Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu - Chương 081 - 082

Chương 81
Mạn Châu Sa Hoa, yêu tinh hiển hiện
Năm ngày trước, vương cung Ngôn quốc.
Ánh trăng nhàn nhạt trên mặt đất lót đá cẩm thạch, ánh nến chập chờn leo lét giữa bóng tối âm u, chực tắt rồi vụt sáng, lúc ẩn lúc hiện.
Một đôi mắt màu bạc phiền muộn nhìn chằm chằm vào màn đêm sâu thẳm, lướt qua bầu trời đầy sao cuối cùng dừng lại bên mặt trăng cong cong trong vắt lạnh lẽo.
“Vương——”
Cả người bạch y đơn giản, mặt nạ ngân sắc, mái tóc đen dài, trang phục vĩnh viễn không thay đổi, chỉ là lần này bước chân có vài phần gấp gáp.
Thu lại vẻ mặt u sầu không nên có, Âu Dương Vân chậm rãi xoay người đối diện với vị quốc sư đại nhân luôn luôn không mời mà đến – vương thúc của mình, khẽ cất giọng hỏi: “Quốc sư đêm hôm khuya khoắt đến đây, có việc gì gấp vậy?” Đôi mắt màu bạc ánh lên sắc lẻm, rõ ràng có ý cảnh cáo.
Vô Ngôn làm như không thấy sự bất mãn của Âu Dương Vân, cong môi cười, chắp tay thi lễ nói: “Vương thượng, Vô Ngôn đêm khuya đến đây đích thực có chuyện quan trọng!”
“Ồ? Ha ha...” Âu Dương Vân thờ ơ hỏi: “Đã như vậy, mời quốc sư nói.” Bước đến bên ghế ngồi xuống, ánh mắt hoàn toàn không dừng lại trên người Vô Ngôn dù chỉ một giây.
Vô Ngôn thong thả bước đến trước mặt Âu Dương Vân, sắc mặt nghiêm túc bức bách Âu Dương Vân phải ngẩng đầu nhìn hắn.
“Quốc sư đại nhân mời nói —” Âu Dương Vân sắp mất kiên nhẫn, đôi mắt bạc trở nên sâu thẳm.
Vô Ngôn cung kính hành lễ nhẹ giọng nói: “Sao ĐếHậu suy yếu rồi.”
Hai tay bất ngờ siết chặt lại, đã tố cáo nỗi khiếp sợ của Âu Dương Vân. Nét kinh hãi lóe lên trong đôi mắt màu bạc, nhưng giọng nói Âu Dương Vân vẫn bình thản không chút sơ hở, hé môi hỏi: “Thì làm sao?”
Vô Ngôn cười khẽ thành tiếng, nói: “Vương thượng, ba ngày trước Vô Ngôn bỗng phát hiện ngôi sao Đế Hậu đang suy yếu, không còn sáng rực như trước. Còn hôm nay...” Vô Ngôn không biết là cố ý hay là vô tình, hắn dừng lại, đợi đến khi nhìn thấy đôi mắt ngân sắc kia hiện lên vẻ lo lắng, mới nói tiếp:“Vô Ngôn quan sát tinh tượng trên Thần Chỉ đài, phát hiện ánh sáng của sao Đế Hậu càng lúc càng yếu đi. Ha ha, Vô Ngôn cảm thấy vẫn nên bẩm báo với vương thượng một tiếng.”
“Ánh sáng sao Đế Hậu yếu đi thì sao?” Âu Dương Vân đứng dậy, nhìn thẳng vào Vô Ngôn:“Quốc sư có chuyện gì cứ nói thẳng!”
“Ha ha, Vô Ngôn nào dám cố tình giấu diếm, Vô Ngôn không dám tùy tiện nói sao Đế Hậu suy yếu có ý nghĩa là gì, nhưng Vô Ngôn lại biết sao Đế Hậu là đại diện cho số mệnh của trưởng công chúa.”
Vô Ngôn trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Âu Dương Vân chấn động như người vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng, sau một lát lại chới với như mất đi chỗ dựa.
“Đáng lẽ không nên thả nàng đi! Ta lẽ ra không nên thả nàng!...” Âu Dương Vân nhìn trời thở dài, lầm bầm khe khẽ: “Lăng nhi...”
Âu Dương Vân lẳng lặng đi tới trước song cửa sổ, không nói gì nữa.
Sau một hồi trầm mặc, Vô Ngôn lại lên tiếng: “Vương thượng, Yêu Tinh (*) xuất hiện, sợ là thiên hạ sắp đại loạn rồi...” Thở dài bất đắc dĩ, Vô Ngôn cũng thong thả bước đến đứng bên cửa sổ,“Mạn Châu Sa Hoa vừa xuất hiện, thiên hạ chắc chắn đại loạn rồi...”
(*) Tên một loại sao chứ không phải yêu quái đâu nhá.
Nghe những lời này, sắc mặt Âu Dương Vân khẽ biến, nhìn chằm chằm Vô Ngôn không thể tin nổi: “Sao có thể?! Sao có thể?! Chẳng phải... Vương thúc chẳng phải...”
Ánh mắt của Vô Ngôn lúc này ảm đạm không ánh sáng, không còn thần thái như lúc nãy nữa, hắn khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Năm xưa, ta xác thực tự tay kết liễu rồi...” Cổ họng nghẹn ngào, Vô Ngôn giảm tốc độ nói lại: “Là ta đã tự tay đâm xuyên qua tim nó... Ha ha ha ha... dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ vạt áo bé tí ti của nó... nó... nó chỉ mới nửa tháng tuổi...”
Âu Dương Vân không biết nói gì, ngơ ngác nhìn Vô Ngôn, Âu Dương Vô Ngôn, vương thúc của hắn, một nam nhân vì Ngôn quốc mà vứt bỏ tất cả.
“Nhi tử của ta...” Đôi mắt bạc ảm đạm của Vô Ngôn ngân ngấn nước. Lắc lắc đầu, bất đắc dĩ lại mỉm cười thê lương: “Vì sao không chết? Con à, vì sao lại không chết chứ?!... Ha ha ha...”
Hai mươi lăm năm trước, vua của Ngôn quốc – Âu Dương Tuấn – ban khẩu dụ với hai nhi tử của mình: “Các ngươi ai có con trai trước, vương vị của ta sẽ truyền lại cho kẻ đó!”
Không lâu sau hai nhi tử của y đều có hoàng phi, chớp mắt hai năm trôi qua, hai vị hoàng phi đều cùng mang thai, chỉ là ai sinh hạ hoàng tử trước thì chưa thể biết được.
Một đêm nọ, cùng với tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ, quốc sư của Ngôn quốc lúc đó xem sao bói quẻ trên Thần Chỉ đài phát hiện dị tượng — Yêu Tinh hiển hiện, thiên hạ đại loạn.
Không sai, đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời kia chính là nhi tử của Âu Dương Vô Ngôn, nhưng khi Âu Dương Vô Ngôn hưng phấn ôm lấy đứa con mình, nhìn thấy bên mặt trái trắng nõn của nó có...
Tiếp theo, mọi việc đã diễn ra như những gì nó phải diễn ra, mặc dù đau đớn tận tâm can nhưng cũng hoàn toàn quyết đoán.
Đêm đó, mọi người chỉ nhớ đại hoàng phi sinh hạ hoàng tử, Ngôn vương ban tên: ‘Âu Dương Vân’.
 
Nhưng mà, lão Ngôn vương lại không giữ lời truyền vương vị cho con trai lớn của y, cũng may, hình như không ai lưu ý, cũng không ai còn nhớ đến cái khẩu dụ mà y đã từng ban ra kia.
“Vương thúc, những gì thúc đã làm vì Ngôn quốc không ai có thể sánh kịp.” Âu Dương Vân chỉ nói đơn giản, hắn biết chỉ dựa vào một câu nói đâu thể nào xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng Vô Ngôn, cũng đâu thể bù đắp nỗi mất mát của Vô Ngôn.
Vô Ngôn có vẻ đã khôi phục lại sự bình tĩnh, ánh mắt mờ mịt ý cười, trêu ghẹo Âu Dương Vân nói: “Đâu có, vương thượng mới là người vì Ngôn quốc không tiếc thứ gì!” Đôi mắt kia lại lấp lánh vẻ bỡn cợt. “Vương thượng vì Ngôn quốc mà chấp nhận cưới trưởng công chúa, lại vì để lấy được trưởng công chúa mà không tiếc...”
“Đủ rồi!” Sắc mặt Âu Dương Vân đột biến, phất ống tay áo, lập tức kéo giãn khoảng cách với Vô Ngôn, hắn lạnh lùng phân phó: “Bản vương phải đi xa một chuyến, mọi chuyện lớn nhỏ trong cung phải phiền quốc sư rồi.”
Vô Ngôn dường như sớm dự liệu từ trước, khẽ nhếch môi, nói: “Vô Ngôn lĩnh chỉ.” Trên miệng mang ý cười khó hiểu, Vô Ngôn đi rồi, còn để lại một câu:“Chẳng biết vương thượng là vì nhất thống thiên hạ nên phải chiếm được trưởng công chúa, hay là vì nhất định muốn có được trưởng công chúa mới phải nhất thống thiên hạ?”
Âu Dương Vân siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Vô Ngôn.
***
Lương quốc, Cửu Trọng sơn, Ma Y quán. Dưới ánh trăng, một cô gái mặc hoa phục
dịu dàng đi tới, dáng người lả lướt, mắt đẹp cong cong, bước đi uyển chuyển, tựa như có thể hút hết toàn bộ mọi người vào mình, quyến rũ vô cùng.
Giọng nói như hoàng anh lảnh lót thanh thúy linh động nhưng lại mang theo đôi chút quyến rũ: “Thuộc hạ bái kiến chủ nhân!” Dứt lời, cô gái mặc hoa phục cũng quỳ xuống, đôi mắt đẹp khéo léo nhìn chăm chú vào một người đàn ông dùng lụa trắng che mặt toàn thân mặc áo đỏ.
“Linh Lung, việc tiến hành thế nào rồi?”Người đàn ông vẫn chưa cho cô gái đứng lên, chỉ thờ ơ hỏi chuyện, một đôi mắt tím lạnh lùng tà mị.
Cô gái tên Linh Lung mỉm cười đáp: “Hồi chủ nhân, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch.”
Người đàn ông nở một nụ cười, lúc này mới nhìn thẳng vào mỹ nhân xinh đẹp đang quỳ trên mặt đất, ôn nhu nói: “Linh Lung, đứng lên đi, dưới đất lạnh đó.”
Linh Lung trông như nhận được ân huệ trời ban, đôi mắt đẹp hút hồn bỗng dưng sáng rỡ: “Tạ ơn chủ nhân!”
Nụ cười ôn nhu, vóc người mềm mại, Linh Lung chậm rãi dựa sát vào người đàn ông, hết sức nhu tình hỏi ý: “Chủ nhân, tối nay cần nô tỳ hầu hạ không?”
Người đàn ông đầu tiên giật mình ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu nhìn vào không trung, thì thào tự nói: “Sắp đến ngày trăng tròn rồi...”
“Chủ nhân?” Linh Lung không nghe rõ, nhẹ giọng kêu.
Người đàn ông nhướng mày cười, nhìn về phía Linh Lung, ngón trỏ đặt lên đôi môi đỏ mọng của Linh Lung, cất giọng ám muội: “Linh Lung, muốn thị tẩm cho bản tọa sao?”
Linh Lung đỏ bừng hai má, đôi mắt đẹp như thu thủy chớp chớp, gật đầu kiên quyết.
“Ha ha, xem ra Đông Phương Tấn già quá rồi, không thỏa mãn nổi Linh Lung!~”
Rõ ràng là đang trêu ghẹo, nhưng vì sao không nghe ra sự thích thú trong đó?
Rõ ràng đôi mắt tím kia đang nhìn cô, nhưng vì sao trong lòng lại phản chiếu một hình ảnh khác?
Là chút gì đó rối loạn.
Nhưng hắn không thể để nó loạn được, mạng của hắn không cho phép, thù hận của hắn không cho phép, tất cả những gì hắn làm được cho đến ngày hôm nay đều không cho phép.
Chỉ là chút rối loạn, không sao, nhất định sẽ kịp... khống chế.
***
Mọi người còn nhớ đóa Mạn Châu Sa Hoa không? Nó ngự trên mặt Ma Y đó.
Và còn Đông Phương Tấn? Chính là cha của tiểu Cửu.
Vậy là cùng lúc có hai bí mật được tiết lộ rồi nhé.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 82
Anh họ tuấn tú, mắt sắc như dao
Màn sương sớm ban mai dần dần ửng hồng, mặt trời mọc lên từ phía đông, dịu dàng ban phát những tia nắng ấm áp cho đất trời.
Giờ Mẹo. Ngọc quốc, Lăng Đô, Tô phủ. “Công chúa, thức dậy chưa?”
Giọng nói ôn nhu từ ngoài cửa truyền vào, còn tôi đang vật lộn với mớ y phục của mình.
“Ừm, dậy rồi. Mạc Ly, huynh gọi giúp ta một tiểu nha đầu đến đây, y phục này thực sự khó mặc quá!”
“Dạ.”
Ất trước đây, Thượng Quan Mạc Ly hiện tại, vẫn quen trả lời ‘Dạ’ mà không phải ‘Biết rồi’. Tôi cười bất đắc dĩ, tiếp tục công việc trong tay. Kỳ thực, nếu không phải lâm triều cần phải mặc thứ triều phục rách việc này, tôi cũng không cần người hầu hạ, quần áo đơn giản tôi còn có thể tự mình xử lý.
“Nô tỳ Thu Nguyệt, bái kiến trưởng công chúa.”
Rất nhanh, một cô gái da trắng như tuyết mặc áo voan mỏng, sau khi gõ cửa từ tốn bước vào, dịu dàng cúi chào tôi.
 
Tôi nhìn côấy cười ngượng nghịu, chỉ chỉ bộ
triều phục lộn xộn mặc trên người, xin lỗi nói: “Thu Nguyệt, làm phiền ngươi rồi.”
Đôi mắt hòa nhã khẽ cong cong, Thu Nguyệt nói: “Trưởng công chúa đừng nói vậy, nô tỳ không dám nhận!”
Dứt lời, Thu Nguyệt liền bắt đầu mặc áo, chải đầu cho tôi.
Triều phục của tôi là do đêm qua Mạc Ly sai người đem từ trong cung tới, không phải chỉ ba lớp trong, ba lớp ngoài đơn giản như vậy, mà nó tổng cộng có tới mười một lớp! Có điều, dáng vẻ sau khi mặc xong, quả thực cũng không tồi, rất có khí thế, rất có khí chất, rất oai phong, bệ vệ kiêu ngạo... Ha ha ha...
Mắt phượng mày ngài, đôi ngươi bích sắc, môi tô son đỏ, búi tóc kiểu cọ, trâm cài đong đưa, trên tai hai hạt minh châu chói mắt, người khoác bộ váy cổ đại màu xanh ngọc bích, bên ngoài còn kéo lê một đuôi áo khoác lông chồn màu trắng, ung dung lộng lẫy không nói nên lời, nhưng mà sự lộng lẫy này lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi không nói nên lời.
Tôi soi gương đồng quay trái quay phải, tự mình ngắm nghía. Đây chính là lần đầu tiên tôi mặc triều phục sau khi đến đây, cảm giác trong lòng vẫn còn lạ lẫm. Hắc hắc, phải chăng lúc Võ Tắc Thiên lần đầu tiên thượng triều nhìn xuống bá quan, cũng mang tâm tình giống như tôi?!
“Trưởng công chúa thực sự có phong thái tiên nhân, tuyệt diễm không ai sánh bằng!” Thu Nguyệt cảm thán nói.
Tôi che miệng cười nói: “Thu Nguyệt có điều này ngươi không biết! Phong thái tiên nhân thật sự, đẳng cấp phàm nhân như ta sao có thể so sánh!” Lời nói của Thu Nguyệt khiến tôi không thể nào không nhớ tới Vân tiên nhân dưới tán c â y ng ọ c lan, một tiên nhân thanh cao lạnh lùng, như thể được sinh ra ở Nguyệt cung trên trời. Cố che giấu cơn kích động thoáng vụt qua nơi đáy tim, tôi mỉm cười với Thu Nguyệt: “Người xinh đẹp trong thiên hạ không biết nên phải như thế nào, nhưng mỹ nhân xinh đẹp bốn phương, ta đã được gặp rồi, ha ha.” Nam nhân kia rõ ràng nên gọi là ‘Diễm Tuyệt Tứ Phương’, chứ Yến Tứ Phương cái gì!
“Mỹ nhân có thể nhận được sự tán thưởng của trưởng công chúa, nô tỳ thật đúng là hiếu kỳ, chẳng biết xinh đẹp tới cỡ nào!” Thu Nguyệt lộ ra vẻ mặt khó tin, trố mắt nhìn tôi.
Tôi khoát khoát tay, cười hìhì: “Có duyên tự dưng sẽ gặp. Không vội, không vội.”
Vừa đúng lúc Mạc Ly đến, từ trên mặt hắn nhìn không thấy chút mệt mỏi nào, nhưng chắc chắn cả đêm hắn không ngủ, ngay cả tôi cũng chỉ chợp mắt được hơn một canh giờ, sao hắn có thể nghỉ ngơi được chứ.
Thu Nguyệt chậm rãi xoay người, khom người hành lễ với Mạc Ly: “Tham kiến Vĩnh An vương.”
Mạc Ly chỉ hơi mỉm cười, nhưng phong thái rất được, trong ôn nhu có uy nghiêm, khí thế của đế vương gia không ngờ đều hiển lộ.
Lần đầu tiên thấy hắn mặc y phục không phải màu đen.
Đầu đội lục châu tử kim quan, trên người mặc triều phục màu xanh, vạt áo trước sau đều thêu ngũ trảo phi long kim tuyến. Mạc Ly thật là vừa đỉnh lại vừađẹp trai, nếu ở hiện đại tuyệt đối được xếp vào đẳng cấp ‘chàng trai độc thân kim cương cỡ bự’.
Nụ cười trên mặt tôi bất giác trở nên toe toét, khóe miệng sắp sửa ngoác tận mang tai, vô cùng phấn chấn nói với hắn: “Vương huynh, chào buổi sáng!” Nhìn bộ dạng hắn như vậy, trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy vui vui.
Ánh mắt Mạc Ly hơi biến sắc, nhưng tất cả đều là những tia sáng rạng rỡ, vẻ mặt cực kỳ nhu hòa, hắn đón nhận ánh mắt của tôi, ôn nhu cười: “Công chúa, chào buổi sáng.”
Đúng lúc này, lão gia tử cũng đã mặc triều phục, tinh thần sáng láng bước đến, có điều trong tay không thấy cầm cây gậy bích ngọc.
“Ông ngoại, ông thật là tráng kiện nha!” Tôi tán thưởng tự đáy lòng, vội vã bước nhanh đến đỡ lấy lão nhân gia, kết quả bị bàn tay mạnh khỏe của lão gia tử vỗ một phát vào tay.
Lão gia tử đưa tay vuốt chòm râu, miệng lẩm bẩm nói: “Mặc triều phục vào rồi, con sẽ không còn là cháu ngoại của Tô Hòa Trọng ta nữa, mà là giám quốc công chúa của Ngọc quốc!”Nói xong, lão gia tử lui ra sau hai bước, đứng cách xa ta một chút, chậm rãi khom lưng, thi lễ nói: “Vi thần Tô Hòa Trọng, thỉnh an trưởng công chúa!”
Khóe miệng tôi khẽ giật một cái, cười ngượng ngùng, vội vàng đỡ lấy cánh tay lão gia tử, vờ ra vẻ công chúa, thấp giọng nói: “Tướng quốc đại nhân miễn lễ.”
Lão gia tử hài lòng run run chòm râu trắng xoa ung dung xoay người, quan sát Mạc Ly trên dưới một lượt, cười như hồ ly: “Nhuyễn kiệu đã chuẩn bị xong, trưởng công chúa và Vĩnh An vương có thể lập tức tiến cung thượng triều rồi.”
Nhìn tình hình trước mắt, thấy rõ Mạc Ly không thể thích ứng với khẩu khí như vậy của lão gia tử. Quả nhiên, sau khi nghe thấy câu nói
‘nho nhã hữu lễ’ của lão gia tử, mặt hắn thoắt cái đơ như khúc gỗ, rồi bất chợt gật đầu một cái thiệt mạnh, theo lão gia tử đi ra khỏi phòng trước.
Đãi ngộ của tôi cũng cao thiệt, còn có thể bổ sung thêm mấy thứ vào trong bụng trước khi đi.
Uống ba hớp là hết sạch bát cháo ngân nhĩ ấm nóng mà không bỏng miệng do Thu Nguyệt bưng tới, còn nhét thêm vào miệng một miếng bánh hoa quế, rồi mới vội vội vàng vàng kéo Thu Nguyệt đi ra tiền viện. Vớ vẩn, không kéo theo Thu Nguyệt, sao tôi biết đường mà đi?!
Trời mới tờ mờ sáng, sương sớm vẫn chưa tan, còn se se lạnh, một trận gió mát ùa tới, nhất thời, tinh thần bỗng nhiên sảng khoái.
Tôi cúi đầu bước đi khẽ nâng tà váy, nhấc một chân vừa bước ra khỏi cổng lớn Tô phủ, đúng lúc gặp phải một người cực kỳ ưu nhã sải bước tiến vào, bước ngang qua vai tôi.
Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn người nọ, thì nghe được Thu Nguyệt sau lưng ôn nhu mở miệng: “Thu Nguyệt thỉnh an thiếu gia.”
Chỉ nghe thấy một giọng nghèn nghẹt khẽ
 
phát ra từ mũi: “Ừm.” Sau đó không có động
tĩnh gì nữa.
Tôi quay đầu nhìn lại. Anh chàng kia tuổi tác không lớn, khoảng chừng hai mấy, ngũ quan tinh xảo, khiến người ta gặp một lần khó quên, là một nhân vật tuấn tú phong lưu, y phục xanh biếc, bay bay trong gió nhẹ, góp thêm vài phần tiên khí.
Chắc hẳn ‘thiếu gia’ trong miệng Thu Nguyệt chính là con trai của cậu, anh họ của tôi rồi. Nhưng mà... hắn tên gì vậy?! Đã từng ‘lên đài’ trong ‘Tứ phân thiên hạ’ mà tôi viết hay chưa? Hình như chỉ từng kể rằng Tô Mục Vũ chỉ có một con trai...
Có điều cũng may, tôi không cần gọi thẳng tên hắn, trực tiếp gọi ‘biểu ca’ là được rồi! Tôi thực sự là quá quá quá thông minh! Aha ha ha
~~
Tôi cấp tốc tự thôi miên chính mình, trai đẹp cổ đại tuấn tú này là anh họ thân thiết của tôi, là người thân trong nhà, sau đó nở một nụ cười ôn nhu điềm đạm, bước đến phía hắn chuẩn bị chủ động bắt chuyện. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng đã bị một ánh mắt sắc bén làm cho đông lạnh, vẻ tươi cười lập tức cứng đơ, câu nói ở cửa miệng cũng bị dọa cho biến chất.
“Biểu ca giờ này mới về sao?”
Ơ... mắc gì hắn trừng tôi?! Không tin nổi đôi mắt của một người thanh nhã thế mà lại có thể sắc bén đến vậy...
Giọng nói điềm tĩnh có chút tang thương của lão gia tử ở bên tai tôi bay tới.
“Tử Chiêm! Con càng ngày càng vô lý! Nhìn thấy trưởng công chúa mà lại không quỳ?!” Sau đó, một làn gió nhẹ vút qua bên người tôi, đó là cơn gió tạo bởi y phục của lão gia tử do bước đi quá nhanh.
Trong nháy mắt, lão gia tử vốn phải có cây gậy chống đỡ mới có thể bước đi vững chãi, đã đứng ở trước mặt biểu ca, mặt đầy tức giận nhìn biểu ca trừng trừng.
Choáng, lẽ nào ‘tôi’ cũng từng đắc tội với
‘anh họ’ đại nhân?! Trời xanh ơi, trên thế giới này rốt cuộc có một ai mà Thượng Quan Lăng chưa từng đắc tội hay không?! Cô ấy đắc tội với người ta xong, phất tay áo bỏ đi, chẳng kịp nghe mấy câu thiên hạ chửi bới, còn tôi thì sao? Khi không lại nhận thay cô ấy những cái trừng mắt, thậm chí còn bị người ta hạ cổ hãm hại! Sao tôi xui xẻo dữ vậy?
Tô Tử Chiêm, anh họ của tôi, nhìn thấy vẻ tức giận của lão gia tử cũng chẳng hề sợ hãi, cung kính hành lễ với lão gia tử xong, sau đó lại tỉnh bơ bước về phía tôi tặng cho hai cục long não (trừng mắt), cất giọng lạnh lùng xỉa xói móc máy làm tổn hại dây thần kinh nhỏ bé yếu ớt của tôi.
“Ồ? Là trưởng công chúa giá lâm ư!” Tô Tử Chiêm ưu nhã bước tới trước mặt tôi, quan sát từ trên xuống dưới, sau đó cong môi thành hình vòng cung, dùng một hành động giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn được nữa, giả vờ giật mình nói: “Ôi, hóa ra trưởng công chúa đã lớn thế này đây. Ha ha, tiểu nhân Tô Tử Chiêm bữa nay mới coi như nhìn thấy hình dáng của công chúa, quả thật vạn phần vinh hạnh!”
Một đôi mắt xanh thẳm khiêu khích nhìn tôi chằm chằm, nhếch một bên khóe môi, rõ ràng là đang khinh bỉ tôi.
Mụ nội nó chứ đừng tưởng rằng ỷ vào thân phận là anh họ của ‘tôi’ thì có thể lăng mạ tôi! Anh họ thân thích của lão nương có ai dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với bà đây chứ?! Có kẻ nào gặp bà đây mà không chạy mất dép như gặp phải ác ma chứ?! Khụ...
“Khụ khụ khụ...” Lão gia tử bị Tô Tử Chiêm chọc giận đến mức ho khan không ngừng mà vẫn không đã quên phát biểu: “Tô Tử Chiêm... Khụ khụ... cái thằng này...”
Đề phòng lão gia tử ‘thanh lý môn hộ’ ngay trước mặt tôi, tôi lập tức đổi sắc mặt, nhưng tôi vừa mới toét ra một nụ cười tà ác, thì anh họ Tô Tử Chiêm của tôi lại nhanh chân ném một quả bom hạng nặng ngay trước mặt tôi. Quả bom này khiến tôi không còn gì để nói.
“Tiểu nhân thân phận hèn mọn vốn khó có cơ hội gặp được công chúa, huống hồ vài lần gặp đó chẳng qua cũng chỉ được nhìn công chúa đại nhân hếch mặt lên trời. Tiểu nhân làm sao mà nhận ra nổi?”
Những câu nói kê tủ đứng này, cộng thêm đôi mắt không hề sợ hãi kia, thật sự khiến tôi có chút xấu hổ không còn mặt mũi.
Thở dài một hơi, trong lòng thầm than, hóa ra chuyện khó giải quyết nhất không phải ‘mâu thuẫn giữa địch và ta’ mà là ‘mâu thuẫn trong nội bộ gia đình’!
Một cách cấp tốc, tôi thay đổi sắc mặt một lần nữa, đổi sang một nụ cười ngây ngô ấm áp chân thành...
Đáng thương cho tôi, mẹ kế vô lương này thế mà phải chịu oan ức nhẫn nhịn tới nông nỗi này...
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪