Màu của Gió - Chương 24

Chương 24: Ngày anh đi.

 

-          Kim Vi, sáng nay em mang đồ ăn vào cho Thiên Anh nhé?

-          Vâng.

 

   Đã 1 tháng kể từ ngày xảy ra chuyện với Thiên Anh và Kim Vi. Vết thương không quá nguy hiểm tính mạng nhưng Thiên Anh vẫn phải nằm viện. Không khó để biết sự thật mà 2 anh trai Long – Minh vẫn giấu. Nhưng Kim Vi chọn cách im lặng, vì cô biết, nói ra để làm gì. Cô biết 2 anh không muốn cô tự trách bản thân mình, nhưng sự thật lỗi một phần cũng là của cô. Nếu như lúc đó cô can đảm hơn, dù chỉ là 1 chút. Có lẽ anh trai cô đã không gặp nhiều chuyện như thế này. Máu của Thiên Anh bị nhiễm độc, chất độc khiến cho máu có thể chảy chậm lại, làm quá trình hô hấp của Thiên Anh trở nên khó khăn. Lưỡi dao ngày hôm đó có độc, nếu cô nhanh hơn 1 chút, đưa anh trai tới bệnh viện, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tất cả chỉ là nếu như. Khi sự thật, là anh trai cô vẫn đang nằm viện, lọc máu hàng ngày.

 

  Người đâm anh trai cô hôm đó đã bị bắt. Là một thanh niên trẻ, có nhiều tiền án. Hắn khai với cảnh sát là do định cướp tiền nhưng bị phản kháng nên trong lúc giằng co đã lỡ tay đâm vào người bị hại. một câu chuyện hay!

  Bệnh viện.

Bước chân vào khuôn viên bệnh viện. từng bước chậm rãi. Phòng của Thiên Anh được đặt ở một khu riêng biệt, có người bảo vệ. Trên tay là chiếc cặp lồng giữ ấm, khuôn mặt bình thản, Kim Vi tiến dần về phía phòng anh trai. Trong gió, hương hoa oải hương còn vương vấn. bước chân Kim Vi dừng lại, cô nhận ra, “khách” viếng thăm là ai.

 Để cho không khí yên bình, tránh xung đột. Kim Vi rẽ sang hướng khác, tiến về phía cầu thang dẫn lên sân thượng.

 Là một buổi chiều, ánh nắng dịu bớt. Đứng trên sân thượng, gió thổi. khung cảnh trước mắt Kim Vi rộng mở, không bị che khuất tầm nhìn bởi những ngôi nhà cao, những côn trình vững chãi. Trong buổi chiều muộn, ánh mắt cô đượm buồn, cái nhìn xa xăm. Mây nhè nhẹ trôi, từng đám mây nhuốm màu nắng chiều. “ chờ một ngày nắng lên, nhưng phải chờ đến bao giờ?”.

 

                   *                                          *                                    *

-  Hi anh!

- ...........................

- Em tới muộn có chút mà anh dỗi rồi à?

-................................

- Anh ơi, em biết lỗi rồi mà!!!!!!!!

- Em có biết là anh đói lắm không? Đợi em dài cổ. :(

- Hì hì, em biết rồi. hôm nay cháo thịt nhé! Tự tay em nấu đấy

- thật hả?????? Có lẽ nào?

- Có lẽ nào làm sao? Không ăn thì thôi vậy

 

 Kim Vi làm mặt dỗi, kéo cặp lồng về phía mình. Thiên Anh nằm trên giường bệnh, ánh mắt cười.

-          Anh đùa đấy, mau mang đây cho anh, anh đói lắm

-          Vâng.

 

 Trong căn phòng một màu trắng, có một chàng trai trẻ đang ăn cháo, cô gái mắt nâu lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai. Nhìn một lượt xung quanh căn phòng, túi hoa quả đặt trên bàn uống nước. Khẽ mỉm cười, Kim Vi tiến đến kệ, lấy dao gọt hoa quả. Cái đầu cô nghiêng nghiêng, mái tóc ngắn che bớt nửa khuôn mặt, không thể đoán cảm xúc trên mặt cô.

-          Anh yêu cô ấy phải không?

-          .............

-          Em biết, anh đừng giấu. Chỉ là em muốn chính anh nói ra thôi.

-          Kim Vi.......anh...

-          Hạnh phúc của anh, thấy anh hạnh phúc, em rất vui.

-          Vi Vi à....dừng lại đi em

 

 Không gian chìm vào im lặng. chàng trai ngừng ăn, cô gái vẫn gọt táo. Từng quả, từng quả môt cách chậm rãi. Mọi chuyện có vẻ như bình thường, nhưng mỗi người đều hiểu, câu trả lời cho câu hỏi của mình. Quả táo trên tay, có một vệt máu nhỏ.

 

 Hôm nay là cuối tuần, máu của Thiên Anh đã được lọc.chất độc trong máu cũng được giảm đi nhiều, không còn ảnh hưởng gì đáng kể. Chiều nay sẽ xuất viện. Kim Vi tới bệnh viện sớm giúp Thiên Anh đóng gói đồ đạc. Anh Minh sẽ tới đón 2 người sau.

 

“ Đừng để màn đêm vây quanh và gió cuốn em đi xa rời không còn bên anh

Và xóa đi bao nhiêu ưu tư....”. “ tôi nghe đây”

 Điện thoại của Kim Vi, cô đang cùng anh tiến bước ra cửa bệnh viện. Hôm nay gia đình cô sẽ liên hoan chúc mừng Thiên Anh ra viện nên cũng không cho người tới. anh Minh vừa gọi thông báo 15 phút nữa sẽ tới.

 Không biết Kim Vi nói chuyện với ai, chỉ biết rằng ánh mắt cô dần dần tối hẳn. nắm tay siết chặt, từng mạch máu như nổi hết lên. Kim Vi đang rất tức giận. nhưng giọng nói vẫn đều đều. Thiên Anh thấy em gái có vẻ kì lạ, liền tiến tới gần hỏi thăm. Ngay khi nhìn thấy anh trai tiến lại, gương mặt cô thay đổi, vẻ mặt vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào. Cúp điện thoại.

-          Ai vậy em?

-          Người quen cũ ấy mà anh

-          Có chuyện gì à?

-          Dạ, không.... chúng ta ra cổng đợi đi, đỡ mất công anh Minh tìm

-          ừ.

 

 Không gặng hỏi thêm, vì khi Kim Vi không muốn nói, thì không ai có thể bắt cô nói. Thiên Anh hiểu điều đó, nhưng anh vẫn muốn cô đừng đặt gánh nặng lên chính mình nữa. Anh là anh trai cô, cô có tới 3 người anh trai cơ mà sao luôn tự mình hứng chịu mọi chuyện. làm đau chính mình, anh không muốn Kim Vi của anh tổn thương. Khẽ nắm tay cô em gái, ánh mắt đầy yêu thương. Nhìn Thiên Anh, Kim Vi biết những gì anh muốn nói. Đáp lại bằng nụ cười nhẹ. Kim Vi cùng anh bước đi.

 

 Chiếc xe lao đi mạnh mẽ. Mục tiêu đã xác định, nhất định phải chết.

 

 Kim Vi liếc nhìn đồng hồ. Chậm 10 phút rồi. cô ghét nhất chờ đợi người khác. Đi đi lại lại, nhìn cây, nhìn người, lại nhìn đồng hồ. “ Quả này anh chết chắc rồi” – Thiên Anh thầm nghĩ cho số phận của anh Minh.

-          Vi Vi, em không mệt à? Vào đây ngồi chút đi.

-          Hì, không, để em ra ngó xem, có khi anh ấy bị kẹt xe đằng kia. Chỗ ấy hay tắc đường lắm

-          ừm

 

 Kim Vi tiến ra vệ đường, nhìn trong muôn vàn chiếc xe đang đi trên đường, tìm kiếm. Mãi mà không thấy chiếc Bentley màu trắng của anh Minh nhà cô đâu. Đứng mãi mà không thấy, cầm điện thoại lên, gọi cho anh trai.

 Trong lúc ấy, chiếc xe màu nâu lao về phía cô, tốc độ không hề giảm. Kim Vi vẫn mải đợi điện thoại của anh trai, lúc đầu dây điện thoại được kết nối, cũng là lúc cô nhận ra, bản thân mình bị một lực đẩy rất mạnh. Người cô lao về phía trước, trong vòng tay của ai đó. Mùi hoa oải hương vương vấn.

  Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. trước mắt cô, gương mặt quen thuộc.

-          Thiên Anh, sao em lại ở đây?

-          ... .......

-          Anh sao thế? Em thấy đau đầu quá? Tay với chân nữa.

-          ừ, anh thổi cái đau cho em nhé?

-          ừ.

 

 Kim Vi lại thiếp đi. Người đàn ông trước mắt cô, nước mắt khẽ dâng lên quanh hốc mắt. Gương mặt phờ phạc. “ Em lại làm sao thế này, Vi Vi?”

 

 Lần thứ 2 tình dậy, Kim Vi thấy người vẫn đau, đầu vẫn đau. Mở mắt ra, phòng không có ai. Dường như Kim Vi cảm thấy bản thân đã ngủ rất nhiều, cô quên mất điều gì đó rất quan trọng. không phải hôm đó là ngày Thiên Anh ra viện, anh Minh sẽ đón cô và Thiên Anh. Bữa tiệc chào mừng còn chưa xảy ra, sao cô lại ở đây? Ai đó đã đẩy cô, để khi tỉnh lại, cô thấy mình ở trong bệnh viện, người thì băng bó như thế này.

 

 Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra. Người đứng đó,là Trần Long. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt anh. Kim Vi thấy anh, nụ cười lại trên môi.

-          Kim Vi, em....

-          Anh Long, sao em lại ở đây? Sao em bị như thế này? Thiên Anh đâu?

-          ... Kim Vi....em phải bình tĩnh nghe anh nói

-          .... ừ....

-          Kim Vi..

-          Anh nói đi. Em đang nghe

 

 Gương mặt của Kim Vi bình yên tới lạ lùng. Trần Long không biết nên mở đầu như thế nào. Nói làm thế nào thì Kim Vi cũng sẽ sốc nặng, tình trạng của cô mới khá lên 1 chút. Nhưng không thể giấu điều mà Kim Vi muốn biết.

-          Kim Vi. Thật ra, chiều hôm đó. Có chiếc xe lao tới chỗ của em, Thiên Anh lao ra, ôm lấy em. Chiếc xe tông vào cả 2 người.

-          .........................

-          “ Trần Long vừa nhìn sắc mặt em gái, vừa nói. Chỉ cần một thay đổi nhỏ trên khuôn mặt cô anh sẽ dừng lại” . 2 đứa nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Tiến hành cấp cứu....

-          .......................

-          Tuy nhiên, Thiên Anh đã không qua khỏi, va đập lớn, tổn thương não bộ quá nhiều, vỡ mạch máu. Không cầm được. Nên ..

-          Em hiểu rồi.

-          Kim Vi à

-          Anh, em muốn anh ôm em 1 chút được không?

-          .........

 

 Trong vòng tay Trần Long, Kim Vi im lặng. Một lúc sau, cảm thấy một bên áo ướt đẫm, nước mắt nóng hổi thấm vào da. Anh biết Kim Vi đang khóc. Khóc trong thầm lặng. bao lâu rồi anh mới thấy cô khóc. Người ít khi thể hiện cảm xúc như cô, anh biết cô yếu đuối nên luôn che giấu bằng nụ cười. dần dần anh thấy hơi thở cô đều đều. Có lẽ quá mệt, Kim Vi đã ngủ.

 Đóng cửa thật nhẹ nhàng, bên ngoài cửa, Trần Minh tựa lưng vào tường, điếu thuốc cháy dở. Bệnh viện cấm hút thuốc, và lâu rồi Trần Minh không hút thuốc, vì Kim Vi ghét mùi thuốc lá. Chỉ khi nào bế tắc Trần Minh mới hút. 2 anh em nhìn nhau, im lặng.

 

 Trong căn phòng bệnh màu trắng. cô gái trên giường bệnh, co ro, cuộn tròn mình lại. từng giọt nước mắt lăn dài thấm ướt gối.

Hôm ấy, trời đã mưa. Mưa rất to, có cả sấm, chớp.

------------------------------------------------------------------------------------------

22/01

 Sáng hôm ấy. Kim Vi dậy sớm, chuẩn bị thức ăn cho 2 anh trai. Làm thêm ít bánh su nhân nho. Hôm nay là một ngày đẹp!

 Xách chiếc giỏ đựng mẻ bánh còn nóng trên tay. Đóng cửa cẩn thận. Kim Vi tiến tới chiếc xe đang đợi cô ở cổng. chiếc xe nhanh chóng mất hút trước ngôi nhà, trả lại không gian yên tĩnh của buổi sáng đẹp trời.

 Khi những tia nắng của buổi sáng chiếu khắp thành phố. ở nơi nào đó, cô gái mặc chiếc váy hoa màu hồng đang cẩn thận, tỉ mỉ lau những vết bẩn trên tấm ảnh của người con trai. Nắng rọi trên tấm ảnh, làm cho nó càng trở nên huyền ảo, nụ cười thật đẹp, thật ấm áp.

“ Sinh nhật vui vẻ nhé, Thiên Anh”

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3