Hẳn Là Yêu - Rachel Gibson - Chương 6.2
Chương 6 (tiếp)
Cô lấy khăn vỗ vỗ mặt và cổ cô rồi kéo mấy bông hoa tím ra khỏi áo bikini của
cô. "Ý anh là một thỏa thuận chứ gì?"
Không hẳn. Ý anh là cô cần ngừng ngay cái hành động điên rồ và bắt đầu xử sự
như thể cô đắm đuối anh. Không còn gọi anh là một ác quỷ từ địa ngục thêm nữa.
"Chắc chắn rồi."
Cô xem xét anh và vứt nhành hoa vào lại bể bơi. "Bằng cách nào?"
"Chậc, đầu tiên cô cần bình tĩnh lại và dừng ngay việc hành động như thể
sắp có cả một đội cảnh sát vũ trang nhảy xộc vào qua cửa kính cửa hàng
cô."
"Và thứ hai?"
"Cả hai chúng ta có thể không thích việc này, nhưng cô được coi là bạn gái
của tôi. Bỏ ngay việc hành động như thể tôi là một tay giết người hàng loạt
đi."
Khi cô vỗ vỗ ngực bằng khăn tắm, anh chủ tâm giữ ánh mắt mình ghim chặt trên
mặt cô. Không đời nào anh hạ mắt xuống và lại bị kẹt cứng trong vùng đất mơ
mộng nữa đâu.
"Và nếu tôi làm thế?" cô hỏi "Anh sẽ làm gì cho tôi?"
"Bảo đảm rằng cô không bị dính vào...."
"Ừ ừ," cô lắc đầu và quấn khăn tắm quanh eo. "Lời đe dọa đấy
không còn làm tôi sợ nữa đâu, vì tôi không tin rằng Kevin có tội."
Joe chuyển trọng lực sang một chân và khoanh tay ngang ngực. Anh biết thủ tục
này. Đây là phần mà bọn chỉ điểm thường cố tống tiền anh, hay muốn tất cả các
vé đỗ xe chưa trả tiền của chúng biến mất nhanh hơn cả một tép ma túy trong
thời kì cai nghiện hay có thể là kiếm một huy hiệu cho chính chúng. "Cô
muốn gì?"
"Tôi muốn anh giữ đầu óc cởi mở. Đừng cứ kết luận rằng Kevin có tội."
Những vé đỗ xe chưa trả còn dễ dàng hơn. Chẳng có lấy một chút nghi ngờ trong
đầu Joe rằng Kevin Carter tội lỗi đầy mình, nhưng một phần của việc làm cảnh
sát ngầm là có tài năng thiên bẩm để thốt ra những lời dối trá trắng trợn mà
không có lấy một thoáng hối hận. "Chắc chắn rồi. Tôi sẽ giữ đầu có cởi
mở."
"Thật chứ?"
Anh giãn khóe miệng ra và bắn cho cô nụ cười thân thiện của anh. "Tuyệt
đối."
Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh như thể cô đang cố đọc ý nghĩ trong não anh vậy.
"Mũi anh đang mọc dài ra kìa, sĩ quan Shanahan."
Nụ cười của anh trở nên chân thật. Cô bị điên, chứ không ngu. Anh đã có đủ kinh
nghiệm để biết sự khác nhau đó, và được lựa chọn, lúc nào anh cũng thích điên
khùng hơn ngu ngốc. Anh giơ tay lên, lòng bàn tay ngửa ra. "Tôi có thể
thử," anh nói và hạ cánh tay xuống hai bên. "Như thế thì sao?"
Cô thở dài và thắt nút khăn tắm quanh hông trái của cô. "Tôi đoán nếu như
thế là thứ khá khẩm nhất mà anh có thể làm, thì cũng sẽ đủ tốt rồi." Cô
quay sang ngôi nhà, nhìn vào anh qua vai. "Anh đã ăn chưa?"
"Chưa." Anh cho là mình sẽ dừng lại ở hàng tạp hóa trên đường về nhà
và nhặt một ít gà cho anh và một ít cà rốt cho Sam.
"Tôi sắp làm bữa tối đây. Anh có thể ở lại nếu anh muốn." Giọng cô xa
hẳn nhiệt tình.
"Cô đang mời tôi ăn tối với cô đấy à? Như một cô bạn gái thực sự
sao?"
"Tôi đói và anh thì chưa ăn." Cô nhún vai và hướng ra cửa sau.
"Cứ xem nó như thế thôi."
Ánh mắt anh đi theo dòng sóng trên mái tóc ẩm ướt của cô, những giọt nước chảy
xuống từ đuôi tóc và lướt dọc sống lưng cô. "Cô có thể nấu ăn à?"
"Tôi là một đầu bếp tuyệt vời."
Khi anh đi theo sau cô, ánh mắt anh hạ xuống eo hông đong đưa của cô, cặp mông
tròn trịa mà anh đã đi đến tán thưởng trong tuần vừa qua, và chuyển động cọ xát
của khăn tắm qua khe chân cô. Bữa tối được chuẩn bị bởi một đầu bếp tuyệt vời
nghe thật tuyệt. Và tất nhiên nó cho anh cơ hội để hỏi cô vài câu hỏi về mối
quan hệ của cô với Kevin, vừa để làm cô thư giãn khi ở quanh anh. "Bữa tối
có gì thế?"
"Thịt bê nấu kem sốt cà chua, bánh mì Pháp và salad." Cô trèo lên vài
bậc thang tới cánh cửa kính và mở nó ra.
Joe theo sát ngay sau và với tay lên trên đầu cô, giữ lấy phần trên khung cửa
gỗ và giữ cánh cửa mở ra.
Cô dừng lại, và nếu anh không chú ý, anh hẳn đã đập thẳng vào cô rồi. Ngực anh
hơi sượt qua phần lưng trần của cô, Cô quay lại, và vai cô chạm nhẹ vào ngực
anh qua lớp vải cotton mỏng của áo phông anh. "Anh có phải là một người ăn
chay không?" cô hỏi.
"Lạy trời không. Cô có à?"
Đôi mắt màu xanh lục to tròn của cô nhìn thẳng vào anh, và một cái cau mày hơi buồn
khổ kéo nhăn lông mày cô lại. Rồi cô làm một thứ gì đó kì quặc - dù anh đoán
mình không nên ngạc nhiên trước bất kì thứ gì cô làm nữa. Cô thở thật sâu qua
mũi như thể cô ngửi thấy mùi gì đó. Joe không thể ngửi thấy bất kì cái gì ngoài
hương hoa đang dính trên da cô. Rồi cô hơi lắc đầu như để rũ sạch đầu óc và
tiếp tục đi vào nhà như thể chẳng có gì xảy ra. Joe theo sau và chống lại một
cơn thôi thúc đột ngột muốn ngửi nách anh.
"Tôi đã cố làm người ăn chay." Cô thông tin cho anh biết khi họ đi
qua một căn phòng nhỏ ở sau nhà với một cái máy rửa chén và máy sấy rồi bước
vào một căn bếp nhỏ sơn màu vàng sáng. "Đó là một lối sống khỏe mạnh hơn
rất nhiều. Nhưng không may thay tôi đã sa ngã rồi."
"Cô là một người ăn chay sa ngã à?" Anh chưa từng nghe đến một chuyện
như thế, nhưng anh cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.
"Phải, tôi đã cố kháng cự lại những thôi thúc ăn thịt, nhưng tôi thật yếu
ớt. Tôi có rắc rối về kiểm soát."
Kiểm soát thường không phải là một rắc rối đối với anh - cho tới bây giờ.
"Tôi yêu những thứ đa phần là không tốt cho động mạch của tôi. Thi thoảng
tôi đi được nửa đường tới McDonald rồi mới nhận ra điều đó."
Một cửa sổ bằng kính màu trên góc bàn ăn sáng ném ra nhiều mảng màu sắc khắp
căn phòng và lên cả những dãy chai thủy tinh bé xíu xếp thành hàng trên cái bàn
gỗ nhỏ. Căn phòng này có hương thơm như Anomaly, mùi dầu hoa hồng và hoắc
hương, nhưng không có gì hơn, và anh dấy lên nghi ngờ về lời khẳng định là một
đầu bếp tuyệt vời của cô. Chẳng có một chiếc nồi hiệu Crock-Pot đổ đầy món thịt
bê nấu nước sốt nào trên kệ bếp. Chẳng có tí mùi bánh mì nướng. Sự nghi ngờ của
anh được xác thực khi cô mở tủ lạnh và rút ra một chai nước sốt, một gói mì Ý
sống và một ổ bánh mì Pháp.
"Tôi tưởng cô là một đầu bếp tuyệt vời."
"Chính thế." Cô đóng tủ lạnh lại và đặt hết mọi thứ lên cạnh lò
nướng. "Anh có thể giúp tôi mở cái tủ cạnh chân trái của anh rồi bỏ hai
cái nồi ra không?"
Khi anh cúi người xuống và mở cánh cửa, một cái rá rơi vào chân anh. Tủ của cô
còn loạn hơn tủ của anh nữa.
"À, tốt. Chúng ta cũng cần cả thứ đó nữa."
Anh tóm lấy cái nồi và cái rá rồi thẳng người dậy. Gabrielle đứng tựa lưng vào
cửa tủ lạnh, một khúc bánh mì Pháp trong một tay. Anh quan sát ánh mắt cô trượt
lên quần jeans rồi ngực anh. Cô từ tốn nhai, rồi nuốt. Đầu lưỡi cô liếm đi một
mẩu vụn bánh mì khỏi khóe miệng cô, và cuối cùng cô ngước lên nhìn anh.
"Muốn một ít không?"
Ánh mắt anh tra xét mặt cô tìm một dấu hiệu rằng cô không mời bánh mì, nhưng
anh chẳng thấy chút gì khiêu khích trong đôi mắt màu xanh lục thuần khiết của
cô hết. Nếu cô mà là bất kì người phụ nữ nào khác ngoài người chỉ điểm của anh,
anh hẳn sẽ muốn cho cô xem chính xác những gì anh muốn - bắt đầu với miệng và
chậm rãi tìm đường tới nốt ruồi nhỏ ở đùi trong của cô. Anh cũng hết sức muốn
được lấp đầy tay mình bằng bộ ngực no căng, mịn như kem đang căng lên trên cái
áo bikini kia của cô. Nhưng cô không phải bất kì một phụ nữ nào khác, và anh
phải hành xử như một cậu bé hướng đạo sinh. "Không, cảm ơn."
"Được rồi, tôi sẽ đi thay quần áo. Trong lúc tôi đi vắng, hãy cho nước sốt
vào cái nồi nhỏ, rồi đổ đầy nước vào nồi lớn. Khi nước bắt đầu sôi, cho mì Ý
vào. Đun trong khoảng năm phút nhé." Cô rời khỏi tủ lạnh, và khi cô đi
ngang qua anh, cô dừng lại khoảng một giây, và hít vào thật sâu qua lỗ mũi. Y
như lúc trước, một nét cau có nhíu hai hàng lông mày của cô lại, và cô lắc đầu.
"Dẫu sao đi nữa, đến lúc ấy tôi cũng sẽ quay lại."
Joe quan sát cô lướt nhanh ra khỏi phòng, cắn rứt một miếng bánh mì, và anh tự
hỏi mọi chuyện chính xác đã xảy ra như thế nào mà anh lại được mời tới bữa tối
bởi người phụ nữ trong bộ bikini, người đã quả quyết là một đầu bếp tuyệt vời
nhưng bỏ mặc anh nấu bữa ăn trong lúc cô ta thay quần áo. Và có vấn đề gì với
trò hít hà đó vậy? Đến giờ cô đã làm thế hai lần rồi, và anh đang bắt đầu trở
nên hơi hoảng loạn rồi đây.
Gabrielle thò đầu lại vào trong bếp. "Anh sẽ không tìm kiếm bức Monet
trong lúc tôi ra khỏi phòng phải không?"
"Không, tôi sẽ chờ cho đến khi cô quay lại."
"Tuyệt." Cô nói qua một nụ cười, rồi lại bỏ đi.
Joe di chuyển tới chỗ chậu rửa và đổ đầy nước vào cái nồi lớn. Một con mèo đen
béo mập dụi vào chân anh và quấn cái đuôi của nó quanh bắp chân anh. Joe không
thích lũ mèo lắm, cho là chúng khá vô dụng. Không giống như chó có thể được
huấn luyện để đánh hơi thuốc kích thích hay như chim có thể được huấn luyện để
trò chuyện và treo ngược mình bằng một chân. Anh đẩy con mèo ra bằng mũi đôi
bốt và quay sang cái bếp.
Ánh mắt anh lạc tới ngưỡng cửa, và anh tự hỏi bao lâu cô sẽ quay lại. Cũng
không phải vì anh có đắn đo muốn lục soát các ngăn kéo trong lúc cô ra khỏi
phòng, anh có hai lý do rất tốt để chọn không làm thế. Đầu tiên, anh không tin
mình sẽ tìm thấy bất kì thứ gì. Nếu Gabrielle có dính líu đến vụ trộm bức tranh
của ông Hillard, anh nghi ngờ chuyện cô sẽ mời anh vào nhà. Cô quá yếu thần
kinh để mà chuyện phiếm về món thịt bê nếu cô có một bức Monet cuộn trong tủ
bếp nhà cô. Và thứ hai, anh cần sự tin tưởng của cô, và điều đó sẽ không bao
giờ có nếu cô bắt gặp anh đang lục lọi nhà cô. Anh cần cho cô thấy rằng anh
cũng không phải một người đàn ông tệ hại cho lắm, chuyện này anh không nghĩ sẽ
quá khó khăn. Anh không phải loại đàn ông khoác lác về các cuộc chinh phục chỉ
sau vài hớp bia, nhưng phụ nữ nói chung là thích anh. Anh biết anh là một người
tình tốt. Anh luôn bảo đảm rằng những người phụ nữ ở trong giường anh cũng có
nhiều vui vẻ như anh, và bất chấp những gì Meg Ryan nói, anh cũng biết một phụ
nữ có giả vờ khoái cảm hay không (Một tình tiết trong phim When Harry met
Sally, Sally (Meg Ryan) quả quyết với Harry (Billy Crystal) rằng phụ nữ có thể
giả vờ đạt cực khoái mà đàn ông không hề hay biết).
Gabrielle móc khóa áo lót giữa hai bầu ngực, rồi kéo một chiếc áo phông màu
xanh biển ngắn qua đầu. Dù Joe nói anh ta sẽ không lục soát căn bếp của cô, cô
cũng không thực lòng tin tưởng anh ta. Cô không tin anh ta khi ở ngoài tầm mắt
của cô. Khỉ thật, cô không tin anh ta dù mắt cô có dính chặt lên anh ta đi
chăng nữa. Nhưng anh ta đúng, cô phải tìm một con đường dịu ổn để đối phó với
anh ta cả trong cửa hàng lẫn đời sống của cô. Cô phải điều hành một doanh
nghiệp, và cô không thể làm được mà cứ phải quan sát mọi động tĩnh của anh ta
hay rời chỗ làm sớm.
Cô xỏ chân vào một chiếc quần jeans nhạt màu và cài nút ngay dưới rốn. Ngoài
những mối lo về kinh doanh, cô biết sức khỏe cô cũng đang gặp nguy hiểm. Cô
không biết cô còn có thể đi lòng vòng với những cơn đau đầu vì căng thẳng và
cái tật giật giật mắt xấu xí trước khi tạo ra những rắc rối nghiêm trọng về sức
khỏe, như mất cân bằng về hóc môn hay những phản ứng quá mức của tuyến yên, cho
đến lúc nào nữa.
Gabrielle vớ lấy một cái lược trên tủ quần áo và chải nó qua mái tóc ướt đẫm.
Cô ngồi trên tấm vải ren trải trên chiếc giường bốn cột và cố nhắc nhở bản thân
rằng tất cả mọi người bước vào đời cô đều có một lý do. Nếu cô cởi mở đầu óc
mình hơn, cô sẽ tìm thấy mục đích cao hơn cho sự tồn tại của Joe. Hình ảnh cặp
mông anh khi cúi xuống lấy mấy cái nồi từ tủ bếp của cô xuất hiện trong đầu cô,
và cô cau mày trước hình ảnh phản chiếu của cô trong một chiếc gương bên kia
phòng. Cái cách anh căng đầy chiếc quần jeans của anh chẳng liên quan chút nào
tới những ý nghĩa tâm linh hết.
Ném cái lược ra bên cạnh, cô tết tóc thành một bím tóc lỏng, rồi thắt một dây
lụa màu xanh dương quanh đuôi tóc. Joe là một cảnh sát u ám, dữ tợn làm các dây
thần kinh của cô hoảng hốt, đảo lộn đời sống của cô, và gây ra sự không hòa
hợp. Sự mất cân bằng của cơ thể và linh hồn. Một trận chiến giành uy quyền.
Tình trạng hỗn loạn. Cô chắc chắn không thấy một mục đích cao cả nào trong tất
cả những điều đó.
Nhưng anh có mùi thật tuyệt.
Khi cô bước vào căn bếp vài phút sau, Joe đứng ở trước cái bồn rửa đang rót mì
vào một cái rá. Một đám mây hơi nước bao phủ đầu anh cùng lúc con mèo của mẹ cô
đi vòng số tám giữa chân anh, quấn cái đuôi của nó quanh bắp chân anh và meo
meo ầm ĩ.
"Beezer!" Cô bế bổng con mèo lên và ôm nó vào ngực. "Mày tốt hơn
là nên để yên cho thám tử nếu không ngài ấy sẽ đập mày xuống đất và tống giam
mày đấy. Tao có kinh nghiệm rồi mà."
"Tôi chưa bao giờ đập cô xuống đất hết," Joe nói khi dòng hơi nước
tan đi. "Nếu có ai đó bị đập, thì đó phải là tôi."
"À vâng." Cô mỉm cười trước ký ức anh đang nằm trên mặt đất với hàng
lông mi dính bết vào nhau. "Tôi đã đi trước anh một bước."
Anh nhìn cô qua vai và lắc cái rá. Một nụ cười nhẹ cong một khóe miệng anh lên,
và tình trạng ẩm ướt làm xoăn tóc quanh thái dương anh. "Nhưng ai kết thúc
ở trên, hả cô Hâm Đơ?" Ánh mắt anh trôi khắp người cô từ bím tóc trên đầu
cho đến cặp chân trần của cô rồi lại quay ngược lên. "Mì xong rồi."
"Tiếp tục và đổ nó vào món thịt bê sốt đi."
"Cô sẽ làm gì?"
"Cho Beezer ăn nếu không thì cô ả sẽ không bao giờ để anh yên. Nó biết anh
đang làm bữa tối, và nó bị thức ăn ám ảnh." Gabrielle đi về một cái tủ
cạnh cửa sau và lấy ra một gói thức ăn cho mèo. "Sau khi cho nó ăn, tôi sẽ
làm salad," cô nói khi xé nắp túi. Cô đổ thức ăn vào một cái đĩa sứ, và
khi Beezer bắt đầu ăn, cô mở tủ lạnh và bỏ ra một túi salad thái sẵn.
"Cũng đoán được."
Gabrielle nhìn qua Joe, đang đứng trước cái bếp khuấy mì Ý vào nước sốt với một
cái muôi gỗ. Bóng đen của bộ râu làm sẫm hai bờ má rám nắng của anh và càng
nhấn mạnh những đường cong gợi cảm của miệng anh. "Cái gì cơ?"
"Món rau của cô được thái trước. Cô biết đấy, đây là lần đầu tiên tôi được
mời tới một bữa tối, rồi bị bảo hãy tự nấu ăn đi."
Cô không hẳn nghĩ về anh như một vị khách, giống một bạn đồng hành không thể
tránh được hơn. "Kì lạ nhỉ?"
"Ừ. Kì lạ." Anh chỉ cái muôi về khu ăn sáng ở góc phòng. "Tất cả
những thứ đó là gì vậy?"
"Dầu tự nhiên cho lễ hội Coeur," cô giải thích khi đổ rau vào hai cái
bát. "Tôi tự làm các túi thơm và dầu xoa dịu. Hôm nay là ngày rảnh rỗi đầu
tiên tôi có để kiểm tra dầu chống nắng tôi làm từ hạt vừng, mầm lúa mì, và oải
hương. Đó là những gì tôi đã làm trong bể bơi."
"Nó có tác dụng không?"
Cô kéo cổ áo phông của cô xuống và nghiên cứu đường bikini trắng trơ trụi trên
lồng ngực rám nắng của cô. "Tôi đã không bị cháy nắng." Cô liếc nhìn
anh, nhưng anh không nhìn mặt cô hay đường viền rám nắng của cô. Anh nhìn chằm chằm
vào khoảng bụng trần của cô, ánh mắt anh nóng bỏng và mãnh liệt đến nỗi sức
nóng làm da cô đỏ ửng. "Anh thích có gia vị gì trên món salad của
mình?" cô kiềm chế.
Rồi anh nhún một vai và tập trung sự chú ý của mình vào nồi thịt bê sốt, làm cô
băn khoăn tự hỏi cô có phải tự tưởng tượng ra cái cách anh nhìn cô không.
"Loại Ranch."
"Ồ..." Cô quay vào tủ lạnh để che giấu sự bối rối của mình.
"Chà, tôi chỉ có nước trộn kiểu Ý và kiểu Ý không béo thôi."
"Thế sao cô lại hỏi như thể tôi có lựa chọn vậy?"
"Có mà." Nếu anh có thể giả vờ như chẳng có gì vừa xảy ra giữa họ,
thì cô cũng có thể, nhưng cô có cảm giác rằng anh là một diễn viên giỏi hơn.
"Anh có thể có nước trộn kiểu Ý hoặc kiểu Ý không béo."
"Kiểu Ý đi."
"Tuyệt." Cô trộn salad, rồi mang cả hai cái bát vào phòng ăn và đặt
chúng lên cái bàn sứt sẹo. Cô không thường xuyên có bạn đồng hành và phải nhét
mấy quyển catalog và công thức chế dầu của mình vào một cái tủ sát tường. Khi
cái bàn đã sạch không, cô đặt một cây nến bằng sáp ong ngắn ở chính giữa cái
bàn và thắp nó lên. Cô mang ra cả bộ đặt bát đĩa bằng vải lanh và khăn ăn đồng
bộ, một cặp nhẫn thắt khăn ăn bằng bạc, và bộ dao nĩa bạc cổ mà cô đã thừa kế
từ bà cô. Cô vớ lấy hai cái đĩa Villeroy & Boch được vẽ hoa anh túc màu đỏ
rực và tự bảo mình cô không phải đang cố gắng gây ấn tượng với tay thám tử đâu.
Cô muốn sử dụng những "món đồ hảo hạng" của mình bởi vì cô hiếm khi
có cơ hội. Chẳng còn lý do nào nữa.
Với món đồ sứ tốt nhất trong tay cô quay lại trong bếp. Anh đứng ở chỗ cô đã bỏ
lại anh, lưng quay về phía cô. Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, mắt cô thu hết mái tóc
đen, gáy, bờ vai và lưng rộng của anh. Cô để ánh mắt mình di chuyển tới túi sau
chiếc quần Levi's và dọc cặp chân dài của anh. Cô không thể nhớ nổi lần cuối
cùng cô có một anh chàng đẹp trai đến thế ăn tối cùng là khi nào. Hai anh bạn
trai cuối cùng của cô thì không tính bởi vì họ không tuyệt lắm trong phần vẻ
ngoài. Harold đã rất thông minh, và cô thích được nghe anh nói chuyện về việc
khai sáng tâm hồn. Anh không thích thuyết giáo hay quá viển vông, nhưng Francis
đúng, Harold quá già với cô.
Trước Harold, cô đã hẹn hò với Rick Hattaway, một anh chàng tử tế, trông bình
bình, người đã khiến cho những đồng hồ báo thức của đạo Phật sống dậy. Chẳng ai
trong hai người khiến mạch cô chạy loạn hay dạ dày cô nhộn nhạo, hay khiến da
cô ửng hồng vì hơi nóng trong ánh mắt anh ta. Sự cuốn hút của cô với cả Harold
và Rick không hề nhục dục và chẳng có mối quan hệ nào tiến triển xa hơn hôn
hít.
Đã lâu lắm rồi từ cái thời cô xét đoán một người đàn ông dựa vào vẻ ngoài chứ
không phải phẩm chất tâm hồn của anh ta. Đó là trước khi cô biến đổi thành
người bảo vệ môi trường, khi cô ghét rửa đĩa đến mức cô chỉ dùng đĩa giấy.
Những anh chàng cô hẹn hò những ngày ấy thậm chí còn không chú ý đến sự khác biệt
giữa Wedgewood và Chinet. Vào lúc ấy trong đời cô đã xem mình là một nghệ sĩ
thực sự và cô đã chọn lựa đàn ông chỉ vì những lý do mỹ thuật đơn thuần. Chẳng
ai trong số họ thông thái, có vài người còn không thông minh lắm, nhưng thực
sự, trí tuệ không phải trọng điểm. Cơ bắp. Cơ bắp và những cơ bụng săn chắc lẫn
thể lực là trọng điểm.
Ánh mắt Gabrielle di chuyển lên xương sống của Joe, và cô thú nhận một cách khó
chịu rằng cô thật nhớ được nhìn vào một người đàn ông đẹp trai, nam tính qua
bàn ăn. Joe chắc chắn không có vẻ quan tâm mấy tới sự thông thái của bản thân,
nhưng anh thực sự có vẻ thông minh hơn những tên lực lưỡng trung bình. Rồi anh
ta nâng cánh tay, cúi đầu, và ngửi nách.
Gabrielle nhìn vào mấy cái đĩa trong tay. Cô đáng lẽ nên dùng đĩa giấy mới
phải.