Nụ hôn của quỷ (Tập 1) - Chương 22 - 23 - 24

CHƯƠNG 22

TÔI VÀ KIM THUẦN HY “SỐNG CHUNG” RỒI

Hả~? O_O Thuần Hy? Chẳng lẽ ở đây cũng có một Thuần Hy sao? Chắc không trùng hợp thế chứ?! Nhưng chắc không có ai đáng ghét hơn tên Kim Thuần Hy kia đâu… he he, he he he he… Trong lúc tôi vẫn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, một bóng dáng từ trên gác chầm chậm xuất hiện.

⊙_⊙^⊙_⊙^⊙_⊙^ Trời ơi! Sao mà khéo thế cơ chứ? Sao lại trùng hợp kinh khủng vậy?! Tôi như bị điện giật, không nhúc nhích gì nổi.

Người trước mắt tôi kia, không là cái tên đầu heo tự cao tự đại ấy thì còn là ai?

Ha~! Ha ha~! Ha ha ha~! Ha ha ha ha~! Ha ha ha ha ha~! Trời ơi, Chúa ơi, Thượng đế ơi, Bồ Tát ơi, mẹ ơi, bố ơi, cám ơn tất cả! Cám ơn đã cho con một cơ hội, một cơ hội “sống chung” với tên “hoàng tử đầu heo” này! Con nhất định sẽ không phụ lòng mọi người, ha ha ha! Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn tất cả! “Thuần Hy, đây là chú Quách, còn đây là em Tiễn Ni!” Bác gái nhiệt tình giới thiệu chúng tôi.

“‑_‑ Thưa chú Quách! Chào em Tiễn Ni!” Em Tiễn Ni? Buồn nôn quá! Nôn đây… Xem ra anh ta rất có vẻ lễ phép chào hỏi chúng tôi, đúng là người thờ ơ cố hữu! Cái tên giả tạo! Từ đầu tới cuối không nhìn tôi cái nào, chào hỏi mà chào thế à? Thật là, kiêu cái gì mà kiêu? Không nhìn tôi, hừ! ︶︹︺ Í? Gì chứ, cái tên này chào một tiếng xong quay người đi lên lầu á?! Ở đây thêm phút nào chết à! Thật là…! Hừ hừ… “Chị đang nhìn gì thế hả?” Đột nhiên một gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện ngay trước mắt tôi, vừa đúng lúc cản tầm nhìn.

Thật là, cái mặt đáng ghét, tên nhóc này ở đâu ra vậy nhỉ, tại sao không sớm không muộn, lại đúng vào lúc này nhảy ra, đúng là Kim Thuần Hy thu nhỏ! He he, có điều nhìn rất đáng yêu! Hả~, đáng yêu?

“A? Ồ, không có, không, có, chị đang nhìn em này, em thật là đáng yêu! He he.” Tự tôi cũng thấy mình giả tạo quá. “Con gái mê trai.” Cái gì? Dám nói tôi mê trai? Tên quỷ nhỏ này? Rút lại lời nói nó đáng yêu lúc nãy! Đúng là cái đồ đầu heo nhỏ! “Thuần Hiến, không được vô lễ như vậy, đây là chị Tiên Ni!” Bác gái bắt đầu giới thiệu với tôi về tên nhóc đó. Em trai của Thuần Hy? Sao con của nhà này đều một gương mặt thế nhỉ? “Thuần Hiến, chào em. ~^O^~” Tôi đưa tay ra với vẻ vô cùng nhiệt tình. Tôi bắt buộc phải nhiệt tình, đó là tấm thẻ quan trọng để đến được với tên đầu heo lớn kia! Nhưng cậu nhóc không có chút phản ứng nào! Thật sự là không có một phản ứng! Sao cậu nhóc có thể thế được chứ? Trời ạ, tôi lại đụng phải tường trước một thằng nhóc tám tuổi ư, tôi muốn chết quá đi~~~.

“Thuần Hiến, con gái bây giờ không thích con trai quá lạnh đâu!” Thằng nhóc hư! ‑;‑^ “Sao chị biết?”

“Chị là con gái mà!”

“Chị là bà già!” Cậu nhóc tàn nhẫn ném cho tôi một câu, rồi hệt như anh trai cậu ta, quay người lạnh lùng bỏ đi.

Gì chứ? Trời ơi, sao tôi lại bị nói thảm thế… T_T Tôi có vẻ già lắm sao? Chắc không phải, không thể. Tôi là Quách Tiễn Ni mà! Quách Tiễn Ni xinh đẹp và trí tuệ! Cái đầu heo nhỏ này, sớm muộn gì cũng như cái đầu heo lớn kia thôi! Đau lòng quá, lần đầu gặp nhau đã ngượng ngùng thế rồi! Có điều, tâm trạng tồi tệ rất nhanh bị thay thế bởi sự nhiệt tình của bác gái, bác hàn huyên tâm sự với tôi, bác còn bố trí cho tôi một căn phòng rất đẹp. ^O^ Tôi vui sướng quá đi mất! He he.

Lần đầu được ở một căn phòng xinh đẹp thế này, lại còn là màu hồng mà tôi thích nhất nữa chứ, cảm động quá! Có điều quan trọng nhất là, cái tên đầu heo Kim Thuần Hy kia ở ngay bên cạnh phòng tôi, tôi sướng đến nỗi suýt cười ra tiếng. Ha ha ha… …~^O^… Suýt nữa thì quên, đã bảo sẽ gọi điện cho Tịnh Mỹ mà! Tôi nhấc máy gọi cho nó.

“Alô~, Tịnh Mỹ, tớ phải báo cho cậu biết một tin động trời. Cậu đoán xem bố tớ gửi tớ đến ở nhà ai nào? Chắc chắn cậu không đoán ra! Tớ mà nói ra chắc cậu sẽ sướng chết đi ấy! Là Kim Thuần Hy đó, đúng là Kim Thuần hy, chính là ác quỷ thứ 100 Kim Thuần Hy của chúng ta! Ha ha ha ha!”

“Chúc mừng cậu! Xem ra ông trời đang giúp chúng ta đây.”

“Đúng thế~, tuyệt quá chừng!”

“Tiễn Ni, phải cố gắng đó! Ông trời đã sắp đặt hai người ở cùng rồi, nếu không thể cưa đổ anh ta trong thời gian đã định, cậu cứ đợi bị sét đánh đi nhé!”

“Cái gì? Cái gì mà sét đánh? Sao cậu nói gì mà khó nghe thế. Cậu cứ yên tâm đi, có bao giờ tớ thất thủ đâu.”

“Cảm giác ở nhà anh ta thế nào?”

“Rất tuyệt! Tuy em trai anh ta cũng quái gở hệt vậy, có vẻ rất khó đối phó, song bác gái lại rất tốt với tớ! Bác giống như mẹ tớ ấy, còn bố trí cho tớ một căn phòng màu hồng rất đẹp nữa…”

“Ừ~, cậu phải nhớ luật cấm của chúng ta đó – tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với vật săn…”

“~^.^~ Biết rồi, biết rồi, cậu yên tâm đi, tuyệt đối không thể, cái loại ấy à! Được rồi, hôm nay mệt quá, phải ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường lớn màu hồng này mới được, mai gặp nhé!”

“Cố lên! Mai gặp!” Lần đầu trong giấc mộng được mẹ ở bên cạnh, chưa bao giờ tôi ngủ ngon đến thế! He he.

Buổi sáng gặp cái tên lạnh lẽo kia ở bàn ăn, tôi còn cảm thấy hơi khó hiểu, giống như đang nằm mơ vậy.

Ăn sáng xong, tôi vác cặp lên chuẩn bị chen xe buýt, không ngờ bác gái gọi:

“Tiễn Ni, con đi với Thuần Hy đi!”

“‑_‑ Mẹ, không cùng đường.” Một giọng nói lạnh lùng âm u vang đến, ngoài cái tên Kim Thuần Hy lạnh như băng ấy ra thì còn ai khác?! Cứ nói thẳng là không muốn đưa tôi đi là được, kiếm cớ gì mà tệ thế, học cùng trường mà bảo không cùng đường, vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Thật là…︶︹︺ Bổn tiểu thư đây không thèm ngồi xe anh đâu! Hừ ~ ~! Khoan đã, không được, sao tôi lại có ý nghĩ đó được, giờ tôi phải theo đuổi anh ta mà, nhất định phải mặt dày đeo bám quyết liệt mới đúng, hôm nay nói gì thì nói cũng phải ngồi xe anh ta để tới trường! Quách Tiễn Ni, bây giờ phải hy sinh cái tôi, hoàn thành sự nghiệp lớn lao! “Thuần Hy, ngậm miệng lại cho mẹ! Cái gì mà không cùng đường? Hai con học cùng trường mà bảo không cùng đường à, con xem mẹ con là đồ ngốc hả?” Woa woa… bác gái tuyệt vời quá, chính xác, con ủng hộ bác! “Hôm nay con phải đến Thư viện, nên không cùng đường!” Cái tên này, đúng là xảo quyệt hết chỗ nói.

“Vậy con cũng phải đưa Tiễn Ni đến trường rồi đi thư viện sau! Nhà chúng ta có mấy chiếc xe mà phải để Tiễn Ni chen xe buýt mãi à?”

“Vậy phải nhờ anh Thuần Hy rồi!” Đây là lời tôi nói sao? Tự tôi cũng muốn ói… “Được rồi, nhanh đi, lên xe!” Anh ta làu bàu với vẻ nóng nảy.

Anh ta đang nói với tôi hả? Sao mắt không nhìn tôi?

“Anh đang nói chuyện với tôi hả?”

“Ngốc, tưởng tôi nói với cái xe chắc?” Ngốc? Dám nói tôi ngốc? Nhịn đi! Nếu không phải vì đã hứa hẹn thề thốt, tôi đã xử đẹp anh rồi! ~~:‑( Dù thế nào đi nữa tôi vẫn ngồi lên xe! Hứ… cái loại này phải dạy dỗ mới được! Chiếc xe lao đi thật nhanh, may mà Quách Tiễn Ni tôi không phải loại con gái tầm thường, có thế thôi mà đã dọa tôi ư? Tóm lại, chiếc xe này tôi ngồi chắc rồi! Ha ha ha! “Dừng xe! Dừng xe!” Tôi bỗng kêu toáng lên.

Xe phanh lại rất gấp! Đã dừng! Cái tên này thì ra vẫn có chút ngoan ngoãn. He he.

Tôi vội vội vàng vàng nhảy xuống: “Tôi xuống ở đây.” Vì tôi đã nhìn thấy Tịnh Mỹ, he he… Xuống xe rồi tôi mới nhận ra – tôi đã sai.

Ngoài đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi ở trên xe kia, còn có những ánh mắt vừa căm hận vừa ghen tức trên đường nữa. Đây là con đường duy nhất để đến trường, sao tôi lại xuống xe ở đây cơ chứ? Lại còn xuống từ xe của “bảo bối của trường” Kim Thuần Hy nữa? Tôi đúng là hồ đồ mất rồi, chẳng phải là muốn trở thành kẻ thù chung của mọi nữ sinh trong trường sao? T_T… “Cậu sắp thành đối tượng “quan tâm” của mọi nữ sinh trong trường Trung học Sâm Vĩnh này rồi đó!” Tịnh Mỹ vừa thích thú quan sát thái độ quái gở của đám mê trai, vừa không quên trêu chọc tôi.

“Do cậu cả! Nếu không phải nhìn thấy cậu thì tớ đã chẳng xuống xe.”

“Sao lại trách tớ? Tớ có bảo cậu xuống xe đâu! Dù sao đi nữa, trò vui sắp diễn ra rồi đây! Hi hi. ^‑^” Lúc Tịnh Mỹ nói thế, ánh mắt bắt đầu có một màu rất đậm, đó là dấu hiệu báo trước khi nó thấy hứng thú một điều gì đó! Sao lúc này mí mắt tôi cứ giật giật liên tục vậy?

CHƯƠNG 23

CÒN 5 NGÀY

Thời gian săn ác quỷ của tôi mỗi lúc một ngắn, Kim Thuần Hy chết tiệt, dù ở cùng dưới một mái nhà nhưng vẫn làm cái vẻ mặt âm u đó, một ngày nói không đến ba câu, lại thêm cái tên quỷ nhỏ kia hình như cũng rất khó đối phó, phần trăm thắng lợi của tôi nhỏ quá! ︶︹︺ Làm sao đây? Danh tiếng của tôi! Kỷ lục của tôi… “>O< Tại sao? Tại sao lại phải dọn đến nhà cậu ta? Tại sao không thể dọn đến nhà tớ chứ? Tại saoooooo… >O<” Cái tên Lý Tú Triết cứ kêu gào mãi bên tai tôi, ép tôi phát điên lên mất.

Nhẫn nại! Nhẫn nại! Đây là sân thể dục của trường, không thể làm chuyện tổn hại hình tượng được, tuy đến bây giờ tôi đã không còn hình tượng gì nữa… “Tú Triết… Có phải cậu rất muốn Tiễn Ni dọn đến nhà cậu ở?” Đúng vào lúc tôi sắp nổi cơn điên, Tịnh Mỹ đột nhiên xuất hiện. Tuyệt quá! Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đã xuất hiện rồi.

“Tất nhiên rồi, Tịnh Mỹ là người tốt nhất.” Cái tên này, đúng là vô duyên, lại còn nũng nịu trước mặt Tịnh Mỹ nữa, cậu ta còn lớn hơn chúng tôi mà. =︹= “Thế à, vậy cậu theo tôi đi!” Tịnh Mỹ cười dịu dàng bí ẩn với Tú Triết, rồi quay người bỏ đi. Cái tên này, lại đang ấp ủ âm mưu gì đây?

“Gì thế?” Tú Triết lập tức bị Tịnh Mỹ thu hút, ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo.

Woa~! Đúng là Tịnh Mỹ! Chỉ mấy câu thôi đã giải quyết được cái tên dai như đỉa ấy rồi. Chỉ có nó mới nghĩ ra cách thôi! Mấy phút sau, Tịnh Mỹ trở về một mình.

“Í~? Tên kia đâu rồi?”

“Đi rồi.”

“Đi rồi? Cậu lợi hại quá, nói cho tớ biết cậu lừa cậu ta đi bằng cách nào? Tớ muốn biết lắm lắm, he he.”

“Bảo cho cậu biết cách lừa Lý Tú Triết có giúp gì cho cậu không? Tự cậu đếm mà xem, xem còn cách kỳ hạn săn ác quỷ bao ngày nữa?”

“1,2,3,4… 5? Đúng, không sai, 5 ngày, còn cách 5 ngày nữa cho kỳ hạn một tháng săn ác quỷ! Hả? ⊙_⊙^ Trời ơi, chỉ còn 5 ngày thôi sao?” Lúc này tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

“Cuối cùng cậu cũng biết còn năm ngày. Cậu xem xem đã dùng mất 25 ngày kia vào việc gì rồi?” ︶0︺ Phải rồi, chỉ còn năm ngày nữa, nhưng những gì vận dụng được đã làm hết rồi, tôi vẫn nghiêm túc như trước mà, nhưng anh ta không mắc câu, tôi còn làm gì khác được đây.

“Không thể trách tớ, có trách thì phải trách cái tên Kim Thuần Hy chết tiệt kia!” -,。-^ “Đừng có kiếm cớ cho mình nữa, nếu không cậu đổi danh hiệu của mình đi là được!”

“Cái gì? Tớ là Quách Tiễn Ni cơ mà! Tớ không tin là không cưa được hắn!”

“Cơ hội duy nhất còn lại lúc này chỉ có trong hội thao toàn trường sắp diễn ra thôi.”

“Hội thao? Đúng rồi! Sao tớ không nghĩ đến hội thao nhỉ?” Tôi vỗ mạnh vào đầu mình một cái, để tỉnh táo hơn một chút.

“Theo truyền thống hội thao của trường, nam nữ nào thắng giải năm hạng mục phối hợp sẽ có đặc quyền là yêu cầu bất cứ một người nào đó trong trường làm một việc gì đó cho mình! Tuy truyền thống này không còn được đề xướng trong mấy kỳ hội thao gần đây nữa, song tớ đã tìm ra những việc liên quan đến nó, đến lúc đó muốn thực hiện cũng không khó lắm…”

“Cũng tức là chỉ cần tớ đoạt quán quân năm môn phối hợp thì có thể…”

“Có thể bắt Kim Thuần Hy làm bất kỳ việc gì cho cậu – bao gồm làm bạn trai của cậu!” Tịnh Mỹ đúng là Tịnh Mỹ, luôn luôn biết tôi đang nghĩ điều gì, he he! “Ha ha ha! ~^O^~ Vậy đúng là quá đơn giản! Quách Tiễn Ni tớ là thiên tài thể thao, đừng nói năm môn phối hợp, mười môn tớ cũng ăn chắc được nữa là… Ha ha!”

“Vậy phải nhờ cậu rồi, hội thao là ngày cuối cùng, cũng là kỳ hạn đã hẹn!”

“No problem, Tịnh Mỹ! p(^o^)q” Kim Thuần Hy! Lần này anh chết với tôi! Ha ha ha ha! Tâm trạng thoắt chốc trở nên tươi sáng, lúc về nhà đối diện với cái đầu heo lạnh lùng Kim Thuần Hy, tôi vẫn có thể cười được, ha ha! Lúc ăn cơm tối, bác gái bỗng hỏi tôi.

“Tiễn Ni này, hội thao lần này con tham gia môn nào thế?”

“Con ấy ạ? Năm môn phối hợp!”

“Woa~! ^o^ Tiễn Ni của chúng ta giỏi quá, bác biết ngay mà. Còn Thuần Hy, con thì sao?”

“Tùy, đến lúc đó hãy nói! ‑_‑“ Tên đầu heo, anh ta tưởng mình ăn chắc được à! Đúng là… “Cả nhà bác sẽ cổ vũ cho con!” Bác trai cũng hứng chí phụ họa.

Hội thao trường Trung học Sâm Vĩnh cuối cùng đã tiến hành trong sự mong đợi của tôi.

Hôm đầu tiên thi đấu, tôi tham gia hai môn đẩy tạ nữ và bơi nữ.

“Tiễn Ni, cố lên! Tiễn Ni, cố lên! Tiễn Ni, cố lên!...” Đội cổ vũ gia đình do bác gái dẫn đầu đang nhiệt tình vẫy cờ hét lên với tôi.

Tú Triết lúc này càng khoa trương hơn, đang giương một chiếc loa khuếch thanh cỡ lớn không biết lấy ở đâu ra, gào hét ầm ĩ.

Chớp mắt, âm thanh “Tiễn Ni cố lên!”, “Tiễn Ni cố lên!” đã át hẳn những âm thanh khác, bao gồm cả đài phát thanh của trường, khiến mấy người ban tổ chức trường phải gióng trống khua chiêng điều chỉnh lại… Cảm động quá đi mất, ư ư ư ư… ~~~~~>_<~~~~~ Nhiệt tình của họ khiến tôi quá cảm động… “Môn đẩy tạ nữ sắp bắt đầu, xin mời các vận động viên vào sân!”

“Hu hu hu hu…” Tôi đã bước vào sân đấu, vẫn còn chìm đắm trong sự nhiệt tình mà đội cổ vũ gia đình đã mang lại, không cách nào thoát ra được.

“Tiễn Ni!” Tiếng Tịnh Mỹ vang lên.

Lạ quá, sao nó lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải đang ở trên khán đài đó sao?

“Đúng là không chịu nổi cậu, người ta mới nhiệt tình chút xíu mà đã khiến cậu quên hết mọi thứ rồi. Được, được, đừng khóc nữa, sắp thi đấu rồi kìa, cố lên!”

“Ừ.” Tôi cười mà nước mắt vẫn tuôn ra.

Các nữ sinh xếp hàng trước tôi để tham dự môn đẩy tạ rất nhiều, tôi và Tịnh Mỹ nhìn với vẻ rất thú vị.

“‑O‑ Quách Tiễn Ni, lớp E033 năm thứ nhất! Quách Tiễn Ni lớp E033 năm thứ nhất!” Đài phát thanh tiếp tục lặp lại giọng nói vang vọng từ loa.

“Họ đang gọi cậu đó!” Tịnh Mỹ nhắc tôi. “A? Ồ.” Vẻ mặt lúc nãy của Tịnh Mỹ là ý gì thế. Hình như muốn nói tôi là “đồ ngốc” ấy.

Do tôi nhìn quá chăm chú nên không nghe thấy mà! (Tiếng phát thanh ầm ầm thế kia mà tôi vẫn không nghe thấy, đã đủ chứng minh tôi chăm chú biết bao) Thật là…︶︹︺ Ha ha ha! Cuối cùng cũng đến lượt Hoàng hậu thể thao Quách Tiễn Ni tôi hiện thân rồi. Ha ha ha ha! “Mười mét ở đâu? Hả?” Tôi vừa nhìn khắp lượt trong sân vừa lẩm bẩm.

Đúng rồi, chắc là ở đó, 10 mét chắc là ở vị trí kia, cứ đẩy tạ đến đó là được, Tịnh Mỹ chẳng đã nói làm người phải khiêm tốn đó sao, đoạt giải quán quân cũng không cần tạo áp lực cho kẻ khác đâu! He he! “Khoan đã.” Tôi đang chuẩn bị cầm tạ lên đẩy, Tịnh Mỹ bỗng gọi giật tôi lại, đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

“Lót tay bằng tờ này đã, đừng để bẩn!” Tịnh Mỹ quả nhiên chu đáo, chuyện này mà cũng nghĩ đến.

Chuẩn bị, dùng hết sức, chạy! Vút… ⊙_⊙ Lạ quá, sao khăn giấy cũng bay đi với quả tạ vậy?

“Thành tích của bạn Quách Tiễn Ni – 11m46!” Woa! Thành tích tốt nhất! Mấy đứa khác đều đờ cả ra.

Ha ha ha, nhìn thấy vẻ mặt mấy người đó, tôi biết ngay là không phải do tôi không khiêm tốn mà! Yeah ~ ~! \(^o^)/ Tuyệt quá! Quá đẹp! Thiên tài thể thao Quách Tiễn Ni đâu phải do thổi phồng mới có. Ha – ha – ha ‑ ha! Tịnh Mỹ đang cười, he he. Ăn chắc! “Woa ~ ~, Tiễn Ni tuyệt quá! \(^o^)/ Tiễn Ni, cố lên! Tiễn Ni, cố lên! Cố lên!” Tú Triết đang cầm loa ngồi trên khán đài vào gào tướng lên vừa hoa chân múa tay loạn xạ, động tác khoa trương ấy đúng là vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cái tên tế bào đơn này, đúng là… “Tiễn Ni, bác biết ngay là con giỏi nhất mà, phá kỷ lục rồi, lợi hại quá!” Khi tôi vừa lui ra ngoài, bác gái bèn hí hửng chạy đến.

Khoan đã, tôi nghe thấy giọng nói gì đó… “p(^o^)q Cố lên, Thuần Hy! Cố lên Thuần Hy! p(^o^)q Cố lên Thuần Hy! Thuần Hy cố lên!”

“Đó là trận thi đấu của Kim Thuần Hy ạ?” Tôi hỏi bác gái.

“Ừ, chạy ngắn cự ly 400 mét. Hì hì!” Tôi đi theo tiếng hô cố lên để đến đó xem, quả đúng là tên đầu heo kia.

Thế mà anh ta luôn dẫn đầu, tiếng hô cổ vũ bùng nổ khán đài (tất nhiên, số lượng mê trai chiếm nhiều nhất), chiếc loa khuếch âm của Tú Triết cũng không thể tạo ra ưu thế gì hơn! Kim Thuần Hy “bảo bối của trường” cuối cùng đã giành phần thắng như lẽ đương nhiên. Lúc anh ta chạy đến vạch đích, biển người ào ào dồn đến rất kinh khủng, mọi người xô đến chỗ anh ta, hoa tươi mà đám mê trai tặng suýt chút là nhấn chìm anh ta luôn.

Có cần khoa trương thế không chứ? Chẳng qua là chạy được hạng nhất thôi mà! Có gì là ghê gớm đâu, đúng là. ︶︹︺

CHƯƠNG 24

BIKINI GỢI CẢM

“Cuộc thi bơi lội sắp bắt đầu!” Đài phát thanh trường vẳng đến âm thanh đinh tai nhức óc.

“A? Cuộc thi bơi lội? Trời ơi, không ổn rồi, tôi phải đi chuẩn bị nhanh nhanh thôi, còn đứng đờ ra đây làm gì cơ chứ.

“Óai, đồ bơi của tôi!” Lúc bước vào phòng thay đồ và cầm bộ đồ bơi lên để chuẩn bị thay, tôi mới phát hiện ra bộ áo bơi xinh đẹp của mình không biết đã bị tên khốn chết tiệt nào cắt nát bươm.

“Đáng ghét! Đáng ghét! Cái tên chết tiệt nào làm thế hả? ~~p(>o<)q” Ôm lấy bộ đồ bơi te tua đáng thương của mình, tôi muốn khóc quá.

“Rất bình thường, trong cuộc thi đẩy tạ ban nãy cậu không phát hiện ra trên quả tạ có vấn đề à?” Bỗng một âm thanh quen thuộc từ phía sau vẳng đến như hồn ma, không phải Trương Tịnh Mỹ đại nhân – quân sự thần bí của tôi – thì còn là ai?

O_O^ “Hử~? Có vấn đề?”

“Trên quả tạ có dán keo, nên khăn giấy cậu cầm mới bị dính lên trên quả tạ!” Đúng rồi, sao tôi không nghĩ đến?

Nói thế thì, lúc nãy là Tịnh Mỹ đã giúp tôi ư? Có một người bạn như vậy đúng là tốt quá! “Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, nhưng bộ đồ bơi của tớ bây giờ…” Tôi thật không biết phải làm thế nào nữa.

Tôi hiểu ra rồi! Chắc chắn là đám mê trai đó! Mấy đứa đó vì Kim thuần Hy nên mới muốn hãm hại tôi ở hội thao này! Đáng ghét! Đáng ghét đến cực độ! Đồ bơi thủng nhiều thế này làm sao mặc được?

“‑O‑ Đưa tớ!” Hử~? Trong tay Tịnh Mỹ sao hóa phép ra được cây kéo thế này?

“Cách cách… lách tách…” Trong chớp mắt, tôi chỉ thấy đôi tay Tịnh Mỹ di chuyển chớp nhoáng, chiếc kéo bay lượn, mảnh vải nở hoa, chớp mắt đã biến thành một bộ đồ mới như có ma thuật.

Bi ki ni? ⊙_⊙^ Thì ra là bộ bikini ít vải đến thảm thương! “Tịnh Mỹ, đây… làm sao mà mặc được?” Thế mà cũng nghĩ ra được.

“Mặc vào!”

“Không mà!”

“Trừ phi cậu từ bỏ cuộc thi! Cũng có nghĩa là…”

“‑O‑ Tớ mặc!” Tôi vô cùng đau khổ, đầu hàng cô bạn. Chẳng qua chỉ là bikini hai mảnh thôi mà? Có gì ghê gớm đâu nào! Tôi thay ngay đồ bơi một cách thần tốc, không, phải nói là “tôi thay bộ bikini một cách thần tốc” mới đúng.

“Đây mới đúng là hiệu quả tớ cần! ^‑^” Tịnh Mỹ nhìn tôi, cười với vẻ đắc ý.

Khoan đã, Tịnh Mỹ nói câu này là có ý gì? Bất chấp, vì cuộc thi đến gần lắm rồi, tôi cảm thấy kỳ lạ quá, bắt đầu nhìn nơi thi đấu.

*⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙** ⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙* Tôi vừa bước ra đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi con mắt, chỉ bởi vì cái bộ bikini chết tiệt này mà ra.

“Woa!” Lần đầu tiên nghe thấy tiếng thở dài đồng loạt như thế! Tất cả đều phát ra từ khi nhìn tôi! Tôi đảo mắt nhìn khán đài, trời ơi, rất nhiều đứa con trai mê gái đang chảy dãi rất kinh tởm, tôi đúng là muốn chết quá...

Nói theo cách Tịnh Mỹ ‑‑‑thì… “Tiễn Ni cậu có một thân hình ma quỷ đẹp như thế, không dùng đến đúng là lãng phí tài nguyên quá!” Nói thì đúng là thế, nhưng cũng đâu cần dùng cách này… “~~>O< Tất cả nam sinh nhắm hết mắt lại! Không được nhìn Tiễn Ni! Không được!”

“~~>O< Không được nhìn! Có nghe thấy chưa!”

“~~>O< Nhìn nữa… nhìn nữa là chém chết!” Trời ơi, giọng nói to quá, mỗi một góc trường đều vang vang, là Tú Triết đang cầm chiếc loa liều mạng công kích cái đám nhìn tôi chảy nước dãi kia… T_T Tú Triết đáng yêu, cậu có thể bỏ cái loa đó xuống được không, mất mặt quá! “Tiễn Ni! Dáng người tuyệt quá!” \(^o^)/ Từ một bên vẳng đến tiếng một phụ nữ, không là bác gái thì là ai? Bác gái cũng đến tham gia à?

Trời ơi, tôi muốn chết! Tôi muốn chết thật rồi! Chẳng lẽ có một Tú Triết vẫn chưa đủ hay sao?

*⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙** ⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙* Kim… Kim Thuần Hy? Đúng thế! Chính anh ta! Là Kim Thuần Hy! Đúng là Kim Thuần Hy! Anh ta cũng đến xem? Đến xem cái gì? Chẳng phải anh ta vẫn đang thi sao?

Ánh mắt anh ta là sao chứ? Khinh bỉ! Là khinh bỉ! Trời ơi, anh ta dám khinh bỉ tôi! Dám khinh thường tôi à? Chẳng lẽ là vì tôi mặc bộ bikini này? Có phải tôi muốn mặc đâu… tôi là người bị hại mà… Cái tên chết tiệt, Kim Thuần Hy đáng chết, chẳng biết thưởng thức gì cả… Không hẳn đúng, mặc bộ bikini không hề có cản trở nào này, đúng là tôi có thể phát huy rất tốt dưới nước! Lúc bơi cảm giác rất thoải mái! Ha ha! Tuy tôi là tuyển thủ duy nhất mặc bikini trong đám thi bơi này, nhưng trong quy tắc cuộc thi đâu có cấm mặc bikini đâu! Ngược lại, như vậy có thể khiến tôi trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt! Ai bảo tôi là mỹ thiếu nữ thiên tài thể thao làm chi? Ha ha ha ha! Môn bơi lội cũng toàn thắng! Bước chân thắng lợi đang tiến từng bước đến gần tôi rồi! \(^0^)/ Tuyệt quá! Ha ha ha ha ha! Kim Thuần Hy, anh cứ chờ chết đi! Có sự cổ vũ của Tịnh Mỹ, tôi bách chiến bách thắng… Trò tiểu xảo nực cười của đám mê trai kia đối với tôi và Tịnh Mỹ mà nói thì chỉ như trẻ con mẫu giáo chưa tốt nghiệp thôi! Ha ha ha ha~! ~^O^~

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3