Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ - Chương 14 - 15

Chương 14 

“Tô San, ông La đến lấy hạt cà phê chưa?”  Lão Lý nói vọng vào nhưng ôngdừng lại ngạc nhiên khi thấy Nhâm Nhiễmngồi dậy từ phía quầy chế. “Cháu Nhâm,chào cháu, sao cháu lại ở đây?”
Nhâm Nhiễm lúng túng: “Cháu đến uống cà phê, chị Tô San lúc nãy có chút việc ra ngoài, nhờ cháu trông hộ cửa tiệm một lúc.”
“Cô nàng này, chắc là bạn trai lại đến tìm chứ gì, dám ngang nhiên giao cửa tiệm cho khách trông hộ, lương tháng này sẽ bị cắt một nửa.”
Nhâm Nhiễm sốt sắng: “Ấy, đừng cắt, chị ấy về ngay mà.”
“Nói đùa thôi.” Lão Lý cười ha hả, “Vài đồng lương quèn của quán cà phê này mà mời được một mĩ nhân đến pha cà phê đã là một vinh dự. Cô ta không bỏ rơi ông chủ này thì đã mừng thầm rồi, nào dám trừlương chứ!”
Nhâm Nhiễm cũng bật cười, đi ra khỏi quầy: “Ông thanh toán giúp cháu, cháu uống một tách Blue Mountains.”
Lão Lý xua tay: “Cám ơn cháu đã trông hộ cửa tiệm, tách cà phê này chú đãi. Lần sau đến đây chú làm bánh Cookie cho mà ăn. Cháu thích mùi nho hay dâu tây?”
“Dâu tây ạ. Cám ơn, cháu đi trước, tạm biệt.”
Cô vừa chạm ô cửa màu xanh sọc, lão Lý cất tiếng, giọng ông rất nhã nhặn: “Lúc nãy sao không đứng dậy nói lời chia tay với Gia Thông?”
Cô phiền muộn quay đầu đối diện với gương mặt bước sang tuổi trung niên của lão Lý. Ông đeo cặp kính tròng vuông, tướng mạo bình thường và thậm chí có vàinét già trước tuổi, ánh mắt lão tràn đầy sự quan tâm tha thiết, cô như bị thúc ép.
Nhâm Nhiễm  chua chát: “Cháu vốn không phải là bạn gái của anh ấy, mọi hành trình, kế hoạch của anh ấy – tất cả đều không liên quan đến cháu. Nếu như cháu mạo muội chen vào từ biệt, dường như hơi thừa thãi.”
Lão Lý cướp lời: “Không cần giải thích, chú biết anh ta không có bạn gái ở đây.”
Nhâm Nhiễm đột nhiên nghĩ ngay đến người đẹp trong quán bar hôm nọ, nhưng không dám hỏi nhiều.
“Nếu như không gặp lại anh ta, cháu có cảm thấy đáng tiếc không?”
Giả thiết này khiến Nhâm Nhiễm bàng hoàng, đến giờ phút này, trong cuộc sốngcủa cô chỉ mới trải nghiệm một lần chia ly duy nhất. Đó chính vào hôm đông giá rét, khi cô từ trường chạy ào đến bệnh viện, nhìn thấy di hài của mẹ dưới tấm ga giường trắng tinh.
Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình lôi đi, cô đau nhói, hoang mang nhìn vào lão Lý.
Lão Lý nhấc điện thoại trên quầy pha chế, quay một dãy số, nói ngắn gọn: “Gia Thông, đến đây ngay, tôi còn chút chuyện muốn nói với cậu.”
Nhâm Nhiễm ngạc nhiên: “Chú gọi anh ấy về làm gì?”
“Anh ta chỉ đi uống rượu buồn một mình thôi. Chú cảm thấy, nếu anh ta dành thời gian đó để chia tay với một cô gái thì dù sao cũng thú vị hơn là uống rượu một mình.”
“Cháu hoàn toàn không biết nói gì với anh ấy.” Nhâm Nhiễm bối rối, “Chắc chắn anh ấy sẽ nổi giận, anh ấy thường nói cháu là một bé gái ngang bướng.”
Lão Lý bật cười: “Không phải ai cũng có diễm phúc được một cô gái ngang bướng  nhớ nhung  đâu.” Thấy mặt Nhâm Nhiễm đỏ bừng, ông chuyển đề tài khác: “Gia Thông sẽ rời khỏi đây ngay.”
“Tại sao lúc nãy hai người lại từ biệt một cách nghiêm túc như vậy? Anh ấy đi lâu lắm à?”
“Cái này khó nói, chuyện đời khó đoán, tám năm trước khi tôi rời khỏi Đài Loan, cứ nghĩ là sẽ thay đổi môi trường sống một khoảng thời gian thôi. Nhưng từ đó đến nay tôi vẫn sống trên đất khách, chưa từng liên lạc bất kỳ ai tại quê nhà.” “Chú còn người nhà bên đó không?”
“Đương nhiên có chứ. Cha mẹ chú đã qua đời, bên đó có một anh trai, một em gái, một bà vợ đã ly hôn và một đứa con trai được quan tòa trao quyền nuôi dưỡng cho bà, cộng thêm một dây bà con họ hàng, nhưng…” Ông lắc đầu, tự chế nhạo: “Không nói nữa, đó là cả câu chuyện dài dòng và tẻ nhạt. Tóm lại, một khi đã cắt đứt toàn bộ mối liên hệ trước đây thì hoàn toàn không còn đường lui nữa.”
Nhâm Nhiễm không hiểu, “Cháu không hiểu, tại sao chú không liên lạc với người nhà? Có việc gì không thể giải quyết mà nhất thiết phải biến mất thế này.”
Lão Lý cười đắng, “Nguyên nhân rất phức tạp, cháu đúng là còn rất trẻ con, đừng sợ hãi trước lời của chú. Ý của chú là, tính của Gia Thông còn quả quyết hơn cả chú, anh ta vẫn chưa bắt đầu cuộc sốngmới thì đã vội cắt hết mọi vướng bận. Thựcra, anh ta nên giữ lại nhiều hồi ức, nhiềuvấn vương hơn…”
Tiếng leng keng của chuông gió vang lên, cửa được đẩy vào, Gia Thông xuất hiện trước cổng vừa khéo đối diện với Nhâm Nhiễm.  Anh hơi ngạc nhiên nhưng bình thản lại ngay: “Chào cô, Nhân Nhiễm.”
Nhâm Nhiễm nhỏ nhẹ: “Chào anh.”
Lão Lý cắt ngang, “Hôm nay thật không phải lúc, phục vụ duy nhất của bổn tiệm đã đi hẹn hò với bạn trai, đành phải đóng cửa sớm thôi, hai vị muốn uống cà phê thì bữa khác đến sớm nhé.”
Nhâm Nhiễm bước theo sau Gia Thông, né khỏi bọt xà phòng văng tung tóe rồi xuyên qua khỏi làn nước bẩn thỉu và hàng tá chiếc xe ngang  dọc, dừng phía trước chiếc xe Mercedes màu đen đậu đốidiện đường.  Gia Thông  bấm remote  mởcửa phía trước rồi quay đầu nhìn cô, côđứng lại, cảm giác bất an dâng trào, một lầnnữa, cô đang chất vấn hành vi của mình.
“Con người lão Lý đôi khi thích kịch tính hóa cuộc sống, cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ tôi đưa cô về trường.” Gia Thông uể oải nói.
“Chiều nay tôi đã nghe cha nói chuyện điện thoại với anh.”
Gia Thông hơi ngạc nhiên, anh đột nhiên nhận ra rằng cô bé đang lo lắng cho mình nhưng lại ương ngạnh không chịu nói thẳng. Anh hơi nôn nao, hỏi ngược lại: “Cô làm lành với cha rồi à?”
Nhâm Nhiễm mặc kệ câu hỏi của anh, hỏi thẳng: “Vấn đề anh gặp phải có nghiêm trọng lắm không?” “Phải xem cô lí giải hai chữ nghiêm trọng như thế nào.”
Nhâm Nhiễm bực bội: “Lại nữa, cho dù tôi chỉ mới mười tám tuổi thì cũng có sức phán đoán của mình, hơn nữa, tôi đâu phải là bà tám, ăn không ngồi rồi mà ngồi lê đôi mách, anh đừng tỏ vẻ huyền bí.”
Gia Thông bật cười, anh nghĩ ngợi rồi nói: “Được thôi, đơn giản dễ hiểu, một ông tổng của một công ty trái phiếu ở Bắc Kinh gặp nạn, trái phiếu riêng lẻ mà tôi kinh doanh cũng bị liên lụy vào. Tôi có rắc rối, nhưng không phải là rắc rối trực tiếp. Công việc của tôi ở đây sắp giải quyết xong, tiếp theo tôi sẽ rời khỏi chỗ này.”
Cách ăn nói điềm đạm của anh rất có sức thuyết phục, Nhâm  Nhiễm dù không hiểu hết nhưng cảm thấy chuyện không đến nỗi nghiêm  trọng. Cô ái ngại cười, nhẹ nhõm hẳn. “Vậy thì tốt.”
“Lên xe đi.”
Sau khi lên xe, Gia Thông nổ máy, giai điệu ầm ĩ của nhạc Rock lại vang lên, Nhâm Nhiễm ngạc nhiên phát hiện, đó là bài hát của ban nhạc mà cô nghe trong quán bar lần trước.
“Nếu chúng ta chưa từng hẹn thề,
Anh sẽ không so đo thái độ hời hợt của em,
Thế giới chúng ta quá nhiều điều hoang đường và tội ác,
Tương lai chúng ta thay đổi khôn lường,
Em lại nói, chúng ta buộc phải học quy tắc của nó,
Ai ơi hãy dạy tôi, làm sao để quen với nhượng bộ,
Giảng hòa với mọi việc không như ý…”

“Họ phát hành CD rồi à?”
Gia Thông  lắc đầu, “Dạng  âm nhạc này định sẵn là ít thị trường,  trước đâykhông lâu, họ quyên góp được tiền ghi âmCD làm kỉ niệm, bạn trai của Tô San là taychơi bass trong ban nhạc, cô ta mang tặngtôi một đĩa.”
“Tôi thích ca từ của bài hát này.”
“Nhiều người yêu thích nhạc Rock, nhưng cứ hay nhầm lẫn ca từ. Tôi nhớ có một cô gái, nói nguyên nhân cô nàng thích Bob Dylan là vì – ông ta là một nhà thơ.”
“Nếu đích thực cô ta xem ca từ của Bob Dylan như một bài thơ và say mê nó thì có vấn đề gì kia chứ?” Gia Thông cười, “Đúng, không vần đề.” Anh lấy CD khỏi máy hát, đưa cho Nhâm Nhiễm, “Vỏ hộp trong tủ, lấy ra đi.”
Nhâm Nhiễm bỏ đĩa CD vào hộp theo lời dặn, vừa định cất vào tủ, Gia Thông nói: “Tặng cho cô.” Anh bổ sung, “Mấy ngày nữa tôi phải rời khỏi nơi này, xe sẽ đưa cho người khác, không thể mang CD lên đường, cô cầm lấy đi.”
Lời nói ngụ ý cáo biệt rất rõ ràng, đủ để con tim Nhâm Nhiễm lạc nhịp, cô thỏ thẻ: “Cám ơn.” Trong xe không còn tiếng nhạc ầm ĩ, im lặng đến khác thường. Cô lấy hết can đảm: “Có thể cho tôi số điện thoại của anh không?”
Gia Thông thắng gấp xe, một lúc sau, anh nhẹ nhàng nói: “Tôi không biết bao giờ mới trở về, hơn nữa, rất có thể tôi sẽ đổi số điện thoại.” Lời cự tuyệt này khiến Nhâm Nhiễm cảm nhận rõ, lần ra đi này không nhẹ nhõm như anh kể. Cô buồn bã cúi đầu nhìn sang ánh sáng lung linh từ bên ngoài xuyên qua ô cửa kính rồi nhìn sang bìa của hộp CD. Tấm hình rất nhạt của bốn người trong ban nhạc, họ đều mặc áo thun quần jeans, tuy có người đứng người ngồi nhưng nét mặt của họ đều rất lạnh lùng, phía dưới là dòng chữ màu đen có tạo hiệu ứng như dòng chảy: “Miệt thị thế giới này là cách ngụy trang tốt nhất của chúng tôi.”
Họ đối diện với thế giới này, phải dùng miệt thị để ngụy trang. Nếu như kẻ được mọi người cho là một đứa trẻ thì cách ngụy trang nào là tốt nhất dành cho cô? Cô suy nghĩ trong tuyệt vọng.
Đương  nhiên, trước mặt người đàn ông lớn hơn cô những bảy tuổi thì mọi ngụy trang đều vô ích. Một chút ít xao động, một chút ít lời muốn nói nhưng lại thôi, toàn bộtâm tư của cô, anh đều nhìn rất rõ hơn cô. Có lẽ Gia Tuấn nói đúng, người đàn ông này quá nguy hiểm với cô.


Chương 15

Tư thế Gia Thông lái xe giống hệt như tư thế anh ngồi tại phòng làm việc của cha trong lần đầu cô gặp anh. Anh ngồi rất thoải mái, đôi tay dài đặt trên vô-lăng, dù con đường trước mắt không hề bằng phẳng cũng chẳng buồn bộc lộ cho người khác.
Cái thờ ơ, lạnh lùng đó khác xa với Gia Tuấn thân quen. Gia Tuấn trông bất cần đời hơn và anh ấy luôn thể hiện rõ với mọi người. Còn người đàn ông bên cạnh giống như con cọp đang ngủ say, tư thế trông rất thư thái nhưng tiềm tàng một sức mạnh ghê gớm.

Diện mạo của họ cũng không giống nhau, nét điển trai của Gia Tuấn được mọi người thừa nhận. Nhưng Gia Thông có khuôn mặt hơi gầy, sống mũi cao, dài và quặp xuống như diều hâu. Dù anh không có cảm xúc gì trên mặt nhưng cũng rất mạnh mẽ. Chỉ là anh điềm đạm trầm tĩnh, ở một mức độ nào đó, khó mà dùng từ điển trai để đánh giá.
Tên của họ đều có ngụ ý dũng mãnh như tuần mã. So sánh với sự nhếch nhác của Gia Tuấn, Gia Thông càng giống con tuấn mã trong tư thế sẵn sàng hơn, anh có thể phóng đi bất cứ lúc nào.
Không ngờ cô lại ngấm ngầm so sánh hai anh em họ với nhau trong lúc này, Nhâm Nhiễm âm thầm trách móc sự rảnh hơi của mình, mặt vô tình đỏ bừng lên. “Trường của các cô đang nghỉ hèđúng không?” – Anh vẫn rất từ tốn.
“Ừ, chúng tôi định về quê.”
“Cũng tốt, khí hậu nơi quê cô dịu hơn, nghe nói mùa hè ở đây nóng kinh khủng, thường thì người ngoại địa không thích nghi được.”
“Tính ra anh cũng cùng quê với tôi mà. Nhưng anh phát âm tiếng phổ thông chuẩn hơn, không giống như giọng của chúng tôi.”
“Tôi sống ở miền Bắc từ nhỏ.”
Nhâm Nhiễm nhớ ngay đến thân phận của anh, cô gượng gạo vô cùng và hối hận với câu nói ban nãy. Cô bối rối cắn chặt môi cầu mong xe đến cổng trường nhanh hơn, cô có thể nhanh chóng xuống xe để trốn khỏi cái tình huống xa lạ này và quay về thế giới an toàn của mình. “Cô nhạy cảm vậy à? Thật chết người!Tôi còn chưa hề hấn gì thì cô đã ngượngngùng thay tôi rồi.”
Gia Thông cười hô hố, giọng cười rõ ràng không chút vui sướng nào. Nhâm Nhiễm im lặng.
“Tôi đoán cô có một tuổi thơ rất hạnh phúc.” Giọng Gia Thông vẫn rất điềm đạm.
“Cô có nét đặc trưng, điển hình của một đứa trẻ lớn lên trong gia đình hạnh phúc, có gia giáo, biết cảm thông và lễ phép. Lúc nào cũng luôn miệng “gọi dạ bảo vâng, xin mời, xin lỗi, cảm ơn.” Cô có cái nhìn thánh thiện về thế giới, về cuộc sống của người khác, dễ đau lòng, dễ xúc động…”
Nhâm Nhiễm bực dọc, “Nếu như tôi suy diễn theo cách của anh, thì anh có một tuổi thơ không hạnh phúc?” “Đúng vậy.” Gia Thông không hề bị chọc giận, vẫn điềm đạm nói.
Nhâm Nhiễm như bị đóng băng, vừa thấy hổ thẹn vừa uất ức, nước mắt đã dâng đến tận mi, cô mở to mắt cố kiềm chế: “Xin lỗi.”
Gia Thông liếc nhìn cô, “Thôi được rồi, tuổi thơ của tôi vốn không vui vẻ như bạn trai của cô. Nhưng cũng không xui xẻo như cô tưởng tượng, cô đừng có đa sầu đa cảm và đau khổ thay tôi.”
“Tôi từng nói, tôi không phải là bạn gái của Gia Tuấn. Chúng tôi chỉ là bạn chơi thân từ bé, giống như hai anh em, tình cảm rất tốt.”
Gia Thông nhìn về trước, nhẹ nhàng nói: “Cô ám chỉ điều gì với tôi sao?”
Nhâm Nhiễm  đắng họng, trong cơn nóng giận, mặt cô đỏ bừng bừng.
“Xin dừng xe.” Cuối cùng cũng thốt lên lời, cô nói ngắn gọn.
“Chưa đến trường.”
“Bây giờ tôi muốn xuống xe.”
“Thưa cô, đây là cầu vượt, không thể lên xuống theo ý muốn.”
Nhâm Nhiễm  quay hẳn mặt về một phía, một lúc sau, Gia Thông dỗ dành: “Được rồi, tôi xin lỗi… lúc nãy, tôi quả thật… rất vô duyên.”
“Hà tất phải vậy? Thực ra anh đang cảm thấy tôi ấu trĩ ngây ngô. Đúng, tôi thừa nhận, tôi đích thực như vậy. Thế nhưng, có lẽ tôi ấu trĩ nhưng không đáng cười. Tôi không dư tình cảm, cũng không hoang tưởng rằng người nào cũng phải thích mình, cho nên tôi không dự định ám chỉ điều gì. Tôi cho anh hay điều này chỉ không muốn aicó bất kỳ hiểu lầm nào. Cám ơn anh đãmiễn cưỡng nhẫn nhịn, may mà anh sắp rờixa chỗ này, không cần phải nhẫn nhịn tôinữa.”
Gia Thông đột nhiên đưa cánh tay phải vỗ nhẹ vào bả vai trái của cô, lực vừa phải, thể hiện rõ niềm an ủi thực sự: “Được rồi, tôi chỉ nói đùa với cô thôi. Bất kỳ người nào trong nhà họ Kỳ với tôi đều là người qua đường. Cô có phải là bạn gái của Kỳ Gia Tuấn hay không, đối với tôi, chẳng nghĩa lí gì.”
Xe đã chạy xuống cầu vượt, nhưng Gia Thông hoàn toàn không có ý tấp lề dừng xe mà còn tăng nhanh tốc độ. Nhâm Nhiễm không có thói quen nhõng nhẽo, cũng không đòi xuống xe nữa. Họ chạy qua một đèn đỏ rồi rẽ trái, cổng trường đại học tài chính sừng sững trước mặt. Xe vừa dừng, cô vội mở cửa bước ra nhưng chưađi được vài bước đã bị Gia Thông rượt lêncản lại.
“Làm gì thế?”
Gia Thông cười: “Cô quên mang theoCD tôi tặng.”
“Tôi không nhận nữa.”
“Được rồi, được rồi, thứ lỗi cho tôi, nể tình tôi sắp rời khỏi đây.”
“Anh có rời khỏi hay không can hệ gì đến tôi?”
“Tôi cứ tưởng cô muốn nói lời chia tay và hi vọng gặp lại tôi nữa kia chứ.”
Nhâm Nhiễm giận run người: “Đó là do lúc nãy đầu óc tôi bị một cánh cửa vô hình va phải, nhưng cánh cửa đó không đụng vào anh nhỉ? Anh tỏ vẻ chín chắn của mình bằng cách này có thú vị hay không?”
“Đích thực là không thú vị. Xin lỗi, thứ lỗi cho tôi, tôi cảm thấy mình thật vô vị.”
Anh nhìn cô, ánh mắt rất thành khẩn, nước mắt của Nhâm Nhiễm đã chiến thắng lực cản của cô, cứ ào ra lăn dài trên má. Cô đưa tay giật lấy CD trên tay anh, nhét vội trong túi jeans: “Cám ơn anh, tạm biệt.”
Không ngờ lại khóc trước mặt người đàn ông này nữa, thật là mất mặt quá, cô suy nghĩ trong tuyệt vọng rồi quay người bỏ đi. Nào ngờ Gia Thông đưa tay ôm chặt cô vào lòng.
Cánh tay của anh vòng qua eo và ghì cô vào lòng, cô va vào ngực anh, trong đêm hè, hai cơ thể áp sát vào nhau, bỗng chốc nóng ran ran.
Vòng tay này đến quá đường đột, không thể cho là dịu dàng, cũng chẳng phảitrong tư thế thoải mái gì nhưng hoàn toàn không khiến cô hoảng sợ. Nhâm Nhiễm chỉ phản kháng nhẹ theo bản năng, cô triệt để mất hẳn năng lực hành vi và cũng bất chấp nếu có người quen đi trước cổng bắt gặp tình cảnh này. Toàn bộ tâm tưởng của cô đều bay bổng trong đôi tay của anh.
“Cảm giác bị nhấn chìm.” Cô nhớ đến ước mơ trẻ con của mình, “biển người mênh mông” không còn là một phạm trù trừu tượng, quả thật, cô đang bị lôi cuốn bởi một sức mạnh thần kì. Cô như được chìm trong biển cả và ánh đèn trên phố như dòng nước xiết cuốn trôi cô đi. Cô nhìn quanh bốn bề và phát hiện bản thân chỉ có thể nương tựa vào cơ thể trước mặt.
Với cô, anh còn là một người xa lạ. Nếu như cô có thể tiên đoán được rằng, đồng hành cùng cảm giác bị nhấn chìm là nỗi sợ hãi vô bờ và sự tuyệt vọng thì liệucô còn mơ ước nữa chăng?
Khi Nhâm Nhiễm hồi phục lí trí thì cô đã ngồi trong xe Gia Thông, xe đang chạy êm ả lên cầu.
Cô hoàn toàn không nhớ mình đã lên xe bằng cách nào.
Thành phố này được Trường  Giang chia thành hai phần, trường học ở phía nam sông còn khu thương mại thì ở phía Bắc. Nhâm Nhiễm dù đã đến đây được hai năm nhưng cô không thích dạo phố, phạm vi hoạt động chỉ ở phía nam, hiếm khi được qua sông, càng hiếm khi vượt qua cầu trong đêm hôm như thế.
Cô áp sát đầu vào cửa kính xe, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua, trông thấy vầng trăng ngời ngợi rọi chiếu sáng trên cao. Cảnh sông trong đêm thật tĩnh lặng, chỉ thi thoảng vọng lên tiếng còi của thuyền bèchậm rãi vượt qua phía dưới cầu. Phía bên kia sông toàn những ánh đèn chói chang, đèn nê-on trong bảng hiệu quảng cáo chen chúc nhau mà tỏa sáng. Phút chốc, thành phố trở nên huyền ảo trong mắt cô.
“Tôi thật sự sợ em như lần trước, khóc đến long trời nở đất, không biết đâu là điểm dừng.”
Nhâm Nhiễm đã lau khô nước mắt từ sớm, chế giễu: “Vì sợ tôi khóc, mà anh chịu thỏa hiệp à. Hôm đó, bỏ mặc người đẹp đi uống cà phê cùng tôi, lấy điểm tâm tôi ăn, bây giờ còn dẫn tôi đi dạo.”
Gia Thông cười mỉm: “Lần đó em khóc quả thật kinh người. Tôi lái xe chở em đi suốt ba tiếng, đi khắp cả vùng phía nam mà nước mắt em vẫn tuôn không ngừng, đến khi đuối sức ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn còn nước mắt. Lúc đó tôi nghĩ, cô bé này sao lại nhiều nước mắt đến thế, còn chôn vùitrong nỗi thương tâm của mình, hoàn toànbỏ mặc người khác, người ta muốn dỗ dànhmà không biết dỗ từ đâu.”
Cô vốn không muốn phản biện rằng, cô không mít ướt như anh nghĩ, hầu như trong mọi tình huống, cô đều không bộc lộ cảm xúc của mình với một người xa lạ. Cô cũng không  muốn phân tích cặn kẽ lòng thương hại của anh đối với cô. Như một bản năng, cô biết rõ rằng tình cảm của anh cũng phức tạp như chính con người anh, cô không dễ dàng nắm bắt được.
Trận khóc đó giờ nghĩ lại dường như đã là chuyện rất xưa. Giờ đây ngồi lại trong xe, Nhâm  Nhiễm cảm giác, toàn cơ thể mình – từ trong ra ngoài đều nhẹ bẫng. Cảm giác lâng lâng thế này, cô chưa từng trải nghiệm bao giờ.