Nụ hôn của quỷ (Tập 1) - Chương 19 - 20 - 21
CHƯƠNG 19
MÌ “NI TRIẾT”
“Tớ… tớ đi tìm quần áo cho cậu đây. Đúng rồi, cậu đi tắm luôn đi, tớ đi mở nước cho cậu.” Sau khi trấn tĩnh lại, tôi quay lưng về phía cậu ta nói thế.
“Tiễn Ni!” Tú Triết bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau, khiến tôi giật bắn mình.
“Cậu làm gì thế hả? Buông ra!” Tôi vừa vùng vẫy vừa hét. Sao cậu ta lại như thế, sao lại như thế… “Xin hãy sinh con cho tớ đi!” Giọng nói cậu ta chưa bao giờ kiên định như thế.
⊙_⊙^ “Khụ… khụ…” Ông trời ơi~! Vừa nãy sao con lại thấy tên này đáng thương?
Tên điên này lại bị gì rồi ư? Lần trước đá cậu ta đi, vẫn chưa rút ra bài học đau thương à?
“Mẹ nói, nếu thật lòng yêu một cô gái, thì hãy để cô ấy sinh ra những đứa trẻ của riêng hai người, đó là cách yêu tốt nhất!”
“*⊙_⊙*…” “Cậu buông tớ ra đi đã! Nếu không… nếu không tớ sẽ giận đấy!” Cậu ta ngoan ngoãn buông tay ra.
Trong tích tắc cơ thể được tự do, tại sao… tại sao tôi lại thấy như có chút hụt hẫng? Quách Tiễn Ni, mi bị sao thế hả… tại sao? Đúng là… căm ghét chính mình! Ghét quá… “Cậu giận rồi ư? Đừng giận mà! Tớ chỉ muốn ôm cậu một lúc thôi! Thật sự chỉ muốn ôm một lúc thôi mà.” Tú Triết như cảm thấy tôi tức giận nên bám theo sau tôi, thốt ra từng chữ một.
Đồ ngốc, chẳng lẽ tôi lại nói là tôi đang giận chính mình?
“Woa, cuối cùng tớ đã tìm ra rồi, bộ này thế nào?” Tôi tìm ra bộ quần áo dài nhất của bố, bèn vội vàng chuyển đề tài.
Với chiều cao 1m85 của cậu ấy thì vẫn ngắn, song đã là bộ dài nhất rồi, thôi cứ mặc đại vậy.
“Vậy cậu vẫn còn giận tớ à?”
“Không giận, không giận! Được rồi, đi tắm đi đã, ngắn một chút cũng đành vậy, không còn bộ nào khác, dùng tạm đi!” Tôi nhét quần áo vào tay Tú Triết, đẩy cậu ta về phía nhà tắm.
“Đúng rồi, Tú Triết, cậu có đói không? Có cần tớ làm chút gì cho cậu ăn không? ^O^” Tôi hét lên vào nhà tắm. Không đối mặt với cậu ta khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn.
“Đói~, tớ muốn một phần mì vị tỏi không thịt.” Trong phòng tắm vọng ra giọng nói rõ ràng của cậu ta.
Mì vị tỏi á? Đó là cái quái gì? Lại còn không thêm thịt?
Cậu có muốn ăn thịt thì tớ cũng không cho đâu~! Đúng là… cậu ta tưởng đây là tiệm mì nên gọi lung tung à, cũng phải hỏi trước xem tôi có làm được không chứ! Tôi cũng thật là… sao lại hỏi cậu ta đói hay không để làm gì? Lại còn thêm một câu “Có cần tớ làm chút gì cho cậu ăn không?” nữa chứ! ︶︹︺ “Tú Triết, cậu nói là món mì gì vậy? Tớ không biết làm đâu.”
“Tớ cũng không nhớ nữa, cậu cứ làm đi, chỉ cần mì là được.” Cứ làm đi à? Vậy tôi làm đại đấy nhé! Không ngon thì đừng có trách đấy, tại cậu đòi ăn mà! Đợi đã, tôi bỗng nhớ ra một vấn đề, lúc Tú Triết tắm thì tôi nấu mì cho cậu ta, kiểu gì vậy? Đúng là hơi giống một cặp vợ chồng trẻ! Xùy xùy xùy, Quách Tiễn Ni, mi đang nghĩ lung tung bậy bạ gì thế hả? Đúng là… >_< Xem ra tốc độ của tôi cũng nhanh thật, cậu ta tắm xong không lâu, món “mì vị tỏi” tôi tự tạo đã ra lò bốc hơi nghi ngút. Cậu ta mặc quần áo của bố tôi đúng là ngắn cũn cỡn, tứ chi đều lộ một khoảng ra ngoài, có điều vẫn rất đẹp trai.
“⊙0⊙ Woa, đẹp quá!” Phản ứng đầu tiên của Tú Triết khi nhìn thấy món mì tôi làm.
“Đương nhiên rồi.” Tôi rất đắc ý. Dù thế nào thì nấu mì cũng là sở trường của tôi mà.
“⊙0⊙ Woa~, ngon quá đi mất!” Phản ứng đầu tiên của cậu ta sau khi nếm thử.
“Thật hả?”
“Thật! Tớ chưa bao giờ ăn món mì nào ngon như thế.
Tiễn Ni, cậu giỏi quá!”
“Hà hà! Chuyện nhỏ thôi! He he!” Tôi được cậu ta khen đến mức bay lơ lửng.
Ha ha! Sao tôi lại giỏi thế kia chứ? Ha ha ha! Đến tôi cũng không cầm lòng mà thán phục mình quá! Thấy dáng vẻ cậu ta ăn ngon lành, nuốt ào ào mà lòng hư vinh của tôi được thỏa mãn hết sức.
“Tiễn Ni, chúng ta đặt tên cho món mì này được không?”
“Không phải nó là ‘mì tỏi’ à?”
“Đó là tên tớ từng gọi, chúng ta cần có tên riêng của chúng ta. ~^.^~” Hừm ~ ~? Chúng ta?
“Vậy gọi là gì?”
“Gọi là ‘mì Ni Triết’ được chứ?”
“’Mì Ni Triết’? Tại sao gọi là ‘mì Ni Triết’?”
“Là mì Tiễn Ni nấu cho Tú Triết ăn đó!”
“Gì chứ? Người ăn mà cũng được đặt tên, cậu khiêm tốn quá nhỉ!” ‑,.‑^ “Nhưng đó là chủ ý tớ đề ra mà! Nếu tớ không nói là muốn ăn, cậu có làm không? Nếu cậu không làm thì có món mì này không? Nếu không có món mì này…”
“Được rồi được rồi, thật không biết cái kiểu lôgic của cậu là gì nữa, sợ cậu quá rồi!”
“Tiễn Ni!”
“Hả?”
“Sau này ngày nào tớ cũng đến nhà cậu ăn ‘mì Ni Triết’ có được không?”
“Cái gì? Không được.”
“Tại sao?”
“Tớ.. tớ rất là lười, không muốn làm, vả lại tớ cũng rất bận. ︶0︺ “ Tôi không nói dối, tôi thật sự rất bận, bận ra sức tiến hành cuộc săn ác quỷ thứ 100 của tôi, bận ra sức theo đuổi Kim Thuần Hy. Tôi sẽ không thua cuộc dễ dàng đâu.
Điện thoại của Tú Triết lúc này réo vang rất đúng lúc, đúng là di động đáng yêu. Nếu nó không reo vào lúc này, chắc chắn cậu ta sẽ hỏi tiếp “Cậu bận thật ư? Tại sao cậu lại bận thế? Cậu bận những gì vậy?” đại loại thế, đến khi đó tôi lại phải căng đầu ra nghĩ cách trả lời cậu ta.
“Con biết rồi biết rồi, con cúp máy đây!” Tôi cứ ngỡ có thể thở phào nhẹ nhõm được, ai ngờ cậu ta chỉ nói có mấy câu rồi cúp máy một cách thần tốc.
“Mẹ tớ giục về nhà rồi!” Tú Triết ủ rũ cúi đầu. ︶︹︺ “Biết ngay mà! Cậu về nhà nhanh đi!” Mẹ Tú Triết đúng là người cứu thế! Nói thêm một lúc nữa Tú Triết mới miễn cưỡng đi theo tôi ra cửa.
CHƯƠNG 20
ĐÊM KINH HỒN
Nhưng chưa ra khỏi cửa cậu ta lại lên tiếng:
“Tiễn Ni, ban đêm cậu ngủ ở nhà một mình có sợ không?”
“Không sợ.” =_=^ “Không sợ thật à?”
“Không sợ thật mà.”
“Vậy tớ kể cậu nghe chuyện ma được không?”
“Không! >_<” Tôi vội vàng bịt chặt hai tai.
“Hê hê hê~, lại còn bảo là không sợ!”
“Cậu đúng là vô lý đùng đùng, ở nhà một mình buổi tối với không thích nghe chuyện ma thì có gì liên quan với nhau chứ?”
“~^.^~ Liên quan nhiều ấy chứ, ma thích nhất là đến những căn phòng ban đêm chỉ có một người ở. Cậu nghe Cộc! Cộc cộc~!’, là âm thanh ma đi đấy!”
“A~, đừng nói nữa. >O<” Tôi bịt tai sợ quá hét ầm lên, vội vã đẩy Tú Triết ra ngoài.
“Cậu đúng là đồ đáng ghét, dọa dẫm tớ thì có gì hay ho đâu.”
“Chuyển đến nhà tớ ở đi!” Tú Triết đột ngột nói với tôi vẻ vô cùng nghiêm túc.
⊙_⊙ “Cái… cái gì? Cậu đang nói gì vậy?”
“Tớ muốn mời cậu chuyển đến nhà tớ ở!”
“Hả? Không cần.”
“Ở một mình rất là kinh khủng đấy!”
“Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không ở nhà một mình mãi đâu. Bố tớ ngày mai về rồi.”
“Nhưng bố cậu hay đi công tác lắm mà? Thế thì cậu phải ở nhà một mình mãi rồi.”
“Chuyện này… phải, rồi sao nào, dù sao tớ cũng quen rồi.”
“Sao lại thế được? Chuyển đến nhà tớ đi! Nhà tớ rất to, phòng trống rất nhiều, rộng rãi thoải mái hơn nhà cậu nhiều. ~^O^~ Vả lại, cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không thu tiền thuê nhà đâu, lại còn cung cấp ngày ba bữa ăn miễn phí nữa, sau đó đưa cậu đi học đón cậu về nhà. Thế nào? Đi với tớ chứ!”
“Làm sao được? Tớ không đi đâu! Cậu nghĩ tớ là người gì chứ? Đúng là! ~~:‑(Cái tên này, đúng là suy nghĩ quái gở, cậu ta tưởng tôi là vợ cậu ta chắc, xì.
“Nhưng mà…”
“Được rồi, được rồi, mau về nhà đi chứ, mẹ cậu chắc là sốt ruột lắm rồi đó. Bye bye, đi đường cẩn thận nhé!” Tôi không đợi cậu ta nói bèn chuẩn bị đóng cửa lại.
“Tiễn Ni, khoan đã.” Tôi lại bị cậu ta gọi giật lại. Tên này, lại nghĩ ra gì nữa đây.
“A? Gì thế?” Tôi quay lại hỏi.
“Tối nay nhớ sạc pin điện thoại đấy, còn nữa, đừng khóa máy, ngày mai tớ muốn gọi cho cậu.”
“Biết rồi, bye bye~.”
“Bye bye ~ ~!” Tên đó rốt cuộc cũng biến mất dù rất lưu luyến.
Hôm nay mệt quá đi mất, cái tên này, cứ bám theo mãi. Nhưng có chút kỳ quặc là, hình như tôi không ghét lắm, chắc tôi sẽ không thích tên này thật chứ, sao lại thế được, không thể nào, tuyệt đối không thể… Tôi đóng cửa lại, lên giường ngủ.
“Cộc… cộc… cộc…” ⊙_⊙^ Tối nay hình như có gì đó rất lạ, thật tình là có âm thanh nào đó đang vang lên kìa… “Cộc… cộc… cộc…” Lại nữa rồi, chắc không có ma thật chứ? Khuya khoắt thế này rồi, ôi mẹ ơi! ⊙_⊙^ Tôi lật đi lật lại trên giường, như “rán bánh”. Tất cả đều do cái tên Tú Triết mà ra, vô duyên vô cớ tự nhiên nói cái gì mà âm thanh ma bước đi chứ… Làm sao đây? Hơi sợ sợ rồi… Gọi điện thoại cho Tịnh Mỹ vậy, đúng, phải gọi điện cho nó.
“Tịnh Mỹ, Tiễn Ni đây!”
“Ừ.”
“Giờ tớ đang ở nhà một mình.”
“Ồ.”
“Tớ… hình như tớ nghe thấy những âm thanh rất đáng sợ.” Mười sáu tuổi rồi mà vẫn nhát gan, mất mặt quá! Nhưng nói cho bạn tốt của mình nghe chắc không sao chứ nhỉ? He he! “Ừ.” “Cậu có nghe tớ nói không đấy?”
“Cậu hơi sợ phải không? =_=” Cái tên Tịnh Mỹ lời quý như vàng này cuối cùng không còn nói với cái ngữ điệu một âm tiết nữa.
“Ừ, mà không phải chỉ là hơi hơi…”
“Ừ~, tớ dạy cậu một cách!”
“Thật à? Nói mau!”
“Nhét bông vào lỗ tai ấy, sau đó trùm chăn kín đầu.” Nói xong đã nghe tiếng “cách tút tút…” vang lên. Tịnh Mỹ làm gì thế? Đừng nói là cúp điện thoại rồi nhé?
“Alô~! (>o<) Alô~!” Mặc tôi alô a liếc thế nào, âm thanh trong điện thoại vẫn là – không có âm thanh nào cả.
~~:‑( Trương Tịnh Mỹ chết tiệt, dám cúp điện thoại của tôi, Tịnh Mỹ chết tiệt, Tịnh Mỹ xấu xa, lúc quan trọng lại chẳng có tình người gì cả. Hu hu, tôi không chọn bạn cẩn thận rồi! Đành bó tay thôi, cứ thử cách Tịnh Mỹ chỉ cho vậy – “nhét bông vào lỗ tai, sau đó trùm chăn kín đầu”! Trong giấc mơ, Kim Thuần Hy lại xuất hiện, hung hăng dữ tợn túm lấy tôi ra sức lay lắc, xong rồi vẫn không hả giận, còn treo tôi lên dây lắc tiếp! Ư~? Hả? Lắc? Lay? Lay lắc?
O_O^ Đúng là đang rung lắc thật? Mơ sao? Hình như không phải… Tôi cố gắng để tỉnh táo lại! >_< “Xoảng!” Một tiếng vang cực lớn, khiến tôi giật bắn mình, ngồi phắt dậy trên giường.
Tiếng gì vậy? Chuyện gì thế?
Lọ hoa trên bàn trang điểm sao lại rơi xuống đất vỡ tan thế này? Tự rơi xuống ư… Sao giường lại rung lắc? Bàn và ghế cũng đang chuyển động… Trời ơi, không phải lay lắc, mà là rung lên! Ngôi nhà đang rung lên! ⊙_⊙^ …… Cạch! Xoảng! Rầm! Tấm gương trên tường, gương trên bàn trang điểm, toàn bộ rơi xuống vỡ loảng xoảng. Ông trời ơi! Chuyện gì thế này? O_O^ Động đất? Chẳng lẽ là động đất?
Điện thoại di động… bên gối đầu có điện thoại di động! “Alô! Tịnh Mỹ! (>o<)^” Tôi túm lấy điện thoại, bắt đầu cuống quýt gọi điện.
“Ừ.” ‑_‑ “(>o<)^ Động đất! Có động đất! Động đất rồi!”
“… Lấy bông nhét vào lỗ tai…”
“A? Cậu nói gì thế?”
“Cậu đang nằm mơ!” Tút… tút… tút… “Trương ‑ Tịnh ‑ Mỹ!” ~~p(>o<)q Tôi hận đến nỗi chỉ muốn nghiền nát cái tên đó ra.
Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa! Căn nhà đang rung động không ngừng, mà rõ ràng dưới gầm dưới vẳng đến tiếng đứt vỡ! Trời ơi, không phải chứ? Cả đời tôi chưa bao giờ gặp phải động đất mà! Làm sao đây? Làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao… hu hu hu… >_<^ “Cách… cách…” Một âm thanh đứt gãy cực lớn vẳng lên từ phía dưới gầm giường! Gì đây? Nền nhà đã bị nứt ra ư? Nhà tôi ở tầng trên cùng mà! Trần nhà trên đầu cũng bắt đầu rơi từng mảng từng mảng vữa xuống, chúng hung hăng rơi xuống giường, bụi tung lên làm mờ tầm nhìn… “Ngày tận cùng thế giới! (>o<) Cứu tôi với! Khụ~ khụ~ khụ~!” Cuối cùng tôi không kìm nổi, hét lên và nhảy xuống giường.
Bụi vữa xộc vào mũi tôi xuống cổ họng, khó chịu quá, khó chịu… >_< Tôi cố nín thở, nhào ra phòng khách như một con điên… Quái gở! Phòng khách hình như không bị gì? Chẳng lẽ động đất ngừng rồi? Hoặc là, vừa nãy tôi nằm mơ thật ư?
“Rầm rầm… ầm!” Một tiếng vang kinh thiên động địa vẳng ra từ phòng ngủ! Chuyện…. chuyện… chuyện này là sao?
⊙_⊙^ …… Trời ơi! Cả gian phòng ngủ sập rồi! Trên nền nhà nứt ra một cái hố lớn! Giường và vật dụng trong nhà đều rơi xuống cái hố đó. Cả gian phòng biến mất! >_< Hu hu ~ ~! Phòng của tôi! Gấu Pooh của tôi! Còn… còn ảnh của mẹ nữa! Hu hu hu hu hu hu hu…Hu hu hu hu hu hu hu…Hu hu hu hu hu hu hu… ~~~~~>_<~~~~~ Mẹ ơi! Sao mẹ lại bỏ con gái lại thế gian này chịu nỗi khổ này cơ chứ!
CHƯƠNG 21
THUÊ NHÀ
Tin tức sáng sớm hôm sau… “Tối qua, khu XX của thành phố ta đã phát sinh sự kiện sập nhà tập thể do sửa chữa bất hợp pháp. Vì chưa hiểu rõ kết cấu nhà đã mời đội sửa chữa lậu đến sửa chữa, nên đã làm hỏng móng chịu lực, gây sụp đổ toàn thể căn nhà phía trên, may mắn là không có thiệt hại về người…” Buổi sáng, cuối cùng tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bố.
“~^O^~ Bố…” Tôi vui sướng nhào đến, ôm chầm lấy bố.
“Con gái ngoan của bố, việc trong nhà bố sẽ giải quyết, con cứ đi học đi nhé!” Bố vuốt tóc tôi, nói.
“Dạ.” Tôi vẫn vui vẻ đi học.
Nỗi thấp thỏm lo lắng cả đêm của tôi bây giờ đã tĩnh lặng, cũng may tôi còn có bố, một ông bố tốt! He he! Sẩm tối lúc về nhà, bố như đã đợi rất lâu rồi, sự cố tối qua cũng đã phơi bày. Thì ra nhà dưới sửa chữa phá vỡ cấu trúc nên tòa nhà bị mất cân bằng, dẫn đến sụp đổ! Sửa chữa cái chết tiệt, thảo nào cứ có tiếng “lộc cộc”, làm tôi sợ hãi phập phồng cả đêm. Nhớ đến câu “Cậu là Quách Tiễn Ni đánh không chết được” của Tịnh Mỹ sáng nay mà cũng thấy hơi ngượng, hì hì. (^@^) “Tiễn Ni, ở nhà một mình mãi, con cũng thấy sợ phải không?”
“Huhm~, cũng ổn ạ, có lúc con cũng thấy hơi hơi sợ, hi hi, có điều con cũng quen rồi, ^O^ he he, bố yên tâm, con gái của bố tuyệt đối không phải là đồ nhát gan.”
“Tuy là thế nhưng bố cứ phải đi công tác mãi, để con ở nhà một mình bố không yên tâm, bây giờ nhà cũng không ở được nữa, bố định thuê một căn nhà an toàn chút cho con.”
“A? Ồ.” Tôi chỉ có người thân là bố, không thể để bố lo lắng, tuy trong lòng tôi thật sự rất buồn. T_T Ăn bữa tối với tâm trạng ủ rũ, chúng tôi đi tìm nơi để thuê nhà.
Nhưng đi loanh quanh mãi cũng không tìm được địa chỉ đã in trên quảng cáo, chân tôi đau quá đi~! “Tiễn Ni à, địa chỉ trên tờ quảng cáo này hình như hơi khó tìm…” Bố cầm tờ quảng cáo nhìn trái ngó phải, gương mặt hoang mang, dứt khoát lôi ra một cái la bàn mang theo bên mình, “Hừm… phía Bắc…”
“Bố ơi, bố ở ngoài chỗ hoang vắng quen rồi, nên đương nhiên sẽ không tìm ra hướng đi trong thành phố. Hay để con dẫn đường!” Thực ra, tôi chẳng có cảm giác về phương hướng chút nào, lúng túng ing~. Cố gắng làm ra vẻ thành thạo, tôi đưa bố vòng tới vòng lui, cuối cùng đến trước một tòa biệt thự vô cùng hoành tráng.
“Chính xác là ở đây rồi~!” Tôi đắc ý đưa tờ quảng cáo lên, nói.
Bố cười hà hà nhìn ngôi biệt thự trước mặt, “Ở đây à? Điều kiện tốt lắm, nhìn cũng rất hiện đại, tiền thuê lại rẻ như vậy!”
“Nhưng mà, hình như có gì là lạ~! Một ngôi nhà như thế sẽ đắt lắm! Chẳng lẽ chủ nhà là người đần? A, bố ơi…” Một trận gió lạnh lẽo thổi qua, tôi bỗng hét lên, “Chẳng lẽ đã từng xảy ra vụ án giết người? Con sợ…”
“Đừng sợ, có bố ở đây! Có điều nghe con nói vậy, hình như chủ nhà có chút vấn đề thật, chúng ta cứ cẩn thận…” Lúc này, cửa của căn biệt thự đột ngột mở toang, tôi giật mình nhảy ngay ra nấp sau lưng bố. Thượng đế phù hộ, chắc họ không phải ra để diệt khẩu vì nghe thấy những gì chúng ta vừa nói đó chứ?
Tôi căng thẳng len lén nhìn hai người vừa bước ra từ đó.
Kỳ quá?! Hai người này… đâu có giống kẻ xấu đâu – người đàn ông dáng vẻ cao quý, vừa nhìn đã biết là người thành đạt; người phụ nữ xinh đẹp quý phái, cử chỉ rất nhã nhặn. Sao họ có thể… “Bạn cũ!” Bố tôi và họ nhìn nhau đúng một phút, đột ngột xúc động kêu lên.
O_O Sao? Bố quen chủ nhà sao? Sao trùng hợp quá vậy~! “A, Đại Tuấn, cậu đấy thật ư!”
“Chủ nhà” bước đến ôm lấy bố tôi, nỗi xúc động ngập tràn trong lời nói.
“Tiễn Ni, đến đây, chào bác trai bác gái đi! Họ là bạn thân nhất thời đại học của bố và mẹ con đấy!” Tôi vẫn đang đảo mắt ngó trái ngó phải về phía căn nhà to lớn ấy, thì bố đã gọi tôi đến.
“Thưa hai bác, con là Quách Tiễn Ni. ~^.^~” Giả vờ ngoan! Ra vẻ ngoan! Không chừng tiền thuê nhà được rẻ hơn nữa, he he~! “^O^ Chào con. Đại Tuấn, đây là con gái cậu hả? Giống Huệ Hân quá, xinh xắn lắm, nhìn cô bé như thấy Huệ Hân ấy, hu hu… Tôi lại bắt đầu nhớ Huệ Hân rồi… hu hu…” Nhìn đôi mắt long lanh nước của bác gái, tôi có phần kinh ngạc. Xem ra bác gái rất thân với mẹ tôi… hu… tôi cũng nhớ mẹ quá! “Ừ, mẹ nó đi sớm quá, tôi lại đi công tác thường xuyên…” Khóe mắt bố tôi cũng bắt đầu ướt, “Hôm qua nhà tôi xảy ra sự cố, tôi lại không chăm sóc nó được…”
“Bố! Thuê một căn nhà cho con ở là được mà~! Con rất biết tự chăm sóc mình~!” Tôi vội vã cướp lời bố, “Bác gái, trên tờ quảng cáo nói ở đây có phòng trống, có thể cho con thuê được không?” Tôi không muốn thấy bố tự trách mình.
“Quảng cáo? Thuê nhà?” Bác trai lắc đầu với vẻ sững sờ.
Hả? Chẳng lẽ tôi dẫn sai đường? Tôi vội vã lôi tờ quảng cái ra, đối chiếu với số nhà thêm lần nữa.
Choáng~, thì ra tôi nhầm lẫn thật, ôi chao, mất mặt quá~! Tôi và bố bốn mắt nhìn nhau… “Tiễn Ni, nhà hai bác đúng là có phòng trống, con có chịu ở nhà bác không?” Bác gái nhiệt tình kéo tay tôi, nói, “Con có thể xem bác là mẹ không? Bác lúc nào cũng mong có một đứa con gái như con.” ⊙0⊙ Á! Thật không? Họ muốn nhận tôi thật ư? Lại còn muốn tôi xem bác gái như mẹ… Tôi vẫn chưa được ở một ngôi biệt thự nào lộng lẫy như vậy~! Tim đập ing~! “Nhưng mà… như vậy làm phiền hai bạn quá.” Bố tôi lên tiếng với vẻ khó xử.
“Đừng kiểu cách thế, chúng ta là bạn bè mười mấy năm rồi mà! Cứ quyết định vậy đi~!” Bác trai hình như cũng có vẻ rất nhiệt tình. Một cô bé đáng yêu như tôi, chắc họ thật lòng muốn nhận nhỉ, he he.
“Tiễn Ni, con cứ xem như đây là nhà của con nhé.” ^O^ Bác gái cứ nắm lấy tay tôi mãi.
“~^.^~ Dạ.” Không hiểu vì sao mà nhìn thấy bác gái tôi có cảm giác thật thân thiết, rất giống mẹ.
“Đừng có đứng ngoài nói chuyện mãi thế, vào trong đi.” ⊙0⊙… Woa~~~! Bên trong còn đẹp hơn bên ngoài nữa, tôi sắp choáng ngất mất… “Thuần Hy! Thuần Hiến! Đến đây gặp chú Quách đi này!” Bác gái gọi với lên tầng trên.