Nụ hôn của quỷ (Tập 1) - Chương 25 - 26 - 27
CHƯƠNG 25
LẦN ĐẦU ÔM NHAU
Ngày thứ hai tôi không phải thi đấu, có điều vì Kim Thuần Hy thi hai môn nên tôi vẫn bị bác gái lôi đi để cổ vũ cho anh ta.
Tuy không muốn thừa nhận nhưng Kim Thuần Hy quả là kiện tướng thể thao, cũng chẳng trách một anh chàng đẹp trai hoàn mỹ như thế lại trở thành “bảo bối của trường”, được nhiều người ngưỡng mộ nhất trường Trung học Sâm Vĩnh.
Ngày thi đấu thứ ba, tôi tham gia nhảy cao và ném bóng vào rổ.
Giải quán quân hai môn đó đều được tôi đoạt lấy rất nhẹ nhàng.
“~^O^~ Tiễn Ni của chúng ta đúng là giỏi quá, đúng không, chồng yêu?” Bác gái mấy hôm nay cứ lặp lại một câu hỏi để bám lấy bác trai, đặc biệt là lúc cả nhà cùng tề tựu quanh bàn ăn bữa tối.
“Đúng đúng đúng…” Bác trai chỉ có trả lời như thế mới có thể thoát khỏi bị đeo bám để yên ổn ăn cơm.
Trạng thái hưng phấn này của bác gái đã kéo dài ba ngày rồi, tôi như trở thành anh hùng của gia đình, so sánh ra thì mấy giải quán quân của Kim Thuần Hy có vẻ yếu thế hơn. Có điều như vậy cũng là bình thường mà, tôi là Quách Tiễn Ni đó! Quách Tiễn Ni thiên tài thể thao! Ha ha ha ha! “”Tiễn Ni, ngày mai môn hai người ba chân con chuẩn bị thế nào rồi?” Bác gái hình như còn sốt sắng hơn tôi.
“Dạ, cũng ổn rồi.”
“Cố lên nhé, chỉ còn thiếu một giải quán quân cuối cùng thôi, nguyện vọng của của con sẽ được thực hiện đấy!”
“Khụ… khụ…” Tôi suýt nữa là bị sặc cơm. O_O^ Gì thế? Bác gái đang nói gì vậy? Chắc bác không biết nguyện vọng của tôi đó chứ? Sao bác ấy lại biết được?
“‑O‑ Mẹ, ngày mai anh cũng tham gia môn hai người ba chân đó!” Nhóc tiểu quỷ như không hề lây nhiễm sự quan tâm của mẹ mình.
“Biết rồi, anh con lần nào mà chả hạng nhất, thiếu một cái cũng có chết đâu!” Có phải là mẹ con đây không trời?
“Í? Hai người ba chân có phải các cấp cùng thi với nhau không? Thế thì các con…”
“Con ăn xong rồi! ‑_‑“ Kim Thuần Hy đột ngột buông bát đũa, đứng dậy bỏ đi.
“Con cũng vậy! ‑_‑“ Tên nhóc kia cũng đứng dậy đi theo.
Hai tên này đúng là ăn ý thật, dù gì cũng là anh em ruột mà.
Trong phòng ăn chỉ còn lại tôi, bác trai và bác gái tiến hành cảnh đoàn tụ vui vẻ, he he he he… Hạng mục được chờ đợi nhất mỗi năm trong kỳ hội thao – “hai người ba chân” các cấp thi chung đã được bắt đầu.
Đây là môn đặc biệt truyền thống của trường Trung học Sâm Vĩnh. Không biết bắt đầu từ đời hiệu trưởng nào, cứ cho rằng đây là môn thể thao tốt nhất để bồi dưỡng tinh thần hợp tác của học sinh – đoạn đường 800 mét, hai người buộc dính hai chân gần nhau lại và cùng đi đến đích. Những bạn học đăng ký tham gia hạng mục này đều dùng cách rút thăm tự do để quyết định bạn chơi cùng mình.
“Tiễn Ni, lát nữa không phải sợ, cứ theo tớ là được!” Lần đầu nhìn thấy vẻ căng thẳng hồi hộp của Tú Triết.
“Theo cậu á?” Tôi có phần nghi ngờ, vẫn chưa rút thăm mà?
“Ừ, Tịnh Mỹ nói sẽ để cậu rút trúng thăm có tên tớ mà. ~^O^~” Tịnh Mỹ? Phải rồi, Tịnh Mỹ ở đâu? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, không ngờ lại bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của nó ở chỗ rút thăm.
O_O A? Nó trở thành nhân viên phụ trách rút thăm từ khi nào vậy? Cái con bé này, bảo đảm lại dùng âm mưu để dụ dỗ anh học trưởng nào rồi đây.
Tôi không muốn cùng tổ với Tú Triết đâu, cậu ta hình như còn căng thẳng hơn cả tôi, Tịnh Mỹ chết tiệt kia, nhận lời cậu ta từ khi nào thế hả? Tại sao không nói trước một tiếng với tôi chứ? Thật là… “Quách Tiễn Ni lớp E033 năm nhất! Quách Tiễn Ni lớp E033 năm nhất!” Tôi vô cùng miễn cưỡng trèo lên bục rút thăm, cái con bé Tịnh Mỹ chết tiệt lại còn không thèm nhìn tôi cái nào, mặc tôi cau mày nhướn mắt làm ám hiệu… T_T…… Đừng mà! Bồ Tát! Ala! Thượng Đế! Chúa Jesu! Cầu xin các ngài, cầu xin các ngài đừng để con cùng một tổ với cái tên Tú Triết kia! Cầu xin các ngài… “Quách Tiễn Ni lớp E033 năm nhất và Kim Thuần Hy lớp A008 năm ba một tổ!” Đài phát thanh bắt đầu công bố kết quả rút thăm.
⊙_⊙^ Cái… cái gì? Kim Thuần Hy? Tịnh Mỹ rốt cuộc đang làm trò quái quỷ gì vậy?
Dưới này đột ngột dậy sóng, bao nhiêu lời xì xầm bàn tán, tôi cũng không biết phải làm sao nữa… “Tuyệt quá! p(^o^)q Tiễn Ni, Thuần Hy cố lên!” Bác gái như sắp nhảy chồm lên.
Đương nhiên cũng còn một người đang nhảy lên – Lý Tú Triết! Cậu ta cật lực gào hét… “Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Tại sao? (>o<) Tiễn Ni rõ ràng phải cùng một tổ với tôi…” Phải, tại sao lại như vậy? Tiểu thư Trương Tịnh Mỹ thân yêu của tớ, cậu không nên đối xử tàn nhẫn với Lý Tú Triết đáng thương như thế chứ, không nên tí nào… “Cuộc thi sắp bắt đầu, xin mời các bạn vận động viên tham gia hãy chuẩn bị sẵn sàng!” Không kịp nghĩ ngợi nhiều nữa, thay giày đã rồi nói. Đôi giày này chắc không có vấn đề gì chứ? Cứ nhìn cho kỹ vẫn tốt hơn… “Thi cho tốt! ‑_‑ Đừng làm tôi mất mặt!” Tôi đang chuẩn bị kiểm tra giày thì bỗng một giọng nói lạnh như băng bay đến tai tôi, khiến tôi giật nảy mình, tất nhiên là tên đầu heo Kim Thuần Hy rồi! Cái gì? Gì mà “Thi cho tốt! Đừng làm tôi mất mặt!” chứ? Cái tên Kim Thuần Hy đáng chết, dám bảo tôi thế à? Lại còn bảo đừng làm anh ta mất mặt? ~~:‑( Nói gì thì nói tôi cũng là toàn năng năm môn phối hợp mà, tuy nghiêm khắc mà nói thì còn thiếu một môn, nhưng cũng sắp có được rồi? Đúng là… dám bảo tôi làm anh ta mất mặt? Tức chết đi thôi! Kim Thuần Hy chết tiệt, anh cứ đợi đấy, đợi tôi thực hiện nguyện vọng rồi xem anh còn kiêu được nữa không? Hứ~! Tôi tức giận hừng hực kéo giày mang vào chân.
“Thời gian chuẩn bị đã hết, mời các cặp vào vị trí thi đấu!”
“Đừng làm liên lụy tôi! ︶0︺“ Tôi và Kim Thuần Hy vào vị trí rồi, tôi cũng tiện miệng cảnh cáo cái tên đầu heo tự sướng kia! Quách Tiễn Ni tôi hôm nay thắng chắc rồi! Ha ha ha ha! “…”
“Chuẩn bị…”
“Cách…” Tiếng súng báo hiệu vang lên, tất cả các tuyển thủ đều lao vút lên phía trước.
“Kim Thuần Hy! Cố lên! Kim Thuần Hy! Cố lên! Kim Thuần Hy! Cố lên!” p(^o^)q Trời ạ, tại sao toàn sân đều cổ vũ cho anh ta chứ? Chẳng lẽ trong cái trường này chỉ có Đảng Mê Trai thôi sao?
Tuy thường ngày Kim Thuần Hy cứ làm vẻ mặt lạnh tanh, nhưng lúc thi đấu vẫn phối hợp ăn ý với tôi! Hai đứa chúng tôi luôn là cặp dẫn đầu trong suốt chặng đua! Có cách gì nữa nào? Có Quách Tiễn Ni mỹ thiếu nữ thiên tài thể thao tôi đây, bắt cặp với ai cũng sẽ đi đầu thôi! Ha ha ha ha! Nhưng… đợi chút đã… O_O^… Mũi giày có thứ gì đó! Mà còn là thứ gì rất sắc nhọn! Tôi cảm nhận rõ ràng cái thứ sắc nhọn đó đã đâm vào ngón chân tôi, đau quá! Thật sự rất đau! >_<^ Đáng ghét! Lại bị trúng chiêu ngay vào cuộc thi cuối cùng! Tại sao ban nãy tôi không chịu kiểm tra kỹ giày dép chứ? Là do cái tên Kim Thuần Hy chọc tức mà! Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích thôi, vì bước chân tôi trở nên chậm chạp, phía sau đã có cặp khác đang đuổi theo sát nút rồi.
“~~>O< Con bé chết tiệt! Nhanh lên cho tôi!” Kim Thuần Hy như thể tức tối vì trạng thái kỳ lạ của tôi.
Bây giờ tuyệt đối không phải lúc nghĩ đến cái chân đau! Thành bại là ở lần cuối cùng này! Chẳng thể nghĩ gì được nữa! p(>‑<)q Tôi không thể thua, tôi nhất định phải thắng! Đáng ghét, cặp bên trái đã vượt qua chúng tôi rồi! Tôi cố gắng điều hòa hô hấp của mình, cố gắng quên đi cơn đau dội lên từng cơn ở phía dưới chân, phối hợp bước chân của cái tên bên cạnh mình.
Nhanh – phải đuổi theo, đuổi theo! Nhưng mà, động tác mỗi lúc một chuệnh choạng, vết thương trên chân cũng càng lúc càng lớn, cơn đau buốt cứ dội lên liên tục, liên tục, liên tục… T_T Chết tiệt, vết thương bị mép giày cọ xát một cách tàn nhẫn, mỗi lần cọ vào nhau đều như mũi dao cắt vào da thịt, đau quá đi mất, đau quá… Màn sương mờ mờ trước mắt là mồ hôi ư? Hay là nước mắt tủi thân? Sao cảm thấy trước mắt mỗi lúc một mơ hồ thế này… Tại sao trong tích tắc những tiếng kêu gào ầm ĩ bên tai đều không nghe thấy nữa? Tôi chỉ nghe thấy hơi thở càng lúc càng nặng nhọc của mình, chỉ có thể cảm nhận từng cơn đau xộc lên tận óc theo từng bước chân… Tôi muốn ngủ, tự nhiên tôi muốn ngủ quá, cuối cùng tôi để mặc cơ thể mình đổ ập xuống, mềm nhũn… ⊙_⊙⊙_⊙⊙_⊙ Hử~? Tại sao tôi không ngã xuống?
Thứ gì đã giữ tôi lại?
A~? Tại sao? Tại sao đôi chân tôi bỗng dưng rời khỏi mặt đất?
Chưa bao giờ tôi thấy thoải mái thế, cơn đau đã giảm bớt, cơ thể có được chỗ dựa, tôi bỗng dưng cảm thấy thắng lợi, thắng lợi ở ngay trước mắt… “Woa~! Nhìn kìa! Kim Thuần Hy bế Quách Tiễn Ni lên kìa!” Cái gì? Không biết tiếng hét của ai đã lôi tôi từ hỗn độn về lại hiện thực! *⊙_⊙* Không phải chứ?! Gì thế này? Tại sao tôi lại nằm trong lòng Kim Thuần Hy? Tay của tôi còn yếu ớt vòng quanh cổ anh ta?
Trời ơi! Tôi… tôi… tôi tôi tôi lại bị Kim Thuần Hy bế bổng lên, lao về vạch đích! Mười sáu năm nay lần đầu tiên tôi bị con trai ôm thế này, lại còn trong hội thao toàn trường! Anh ta thở ra từng hơi nặng nề, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi, khiến gương mặt tôi nóng hừng hực… *O_O* Sao vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy thích thích vòng tay này? Tại sao tôi lại cảm thấy có một cảm giác thật kỳ diệu đang chiếm giữ trong trái tim? Một cảm giác kỳ diệu tuyệt vời chưa bao giờ có. Chuyện gì thế này? Là gì chứ? Hạnh phúc chăng? Hình như là vậy, rốt cuộc có phải thế không… Khoan đã! Quách Tiễn Ni! Đừng có quên nhiệm vụ của mi! >_< Tỉnh táo! Tỉnh táo! Tỉnh táo lại đi! Tiếng hoan hô ~ ~ ~! Ở phía trước! Tôi đã được Kim Thuần Hy bế và chạy về đến đích đầu tiên… Nhưng! Như vậy là phạm quy… Tôi đã thua… đã thua… thua hoàn toàn rồi… Hoàn toàn không nhớ ra đã về nhà bằng cách nào nữa… T_T Trong ký ức mơ hồ của tôi không chỉ có tiếng gào của Lý Tú Triết, vài gương mặt cười cười của bọn mê trai, còn cả tiếng kêu kinh hoàng của bác gái… Hoàn toàn hỗn loạn! Tôi chỉ biết lúc tôi về nhà thì trên chân vẫn mang đôi giày lúc thi đấu.
Trời ơi, lúc này tôi mới phát hiện trên mặt đôi giày màu đen đã thấm máu đỏ, máu đỏ tươi nhức cả mắt. Cởi giày ra, đôi tất màu trắng cũng nhuộm đỏ máu, mũi giày có giấu một mảnh thủy tinh rất sắc nhọn… Cái đám khốn nạn chết tiệt, bị bọn họ hại thê thảm thế này, làm tôi không có được chiến thắng! Hu hu~~, tức chết đi thôi, tức muốn điên luôn, giờ tôi muốn chém, muốn chém… ~~:‑( “Cộc cộc cộc…” Ghét quá, cái tên chết tiệt nào đang gõ cửa phòng tôi? Có phải định bụng muốn xem bộ dạng tôi lúc này không?
“Ai đó?” Tôi bực tức gào lên về phía cửa.
“Tôi đây! ‑_‑“ Hả~? Giọng nói này sao quen thế? Là Kim Thuần Hy ư? Nhảm nhí, trong nhà này chỉ mấy người, ngoài anh ta ra còn có ai tùy tiện nói những chữ khiến người ta đông cứng đâu?
Không ổn, tuyệt đối không thể để anh ta biết chân tôi bị thương, bộ dạng xấu xí thê thảm này bị anh ta nhìn thấy thì còn gì thân tôi nữa?
Tôi vội vã giấu nhẹm đôi tất dính máu, mang đôi giày mềm vào, cố gắng nhịn cơn đau để làm ra vẻ bình thường, đi ra mở cửa. Giờ đây tôi cũng đã biết được cơn đau mỗi bước chân như đi trên ngàn mũi dao của con gái thần biển (mỹ nhân ngư) rồi, để hoàng tử cô yêu được vui vẻ, cô còn nhịn đau mỉm cười khiêu vũ… Khoan đã, tôi làm thế này có phải vì hoàng tử tôi yêu đâu… Cửa mở ra, một gương mặt vô cùng đẹp trai, vô cùng lạnh lẽo dần dần hiện ra trong tầm mắt tôi, quả đúng là Kim Thuần Hy! “Cho cô đấy.” Anh ta quẳng cho tôi một túi đồ rồi bỏ đi mất.
Có nhầm không vậy? Cái tên chết tiệt, để bổn tiểu thư đây cắn răng nhịn đau ra mở cửa cho, lại còn lấy túi đồ đập tôi, anh đi chết đi! Khoan, cứ xem cái túi đồ đập tôi là gì đã! *⊙_⊙* Hả? Thuốc sát trùng? Bông băng? Urgo…?
Sao anh ta biết tôi đang cần những thứ này?
Chẳng lẽ… chẳng lẽ anh ta biết cả rồi? Biết rồi sao không chịu nói sớm, hại tôi lúc nãy đau khổ diễn vai “mỹ nhân ngư” ra mở cửa, đúng là… cái tên đáng ghét, đáng ghét…
CHƯƠNG 26
BẢN BETA CỦA HÀNH ĐỘNG SĂN ÁC QUỶ
Ngày hôm sau đến rất nhanh, vết thương chết tiệt ở chân tốn bao nhiêu thuốc trị thương mà xem ra vẫn không ổn, tôi cũng đau buồn muốn chết đây… Buổi sáng đau khổ ăn hết bữa sáng, tôi bèn đứng dậy định đi học. Vẫn phải làm ra vẻ đi đứng bình thường, cuối cùng tôi cũng gắng gượng được đến cửa, tạ trời tạ đất, cũng may bác trai bác gái không phát hiện ra, he he. (^@^) “Lên xe!” Một giọng nói lạnh băng đột nhiên vang lên, khiến tôi giật nảy cả người.
“Kim Thuần Hy, anh và tôi lúc nói chuyện có thể chào nhau một câu trước không? Nếu không biết có một người như anh sống trên thế giới này, tôi còn ngỡ có quỷ đang nói chuyện với mình đó!” Thật là… cái tên chết tiệt này! “Lên xe! ‑_‑”
“Không lên, tự tôi cũng đi học được!” Tôi không thèm sự thương hại của anh ta. ︶︹︺ Hứ! “Lên xe! ‑_‑“ Cái đồ đầu heo chết dẫm, đúng là đáng chết, anh ta dám xem tôi là cây chổi quét nhà, kéo xềnh xệch lên xe, tôi đã nói không muốn làm chổi nữa mà. Oa oa, tức chết đi thôi! ~~p(>_<)q “Anh kéo tôi lên xe có ích gì cho anh? ~~>O<” Ngồi trên xe, tôi trừng trừng nhìn anh ta, chuẩn bị dùng ánh mắt giết chết.
“Đi khám bác sĩ!”
“Cái gì?”
“Khám bác sĩ!”
“~~>O< Tôi… tôi tại sao phải đi khám bác sĩ? Chân của tôi liên quan gì tới anh? Anh quan tâm nhiều quá rồi đó!”
“Đồ ngốc!”
“Gì chứ? Anh… anh sao cứ gọi tôi là ngốc hoài vậy?”
“Không muốn tôi gọi cô là ngốc thì ngoan ngoãn nghe lời, đi khám bác sĩ!” Tôi đã ngoan ngoãn nghe lời thật, không biết vì sao, có lẽ là do chân đau khó chịu đựng nổi chăng, đúng, chắc chắn là thế, nhất định là do điều này.
Lần đầu tiên ngồi trên xe bình yên như vậy, bỗng cảm thấy cái người trước mắt chỉ hơi lạnh lùng một chút, thực ra cũng không đến nỗi đáng ghét, có lẽ đối với dạng thiên tài này, tôi nên tìm hiểu sâu hơn, dù gì anh ta cũng đâu phải thần thánh! Đáng tiếc, kỳ hạn đã đến rồi! T_T Nhưng tâm trạng tôi sao bỗng có chút thương cảm? Chắc là do cái chân? Chắc là vậy! Chắc là vậy! Khám chân xong ra khỏi bệnh viện, Tịnh Mỹ bỗng xuất hiện như hồn ma, cái tên này, đi làm đặc công được rồi đấy! “Hắn vừa đi!” Đây là ba chữ đầu tiên khi nó nhìn thấy tôi. “Hả~? Cái gì?” “Kim Thuần Hy!” Tịnh Mỹ chỉ chỉ nơi vừa đỗ xe.
“Ồ~! Tớ đã thua rồi!” Tôi biết nó đến chỉ để đợi câu này.
“Hôm qua lúc thi đấu anh ta đã biết cậu bị thương rồi, hôm nay chủ động đưa cậu đến bệnh viện.” Tịnh Mỹ chẳng đếm xỉa đến sự nhận thua của tôi.
“Hả~? Sao cậu lại biết?” Tịnh Mỹ chắc không theo dõi tôi đó chứ?
“Cậu chịu thua?”
“(>o<) Tất nhiên không chịu rồi?”
“Tớ ngốc à, chịu thua? Có phải lỗi tớ đâu, tại sao phải chịu thua chứ. Rõ ràng là cái đám mê trai kia giở trò quỷ! Là do bọn nó hết! Do bọn nó! Nếu không phải do chúng thì tớ đã cưa đổ tên kia rồi!”
“Thật sự cưa đổ anh ta!” Tịnh Mỹ vốn không ngó ngàng đến sự cam chịu của tôi, nói với vẻ nghiêm túc.
“Gì chứ? Cái gì mà thật sự cưa đổ?” Tôi hoàn toàn mù mờ.
“Để hành động săn ác quỷ thứ 100 của chúng ta thật sự viên mãn: Khiến Kim Thuần Hy bất chấp tất cả yêu cậu, cam chịu thay đổi vì cậu!” Đôi mắt Tịnh Mỹ lại đổi màu.
“Hử ~ ~?”
“Sao nào? Không dám?” Tôi còn đang nghiên cứu đôi mắt Tịnh Mỹ, nó đã phóng thẳng vào tôi như tên lửa.
“Ai nói tớ không dám, tớ đang cảm thấy bỏ cuộc thế này là quá đáng tiếc đây!”
“Thế hả? Vậy tức là cậu cũng muốn làm thế? ^‑^”
“Tất nhiên rồi!”
“Tốt, vậy quyết định thế nhé!”
“Hả~? Gì thế?” Tôi vẫn không hiểu gì hết.
“Chúng ta làm một ‘bản beta hành động săn ác quỷ’, cho cậu thời gian là một năm, đồng thời độ khó cũng tăng lên. Để Kim Thuần Hy yêu cậu thật lòng, sau đó đá văng anh ta đi!”
“O_O Bản beta?” Cũng chỉ có mỗi Tịnh Mỹ nghĩ ra.
“Vụ cá cược lần này chúng ta phải cá to hơn!” Mỗi lần Tĩnh Mỹ cười vẻ đáng yêu như thế đều rất đáng sợ.
“Cậu muốn thế nào?” Tôi hỏi ỉu xìu.
“Nếu như tròn một năm mà Kim Thuần Hy vẫn không động lòng, có nghĩa là cậu thất bại. Thế thì phải chịu trừng phạt nghiêm khắc: trèo lên tòa nhà cao nhất trong trường Trung học Sâm Vĩnh, gào lên ba tiếng với toàn trường ‘Quách Tiễn Ni là đồ ngốc!’” Trương Tịnh Mỹ, cậu ác lắm, biết rõ Quách Tiễn Ni đây trọng thể diện nhất, quá bằng không cho tôi sống yên ở Trung học Sâm Vĩnh rồi còn gì?
“Thế nào? Không dám?”
“>_< Ai nói chứ, được, tớ nhận lời cậu!” Cắn răng, Quách Tiễn Ni mi không thể để mất mặt được! “Tốt, vậy cứ thế đi nhé! Cái tên nhét mảnh thủy tinh vào giày cậu đang ở bên chỗ Tú Triết, có muốn đi xem không?”
“Gì chứ? Đưa tớ đi ngay!” Khoan khoan khoan khoan, tại sao lại bắt được mấy tên đó sớm như thế, chẳng lẽ Tịnh Mỹ từ đầu đã… Tịnh Mỹ cười càng đáng yêu hơn. ^‑^
CHƯƠNG 27
TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN
“Ding ling ling…” Tiếng chuông hết tiết đáng yêu vang lên, tiết học chán đến nỗi tôi muốn chết quách đi cho rồi, cuối cùng đã qua, cả ngôi trường như thể món rau sống còn ướt đẫm bỗng được bỏ vào nồi lẩu nóng sôi sùng sục, “lách tách lách tách” reo lên rất vui tai.
Tôi uể oải nằm mọp trên bàn, cầm chiếc di động bảo bối lên bắt đầu chơi game.
“Này, Tiễn Ni, chúng ta ra ngoài tắm nắng đi chứ nhỉ? ^O^” Không ngẩng đầu lên cũng biết là cô bạn Giai Liên ngồi cùng bàn đang nói với tôi.
“Không.” Tôi bực bội quẳng ra một câu, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình chiếc di động bảo bối.
“Đi mà đi mà, ra ngoài phơi nắng đi, cứ ngồi mãi thế này mông sẽ to ra đấy.” “Cậu không biết à? Phơi nắng nhiều sẽ đen như than đó, da tớ vốn đã không trắng trẻo gì mấy, đúng là…”
“Tớ nhìn thấy Kim Thuần Hy ở hành lang đó.”
“Hả? O_O Thật không? Ở đâu? Ở đâu?” Vừa nghe thấy cái tên này, tôi bèn nhảy nhổm lên khỏi chỗ ngồi như thể dưới mông có kim châm, nhào ra ngoài lớp học.
Đừng lạ vì phản ứng quá khoa trương đó của tôi, tôi phải nắm bắt mọi thời cơ, theo đuổi! Theo đuổi! Và theo đuổi! Nhớ đến hình phạt kinh khủng nếu hành động săn ác quỷ bản beta bị thất bại, ý chí phấn đấu đã được kích hoạt… >_< Woa~, đúng là anh ta rồi! Khoan đã, bên cạnh anh ta sao ở đâu chui ra một cô nàng yểu điệu thế kia, lại còn sóng vai anh ta bước đi nữa chứ, tiền lệ này trước kia chưa bao giờ có. Cô gái này, rốt cuộc là thần thánh phương nào?_?
Khi mái tóc dài che khuất gương mặt cô gái ấy bị gió thổi hất ra phía sau, tôi ngẩn người, đôi mắt tôi lại được mãn nhãn một bữa tiệc hoa mỹ tuyệt luân.
⊙_⊙ Ôi chao, xùy xùy, chết tiệt, thế gian này sao lại có một cô gái đẹp đến nhường ấy? Đúng là y như bước ra từ truyện tranh ấy.
Cô gái kia rốt cuộc là ai, sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Là học sinh trường chúng tôi sao? Tuyệt đối không thể, nếu phải thì ngày đầu tiên nhập học đã được vạn cặp mắt chú mục, vang danh thiên hạ như Kim Thuần Hy rồi.
“Thuần Hy, tiết học lúc nãy có đề bài tớ chưa hiểu, cậu giảng lại cho tớ đi!” Là giọng nói của mỹ nữ đó ư? Chết tiệt, tôi ghét phải thừa nhận nó rất dễ nghe, tôi ghét phải thừa nhận nó yểu điệu đáng yêu như chim sơn ca ấy.
Cô ta lại đang hỏi bài Kim Thuần Hy nữa chứ, lại còn gọi rất thân mật, hơn nữa vừa đi trên hành lang vừa hỏi vẻ rất khoa trương, chắc mong mọi người đều biết chứ gì, quá đáng! Bọn họ quen nhau từ khi nào thế nhỉ? Sao tôi chẳng biết tí gì hết vậy, tôi đã “sống chung” với anh ta rồi mà. Ôi chao ơi~, tức chết đi thôi! “Được rồi, về lớp đi rồi giảng.” O_O^ Trời đất, tôi không nghe nhầm đó chứ? Kim Thuần Hy trước nay vốn kiệm lời như vàng trước nữ sinh mà bây giờ lại nhận lời cô ta? Có nhầm không đó?
Tôi dụi mạnh mắt mình! Hình như tôi nhìn thấy khóe môi anh ta vừa nãy còn hơi nhướn lên một chút nữa, chẳng lẽ anh ta đang cười với cô ta sao? Kim Thuần Hy chết tiệt! Kim Thuần Hy xấu xa! Kim Thuần Hy thối hoắc! Thế mà làm cái vẻ mặt như cá ươn với tôi suốt ngày.
Hứ~! ~~:‑( Tức chết đi mất! Khi tôi ý thức được sự thiên vị quá đáng của anh ta, tôi như muốn phát điên lên.
“Woa~, kim đồng ngọc nữ!” Không biết cái tên chết dẫm nào nói ra câu này, tôi muốn chém nó quá.
“Giai Liên, cậu có biết cô gái đi cùng Kim Thuần Hy là ai không?” Tôi cố làm ra vẻ trấn tĩnh.
“Ồ, nghe nói hôm nay mới chuyển đến trường ta đó, học ở lớp của Kim Thuần Hy.”
“Gì chứ? Nhìn cái dáng vẻ bình hoa kinh điển của cô ta, sao có thể học ở lớp hàng đầu trường ta được? Cô ta theo nổi không?”
“Nghe nói cô ấy là thiếu nữ thiên tài đấy, cậu tưởng lớp xuất sắc là có thể tùy tiện vào học được à?” Ồ~. Thì ra là thế! Vậy nói trắng ra là một Kim Thuần Hy phiên bản nữ với trí tuệ và sắc đẹp vẹn toàn đó sao? Tôi cứ tưởng Thượng đế tạo ra một mỹ nữ như tôi đã cạn kiệt tâm lực rồi chứ, ai ngờ ông ta còn có sản phẩm ưng ý hơn. Buồn bực quá, đúng là buồn bực! Buồn bực muốn chết.
“Hai người họ xem ra có vẻ rất thân nhau, chắc trước kia đã quen ấy nhỉ?” Tôi hy vọng đáp án là NO.
“Chả biết, không chừng vừa gặp đã thân, vừa gặp đã yêu cũng nên.” Giai Liên chết tiệt, Giai Liên xấu xa, tại sao cứ nói những điều tôi ghét nghe mãi vậy? Đúng là! Trong lòng tôi đã rối ren quá rồi, nó lại còn thổi thêm gió vào lửa nữa. Buồn bực! Trời ơi, không phải chứ, hành động săn ác quỷ bản beta của tôi chưa làm gì được, nếu lại xuất hiện một tình địch đáng gờm thế kia, tôi thật sự sẽ bị thua cuộc thảm hại mất thôi! Hu…