vậy?" 

"Ví dụ như cái này, nước vẫn đang chảy, mấy cái dĩa chưa được rửa xong nhưng con đã lau sạch mọi thứ. Con đã luôn là một cô gái ngăn nắp mà Julie" bà trêu con gái trong lúc cô hấp tấp ném khăn lau qua một bên và quay lại phần việc trước đó của cô. "Có một số chuyện khác đã xảy ra. Con vẫn còn nghĩ về Zachary Benedict phải không?" 

Đây là cơ hội vàng để chuẩn bị tâm lý cho mẹ cô về lá thư bà sẽ được đọc và Julie quyết tâm chớp lấy thời cơ. 

"Mẹ sẽ nói gì nếu con nói là con đã yêu anh ấy từ lúc ở Colorado?" 

"Mẹ sẽ nói con thật vô tri, tự gây đau khổ và ngu ngốc nếu tin vào chuyện đó". 

"Và nếu con không thể làm gì khác hơn thì sao?" 

"Mẹ để nghị con nên cho mình thời gian, con yêu. Thời gian chữa lành mọi thứ. Con chỉ mới biết cậu ta có một tuần. Sao con không thử yêu Paul Richardson" bà nửa đùa nửa thật "cậu ta có công việc ổn định, điên cuồng vì con - ngay đến cha con cũng nhận thấy". 

Biết rằng cuộc chuyện trò về Paul và công việc rửa chén tầm thường sẽ làm phí hoài những giây phút quý giá cô được ở bên gia đình nên Julie ném khăn lau đĩa đi . 

"Mẹ con mình vào phòng khách nhé" cô nói, thúc giục mẹ rời khỏi nhà bếp "lát nữa con sẽ làm nốt mọi chuyện" cô cao giọng gọi "Có ai muốn thêm thứ gì trong bếp không vậy?" 

"Có" Ted trả lời "Cà phê". 

Katherine chỉ mới vừa bước vào định giúp đã chạy đi lấy ly và khay đựng, nhưng Julie lắc đầu. 

"Đi ra đó với Ted đi. Mình sẽ ra đó khi cà phê đã sẵn sàng". 

Julie đã đi vào phòng khách được nửa đường với một khay đầy ly tách thì cô nghe thấy tiếng cha cô rít lên. 

"Ted, tắt tivi ngay, Julie không cần nghe thứ này". 

"Con không cần nghe cái gì?" Julie dừng lại với vẻ sững sờ chết chóc trong khi Ted nhoài người tắt tivi "Để yên đó, Ted" cô cảnh báo sắc bén, bản năng cho cô biết đang có tin về Zack "Họ bắt được Zack rồi phải không?" cô nói, tay cô run rẩy làm chiếc khay kêu lách cách "Trả lời tôi đi" cô gần khóc và nhìn vào bốn gương mặt đang thất kinh. 

"Chưa bắt được" Ted mỉa mai phản kích "nhưng hắn vừa kiếm được một nạn nhân khác" anh vừa nói xong đúng lúc tiết mục quảng cáo đã kết thúc và Julie trông thấy một cái xác được vác ra khỏi một ngôi nhà nọ, toàn thân được bọc vải trắng trong khi giọng nói của biên tập viên làm cả căn phòng trở nên thảm não "Lặp lại tin tức từ một giờ trước, Tony Austin, diễn viên đóng chung với Zachary Benedict và Rachel Evans trong phm Định Mệnh được tìm thấy đã chết trong nhà anh ta ở Los Angeles bởi một viên đạn chí mạng ngay giữa ngực tương tự cái chết của vợ Zachary Benedict là Rachel Evans. Phòng điều tra cái chết bất thường cho biết thời gian tử vong là vào khoảng 10 giờ tối qua. Cảnh sát quận Cam chính thức xác nhận Tony Austin đã nhận một cuộc gọi đe dọa của Zachary Benedict và Benedict cũng đã được nhìn thấy gần khu vực này trước thời điểm đó. Nhưng nhân viên và diễn viên của đoàn phim đã nhận điện thoại đe dọa đều được cảnh báo phải cực kì cảnh giác trong thời điểm hiện tại - "

Những lời cuối cùng của gã phóng viên bị át mất bởi tiếng ấm sứ vỡ toang, Julie đánh rơi khay nước và lấy hai tay che mặt, cố xóa bỏ kí ức đen tối về cái xác bọc vải trắng phếu được đưa lên xe cứu thương và giọng nói lạnh lẽo của Zack. 

"Để Austin cho anh. Sẽ có những cách khác để giải quyết hắn". 

"Julie" những giọng nói và bàn tay chạy đến bên cô, nhưng cô lùi lại, thẫn thờ nhìn từ mẹ cô và Katherine đang thu gom mảnh vỡ đến cha và Ted đang đứng ngay cạnh cô, im lặng quan sát vẻ mặt rụng rời đáng ngại của cô. 

"Làm ơn" cô thổn thức "Cha.Con cần ở một mình" nỗ lực kiểm soát cơn cuồng loạn làm giọng cô cằn cỗi "làm ơn giúp con đưa mẹ về nhà. Mẹ không cần phải buồn vì chuyện của con đâu. Sẽ không tốt cho huyết áp chút nào". 

Cô quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ và đóng sập cửa lại, ngồi trong bóng đêm. Đâu đó trong nhà cô nghe thấy chuông điện thoại réo gọi nhưng giọng nói của bà Stanhope đang gào thét trong đầu cô. 

Zachary đã giết anh trai của nó, rồi nó giết vợ luôn. Trong phim nó luôn đóng vai mấy tay giết người bạt mạng và thoát khỏi mọi hậu quả pháp lí vì chúng là 'anh hùng' ... nó không còn có thể phân biệt giữa phim ảnh và đời thực... Zachary bị điên

"Nếu nó được điều trị thì Rachel Evans có lẽ đã không nằm dưới mồ... vì lợi ích của cô, hãy giao nộp nó ra. Không thì một ngày nào đó lại có một nạn nhân khác và cả đời cô sẽ mang nặng mặc cảm tội lỗi giống tôi bây giờ" . 

Gương mặt nổi tiếng hút hồn của Tony Austin lượn lờ trước mắt Julie, nụ cười đáng mến và gợi tình. Hắn không bao giờ có thể cười được nữa. Giống như Rachel Evans và Justin Stanhope, hắn đã chết. Bị giết. 

Cô nghe lại lời cảnh báo của Matt Farrell . 

"Chúng tôi tìm thấy chứng cớ cho thấy Diana Copeland... Emily McDaniels... Tommy Newton" . 

Lần mò ngăn kéo quần áo, Julie lôi bức thư của Zack ra và ôm nó vào lòng, nhưng cô không cần đọc nó, cô đã thuộc nằm lòng mất rồi. Hai tay cô choàng qua bụng, cô ngồi xuống và lộ ra vẻ mặt đau đớn cực độ không thể thành lời, ấn bức thư vào tim và lặng lẽ than khóc tên anh trong bóng tối. 

***. 

Những giọng nói câm lặng phát ra từ phòng khác chậm chạp kéo cô ra khỏi vực sâu tăm tối nơi không còn gì khác ngoài sự dày vò đau khổ. Cô từ từ đứng dậy. Giọng nói của những người cần được biết...để giúp đỡ và bảo ban cô.

Chương 60

Cha cô ngưng bặt cuộc đối thoại giữa ông và Ted khi Julie đi vào phòng khách, cơ thể cô lúc này đã cứng như que củi, tay cô nắm chặt lá thư cô định để lại cho gia đình. 

"Cha đã đưa mẹ về nhà rồi" Cha cô nói. 

Julie gật đầu cương quyết và bắt đầu nói. 

"Tốt đó cha" Trong khoảng khắc đó cô xoắn lá thư cô viết cho họ trong đôi bàn tay rồi đẩy nó cho ông . Trong lúc ông mở ra cho cả Ted cùng đọc thì cô nói thêm "Ngày mai con sẽ... bỏ đi cùng anh ấy". 

Mắt Ted nheo lại trước mặt cô, tỏ vẻ giận dữ phản đối. 

"Đó là sự thật" cô nói trước khi anh mở lời. 

Anh đi về phía cô nhưng cô ta rụt tay lại trước khi anh chạm tới cánh tay cô. 

"Đừng chạm vào em!" cô điên loạn cảnh cáo và ôm lấy lưng ghế "Đừng chạm vào em" chuyển tầm mắt sang gương mặt nhăn nhúm đau khổ của cha cô, cô thấy ông đã đọc xong thư, đặt nó xuống bàn và đứng lên. "Giúp con với" cô thổn thức "làm ơn giúp con đi. Cha luôn biết việc gì là đúng. Con phải làm đúng. Ai đó giúp con đi" cô khóc với Katherine lúc này cũng đang sụt sịt rồi quay sang Ted. 

Bất thình lình cô bị kéo tuột vào vòng tay của cha cô và được ông ôm chặt, tay ông vỗ về lưng cô y hệt những gì ông làm lúc cô còn bé. 

"Con luôn biết mình phải làm gì" ông nói cộc lốc "hắn ta cần phải bị bắt. Ted" giọng ông rung rung như cương quyết "con là luật sư. Có cách nào giúp Julie thoát tội hay không?" 

Ted im lặng một lúc rồi nói. 

"Paul Richardson là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Con sẽ gọi và thỏa thuận với anh ta. Julie giao nộp Benedict và con bé sẽ trắng án. Không có câu hỏi nào". 

Cụm từ câu hỏi kéo Julie ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ đau đớn. Giọng cô vang lên cảnh cáo . 

"Nói với Paul Richardson là em sẽ không trả lời câu hỏi làm thế nào em biết Zack ở đâu." Cô nghĩ về Matt, Meredith Farrell và anh chàng hớn hở đã đem xe đến cho cô - tất cả đều tin tưởng vào một người đã phản bội lòng tin của họ vì anh ta bị bệnh. "Nếu anh gọi Paul" cô kiên định lặp lại "anh ta phải đồng ý không hỏi thêm gì khác ngoài nơi Zack sẽ có mặt tối mai. Em sẽ không để thêm bất kì ai dính vào chuyện này, em đã nói rồi đó". 

"Em đang tự đưa cổ mình vào mối nguy phạm pháp và em còn rảnh hơi lo lắng bảo vệ những người khác!" Ted độp lại "Em không biết Paul Richardson có thể làm gì với em hả? Anh ta có thể lôi em khỏi nhà bằng dây xích chân". 

Julie toan trả lời nhưng khả năng kiềm chế cô có đang sụp đổ dần dần nên cô đành quay gót bỏ đi. Đi vào bếp và đổ gục xuống ghế bởi vì những chuyện cô làm có thể sẽ phản bội người cô yêu thương. Vai cô rung lên vì tiếng nấc, hai tay cô che mặt, và những giọt nước mắt đang bỏng rát trên má "Em xin lỗi, anh yêu" cô nấc lên từng tiếng "Em xin lỗi..." 

Vài phút sau Katherine ấn một chiếc khăn vào tay Julie rồi ngồi xuống cạnh cô và âm thầm động viên. 

Ngay khi Ted bước vào nhà bếp thì Julie xoay xở nặn ra vẻ mặt tự chủ. 

"Richardson chấp nhận thỏa thuận" anh nói "Ba giờ nữa anh ta sẽ đến đây." Anh chộp lấy điện thoại đang reo trên tường bếp và nói "Vâng, có cô ấy ở đây, nhưng cô ấy không nhận điện..." anh sững người và ngập ngừng rồi lấy tay che điện thoại và hỏi Julie "Một bà Margaret Stanhope nào đó nói có chuyện khẩn cấp". 

Julie gật đầu chấp nhận và đón lấy điện thoại . 

"Bà gọi điện để tôi biết bà đang hả lòng hả dạ sao bà Stanhope?" cô chua cay nói. 

"Không phải" bà nội Zack đáp "Tôi gọi để thỉnh cầu cô, van xin cô giao nộp nó trước khi có một người vô tội nào đó lại bị giết". 

"Anh ấy tên Zack" Julie nghẹn ngào giận dữ "Đừng có gọi cháu bà là 'nó'". 

Người phụ nữ kia hít một hơi sâu, và khi bà nói tiếp Julie cảm nhận được nỗi đau trong giọng bà giống hệt của cô . 

"Nếu cô biết Zack ở đâu" bà cầu xin "làm ơn, vì Chúa, hãy ngăn nó lại". 

Sự thù địch của Julie biến mất ngay lúc cô nghe được sự thống khổ trào dâng trong giọng điệu tự cao của bà. 

"Tôi sẽ làm" cô thì thầm.