Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu - Chương 067 - 068

Chương 67
Mạng nàng do ta, không phải do trời!
Những người còn lại trong nhà trúc lẳng lặng đứng im tại vị trí của mình.
Đông Phương Cử u nghiêm mặt, chậm rãi xoay người, ra lệnh, nó i: “Y Y, Bạch U đi theo Lăng nhi, đừng để nàng phát hiện.”
“Da!̣ ”  Hai  người đồ ng thanh trả  lời,  một vàng, một đen, hai thân ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi nhà trúc.
“Thật sự không thể giải?” Đông Phương Cử u định thần nhìn về phía Yế n Tứ Phương đang tự rót tự uống vẻ mặt không chút bi thương, hỏi. Không ngờ rằ ng, lầ n thứ hai mở miệng hỏi, hắn phải tập trung nhiều khí lực mới có lại dũng khí.
Yế n Tứ Phương căn bản không ngước nhìn, ánh mắt vẫn chăm chăm vào chén ngọc lưu ly, thản nhiên hỏi câu: “Sư muội, muội nói đi?”
Nghe vậy, hai hàng lông mày của Khanh Trần chau laị , nhìn thoáng qua Đông Phương Cử u, bình tĩnh trả lời: “Y thuật củ a Khanh Trần còn kém xa sư huynh.”
sư muội dụng độc và chế cổ so với ta còn lợi haị hơn gấp trăm lần ấy chứ .” Ngừng một lát, lại nói:“Đừng nói vớ i ta sư muội cũng không biết
‘Đồng quy’ không thể giải?”
“Sư huynh......” Khanh Trần vốn cũng là một cô gái rất miệng lưỡi, nhưng đối mặt vớ i Yế n Tứ  Phương khí thế hùng hổ doạ người, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, hai gò má có chút hồng.
Đông Phương Cử u liếc mắt một cái, Khanh Trần liền ngậm miệng, hắn nhanh nhẹn bước đến bên cạnh Yế n Tứ Phương ngồi xuống, khôi phục thần sắc như cu,̃ nhẹ giọng nói: “Ma Y và Khanh Trần mặc dù là đồng môn, nhưng Khanh Trần sở trườ ng về độc, còn Ma Y thì sở trườ ng về giải. Ngày ấy biết được Lăng nhi trúng cổ, Khanh Trần đã nói với bổn vương rằ ng ‘Đồng quy’ không thể giải, chỉ có điều lúc ấy... Ha ha...
Lúc ấy bổn vương không để ý. Nhưng nay, bổn vương chỉ cầu Ma Y chịu ra tay thử một lần...” Đem chiếc hộp gỗ đựng Thất Sắc thảo đẩy đến bên tay Yế n Tứ  Phương, “Sinh tử có số , bổn vương cũng biết.”
Yế n Tứ  Phương cười cười, lắc đầu, đứng dậy nói với Vô Dục – người nãy giờ vẫn im lặng đứng phía sau: “Vô Dục, sư phụ mệt rồi, sai người chuẩn bị nước ấm, sư phụ muốn tắm rửa nghỉ ngơi .”
Vô Dục gật đầu nói: “Dạ!”
Yế n Tứ Phương ngáp một cái, thong thả bỏ đi, lúc sắp bước ra khỏi nhà trúc, Hiên Viên Tiêu lên tiếng cười phı́a sau, cố ghìm thấp giọng hỏi: “Nghe đồn Ma Y là ngườ i Ngôn quố c, nhưng không biết con dân Ngôn quốc khi nào biến thành mắt tím?”
Yế n  Tứ   Phương bỗng dừng bước, thản nhiên trả lời: “Yế n mỗ là người Ngôn quố c, mọi người đều biết, Hiên Viên đế nếu có nghi vấn
gì,      thı̀      tự      phái      ám     bộ      đi      điều     tra.      Thời      gian     không còn sớm, Yế n mỗ thật sự muốn đi nghỉ.” Ngẩng
đầu nhìn lên bầu trời đêm, khẽ thở dài một tiếng, lại nói:“Aizz, mấy ngày sau chính là đêm trăng tròn rồi.” Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi.
Kim mâu của Hiên Viên Tiêu như ngọn đuốc u ám muốn thiêu đốt người khác, nhìn chằm chằm theo bóng lưngYế n Tứ  Phương rời đi, một lúc lâu sau hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Cử u, nói: “Thất Sắc thảo ngươi giữ laị cho nàng dùng đi.”
“Ha ha, nếu có thể, ta còn đem nó tặng cho người khác sao?!” Đông Phương Cử u bất đắc dĩ lắc đầu.
“Kéo dài tuổi thọ thêm mười năm cũng tốt.” Dừng một chút, Hiên Viên Tiêu làm như khinh miệt hầm hừ: “Cho nàng dùng, là làm nhục Thất Sắc thảo.”
Đông Phương Cử u nhìn chằm chằm Hiên Viên Tiêu cười nói đầy ẩn ý: “Hiên Viên huynh, biết được chính mình không trúng ‘Đồng quy’ có phải có chút tiếc nuối hay không?” Không để ý ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Tiêu, lại nói:“Nhưng mà, ta lại cảm thấy nhẹ cả người. Ha ha.”
“Ngươi!—”Hiên Viên Tiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng lười phản bác, phẫn nộ đứng dậy.
“Hiên Viên huynh, nếu không phải Thất Sắc thảo đối vớ i Lăng nhi vô dụng, hôm nay mọi người cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy Thất Sắc thảo.”
 
Đông Phương Cử u từ  ghế trúc đứng dậy, khẽ vuốt cọng tóc phủ trước trá n, giễu cợt một câu, rồi thong thả ra khỏi tiểu trúc. Khanh Trần, cùng Tương Sở hai người theo sát phía sau.
‘Thất Sắc thảo’ có thể kéo dài tuổi thọ, giúp người ta sống lâu hơn, không thể cải tử  hoàn sinh, cho dù Thượng Quan Lăng dùng, một khi kẻ trúng cổ đực chết đi, nàng cũng phải chết.
***
Cá nhân tôi cảm thấy tâm tình của mình rất tốt, tốt đến bất ngờ!
Tôi trúng phải một loại cổ không thể chữa trị, mà vẫn có thể ngủ được, thì tôi thật sự cũng bội phục chính mình từ tận đáy lòng.
Chỉ có điều, tôi ngủ không sâu, tôi biết có mấy nhóm người đã tới.
Kẻ mang hỗn hợp mùi thuốc nhàn nhạt và mùi hoa mai thơm thơm chính là bạn Ma Y, thuộc hạ thần bí của tôi. Có lẽ hắn đến thăm tôi cũng vì làm tròn bổn phận, xem thử chủ tử như tôi đây có phải bởi vì biết mình không còn sống lâu mà mất ngủ hay không. Bởi vì nhắm mắt lại tôi vẫn có thể cảm giác được ánh mắt hắn nhìn tôi chằm chằm không hề có độ ấm, chẳng qua là không phải quá lạnh mà thôi.
Còn kẻ đứng bên ngoài cửa sổ chừng vài giây, mà vẫn có thể dẫn luồng không khí cực lạnh vào tận trong phòng tôi, cũng chỉ có thể là bạn Hiên Viên Tiêu. Thật không hiểu nổi vì sao hắn lại chán ghét tôi như vậy, chẳng lẽ trong lòng hắn không hề tồn tại câu ‘Bỏ đồ đao xuống, lập địa thành Phật’ hay sao? Thượng Quan Lăng dù có xấu xa như thế nào, cũng đã là quá khứ, hiện tại tôi đối với Sở Sở tốt lắm mà, còn quan tâm hơn là hắn đối với Sở Sở, hắn tốt xấu gì cũng nên cùng nên quên hết ân oán trước kia với tôi đi chứ? Aizzz, lòng người khó hiểu a!
Hiện tại, người nào đó đang ngồi bên cạnh giường tôi một cách lộ liễu không chút e ngại, mặt của tôi sắ p bi ̣                                                                hắ n nhı̀n thà nh lỗ thủ ng rồ i, chı́nh là tên ngốc Đông Phương Cử u từ  sá ng
đế n tố i khiế n ngườ i ta mắc ói.
Trong lòng tôi đau khổ cầu mong, ngài đừng nhìn tôi nữa, còn nhìn nữ a tôi sẽ tỉnh dậy bây giờ. Ngài cũng không cần thở ngắn than dài nữa, tôi đây xú i quẩ y như vậy còn chưa u sầu, ngài khéo lo trời sập cái gì chứ! Thật đúng là hoàng đế không vội, thái giám vội!
Vào lúc tôi chuẩn bị trừng mắ t chấ t vấ n hắ n
‘Ngươi nhı̀n chằm chằm ta là m gì, không đi ngủ đi!’, mù i hương củ a hắn đột nhiên cách tôi rất gần, gần đến nỗi tôi có thể cả m nhâṇ  rõ ràng được hơi thở ấm áp của hắn ở bên tai tôi.
Đừng hỏi tôi trên người tên ngốc Đông Phương Cử u kia có mùi gì, bởi vì tôi cũng không biết, nhưng tôi cam đoan chỉ cần hắn ở cách tôi trong vòng phạm vi một trăm mét, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự có mặt của hắn.
Trong mắt của đaị đa số moị ngườ i, Đông Phương Cử u quyến rũ, lườ i biế ng, **, có đầu óc, mồm mép......
Trong mắ t một số ı́t ngườ i, Đông Phương Cử u âm ngoan, tàn nhẫn, vô tình, bá đạo, máu lạnh......
Kỳ thực, nếu bảo tôi nói, thì tên ngốc Đông Phương Cử u kia chính là một tên lưu manh, một tên lưu manh có văn hóa!
Nhưng cảm giác hắn cho tôi cũng không hề chân thật.
Bởi vì hay thay đổi cho nên không chân thật, bởi vì đoán không ra cho nên không chân thật, bởi vì cao thâm bí hiểm cho nên không chân thật......
Ha ha, nói đến cùng chẳng qua là bởi vì hắn không còn là  Cử u vương gia tàn nhẫn của Lương quốc mà tôi đã viết ở trong sách, không còn là Đông Phương Cử u chỉ muốn cho tôi sống không bằng chết mà thôi.
Hắn nhẹ nhàng ké o mề n đắ p cho tôi, bởi vì động tác rất nhẹ cho nên có cảm giác thật ôn nhu.
Tôi rốt cuộc cuñ g chịu đựng được đến lúc hắn đứng dậy khỏi giườ ng tôi, vào khoảnh khắc khi tôi đang thầm hoan hô nhảy nhót trong lòng, tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ của hắn,
tiếp theo hắn mở miệng, ngữ điệu không nhanh không chậm, tiếng nói bình tĩnh trầm thấp, nhưng lại vang vang mạnh mẽ không ngờ: “Lăng nhi, mạng nàng là do ta, không – phải – do – trời.”
Tôi không cảm động, trong lòng thực bình tĩnh, những lời đó không buồn nôn, không là gì hết, ngay cả mắt củ a tôi cũng không buồn chớp, còn có thể tiếp nhận vô số câu còn ẩn chứa tình cảm hơn so với hắn, nhưng mà, vì sao lòng bàn tay laị tôi lại ướt đẫm mồ hôi, ngay cả mắ t cũng chảy mồ hôi, tôi cũng không hiểu......
***
Không giống nắng sớm nhè nhẹ từng đợt từng đợt xuyên qua nhẹ nhàng khoan khoái, ánh nắng chiếu vào người của tôi chính là ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ.
Tôi mở mắt nhìn thấy chính là nụ cười tươi tắn như hoa củ a Y Y, cô ấy lẳng lặng đứng đó cách tôi mấy bước, chính là nhờ khoảng cách an toàn nà y, nên tôi mới không la hét thất thanh vì kinh ngạc khi vừa nhìn thấy cô ấy.
Tôi chỉ sửng sốt vài giây, liền cười thân thiết ấm áp nói với cô ấy: “Chào buổi sáng.”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪


Chương 68
Ăn sủi cảo à? Sao nghe mùi giấm!
Cô ấy mỉm cười ôn nhu với tôi, thanh âm rất nhẹ, nghe mà mát lạnh cả tinh thần: “Chủ tử, người muốn dậy chưa?”
Tôi á khẩu, tôi đã thành chủ tử của cô ấy khi nào?
Mặc dù tôi rất có hứng thú với ‘F4’, thế nhưng, có một số nhân tài không thể tùy tiện nói đoạt là đoạt được, ‘Bạch Y Khanh Tương’ là những nhân vật thế nào tôicó thể không biết sao? Trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh ‘Tứ đại quái kiệt’, nếu không bởi vì những kẻ bị bốn người bọn họ giết đều tự mình đến tìm cái chết, phỏng chừng sẽ không phải là ‘Tứ đại quái kiệt’, mà là ‘Tứ đại ác nhân’!
Bạch U, sử dụng đao, một bộ U Minh đao
 
pháp khi múa tốc độ còn nhanh hơn tôi đánh
chữ!
Khanh Trần, sở trường về độc, chỉ có kẻ cô không muốn hạ độc chết, chứ không có người nào mà cô hạ độc không chết!
Tương Sở, văn nhân nho nhã, văn nhân đó nha, điểm huyệt đều dùng bút lông, thường ngày tiếc chữ như vàng, mở miệng máu chảy thành sông! Bút phán quan, nam nhân lời nói cay độc chính là hắn.
Về phần Y Y thì, cô gái này huệ chất lan tâm, có khả năng biện bạch, lời lẽ khéo léo, thuật dịch dung tài giỏi có thể ‘man thiên quá hải’. Trên cơ bản, là nhân vật sắm vai người phát ngôn bộ ngoại giao của ‘F4’, đương nhiên cũng là một ‘FBI’ ưu tú.
Bạn nói xem, bạn nói xem, ‘F4’ như vậy tôi dám thòm thèm không?! Dám không?!
“Cần nô tì hầu hạ chủ tử thay y phục không?”
Tôi phun ra sạch nước trà dùng để xúc miệng đang sục nãy giờ, hấp tấp rửa mặt qua loa, lau mặt khô ráo, rồi vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần, để ta tự mặc.”
Y Y cười khẽ nói: “Dạ, vậy nô tì đi ra phòng ngoài phòng chờ chủ tử.” Khom người thi lễ, “Gia đang ở Tây uyển Bạch Mai đình, chờ chủ tử tới thì có thể truyền bữa trưa.”
“Không cần, không cần, Y Y cô ngồi chơi chút xíu, ta làm rất nhanh.” Cầm lấy y phục Y Y chuẩn bị cho tôi chạy đến phía sau bình phong mở ra mặc.
“Gia bảo nô tì báo với chủ tử là Sở Sở cô nương đã tới, nói chủ tử đừng lo lắng, Ma Y đã bắt đầu châm cứu cho Sở Sở cô nương.”
Té, nhanh như vậy sao? “Nhanh ghê! Cửu Trọng sơn cách Ngọc quốc gần lắm sao? Một ngày đêm đã tới!”
Y Y nở nụ cười, nói: “Cửu Trọng sơn ở ngay biên giới nước ta và Ngọc quốc, theo đó nếu liên tục thúc ngựa đi nhanh chẳng phân biệt ngày đêm, một ngày hơn thì có thể tới Cửu Trọng sơn. Bởi vì Sở Sở cô nương trúng độc đã lâu thể chất hư nhược, nên mới vừa đi vừa nghỉ trì hoãn tốc độ vì vậy phải mất hơn hai ngày mới tới.”
“Ờ......” Tôi cuối cùng cũng mặc xong y phục, từ phía sau bình phong đi ra, nhìn thấy trong mắt Y Y có ý cười, đột nhiên phát giác một vấn đề trọng đại, “Sở Sở mất hai ngày trời mới đến?! Vậy ta đây chẳng phải là đã ngủ suốt hai ngày?!!”
Y Y cười gật đầu.
Oh my God! “Đi, dẫn ta đến chỗ Ma Y trước, ăn trưa không vội, ta muốn thăm Sở Sở trước cái đã!” Tôi cười ** chìa móng vuốt sói nắm lấy tay Y Y lúc đang không có phòng bị, kéo tay Y Y cái vèo, mang theo vẻ nịnh nọt, nói: “Y Y, dẫn ta đi đi ~~~ được không ~~~” Tôi biết nếu không làmcôấycảm động, côấy nhất định nghe theo tên ngốc Đông Phương Cửu kia sẽ dẫn tôi đi ăn cơm trưa trước.
“Chủ tử, người có yêu cầu gì cứ việc phân phó nô tì làm. gia đã căn dặn, miễn là bảo đảm an toàn cho chủ tử, mọi việc chủ tử yêu cầu nô tì đều phải nghe theo.” Y Y mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn không rút lại bàn tay của cô ấy đang nằm trong tay tôi, chỉ khẽ cười, rất ôn nhu.
Tôi cùng Y Y mới vừa rảo bước tiến đến hậu viện chợt đã nghe có người gọi tôi.
“Công chúa!” Là Ất nhà tôi!
Tôi buông tay Y Y ra nhanh chân đi về hướng phía trước, kết quả chạy chưa đến mười mét đã bị ai đó từ phía sau vòng tay ôm lấy thắt lưng của tôi lại, tôi lập tức đá chân ra phía sau.
Hành hung không thành. Tên ngốc Đông Phương Cửu này đã quá quen thuộc với động tác võ thuật của tôi, tránh ‘tặc’ kịp thời.
“Đông Phương Cửu!...” Đôi mắt tôi phun lửa, xoay người đối mặt với tên ngốc kia quát lớn: “Ngươi chú ý cho lão nương một chút! Đừng có ôm ôm ấp ấp chứ! Ngươi có biết hai chữ ‘tự ái’ viết như thế nào hay không hả?!”
“A?......” Đông Phương Cửu vẫn cúi thấp đầu suy nghĩ, chớp chớp đôi mắt phượng hớp hồn của hắn nói với tôi: “Ta chỉ biết chữ ‘tự’ viết như thế nào thôi, về phần ‘ái’ thì, ha ha ha, xưa  nay  chưa  từng  thấy,  cho  nên  không biết.”Tiếp đó tên ngốc kia lại nhìn tôi đắm đuối, thanh âm giả bộ ẻo lả nũng nịu nói:“Tiểu Lăng nhi dạy ta đi!~~~”
Tôi thèm vào! Đừng ép tôi nói lời thô tục nha!
Nhấc chân giẫm mạnh vào chân hắn, quay sang phía Ất ngoan ngoãn đang đứng bên cạnh còn chưa rõ tình hình, phân phó nói: “Ất, phế tên nhân yêu này cho lão nương!!!!”
“Kít...”
Có tiếng cửa mở, nhưng không có ai từ trong phòng đi ra, chỉ có giọng nói lạnh lùng của Yến Tứ Phương bay tới:“Còn có thêm một từ nào truyền đến lỗ tai Yến mỗ, tay của Yến mỗ sẽ run thêm một lần!”
Giỏi cho cái tên Yến Tứ Phương nhà ngươi! Được lắm Ma Y Giáp nhà ngươi! Ngay cả chủ tử của ngươi mà ngươi cũng dám uy hiếp! Quên đi, tôi nhịn! Vì Sở Sở, ta nhịn ngươi một chút, hừ!
Đá văng Đông Phương Cửu, tôi chạy đến Tây uyển. Nếu người nhà của ‘bệnh nhân đang phẫu thuật’ không thể đi cùng, tôi đi lấp đầy bụng trước vậy.
Tây uyển, Bạch Mai đình.
Từ đằng xa đã thấy Vô Dục nhe ra hai hàm răng trắng muốt cười với tôi, sáng rỡ như ánh mặt trời. Hiên Viên Tiêu ngồi ở trong đình không biết là uống trà hay là uống rượu, phía sau lưng hắn là bạn Thập Tứ đứng thẳng vô cùng nghiêm túc.
Yo oh, đông đủ quá ta.
Tôi mới vừa ngồi xuống ghế, đại đội nhân mã cũng đã kéo tới.
Ất bước nhanh về phía tôi, hình như trong tay hắn đang cầm một cái gì đó na ná giống phong thư, tôi nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt giao nhau, Ất thoáng nở một nụ cười rất nhẹ không dễ gì phát hiện, nhưng lại tao nhã thơm tho như một đóa xuân mai hé nở trong tuyết.
 
Đông Phương Cửu tự tiện ngồi xuống bên trái tôi, mặc dù ngồi ở đây dùng cơm chỉ có ba người bọn tôi, nhưng rõ ràng là có bốn cái ghế mà, hắn vẫn có quyền lựa chọn a! Phía sau hắn đương nhiên là cái tổ hợp ‘F4’ chói mắt kia.
“Công chúa, đây là thư bệ hạ đích thân viết.”
“Ồ?” Tôi có chút kinh ngạc, tiểu tửThượng Quan Thiên này viết thư gì cho tôivậy? Có chuyện gì thì bảo Ất tiện thể nhắn không phải được rồi sao? Nhìn Ất cũng không có phản ứng gì đặc biệt, có lẽ không phải là cơ mật quốc gia gì, vì thế nhận thư xong tôi liền bóc ra.
Hícccc...... Hít vào một luồng khí lạnh...... Ừ...... Tâm tình có phần phức tạp...... Phùu...... Thằng nhóc  này  mắc  bệnh rồi
sao?
Chết tiệt! Tên nhóc xấu xa mắc chứng thiếu tự tin cao độ, chứng ỷ  lại nghiêm trọng và chứng luyến ái mê muội tỷ tỷ!
“Lăng nhi, có chuyện gì?” Một chưởng vỗ tới.
“Đông Phương Cửu cái tên ngu ngốc nhà ngươi lúc nói chuyện có thể cách xa cái lỗ tai ta ra một chút có được không!”
“Lăng nhi hung dữ với ta, người ta đau lòng quá... hu hu...”
Ta ói......
“Giáng yêu thập bát chưởng!” Bộp bộp...... “Tên nhân yêu chết tiệt nhà ngươi!”
“Thượng Quan Lăng! Muốn ** thì tới chỗ không ai nhìn thấy mà làm!” Thanh âm lạnh lẽo thật giống như băng hà.
Tôi thu chưởng, nghiêng đầu tròn mắt nhìn Hiên Viên Tiêu, cười vô lại, xoay mặt sang hỏi Vô Dục: “Bữa trưa hôm nay có phải ăn sủi cảo hay không?”
Vô Dục sửng sốt, trả lời: “Sư phụ không căn dặn. Nếu công chúa muốn ăn, Vô Dục sẽ phân phó phòng bếp đi chuẩn bị.”
Ta cười cười, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Hiên Viên Tiêu, lầm bầm thiệt lớn: “Ồ, ta còn tưởng rằng bữa nay ăn sủi cảo, nếu không vì sao lại tỏa ra vị dấm chua nồng nặc như vậy chứ!” Chun chun cái mũi, tôi hít trái ngửi phải, sau đó làm như tỉnh ngộ vỗ vào đầu mình, chỉ vào Hiên Viên Tiêu, cất giọng lanh lảnh, mặt mày nghiêm túc: “Ô! Chính là từ chỗ hắn tỏa ra mùi!”
Sắc mặt Hiên Viên Tiêu nhất thời xanh mét, Đông Phương Cửu không lưu tình giễu cợt cười thành tiếng, ngoại trừ bạn Thập Tứ đáng thương chỉ dám khẽ giật giật khóe miệng một chút, những người còn lại đều che mặt vai run run.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪