Màu của Gió - Chương 25
Chương 25: Kết thúc cho tất cả! Sự thật đằng sau sự thật!
“ But only love can say – try again or walk away
But I believe for you and me...”
- Alo. “ giọng ngái ngủ, Trần Minh nghe điện thoại.
- Anh Minh?Giờ này anh còn ngủ sao?
- ừm.... Tiểu Thu hả?
- Vâng, ...anh quên hôm nay là ngày gì sao? Giờ này còn chưa dậy?
- Hử.... “ Hôm qua đi ngủ sớm nhưng anh cảm giác mình ngủ rất lâu. Nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng.”
- Anh
- ừ, chết. Anh ngủ quên.
- Em đang ở cổng nhà anh. Gọi mãi chả ai mở cửa, Kim Vi cũng không nghe máy.
- Đợi anh chút!
Hôm nay là sinh nhật Kim Vi. Cũng là ngày giỗ của Thiên Anh. Thông thường buổi sáng mọi người sẽ cùng nhau chuẩn bị các món ăn, cùng nhau tới nghĩa trang. Buổi tối là thời gian sinh nhật. Vậy mà Trần Minh lại ngủ quên. Ngang qua phòng Trần Long, ngó vào thấy anh vẫn đang ngủ.
Tiểu Thu trong chiếc váy màu xanh, tay xách bao nhiêu đồ tới. vẻ mặt chờ đợi mất kiên nhẫn. xoa mái tóc rồi, Trần Minh mỉm cười chào, thay cho lời xin lỗi.
Trần Minh nhanh chóng thức ông anh trai dậy.Tiểu Thu tiến vào bếp đặt đồ đã chuẩn bị. “ Ngày hôm nay làm sao mà cả 3 anh em nhà này khác lạ thế không biết”, vừa đi vừa nghĩ.
“ Oa, có bánh su này. Ngon quá! Đồ ăn cũng đủ rồi. Kim Vi thật là chu đáo quá. Chắc thế mà gọi điện thoại không nghe.”. Tiểu Thu đang suy nghĩ, chợt có điều không đúng. “ Không phải mình bấm chuông rất nhiều lần sao? Không thể không nghe thấy?”
- Anh Minh!
- Ơi, sao em?
- Kim Vi vẫn còn trong phòng ạ?
- Để anh qua xem.
- .....
- Không có?
- “Không lẽ ra ngoài sớm thế sao?”
Điện thoại của Trần Minh bất chợt đổ chuông. Cuộc gọi khẩn.
“ ...... cái gì? Còn tiểu thư?..... các người làm việc chán thế? Còn không mau huy động người!”
- Anh Minh!
- Sao thế Minh
- Có chuyện rồi. sáng nay Tiểu Thu đã tới nghĩa trang một mình. Sau đó mất tích.
- CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả Trần Long lẫn Tiểu Thu đều sửng sốt.
- Không phải mọi chuyện đã kết thúc sao? Nhà họ Trần còn muốn gì nữa?
Tiểu Thu thắc mắc. Cô đang hoang mang cho số phận của bạn thân.
- Liệu có chuyện gì....
- “Ngoài ra” Trần Minh ngập ngừng.... “ Quân Huyền cũng mất tích vào sáng nay”
- Cháu gái của Trần Lâm, cô ta thì có liên quan gì
Trần Long vẫn đang trầm ngâm.
- Tiểu Thu, có nhiều chuyện anh chưa nói hết với em. Nhưng hiện tại, người nguy hiểm không phải Kim Vi.
- Vậy thì tốt. Nhưng Quân Huyền, có gì đó không phải đúng không?
- ừm, người nguy hiểm là cô ta..... Anh biết em đang nghĩ gì. Vì vậy chúng ta cần tìm ra Kim Vi trước.
- .........
- Có biết nơi nào Kim Vi thích nhất không? “ Trần Long suy nghĩ, hỏi”
- Có rất ít nơi Kim Vi thích.
- Nơi nào đó yên tĩnh, có không gian mở, nhìn thấy trời. và rất ít người tới.
- ........
Tại một căn phòng ấm cúng. Có 2 người con gái thong thả thưởng thức trà. Đối diện nhau. Trần Thiên Kim và Trần Quân Huyền. chỉ im lặng nhìn nhau, cả 2 đều rất thoải mái.
Người lên tiếng trước là Quân Huyền.
- Hôm nay mời tôi tới đây chắc không phải chỉ để uống trà chứ?
- ...vâng, chúng ta có rất nhiều chuyện cần “ tâm sự “ mà
- ...........
- Có thể nên lật bài được rồi đấy? Trần Quân Anh!
- ... cô...làm sao cô biết!
Vẫn cái nhìn bình thản. Kim Vi nhìn người con gái trước mặt mình. Nếu như người khác, chắc hẳn cô đã nhầm. Gương mặt, dáng người. tất cả đều hoàn hảo. Duy chỉ có dã tâm không bằng. Trần Quân Huyền – Trần Quân Anh: hai chị em sinh đôi. Chỉ vì trả thù, chỉ vì ghen ghét mù quáng, Quân Anh – cô chị - sẵn sàng mang cô em gái đi. Cho cô em gái cuộc sống đáng sợ, chết còn sung sướng hơn. Nếu như may mắn không mỉm cười với cô, thì có lẽ giờ này, cô đã không có cơ hội ngồi đây, đối diện với con quỷ đội lốt thiên thần này được.
Gương mặt Quân Anh biến sắc, cái nhìn tỏ sự lo lắng. “ Nếu như cô ta đã biết sự thật, cơ hội của mình sẽ còn rất thấp. May mắn mình có mang theo người. cô ta sẽ không làm gì được”, chắc mẩm với suy nghĩ của mình, Quân Anh thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt lấy lại vẻ bình thản ban đầu.
Khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ. Kim Vi mỉm cười. Những suy nghĩ của Quân Anh tại sao cô lại không đoán được chứ.
- Hôm nay không ai giúp được cô đâu? Không có cơ hội
- ........ cô tự tin quá đấy
- Muốn tin cũng được, không tin cũng được. Cô thử nghĩ xem, làm sao tôi có thể hợp tác với nhà họ Hoàng, vai trò người đại diện. và tại sao, bao lần trước cô không thể ra tay.
- .... may mắn
- May mắn không nhiều như thế đâu? Nếu thực sự may mắn, thì Thiên Anh đã không chết
- .. có trách cũng trách anh ta, xen vào việc của tôi.
- ...........
- Người của cô, tôi đã xử lí hết rồi. giờ đây chỉ có cô và tôi ở đây thôi.
- .................
- Tôi muốn biết, những suy đoán của mình có đúng không?
- Về chuyện gì?
- Tất cả: lời nguyền, cái chết của mẹ tôi?
- À.... cô muốn nghe chuyện gì?
- .............
- Rằng tất cả đều do tôi làm ư? Rất tiếc, cô đoán đúng rồi đấy?
- Tại sao? Tại sao lại là mẹ tôi? Và tại sao lại là tôi?
- Chuyện này dài lắm
Khẽ nghiêng đầu, Quân Anh biết những gì sắp kể sẽ kết thúc tất cả. Mục đích của cô đã phá sản, chỉ vì Kim Vi. Tất cả mọi thứ sẽ đẹp nếu ban đầu, Trần Vi không xuất hiện, hay đúng hơn phải gọi là Trần Hoàng Minh Vi – mẹ của Trần Thiên Kim, con gái thừa kế duy nhất nhà họ Trần.
----------------------- Đường phân cách quá khứ-----------------------------------
Đó là một ngày mưa, hôm ấy, cả 2 chị em cô đang nằm ngủ bên cạnh mẹ. Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức cả 3 người. Mẹ kéo chăn cho 2 chị em rồi chậm rãi mở cửa. Có tiếng nói của một phụ nữ không nghe rõ là chuyện gì. Chỉ một lúc sau mẹ quay lại. Vuốt ve khuôn mặt của Quân Huyền, ánh mắt đầy xót xa, rồi mẹ thức em dậy. Mẹ ôm em vào lòng rồi khóc, cả 2 chị em ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn mẹ không hiểu. Mẹ nói cái gì đó mà muốn tốt cho em, mẹ không thể nuôi 2 đứa được, chỉ có thể để 1 đứa đi. Đó là lần cuối Quân Anh nhìn thấy cô em gái.
Quân Anh – Quân Huyền, sinh ra không có cha. Đã bao lần hỏi mẹ, nhưng mẹ đều bảo cha đã mất rồi. Mẹ đi làm từ sáng sớm tới tối mới về. Nhưng căn nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười. Có những đêm, Quân Anh tỉnh giấc vì nghe tiếng động. Lại thấy mẹ thất thần ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ khóc. Rồi vô tình phát hiện ra sự thật, rằng cha còn sống, và rất giàu có. Nhưng chỉ vì mẹ cô nghèo và sinh ra con gái nên phải từ bỏ. Chỉ có thể nuôi 1 đứa coi như làm tròn nghĩa vụ, nhưng dưới cái mác 1 người cháu. Khi biết được sự thật, Quân Anh rất thắc mắc tại sao mẹ làm như thế. Bản chất ích kỉ của một con người, cô luôn tự hỏi tại sao mẹ không cho cô đi, dù sao như thế cô cũng được sống hạnh phúc hơn. Chắc mẹ yêu em hơn. Và cô ghét mẹ.
Suy nghĩ ấy cứ lớn dần lên từng ngày. Mẹ con cô được chu cấp hàng ngày bởi tiền của cha, và ngày càng sống sung sướng hơn, nhưng với Quân Anh điều đó là không đủ.
Một thời gian sau, biết tin cha lấy vợ khác, sinh ra được con trai, người phụ nữ đó được yêu thương rất nhiều, và tất nhiên đứa trẻ đó sẽ rất sung sướng. mẹ cô dường như suy sụp, bởi tình yêu bà dành cho ông là chân thành, một đêm mẹ cô ra khỏi nhà và không trở về. Hôm sau nhận được tin bà bị tai nạn và mất trong bệnh viện. bởi vì đó là một nơi khá xa nên không thông báo kịp thời cho cô được.
Ngày đưa tang mẹ, em cô có về. Trông 2 chị em rất giống nhau, chỉ là em cô nhìn quý phái hơn khi được khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền. Em cô khóc rất nhiều, và muốn ở lại bên cô mấy ngày an ủi. Trong phút chốc, những ghen ghét đố kị lại trỗi dậy, và Quân Anh đã có quyết định làm thay đổi cuộc đời của cả 2 chị em. Trong đêm tối, thực hiện cuộc điện thoại bí mật. Người ta đã tới mang em cô đi, và cô thay thế cho em cô, vào vai Trần Quân Huyền quyền quý.
Lần đầu tiên được đặt chân vào một ngôi nhà cao, to và đẹp như cung điện, những việc làm của Quân Anh không còn mang cảm giác cắn rứt, thỏa mãn là những gì cô có. Sống trong nhung lụa, ai chả thích. Tuy nhiên, sau mấy ngày cô cũng hiểu rõ sự thật ẩn chứa trong căn nhà này. Người phụ nữ cha cô lấy rất xinh đẹp, không những thế gia cảnh cũng không tồi, nhưng cha cô không biết điều đó. Chỉ vì xinh đẹp, hơn mẹ cô, cha cô quá mù quáng, không còn biết được bề ngoài giả vờ nghèo khó của người phụ nữ đó, tất cả là giả tạo. Cô ta luôn ân cần săn sóc, quan tâm cô, nhưng cô ghét điều đó. Nhưng mà, cô ta cũng sinh ra được 1 đứa con gái, và giờ cũng đang bị trừng phạt. Cô ta bị biệt giam, đã trốn nhưng mà không thoát. Hàng ngày có người vẫn mang cơm cho cô ta. Trong gia đình này có không ít người ghét cô ta. Và trừ khử cô ta là điều sớm hay muộn mà thôi. Đứa trẻ cùng cô ta thật ồn ào, nhiều đêm đang ngủ Quân Anh bị đánh thức bởi vì tiếng khóc của nó quá to. Phòng của cô gần phòng nó. Cô ghét nó. Và cô ghét mẹ nó.
Sức khỏe của người phụ nữ sau khi sinh thường rất yếu, rất dễ bị bệnh. Một ngày cô ta bị ốm, mẹ nuôi bắt cô mang thuốc và thức ăn cho cô ta. Cô làm theo. Nhưng khi vào phòng lấy thuốc, ý nghĩ phải trừ khử Trần Vi len lỏi trong tâm trí Quân Anh, tâm trí của 1 đứa trẻ đáng thương. Lòng ghen ghét, đố kị, những thói hư tật xấu học được cũng đám bạn bè hư hỏng, làm sai lệch đi tâm hồn của 1 đứa trẻ. Đứa bé nhẫn tâm bán em mình cho bọn buôn người, Quân Anh ghét Trần Vi, ghét đứa bé. Nhưng đứa bé luôn được bao bọc, không thể làm gì được. Vậy thì chỉ có Trần Vi.
Quân Anh không hiểu nhiều về thuốc, nhưng hình như nhà này không phải ít thuốc, cô tra tài liệu trên mạng, kết hợp một số thuốc có thể tạo thuốc độc. Ngay lúc ấy, có 1 người đàn ông đã đưa cho cô 1 lọ thuốc, bảo cô cho Trần Vi uống. Quản gia của gia đình này cũng ghét Trần Vi, điều đó cô biết, lí do tại sao thì cô chịu. Khi nhìn thấy lọ thuốc Quân Anh sửng sốt, là thuốc độc, cô vừa tra trên mạng, nếu dùng chung với 1 số thực phẩm thì sẽ gây ra cái chết. ánh mắt thắc mắc nhìn quản gia.
- Cháu đừng lo, thuốc này tốt cho phu nhân, cháu chỉ cần mang vào cho phu nhân uống là được
- .....nhưng nó là thuốc gì ạ?
- À, thuốc bổ ấy mà. Cháu yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu.
Miệng hỏi nhưng lòng mừng thầm. Ông trời đã giúp cô. Mang thuốc vào cho Trần Vi uống xong. Sau khi tận mắt chứng kiến Quân Anh mới ra ngoài. Tối hôm đó, sau khi người phụ bếp mang thức ăn cho Trần Vi, một lúc sau hốt hoảng chạy ra thông báo, Trần Vi đã chết, do nhồi máu cơ tim.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ánh mắt Kim Vi tối hẳn. đã bao lần cô muốn nghe sự thật, sự thật từ chính người đã giết chết mẹ cô nói ra. Nhưng cảm giác muốn giết chết cô ta ngay tức khắc không khi nào mãnh liệt như lúc này. Kiềm chế, hết sức kiềm chế. Kim Vi khẽ nhấp một ngụm trà nữa, thả lỏng cơ thể. Đưa mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Ác quỷ đáng sợ!
- Vậy tại sao bao năm cô vẫn tìm cách hại tôi?
- Không phải do nhà họ Trần làm sao?
- Tôi biết không phải, nếu như cô không cho họ thông tin sai lệch!
- .. ha ha, thông minh lắm! Quả là con gái của Trần Hoàng Minh Vi. Thông minh giống mẹ của cô vậy. Trước khi chết, bà ta còn để lại rất nhiều đầu mối.
- .........
- Gia đình cô, người được yêu thương nhất là cô, chỉ cần có chuyện xảy ra với cô, tất cả hi vọng của họ sẽ sụp đổ. Chỉ cần lí do đó là đủ?
- Chỉ cần như thế????????
- Đúng vậy, vì cô là con gái của Trần Hoàng Minh Vi, chỉ cần liên quan tới cô ta, nhất định gia đình cô phải hứng chịu đau đớn, mất đi những gì mình yêu thương nhất.
- Mất đi những gì mình yêu thương nhất sao?
- Đúng thế. Cái chết của mẹ tôi năm xưa, nếu không phải vì mẹ cô, thì mẹ tôi đâu có chết. Bà ấy đâu phải chết ở nơi xa như thế?
- .........cô không hiểu?
- Không hiểu cái gì?
- Sự thật?
- ...........
- Rằng mẹ cô bị tai nạn, là do bà ấy không cẩn thận, chả liên quan gì tới mẹ tôi!
- Vì mẹ cô đã hẹn gặp mẹ tôi!
- Hẹn gặp, cô nhầm rồi. hôm đó người gặp mẹ cô là quản gia nhà họ Trần kia?
- CÁI GÌ? Cô nói dối!
- Tôi sẽ cho cô nghe sự thật.
Đặt lên bàn chiếc máy ghi âm. Kim Vi bật nó lên. Trong không gian yên tĩnh, những âm thanh vang lên. Câu chuyện cũ được kể lại.
Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa đến vội vã, bầu trời xám xịt. Không gian trong căn phòng chỉ có tiếng đối thoại của 2 người phát ra từ máy ghi âm. Khi kết thúc câu chuyện, căn phòng rơi vào im lặng. Quân Anh hoàn toàn bất ngờ. sự thật đó là điều cô không ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Người cũng đã giết, dù không phải do Trần Vi gây ra cái chết cho mẹ cô, thì cũng tại bà ta mà cô phải chịu đựng những khó khăn bao năm qua. Tất cả mọi chuyện dều tại bà ta, và những gì cô làm là đúng. Ngẩng đầu nhìn Kim Vi, mỉm cười tự tin.
- Sự thật cô cho tôi nghe đó sao? Cũng chả có gì đặc biệt.
- ........... cô. Quả là hết thuốc chữa!
- Ha ha ha. Tôi không ân hận những gì mình đã làm đâu. Trong từ điển của Trần Quân Anh này, không có 2 từ “ Hối hận”
- ................
- Chỉ tiếc, mục đích còn chưa hoàn thành đã phải dừng lại.
- Vì cô quá ngông cuồng, vì cô quá ác độc. Có lẽ tôi nên là người mang cô đi.
- ..............
- Cô sẽ được nếm trải cảm giác cái chết mà người ta nói là lên cơn đột quỵ nó như thế nào?
- Ý cô????????
- Cô sẽ được chết giống như cái cách cô làm với mẹ tôi, đó đã là ân huệ lớn nhất tôi dành cho cô. Vì tôi không đủ ác độc bằng cô
- Hừm, đằng nào cũng chết, chết như thế nào chả được.
Trong lúc đó, Trần Minh, Trần Long và Tiểu Thu đang lục tung những nơi mà họ biết để tìm Kim Vi. NHưng tìm kiếm cả ngày trời mà không thấy. Bầu trời xám xịt, những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Nhìn đồng hồ đã 8h tối, không biết Kim Vi đã đi đâu. Tất cả mọi người đều rất lo lắng. Đúng lúc đó, điện thoại của Trần Long vang lên.
- Thế nào rồi?
- Dạ, chúng tôi vẫn chưa tìm ra ạ
- Chết tiệt, tìm kĩ đi.
- Vâng, nhưng cậu chủ, có chuyện chúng tôi cần thông báo
- Chuyện gì?
- Chúng tôi gặp người của cô chủ?
- Ai?
- Người này chúng tôi thấy cùng cô chủ xuất hiện trong mấy lần dự sự kiện
- Mang anh ta tới gặp tôi
- Vâng.
-------------------------------------------------------------------------------
- Tiểu thư?
- Tôi xong việc rồi!
- Vâng. Tôi nghĩ chắc phải gặp anh của tiểu thư rồi
- ừm. Cứ như cũ mà làm
- Tạm biệt tiểu thư!
- Tạm biệt anh!
Ngày hôm nay thật đẹp! Kim Vi thong thả bước chân ra khỏi ngôi nhà, lái chiếc xe màu đen trong đêm. Tốc độ cao, dường như bỏ lại tất cả đằng sau, những phiền muộn, những thù hận. ngày hôm nay, thế là đủ.
Mặt đối mặt, chàng thanh niên người Mỹ tỏ ra rất bình thản. đối ngược với anh, là khuôn mặt lo lắng của 3 người.
- Cô ấy đâu? Tôi biết là anh biết cô ấy đi đâu?
- Vâng. Tôi đã từng biết, nhưng bây giờ thì không?
- Tại sao? “ Trần Minh gần như điên lên”. Nói cho chúng tôi chỗ của cô ấy, chúng tôi cần gặp cô ấy.
- Có thể nối máy cho chúng tôi. “ Tiểu Thu đứng một bên giọng đều đều”
- Rất tiếc. 10 phút trước là cuộc điện thoại cuối cùng
- “ cuối cùng? Anh đang nói cái gì thế?” Trần Long cũng không còn bình tĩnh, những nơ – ron thần kinh đang hoạt động mạnh mẽ “ Dường như hắn đang muốn kéo dài thời gian? Nhưng tại sao?”
- Tôi là người của cô chủ: Trần Thiên Kim, và tôi chỉ nghe lời của 1 mình cô ấy. Không ai có thể sai khiến chúng tôi làm gì! Chúng tôi có 10 người, tất cả đều là người Mỹ. Chúng tôi được đào tạo để bảo vệ và nghe theo yêu cầu của cô chủ.
- “ Ai đã đào tạo các anh?” Trần Long thắc mắc.
- À, đó là một phụ nữ nhân hậu, xinh đẹp nhất mà chúng tôi được gặp, bà chủ : Trần Hoàng Minh Vi
- Là mẹ ư?
- Chúng tôi đều là trẻ mồ côi. Nhưng khi gặp được bà chủ, chúng tôi thề cả đời sẽ nghe theo bà ấy. Làm những gì bà ấy yêu cầu là lí do chúng tôi sống!
- .... vậy tại sao các anh lại bảo vệ Kim Vi?
- Cô chủ là người bà chủ giao phó cho chúng tôi trước khi bà chủ chết. Tuyệt đối bảo vệ và trung thành với cô ấy, như đối với bà chủ. Nhưng không được để lộ thân phận với anh trai của cô chủ.
- Vậy Kim Vi đang muốn thực hiện điều gì? Chắc chắn anh có biết
- Vâng. Cô ấy muốn trả mọi thứ về đúng vị trí của nó. Và giải thoát
- “ giải thoát! Thế là sao?”
- Chúng tôi không biết. Cô chủ nói, sau ngày hôm nay, chúng tôi được tự do, làm những gì mình thích. Cô chủ muốn chúng tôi hạnh phúc
- Cô ấy có nói mình sẽ đi đâu không?
- Không.
- Thế anh có biết chỗ cô ấy hẹn gặp Quân Huyền không?
- Quân Huyền....à Trần Quân Anh. Đó là một khu biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Căn biệt thự được mua sinh nhật lần thứ 15 của cô chủ. Nằm ở nơi hẻo lánh nên ít người biết. Cô chủ chỉ về đó đúng 1 lần.
- Đưa chúng tôi tới đó. Nhanh lên
Trong đêm mưa, những chiếc xe lao đi vội vã.
Khi đến nơi, căn biệt thự vẫn sáng đèn. Mọi người nhanh chóng tiến vào. Trong căn phòng ấm áp. Có một cô gái đang ngồi quay lưng về phía mọi người. mái tóc dài màu đen. Không phải Kim Vi. Tiến lại gần, nhìn đối diện với cô gái. Bàng hoàng, sững sờ. Trần Quân Anh đã chết.
Bao nhiêu cảm xúc đan xen, Trần Minh lao ra khỏi nhà, phóng xe đi. Mọi người đuổi theo anh nhưng không kịp. Chiếc xe cứ thế lao đi trong mưa. Anh biết, bây giờ Kim Vi đang ở đâu. “ chắc chắn là ở đó! Nhất định là ở đó! Kim Vi,đợi anh, đừng làm điều gì ngu ngốc!”
Nghĩa trang thành phố. Về đêm càng trở nên lạnh lẽo, đáng sợ. Trời thì mưa tầm tã. Tuy nhiên, có một cô gái vẫn bước đi trong mưa, không ô. Mặc cho những hạt mưa quất vào người, ướt đẫm chiếc váy màu hồng, hoa li ti mà cô đang mặc. Từng bước, từng bước, cô tiến tới ngôi mộ.
“ Mẹ, con đã làm rất tốt phải không? Con sẽ sớm gặp mọi người. con đã chuẩn bị tốt mọi chuyện rồi! mẹ đợi con nhé!”
Cúi đầu trước ngôi mộ. Cô gái lại bước tiếp. Đêm nay là đêm cuối, chấm dứt những chuỗi ngày mệt mỏi, đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngôi mộ mà cô cần tìm đã hiện ra trước mắt. Khẽ vuốt những sợi tóc vương trên mặt sang một bên. Chỉnh trang cẩn thân. Cô bước tới, nở nụ cười thật tươi chào người đối diện.
- Chào thím, thím Vân!
Trần Minh phóng xe hết tốc độ. Anh sợ, linh tính mách bảo anh điều gì đó đang đến. rất gần. Anh sẽ mất Kim Vi nếu như anh không nhanh lên. Nghĩa trang đã trước mặt. Nhanh chóng rời khỏi xe, anh chạy như bay. “ Nhất định là nơi đó! Chỉ có thể là nơi đó!”. Trần Minh đang rất sợ. Trời mưa làm cho mắt anh khó nhìn hơn, và trời đang tối, thật khó để có thể nhìn xa.
“ Kia rồi”. Anh mừng rỡ, Kim Vi của anh kia rồi. Đang ngồi trước ngôi mộ của Thiên Anh. Anh biết chắc chắn cô sẽ tới đây mà. Từng bước chầm chậm lại. anh đã đến trước mặt cô.
Nghe tiếng bước chân, Kim Vi ngẩng đầu.
- Biết ngay anh sẽ tìm thấy em đầu tiên mà. Lần nào chơi trốn tìm em cũng thua
- Kim Vi
- Anh, em lạnh!
Trần Minh ngồi cuống cạnh em gái. Ôm cô vào lòng. Nhưng. Có cái gì đó không ổn. Khẽ đưa tay ra phía trước anh sáng. Một màu đỏ tươi. Máu. Vết thương do bị dao đâm. Bên cạnh, chiếc dao vẫn còn dính máu.
- Kim Vi
- Hãy gọi em là Vi Vi ....như bình thường anh vẫn gọi
- Vi Vi, chúng ta đến bệnh viện ngay lập tức
- Anh, không kịp nữa đâu
- Còn kịp, mau lên, chúng ta phải đi. Anh nhất định không để em chết
- Anh! Em không sợ chết! Em không sợ bóng tối! em không sợ gì cả, từ năm em 7 tuổi, em đã không sợ cái gì. Chỉ duy nhất đó là mất đi anh, anh Long và Thiên Anh. Em chỉ sợ mất đi gia đình của em. Em sợ lắm, em sợ cô đơn
- Vi Vi,...
- Anh có biết không. Em đã rất hạnh phúc khi anh là anh của em. Em có tới 3 người anh, ai cũng yêu thương em, bảo vệ cho em. Ai cũng rất đẹp trai.... em thích nhất được nằm trong vòng tay của anh ngủ. bởi em thấy rất an tâm, em cảm thấy an toàn
- Vi Vi “ từng giọt nước mắt lăn dài. Trần Minh khóc. Bao lâu rồi mới thấy anh khóc. 20 năm, không, phải lâu hơn thế”
- Anh, anh đừng khóc. Em không muốn anh yếu đuối. em đã chuẩn bị mọi thứ cho anh và anh Long. Không có em, 2 anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Không được ngủ muộn, nhớ dậy sớm. Và nên mau chóng lấy vợ đi, nhé?
- Vi Vi à, em không được chết, anh không muốn em chết!
- .......
- Vi Vi..
- Anh
- ừ
- em lạnh lắm, anh ôm em chặt hơn 1 chút....được không?
- ừ
- anh
- ......
- Em đã mơ thấy mẹ. Mẹ của chúng ta, người em chưa 1 lần được gặp. Mẹ thật xinh đẹp như trong bức ảnh mà anh vẫn thường cho em xem. Mẹ... cũng rất giống 3 anh. Chả giống em gì cả....mẹ đã cười với em. Nụ cười thật đẹp. Nó ấm áp như ánh nắng, nó đẹp như nụ cười của Thiên Anh. Thiên Anh cười giống mẹ
- ...em có đôi mắt giống mẹ
- ừm, em cũng thấy thế. Mắt mẹ cũng màu nâu như mắt em. Mẹ bảo mẹ đang đợi em
- Vi Vi à, ... chúng ta tới bệnh viện nhé
- Anh, Thiên Anh rất cô đơn khi không có em chơi cùng
- Anh ấy đã có mẹ rồi,...em ở lại đây không được sao?
- Anh, Thiên Anh đã khóc, anh ấy đã khóc. Lần đầu tiên em thấy anh ấy khóc. Mẹ cũng đã khóc. Mẹ bảo rất nhớ em? Mẹ...hỏi... sao em lại lâu tới thế?
- Vi Vi.... anh và anh Long, cả Tiểu Thu nữa, cũng rất nhớ em, mọi người sẽ cô đơn nếu vắng em.
- Anh à, thật... vui vì em... được làm em gái của anh.... Nếu có kiếp sau... em vẫn muốn làm em của anh
- Vi Vi, anh sẽ mang em tới bệnh viện, hãy sống hết kiếp này đã nhé..
- .............
- Vi Vi, Vi Vi.. mau tỉnh lại đi...Vi Vi
- .....anh à, em ngủ 1 chút nhé, anh đừng đi đâu cả, hãy ở lại bên em....
- .........
- Anh à, em yêu mọi người. Là yêu không...phải...là ...thích.
-..................
Lần cuối cùng, Kim Vi đã cười. nụ cười thật sự. Nụ cười thanh khiết nhất, nụ cười đẹp nhất. Nụ cười bình yên.
“ Thật ra, em cười cũng rất giống mẹ. Em rất giống mẹ, Thiên Kim à!”
Bế cô em gái bé bỏng trên tay. Trần Minh bước đi. Màn đêm nuốt chửng 2 người.
Người phụ nữ nhẹ nhàng tiến tới bên ngôi mộ chàng trai trẻ. Đặt chiếc dây chuyền mặt trăng lên đó. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. “ Thiên Anh à, ta trả lại em gái cho con. Con hãy sống hạnh phúc nhé!”
------------------------------------------------------------------------------------------
Bức thư gửi anh, chàng trai tới từ Thiên Đường.
Em không nhớ được chút gì về anh. Bởi đơn giản chúng ta chưa gặp nhau. Cuộc sống bế tắc, nhiều khó khăn. Đôi khi em muốn bỏ cuộc, em muốn dừng lại. và những lúc cô đơn em lại nhớ về anh. Người anh trai của em.
Đã bao lần em từng nghĩ, nếu như ngày đó, là anh mà không phải em được sống trên cõi đời này, có phải mọi chuyện đã khác. Em không tin vào thế giới tâm linh. Nhưng em lại tin anh vẫn luôn bên em. Dù không còn.
Người tốt sẽ tới Thiên Đường. đó là nơi như thế nào không ai có thể kiểm chứng. nhưng em nghĩ đó sẽ là nơi rất đẹp, nơi mà mọi người sống hạnh phúc với nhau. Vì nơi đó có anh.
Em luôn tự an ủi, rằng mọi chuyện sẽ tốt. Em vẫn sống. và em mong anh hạnh phúc. Nhất định phải hạnh phúc nhé anh!
Viết cho anh, anh của em!