Bao Nhiêu Cũng Không Đủ- chap 10-11

Chap 10

Về nhà thì chỉ thấy Linh ngồi bệt dưới sàn ngủ gật từ lúc nào không biết. Đám trẻ có lẽ đã được đón về rồi. Biết ngay mà, kiếm tiền không dễ đâu, cứ thử thỉ mới biết được. Ngày đầu tiên mà đã lăn đùng ra ngủ, lỡ có đứa nào mò vào thì nó vác đi đâu thì có mời trời biết. Nhà cửa thì cứ như là bãi chiến trường, có lẽ Linh phải cố gắng lắm đấy mới hạn chế được hậu quả của việc cho trẻ con nô đùa trong nhà. Từ cầu thang, cửa kính, cửa gỗ hay đồ vật đều được có giấy ghi tiếng Anh lên đó. Có lẽ đây là cách Linh dạy bọn trẻ học, thảo nào mà chúng nó rồng rắn lên mấy khắp cả nhà với cái chân đầy bùn. Chỉ khổ cái thân này thôi. Mình gục xuống ngồi ngắm Linh một lúc. Không hiểu sao mình thấy Linh gần gũi và thân quen cực kì. Không giống như mấy con quạ đen lớp mình suốt ngày quang quác chửi zai. Càng ngắm càng thấy nhẹ nhõm và hay hay khó tả, bồng Linh lên sofa mới biết cơ thể đang mệt mỏi, gào thét đòi đình công là thế nào. Cảm thấy nóc nhà quay cuồng, lúc thì sang phải, khi thì sang trái rồi quay tròn và sắp sụp đổ đến nơi. Hóa ra là mình cũng kiệt sức sau một thời gian ôm đồm tất cả những việc này mất rồi.

 

Nhìn Linh ngủ mình khẽ cười như một sự an ủi hay khích lệ bản thân đứng dậy rồi dọn tiếp. Nhưng như thế vẫn là không đủ dù chỉ là 30 phút mà thôi. Mình dần dần gục xuống bên cạnh Linh, mắt cứ mỗi lúc khép lại mặc cho đồng tử đang cố gắng căng ra hết mức, nhưng vô ích. Bóng tối bao quanh lấy mình, không còn khung cảnh phòng khách hay bóng dáng con Bin nữa. Trong đầu mình nghe thấy tiếng của chính mình gọi Linh, Linh, Linh.

 

 

Khi mình thức dậy thì Linh đã ngồi khoanh tay, chăm chú nhìn mình ngủ từ lúc nào không biết. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối mà giật hết cả mình. Mở máy ra xem bố Gấu to hay mẹ Gấu con có gọi gì không thì thấy tin nhắn của bố rằng; hôm nay nhà ông nội làm cỗ, đi học qua thì lên thẳng. May quá, nếu không thì rắc rối vô cùng. Gần đây bố mẹ cũng để ý mình hay về muộn, không khớp với giờ như trước.

 

-         Mày đang làm thêm kiếm tiền tiêu vặt hả con? - Một lần bố Gấu to hỏi mình. - Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi nhé, loại mày thì chỉ phát tờ rơi hay đẩy xoong chảo đi bán là cùng. Tao là tao ghét nhất cái bọn phát tờ rơi, người cầm thì vứt ngay khi đưa cho, một lúc sau là rác xả ngập đến đầu

 

Mình giơ tay quá đầu thề sống thề chết với bố không có chuyện đó. Ngày sau đấy là có tiếng sét đánh trúng cái cây ở đâu đó thì phải. Nhưng nếu bố mà biết mình ở đây, làm những việc đã làm thì nhẹ nhất cũng là treo quần mình lên cột cờ, bắt đứng cởi truồng chào cờ quá.

 

-         Giỏi nhỉ? Chưa dọn nhà xong mà đã lăn ra ngủ như chết. Dậy, dậy đi, dậy dọn nhà cho tôi nào! Linh lay lay mình mấy cái

-         Bực mình rồi đấy! Đây có phải nhà anh đâu mà em cứ nhờ vả như ra lệnh thế! Có giỏi thì làm đi.

 

Linh tròn xoe mắt, im lặng trong chốc lát khi mình gắt lên như thế, em cong môi đáp trả ngay.

 

-         Đó là tại anh tình nguyện chứ tôi có bắt anh phải làm đâu! Mà anh cũng dại gái, mới nói mấy câu mà đã làm ngay rồi.

-         Ờ đấy! Thế em có thích anh không? - Mình đứng bật dậy hỏi Linh cái câu hỏi ngu si đần độn nhất quả đất

-         Đồ điên! Tôi có dở hơi đâu mà thích.

-         Vậy thì từ bây giờ không làm gì nữa, em tự dọn dẹp đi, anh về đây.

-         Bin đâu, tiễn khách!

 

Linh cũng không có ý định níu kéo lại cả.

 

Lỡ mồm to như vậy rồi mà bây giờ lại tự túc dọn dẹp thì Linh lại bới tiếp thì còn ra cái gì. Chưa kịp lê bước ra khỏi phòng khách thì Linh đã đập bàn tru tréo. Quay lại thì thấy mặt nàng tội như một con cún bị táo bón

 

-         Ơ đứng lại! Anh phải giúp tôi rồi mới về chứ! Nhà bẩn thế này mai sau dạy học được.

-         Vậy em cũng phải làm đi! Đây là nhà em chứ có phải nhà anh đâu. Mà em cũng có phải là bạn gái của anh đâu mà cứ bắt anh phải chạy theo thế.

 

Linh im lặng, ra vẻ tính toán thiệt hơn, có lẽ tính nát bét trong mấy phút rồi mà vẫn không tím ra cái cớ để đẩy hết việc cho mình nên làu bàu đồng ý. Linh lấy khăn lau những vết bẩm trên tường, kính, còn mình tay chổi, tay xô đẩy khắp nhà. Ngủ dậy nên cũng bớt mệt, nhưng mắt hoa và bụng bắt đầu réo vì đói. Gần 8 giờ tối mới dọn xong, mà vừa làm vừa nhắc Linh lau cho sạch chứ đừng ăn bớt công đoạn làm gì.

-         Biết rồi, biết rồi! Tôi đang lau mà, sao mà nhà với cửa lại rộng và bẩn thể này không biết. Vừa mới hết đau chân mà đã phải dọn nhà, không chịu đâu. - Linh nhăn nhó.

 

Mình mỉm cười khi nghe Linh than vãn, có lẽ em kém mình 2 tuổi và chưa sống trong ngồi nhà mà phòng khách với phòng ăn là một thì làm sao hiểu được cái sự sung sướng trong cái khổ mà em đang kêu la kia. Biết chân Linh vẫn chưa hết đau nên khi thấy Linh chốc chốc cúi xuống xoa bóp cho đỡ mỏi thì mình cũng xót ruột nên bảo em cứ làm chậm thôi, mình sẽ làm cùng. Đùa chứ đúng là khổ quen rồi, thấy Linh làm chẳng đúng ý thì ngứa mắt lắm. Nếu em mà sống với mẹ Gấu con thì bị nói suốt ngày là cái chắc. Mình mang tiếng là con trai, nhưng vẫn phải chia sẻ việc nhà với mẹ nếu như muốn đi chơi hay xin tiền. Đây không phải là lỗi của Linh mà là do bố mẹ em đã quá nuông chiều nên mới vậy.

 

Xong xuôi thì cả hai đứa đều kêu đói và mình mới nhớ ra là trong túi chẳng còn bao nhiêu nữa. Chẳng đủ tiền để mua mì gói với trứng, mà dù có đủ thì hai đứa sao no được. Đúng lúc này thì bố gọi cho mình.

 

-         Đi học về muộn hả. Nhà có nấu nướng gì đâu, thôi đừng ra ăn ngoài. Cỗ thừa nhiều lắm qua lấy khỏi phí đi.

-         Vâng, con qua ngay.

-         Thế là hôm nay được đánh chén thoải mái rồi. Hết ăn mỳ rồi đến bánh mỳ mà ớn quá. - Bố vừa tắt máy thì mình ngoạc mồm khoe ngay với Linh.

-         Vậy anh đi lấy đi, không tôi lại lăn quay ra bây giờ.

 

Nhà bà Nội cách đây hơn 15 phút đi xe, cả đi cả về mất hơn nửa tiếng. Mình phóng xe bạt mạng, gió thì cứ liếm vào mặt khá là rát, đã vậy còn liều lĩnh vượt đèn đỏ nữa. Nhưng mà nghe Linh mặt ỉu xìu như bánh bao chiều thì còn thấy có cái gì kêu lọc xọc trong người hơn. Giá mà Linh quan tâm đến mình nhiêu hơn thì tốt biết mấy. Điều đó có giá trị là làm mình cảm thấy ấm hơn trong những lúc như thế này. Đang đi đến nhà bà thì Linh nhắn tin, mở ra đọc suýt nữa thì đâm vào cột đèn.

 

          “ Đi đường cẩn thận đấy, trời lạnh lắm”.

 

Ôi, Đọc xong mà cứ nước mắt cả bên trong lẫn bên ngoài cứ chảy ròng ròng, mà mắt mình nhòe đi thật, nhưng do cay khi gió quật vào nữa.

 

Đến nơi thì chỉ đợi mình đến ăn hay gói về là xong thôi. Mình chào từ ông bà cho đến đứa em họ mới có vài tháng tuổi, rồi xin phép mang đồ về vừa “ăn vừa học cho nó tập trung”. Ai cũng hỏi mình lúc nào thì đem bạn gái về ra mắt, lúc nào thì cưới vợ, nhưng nếu mà ôm “ bom nổ chậm” cần tháo ngòi giải quyết, hay đã “ăn cơm trước kẻng” mà báo cáo về thì có mà no đòn. Bố Gấu to cũng thấy nước dâng mà theo, mở ví thưởng ngay cho mình 100 nghìn vì có cố gắng trong học tập. Đúng là chuyện xưa nay hiếm!

 

Về nhà mình kể cho Linh biết hậu qua khi em bất ngờ nhắn tin suýt nữa giết chết mình như thế nào. Linh thì vừa ăn vừa ôm bụng cười vì sự hỏi thăm ân cần của mọi người dành cho mình.

 

-         Hay là anh đưa tôi về ra mắt. Khéo có khi ai cũng cho tiền để nhanh chóng mua nhà, mua giường làm đám cưới cũng nên.

-         Em đã đủ 18 tuổi đâu mà máu thế. Hay cứ như vậy đi.

-         Như vậy là như nào

-         Bọn mình chơi trò yêu nhau, rồi vợ chồng, cưới xin.

-         Anh định dụ dỗ trẻ vị thành niên à? Cứ thử chạm vào tôi xem, ngay đêm nay công an sẽ còng anh với cái ghế sắt bên cạnh mấy thằng nghiện.

-         Nếu anh lên phường ngồi thì ai sẽ đến chơi, đến ăn và dọn nhà cùng em hả.

-         Thiếu gì, đừng có tự tin thái quá như thế nhé.

-         Ừ, nhưng anh nghĩ nếu có ai chịu đựng được em mà không đòi hỏi gì thì chỉ anh thôi. Vì anh…

-         Vì sao? Linh không giấu được sự tò mò

-         Vì anh … Vì anh… yêu Linh mà. - Mình liều lĩnh thú nhận cmn luôn. Cũng ếu nghĩ làm gì nhiều nữa. FA lâu chỉ tổ rỗng tim.

 

Sau đó Linh chẳng nói gì nữa, cúi mặt xuống gắp lia lịa thức ăn vào bát để che giấu đi cái mặt đang ửng hồng lên khi nghe mình nói thế. Mình cũng vậy, chỉ biết ăn và ăn để cho trôi đi cái giây phút bồng bềnh, lâng lâng những lời không thể kiểm soát được nữa. Cho đến lúc đứng cạnh nhau cùng rửa bát, cùng cất đồ ăn thừa đi thì mình với Linh cũng im lặng như vậy. Không phải là hết chuyện để nói với nhau mà chẳng đứa nào chịu lên tiếng trước cả.

 

Điện thoại reo lên, có tin nhắn. Mình phì cười khi đọc tin nhắn cho Linh nghe.

-         “Nói gì đi chứ, tôi sợ cái cảm giác này lắm”. Từ em yêu gửi đến.

-         Cái gì, anh cho lưu tên tôi trong máy là thế hả? - Linh gắt lên, giật lấy điện thoại để xem. - Mà cái gì????? Gấu mông to???? Anh ví tôi kinh khủng như thế hả. Đồ đại dâm!

-         Nhưng anh cũng lưu số của bố mẹ, bạn bè là Gấu to, Gấu bé, Gấu mặt đen, Gấu bấm khuyên tai chứ có phải riêng gì em đâu.

 

Linh chẳng nghe mình giải thích nữa, lấy hết sức đẩy mình ra khỏi nhà rồi ra lệnh cho con Bin đứng ngoài cửa canh, nếu để mình bước dù chỉ một bước thì sẽ trao trả về cho chủ cũ ngay. Con Bin thì có hiểu gì đâu, cứ chạy ra chân mình liếm liếm. Biết là Linh giận nên mình cũng chẳng nhiều lời nữa. Hôm nay muộn rồi, phải về nhà trước khi bố mẹ về và hỏi đồ ăn đi đâu hết rồi. Về nhà ngủ một giấc rồi mai thức dậy để xem sẽ có chuyện gì xảy ra khi mình đã nói với Linh rằng anh yêu Linh. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Đó cũng là những gì đang vang đi vang lại trong giấc mơ của mình.

Chap 11

Mới sáng bảnh mất thằng Hòa đã thay con gà của chú Tùng cạnh nhà đã nằmtrong nồi từ hôm qua gáy to hết cỡ đánh thức.


- Hưng, dậy đi! 10 giờ có mặt trên Vincom nhé.- Được rồi, biết rồi, đang uốn éo trên giường một tí nữa là dậy ngay.Chợp mắt chưa được 10 giây thì Hòa lại nháy máy. Nghe tiếng chuông reocứ tưởng tiếng quạ réo oan hồn.- Dậy rồi, Dậy rồi! Mình hét hết cỡ vào điện thoại. Nhớ lấy ngàyhôm nay đấy thằng mất dạy kia. Lần sau tao sẽ gọi mày bằng cáiloa phóng thanh phường! Mẹ, mới hơn 8 giờ sáng mà còn là thứ 7thì mày gọi để nghe tao chửi à?- Thế thằng nào to mồm bảo lúc nào đi thì gọi cũng được thế. Hôm nay gái có chim hẹn tao đấy có biết hay có nhớ ra chưa đấy.


Nghe thằng Hòa nói vậy mình phì cười, hơi tỉnh ngủ một chút. Cái thằnghình như bị Thúy làm cho khủng hoảng tinh thần quá, nên sốt sắng với lầngặp mặt này lạ thường. Mọi khi nó thấy gái là cuống cuồng lên như gặp tà.
 

- Thế nếu nó có chim thì làm sao? Mày có dám cầm tay dắt nó đichơi không?- Kiểu gì cũng được, miễn là tao không ở nhà một mình vào thứ 7 làđược rồi.- Hai đứa có chim thì đem lại hạnh phúc cho nhau thế nào được.Hay là chơi game rồi thì mày mới nhận ra con người thật của mình.Mình cười phá lên khi ném cho thằng Hòa một câu đau điếng.- Mày đừng có trêu tao làm giảm sút quyết tâm đi! Nếu 10 giờ màmày không có mặt coi như tao kể cho bọn nó biết chuyện mày vớiem kia đấy.- Nếu như tao nói dối mày về em đó thì sao hả?- Nếu nếu lắm thế, nghe mà ù hết cả đầu. Ừ, nếu không có thì màyđã không vặn lại tao như thế. Thôi, không nói nhiều dậy đi. ThằngHòa tự tin đáp rồi cúp máy


Thằng này khôn ra rồi! Cuối cùng sau bao nhiêu lần bị chơi thì Hòa cũng đãtiến bộ hơn trước, Lúc trước Hòa đần đến nỗi mình móc gỉ mũi rồi giả chạmvào miệng nó bảo “môi mày dính cơm kìa”, nó tin thật liền thè lưỡi liếm một cái. Hôm đấy mình được mẻ cười đau cả bụng, đến bây giờ vẫn không dámnói thật với nó là cứt mũi của mình, chỉ bảo là con ruồi thôi. Mình thì nhưnào cũng được, cái khó là phải thuyết phục Linh đi cùng. hông biết bà nộicòn giận mình vụ Gấu mông to không. Rồi còn cả vụ tiền nong nữa, chắc lạinịnh nọt mẹ Gấu con mới có thêm một chút. Nghĩ thế mình liền vươn vai,uốn éo mấy cái rồi leo tóc xuống giường phi thẳng vào nhà tắm.


- Không tao hết tiền rồi! Mà hôm qua bố mày vừa cho 100 còn gìnữa. Vừa mở miệng ra thì mẹ Gấu con lại dùng lại bản tình ca quenthuộc.- Nhưng như thế vẫn chưa đủ, mà mẹ biết Vincom đắt như quỷ rồicòn gì nữa. Mẹ cho con bao nhiêu cũng được. Mình cố gắng nài nỉ- Biết đắt thì vào làm gì nữa. Thôi ra công viên, mang theo cái chiếutrải ra mà mấy đứa ngồi liên hoan với nhau còn vui hơn.- Đùa, nếu mẹ không cho con thì con nhảy từ tầng 2 xuống đây này.- Mày nhảy đi để mẹ còn cắt cơm tối.


Cuối cùng thì mẹ Gấu con cũng cho 10 nghìn tiền gửi xe. Cầm tiền của mẹ,mình chép miệng thôi mặc kệ, cứ qua đón Linh đã rồi sao thì thì tính. Quanhà thì Linh đã dậy từ lúc nào rồi và đang chơi game. Linh thua và đổ tạimình và nhất quyết không chịu đi.

 

- Đó là việc của anh sao kéo tôi đi làm gì. Mà có khi bạn anh bị lừarồi cũng nên.- Ừ thì tùy em thôi. Mình dùng ngay cái giọng thằng Hòa tạo áp lựclên với mình. Nó biết nick em trong game rồi đấy. Nó bảo em màkhông đi thì nó sẽ bảo đám bạn vào quấy rối cho khỏi chơi luôn.- Không được! Nếu có ai mà biết thì tôi sẽ bóp cổ cho anh chết màphải biến dạng. Linh quay mặt về hướng khác nói.- Em đi đi mà, hãy vì anh một chút được không? Mình dỗ ngon, dỗngọt. Bạn anh sẽ tức tối như thế nào nếu thấy anh dẫn em đến. Đi nhé, đi nhé.


Linh ra vẻ so đo, cân nhắc một lát rồi đưa ra yêu cầu- Nhưng tôi muốn ăn, muốn chơi, muốn xem phim cả buổi cơ. Nếuđáp ứng được thì tôi lên thay quần áo

- Ừ… Được, được mà. Mình lúng túng đáp. Thôi chết, lấy đâu rakinh phí bây giờ. Ai bảo thích đú với chân dài cơ.

- Anh mà lừa tôi thì biết tay đấy. Linh vênh mặt, đứng dậy đi thẳnglên phòng. Vậy là mình có 15 phút để xoay xở tình hình


Mình bấm số gọi thằng Hòa, đứa đầu têu và bây giờ phải bắt nó chủ chi.

- Hòa, tao rủ được em của tao đi rồi. Nhưng mọi cái mày đều lo đấy.- Vô tư đi, hôm nay tao mời được chưa. Hòa cười hề hề đáp.

Chẳng biết thằng này có phải vừa đi buôn về không mà phán như nhữngcông tử thế. Hòa cúp máy luôn, có lẽ nó đang xem xem hôm nay sẽ mặc gìđể gặp đối tượng trên mạng. Với mắt nhìn thẩm mĩ của mẹ nó thì mình tinvào việc dù cho đó có là gái không chim đi chăng nữa thì nguy cơ đổ vỡ mộthình tượng đẹp cũng là rất cao. Nghe Hòa chắc chắn thế mình cũng yên tâmđôi chút. Vừa đặt máy lên bàn uống cốc nước thì chuông lại réo lên. ThằngHòa thay đổi ý định à? Không phải, là Dũng.

- Rỗi không mày, đi chơi với tao đi. Dũng nói.- Tí nữa tao đi với đám bạn mất rồi. Sao nghe giọng buồn thế, vừamới cãi nhau với bồ hả.- Ừ, đang loạn hết cả lên. Thôi, tao qua rồi đi cùng luôn, chứ ở nhàsắp sửa đánh nhau bây giờ.- Nhưng tao đang đi với bạn mà. Hay để chiều đi.- Như thế là có gái đi đúng không? Đã thế tao càng phải đi, hôm naytao mời được chưa. Tao đang chán quá Hưng ạ. Thôi, thế nhé.
 

Không hiểu sao mình lại đồng ý với Dũng và hẹn nó tí nữa gặp nhau trênVincom. Thật lòng mà nói càng nhiều thằng bạn của mình biết về Linh càngít càng tốt, mà đã tốt thì đừng có thằng nào biết là hơn cả. Cùng là con trai,cùng thích chơi game nên mình hiểu đứa nào cũng bị ấn tượng bởi một đứacon gái cũng chơi lắm chứ. Có khi lúc ấy vì gái mà bọn nó sẵn sàng phun rahết những bí mật chỉ muốn che giấu của mình cũng nên.


Đang khi mình bận tính tìm cách đối phó với hai thằng bạn thì Linh đã thayquần áo xong. Linh mặc đơn giản lắm, quần short, áo sơ mi ngắn tay, mũ vàgiầy thể thao. Lần đầu tiên mình thấy Linh mặc áo sơ mi, chiếc áo màu camrất hợp với nước da trắng của Linh. Đây cũng là lần đầu tiên Linh đeo trênvai túi xách như những bạn gái khác. Đáng yêu thật.


- Nhìn gì mà nhìn như muốn mắt lồi ra vậy. Linh lườm nguýt. Chưathế tôi ăn mặc đẹp như thế này bao giờ hả?


- Ừ, đúng là em ít khi mặc đẹp, nhưng khi đã mặc thì phải xinhkhông chịu được.- Biến đi, giả tạo quá. Linh cũng cười. Thôi đi nào, từ khi đau chânbây giờ mới được đi chơi.

Có thể nói rằng, những giây phút từ nhà lên Vincom là khoảnh khắc riêngtư, đẹp đẽ hiếm hoi của mình và Linh. Hai đứa trò chuyện đủ thứ trên trời,dưới đất chứ không phải là cãi cọ, hay nhường nhau việc dọn dẹp hậu quảcủa con Bin. Con đường dẫn đến nơi cần đến vẫn là đường cũ, nhưng mọithứ đang xảy ra thì lại mới mẻ và hấp dẫn đối với riêng mình. Mình chỉmong con đường cứ dài mãi, dài như từ Hà Nội vào Sài Gòn cũng không saocả, miễn là có Linh ở đằng sau với mình.


Đến nơi thì Hòa với Dũng đã có mặt rồi. Thằng Dũng cứ nhìn chằm chằmLinh và luôn miệng giới thiệu bản thân cũng như khẳng định là nó vẫn còn ếsưng mồm. Cái thằng này vẫn thế, sắn sàng quên hết anh em, bạn bè nếu nhưthấy gái. Dũng và Hòa làm quen với nhau rất nhanh. Thằng Dũng chia sẻhết kinh nghiệm làm thế nào để cuộc hẹn đầu tiên kết thúc tốt đẹp cho thằngHòa. Cái nói nửa đùa nửa thật của nó làm Hòa cứ gật đầu lia lịa, còn mìnhvói Linh cứ huých nhau cười.

- Cậu phải cởi bởi cúc áo khoe bộ ngực lép ra như thế này này. Đầupải hơi bóng mượt một tí, dùng nước bọt vuốt cũng được miễn làđẹp. Còn nếu nó là gái có chim thật thì tớ sẽ giúp cậu chăm sóc nóthật tốt để đáp lại sự có mặt của nó. Vân vân và vân vân.


10 giờ 10 phút, vẫn chưa thấy đối tượng đâu mà thằng Hòa đã cầm sẵn trongtay mấy vé xem phim. Có vẻ như những lời đùa cợt của mình với Dũng sắpthành hiện thực. 5 phút nữa trôi qua, phim đã chiếu, mà người vẫn khôngđến. Hòa cũng không còn giấu giếm thất vọng nữa mà đã bí xị như mất sổgạo. Đúng lúc này thì một cô bé cao không đến 1m50, đéo kính tóc ngắn vàăn mặc như một học sinh Nhật Bản nhẹ nhàng hỏi.

- Anh có phải là Hòa không, Em là Lyly đây. Cô bé tự tin đến bắtchuyện

Thằng Hòa như bị tha mất lưỡi, chỉ biệt gậu đầu lia lịa và ấm ớ nói đi nói lại“Anh đây, Chào em,"

- Anh ngoài đời ngố hơn trong ảnh. Đây là các bạn mà anh đã nóitrước rồi phải không. Em chào anh chị ạ. Ly Ly quay sang phíamấy đứa nói.

Thằng Dũng liền bô bô đáp lại ngay được, nó khen Ly Ly đủ điều cứ như lànó chưa nói y như vậy với Linh cả, mà mới vừa xong đấy. Nhưng nếu nhưkhông có Dũng thì Hòa chỉ biết đừng nhìn và run cầm cập thôi. Mà như vậythì coi như buổi hẹn đổ vỡ ngay từ phút đầu tiên.


- Cảm giác khi gặp gái không chim nó thế nào hả mày. Mình ghé taiHòa hỏi thử xem hồn nó có còn ở đây không?- Thích lắm! Hòa cứ nhìn Lyly đáp như một cái mày. Nhưng tao runquá mày ạ.- Mở mồm ra mà bắt chuyện với em ấy đi, không thì Dũng nó cướptrên giàn mướp ngay đấy.


Không phải khích lời thứ hai, ngay lập tức Hòa tuôn ra bất cứ những cái gìcó thể tuôn. Nào là hôm nay thời tiết đẹp, trời không nắng và cũng khôngmưa. Hòa còn làm cả lũ bò lăn ra cười khi hỏi Lyly những câu rất ngô nghênhư “ Em ăn gì chưa, nhà em ở đâu, bố mẹ em có khỏe không?”. Cũng maylà cô bé cũng tự nhiên và có hứng thú với những gì Hòa thể hiện nên cũngkhông đến nỗi nào.

Cả lũ sau đó kéo nhau lên tầng xem phim. Đến khi ngồi xuống mới biết ngồilung ta lung tung hêt cả. Mình ngồi cạnh thằng Hòa,Lyly ngồi sát Linh, cònHòa ngồi ngoài rìa bên ngoài.

- Trơi ơi, đến tận đây rồi mà lại không được ngồi cạnh nhau. Mìnhđau đớn nghĩ. Tay vẫy vẫy Linh nhưng em lắc đầu.