Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 09 - 10

Chap 9: Giận hờn

2 ngày sau đó, lúc nào nó cũng ở bên hắn không rời bước, nó đã xin nghỉ học 1 tuần để chăm sóc cho hắn vì lí do có việc đột xuất bên Mĩ nên phải về bên đó (nói dố trắng trợn ^^)

10h pm...

Hắn ta đã tỉnh rồi người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là nó, hắn bật dậy đi tìm nó nhưng thấy nó đang ngủ rất say bên cạnh vả lại còn đang nắm tay hắn nữa nên thôi. Hắn chỉ cười nhìn nó ngủ "dễ thương quá" hắn vuốt má nó, ôi mình đang nghĩ cái gì thế này, mình đang làm cái quái gì vậy.

-anh tỉnh rồi hả? anh có sao không?

Ai biểu hắn vuốt mà nó làm chi, để rồi bây giờ nó tỉnh. Ngại quá phải trả lời sao đây? Nghĩ một lúc, hắn hứng giọng điềm tĩnh:

-cô ở đây làm gì?

-cám ơn anh đã cứu tôi, tôi...tôi ở đây để chăm sóc cho anh

-sao cô tốt thế? có âm mưu gì à?

-anh không tin thì thôi, tôi về

Hắn kéo nó lại, không cho nó về:

-tôi tin cô, vậy thì cô gọt trái cây rồi đút cho tôi ăn đi

"bốp"

-ÁAAAAAAAAAA

Tiếng hét của hắn, hắn bị nó đáp một cái:

-anh đang ăn dưa bở đấy à?

-thì cô nói chăm sóc cho tôi mà, nói thật nhé! cô chỉ được cái mồm chứ có làm được gì ra hồn đâu

-anh đang thách thức tôi đấy à?

-tôi đâu có thách thức cô, do cô cả thôi. Theo tôi nghĩ chắc cô được mẹ cô sinh ra ở trảng bom quá

"bốp"

Nó tính đạp chân hắn thêm cái nữa, nhưng hắn đã lường trước được sự việc, rút chân lại. Nhưng nó sài hết lực, đạp cái "ầm" xuống nền.

-ôi...ôi...đau...đau quá, cái tên chết bầm-nó vừa nhảy tưng tưng vừa rên

Bị thất bại ở môn đạp chân, nó chuyển qua tay, nó dơ tay lên thì hắn đã giữ tay nó lại, nó dùng nốt tay còn lại để xử hắn nhưng một tay của hắn đã giữ nguyên hai tay của nó.

"Làm thế nào chứ?sao hắn có thể thoát được chứ, chiêu này của mình không ai thoát được mà". Trong lúc nó đang suy nghĩ, hắn dần dần bước tới và ép nó vào tường, hắn định làm gì chứ? Khoảng cách ngày một gần, nó hét toáng lên:

-NÀY...ANH TRÁNH RA, TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC CHƯAAAAAAAAA

-ngoan lắm, gọt đi, quả táo ấy

Lúc đó hắn nới chịu thả nó ra, "thế này mà giống người mới bị tông xe gì chứ, đáng ghét thật"

-cô đang nói gì đấy?

-hì đâu có gì đâu, để tôi gọt cho anh ăn nhé

Tay nó gọt mà hắn nhìn hắn chóe lửa, hắn cũng biết nó đang thế nào nên chỉ khẽ cười

5"...20"...rồi lại 30" trôi qua...

Nó lăn ra ngủ, nó mệt rồi, hắn nằm trên giường chẳng nhẽ hắn để nó ngủ dưới đất cho muỗi thui nó à. Hắn lê xuống, đập đập người nó:

-này, dậy đi, này này

-anh để cho tôi ngủ đi, trễ lắm rồi-nó oai oai nói mà không thể mở mắt

-cô dậy đi lên đây mà ngủ nè

Nó tỉnh, nhìn hắn có vẻ hình sự, nhưng chỉ thốt ra một câu làm hắn toe toét cười:

-lên đâu? ngủ với anh á? anh bị hâm nặng à, có cần kiểm tra không?

-ai nói tôi sẽ ngủ với cô chứ, cô trên giường còn tôi dưới đất

-mệt quá, anh ngủ đại đi, người bệnh như anh sao có thể ngủ dưới đất chứ, ngủ đi nói nhiều quá

Nó ngủ luôn, mặc cho hắn xê dịch nó cỡ nào, nó vẫn không chịu đi, thế là hắn trải cái mền cho nó đắp.

6h15" am...

-NÀY! CON HEO KIA MAU DẬY ĐI HỌC ĐI

Nó vẫn không có động tĩnh gì, hắn kéo chân nó ra khỏi cái mền "Sao cô ta thế này mà nặng quá vậy"

"bốp"

Hắn bị một đạp của nó làm hắn té xuống đất, nó bảo:

-đồ biến thái, đồ lợi dụng

Sao nó có thể chửi hắn như thế chứ, hắn có lòng tốt gọi nó mà. Hắn móc điện thoại ra, gọi cho Thư Thư:

-alo

-này, tôi Minh Đăng đây, hôm nay các cô có phải đi học không?

-có. anh hỏi làm gì?

-Tuệ Mẫn-cô ta không đi học à?

-3 hôm trước Mẫn Mẫn xin phép thầy để chăm sóc cho anh đấy, nó nghỉ 1 tuần lận

"rụp"

Hắn nghe Thư nói xong thì quay qua nhìn nó, tiếp tục công việc, hắn lôi bằng được nó dậy:

-cô dậy mau đi, 9h tối rồi

Ấy chết, nghe tối nó bật dậy, nhìn ngó la hốt hoảng:

-sao...sao...cái gì...cái gì? tối rồi hả?mấy giờ rối

-cô chịu tỉnh rồi à

Nó ngước mắt nhìn qua cửa sổ, trời sáng bửng, hắn ta lại nói dối nó nữa, nó bẻ tay răng rắc:

-anh MUỐN-CHẾT-HẢ?

-này cô có biết là cô đang liều mạng không hở?

Hắn cười gian, chợt nó nhớ lại hôm qua, nó không đánh lại hắn. Im im nuốt cục tức:

 -đồ đáng ghét híc

-cô có đi ăn sáng không đây?

-không ăn, anh thích thì tự đi mà ăn

Nó giận leo lên giường bệnh của hắn (nàng này vô duyên quá ^^), lấy mền chùm kín mít từ đầu tới chân. Hắn không nói gì, cứ đứng đó cười để xem nó chịu đựng được bao lâu

5"

10"

20"

30"...

Hắn không cười được nữa "Ơ cô ta ngủ luôn trong đó à?", hắn nghĩ thế rồi tiến lại định giật mền nó ra, nhưng tự dưng nó bật dậy:

-ôi...nóng quá...nóng...nóng quá, nóng chết rồi-nó vừa hớt hả vừa lấy tay quạt quạt cho đỡ nóng

Hắn giựt hết cả mình, còn nó như thế vẫn chưa mát, nó leo xuống giường, chèo qua cửa sổ nhưng hắn giữ đầu nó lại:

-này cô điên à?

-anh mới điên á, bỏ tôi ra coi, nóng quá

-nóng thì đi thay đồ đi rồi ra đây, tôi chở cô đi hóng mát

-thiệc hả?-mắt nó sáng rạng ngời

Hắn đỏ mặt quay ra

Chap 10: Đi chơi

Nó hớn hở đi thay đồ, mặc cái váy màu hồng nhạt thêm cái áo thun len, tóc xõa dài hơi hơi đỏ. Nó chạy xuống, hắn đã đứng đó đợi, thấy nó ra mà hắn đứng như trời trồng nhìn nó không chớp mắt. Thoáng nó ngại, hươ hươ tay lên trước mặt hắn:

-này...này anh bị làm sao thế?

-hơ...hơ à không có gì

Chúng nó chưa kịp leo lên chiếc xe thể thao màu xanh nước biển thì 4 đứa bạn "kì đà cản mũi" chạy tới:

-tụi mày tính đi đâu thế?-Vy hỏi

Chưa kịp để nó trả lời, Thư hóng hớt: - ề...đi hẹn hò  kìa

Sau lời nói của Thư là cả lũ ồ lên, nhìn đứa nào cũng gian. nó tiến tới "bốp" cho mỗi đứa một cái, đứa thì ngay đầu, đứa thì ngay chân rồi nó chỉ phán:

-tụi tao đi hóng mát

-tụi tao luôn mà...haha ghê nha-Kì nham nhở

Nó bực mình vì không đấu lại 4 cái mồm của tụi bạn, nó quay qua hắn như nhờ vả, hắn không nói gì mặt chằm chằm nhìn vào Kì "mày mà chọc nữa thì không xong với tao đâu nha con"

Hiểu được ánh mắt ấy, Kì sợ sợ lên tiếng:

-tụi tao đi với, tiện thể đi picnic luôn

-tán thành tán thành-3 đứa kia a dua

Không nói gì được nữa rồi, thế là 5 đứa "đu" lên chiếc xe mui trần bóng loáng

NÀO...ĐẾN CÔNG VIÊN NƯỚC THÔI.......YAAA!

Đặt chân đến công viên nước mà nó hí hoáy, mắt cười rạng rỡ, miệng cười toe toét, ôi nhìn nó sao mà nghĩ là đại tiểu thư con nhà giàu được chứ

-này cô có phải là tiểu thư danh giá không vậy?

-phải thì sao?

-nhìn cô cứ như con nít ấy, chẳng giống tiểu thư tẹo nào

-kệ tôi, anh vô duyên thật

Nói rồi nó lôi lũ bạn xuống tắm, "ùm...ùm" sảng khoái quá, nó thì nghịch ngợm chơi đùa mà quên cám ơn hắn. Để lại hắn và Phong, Kì ở trên, hắn nhìn nó, xì một tiếng:

-tao chẳng nghĩ cô ta là tiểu thư đài cát đâu, cứ như là con nhà nghèo chưa được đi chơi bao giờ í

-mày đần vừa thôi, chẳng biết gì cả, nó bị cấm túc đi chơi hơn 2 tháng nay rồi, nó sung sướng như thế cũng phải thôi-Phong đáp

-cô ta là người ngoài hành tinh à, đã bơi lại còn mang theo phao-hắn thắc mắc xen lẫn giọng điệu mỉa mai

-nhỏ đó không biết bơi, mệt quá mày hỏi nhiều quá đấy, Kì! tao với mày xuống bơi

-ok

Vừa dứt lời 2 chàng làm cái "ùm", Thư, Vy, Phong, Kì giỡn vs nhau bỏ rơi nó, nó buồn buồn lại leo lên:

-chán quá đi

-tôi tưởng cô vui lắm chứ, sao lại mò lên đây?

-kệ tôi, vô duyên

30" sau....

Nó và hắn cứ ngòi đấy, còn đám bạn thì chưa lên

-này chán quá anh đi chơi với tôi đi

-không thích ngồi im đi

-đồ đáng ghét hứ không thèm

15" nữa.......

-oaoa chán quá

-cô ngồi im không được à, cô làm tôi nhức óc quá

-nè...anh Đăng đẹp trai, đễ thương ơi-nó xấn tới, nũng nĩu nói ngọt sớt

-có gì cứ nói, đừng kêu như thế tôi nổi da gà

-hì hì anh đi chơi với tôi nha

-không

-đi đi mà...đi đi..mà..mà-nó lay tay hắn mãi

-ừ thì đi

Không chịu được nó cứ lèo nhèo, làu bàu nên hắn cũng chịu đi. "à há tụi mình chơi trò Máng Trượt Phao Ba--Boomerang nhé" 

Nó và hắn leo lên chiếc trượt, được thả từ trên cao xuống rồi té ùm xuống nước. Công nhận nó không biết bơi mà mấy trò này thì nó lại càng không thể bỏ qua.

-này cô biết chơi trò này phải không?

-không tôi chưa chơi bao giờ

-không muốn chết thì ôm tôi mau lên

-cái gì? anh ĐIÊN-HẢ?

-tôi biết cô không biết bơi, nếu cô cứng đầu lúc ngã xuống nước tôi bơi vào còn cô thì chết đuối ở đó đi nhé!

Nó nhất định không chịu ôm hắn, "ầm" nó và hắn được thả xuống, ôi không đúng như hắn bảo, hồ kìa chắc sâu cả 2 mét. Nó nhắm tịt mặt lại rồi ôm chầm lấy hắn, ôm rất chặt. Lúc té xuống, nó chỉ còn biết trông chờ vào hắn đưa nó lên

Lên rồi, hắn không mệt cứ  nhìn nó là hắn lại cười

-này cô thả tôi ra được rồi đó, nghẹt thở chết mất

-ơ...tôi xin lỗi, cám ơn anh

-thôi về được rồi đấy

-không KHÔNG MUỐNNNNNNN

-này hét khẽ thôi

Vừa nói thì lũ bạn lại nhào tới, nhìn tụi đứng tránh ra thành từng cặp từng cặp, nó thấy lạ:

-sao mày với Phong lại đứng chung hả con Vy kia? còn mày nữa sao lại đứng chung với Kì?

2 cô bạn ráo riết nhìn nhau, không nói gì nữa

11h am....

-kệ tụi mày, ai đi đâu thì đi đi

Nói xong nó bỏ đi, tụi bạn cũng có vẻ ân hận, hắn thì đứng không nói gì, nhìn nó buồn hắn cũng không vui.

"Xì mấy đứa đáng ghét, tao đói muốn rã họng đây này thì chẳng ai bảo sao, thấy trai là tơm tớp, giờ tao rõ mặt tụi mày rồi, bạn bè thế đấy. Đói quá đi kiếm gì ăn đã". Thế là nó lê vào nhà hàng gần đó, gọi nguyên một bàn thịnh soạn

Trời ơi bàn ăn thế kia chắc 6 đứa tụi nó chui vào ăn cũng không hết quá, nhưng......

30"10s sau...

-ôi chao ơi no căng chết quá-nó vừa nói vừa xoa xoa bụng

-cô là người hay là heo vậy?????

Giọng nói lạ, nó quay lại, ối là hắn mà sao hắn lại ở đây???