Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu - Chương 117 - 118

Chương 117
Vào ở hoàng cung, không phải ta mong muốn
Giờ Sửu đã qua, mọi âm thanh đều yên tĩnh, bóng cây lờ mờ.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa thò đầu ra ngoài xem xét, sau khi xác định xung quanh không có bọn cường đạo giám sát, tôi mới quay trở vào phòng lay nhóc Vô Cầu đang ngủ ngon lành dậy.
“Mau đi đánh thức bọn họ dậy, nhẹ nhàng thôi.”
Trong phòng chỉ có một cái giường vốn nên để cho thiên hạ đệ nhất mỹ nhân yếu đuối ngủ, nhưng thằng nhóc Vô Cầu này tuổi còn nhỏ không thể thức đêm, hơn nữa chính Mộ Dung Uyển cũng từ chối, nói là tựa trên bàn ngủ đỡ một lát cũng được, tôi cũng không miễn cưỡng nữa, huống chi tôi cũng không nhẫn tâm để Vô Cầu nhà tôi nằm sấp trên bàn, mùi vị này mẹ kế bất lương tôi thường xuyên nếm trải rồi, lúc ngủ thì chẳng biết gì, nhưng khi tỉnh lại cái cổ sẽ cứng đơ không cử động được luôn.
Mộ Dung Uyển và Tiểu Nhị đều đã tỉnh ngủ, tôi dặn dò hai người: “Một lát nữa, chúng ta sẽ lén lút đi ra, trên đường có thể sẽ gặp cường đạo gác đêm, nhưng bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được sợ hãi mà hét toáng lên, bằng không sẽ không chỉ là mấy tên cường đạo, mà tất cả bọn cường đạo sẽ tỉnh dậy, chúng ta sẽ không thể chạy thoát, biết chưa?”
“Mộ Dung Uyển nhớ rồi.”
“Cái này còn cần ngươi nói chắc!”
Tôi bất đắc dĩ cười, lại nói: “Lỡ như, ta nói là lỡ như chúng ta bị cường đạo bao vây, Tiểu Nhịcô cứ bảo hộ công chúa nhà ngươi chạy trốn, đương nhiên ta cùng Vô Cầu cũng sẽ trợ giúp các cô, hai người các c ô đến lúc đó cứ chạy thẳng về Thương Mân, ngàn vạn lần không cần ngu ngốc quay lại vì bọn ta, nhớ chưa?”
Vô Cầu chớp chớp đôi mắt to bất mãn nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì, Mộ Dung Uyển thì lại nở một cười nhẹ, nói ‘cảm ơn’, còn Tiểu Nhị thì không thể tưởng tượng nổi trợn tròn mắt, hỏi tôi: “Ngươi thật sự là kẻ ngốc sao? Vì bọn ta... ngươi... ngươi...”
Tôi cười ha hả, trả lời: “Một nam nhân như ta sẽ không bị gì hết, huống chi Ma Y ta đây bộ dễ đối phó lắm sao? Không có hai vị tiểu mỹ nhân liên lụy, ta còn lo chạy không thoát à?”
Tiểu Nhị liếc tôi một cái, cũng không nói nữa.
Sau khi an bài thỏa đáng mọi thứ, tôi liền kéo Vô Cầu xung phong đi ra ngoài, thực ra, tôi nên cùng Vô Cầu một trước một sau đi ra để phòng ngừa rủi ro, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhóc Vô Cầu đi theo tôi thì an toàn hơn, con người mà ai chẳng có tư tâm chứ, tôi có thể vì người khác mà chịu nguy hiểm, nhưng sao nỡ để thằng nhóc nhà tôi chịu nguy hiểm chứ.
Nhóc Vô Cầu vừa đi vừa đi rải phấn dược ra phía trước, phấn dược rơi xuống đất sẽ có một vầng sáng óng ánh màu xanh lục hiện lên trên mặt đất, tôi cười vỗ vỗ đầu nhóc Vô Cầu, khen nó: “Được lắm, đúng là chân truyền của vi sư!”
Vô Cầu xoay đầu lại lườm tôi đầy khinh bỉ, thấp giọng nói: “Chính xác là chân truyền của sư phụđệ, hừ!” Sau đó dùng khẩu hình tà ác nói thêm: “Đáng tiếc không phải tỷ!”
Tôi cắn răng cố nén xuống cơn tức giận. “Ai đó—?”
Một đại hán lực lưỡng quay người lại quát lên, trừng to đôi mắt trâu của hắn nhìn về nơi bọn tôi phát ra tiếng động.
Tôi sợ giật thót cả người, một tay kéo Vô Cầu ra phía sau tôi, tiếp theo tạo dáng bước đi như một tên lưu manh, bước về phía tên cường đạo canh gác tướng tá vạm vỡ khổng lồ kia. Tên cường đạo nhìn tôi từ đầu tới chân, hỏi: “Ngươi là ai? Là nam, hay nữ?”
Tôi ngất, sao ngài không hỏi tôi là nhân yêu hay là yêu nhân luôn đi!
Tôi ho khan một tiếng, trả lời hắn: “Kẻ hèn bất tài, là quân sư đây.”
Đại  hán nhíu mày suy  nghĩ, mới ‘ờ’  một tiếng, lại nhìn tôi cân nhắc, cười nói: “Quân sư không che mặt nhìn càng giống các tiểu cô nương!”
Tôi giận dữ, quát: “Kẻ hèn bất tài sớm đã cảnh cáo chư vị huynh đệ chớ có đụng đến giới hạn của ta, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy?! Hử?!”
Đại hán khóe miệng hơi hơi run rẩy, vừa định nói gì đó, thì ‘bịch’ một tiếng ngã xuống đất bất tỉnh.
Úi trời, tôi còn chưa ra tay mà! Không đúng, cho dù tôi ra tay, hắn cũng sẽ không thể nào ngã xuống được vậy? Quay đâu nhìn lại, nhóc Vô Cầu mặt mày tươi cười đứng ở phía sau tôi.
Lại là thằng nhóc xấu xa này, chẳng lẽ đã hạ độc chết người rồi sao? Hôn mê là được rồi.
“Sư phụ, đi nhanh thôi, nếu không trời sáng mất.” Dứt lời, nhấc chân đi trước.
Một nhóm người trên đường xuống núi mặc dù vô cùng bằng phẳng, nhưng cũng gặp không ít sóng gió, nhóc Vô Cầu trước sau cũng đánh thuốc mê năm tên cường đạo, hạ độc bốn tên, tổng cộng chín tên.
Sắc trời dần sáng, chúng ta rốt cuộc đã quay trở lại trấn nhỏ giữa biên giới Thương Mân và  Lương quốc,  Tuyền trấn. Vừa bước vào trấn, một đoàn ngựa y như đằng vân giá vũ chạy về phía bốn người bọn tôi, gót sắt đi đến
 
đâu, bụi tung mờ mịt đến đó.
“L à đại vương!” Tiểu Nhị hưng phấn hét lên the thé.
Tôi cũng mừng thay cho bọn họ, nhưng mà ngoài hưng phấn ra tôi còn lật đật xé rách vạt áo của mình. Tôi phải tìm một miếng vải che mặt, tên Mộ Dung Xu kia từng nhìn thấy tôi, nếu hắn thấy mặt tôi còn không bị dọa cho nhồi máu cơ tim mới lạ! Giả làm xác chết cũng không phải là chuyện có thể đem ra đùa!
Tôi càng luống cuống càng xé không được, cũng may thằng nhóc Vô Cầu kỹ tính, đưa lại cho tôi cái ‘khăn mặt’ mà tôi tháo ra lúc trước, cho dù giọng điệu nó vô cùng đâm chọt, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy vô cùng an ủi.
“Trả cho tỷ cái khăn mặt rách nè, mau mà che lên đi! Xác sống chết lại không có vui vẻ gì đâu.”
“Ha ha.” Tôi cười ngây ngô, cấp tốc che mặt lại, vừa kịp lúc đoàn ngựa của Mộ Dung Xu chạy đến chỗ chúng tôi.
“Tam muội!” Mộ Dung Xu nhảy xuống ngựa, kích động chộp lấy bả vai Mộ Dung Uyển, ánh mắt đầy lo lắng, pha lẫn oán trách, còn chất chứa trách nhiệm của một vị huynh trưởng.
Tiểu Nhị khom người, nói: “Tiểu Nhị bái kiến đại vương!”
Mộ Dung Xu ‘ừ’ một tiếng, ánh mắt lập tức quay trở lại trên người Mộ Dung Uyển.
Hai anh em họ cảm tình thật tốt, ai cũng một lòng với người kia, đâu giống như gia đình Đông Phương Cửu. Ha ha, Mộ Dung Uyển và Mộ Dung Xu chính là tấm gương cho tôi và tiểu Thiên Thiên, về sau tôi cũng muốn làm một người trưởng bối giống như vậy!
Mộ Dung Uyển hàn huyên vài câu với Mộ Dung Xu, hóa giải lo lắng của Mộ Dung Xu, cũng giải thích nguyên nhân cô ấy chạy khỏi hoàng cung, lúc này mới sực nhớ tới còn có một ân nhân cứu mạng là tôi, liền xoay người nhìn về phía tôi, giới thiệu với Mộ Dung Xu.
“Đại ca, đây là đại danh đỉnh đỉnh Ma Y đại nhân, đứa bé kia là cao đồ của Ma Y đại nhân, là hai thầy trò bọn họ cứu muội và Tiểu Nhị từ trong tay bọn cướp.”
“Ta không phải đứa bé!” Vô Cầu không vui, lên tiếng bắt bẻ.
Mộ Dung Xu cũng không so đo với thái độ của Vô Cầu, đôi mắt mang ý cười nhìn về phía tôi, đột nhiên, chắp tay ôm quyền, nói với tôi: “Đa tạMa Y!”
Tôi gật đầu, nói: “Mộ Dung quốc chủ đừng khách khí!”
Mộ Dung Xu sửng sốt, ánh mắt nhìn tôi như có hoa nở, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, không khác gì lúc trước.
Trời ạ, không ai biết trong mấy giây lúc hắn nhìn tôi đầy thâm ý kia, tôi đã sợ tới mức suýt tý nữa bỏ chạy, may mà lúc đó cố kiềm lại, bằng không không chỉ có mất mặt, mà còn tăng thêm sự nghi ngờ.
Mộ Dung Uyển ghé sát tai Mộ Dung Xu thì thầm vài câu, Mộ Dung Xu cười nhìn tôi gật đầu liên tiếp, chờ sau khi Mộ Dung Uyển ung dung đứng thẳng lại, Mộ Dung Xu liền đi tới trước mặt, cung kính nói với tôi: “Mộ Dung Xu muốn mời Ma Y đến hoàng cung làm khách mấy ngày, thứ nhất là để cảm tạ ơn cứu mạng của Ma Y với tiểu muội, thứ hai là muốn lãnh giáo Ma Y một việc.”
Tôi hốt hoảng, nhanh chóng mở miệng từ chối. Tôi không có tâm trạng đến ở những nơi đại loại như hoàng cung đâu, tôi ở quá đủ rồi! Huống chi, ở thêm mấy ngày với Mộ Dung Xu nữa, tôi khó mà không bị lộ tẩy!
“Mộ Dung quốc chủ không cần phải khách khí, tại hạ......”
“Ma Y đại nhân có phải chê Thương Mân ta nước nhỏ không xứng với tôn giá của Ma Y đại nhân?!”
“......” Câu này  thực  đúng là  kê  tủ chặn người ta mà!
“Sư phụ, con buồn ngủ quá.”
Nhóc Vô Cầu uể oải nhìn tôi, trong mắt nó vằn vện tơ máu, tôi mềm lòng, gật đầu.
“Vậy tại hạ xin quấy rầy Mộ Dung quốc chủ mấy ngày.”
“Ma Y đại nhân khách khí!” Giữa trưa hôm sau.
Thương Quỳnh, thủ đô Thương Mân. hoàng cung, Lộc uyển.
“Sư phụ, thầy tính khi nào thì rời khỏi chỗ này?” Vô Cầu chiếm lấy cái ghế mây người ta chuẩn bị cho tôi, lười biếng nằm phơi nắng trên đó.
Tôi nghiêng đầu sang nhìn nó, hỏi: “Có đứa ngủ đủ rồi, tính phủi đít chạy đi sao?”
Cũng nhờ thằng nhóc Vô Cầu này trời sinh khéo tay, làm cho t ôi một cái mặt nạ, giúp tôi thoát khỏi việc phải đeo khăn mặt cả ngày, cho nên tôi mới tặng luôn cái ghế mây thoải mái cho nó, còn mình thì phải ngồi trên cái ghế gỗ cứng ngắc.
Nhóc Vô Cầu không buồn quay đầu sang, nhắm mắt trả lời tôi: “Đ ệ cảm thấy ở đây rất thoải mái, ăn mặc dùng đều có người lo, so với lúc đệ ở Ma Y quán thoải mái sung túc hơn nhiều! Trời mới vừa sáng là phải lóc ngóc bò dậy làm đồ ăn sáng cho sư phụ, sau đó còn phải đến thư khố nghiên cứu sách thuốc, buổi chiều còn phải......”
Tôi dập tắt ngay tư tưởng kẻ bị hại của thằng nhóc Vô Cầu, cười xấu xa hỏi: “Vô Cầu, đệ dám chắc người mình nói không phải sư huynh Vô Dục của đệ mà là đệ đó chứ? Đệ thật sự xác định, nhất định hay là khẳng định?!”
Vô Cầu lập tức trừng to hai mắt nhìn về phía tôi, tức tối nói: “Thượng...... Hừ! Đồ nữ nhân xấu xa!” Nó tức mà không dám la lớn chỉ có thể lầm bầm trong miệng.
“Đại vương giá lâm!—”
Ngoài Lộc uyển có người cao giọng thông báo, tôi lập tức cùng Vô Cầu thay đổi vị trí, tôi ngả người xuống ghế mây híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời, Vô Cầu thì ngồi trên ghế gỗ bên cạnh đút nho vào miệng tôi......
NND sao không lột vỏ cho lão nương!
 
Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi tới,
tôi mới từ từ mở mắt ra, vừa cười vừa đứng dậy, quay về phía Mộ Dung Xu vừa mới bước vào chắp tay, nói: “Tham kiến Mộ Dung quốc chủ.”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 118
‘Ma Y’ hiến kế, họa sư quốc chủ
Mộ Dung Xu vui mừng cười hắc hắc, hào sảng nói: “Ma Y đại nhân không cần khách khí, mời ngồi, mời ngồi!”
Tôi nhìn xung quanh một lượt, hắn muốn tôi ngồi chỗ nào? Ngồi lại ghế mây sao? Còn hắn thì đứng?
Mộ Dung Xu cũng nhận thấy lời nói không ổn, trong nháy mắt làn da bánh mật nhuộm màu đỏ ửng.
Ha ha, quốc chủ lại thẹn thùng! Tôi phải cố nhịn, nhất định không được cười.
“Mộ Dung quốc chủ, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà trò chuyện được không?” Tôi cười thay hắn giải vây.
Mộ Dung Xu khẽ gật đầu, bước vào căn phòng tôi đang ngụ, không quên quay đầu lại phân phó đám thị vệ, thị tòng đi theo: “Các ngươi trông giữ bên ngoài, không được tới gần!”
Tất cả đồng loạt nói: “Vâng, đại vương!” Đóng cửa lại xong, tôi ngồi xuống bên cạnh
Mộ Dung Xu, đi thẳng vào vấn đề: “Quốc chủ
có việc gì cứ nói thẳng.”
Mộ Dung Xu vẫn chưa mở miệng, thoáng liếc Vô Cầu, lại nhìn về phía tôi, tôi đón nhận ánh mắt của hắn, nói: “Đệ tử này theo ta từ nhỏ, Mộ Dung quốc chủ có thể yên tâm.”
Mộ Dung Xu vội cười lắc đầu giải thích: “Ma Y hiểu lầm rồi, ta chỉ sợ để cho đứa nhỏ nghe được mấy chuyện này sẽ không tốt.”
Tôi cũng cười, trêu ghẹo hắn: “Quốc chủ cứ yên tâm đi, tiểu quỷ kia rất xấu, cái gì cũng hiểu được!”
Mộ Dung Xu cũng không nói lời thừa, trầm giọng hỏi: “Chuyện Đông Phương Tấn muốn ép buộc tam muội, Ma Y có cao kiến gì không?” Dừng một chút, lại nói:“Chỉ cần Ma Y có thể giúp tam muội ta tránh khỏi kiếp nạn này, Mộ Dung cam đoan với Ma Y, trên dưới Thương Mân ắt sẽ nghe theo sai bảo của Ma Y!”
Tôi nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu.
Mộ Dung Xu sửng sốt, mày kiếm chau lại, thở dài lắc đầu nói: “Cũng biết không ai có thể......”
“Mộ Dung quốc chủ hiểu lầm rồi!” Tôi ung dung mở miệng, chậm rãi nói ra nguyên nhân tôi lắc đầu, “Ý kẻ hèn mọn này là, nếu mưu kế nhỏ của tại hạ quả thật có chút tác dụng, cũng không cần Mộ Dung quốc chủ nhớ ân, tại hạ đây đã bị huynh muội tình thâm giữa Mộ Dung quốc chủ cùng Uyển công chúa làm cảm động. Thật đó!” Tôi chân thành nhìn Mộ Dung Xu, khiến hắn tin tưởng tôi.
Mộ Dung Xu không hiểu sao bất chợt xấu hổ quay đầu ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi, thậm chí tai hắn cũng dần đỏ ửng cả lên. Tôi thật không hiểu, chẳng lẽ tôi sinh ra đã có một đôi mắt đào hoa sao? Hay là ánh mắt vừa rồi của tôi không bình thường, quyến rũ hắn? Cũng không đúng, hiện tại tôi là một ‘người đàn ông’ a, làm sao có thể quyến rũ hắn được?! Chẳng lẽ...... Hắn... hắn thích đàn ông?! Phi phi phi! Hắn không phải còn bị tôi, không không, là bị kỹ thuật múa của vũ nương hấp dẫn sao, lẽ nào hắn thích cả nam lẫn nữ sao. Ngất, hoàn toàn ngất......
“Khụ khụ...... Mộ Dung quốc chủ......”
“......Ma Y có chuyện gì sao?” Mộ Dung Xu khẩn trương thoáng liếc tôi một cái, lại quay đầu ra chỗ khác.
Khóe miệng tôi giật giật, giả bộ như không có chuyện gì nói: “Về Đông Phương Tấn......”
“Đúng! Ma Y có cao kiến gì?” Mộ Dung Xu lúc này mới bình thường trở lại, tâm tư đặt hết vào chuyện làm sao giải nạn cho tiểu muội hắn.
Tôi thầm cười khổ, lại nói: “Cho phép tại hạ này kể cho Mộ Dung quốc chủ một câu chuyện.”
Mộ Dung Xu khẽ gật đầu, “Ma Y cứ gọi thẳng tục danh Mộ Dung Xu, như vậy có vẻ gần gũi hơn.”
Tôi thầm nghĩ, bộ quen thân lắm sao mà có thể gọi thẳng tục danh người đứng đầu một nước, tôi không phải cha hắn, cũng chẳng phải bà xã của hắn, sao có thể gọi được! Bởi vậy, tôi làm bộ như không nghe thấy, bắt đầu kể lại câu chuyện lịch sử.
“Truyền thuyết kể rằng, trong thời buổi loạn lạc nào đó, có hai quốc gia lực lượng tương đương nhau, một là Hán, hai là Hung Nô. Một năm nọ, Hán đế Lưu Bang bị đại quân HungNô vây bắt, mưu sĩ Trần Bình mang theo vàng bạc châu báu bái kiến Yên Thị của Thiền Vu Hung Nô lúc ấy, Thiền Vu chính là ‘hoàng đế’ Hung Nô, Yên Thị lại là vị phi tử Thiền Vu sủng ái nhất. Trần Bình nói, đại vương ta nguyện cùng Hung Nô vĩnh viễn giao hảo, đặc mệnh hắn mang vàng bạc châu báu cùng một tuyệt thế mỹ nữ dâng lên Thiền Vu coi như lễ vật, Yên Thị nhìn bức họa mỹ nữ kia, quả nhiên là một thiên tiên đại mỹ nữ, hiển nhiên sẽ nghĩ, nếu có mỹ nhân như vậy bên cạnh Thiền Vu, Thiền Vu kia làm sao có thể để ý đến nàng. Vì vậy, bảo Trần Bình để lại vàng bạc châu báu, nhưng mỹ nhân thì không cần, nàng nhất định sẽ khuyên đại vương lui binh. Quả nhiên, không quá hai ngày Lưu Bang đã được thả ra, về phần mỹ nhân kia, dĩ nhiên là bịa đặt, căn bản là chưa từng tồn tại, Trần Bình linh hoạt lợi dụng tâm lý đố kị của Yên Thị, cứu sống Lưu Bang, một chiêu mỹ nhân kế cực kì xảo diệu, không mất người nào, không chà đạp một vị mỹ nhân, lại dễ dàng đạt được mục đích cứu người.”
(* ) Nói dễ hiểu hơn, Yê n Thị tương đương với hoàng hậu.
Mộ Dung Xu lẳng lặng nghe, mãi cho đến khi tôi kể xong, hắn mới cười to gật đầu: “Ma Y không hổ là đệ tử của Huyền Cơ lão nhân, không chỉ có y thuật cao minh có thể cải tử hồi sinh, ngay cả tài trí cũng là người có một không hai!”
 
Tôi cực kì xấu hổ, câu chuyện vừa rồi là một đoạn trong ‘Binh Pháp Tôn Tẫn’, nội dung về mỹ nhân kế, hoàn toàn không liên quan tới tài trí của tôi, tôi chỉ có thể trái với lương tâm cười xòa: “Mộ Dung quốc chủ khách khí, ha ha ha......”
Đâu ngờ Mộ Dung Xu bỗng chau mày, bất mãn nói: “Đừng gọi ta là quốc chủ! Gọi ‘Mộ Dung’!”
Tôi gật đầu như giã tỏi......
Xí, nhà ngươi ở Nhật Bản hả, lại còn gọi họ không gọi tên!
“Nếu không Ma Y cứ gọi ta là ‘Xu’.”
“Khụ khụ...... Mộ Dung, Mộ Dung huynh là được rồi!”
Trong nháy mắt, ý cười dâng lên hai gò má màu bánh mật của Mộ Dung Xu, hắn đứng lên, vỗ vỗ bả vai tôi, hại nó thõng xuống...... Ôi mẹ ơi, khỏe thật!
“Vậy phiền......” Mộ Dung Xu nhìn thẳng vào mắt tôi, một hồi lâu sau, hắn mới hỏi:“Không biết Ma Y có thể nói cho Mộ Dung tục danh của ngài?”
Tôi sững lại một hồi, chưa kịp trả lời, Vô Cầu ngược lại lanh lợi cướp lời nói: “Tục danh sư phụ ta không thể nói cho người khác, Mộ Dung quốc chủ lượng thứ!”
Tôi cười ngượng, trong lòng ra sức đấu tranh, tôi nên tùy tiện bịa một cái tên, hay nói tên mình là Yến Tứ Phương? Cuối cùng cũng phải nể mặt Mộ Dung Xu, dù bé hay lớn tốt xấu gì cũng là quốc chủ một nước, vì vậy, t ôi nói: “Tại hạ ‘Yến mỗ’, Mộ Dung huynh cứ gọi thẳng là ‘Yến’.”
Lúc này khuôn mặt Mộ Dung Xu mới có ý cười, hắn khẽ gật đầu, gọi: “Yến.”Báo hại tôi sởn cả da gà.
Họa sư giỏi nhất Thương Mân không phải ai khác, chính là Mộ Dung Xu, đừng tưởng Mộ Dung Xu thân hình cao lớn khôi ngô, tựa như người luyện võ, hắn kỳ thật là một văn nhân không có khí lực, về phương diện võ học cơ bản không có trình độ, nhưng về mặt thi từ, nhất là vẽ tranh lại rất có thiên phú, viết chữ rất đẹp.
“Không được, y phục sao có thể kín đáo như vậy được, không thể làm nổi bật nét đẹp nữ tính......”
“Lễ giáo gì chứ, bảo huynh vẽ thì ngươi vẽ! Đừng nhiều lời vô nghĩa nữa!”
“Sáng tối đối lập, huynh hiểu không, chính là độ đậm nhạt màu sắc khác nhau, hệt như bức tranh sơn thủy......”
“Kiểu tóc quá cũ, đổi thành búi tóc tam vân, chính là trên đầu......” Nói mãi Mộ Dung Xu vẫn không hiểu được, tôi tức giận đến nỗi thực hành ngay trên đầu hắn......
Tóc Mộ Dung Xu bị tôi vọc tới vọc lui, mặt đỏ đến mức có thể nặn ra máu. Tôi thầm nghĩ, ngài còn có thời gian để mà thẹn thùng sao? Còn không mau mau chóng chóng vẽ cho xong, tương lai của muội muội phụ thuộc vào bàn tay ngài đấy!
“Ừm... Nơi này nên cho thêm một cái vòng rũ trước trán, làm trang sức...”
“...... Y phục rộng quá rồi... Phải thật phiêu dật phóng khoáng... Điểm chút sương mờ... cuồn cuộn lên... Y phục cũng phải như đang bay bay......”
Cứ như vậy, Thương Mân quốc chủ đáng thương kiêm đệ nhất họa sư tài tử Mộ Dung Xu bị tôi hành hạ suốt một đêm......
Kết quả là, cho đến khi tôi miệng đắng lưỡi khô, Mộ Dung Xu tóc tai như ổ quạ, tay phải bị chuột rút, và giấy vẽ vứt đầy trên mặt đất, một bức mỹ nhân đồ cuối cùng cũng đã ra lò......
Mộ Dung Xu nhìn kiệt tác của hắn kích động dị thường, loại họa pháp này, loại tô màu này, loại mỹ nhân này......
Hắn kích động đến mức chỉ có thể nói được ba chữ‘Xin thụ giáo’. Mộ Dung Xu ở phương diện vẽ tranh luôn luôn tự phụ, hôm nay mới biết, ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác, những bức tranh vụng về của mình, làm thế nào so được a......
Tôi cũng tỉ mỉ quan sát mỹ nhân trong tranh, mắt ngọc mày ngài, mặt như phù dung mắt tựa hoa đào, eo nhỏ như dáng liễu, tựa mừng mà không phải mừng, như giận m à vẫn còn làm nũng, dáng người tuyệt diệu, mềm mại như nước......
Mây mù lượn lờ khiến cô ấy gột sạch bụi trần, đôi mắt linh động càng tăng thêm vẻ xinh đẹp, làm người xem không kìm lòng được đều bịcô ấy hấp dẫn......
“Muội muội của ngài thật xinh đẹp, danh hiệu
‘thiên hạ đệ nhất mỹ nhân’ này thực xứng đáng!” Tôi không thể không khen ngợi Mộ Dung Uyển.
Mộ Dung Xu nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt thoáng chút phiền muộn pha lẫn xấu hổ, vài giây sau, hắn mới gật đầu đáp lại tôi.
Tôi cười an ủi hắn: “Được rồi, chỉ bằng bức họa này Đông Phương Tấn lão nhân kia không thể có được muội muội của ngài!”
Mộ Dung Xu gật đầu, sau một hồi lâu hắn lại hỏi: “Yến, ngài nghĩ chúng ta nên bái phỏng vị sủng phi nào của Đông Phương Tấn?”
Tôi cười gian, nói: “Không cần tận lực bái phỏng, phái một người đi Lương quốc nói là tặng bức  họa  của  muội muội huynh, giả vờ không cẩn thận để vị Linh phi suốt ngày ở bên cạnh Đông Phương Tấn kia ngẫu nhiên thấy được...... Sau đó, ha ha, không cần chúng ta quản.”
Mộ Dung Xu khóe môi nhếch lên, cười hài lòng, rốt cuộc hắn có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Đa tạ.”
Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc nói.
Tôi cũng nheo nheo con ngươi, vừa cười vừa nháy mắt với hắn.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪