Nụ hôn của quỷ (Tập 1) - Chương 31 - 32
CHƯƠNG 31
SỰ PHÁ HOẠI Ở RẠP CHIẾU PHIM
Tiết học hôm nay cũng đã kết thúc, vẻ mặt đám học sinh như tội phạm được thoát khỏi ngục tù, không biết các thầy cô nhìn thấy vẻ mặt đó sẽ nghĩ như thế nào, loại hoạt động đầu óc như học hành này, có lẽ thật sự chỉ thích hợp với cái tên thuộc dạng thiên tài Kim Thuần Hy kia thôi! “Thuần Hy, bộ phim lần trước tớ nói với cậu ấy, hôm nay đã chiếu rồi đó!” O_O Hả? “Thuần Hy”? Dạo gần đây không biết vì sao mà tôi vô cùng nhạy cảm với cái tên đó. Tôi giật mình nhìn bốn phương tám hướng, cuối cùng phát hiện ra Kim Thuần Hy và mụ phù thủy Thôi Anh Ái từ phía bên kia hành lang bước ra, bèn vội vã nấp vào một nơi khuất người.
“Tớ mua hai vé rồi, tối nay đi chung nhé, được không?” Cái mụ phù thủy Thôi Anh Ái đúng là âm hồn không tan mà. “…” Vạn tuế! Thuần Hy không có phản ứng. Ha ha! “Chắc hôm nay không đến nỗi bận nữa chứ, tớ đã hẹn cậu mấy lần rồi, dù sao cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau mà…” Tôi đang chuyên tâm theo dõi hành động của hai người bọn họ, ai ngờ trước mặt tối sầm lại, một đôi tay chết tiệt đang bịt lấy mắt tôi, tôi kinh hoàng kêu thét lên… “Ôi chao~, cứu tôi với!” Tiếng hét của tôi đã khiến đôi tay kia buông ra, một giọng nói quen thuộc cũng vang lên ngay sau đó… “~^O^~ Tiễn Ni, tớ đây mà, tớ là Tú Triết!” Một gương mặt tươi cười rạng rỡ nhảy ra ngay trước mặt tôi.
Trời ơi, làm tôi giật mình suýt chết, cái tên đầu óc tế bào đơn này, sao cậu ta cứ cho tôi niềm “vui mừng” không hợp thời chút nào vậy?
“Gà cuộn? Cô ở đây làm gì thế hả? Chẳng lẽ đang theo dõi chúng tôi?” Tiếng nói của mụ phù thủy cũng vang lên. Thảm rồi, bị bọn họ phát hiện rồi, do cái tên Lý Tú Triết mà ra cả, đều do cậu ta! Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống quách cho rồi… “Cái gì? Bà già chết tiệt kia, bảo ai là gà cuộn đấy hả? Cậu nói lại lần nữa thử xem?” Tú Triết hùng hổ gào lên với mụ phù thủy.
“Cậu là ai thế? Ồ, tôi biết rồi, cậu là bạn trai cô ta chứ gì?” Cái mụ phù thủy chết tiệt, đang nói bậy bạ gì thế hả? Cô ta cố ý nói cho Kim Thuần Hy nghe hay sao?
Tiêu rồi, Thuần Hy ơi Thuần Hy, anh nhất định phải duy trì nguyên tắc đó, nhất định phải dùng đôi mắt sáng của anh nhìn rõ chân tướng sự thật, đừng có nghe lời người ta thọc gậy bánh xe, tôi và Tú Triết không có gì cả, thật đấy… “~^O^~ Phải, sao cậu lại biết? Chúng tôi nhìn có vẻ rất giống vợ chồng đúng không?” Trời đất ơi, cái tên Lý Tú Triết đáng chết kia, cậu nói bừa bãi quá vậy, sớm muộn gì tôi cũng bị cậu ta làm cho tức chết mất thôi.
“Tú Triết, cậu câm miệng lại cho tớ, nói bậy nói bạ cái gì thế hả?” Tôi sắp nổi điên.
“Tớ có nói bậy đâu, chúng ta vốn đã từng quen nhau mà. A~, Thuần Hy hả, thì ra cậu cũng ở đây. ~^.^~” Sau khi nói ra một thôi một hồi, Tú Triết cuối cùng đã nhìn thấy Kim Thuần Hy bạn thân của mình.
“A~, Tú Triết à, cậu và cô ấy đứng đây làm gì thế?” Giọng nói của Thuần Hy với Tú Triết rõ ràng là dịu dàng hơn nhiều, đúng là bạn bè thân có khác.
“Ồ, bọn mình đang chuẩn bị đi hẹn hò mà!” Cậu ta cười hí hí và nói, rồi khoác vai tôi như thể đó là chuyện đương nhiên, mặc tôi phản kháng thế nào cũng vô ích.
Trời ơi, tôi muốn chết tôi muốn chết, tại sao lại gặp phải cái tên Lý Tú Triết này chứ? Tại saooooooo?
“Vậy các cậu thì sao? Cô ta là gì của cậu vậy?” Tú Triết tiếp tục ôm vai tôi thật chặt, sung sướng hỏi Kim Thuần Hy.
“Ồ, cô ấy là Anh Ái, người bạn thanh mai trúc mã mà tớ từng nhắc đến với cậu đấy, bọn tớ cũng định đi hẹn hò ấy mà, xem phim!” ⊙_⊙^ … Cái… cái gì? Anh ta nói gì? Cái tên Kim Thuần Hy chết tiệt, sao lại thay đổi nhanh như thế, rõ ràng lúc nãy còn thờ ơ với mụ phù thủy kia, tại sao khi hai đứa chúng tôi vừa xuất hiện đã thay đổi rồi? Toàn là do cái tên Lý Tú Triết đáng chết kia, đều do cậu ta cả! Ông trời ơi, Chúa ơi, Bồ tát ơi, Thượng đế ơi, kiếp trước con đã thiếu nợ cậu ta cái gì chứ, tại sao cậu ta cứ đeo bám con mãi không thôi… ư ư ư… “Anh Ái, chúng ta gặp nhau ở đâu?” Cái gì? Kim Thuần Hy chết tiệt kia, anh ta còn chủ động hẹn địa điểm với mụ phù thủy? Có phải anh ta cố ý chọc tức tôi không? Chết mất thôi, tức chết đi, tôi sắp nổi điên rồi… “Ba giờ chiều gặp ở quảng trường Trung Ương được không?” Cái mụ phù thủy chết tiệt vui sướng tới nỗi giống cái gì ấy, tóm lại là không giống người.
“Được!”
“Vậy chúng ta tiện về cùng nhau nhé!” Mụ phù thủy kia, được nước lấn tới à.
“Không, tớ còn có chút việc, phải đi đến nơi khác một chuyến. Tạm biệt!”
“Vậy cũng được, tạm biệt. Nhớ đó, ba giờ chiều, quảng trường Trung Ương, không gặp không về!” Mụ phù thủy hí ha hí hửng ra về.
Đồ đáng ghét, Thuần Hy là thiên tài mà, cô nói một lần là anh ta nhớ hết rồi, có cần lặp lại không chứ, lại còn thanh mai trúc mã mười bảy năm gì gì nữa, hình như chẳng hiểu anh ta chút nào! Hứ~! ︶︹︺ “Tú Triết, tớ cũng phải đi đây, bye bye, các cậu chơi vui nhé!” Kim Thuần Hy vừa nói thế vừa bỏ đi, cuối cùng hình như còn liếc tôi một cái, lạnh lùng âm u đến độ tôi không kìm được phải rùng mình.
Sao lại nhìn tôi như thế, thật là… anh và mụ phù thủy cũng vậy thôi mà? Hứ~… “Tiễn Ni, chúng ta đi đâu bây giờ?” Cái tên Lý Tú Triết chết tiệt, lại còn ôm ôm khoác khoác vai tôi, tôi muốn tức điên lên đây! “Cậu buông tôi ra! Buông tôi ra!” Tôi vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng đã thoát ra khỏi móng vuốt của cậu ta.
“Sao thế? Tiễn Ni, cậu lại giận tớ à?” Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh và khuôn mặt vô tội.
“~~(>o<) Phải, tôi giận cậu rồi, mà còn là rất giận, vô cùng giận, cực kỳ giận!” Tôi chạy ào đi, đầu không quay lại, trong lòng rất rối loạn.
“Tiễn Ni, cậu đừng chạy, đợi tớ với, đợi đã…” Phía sau là tiếng tên “kẹo mè xửng” Lý Tú Triết gọi với theo.
Tôi không nghe thấy cũng không muốn nghe, trong lòng cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Họ sắp hẹn hò nhau rồi, làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?...
Còn làm sao được nữa? Chỉ còn nước cầu viện sự giúp đỡ của quân sư Trương Tịnh Mỹ thôi, tôi nấp vào một nơi mà Tú Triết với trí tuệ của cậu ta không thể tìm thấy được, bắt đầu gọi điện cho Tịnh Mỹ. Xin lỗi nhé, Tú Triết, không phải tớ cố ý muốn trốn cậu, thực sự là do nhiệm vụ nặng nề đè nặng đôi vai bé nhỏ thôi! “Alo, Tịnh Mỹ! Làm sao đây? Kim Thuần Hy và mụ phù thủy sắp hẹn hò rồi.” Vừa nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng “alo” quen thuộc, tôi vội vã nói.
“Theo!” Tịnh Mỹ đúng là Tịnh Mỹ, kiệm lời như vàng ấy.
“Cái gì? Cái gì theo? Nói rõ chút coi!”?_?
“Đồ ngốc, tức là đi theo bọn họ, sau đó chờ thời cơ phá hoại.”
“Một mình tớ sao theo được? Cậu cũng phải giúp chứ!”
“OK!” Tôi và Tịnh Mỹ đã xuất hiện đúng giờ ở nơi mà bọn họ hẹn nhau.
Đầu tiên xuất hiện ở đó là Thuần Hy, vẫn mặc bộ quần áo lúc trưa. Hoàn toàn không thay đổi gì, cũng đâu cần thiết thay đổi, dù sao anh ta mặc gì cũng đẹp trai cả mà! Mụ phù thủy ra công trang điểm ăn mặc cuối cùng cũng xuất hiện, đúng là khâm phục cô ta, chưa tới hai tiếng đồng hồ mà đã biến mình như ngôi sao Hollywood ấy.
“Hai người này đi với nhau đúng là đẹp đôi quá!” Nhìn hai người họ sánh vai nhau vào rạp chiếu phim, Tịnh Mỹ phát ra một tiếng cảm thán.
“Tịnh Mỹ, cậu không nói thì chả ai bảo cậu câm đâu! ~~:‑(“ Tôi bực bội ném cho nó một câu.
Tuy miệng thì phản đối vậy đấy, song trong lòng tôi có một tiếng nói bất đắc dĩ phải lên tiếng: Hai người họ đúng là rất xứng đôi! Haizzz~, buồn bực quá, bực chết đi được, sao lại như thế, trong lòng lại thấy chua xót quá, mà không phải chua xót bình thường… Ghét! Ghét mình quá! >_< Quách Tiễn Ni, rốt cuộc mày bị sao thế?
Theo bọn họ tiến vào đại sảnh của rạp chiếu phim, cuối cùng chúng tôi cũng cướp được hai vị trí ngay sau bọn họ.
“Bộ phim này hay lắm đấy…” Mụ phù thủy vào rạp rồi miệng cứ liến thoắng mãi, nhưng tôi nhận ra cô ta say không phải vì rượu… Không được, đầu cô ta đang dần dần dần dần dựa vào vai Thuần Hy kìa, cái bà già này dám lợi dụng người ta! Dựa vào đi, dựa vào đi, dựa mạnh vào ấy… “O_O^ Ui da~!” Mụ phù thủy kêu thét một tiếng, vùng ra khỏi vai Thuần Hy như bị điện giật.
He he, bị đâm phải rồi chứ gì. Thế này gọi là tự tạo nghiệt thì đừng có kêu ấy mà! Xem cô ta còn dám lợi dụng Thuần Hy nữa không? ~^O^~ “Ai?” Cô ta quay lại, vẻ mặt đầy giận dữ.
“A, xin lỗi nhé, không cẩn thận đồ rơi cả xuống đất rồi!” Tôi vội kéo Tịnh Mỹ cúi thấp người xuống phía dưới.
“Làm tốt lắm, Tiễn Ni!” Tịnh Mỹ bịt mũi nói nhỏ với tôi, khen ngợi không ngớt.
“Cám ơn!”
“Cứ tiếp tục thế đi nhé!”
“Ừ.” Ha ha, mụ phù thủy đáng ghét, dám đấu với tôi, xem chị chết thế nào nhé! Ha ha ha ha! ⊙_⊙^ Woa, không ổn, giữa khe hở của hai ghế ngồi, chúng tôi bỗng nhìn thấy đôi tay với những chiếc móng được sơn cầu kỳ của mụ phù thủy đang lần mò về phía Kim Thuần Hy với vẻ tà ác, đáng chết, đồ háo sắc, không chịu thôi à! Chị cứ nằm mơ đi nhá… Đúng vào một phần nghìn giây trước khi ngón tay cô ta chạm đến ngón tay Thuần Hy, tôi tạt hết nước ngọt mình chưa uống hết lên tay cô ta… “Ôi chao~!” Lại một tiếng như quỷ kêu thét, tay cô ta rụt lại cấp kỳ, nhanh chóng đứng phắt dậy giũ nước, đồng thời gào lên với phía chúng tôi.
“Cái tên ngồi phía sau chết tiệt kia, tóm lại cô muốn làm gì hả?” ~~p(>o<)q “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cẩn thận làm đổ nước! A, tôi có khăn giấy đây, đưa chị lau tạm…” Tôi vội vã đưa khăn giấy đã chuẩn bị sẵn cho cô ta, hai tay ôm lấy mặt, nghiêng người đi, cố gắng kiềm chế để mình không cười sặc ra. Chắc chắn cô ta không biết tôi là ai, hai đứa chúng tôi làm rất bí mật, từ đầu đến cuối tôi không để cô ta nhìn thấy mặt tôi. Hi hi! “Anh Ái, nói nhỏ một chút. ‑_‑“ Tôi nghe thấy Thuần Hy lạnh nhạt nói một câu, sau đó mụ phù thủy mặt đỏ bừng bừng ngồi xuống.
May quá, may quá, mụ phù thủy đã chịu thua, không động thủ với Thuần Hy nữa, xem hết bộ phim một cách bình an vô sự. Lúc ra khỏi rạp đã gần sáu giờ, xem ra mụ phù thủy vẫn còn ra chiêu, thấy chiêu bẻ chiêu mới là quan trọng nhất! Ha ha ha ha!
CHƯƠNG 32
CUỘC HẸN NHẦM LẪN
Hai bọn họ vào một nhà hàng rất lộng lẫy. Tôi không nghĩ ngợi gì mà kéo tay Tịnh Mỹ vào bên trong theo, chọn một chỗ gần họ rồi ngồi xuống.
Có bức bình phong chặn ngang nên họ không thể thấy chúng tôi, nhưng giọng nói thì nghe rõ mồn một. Ha ha ha! ~^O^ Mụ phù thủy, có tôi canh gác nghiêm ngặt, xem chị còn dám giở chiêu gì ra! Hứ~! “^_^ Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?” Ngồi chưa nóng ghế, trên đầu đã vang lên một giọng nói.
Ngước lên nhìn, ⊙_⊙^! Woa~! Đây là nhà hàng gì thế, đến phục vụ cũng đẹp trai kinh khủng! “^‑^ Chào anh, em muốn một phần cơm chiên thịt bò xào hành tây. ^‑^” Tôi mỉm cười nói với anh ta.
“‑_‑^ Hừm~, rất xin lỗi, ở đây không có cơm chiên.” Lạ thật, sao vẻ mặt của anh trai đẹp phục vụ này kỳ quặc thế nhỉ.?_?
“‑O‑ Cả cơm chiên cũng không có á? Vậy cho một bát canh trứng chua cay, cám ơn!”
“? Xin lỗi” ‑_‑^ Phục vụ ở đây bị sao thế nhỉ, sao lại thích nói “xin lỗi” thế.
“Chẳng có gì thì mở nhà hàng làm chi thế! Đúng là…” ~~:‑( Tôi bắt đầu nổi nóng.
“^‑^ Cho hai phần giống bàn kế bên ạ!” Vẫn Tịnh là Mỹ phản ứng nhanh.
“Vâng, xin đợi cho một chút!” ^‑^ Người phục vụ cuối cùng cũng đi, tôi bắt đầu im lặng nghe Thuần Hy và mụ phù thủy nói chuyện.
“^O^ Thuần Hy, cậu có thích bộ phim lúc nãy không?” ^O^ “‑_‑ Cũng được!” ‑_‑ “^O^ Thuần Hy, cậu thích kiểu con gái nào thế? ^O^” ⊙_⊙^⊙_⊙^ Kiểu con gái mà Kim Thuần Hy thích? Chú ý! Chú ý! Mụ phù thủy đã hỏi đến trọng tâm.
“…” ‑_‑ Im lặng? Hay là đang suy nghĩ?
“^O^ Nói đi mà nói đi mà! Từ nhỏ đến lớn tớ vẫn luôn muốn biết đó! ^‑^” Cái giọng thấy mà ghê, tôi và Tịnh Mỹ đều không hẹn mà rùng mình sởn gai ốc.
“‑_‑ Không có!” ‑_‑ ⊙_⊙^⊙_⊙^⊙_⊙^ … Hả? Không có? Không thể chứ? Trừ phi anh ta không phải con trai… >_< Xùy xùy xùy! Quách Tiễn Ni mi đang nghĩ bậy nghĩ bạ gì thế hả? Đương nhiên là anh ta không muốn nói cho mụ phù thủy biết rồi! Được! Thuần Hy trả lời tốt lắm! Đừng nói với mụ phù thủy! Phải chọc tức cô ta! Ha ha ha! ~^O^~ “^‑^ Rượu vang của cô!” Đúng vào lúc này, phục vụ mang rượu đến.
Cái gì mà rượu vang? Đúng là nhỏ mọn, có chút xíu thế này: “Xin rót đầy cho tôi!” ︶O︺ O_O^ O_O^ O_O^ … “?” Gì thế này, cái anh phục vụ sao chỉ trợn mắt nhìn tôi thế, mà lại không chút phản ứng gì? Tôi nói sai à?
“‑O‑ Rót đầy rượu cho tôi! ︶O︺“ Tôi lại lặp lại thêm lần nữa. Phục vụ nhà hàng cao cấp mà ngốc thế, phản ứng lúc nào cũng chậm chạp! ︶︹︺ “Ừng ực~ ừng ực~” Tôi đưa ly rượu lên uống cạn, vừa may đang khát quá! “Ợ~! ^O^ Ừ, mùi vị cũng được, “Thêm chút nữa!” ^O^ O_O Hừm~? Vẻ mặt gì thế này? Cái miệng của anh phục vụ này có thể nhét vừa một quả trứng gà ấy. ‑O‑ Ha ha! ~^O^~ Khâm phục tửu lượng của tôi chứ gì, rượu vang chỉ là nước ngọt trong mắt tôi thôi! Ha ha! ~^O^~ Cho dù là rượu nấu tôi cũng có thể uống cạn một ly to ấy chứ. Ha ha. ~^O^~ “>>_( Đừng làm tớ mất mặt! >>_(“ Tịnh Mỹ ngồi bên trừng mắt với tôi. Lạ quá?_? Tôi làm không đúng à? Rượu không uống thế thì uống kiểu gì? Đúng là.
“^O^ Thuần Hy, gan ngỗng này ngon lắm, cậu thử xem!” Là giọng nói ngọt đến phát ngấy của mụ phù thủy.
“Ừ.” ‑_‑ “^O^ Thuần Hy, chúng ta cạn ly, vì tương lai của chúng ta. ^O^”
“Dang…” O_O^ Hả~? Gì thế này? Gì chứ? Thật là! Làm ra vẻ lãng mạn dịu dàng thế, lại còn tương lai? Mụ phù thủy chết tiệt. ~~:‑ “^‑^ Gan ngỗng của cô.” ⊙_⊙^ Hử~? Cái anh phục vụ này, bày đầy dao nĩa trước mặt tôi làm gì thế? Để xẻo mụ phù thủy à?_? Tôi chưa độc ác đến thế đâu! “⊙_⊙^ Í~? Cái này là gan ngỗng gì thế?”?_?
Tôi tiện tay bốc một miếng lên, cắn một cái, tôi phải xem rốt cuộc là mùi vị gì, mụ phù thủy chết tiệt kia cho Kim Thuần Hy chẳng phải là thứ này sao?
“Dùng dao và nĩa.” Tịnh Mỹ cuối cùng lên tiếng. =_= “O_O Cái gì?_?” O_O Tôi vừa hỏi vừa nhai.
“Dùng dao và nĩa.” =_= Tôi mới ý thức được cách ăn của Tịnh Mỹ ‑ tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa, cắt xong một miếng sẽ xiên vào đó để ăn, ăn xong lại cắt… lại xiên… Rắc rối quá, tôi phát mệt lên… Đây là cách ăn ai phát minh ra thế, đúng là nhảm nhí. Mặc kệ đi, tôi cứ cầm trong tay ăn như ăn bánh này, ừ, mùi vị đúng là khá ngon, he he! (^@^) Cái miệng anh phục vụ kia mỗi lúc một to, ‑O‑ còn nhìn chằm chằm tay tôi! Nếu trên tay tôi có một quả trứng, tôi nhất định đã đút thử vào miệng anh ta xem sao rồi! “Quách Tiễn Ni, dùng dao và nĩa! Lần thứ ba nhắc nhở cậu rồi đó, vẫn không hiểu hả?” =_=^ Không ngờ Tịnh Mỹ kiệm lời như vàng lại vì tôi mà lặp lại ba lần cùng một vấn đề, tôi đúng là lợi hại quá. ~^O^~ Ha ha! ~^O^~ “‑O‑ Không có thời giờ, cậu không thấy tớ đang bận à?” Phải, tôi rất bận mà, bận ăn gan ngỗng, bận nghiên cứu họ nói chuyện, bận lưu ý những cử chỉ “bất lương” mọi lúc của mụ phù thủy… Tịnh Mỹ đúng là không hiểu chuyện, lúc này mà còn nói đến vệ sinh gì chứ, tôi có đi vệ sinh đâu.
Tôi phải tập trung tinh thần cao độ! Nếu như Thuần Hy lại bị lợi dụng thì sao?
“Giờ họ đang ngồi cách nhau, Thôi Anh Ái không lại gần Kim Thuần Hy được!” Tịnh Mỹ nhắc tôi.
“Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra? Nhưng vẫn phải chú ý thì tốt hơn! Tục ngữ nói “không sợ gì, chỉ sợ ‘lỡ như’ mà! (^@^) “Cậu không phát hiện ra người trong nhà hàng đều đang nhìn cậu hả?”
“Có à?” Tôi nhìn quanh quất, đúng là vậy, tất cả nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy? Cho dù tôi xinh đẹp cũng đâu cần phải nhìn thế! Thật là… “Đây là ốc sên kiểu Pháp của cô.” ⊙_⊙^ Hừm~? Ốc sên? Ốc sên ăn được à?_?
“Lừa gạt, làm gì có ốc sên, rõ ràng là ốc đồng! Dưới nhà chúng tôi năm trăm đồng một bát to! Có điều ốc ở đây cũng to thật!” Tôi than thở, xem ra nhà hàng cao cấp chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi.
“Câm miệng!” ~~:‑( Tịnh Mỹ tức lên rồi! Sao lại tức giận dễ dàng thế? Đúng là… Dưới sự uy hiếp của Tịnh Mỹ, tôi ngoan ngoãn không nói gì nữa, mụ phù thủy và Kim Thuần Hy cũng lặng lẽ tiến hành bữa tối lãng mạn của bọn họ! Bình thường tôi ăn rất nhiều, hôm nay ăn còn ít hơn Tịnh Mỹ, dao nĩa chết tiệt này, làm tôi lóng ngóng tay chân, hại anh phục vụ kia cứ bị tôi hành hạ mãi… T^T Một bữa ăn mà hai tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, cứ chậm rì rì, làm tôi sắp phiền chết lên được. ~~:‑( Mụ phù thủy chết tiệt, không chọn nơi nào mà lại cứ chọn nơi này, muốn kéo dài thời gian hả~! Hừ~! “Muộn rồi, chúng ta đi thôi!” Giọng Kim Thuần Hy vang lên.
Woa~, cuối cùng đi rồi hả? Còn ở lại thì tôi điên lên mất thôi… “Còn sớm mà, tớ muốn ngồi thêm tí nữa, dù sao cũng không gấp về nhà mà~! ^‑^” Mụ phù thủy đáng chết kia, mụ ngồi đó suốt đêm đi! Đúng là… “Vậy cậu cứ ngồi thêm đi nhé, tớ phải đi đây.” Thuần Hy vừa nói vừa đứng dậy trả tiền.
“Thuần Hy, đợi tớ với, cùng đi vậy!” Mụ phù thủy quả nhiên cũng đứng phắt dậy.
“Cám ơn, tổng cộng chín mươi bảy ngàn đồng!” Tịnh Mỹ gọi một tiếng, phục vụ bèn đến thanh toán.
“Cái… cái gì? Bao nhiêu?” Tôi có nghe nhầm không? “Chín mươi bảy ngàn đồng!” Tôi nhìn Tịnh Mỹ: “Tớ chỉ có hơn mười ngàn! Tịnh Mỹ!”
“Tớ không mang! = =” Cái gì? Không mang? Có nhầm không vậy trời? Đồ Tịnh Mỹ chết tiệt, ra ngoài mà không mang theo đồng nào hết, có phải nó có ý bóc lột tôi không? Thật là… “Không mang tiền mà cậu vẫn điềm nhiên thưởng thức món ăn ở đây hả? Lại không nhắc tớ? >_<^ Cái con nhỏ chết tiệt này!” Tôi hét lên với Tịnh Mỹ.
Thật là, bạn bè kiểu gì thế hả. Haizzz~, đúng là kết bạn không cẩn thận mà! “Có thể rẻ hơn một chút không? ~^O^~” Bó tay thôi, tôi chỉ còn nước dùng nụ cười thương hiệu của mình với cái anh phục vụ đang kinh ngạc kia! “Xin lỗi cô, ở đây chúng tôi không giảm giá!” Trời ơi, làm sao đây? Chẳng lẽ tôi sắp trở thành phường lưu manh chuyên đi ăn nhờ người ta ư? Vậy danh tiếng nức trời của Quách Tiễn Ni tôi bị diệt vong bởi một bữa ăn này hay sao?
Không được, tuyệt đối không được! Nhưng thế thì làm sao đây? Rốt cuộc phải làm gì? Phiền chết được, đúng là phiền chết được! O_O Í~, như thế này đi, bỗng tôi nảy ra một suy nghĩ… “Anh phục vụ ơi, như vậy đi nhé, vì chúng tôi đi gấp quá nên không mang đủ tiền, bây giờ tôi về nhà ngay để lấy, nếu anh không yên tâm thì để mỹ nữ này (đẩy Tịnh Mỹ về phía anh ta) ở lại đây, đợi tôi mang đủ tiền đến chuộc bạn ấy về. Anh thấy được không?”
“Quách, Tiễn, Ni, sao cậu có thể thế được? Cậu cho tớ là gì thế hả?” Tịnh Mỹ phát ra tiếng kêu thảm thiết rất đáng thương.
“Tớ cũng muốn gán mình ở lại lắm, nhưng cậu vẫn đáng giá hơn, vừa thông minh vừa xinh đẹp, họ chắc chắn sẽ chọn cậu.” Tôi nói thật ấy chứ.
“Xin lỗi cô, chúng tôi không cần người, phương thức thanh toán này của cô chúng tôi không thể tiếp nhận. Ở đây có điện thoại, cô có thể liên hệ với người nhà.” Gọi người nhà á? Ai mà biết bố tôi giờ đang ở đâu? Huống hồ là bây giờ tôi đang ở nhà Kim Thuần Hy, chẳng lẽ bảo tôi gọi điện về cho bác trai bác gái? >o< Không được, không thể chấp nhận được! “Đừng có nhìn tớ, bố mẹ tớ đang đi dự tiệc rồi!” Trương Tịnh Mỹ kia, đúng lúc quan trọng mà chẳng tỏ vẻ bạn bè gì cả, là sao là sao?
Bó tay rồi, ai đến giúp tôi thanh toán tiền bữa ăn này với~, ai đến cứu tôi với?
“Đây là một trăm ngàn, phiền anh quá!” Đúng vào lúc tôi đang bó tay chịu chết, thì bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.
Ngẩng lên nhìn… ⊙_⊙^ Kim… Kim Thuần Hy? Đúng là Kim Thuần Hy! Sao anh ta biết tôi ở đây? Tại sao lại nhìn tôi? Mất mặt quá đi! “Theo tôi suốt một ngày, không thấy mệt à?” Cái gì? Tôi mở to mắt. Không thể nào? Anh ta phát hiện ra chúng tôi từ khi nào vậy? Tôi thấy chúng tôi đã rất cẩn thận che giấu tung tích mà… không thể nào… “Xin lỗi, Anh Ái! Tớ nghĩ hôm nay đến đây thôi! ‑_‑“ Thuần Hy kiên định mời mụ phù thủy ra khỏi nhà hàng.
Mụ phù thủy chết tiệt kia trước khi đi còn không quên nhìn tôi bằng ánh mắt vui thú trên nỗi đau của kẻ khác. Tôi thảm quá hả? Chẳng qua chỉ quên mang theo tiền thôi mà! Đúng là… “Hình như tớ vẫn còn có chút việc, đi trước đây.” Tịnh Mỹ bỗng thốt ra một câu.
“Gì thế? Đi à? Ồ~, vậy đi thôi!” Dù sao tiền đã trả, có thể đi được rồi, he he.
“Là tớ phải đi!” Tịnh Mỹ có ý gì thế?
“Đi nhé, tôi sẽ đưa cô ấy về.” Câu này là Kim Thuần Hy nói sao?
O_O^… Khoan đã, khoan đã, sao không ai nghe ý kiến của tôi?
“Mai gặp nhé!” Tịnh Mỹ bỏ đi một nước, không hề quay đầu lại! Có nhầm không đó? Tên này… Tại sao anh ta lại gần tôi, anh ta muốn làm gì? Chắc không đến hỏi tội tôi đấy chứ?
Ôi chao~, cái tên này lại xem tôi là chổi quét nhà! Tôi không muốn! Không muốn! Nhưng phản kháng hình như hoàn toàn vô hiệu! = = Cái tên không thể nào đoán được anh ta nghĩ gì, rốt cuộc anh ta muốn đưa tôi đi đâu đây?
“Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu thế hả?” Giọng nói của tôi dịu dàng quá rồi đấy, người tốt sẽ không bị bạc đãi đâu.
“Đến một nơi, đến đó rồi sẽ biết!” Í? Hình như anh ta đang cười? Có nhìn nhầm không?
Và tôi đã sánh vai Kim Thuần Hy đi trên phố như thế, gió lướt qua vù vù, một tay tôi nằm gọn trong tay anh ta, cảm giác này hình như cũng không tệ, Quách Tiễn Ni mi bị làm sao thế hả, sao cảm giác không tệ với anh ta mỗi lúc một nhiều… “^‑^ Ồ~, số tiền đó, hôm nay tôi về sẽ trả cho anh ngay.” Để tránh anh ta hung hăng đến hỏi tội tôi, cứ chủ động đi thì hơn.
“‑_‑ Không cần!” Sắc mặt anh ta thay đổi, đang giận ư? Cái tên này, làm người ta phí công tìm hiểu quá, sao thay đổi sắc mặt kỳ lạ như vậy, chắc lúc nãy tôi không làm gì sai trái chứ?
“Tại sao lại theo dõi tôi?” Vẻ mặt Thuần Hy hình như khá hơn.
“A~? Tôi… tại sao tôi phải theo dõi anh nhỉ? Tại sao nhỉ… để tôi nghĩ xem…” Sao tôi có thể bảo là do hành động săn ác quỷ bản beta được, tuyệt đối không thể! “Không biết vì sao mà đi theo tận sáu tiếng đồng hồ?”
“Sáu tiếng? Đúng rồi, sao anh biết?” Phì phì! Sao tôi lại tự nhận thế này! =*>_<*= “Vì cô ngốc!” Lý do gì thế này?
“Anh mới ngốc đó! Người khác muốn hẹn hò là anh đi ngay.” Dám nói tôi ngốc, cái tên chết tiệt, tôi đang vì anh đấy! Thật là… Í ~ ~? Hình như anh ta đang cười? Có nhầm không vậy?
Có phải bị đần không? Cái tên này hôm nay hình như hơi kỳ quặc, hay là lại uống nhầm thuốc nhỉ?
“Còn nói nữa à, tại sao phải phá hoại cuộc hẹn của tôi?”
“Xin lỗi! Tôi không phải cố ý muốn phá hoại, mà chỉ muốn bảo vệ anh…” Hả? Bảo vệ? Lý do quái quỷ gì thế này? Quách Tiễn Ni, cái miệng của mi mọc kiểu gì thế?
“Đến rồi.” Thuần Hy đột ngột dừng lại, tôi vừa thất thần nên đâm sầm vào người anh ta.