Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 07 - 08

Chap 7: Tai nạn và hiểu lầm

Tại trường học…

-này

-chuyện gì?

-cho tôi số điện thoại của cô!

Lời hắn nói làm cho các nữ sinh ở bên sầm sì “Tại sao chứ sao Minh Đăng lại xin số điện thoại của nó chứ”, “đúng thiệt là không tin nổi”…

Nó nhìn một lượt rồi phán:

-anh lấy về cúng hả?

-cô có cho không?

-nhảm nhí

Biết nó không cho, hắn chộp điện thoại của nó, bấm số rẹc rẹc gọi và thế là hắn đã có số phone của nó

-xong, khi nào cần nhớ gọi cho tôi

-anh đúng là điên mà

Hắn làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho nó, hắn sợ bệnh suyễn của nó lại tái phát mà không có ai bên cạnh nó nên mới thế. Nó không hiểu, nó chỉ thấy bực mình và ghét hắn nhiều hơn.

-mày lấy số điện thoại của nó chi vậy?-Phong hỏi

-kệ tao, à thằng kia tao chưa tính sổ với mày, tao không ngờ mày lại ngu đến mức độ đó ngay cả bản kiểm điểm mà cũng không biết viết

-sorry mày tại tao chưa viết bao giờ, tao search trên google ^^

[Tính..tòn..ten..tèn..tèn..ten..tính..ton]

Vào giờ học rồi mà vẫn chưa thấy nó đâu, tưởng nó lát nữa vào nên thôi

30” sau…

Sao nó chưa về? Nó đang đi đâu? Hắn lo hắn sợ nó lại xảy ra chuyện gì, hắn bỏ học giữa chừng đi tìm nó.

+++++++

45” trước…

Nó đang đi vào học, đi lên lầu gặp 1 lũ đang đứng đó. 1 con cầm đầu mái tóc dài nhuộm đỏ lên tiếng:

-này con kia

Nó không nói gì bước qua lũ đó, con đó kéo cô lại:

-tao hỏi mày là gì của Minh Đăng hả?

-anh ta không là gì của tôi hết, cô đừng có cản đường tôi

-mày tưởng tao tin mày à?

-tin hay không không liên quan đến tôi

Nó đi tiếp, nhỏ đó hất mặt lên ra ám hiệu làm gì đó. Bỗng con khác ở trên xô nó té xuống lầu. Ôi tội nó quá, ở đây là lầu 3, nó lăn xuống rồi tụi nó thì đứng cười ha hả

Nó té xuống không nhúc nhích gì được, chắc kiểu này nó chết mất thôi. Từ đâu lên tiếng 1 giọng nói lạnh lùng:

-mấy cô đang làm gì đó hả?

-ơ…ơ…anh KenBi

-tôi hỏi mấy cô đang làm gì?-anh ta quát

-chạy…chạy thôi tụi bay

Tụi nó sợ tên kia, chạy toán loạn, anh ta bước tới cười với nó, một nụ cười của thiên thần, giọng nhẹ nhàng, ấm áp:

-cô không sao đấy chứ?

-tôi không sao không cần anh lo

Nó cố gượng dậy nhưng không thể, nó đau đớn, ắt hẳn anh ta thấy được trên gương mặt nó những giọt mồ hôi và đỡ nó lên:

-cô còn đi được không?

-được, tôi tự đi được

Vài bước chập chững như em bé đang tập đi nó lại ngã xuống (khổ thân đời nó):

-lên đi tôi cõng

-tôi không cần

-ngang bướng vùa thôi, lên đi

Nó mệt lắm rồi nó không còn sức dẫy dục hay chửi nữa, mặc anh ta.

+++++++

PROFILE

Trịnh Hoàng Mạnh (KenBi)

17 tuổi (đàn anh của nó)

Là hotboy khối 11, thân phận đang là 1 bí mật

+++++++

Còn hắn, hắn đang đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy nó. Có tiếng xì xào “May cho nhỏ đó, nếu không nó chết chắc với cú ngã hồi nãy rồi”. Thế là hắn lôi đứa vừa nói, mắt nhìn nó như muốn nuốt chửng:

-cô vừa nói cái gì hả?

-ơ...anh Đăng

-tôi hỏi cô lại lần cuối CÔ-VỪA-NÓI-CÁI-GÌ-HẢ?

-anh đừng hét lớn, anh đang làm tay em đau đấy

-có phải cô nói đến Triệu Tuệ Mẫn không hả?

-dạ nhưng…nhưng cô ta được anh KenBi đưa đi rồi- tiếng nói của nhỏ đó xen lẫn với những tiếng la í ới

-ĐI ĐÂU?

-em…k…không…không biết

Thế là hắn hất nhỏ đó qua một bên “cô ta bị cái gì chứ sao không gọi cho mình”, suy nghĩ ấy cứ kéo dài trong đầu hắn. Hắn quyết định đến phòng y tế xem thử, đúng.nó đang ở đó nhưng không phải là một mình mà nó đang ở với KenBi. Cơn tức giận nổi lên, hắn bước vào nhìn Ken như muốn đập cho cậu ta một trận

-anh làm gì ở đây hả?-hắn hỏi

-cậu nhóc đang hỏi anh đấy à, lạ nhỉ

-anh nói đi chứ-hắn kéo xốc cổ áo cậu ta lên giọng gầm gừ

-cậu đang bực đấy à?

-lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy

-2 người đang làm cái quái gì vậy hả?

Hắn với cậu ta quay lại, nó đã tỉnh hắn vội buông ra đền gần nó hỏi thăm:

-cô bị gì thế sao không nói với tôi?cô có sao không?

-anh hỏi như thế sao tôi trả lời được, mà sao anh lại ở đây?

-tôi đi tìm cô đấy, cô đang ở với anh ta à?

-à ừ

-sao cô không gọi cho tôi mà ở bên anh ta làm gì?

-lúc đó tình huống bất ngờ làm sao tôi có thể nói anh biết chứ

-chứ không phải cô không muốn nói à? Chẳng nhẽ cô thích anh ta sao?

-sao anh có thể nói như vậy chứ, tôi…

-tôi về đây

Hắn cắt ngang rồi bỏ về mặc cho nó cố gắng giải thích. Trước đến giờ, hắn chưa vì ai mà tức giận như thế cả, nó cũng tức lằm, cậu ta hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của nó mà khiến cho hắn ta thay đổi đến như thế.

-cô em lại cãi nhau với nó à?

-không liên quan tới anh

-xem ra cô em cũng khó gần quá nhỉ?

-đồ điên, chào anh tôi về

Nó bực mình khi phải ở với KenBi, nó không muốn hắn hiểu lầm. Trên đường về, nó thấy hắn đang đi cùng một cô gái khác, nỗi đau trong nó lại nhân lên gấp đôi. Nó cố gắng tự nhủ với bản thân mình rằng hắn với nó chỉ là bạn.

Nhưng rồi hắn đã ôm hôn nhỏ đó, nước mắt nó lần nữa lại rơi, chứng kiến hết tất cả nó chỉ lặng khóc và sẽ biến mất khỏi cuộc đời của hắn

Chap 8:  Sự cố

Nó đã quyết định buông hắn, sẽ không làm phiền hắn nữa

[Tính..tòn..ten..tèn..tèn..ten..tính..ton]

Vào lớp, nó với hắn chẳng nói câu nào, đến tiết thầy chủ nhiệm, nó nói:

-thưa thầy em muốn đổi chỗ

-sao vậy?

-tại mắt em yếu, không nhìn thấy bảng mong thầy đổi

chỗ giúp em

-ừ được vậy em lên ngồi gần Bảo Nam đi

Nói rồi nó thu dọn sách vở lên đó ngồi, nó bước ra hắn giữ lại:

-cô tính đi đâu?

Nó nhìn hắn như muốn giết chết hắn vì hắn đã làm tổn thương con tim nó. Nó nhìn hắn thật lâu rồi cũng chỉ thốt ra “Tồi tệ, tôi ghét bản thân mình”

…Giờ tập thể dục

-nào các em tập trung lại đây-tiếng thầy thể dục-lớp

trưởng báo sỉ số

-45. đủ ạ

-ừ các em chia nhóm ra tập luyện

-dạ-cả lớp đáp

Đây sẽ là lúc bọn hôm qua trẻ thù nó, rồi chúng nó sẽ định làm gì. Nó không tham gia, chỉ lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh. Vết thương hôm qua còn chưa lành làm sao có thể chơi được đây, cánh tay của nó bị nứt xương vì chấn thương đó, chỉ cần lực mạnh đập vào tay nó nó có thể bị liệt bất cứ lúc nào

-con kia

Giọng nói lạ nó quay ra, lại là đám chết tiệt ấy, nó mệt rồi nó không muốn nói gì nữa

-cô tránh ra tôi không muốn nói chuyện với cô

-mày đứng lại đó, đừng lên mặt nữa để xem hôm nay mày còn hên như lần trước không

-tôi thực sự không hiểu mấy cô làm chuyện này để làm gì nữa

-mày đừng giả ngu, chính mày đã cướp mất Minh Đăng của bọn tao

-tôi chưa từng cướp hắn & tôi cũng sẽ không bao giờ làm cái trò ngớ ngẩn ấy. Các cô chặn đường thế này là vì hắn ta à?

-phải.

-tôi thấy hắn ta chả có gì cả, tôi nói trước đừng vì hắn mà đến kiếm chuyện nếu không các người đừng hi vọng mặc đồng phục của trường nữa

…Ở ngoài sân trường…

-tụi mày có thấy cô ta đâu không?-hắn hỏi

Phong đang ăn trái chuối, ngơ ngáo hỏi “Ai cơ?”. Hắn lập tức đáp lại Tuệ Mẫn ấy. “Tao không biết nãy tao thấy nó đi vào nhà vệ sinh í, mày vô tìm thử coi”

-Vy ơi Vy có thấy Mẫn Mẫn đâu không?

-không biết

-Thư lo cho nó quá, sáng nay nó bị cái quái gì vậy nhỉ. Này! Đi tìm nó đi

-ừ đi đi lẹ lẹ

…Trong phòng vệ sinh…

-tao không cần biết, tụi bay!giữ chặt nó lại

Con cầm đầu lên tiếng, lập tức những đứa khác nghe theo vanh vách. Nó không chống cự nổi, tim nó đau quá. Còn cô ta thì ra lệnh:

-tụi mày dìm nó xuống nước cho no chết đi

Xèo…xèo…nước đã đầy, chúng dìm đầu nó xuống, nó cố dẫy dụa nhưng không được, không ai có thể giúp nó được cả.

-CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?

“Là hắn sao, không thể, tại sao có thể là hắn chứ. Nhưng giọng nói này là giọng hắn mà, hắn tới cứu mình sao?” Nó được thả ra, cố mở mắt nhìn, là hắn, chính là Minh Đăng, nó nghĩ có thế rồi xỉu.

-CÁC CÔ LẬP TỨC BIẾN KHỎI NGÔI TRƯỜNG NÀY CHO TÔIIIIIIII

Hắn ta lo lắng cho nó sao, cơn giận của hắn đã tức đến tột đỉnh, mọi lời van xin của chúng hắn chỉ để lọt qua tai. Lúc này Thư & Vy cũng vào tới:

-này chuyện gì đang xảy ra vậy?-Thư hỏi không ngớt

Đoán được những đứa đó là ai, Vy thẳng tay đập từng đứa một, không có Thư chắc tụi nó dắt tay nhau xuống quan tài luôn rồi

Hắn bế xốc nó lên phòng y tế, hắn ra lệnh không có sự cho phép của hắn không ai được vào thăm nó, nếu không chỉ có ôm đồ ra khỏi trường

-sao thế, cô ấy bị gì hả cô?

-em ấy chỉ đuối thôi, em đừng lo lắng quá, một chút nữa sẽ tỉnh

Cô y tá ra ngoài, hắn nằm túc trực bên cạnh nó. Bỗng hắn thấy nó khóc, miệng lẩm bẩm "Tôi ghét anh lắm đồ chết tiệt". Hắn không nghe rõ nó nói gì, nhưng không quan trọng vì nó đã tỉnh:

-cô không sao chứ?biết tôi là ai không?

Mặt nó lờ đờ, nó lấy tay lau nước mắt, nằm quay qua như không muốn nói chuyện với hắn.

-cô nói gì đi chứ sao cô lúc nào cũng như thế với tôi?

-anh biến đi, biến khỏi cuộc đời của tôi

-cô đang nói gì vậy?

-tôi...tôi thực sự rất ghét...rất ghét anh anh biết không?

-có đang nói thật à?

-phải

Nó đứng phắt dậy, hắn kéo nó, mắt đỏ ngàu. Tại sao tất cả những gì hắn làm cũng không thể thay đổi được nó. 

-nói đi tôi đã làm gì mà cô ghét tôi đến như thế hả?

-tất cả, tất cả

Lúc này nó thực sự làm tổn thương hắn, tim hắn nhói lên từng đợt, cảm giác tuyệt vọng cứ bám lấy hắn. Hắn nhìn nó, nhìn nó trong đau đớn, liệu hắn thích nó sao?

Mắt hắn càng đỏ, hắn đã khóc, trước đây và cả sau này nữa hắn đã từng nghĩ sẽ chẳng có ai và sẽ không có ai làm hắn khóc. Nhưng bây giờ, hắn đã sai. Nó hất tay hắn ra và dứt khoát:

-tôi không muốn lãng phí với anh nữa, giọng nói anh tôi không muốn nghe

Nó đi rồi hắn vẫn đuổi theo, cố đuổi để giữ nó lại

"Bíp...bíp...bíp"

Tiếng còi xe tải đang lao tới, xe bị mất phanh tông thẳng vào người no

-Cẩn thận

Hắn đẩy nó ra để người khụy xuống đất là hắn, hắn cố nhìn nó để không hối hận, nước mắt hắn đang còn đọng lại trên mí mắt

-Đăng ơi!-nó hét lớn

Nó cố chạy tới nhưng không kịp, nó đã vụt mất bàn tay hắn.

"í..o..í..o..í..o"

Đưa hắn tới bệnh viện mà nó khóc không ngừng, lồng ngực nó lại nhói lên, nó không thở được. Nó không thèm đoái hoài đến căn bệnh mà chỉ nghĩ tới hắn

-Kì, Mẫn Mẫn đang ở bên kia kìa-Phong, Kì, Thư, Vy chạy tới

-thằng Đăng có sao không?

-này con kia, nó không sao chứ?

Nó không trả lời ai vì đầu óc nó lúc này rất rối, hắn đang được làm cấp cứu, mong là hắn sẽ ổn