Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu - Chương 153 - 154

Chương 153
Tay trái đế vương, tay phải đế hậu
Không biết là do phong cảnh quá đẹp, hay do yêu thích cái kiểu lơ đãng như thể linh hồn đi vắng, mà tôi và Hiên Viên Tiêu mất nửa tháng mới tới cổng thành Cẩm Hâm.
Cũng tới lúc phải chia tay rồi, tôi thầm nghĩ. Ngước mắt nhìn Hiên Viên Tiêu đang đi phía
trước, trong khoảnh khắc tôi không biết nên mở
lời chào tạm biệt hắn thế nào.
Đi cùng nhau nửa tháng qua, gần như sớm chiều bầu bạn, hai chúng tôi hòa thuận đến không ngờ. Dù cho tôi bới lông tìm vết hay thật sự bất đồng ý kiến với hắn, hắn chưa bao giờ đỏ mặt tía tai với tôi một lần nào. Toàn bộ con người hắn bởi vì mất trí nhớ mà trở nên... trở nên ôn hòa khác thường.
“Bánh Trôi.” Tôi gọi hắn, hắn quay đầu nhìn tôi qua màn sa đen của chiếc nón. Lời nói đến cửa miệng đành nuốt trở vào, tôi bậm môi ngây ngô nói: “Đến Cẩm Hâm rồi...”
Hiên Viên Tiêu cất giọng bình thản, hắn nói: “Ừ. Hôm nay ở đâu đây?”
Ở đâu? Khỏi cần tìm khách điếm nữa... “Thực ra...” Tôi vừa mới mở miệng.
Hắn chỉ một ngón tay: “Khách điếm đằng trước xem ra không tồi, đêm nay chúng ta hãy nghỉ lại đó đi.”
Tôi nghẹn lời, sững sờ tại chỗ, mãi đến khi hắn quay trở lại đưa tay kéo tôi qua đó, tôi mới lắp ba lắp bắp mở miệng: “Nhà ngươi ở... Cẩm Hâm... ngươi... ngươi quên rồi hả?” Tôi nói với hắn.
Hiên Viên Tiêu không quay đầu lại, hờ hững đáp: “Hôm nay đã trễ rồi, ngày mai trở về cũng không muộn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn trời...
Vừa mới giữa trưa thôi mà, mặt trời đang ngay trên đỉnh đầu, có trễ gì đâu?
“Lúc trẻ không hiểu chuyện một mực đòi đi khỏi nhà, bao năm trôi qua, thật không còn mặt mũi nào trở về.” Hiên Viên Tiêu lại nói.
Hức... Những lời này là tôi bịa ra ký ức giả cho hắn... Thiếu niên si mê võ thuật một mực đòi xa nhà lưu lạc giang hồ... Khụ khụ...
“Chuyện quá khứ đã lui vào dĩ vãng rồi, người nhà ngươi sẽ không trách ngươi đâu. Ta đưa ngươi trở về, mẫu thân ngươi nhất định là nhớ ngươi lắm đó.” Tôi khuyên nhủ hắn, mãi một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói cố chấp của hắn: “Đêm nay hãy nghỉ lại khách điếm.”
Ài... Tôi bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn lôi tôi đi xềnh xệch, tốc độ đó càng làm nổi bật thành quả luyện võ của hắn, gần như một nửa trọng lượng cơ thể tôi đã giao cho hắn.
“Ngài có thể chậm lại một chút không?!” Tôi không chịu nổi nữa.
Một giọng nói nhỏ nhẹ đột ngột xen vào giữa hai chúng tôi, giọng nói ấy tuy nhỏ nhưng chúng tôi lại nghe rất rõ ràng, nên không thể làm lơ.
“Nhị vị muốn đoán số không?” Đoán số?
Xoay người lại thì trông thấy một người đàn ông đang chậm rãi bước về phía chúng tôi.
Đó là một người đàn ông chững chạc khoảng chừng ba mươi tuổi, anh tuấn nho nhã, phong thái phi phàm, dáng người tựa như trăng thanh gió mát, toàn thân như có một vầng sắc tím mờ nhạt bao quanh, nhưng đôi mắt lại rất trống rỗng, giống như người mù.
“Bọn ta không xem.” Hiên Viên Tiêu có chút khách khí đáp lại.
Người nọ nhướng mày khẽ cười, điềm đạm nói: “Con đường vương giả, đao kiếm xuyên tim.”
Không chỉ tôi sững sờ, ngay cả Hiên Viên
Tiêu cũng mất tự nhiên.
Ông chú này sẽ không thực sự biết đoán số?
Thừa dịp chúng tôi còn đang ngây người, người nọ đã vòng qua Hiên Viên Tiêu đi đến bên cạnh tôi, “Kẻ hèn này nghe thấy giọng nói của tiểu...” Dừng một chút, “... Tiểu công tử, liền cảm thấy một luồng sắc tía toát ra từ quanh người tiểu công tử, có thể để kẻ hèn xem cốt (*) cho tiểu công tử không?”
(*) Xem tướng bằng cách sờ cấu trúc xương.
“Tiên sinh ngài nghe không hiểu sao? Đã nói bọn ta không xem rồi mà!” Hiên Viên Tiêu không chút do dự kéo tôi ra xa người kia, lạnh lùng nói.
Sắc tía? Ha ha, sao tôi lại cảm thấy quanh người ông mới toát ra sắc tía nhỉ!
Không hiểu tại sao tôi luôn cảm thấy ông chú này đáng tin cậy, tuyệt đối là một vị bán tiên.
Thế là, “Này, Bánh Trôi không được vô lễ với tiên sinh.” Tôi cười đứng ra trước mặt Hiên Viên Tiêu, nhìn vào mắt của chú đoán số, cười tươi roi rói. Cho dù tôi đoán ông chú này nhất định là người mù, nhưng tôi vẫn rất tôn trọng lựa chọn nhìn vào mắt đối phương.
Đó là sự tôn trọng đối với nhân tài, khụ khụ. Tôi lặng lẽ chìa bàn tay trái ra, tất nhiên là
có ý thăm dò. Từ trước đến nay xem tay đều là
 
nam tả nữ hữu, tôi giơ tay trái cho ông ta xem, nếu như ông ta có thể tìm ra nguyên do vì sao...
Đột nhiên người nọ mỉm cười, nói: “Tiểu công tử có thể đưa bàn tay phải ra cho kẻ hèn này xem không.”
Tôi ngượng ngùng thu tay trái về, ngoan ngoãn giơ tay phải ra.
Người đoán số nắm lấy tay phải tôi, bỗng dưng, đột nhiên sửng sốt, sau đó cất giọng run run nói: “Kẻ hèn này... Kẻ hèn này xin tham kiến đế hậu!”
“Ha ha.” Tôi lập tức rút tay lại mỉm cười hoảng hốt, “Tiên sinh nói gì vậy? Tại hạ chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thường dân mà thôi, sao có thể là đế hậu như lời ngài nói được, huống hồ tại hạ còn là một trang nam tử...” Nói thế trái lại có hơi chột dạ, “Sợ rằng ngài xem nhầm rồi.”
“Nhầm?” Đôi mắt trống rỗng của người đoán số vẫn nhìn tôi chằm chằm hỏi lại. “Kẻ hèn này bất tài, nhưng bốc quẻ, chiêm tinh, bát quái, xem cốt cũng chưa từng sai bao giờ. Cốt cách tiểu công tử rõ ràng chính là phẩm chất của bậc đế hậu muôn đời, mệnh của bậc mẫu nghi thiên hạ. Nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao quyền lực, hơn nữa sau này thành tựu sẽ lưu truyền tới ngàn đời sau.” Người nọ nói xong thoáng mỉm cười, khiến người tôi có cảm giác như làn gió xuân, “Đắc ngọc giả, đắc thiên hạ.”
Trong lòng tôi run bắn lên, bất giác dời mắt khỏi người đàn ông đoán số.
Hiên Viên Tiêu khẽ nói: “Đoán số đều là nam tả nữ hữu, tiên sinh xem tay phải tiểu đệ nhà ta e là không đúng cho lắm, ngài nên xem tay kia đi.” Không lôi thôi liền kéo tay trái tôi đến trước mắt gã đoán số.
“Được.” Người nọ không ngại xem bàn tay kia của tôi, kết quả thật không ngờ lần này ông ta lại há hốc mồm lặp đi lặp lại mấy câu, cũng không biết do kinh hãi hay là mừng rỡ, “Không thể nào... Không thể nào... Trời ơi! Cuối cùng ta đã chờ được rồi! Thực sự chờ được rồi!”
“Tay phải có mệnh đế hậu, tay trái có mệnh đế vương, người có song mệnh đã thực sự xuất hiện rồi. Người có song mệnh có thể lập thế cũng có thể diệt thế, vận mệnh nắm trong lòng bàn tay.” Bỗng dưng, vẻ mặt người nọ trở nên nghiêm nghị, đôi mắt trống rỗng ngước nhìn tôi, “Cô nương, xin hãy nghe một câu nói của kẻ hèn này, thân là nữ tử lại có mệnh đế vương đã là nghịch thiên, song mệnh chỉ có thể chọn một, nếu không ắt sẽ tai họa ngập đầu.” Chậm rãi lấy hơi, ông ta nói tiếp:“Thân là nữ tử lại có mệnh đế vương là nghịch thiên, đường đời lận đận long đong, nếu không phải cô đã gặp được một người cũng có mệnh cách đế vương bằng lòng chết thay cô, thì bất luận thế nào cô cũng không sống được tới ngày hôm nay đâu. Song mệnh hãy lựa chọn cẩn thận, nếu không cho dù là người cô yêu, hay là người yêu cô, đều sẽ có kết cục thê thảm.”
Tôi bỗng giật mình.
Nếu không phải cô đã gặp được một người cũng có mệnh cách đế vương bằng lòng chết thay cô...
Mệnh cách đế vương... Bằng lòng chết thay cô...
Lăng nhi nàng phải sống, ta cũng vậy, đồng sinh công tử, không hợpđôita...
Đông Phương Cửu...
Tim tôi đột nhiên thắt lại, nỗi đau tê tái đánh thức thần trí tôi.
“Lăng, chớ nên nghe những lời nói xằng bậy của hắn!” Hiên Viên Tiêu nắm chặt tay tôi, thấp giọng nói bên tai tôi.
Người đoán số nhìn chúng tôi mỉm cười đầy thâm ý, “Có thể gặp được một người có mệnh đế vương thì là phúc, nhưng nếu gặp nhiều hơn lại chính là họa.”
“Tiên sinh nói vậy là có ý gì?” Giọng nói
Hiên Viên Tiêu lạnh lẽo như lưỡi dao.
Người nọ nghe câu hỏi lạnh giá của Hiên Viên Tiêu, vẫn cười điềm tĩnh, tiếp đó nhìn về phía tôi, ghé sát bên tai tôi, như dặn dò lại như khuyên răn nói: “Nếu gặp người có đóa ‘Mạn Châu Sa Hoa’ nhất định phải tránh xa hắn ra, hắn chính là mầm tai họa của cô.”
“Kẻ hèn ở Sinh Tửcốc lúc nào cũng cung kính đợi chủ nhân đại giá.” Nam tử điềm tĩnh dứt lời, vân đạm phong thanh mỉm cười với tôi, khoan thai xoay người rời đi.
Chủ nhân? Sinh Tửcốc?!
“Hắn nói gì vậy?” Người nọ vừa đi Hiên Viên Tiêu lập tức truy hỏi tôi.
“Không...có gì.”
“‘Không có gì’ là sao? Hắn ghé sát tai tỷ nói câu gì đó mà ta không nghe được! Dựa vào tuổi tác hắn sao có thể có công lực thâm hậu như thế!”
Tôi cười khổ: “Ông ta chỉ nói hoan nghênh ta tới Sinh Tửcốc thăm ông ta.”
Người đàn ông kia gọi tôi là ‘chủ nhân’, còn nói mình ở Sinh Tửcốc, chẳng lẽ có giao thiệp với Huyền Cơ lão nhân? Sinh Tửcốc là địa bàn của Huyền Cơ lão nhân, bao nhiêu năm nay chỉ có hai loại người có khả năng tiến vào Sinh Tửcốc, là đồ đệ của Huyền Cơ lão nhân và những người đã chết do dám tự tiện xông vào cốc.
Lẽ nào người kia là đệ tử của Huyền Cơ lão nhân?
“Sinh Tửcốc?!” Giọng nói Hiên Viên Tiêu khó nén nổi vẻ kinh ngạc, mắt chợt lóe lên, ngữ khí trong chớp mắt lại trở nên lãnh đạm, bình tĩnh hỏi tôi:“Sinh Tửcốc là nơi nào?”
Sinh Tửcốc mà còn có người không biết?! À đúng rồi, hắn mất trí nhớ, ngay cả Cẩm Hâm cũng không biết, đừng nói đến Sinh Tửcốc.
“Sinh Tửcốc ở Tây Vực, nghe nói cốc chủ Huyền Cơ lão nhân rất cao siêu, y thuật, độc thuật, binh pháp, bát quái không gì không giỏi.”
“Ờ.” Hiên Viên Tiêu thờ ơ đáp, “Cái gã đoán số đó là đồ đệ của Huyền Cơ lão nhân sao?”
“Không biết.” Ở trong sách tôi chỉ viết Ma Y là đệ tử của Huyền Cơ lão nhân ở Sinh Tửcốc, y thuật giỏi giang của hắn là được chân truyền, vì thế tính cách Ma Y cực kỳ quỷ dị, thái độ ngang ngược, điều kiện chữa bệnh cứu người hà khắc, nhưng vẫn trở thành Ma Y đại nhân
tuyệt thế vô song được người đời ngưỡng mộ lại không dám đắc tội.
“Tóm lại ông ta không thể là Huyền Cơ lão nhân được.” Tôi lại nói.
Tôi nhớ rất rõ ràng, tôi đã từng miêu tả Huyền Cơ lão nhân gần hai trăm tuổi, là người đã đắc đạo thành tiên. Chiếu theo tuổi tác, thì ông chú đoán số kia nhiều nhất cũng chỉ là đệ tử trong cốc của lão.
Nhưng Yến Tứ Phương hình như đã từng nói sư phụ hắn chỉ thu nhận hai đệ tử là hắn và Khanh Trần...
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 154
Lá thu vô tình, lòng người khó đoán
Trong lúc tôi còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Hiên Viên Tiêu lại bật cười hì hì, giọng nói sang sảng truyền vào tai tôi.
“Ta đã nói người kia chắc chắn là kẻ lừa đảo rồi mà, nếu hắn mà đoán được số mạng bằng cách xem cốt, thì ta chính là Huyền Cơ lão nhân rồi!”
Haha, Hiên Viên Tiêu thật đúng càng sống lâu thì cả trẻ con, quả thực sau lần từ cõi chết trở về, có chút chuyện cỏn con mà hắn cũng tranh cãi cho được.
Aizzz.....
......
“Cốc chủ!” Một người thanh niên cung kính gọi.
“Hồi cốc.” Người đàn ông có đôi mắt trống rỗng hờ hững nhìn về phía xa.
“.... Còn tên đần độn kia xử trí thế nào?” Thanh niên kia dừng lại chốc lát rồi hỏi.
Người nọ khép hờ mắt, im lặng một lúc rồi nói: “Mang hắn về cốc trước, thời điểm thích hợp sẽ đưa hắn xuất cốc.”
“Đã đưa hắn theo suốt cả chặng đường rồi......” Thanh niên vừa đi vừa càu nhàu.
Người nọ quay lại nhìn, giọng nói pha lẫn chút không hài lòng: “Người kia không phải người bình thường, nhất định phải cứu sống!”
Thanh niên cúi đầu: “Dạ, cốc chủ.”
......
Vừa vào ngồi trong khách điếm tôi liền nghĩ, nếu bây giờ tôi tới hoàng cung của Hiên Viên Tiêu tìm Sở Sở dẫn cô  ấy tới đây, vậy phải chăng tôi có thể xong việc rút lui không?
Hay là nhất định phải đợi đến ngày mai tự mình đưa hắn đến ngoài cửa cung....
Hiên Viên Tiêu đẩy cửa bước vào, đôi mắt vàng nhìn vào vẻ mặt ngơ ngẩn của tôi, hỏi: “Xuống lầu ăn chút gì đi?”
Tôi hoàn hồn nhìn hắn: “.......Hử.... Ờ.”
“Nếm thử món này đi, không phải tỷ thích ăn cá sao.” Hiên Viên Tiêu gắp một miếng lườn cá cho vào bát tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn cười cười, ôn nhu nói: “Dọc đường đi, có khách điếm tửu lâu nào chúng ta dừng chân mà tỷ không gọi món cá không?”
Tôi cũng cười cười, cắm cúi ăn cơm.
Hồi lâu, Hiên Viên Tiêu mở miệng: “Lăng, có tâm sự gì sao?”
Tôi thẳng cổ, lắc đầu: “Đâu có!”
Hiên Viên Tiêu thở dài: “Đừng tin những lời kẻ kia nói, nếu ta là vương giả, tỷ là đế hậu, vậy sao ta có thể là biểu... biểu đệ của tỷ được.”
Trong lòng tôi càng buồn bực không thôi. Anh mất trí nhớ mà, nhưng tôi thì không! Anh chính là vua, ông chú coi bói kia nói không sai lấy nửa câu. Nhưng tôi  có  phải đế hậu hay không thì vẫn cần kiểm chứng thêm, có điều chí ít cũng từng có một vị vua muốn cưới tôi làm vợ, nếu tôi không bỏ trốn, chẳng phải xem như đã là đế hậu rồi sao?
Nhưng mà, không phải tôi vì lời nói của lão thầy tướng số mà nặng nề ủ dột, mà vì...
“Haizz, ta thắc mắc vì sao ông ta tính toán không hoàn toàn chuẩn xác mà thôi!” Tôi cười sượng sùng, lại cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào chân bàn mới bình tâm, “Ăn cơm đi, nơi này thức ăn thật là ngon, không hổ là Cẩm Hâm, Kim quốc đúng là hùng cường!” Tôi thuận miệng khen Kim quốc một câu.
Hiên Viên Tiêu nở một nụ cười nhẹ: “Hay chúng ta ở lại đây, không bao giờ... đi đâu nữa... có được không?”
Bàn tay cầm đũa của tôi run lên, cũng may lúc này không có gắp thức ăn, tôi thờ ơ tiếp nhận câu nói của hắn: “Ở lại, đương nhiên, đệ nên ở lại đây...” Tôi giả bộ ngu ngơ qua mặt hắn.
Đột nhiên Hiên Viên Tiêu nghiêm mặt lại, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bức bách khiến tôi thấy chột dạ, tim đập thình thịch.
Hồi lâu sau, đôi mắt vàng mới chớp một cái, hắn lại nhoẻn miệng cười, giọng điệu bình thường: “Ăn đi.”
Không nhiều lời nữa, tôi vội vàng gục mặt lùa cơm.
Nuốt trôi bữa cơm này thật chẳng dễ dàng, món ngon đến miệng mà chẳng biết có vị gì.
“Muốn ra ngoài dạo phố không?”
Lên tới tầng hai, toan đẩy cửa phòng, chân còn chưa bước qua ngưỡng cửa, tôi đã nghe tiếng Hiên Viên Tiêu hỏi vọng tới từ phía sau.
Lần đầu tiên tới Cẩm Hâm, tất nhiên phải đi dạo phố rồi, nhưng từ lúc bước chân vào cổng thành tâm tình tôi thay đổi rất lớn. Tới Cẩm Hâm tức đã tới điểm đích cuối cùng. Không phải tôi lưu luyến gì mấy ngày đồng hành cùng Hiên Viên Tiêu, ở một chừng mực nào đó mấy ngày qua cũng khá vui, nhưng cho dù hắn đã mất trí nhớ, nhưng trong lòng tôi vẫn xem hắn là Hiên Viên Tiêu. Cái tên ‘Bánh Trôi’ chẳng qua chỉ là tạm thời. Nhưng từ ánh mắt mà Hiên Viên nhìn tôi, tôi cảm nhận được đó tình cảm không muốn rời xa người thân, hoặc cũng có thể là sự tin tưởng.
 
Vốn là đưa hắn về nhà, xem như ‘Châu về Hợp Phố’, nhưng sao giờ đây lại giống như tôi bỏ rơi hắn mà đi thế này.
Trước sau gì thì cũng phải nói sự thật, nhưng thực sự tôi có chút sợ hãi khi nhìn vào mắt hắn, ánh mắt vàng tổn thương sau cú sốc. Chẳng ai muốn mình bị người khác lừa gạt, hơn nữa tôi còn dùng danh nghĩa là người thân của hắn.
“Muốn dạo chơi chút không?” Hắn hỏi lại. “Ta mệt, muốn nghỉ ngơi.” Tôi đáp.
Hắn ừ một tiếng ỉu xìu: “Vậy thì tỷ nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ gọi ta, ta ở ngay phòng bên.” Dứt lời, hắn đẩy của phòng bên cạnh đi vào.
Hôm nay không chỉ tôi quái lạ, mà hắn cũng không khác gì tôi.
......
Ngủ chập chờn một đêm, mới sáng sớm tôi đã rửa mặt mũi xong xuôi, vừa đẩy cửa bước ra ngoài, đã thấy Hiên Viên Tiêu đứng ngay ngoài cửa nhìn tôi, nụ cười thoáng trên môi:“Hôm qua vốn định cùng tỷ dạo chơi trong thành, sợ là sau khi trở về sẽ không còn những tháng ngày tự tại như bây giờ nữa.” Giọng nói trầm trầm, bình thản.
Tôi ngượng ngùng mỉm cười, an ủi hắn: “Đệ là nam nhi, dù gia đình đệ giàu có, nhưng ra ngoài đi du ngoạn mấy hôm cũng không ai ngăn cản đâu.”
Hiên Viên Tiêu nhìn tôi, hồi lâu sau hắn đưa tay ra: “Chúng ta đi dạo đâu đó một lát.”
Tôi dán mắt vào bàn tay phải hắn đang chìa ra, do dự một hồi mới ‘phun’ ra một câu: “Đi, ta đưa đệ đi ngắm qua hoàng cung của Hiên Viên đế.”
Đối mắt vàng của Hiên Viên Tiêu thoáng chốc ảm đạm, hắn rút tay về, lạnh lùng đáp: “Cũng được.”
......
Ngói vàng tường đỏ, lầu cao mái rộng, san sát liền nhau, khí thế phi phàm.
Cổng cao sừng sững tường lan mã, nguy nga tráng lệ chốn đế vương.
Đây là hoàng cung của Hiên Viên Tiêu, nơi ở của vị đế vương cường đại nhất bốn phương.
“Còn muốn đi tiếp sao?” Hiên Viên Tiêu ở phía sau tôi hỏi.
Phía trước ngay bên dưới cánh cổng màu đỏ cao sừng sững là mấy người thị vệ gác cổng, còn đi tới nữa sẽ bị chặn lại.
Tôi lạnh giọng đáp: “Ừm.” Sau đó sải bước đi tiếp.
Thị vệ ngăn tôi lại: “Hoàng cung cấm địa, không thể tự tiện ra vào.”
Tôi quay đầu nhìn, Hiên Viên Tiêu chậm rãi bước về phía tôi.
Nhưng, hắn đi lướt qua tôi, bước thẳng tới trước mặt thị vệ, bỏ nón ra, mắt vàng lạnh lùng, ngạo nghễ nhìn xuống, giọng nói trầm thấp, cao ngạo, sặc mùi đế vương.
Hắn nói: “Thấy trẫm còn không quỳ xuống!” Đám thị vệ trợn trắng nhìn chằm chằm vào
hắn, sững sờ như không thể tin vào mắt mình,
sau đó đồng loạt quỳ sụp hô to: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Tôi sững sờ.
Hắn không hề mất trí nhớ, tôicứ tưởng mình lừa hắn, nào hay là do hắn phối hợp để tôi lừa hắn.
Tôi xoay người, bước đi không hề lưu luyến. “Lăng.” Hắn gọi tôi.
Tôi không hề dừng lại mà chỉ bước chậm hơn.
“Lăng, chúng ta tới rồi.” Hắn nói.
Tôi muốn cười, nhưng tiếng cười chỉ có thể quanh quẩn trong lồng ngực, không cách nào thoát ra ngoài.
Hẵn vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, chỉ lạnh lùng mở miệng ra lệnh: “Ngăn nàng lại!”
“Dạ!” Đám thị vệ lĩnh mệnh.
Tôi xoay người nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt vô cùng kiên quyết: “Hiên Viên Tiêu, ngài làm vậy có phải muốn đối đầu cùng Ngọc quốc.” Tôi vốn định nói, ‘Ngươi dám!’ hoặc ‘Cuồng ngôn! Ngươi nhất định sẽ hối hận.’ Nhưng lại thấy có phần buồn cười, nói vậy cũng chẳng thể làm hắn sợ hãi mà thả tôi đi. Cho nên tôi phải khẳng định với hắn, giữ tôi lại sẽ trở thành kẻ thù của Ngọc quốc, làm thế có đáng hay không, tôi đáng để làm vậy sao.
Ánh mắt hắn kiên định cao ngạo, tư thế oai hùng, hào quang tỏa quanh thân, đoạt hồn nhiếp phách, nhưng giọng nói thì lạnh lùng sắc bén: “Về sau, cả thiên hạ này đều là của trẫm.”
Dứt lời Hiên Viên Tiêu xoay người, sải bước đi, bỏ lại chuỗi âm thanh tàn nhẫn quẩn quanh bên ngoài bức trường thành rực đỏ.
“Đưa nàng đến Dật Thanh cung, không được làm nàng bị thương.”
“Dạ!”
......
Hoàng cung Kim quốc, Dực Khôn cung. “Sở Sở quận chúa, bệ hạ đã trở về!”
Thượng Quan Sở Sở quay đầu nhìn lại, thì thấy cô cung nữ vận cung trang xanh lam, gương mặt thanh tú mỉm cười tươi tắn, vội vã đi về phía cô.
Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Sở Sở cong lên, đáp lại bằng một nụ cười hiền thục: “Lục Y xem em hấp tấp không ra thể thống gì nữa cả.” Cung nữ tên Lục Y là nha hoàn hầu hạ Sở Sở ở Kim quốc, cũng là đại cung nữ ở Dực Khôn cung.
“Quận chúa, bệ hạ về rồi!” Lục Y hít sâu, ổn định lại hơi thở đang dồn dập, lặp lại một lần nữa.
Thượng Quan Sở Sở cười rạng rỡ: “Ta nghe thấy rồi.” Xoay người quay lưng về phía Lục Y, nhưng chiếc khăn lụa siết chặt trong tay đă tiết lộ tâm těnh đang rất hưng phấn vŕ căng thẳng của cô. “Bệ hạ đến Từ Ninh cung diện kiến thái hậu rồi sao?”
“Không ạ, nghe thủ vệ ở cửa cung nói, bệ hạ trực  tiếp  hồi  Dật  Thanh cung.” Lục Y dừng
ngang, như sực nhớ ra điều gě, rồi nói tiếp: “Nghe nói bệ hạ còn đưa một người về cùng.”
Trong lòng Thượng Quan Sở Sở khẽ run lên, có điều Lục Y không nhận ra cử chỉ bất thường này của cô.
Nàng quay lại đối diện Lục Y hỏi: “Là người thế nào?” Thực ra, cô muốn hỏi là nam hay nữ, nhưng lại không tiện nói ra.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪