Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu - Chương 109 - 110

Quyển 2♦Phượng Hoàng niết bàn♦
Chương 109
Niết bàn sống lại, cái giá quá đắt
“Vì sao phải xuôi nam?” Tôi sửng sốt một lúc, rồi quay sang nhìn Vô Cầu hỏi.
“Là tỷ nói mà, chờ sau khi tỷ ‘sống lại’ sẽ dẫ n đệ đi thưởng thức phong cảnh đẹp nhất của bốn nước. Huống hồ, thời tiết tháng ba, đi về miền nam là hay nhất!” Vô Cầu chu cái miệng nhỏ vui vẻ nói.
Tôi nở một nụ cười, lơ đãng nói: “Cứ tưởng là sư phụ đệ an bài chứ. Đúng rồi, sư phụđệ đâu?”
Bỗng nhiên, Vô Cầu ngẩn ra, thận trọng liếc chừng tôi một cái, một lúc sau mới trả lời: “Không biết, sư phụ sau khi giao tỷ cho đệ xong thì đi mất, sư phụ bảo đệ theo chăm sóc tỷ. Đúng rồi, Lăng tỷ tỷ, nhất định không được nói cho sư phụ biết chúng ta xuôi nam đó!”
Tôi ngất: “Tại sao?”
“Chuyện đó... sư phụ nói không cho phép tỷ đi Lương quốc... Không cho tỷ gặp...”
Xí, bà đây đi đâu gặp ai cần sư phụ cậu phê chuẩn sao?
Hừ, Yến Tứ Phương ngươi thật đúng là chẳng đáng tin, ném cho tôi một đứa con ghẻ, còn mình thì đi chơi bời tiêu dao! Tốt xấu gì tôi cũng từng là ‘lãnh đạo’  của anh không phải sao?
Í, đúng rồi, ở miền nam... ngoại trừLương quốc, còn có thể đến Thương Mân dạo chơi mà, tới xem thử quốc gia đã sản sinh ra đệ nhất đại mỹ nhân xem có thực sự đúng là non xanh nước biếc, khắp nơi toàn là tuấn nam mỹ nữ hay không!
“Được rồi, tỷ đây hứa với đệ, không nói cho sư phụđệ biết, dù gì ta cũng không dự định đi Lương quốc, chúng ta đi Thương Mân!” Đá lông nheo với Vô Cầu một cái, thằng nhóc Vô Cầu nhất thời khoái chí không chịu nổi.
“À~~~ Thương Mân~~~”Một hồi lâu sau, thằng nhóc ngu ngốc tròn mắt dường như muốn hỏi ‘Thương Mân là ở đâu?’.
Tôi méo miệng hỏi hắn: “Sư phụ đệ bình thường dạy đệ những gì? Thương Mân là cái gì đệ cũng không biết?! Đó là một quốc gia, là thuộc địa của Lương quốc!”
Vô Cầu sửng sốt, tròn mắt suy nghĩ một lát, trả lời: “Sư phụ dạy đệ y thuật, đương nhiên còn có độc thuật!”
“Hết rồi hả?”
Thằng nhóc con lại suy nghĩ một lúc, khẳng định: “Hết rồi.”
Aizz, đứa trẻ đáng thương, nền tảng giáo dục cực kỳ yếu kém!
“Thuyền này đệ thuê hả?” “Mua.”
“Sư phụ cứu ông ngoại của tỷ, biểu ca tỷ đưa bạc.”
“Cái gì?! Ông ngoại ta bị làm sao?”
Tên tiểu tử Vô Cầu đảo tròn hai mắt một vòng, xỉa một ngón tay ra, nhìn tôi cười hắc hắc, nói: “Aizzz, tỷ không biết chứ, trong hai mươi ngày mà tỷ ngủ kia đã xảy ra bao nhiêu chuyện kinh thế hãi tục!”
“Nói mau!” Tôi nóng nảy, lão gia tử mặc dù thân thể lúc nào cũng khỏe mạnh, nhưng cũng khó chống lại tuổi tác.
“Đầu tiên là hoàng đế đệ đệ của tỷ ôm ‘thi thể’ tỷ ở trước mặt bá quan khóc đến mức tắc cả tiếng, tiếp đến là ông ngoại kiên cường của tỷ cố nén không rơi lệ uất nghẹn đến mức té xỉu ở trong điện... Đúng rồi, còn nữa!” Vô Cầu tựa như rất hưng phấn, nhìn chằm chằm tôi hỏi:“Tỷ đã gặp Diêm vương chưa?”
“Ngôn vương?! Gặp rồi, Vân... Âu Dương Vân mà.” Tôi suýt tí nữa lại gọi hắn là Vân tiên nhân.
(* ) Note: Diêm vương và Ngôn vương phát âm giống nhau.
“Đúng đúng! Danh xưng ‘Diêmvương’ thật đúng là xứng với hắn nha! Hắn quả thực chính là Diêm La vương của địa phủ!”
“Hắn làm sao?” Tôi khó hiểu, Âu Dương Vân sao lại thành Diêm vương được.
“Tỷ không biết đâu, sau khi xác nhận tỷ thật sự không còn thở và đã chết, hắn lập tức... trời đất ơi, đệ lúc đó ở trên điện sợ đến mức ngốc luôn! Tỷ biết không, móng tay của hắn thoáng một cái mọc dài ra! Hai mắt hắn ngân sắc chứ gì? Nhưng trong nháy mắt liền biến thành đỏ sậm!”
“Ặc...” Là tiên nhân biến thành ma sao? Ngất.
“Tỷ là chết giả, thế nhưng cả trăm người gần đó, là chết thật! Cái tên Diêm vương kia giống như bị  điên lao  ra  khỏi ho à ng cung, ở trên đường lớn gặp nam nhân nào liền giết nam nhân đó, bên ngoài hoàng cung Ngọc quốc các nam nhân trong vòng trăm trượng đều sắp bị một tay hắn giết sạch rồi! Đó quả thật là một chiêu đoạt mạng, chộp được cổ ai lập tức bẻ
 
gãy đôi! Trời ơi thiệt đáng sợ!~~”
Tôi kinh ngạc nhìn Vô Cầu, không dám tin vào lời nó nói. Cũng không muốn tin...
“Đừng... Đừng nói nữa...” Tôi không dám tiếp tục nghe nữa. Tôi là một tội nhân!
Tôi không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì tôi mà chết.
Vô Cầu làm như không nghe thấy lời tôi nói, tiếp tục kể: “Sau đó Ất của nhà tỷ, còn có tên hoàng đế Hiên Viên, cộng thêm một đám người cùng nhau xúm lại mới có thể chế ngự được hắn. Nhưng cái tên điên kia, mặc dù đã tỉnh táo lại, nhưng ta thấy, cũng không được tỉnh cho lắm, hắn lại lao cái vèo đến chỗ đệ đệ tỷ đòi ‘thi thể’ của tỷ, nói cái gì rằng tỷ là vương phi của hắn, hắn phải mang tỷ vềNgôn quốc. Ha ha, kết quả, đệ đệ của tỷ lại đánh nhau với hắn, sống chết không đưa ‘thi thể’ tỷ cho hắn, còn khiêu khích muốn lập tức ban chiếu chỉ an táng tỷ theo nghi thức hạ táng dành cho hoàng hậu!”
Tôi nghe mà dại đi, giống như không nghe thấy gì, tâm tư đã lưu lạc đến nơi những người đã bỏ mạng vì tôi.
“Cuối cùng, vẫn nhờ biểu ca tỷ lợi hại, bước tới giáng cho hoàng đế đệ đệ của tỷ một cái tát, đánh cho hắn tỉnh lại! Oa, không biết đánh hoàng đế thì có cảm giác gì nhỉ!~~~”
“Ha ha, đệ đúng là đồ trẻ con.” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu.
“Cho nên, tỷ biết không!” Vô Cầu chớp chớp mắt nhìn tôi.
“Biết cái gì?” Tôi chậm rãi hỏi, lòng rối như tơ vò.
“Ngọc quốc của tỷ khai chiến với Ngôn quốc rồi!”
“Cái gì?” Trời ạ, mới hai mươi ngày, hai mươi ngày thôi mà đã có gần trăm người chết, khói lửa chiến tranh bốn phía nổi lên rồi ư? “Lý do là?”
“Tỷ chứ ai, à không, chính là cái quan tài trống rỗng của tỷ!” Vô Cầu tức tối nói, giọng có chút bất bình. “Có điều, tỷ cũng đừng lo lắng, Kim quốc đã kết liên minh với Ngọc quốc của tỷ rồi, Ngôn quốc đánh không lại đâu.” Vô Cầu lại nghĩ ngợi một lúc, rồi trợn mắt hỏi ta:“Bây giờ tỷ đâu còn là Thượng Quan Lăng nữa, lo nhiều chuyện như vậy làm gì?”
Tôi cười cười: “Đúng vậy. Trên đời này, giờ sẽ không còn Thượng Quan Lăng nữa. Không còn.”
Ngọc quốc Du Thiên năm thứ ba, ngày 16 tháng 2, trưởng công chúaNgọc quốc Thượng Quan Lăng lâm bệnh qua đời.
Ngọc quốc Du Thiên năm thứ ba, ngày 22 tháng 2, Thượng Quan Lăng được hạ táng ở Phúc  Lăng,  được  tôn  xưng là ‘Khâm Thiên Thánh Lăng công chúa’.
Ngọc quốc Du Thiên năm thứ ba, ngày 23 tháng 2, Ngọc đế Thượng Quan Thiên ban hạ tế văn,trưởng công chúa qua đời, thiên địa đau buồn, toàn quốc tiếc thương. Trong ba tháng, dân chúng Ngọc quốc đều phải mặc quần áo trắng, trong vòng hai năm, không ai được cưới gả.
Ngọc quốc Du Thiên năm thứ ba, ngày 27 tháng 2, Ngọc – Ngôn hai nước khai chiến.
Quân   doanh   Ngôn   quốc,   trong vương trướng.
Ở chính giữa vương trướng cao ráo rộng rãi, mặt đất được trải một lớp thảm lông cừu dày trắng tinh, Âu Dương Vân mệt mỏi tựa người trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nhằm xoa dịu cơn mệt mỏi rã rời sau mấy ngày liên tục bôn ba, cùng với nỗi đau đớn dính chặt như hìnhvới bóng trong lòng hắn không tài nào dứt bỏ được.
Bỗng dưng, Âu Dương Vân mở choàng đôi mắt ngân sắc của hắn ra, thận trọng nhìn chằm chằm  vào người nam tử  đang đứng trước vương tọa của hắn, một nam tử quyến rũ đỏ chót y như một đóa Mạn Châu Sa Hoa.
“Ngươi tới đây làm gì?” Giọng nói lạnh lùng, đôi mắt ngân sắc chỉ chấn động sau một giây, lại trở về vẻ bình tĩnh không chút cảm xúc, mi mắt khẽ hạ xuống.
Một tiếng cười nhạo, nam tử mặc hồng sam thêu một đóa bạch mai, thản nhiên cất tiếng, ngay cả giọng nói cũng đầy chế nhạo: “Ta cố ý đến thăm đệ, vương đệ sao lại lạnh lùng như vậy!” Đôi mắt tím híp lại, tà mị bức người.
Âu Dương Vân thờ ơ liếc hắn một cái, không thèm phản bác, chỉ nói: “Cô hiện tại không có tâm tình nói những lời thừa thãi với ngươi, mời đi chỗ khác.”
“Ha ha, cho dù vương đệ không niệm tình huynh đệ, cũng nên nhớ cái ơn cứu mạng của ta chứ? Hửm?” Lời nói nhu hòa, nụ cười yêu mị, nhưng trong vương trướng lại như có gió lạnh thổi qua, khiến người ta không khỏi siết chặt y sam vào người cho khỏi lạnh.
Đôi mắt ngân sắc của Âu Dương Vân khẽ ngước lên, nhìn kẻ kia một cái, rồi lại hạ xuống, vẫn  lạnh  lùng  nói:  “Nhớ  rõ, cô  không phải vương đệ của ngươi, vì cô chưa bao giờ có vương huynh.”
Đôi mắt tím thoáng nheo lại, chỉ trong nháy mắt lại cười vang: “Ha ha ha... vậy sao, như thế, rất tốt.” Dừng một lúc, lại nói: “Thật đáng tiếc, cái tên Yến này cho dù chỉ tồn tại được một ngày, nhưng cũng là trưởng tôn của lão Ngôn vương, là một sự thật không thể thay đổi.”
Âu Dương Vân đột ngột mở to hai mắt, ngân quang lóe ra, hàn khí bức người, trầm giọng gầm lên: “Âu Dương Yến — ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu với cô!”
“Ôi, vương đệ còn nhớ rõ tên ta thì thật quý hóa, ha ha, cũng không uổng công ta thiên tân vạn khổ chạy tới nhắc nhở đệ.” Âu Dương Yến tỉnh bơ tìm một chỗ ưu nhã ngồi xuống, mỉm cười dịu dàng nhìn Âu Dương Vân, chờ hắn đặt câu hỏi.
Trầm mặc hồi lâu, Âu Dương Vân rốt cuộc cũng không chịu nổi có người nhìn chằm chằm vào mặt mình, đành miễn cưỡng hỏi: “Ngươi tới tìm cô rốt cuộc có chuyện gì?”
Lúc này, Âu Dương Yến mới thu hồi ánh mắt, lơ đãng nhếch miệng, nhưng vẫn phong tình không ai sánh bằng, cười nói: “Vương đệ chuyên tâm tu luyện ‘Mạch Tuyệt thần công’ đã đến tầng thứ mấy rồi?”
 
“Không phải việc của ngươi.” Âu Dương Vân
lãnh đạm nói.
“Ha ha, Âu Dương Vô Ngôn tu luyện ‘Mạch Tuyệt’ cùng lắm chỉ tới tầng thứ tư, cũng đã là cao nhất trong hoàng tộc Ngôn quốc chúng ta. Hôm đó...” Âu Dương Yến liếc nhìn Âu Dương Vân, phát hiện lông mi hắn khẽ động đậy, khóe môi lập tức cong hơn nữa, lại nói tiếp: “Hôm đó, vừa thấy vương đệ, mới biết anh hùng xuất thiếu niên, chắc hẳn vương đệ đã đột phá tầng thứ bảy rồi?” Lại đảo mắt qua Âu Dương Vân, thong thả nhấn mạnh từng chữ một hỏi:“Thế đã đoạn tuyệt thất tình lục dục chưa?”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 110
Đoạn tuyệt ái tình, không còn vướng bận?
Âu Dương Vân vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, nhưng trong lòng bỗng nổi lên một ý nghĩ giết người, bất đắc dĩ ép buộc bản thân nhắm mắt lại, âm thầm niệm ‘Thanh Tâm quyết’ để áp chế ác niệm trong lòng.
Một kẻ âm thầm áp chế, một kẻ nhẹ nhàng nói: “‘Mạch Tuyệt thần công’là bí kiếp của Ngôn quốc ta, nhưng thất truyền vào đời tổ phụ, sau đó được...Âu Dương Vô Ngôn tìm về, y luyện tới tầng thứ tư nhưng lại không thể đột phá lên nữa, nguyên nhân chính là... Ha ha, ‘Mạch Tuyệt’ cầnphối hợp với ‘Thanh Tâm quyết’ mới có thể đại thành công, mà tu luyện ‘Thanh Tâm quyết’ tất phải bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Không biết vương đệ đã bắt đầu tu tập ‘Thanh Tâm quyết’ từ lúc mấy tuổi?”
“Cô đã nghe đủ những lời nhảm nhí của ngươi rồi, ngươi có thể đi. Nếu không, thì đừng trách sao cô không niệm tình cũ!” Âu Dương Vân từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào Âu Dương Yến, ra lệnh đuổi khách.
Đôi đồng tử màu tím của Âu Dương Yến long lanh, không hề có chút sợ hãi nào, cười nhạt nói: “Nếu cứ cố ép tu luyện ‘Mạch Tuyệt’ mà không phối hợp với ‘Thanh Tâm quyết’... có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đó, vương đệ của ta ạ.” Rồi chậm rãi đứng dậy, nói tiếp:“Vì một người như vậy, à nhầm, là một người chết...”
“Ngươi câm miệng!——” Âu Dương Vân từ trên vương tọa đứng bật dậy, hai tròng mắt ngân sắc đằng đằng sát khí.
“Vì nhớ đến một người đã chết mà bỏ đi nhiều năm khổ luyện, đáng giá sao? Hửm?” Âu Dương Yến nét cười càng rõ, “Vương đệ sợ bản thân thực sự tuyệt tình tuyệt ái? Sợ bản thân lúc có được chiếc quan tài đó trong lòng sẽ không còn cảm giác? Sợ trong lòng mình người kia sẽ trở thành giống như tất cả vạn vật khác? Ha ha... Hoa là hoa, cây cỏ là cây cỏ, chim muông là chim muông, con người chẳng qua cũng chỉ là con người mà thôi, những thứ này trong mắt vương đệ có gì khác biệt sao?”
Hơi thở Âu Dương Vân bắt đầu bất ổn, hô hấp từ từ dồn dập, hai tròng mắt ngân sắc thoắt cái đã nhuốm đỏ.
“Ha ha, vương đệ à, đừng quá kích động, mấy ngày trước ta vừa mới cứu đệ, nếu như lại để tẩu hỏa nhập ma một lần nữa, sợ là thần tiên cũng khó cứu à!~~~”
Âu Dương Vân vung mạnh tay áo, quát to: “Cút——”Nắm tay trong tay áo siết chặt, không một khe hở.
Âu Dương Yến mỉm cười, ưu nhã xoay người, ung dung bước ra ngoài, rời khỏi vương trướng.
“Vương đệ,  ta c ó ý t ố t nói cho đệ biết, người trong lòng đệ bởi vì cứu một tên nam nhân khác mới chết thảm như thế. Tên đó chính là — Đông Phương Cửu.”
Âm thanh ù đi.
Âu Dương Vân chán nản đứng một mình trong vương trướng, để che đậy nỗi đau đớn vô hạn trong lòng, hắn lại niệm ‘Thanh Tâm quyết’ một lần nữa.
Nếu như không có nàng, vậy thì tuyệt tình tuyệt ái, quên đi thất tình lục dục, cũng có sao đâu.
Trong lòng tỉnh táo chút ít, trong mắt lạnh đi chút ít, tình cảm giảm bớt đi nhiều.
‘Thanh Tâm quyết’ thanh ngô tâm, đoạn ngô niệm, xá ngô ái, không dư sinh. (*)
(*) Dọn sạch trái tim ta, đoạn tuyệt mọi ý niệm của ta, từ bỏ tình yêu của ta, sống cuộc đời không vướng bận.
Thời gian chậm rãi trôi đi, thoáng chốc đã là mùa xuân.
Tuy ề n trấn,  một  trấn  nhỏ  sát  biên  giới Thương Mân, phía tây nam giáp với Lương quốc.
Trong trấn chỉ có một khách điếm nho nhỏ nhưng vì địa lý vị trí đặc thù của nó mà vô cùng ồn ào, náo nhiệt.
Tại một vị trí ngồi gần cửa sổ, là một vị thiếu niên tuấn mỹ có khuôn mặt thanh tú, ngồi bên cạnh thiếu niên là một cậu bé khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, tay không an phận kéo ống tay áo của thiếu niên, miệng bi bô không ngừng.
“Theo đệ về  Cửu Trọng sơn đi, có được không? Đi mà, có được không!~~”
“Mệt quá, chẳng phải sư phụđệ không cho phép chúng ta đi Lương quốc sao? Đừng quên Cửu Trọng sơn chính là núi ởLương quốc đó!”
“Tỷ—— hừ——”
“Ha ha, Vô Cầu? Giận rồi hả?” Tôi vỗ vỗ đầu Vô Cầu, dụ dỗ nó:“Nếu không ta dẫn đệ đi Tây Vực, đến Sinh Tửcốc?”
Vô Cầu khẽ đảo tròng mắt, liếc nhìn tôi một cái, nói: “Tỷ gạt người!”
Tôi sửng sốt nhìn Vô Cầu, lại ghẹo nó: “Đệ không muốn xem nơi sư phụđệ sinh trưởng có hình dáng thế nào sao? Không muốn đi bái tế sư tổđệ hả? Hừ, cái tên tiểu tử nhà ngươi thật là đồ vô lương tâm!”
“Nhưng...nhưng mà đi  Tây Vực phải đi thuyền lớn, phải vượt biển! Hơn nữa, tỷ lại không biết đường!” Dứt lời, còn đáp trả lại tôi một ánh mắt nhạo báng ‘tỷ là đồ mù đường’.
“Xí! ~ nếu như ta muốn đi, lúc nào chả có biện pháp!” Đừng quên, chị đây chính là ‘thần’
 
c ủa cậu! Vỏ não của thằng nhóc khó ưa này
đúng là không đủ nếp nhăn mà!
Đột nhiên, tại một chỗ ngồi cách bọn tôi không xa có vài người nói chuyện rộ lên. Tôi vốn không để ý  mấy chuyện bát quái chốn giang hồ, nhưng bọn họ lớn tiếng ‘mời mọc’ như vậy, tôi không nghe chẳng phải là không nể mặt mũi bọn họ hay sao?
Vì vậy, tôi liền vểnh tai lên nghe ngóng... “Các ngươi có biết tháng trước đã xảy ra
những chuyện trọng đại gì không?” Một người
để râu quai nón, trông đầy khí thế của một tráng hán, ấy thế mà lại là kẻ bát quái nhất.
Ba người còn lại trong bàn đều nhìn về phía tráng hán, chờ hắn nói tiếp.
Đưa ba ngón tay ra, tráng hán cười toe toét, nói: “Ba việc trọng đại!”
“Tống huynh! Nói đại đi, đừng có úp mở nữa!”
“Ha  ha.  Chuyện  thứ  nhất, trưởng  công chúaNgọc quốc đột ngột qua đời.”
“Haizz, chuyện này ai chẳng biết! Dân chúng Ngọc quốc kể cũng thảm thiệt! Mặc áo tang ba tháng! Trong vòng hai năm không được cưới gả! Vậy là sao chứ! Có phải ho à ng đế chết đâu!” Một người tỏ ý bất bình nói tiếp.
Ặc... Tiểu Thiên Thiên sao có thể làm như vậy chứ? Thế này chẳng phải khiến vạn dân căm hận tôi sao? Lúc ‘sống’ danh tiếng vốn đã không tốt rồi, giờ đến cả‘chết’ rồi mà còn phải bị vạn nhân mắng chửi! Sao mà tôi thảm dữ vậy trời...
“Không thể tin được, cái này là gì chứ, nghe xong còn tưởng rằng người chết không phải là tỷ tỷ của tiểu hoàng đế kia, mà là lão bà của hắn chớ! Ha ha...”
“Ô ha ha ha...”
Đám người này thật thô tục, tức chết tôi rồi, dám bóp méo tỷ đệ tình thâm của bọn tôi như thế! Một đám người bảo thủ.
“Chuyện thứ hai——Ngôn quốcNgọc quốc khai chiến.”
“Đây cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì, đánh nhau cả nửa tháng rồi, ai chẳng biết chớ.”
“Aizzz, xem ra thiên hạ này lại không được yên ổn nữa rồi!”
“...Đúng vậy, đúng vậy...”
“Ha ha, nhưng vì sao khai chiến, nguyên nhân khai chiến các ngươi có biết không?” Râu quai nón cười nhăn nhở, nhìn chằm chằm mọi người.
Ngoại trừ ba người cùng bàn lắc đầu lia lại ra, toàn bộ cả khách điếm, ai nấy đều ngoảnh cổ nhìn về phía râu quai nón.
“Chính là vì cái cô công chúa Ngọc quốc đã chết kia!”
“Gì!——”Mọi người đều kinh ngạc sửng sốt. “Ta có một huynh đệ là người Ngôn quốc,
hắn chỉ là một văn nhân, mở miệng chỉ biết ‘chi,
hồ, giả, dã’ (*), thế nhưng tháng trước lại bỗng dưng bị bắt đi sung quân, chính là bởi vì Ngôn vương muốn khai chiến với Ngọc đế, thề rằng phải đoạt lại vương hậu của hắn!”
(*) Là những trợ từ mà các văn nhân hay dùng.
“Vương hậu của Vân Lăng vương?”
“Vậy liên quan gì đến Thượng Quan Lăng đã chết?”
“Ta biết, ta biết, Thượng Quan Lăng thiếu chút nữa đã gả cho Vân Lăng vương, nhưng trong ngày đại hôn lại biến mất, còn Vân Lăng vương không hiểu sao lại hoãn lại ngày thành hôn.”
“Nhưng Thượng Quan Lăng đã chết rồi, huống hồ hôn sự này lại chưa kết thành, sao là vương hậu của Ngôn vương được?”
Râu quai nón cười đắc ý, oang oang nói: “Ngôn vương người ta nói rằng— Thượng Quan Lăng, sống là vương hậu của hắn, chết cũng phải chôn cùng huyệt với hắn!”
“Xì hìhì——”
Giọng cười không nhịn được phụt ra này cũng chỉ có thằng nhóc ngu si không biết lễ phép kia có thể làm ra thôi.
Tôi đột ngột chuyển hướng, nhìn về phía mọi người đang chỉa mũi dùi vào bọn tôi khẽ gật đầu, cười nhạt, tỏ ý áy náy, ánh mắt mọi người lúc này mới rút ra khỏi người bọn tôi.
Một giây sau, một tay tôi lén lút nhéo lên cánh tay thằng nhóc Vô Cầu, hung hăng véo một cái, còn tay kia rất chính xác bịt chặt luôn cái miệng của nó, cười hì hì khoái trá nhìn tên nhóc con vì đau quá không chịu nổi mắt đã rưng rưng,ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói:“Đi theo ta, thì phải tỏ ra thông minh một chút, hai chúng ta không một ai biết võ, lỡ trêu chọc bọn thất phu, ta có thể bỏ chạy nhanh hơn đệ, tự đệ nên suy nghĩ làm thế nào!”
Buông tay ra, Vô Cầu nhìn tôi thút thít t ỏ vẻ oan uổng, đôi mắt to chớp chớp, trách ngược lại tôi: “Thôi đi! Nếu không có đệ bảo vệ, trên đường đi tỷ đã bị đùa giỡn mấy lần rồi? Bỏ chạy thì có tác dụng gì?”
Tôi... nhịn. Chẳng phải chỉ là biết hạ độc thôi sao? Có gì hay đâu! Xí, bà đây đâu có lạ gì!
“Aizz, tiểu  Lăng nhi, thật không ngờ Diêm vương đối với tỷ thật là si tình, không chỉ phát cuồng vì tỷ, mà ngay cả chết cũng muốn chôn cùng với tỷ! Ai da ~~ đệ bị hắn làm cảm động mất rồi~~ ô ô ~~” Vô Cầu một mặt giả khóc, một mặt nhìn bộ mặt nổi đầy gân xanh của tôi mà cười trộm, “Nhưng đệ vẫn cảm thấy sư phụđệ tốt  nhất! Ha ha, tiểu  Lăng nhi tỷ gả cho sư phụđệ thì thế nào? Sau này, toàn bộMa Y quán đều do tỷ quản lý, rất uy phong nha!”
Tôi liếc thằng nhóc khó ưa kia một cái, túm lấy vạt áo nó kéo lại, dán sát vào tai nó, nói giọng dữ tợn: “Thứ nhất, đệ phải tôn xưng ta là
‘sư phụ’, đừng quên thân phận c ủa ta hiện tại chính là ‘Ma Y’!” Dừng một chút, “Thứ hai, ‘tiểu Lăng nhi’ cũng không phải để dành cho đệ gọi! Cho dù ta không làm ‘sư phụ’ của đệ, đệ cũng phải tôn kính gọi ta một tiếng ‘tỷ tỷ’! Hừ, không bắt tên tiểu tử xấu xa nhà ngươi gọi ta là ‘dì’ đã là dễ dãi với đệ lắm rồi!”
“Cái bà già này... dám ăn hiếp đệ...” Vô Cầu bất mãn ngước mắt nhìn tôi.
 
“Hắc hắc.” Tôi cười. Ăn hiếp cậu? Ai biểu
cậu nhỏ làm chi? Không ăn hiếp cậu chị đây còn ăn hiếp được ai, đúng không?
Ở bên đây, t ôi và Vô Cầu đấu võ mồm càng đấu càng vui, ở bên kia câu chuyện bát quái cũng càng lúc càng xôm tụ.
“Tống ca nói gì?”
“Tống đại ca, huynh vừa nói cái gì không giống?”
“Lão Lương đã tước bỏ binh quyền của
Đông Phương Cửu?”
“Cửu vương gia bị giam lỏng rồi ư?”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪