Hôn nhân đã qua - chương 31 32

Chương 31

Hứa Minh Chương nghĩ ngợi suốt hai ngày hai đêm mà vẫn không hiểu nổi vẻ phẫn uất hiện lên trong đôi mắt Thời Tiêu sau cơn say.

“Anh quay về làm gì? Đã bốn năm rồi còn về làm cái gì?”

Sự oán trách trong giọng nói rõ mồn một. Thời Tiêu chưa từng như vậy, chỉ cần những chuyện cô đuối lý, nhiều lắm cô chỉ biết cúi đầu im lặng, hoặc làm bộ đáng thương, nắm lấy cánh tay anh, lắc lắc liên tục, vẻ biết lỗi. Nhưng nếu là chuyện cô có lý, cô sẽ cứng miệng hơn bất cứ ai, ngang bướng như một con lừa ưa nặng.

Giờ nghĩ lại chuyện bốn năm trước, đúng là có rất nhiều chuyện không sáng tỏ.

Bố mẹ luôn đặt kỳ vọng quá lớn vào anh, điều này Hứa Minh Chương biết rất rõ. Họ hy vọng anh sẽ ra nước ngoài, hy vọng anh sẽ mang vinh quang trở về vào làm ở cục công an rồi thuận lợi leo lên chức vụ cao.

Trước khi quen với Thời Tiêu, anh cũng cảm thấy chuyện này rất tốt, anh cũng từng nghĩ mình may mắng hơn nhiều người cùng lứa phải tự thân vận động. Dù gì ngoài khả năng tự thân ra, có gia cảnh tốt sẽ có càng nhiều cơ hội đến với mình, ít nhất có thể tránh phải đi đường vòng, tránh được nhiều cú sốc và thất bại.

Hứa Minh Chương không hề né tránh, anh lu biết rõ ưu thế của mình, hơn nữa anh cũng biết vận dụng cái ưu thế này một cách khéo léo. Nhưng rồi Thời Tiêu xuất hiện, cô giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, lao vào cuộc đời anh một cách bất ngờ, không hề báo trước, làm đảo lộn tất cả kế hoạch của anh, nhưng cô đã dạy cho anh thế nào là niềm vui thật sự, khiến anh đột nhiên nhận ra, hóa ra trên đời còn có thứ đẹp hơn và đáng trân trọng hơn.

Tình yêu thật tuyệt diệu, về sau, lúc ở nước ngoài, Hứa Minh Chương đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, anh nguyện dùng tất cả thời gian của mình để đổi lấy thời gian hơn một năm hạnh phúc ấy, đổi lấy nụ cười của cô, để cô lại cuộn tròn trong vòng tay anh, đổi lấy cảm xúc ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên.

Lần đầu tiên anh tự đặt kế hoạch cho cuộc đời mình, gạt sự kỳ vọng của bố mẹ sang một bên, chỉ nghĩ cho cuộc sống của hai người, tương lai của hai người Hứa Minh Chương cũng hiểu tính bố mẹ mình, anh biết chuyện anh và Thời Tiêu ở bên nhau chắc chắn sẽ gây ra một cuộc “cách mạng gia đình”. Hứa Minh Chương thậm chí đã nghĩ kỹ, dù thế nào anh cũng sẽ không từ bỏ Thời Tiêu.

Anh mê muội rồi, lúc ấy anh đã nói với Lục Nghiêm như vậy Lục Nghiêm bảo anh bị mê muội, yêu đến mê muội, nhưng anh cam tâm đắm chìm trong sự mê muội ấy, chỉ cần có thể ôm chặt lấy cô, có bảo anh đi đâu anh cũng dám, có khó khăn gì anh cũng chẳng ngại.

Anh thậm chí bắt đầu đi làm thuê ngay từ đầu năm tư, giống như hàng ngàn hàng vạn sinh viên khác, dựa vào sức lực và đôi bàn tay của mình để kiếm tiền, tiết kiệm tiền. Khả năng của anh không tồi, anh biết chơi cổ phiếu, đi từ nhỏ đến lớn, tích lũy từng chút một.

Thực ra với số tiền mà Hứa Minh Chương có được trong năm thứ tư đại học, anh đã có đủ sức mua một căn nhà. Trong lòng anh đã có mục tiêu và động lực, vì vậy anh cứ từ từ thực hiện kế hoạch của mình, đi bước nào chắc bước ấy.

Anh lên kế hoạch, đợi Thời Tiêu tốt nghiệp, hai người sẽ đi đăng ký kết hôn, mặc cho bố mẹ anh có đồng ý hay không, đời này anh chỉ có Thời Tiêu, bố mẹ anh chấp nhận thì tốt, không chấp nhận cũng mặc kệ.

Mặc dù đã lên kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng Hứa Minh Chương cũng chưa một lần dẫn Thời Tiêu về nhà gặp bố mẹ, Trong lòng anh rất sợ hãi, anh sợ bố mẹ anh sẽ gây tổn thương cho cô. Khi bản thân anh còn chưa đủ sức bảo vệ cô, anh vẫn sợ, vẫn xót xa, vẫn không nỡ… Anh muốn Thời Tiêu của anh mãi mãi vô lo vô nghĩ, mãi mãi vui tươi sẽ không phải buồn phiền vì những chuyện này.

Hứa Minh Chương nghĩ đợi một thời gian nữa, rồi lại thêm một thời gian nữa, cứ kéo dài như thế cho đến khi hai người chia tay. Chia tay… giờ nghĩ lại mọi chuyện thật vô lý, có gì đó bất bình thường.

Lúc ấy vì thất vọng và bực tức anh đã quên mất điều cơ bản này. Không được, anh phải làm rõ mọi chuyện, anh không tin Thời Tiêu lại nông nổi và tồi tệ như vậy, anh không tin! Nghĩ vậy, Hứa Minh Chương liền đi tìm Tưởng Tiến. Anh biết hiện giờ anh ta đang làm giảng viên ở trường đại học C, anh từng nghe mấy người bạn cùng trường nói chuyện này. Không khó để tìm ra Tưởng Tiến, mặc dù hôm nay là chủ nhật, sinh viên được nghỉ nhưng chỉ cần hỏi một sinh viên qua đường là có thể biết rõ đường đi. Hứa Minh Chương chưa bao giờ xem thường sức quyến rũ của Tưởng Tiến. Lúc còn học ở đại học A, anh ta là người ai ai cũng biết, cũng vì thế bại dưới tay anh ta Hứa Minh Chương mới cảm thấy hợp lý. Thời Tiêu thay lòng đổi dạ, đối tượng là Tưởng Tiến, như vậy anh mới tin.

Tưởng Tiến ở trong khu chung cư dành cho giảng viên của trường, trong căn hộ hai phòng ngủ, sạch sẽ và thoáng mát. Anh ta chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hứa Minh Chương, thậm chí vẻ mặt anh có chút gì đó như muốn nói, cậu đến hơi muộn đấy.

Lúc Tưởng Tiến pha trà ở trong phòng bếp, anh khẽ liếc Hứa Minh Chương. Cùng là những “nhân vật nổi tiếng” trong đại học A, anh ta chẳng lạ gì cậu ta. Mặc dù lúc đã trở thành nghiên cứu sinh, anh vẫn thường nghe những thông tin về anh chàng họ Hứa này.

Anh ta khôi ngô, phong độ, khả năng vượt trội, gia đình quyền thế… gần như đều là những lời khen ngợi, hoặc cũng có thể coi là những lời ghen tị của mọi người. Về sau thông tin anh nghe nhiều nhất là chuyện tình cảm của Hứa Minh Chương, đó đúng là có thể sánh ngang với câu chuyện “Cô bé lọ lem”. Chuyện tình cảm của họ đồn khắp trong trường, có lẽ là bởi nó lãng mạn và không chân thực, cứ như chuyện cổ tích. Điều khác biệt là, chuyện cổ tích thường kết thúc có hậu, còn chuyện của họ thì kết thúc bằng bi kịch.

Thời đại bây giờ, nam nữ hợp tan, tan hợp thực ra chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng hai người này thật kỳ lạ, chuyện đã qua bốn năm rồi, giờ mới nghĩ ra đến hỏi anh. Tưởng Tiến không khỏi thở dài… e là đã muộn qu

Lúc anh bê bộ dụng cụ pha trà bằng thủy tinh trong suốt ra, mặc dù Hứa Minh Chương chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức nhưng anh cũng nhìn rất lâu. Thủy tinh trong suốt, chẳng chút tạp chất, có thể nhìn rõ mẩu nước to, xanh ngất và những cánh trà đang từ từ duỗi ra ở trong cốc.

Bê cốc trà lên nháp một ngụm, mùi vị không tồi. Hứa Minh Chương tấm tắc: “Quả nhiên là trà ngon!”

Tưởng Tiến mỉm cười, nụ cười rất nhạt: “Quả nhiên cậu vẫn thích uống trà. Cô nhóc Thời Tiêu ấy lần nào cũng chê cà phê của tôi, nói người Trung Quốc thì phải uống trà!”

Hứa Minh Chương sững người, đây là câu cửa miệng của anh.

Lúc ấy Thời Tiêu thích nhất là cô-ca, cho dù là mùa đông hay mùa hè, đưa cô một chai cô-ca lạnh là chớp mất chỉ còn nửa chai, đã thế lại còn thả sức ăn kem lạnh. Hồi mới yêu nhau, Hứa Minh Chương cứ nhất nhất chiều theo ý cô, còn ra siêu thị mua cả thùng kem về chất đầy trong tủ lạnh nhà mình. Thế là ngày nào cô cũng đến tìm anh, không cần phải gọi điện hay nhắn tin, cứ hết giờ học là cô tự chạy đến chỗ anh, bê hộp kem ăn ngấu nghiến. Anh và Lục Nghiêm chỉ biết đứng bên cạnh nhìn cô ăn. Đợi cô ăn đã đời rồi, ba người liền đi ăn cơm. Thời Tiêu thích ăn nhất là món mì ở quán mì dưới nhà anh, hơn nữa cô lại ăn rất cay, cho hẳn mấy thìa ớt vào bát khiến cho bát mì thịt bò đỏ những ớt mới bắt đầu xì xụp, ăn đến toát mồ hôi, vừa ăn vừa suýt xoa, đôi môi cũng đỏ mọng lên. Buổi tối, lúc Hứa Minh Chương ôm cô ngồi xem tivi, hôn lên môi cô mà vẫn cảm nhận được vị cay trên đó.

Về sau một tháng có đến mấy ngày cô ôm bụng kêu la, không đứng thẳng lưng được, phải nằm bò ra giường anh mà rên hừ hừ, trên trán lấm tấm mồ hôi, khiến anh phát hoảng, vội vàng đưa cô đi bệnh viện. Cô nhất quyết không đi. Lúc ấy Hứa Minh Chương làm sao cãi lại cô, đành phải lên mạng tìm hiểu mới hay vì ăn quá nhiều đồ lạnh và cay nên mới dễ bị như thế.

Kể từ đó, Hứa Minh Chương bắt đầu thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt cho cô. Những thứ quá cay không được ăn, những thứ quá lạnh cũng không được ăn nhiều, phải ăn đúng giờ, đúng bữa, vì chuyện này mà hai người cãi nhau không ít lần. Về sau anh dạy cô uống trà, cô cũng bắt đầu thích trà, từ từ bỏ qua món kem và cô-ca.

Hứa Minh Chương rút ra kết luận, muốn quản lý cô không nên dùng hình thức ép buộc, càng ép buộc cô càng phản kháng.

Tướng Tiến đặt cốc trong tay xuống, nhìn Hứa Minh Chương đang ngẩn ngơ.

- Cậu đến tìm tôi là vì chuyện của Thời Tiêu đúng không? Vậy tôi nói cho cậu biết, cậu cũng nên biết từ sớm rồi, bốn năm trước…

Lúc Hứa Minh Chương từ chỗ Tưởng Tiến ra về, mắt anh đỏ hoe, trong lòng chỉ toàn phẫn uất và ân hận, còn cả sự xót xa, một nỗi đau xé gan xé ruột… Hóa ra đây mới là chân tướng sự việc, hóa ra chính vì chuyện này mà cô đã quyết tâm đòi chia tay anh.

Thời Tiêu vô lo vô nghĩ của anh lúc ấy đã phải chịu đựng những gì để nói ra lời chia tay với anh. Cô đã bị nhục mạ và đe dọa như thế nào? Mà sự nhục mạ và đe dọa ấy lại từ chính mẹ anh.

Hứa Minh Chương cảm thấy thế giới của mình sụp trong phút chốc, tình yêu của anh, cuộc đời anh, Thời Tiêu của anh… hủy hoại tất cả những thứ này chẳng phải ai khác mà chính là bố mẹ của anh. Thế mà anh đã căm hận cô suốt bốn năm ròng, thậm chí sau khi gặp lại còn dùng những lời lẽ cay nghiệt để sỉ nhục cô.

Khuôn mặt trắng bệch của cô lúc ấy thoáng hiện lên trong đầu anh. Hứa Minh Chương chỉ mong có thể cầm dao kết thúc đời mình, anh thật khốn nạn, thật ngu xuẩn…

Chẳng mấy khi cả hai vợ chồng cục phó Hứa đều ở nhà, Lý Lệ Hoa đặt điện thoại xuống, lẩm bẩm: “Sao điện thoại của Minh Chương không liên lạc dược nhỉ? Mới sáng ra đã đi đâu thế không biết? Hôm nay chủ nhật cũng chẳng chịu về nhà, cũng chẳng đi hẹn hò với Đình Đình, không biết có phải lại ra ngoài với Lục Nghiêm không nữa?”

Nói rồi Lý Lệ Hoa liền gọi đến số của Lục Nghiêm, đúng lúc ấy nghe thấy chuông cửa vang lên. Ông Hứa liền bỏ tờ báo trên tay xuống, cười bảo: “Đấy, nó về rồi đấy thôi! Em đấy, cứ chưa chi đã cứ sồn sồn lên!”

Đến lúc Hứa Minh Chương bước vào nhà, vợ chồng ông Hứa mới phát hiện ra có gì đó không bình thường. Hứa Minh Chương sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy sự thù hận, phẫn nộ: “Bốn năm trước, có phải bố mẹ đã dùng công việc của bố mẹ Thời Tiêu để ép cô ấy phải chia tay con không?

Mặt Lý Lệ Hoa chợt biến sắc, nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại thần sắc, nhẹ nhàng nói: “Con hỏi những chuyện này làm gì, đã bốn năm qua rồi, Thời Tiêu chẳng phải đã lấy chồng rồi hay sao? Lại còn leo được vào nhà họ Diệp cơ đấy…”

- Có phải thế không?

Hứa Minh Chương gầm lên: “Có phải không? Con chỉ hỏi mẹ có phải như thế không? Có phải chính bố mẹ đã làm vậy không?”

Ông Hứa đứng dậy, mặt sầm sì: “Mày điên rồi à, như thế còn ra cái thể thống gì nữa không? Chỉ là một đứa con gái thôi, có cần thiết phải nổi đóa lên như thế không? Mày gầm lên như thế với bố mẹ mày, có còn chút phong độ, có chút văn hóa nào không hả?”

- Phong độ, văn hóa ư?

Nước mắt của Hứa Minh Chương trào ra, anh đau đớn nói “Bố mẹ có biết không, con yêu cô ấy, yêu thấu tận xương tủy, yêu đến mức cả đời này không thể không có cô ấy, yêu đến mức cho dù người ta đã lấy người khác rồi vẫn không thể từ bỏ. Mẹ à, cô ấy là mạng sống của con, không có cô ấy, con trai của mẹ không sống nổi!”

La hét xong, anh liền quay người lao ra ngoài.

Lệ Hoa sững người, lảo đảo ngồi bệt xuống ghế.

Chương 32

- Tôi phải giành lại cô ấy, giành lại cô ấy! Cô ấy vốn là của tôi, chẳng phải thế sao?

Hứa Minh Chương ngửa cổ tu cạn ly rượu, kiên định nói, ánh mắt sáng lấp lánh. Lục Nghiêm tưởng mình bị ảo giác, dường như trước mắt anh hiện giờ là Hứa Minh Chương của mấy năm trước. Lúc ấy anh cũng hùng hồn lên kế hoạch cuộc đời:

- Lục Nghiêm, tớ sắp tiết kiệm đủ tiền rồi. Đợi Tiêu Tiêu tốt nghiệp là bọn tớ sẽ kết hôn ngay, đến lúc ấy cậu sẽ được làm phù rể đấy!

Nói thực lòng, lúc ấy Lục Nghiêm cũng nghĩ họ sẽ kết hôn, hai người sẽ c mãi mãi, một ngày, một tháng, một năm, một đời… dù gì cả hai đều yêu nhau thắm thiết. Nam nữ trẻ trung, lại yêu thương nhau thắm thiết, còn có gì quan trọng hơn thế nữa? Chỉ cần có tình yêu, hai người hoàn toàn có thể xây dựng một gia đình.

Nhưng bây giờ, mặc dù Lục Nghiêm rất kinh ngạc, nhưng anh cũng thấy buồn, cũng tiếc thay Minh Chương. Anh không ngờ bố mẹ Minh Chương lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để đe dọa Thời Tiêu. Thời Tiêu lúc ấy mới bao nhiêu tuổi? Mới chỉ là một cô bé học đại học năm thứ hai mà thôi, lúc ấy chắc cô đã tủi thân và buồn bã lắm, nhưng đều phải nuốt ngược vào trong lòng, có thể là nước mắt, mà cũng có thể là máu tươi.

Đây không phải là Thời Tiêu mà hai người từng biết. Thời Tiêu của quá khứ vô lo vô nghĩ, chân thành, không chút giả tạo. Lục Nghiêm từng suy nghĩ rất nhiều, tại sao Hứa Minh Chương lại yêu Thời Tiêu? Trong đời anh có biết bao nhiêu “hoa thơm cỏ lạ”, nhưng anh chưa từng dừng bước trước bất cứ bông hoa đẹp nào, thế mà lại lao vào chuyện tình cảm với Thời Tiêu, lún sâu đến mức chẳng thể tự thoát ra.

Về sau Lục Nghiêm đã hiểu ra, bởi vì Thời Tiêu sống thật với hiện thực. Hiện giờ, trong cái thành phố phồn hoa này, cô trong sáng tựa như một dòng suối mát. Nhưng cho dù có có tốt đến đâu, tình yêu của cô có vĩ đại đến đâu, lí do chia tay lúc ấy có vớ vẩn đến đâu thì lúc này mọi thứ đã quá muộn rồi. Cô là gái đã có chồng, hơn nữa người chồng ấy lại là Diệp Trì…

Nghĩ đến đây, Lục Nghiêm liền đè chặt tay Minh Chương xuống, lo lắng nói: “Tôi hiểu cậu, nhưng không tán thành cách nghĩ của cậu. Cho dù bốn năm trước có là vì lí do gì, ai đúng ai sai thì hai người cũng chia tay rồi. Mặt khác, Thời Tiêu bị bố mẹ cậu làm tổn thương, giờ bảo cô ấy sao lại chấp nhận cậu được. Mà cho dù cô ấy có chấp nhận cậu, thế bố mẹ cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu định từ bỏ gia đình, bố mẹ hay sao? Minh Chương, đừng có ngốc nghếch nữa, chuyện này là không thể! Hơn nữa lại còn có Diệp Trì, anh ta là chồng của Thời Tiêu, người chồng danh chính ngôn thuận. Nếu như anh ta chỉ là một gã đàn ông tầm thường thì chẳng nói làm gì, cùng lắm chúng ta cướp đoạt lại là xong. Nhưng Diệp Trì thì khác, không phải tôi dọa cậu chứ, nếu anh ta không chịu buông tay, cho dù cậu có muốn cướp cũng chẳng phải đối thủ của anh ta đâu, có khi còn mang lại tai họa cho Thời Tiêu nữa ấy!”

Lục Nghiêm dừng lại một chút rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Minh Chương: “Vì vậy hãy bỏ cuộc đi! Đã có duyên mà không có phận thì hãy bỏ đi!”

Hứa Minh Chương rút ra một tờ báo ném lên bàn, nhắm mắt lại, đau đớn nói: “Nếu cô ấy hạnh phúc, có lẽ tôi sẽ cam lòng từ bỏ, tránh xa khỏi cuộc sống của cô ấy. Nhưng Diệp Trì không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, Diệp Trì là loại người nào, chúng ta đều biết rõ. Anh ta không yêu Thời Tiêu, mà tôi cũng nhận ra Thời Tiêu không yêu anh ta, cuộc hôn nhân của họ dựa trên nền tảng gì tôi không biết nhưng tôi tin, tuyệt đối không phải vì tình yêu.

Lục nghiêm cúi đầu xem lướt qua, là một tờ báo nhỏ về kinh tế, chuyên đăng các bài báo lá cải, trên trang đầu có đăng một bức ảnh, mặc dù là chụp lén nhưng rất rõ ràng. Diệp Trì nghiêng người bên quầy bar, mỉm cười ghé vào tai người phụ nữ ngồi bên cạnh, không khí trong quán càng khiến cho cảnh tượng ấy thêm tình tứ.

Người phụ nữ rất đẹp, nói thực lòng thì đẹp hơn hẳn Thời Tiêu. Mặc dù nói Thời Tiêu cũng không kém nhưng so với cô gái này thì Thời Tiêu chỉ giống như một cô học sinh còn cô gái này giống như một phụ nữ đẹp quyến rũ.

Trên bức ảnh là cái tít đập vào mắt: “Diệp thiếu gia cặp kè với người đẹp ở biển”, cả sự nghiệp và tình cảm đều không bỏ lỡ, bên dưới có bức ảnh giới thiệu về cô gái ở đó, là Phong Cẩm Phong. Lục Nghiêm và Hứa Minh Chương chẳng còn xa lạ gì với cô gái này, là thiên kim tiểu thư nhà họ Phong, nghe nói còn là thanh mai trúc mã với bọn Diệp Trì. Xét về gia thế dung mạo hay bất cứ phương diện nào đều hơn Thời Tiêu nhiều.

Lục Nghiêm trầm ngâm hồi lâu: “Cho dù là thật cũng chẳng có nghĩa lí gì, dù sao đám đàn ông trong thế giới của ta, có ai không chơi bời qua đường đâu!”

Hứa Minh Chương đứng bật dậy: “Chơi bời qua đường á? Cả tôi với cậu đều biết rằng Phong Cẩm Phong không phải loại con gái chơi bời qua đường. Cô ta yêu Diệp Trì, tôi có thể nhìn ra điều đó. Có lẽ như vậy bọn tôi đều sẽ đạt được mục đích!”

Lục Nghiêm cảm thấy hơi sốc: Cậu định làm cái gì?”

Hứa Minh Chương cười nhạt, vẻ mặt chua xót: “Tôi có thể làm gì chứ? Yên tâm, tôi chỉ muốn đòi lại Thời Tiêu của tôi mà thôi, những chuyện khác chẳng liên quan gì đến tôi hết!”

Thứ hai, Thời Tiêu không đi làm. Thời Tiêu vốn muốn đi, cũng là lấy cớ tránh Diệp Trì, nhưng Diệp Trì không chịu, tự ý gọi điện xin nghỉ giúp cô, đã vậy chẳng xin nghỉ một ngày mà xin nghỉ hẳn một tuần.

Thời Tiêu không muốn nói chuyện với anh ta, nhưng cơm anh ta nấu vẫn cứ phải ăn, nếu không ăn anh ta cũng sẽ nghĩ đủ cách ép cô ăn, như thế thật chán chết!

Thời Tiêu vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu nhưng dạ dày đã ổn hơn nhiều. Cô nằm ườn trên ghế sô pha, đắp một cái chăn mỏng trên người, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng tivi ồn ào dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Cô thất thần nhìn nhưng không biết đang nhìn cái gì, nghĩ cái gì? Diệp Trì nhìn theo ánh mắt của cô, hôm nay thời tiết thực sự rất đẹp, trên bầu trời cao trong xanh được tô điểm mấy đám mây trắng bông lững lờ trôi. Từ góc nhìn của Diệp Trì còn có thể nhìn thấy dòng xe cộ tấp nập ở bên dưới.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Diệp Trì định thần lại, hướng ánh mắt vào Thời Tiêu. Điện thoại đổ chuông mấy tiếng, Thời Tiêu mới chậm rãi cúi đầu nhìn, sau đó hơi ngẩn ra, nhưng không nghe, chỉ dán chặt mắt vào màn hình.

Diệp Trì nhíu mày, đứng dậy lại gần, cầm điện thoại lên lướt qua, ánh mắt chợt sa sầm, ngồi xuống bên cạnh Thời Tiêu, nhìn cô dường như đang dò xét, lại có chút như đang suy đoán: “Hứa Minh Chương, có nghe không?”

Thời Tiêu chợt thấy hốt hoảng, dù gì kí ức lần trước vẫn còn quá rõ rệt. Đó mới chỉ là anh ta suy đoán rằng cô với Hứa Minh Chương là người tình cũ, lần này… Trong mắt Thời Tiêu thấy rõ sự sợ hãi khiến Diệp Trì lại lần nữa vô cùng hối hận thấy mình đúng là điên rồi. Hứa Minh Chương, nhìn thấy ba chữ này, Diệp Trì chợt phát hiện ra bản thân mình vẫn có một ngọn lửa không thể trấn áp ở trong lòng. Nhất là khi anh nhìn thấy phản ứng của Thời Tiêu, cho dù thế nào, Hứa Minh Chương hiện giờ ảnh hưởng lớn nhất đến cô, điều này khiến Diệp Trì không khỏi khó chịu. Thời Tiêu cắn chặt môi, nhìn anh chằm chằm, người co rúm lại, giống hệt như một con mèo nhỏ hoảng sợ, khiến ai nhìn cũng phải thấy động lòng thương.

Diệp Trì bỗng thấy mềm lòng, khẽ thở dài rồi tắt máy luôn, sau đó ném điện thoại lên thảm: “Mai anh đổi số cho em. Tiêu Tiêu, nghe lời anh đừng gặp lại hắn, đừng nhớ hắn cúi đầu hôn lên môi cô, hơi thở ấm nóng, nhè nhẹ phả vào mũi cô, mang theo mùi thuốc lá thơm thơm lướt qua bờ môi cô, mặt cô, rồi ra sau tai cô, tiếng thì thầm vang lên: “Đừng nhớ tới hắn, em là Tiêu Tiêu của anh, em là của anh…”

Đầu lưỡi đưa vào trong lỗ tai cô, luồn lách như một con rắn. Thời Tiêu rùng mình, lấy tay chống vào ngực Diệp Trì, đẩy anh ta ra. Vì cô đẩy quá mạnh, Diệp Trì lại không đề phòng nên bị hất ngã ngửa ra đất, trông khá là thê thảm.

Thời Tiêu chớp chớp mắt, vội vàng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh, vẻ e dè như một chú chim nhỏ.

Mặt Diệp Trì chợt sa sầm mặt xuống, nhưng nhìn thấy vẻ sợ hãi của Thời Tiêu, anh lại không khỏi phì cười. Mình đáng sợ đến thế sao? Nghĩ kĩ lại thì hôm ấy anh chỉ ép buộc cô có một lần mà thôi, chẳng lẽ cả đời này sẽ không được đụng vào cô nữa?

Tối hôm qua Thời Tiêu đã như vậy rồi, nằm trên giường mà cố tình nằm cách xa anh ra, nằm sát ra mé giường, đến mức suýt nữa rơi từ trên giường xuống đất. Chẳng qua chỉ là một cái giường, thế mà ở giữa còn bị cô ngăn đôi, khoảng cách đủ đến cả tấc, chẳng ai chạm vào ai cả.

Diệp Trì lúc ấy dở khóc dở cười, nhưng Diệp Trì là ai chứ? Mặc dù trong lòng muốn dỗ dành cô, muốn thuận theo cô nhưng dù gì cũng có giới hạn. Vợ chồng ngủ chung trên một cái giường mà nằm cách xa nhau như vậy đâu có được?

Hơn nữa Diệp Trì lại có thói quen ôm Thời Tiêu đi ngủ, cảm giác mềm mại và dễ chịu khó nói thành lời. Đợt mới kết hôn hai người vì chuyện này mà cãi cọ không ít, Thời Tiêu thường có thói quen ôm gối đi ngủ, nhưng Diệp Trì cứ một mực đòi ôm cô, kiểu ôm gọn lỏn trong lòng, một tay đặt dưới cổ Thời Tiêu, một tay ôm vào eo cô, kẹp chặt hai chân cô trong chân mình, ôm chặt như nhện ôm trứng.

Thời Tiêu gần như chẳng thể động đậy, đương nhiên cô thấy rất khó chịu, nhiều lần phản kháng mà không được. Cuối cùng Diệp Trì liền nhét cái gối vào lòng cô, còn mình thì vẫn ôm vợ chặt cứng như thế. Vậy là Thời Tiêu có phản kháng cũng chẳng ăn thua.

Cứ như vậy một thời gian dài, cuối cùng Thời Tiêu cũng bắt đầu quen, nhất là trong khoảng thời gian vào giữa thu, trời chuyển lạnh, ngủ trong vòng tay của Diệp Trì lại vô cùng ấm áp và an toàn.

Diệp Trì có thể tạm thời không động đến cô, bởi vì cô vẫn phản kháng và vì cô vẫn hận ở trong lòng, bởi thế mà cô làm mình làm mẩy. Diệp Trì có thể tạm thời thuận theo cô, nhưng muốn phân chia cái giường ngủ á, đừng hòng! Diệp Trì chẳng nói nửa lời, vươn tay ra ôm chặt lấy Thời Tiêu.

Thời Tiêu vẫn vùng vẫy như một con trâu điên. Được thôi, Diệp Trì đã có cách trị cô. Anh cúi đầu, đè chặt môi mình vào môi cô, trước khi cô kịp phản ứng lại thì đầu lưỡi anh đã đi vào trong. Thời Tiêu có bực mình thế nào cũng không nhẫn tâm cắn, cô thật sự không dám, đành phải để Diệp Trì muốn làm gì thì làm. Diệp Trì hài lòng thả cô ra, còn thì thầm vào tai cô đe dọa: “Em mà còn động đậy nữa là anh không kiềm chế được đâu đấy!”

Tay Diệp Trì trượt xuống dưới, ôm lấy eo cô kéo lại gần mình. Thời Tiêu nằm yên không dám động đậy. Diệp Trì khẽ cười đắc chí, mở miệng chọc tức: “Em vùng vẫy đi nhóc con, chẳng phải em muốn làm mình làm mẩy với anh sao, sao không vùng vẫy nữa đi!”

Thời Tiêu ức chế nhưng vẫn không dám động đậy, bởi cô biết rõ Diệp Trì, anh ta mà kiềm chế được bản thân không động đến cô thì đã là thánh nhân rồi, mình mà còn chọc giận anh ta nữa thì hậu quả thật khó lường. Vì vậy mới nói con người anh ta cực kì nham hiểm.

Diệp Trì nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sắc mặt thay đổi liên tục, rồi đột nhiên lao vào cô như một con báo vồ mồi, đè chặt Thời Tiêu xuống dưới, hôn lên môi cô lần nữa, tay cũng lần xuống dưới, luồn vào trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve làn da ở eo Thời Tiêu, rồi tiếp tục trượt xuống, trượt xuống nữa…