Nụ hôn của quỷ (Tập 1) - Chương 49 - 50

CHƯƠNG 49

MÓN QUÀ ĐÊM BÌNH AN

Chuẩn bị vất vả biết bao, cuối cùng đêm trước Giáng sinh cũng đã đến! Vui quá! Vì tôi đã đan xong chiếc áo len tặng Thuần Hy rồi, tuy không được đẹp lắm (cách nói này khá mơ hồ), nhưng nghĩ đến chuyện khiến mụ phù thủy Thôi Anh Ái kia tức thổ huyết là đã thấy sung sướng rồi! Ha ha! …~^O^~… Dưới sự chỉ đạo và cổ vũ của bác gái, chúng tôi mở một bữa tiệc Giáng sinh ở nhà Thuần Hy, tôi cũng rất ủng hộ bác, vì dạo gần đây không hiểu vì sao mà Thuần Hy có vẻ không được vui.

Các đồng bào lớp E033 đã cầm quà đến nhà Thuần Hy rất sớm trước khi trời sập tối. Vừa thấy anh ấy chuẩn bị bước vào họ liền vội vã tắt đèn hết.

“Nhớ nhé, Thuần Hy vừa vào là chúng ta cùng nói to nhé!” Chúng tôi quyết định cho anh một sự bất ngờ.

“Giáng sinh vui vẻ, Thuần Hy!” Vào khoảnh khắc anh bước vào phòng khách, đèn bật sáng, giấy màu bay lượn.

Một cảnh tượng đẹp biết bao, nếu tôi là Thuần Hy, tôi nhất định sẽ vui mừng đến mức khóc oa oa lên, hoặc sẽ hét lên một tiếng mừng rỡ đến mức ngất lịm. Nhưng hình như anh ấy chẳng có chút phản ứng, vẫn gương mặt lạnh lùng kiêu căng ấy. Thất vọng quá! “Này, Thuần Hy kia, lễ nghênh đón Giáng sinh trịnh trọng như thế mà anh chẳng có chút vui mừng nào ư?” Phí bao nhiêu công sức để chào đón một người lạnh lùng như vậy, hu hu hu hu… Mất cân bằng tâm lý quá! “Vui mừng gì được? Bao nhiêu giày dép ở trước cửa thế kia…”

“A? Ôi… nhưng… nhưng mà… không mừng thì cũng đâu cần nói ra! Xem như giả vờ một tí cho chúng tôi vui là được mà!”

“Này, em gái Quách Tiễn Ni thân yêu, em đang dạy anh nói dối à? Hình như không được đúng đắn đâu, vì anh là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ lừa dối ai cả, hê hê!” Vẻ mặt, lời nói, cử chỉ của Thuần Hy đột ngột quay ngoắt 360 độ. Mọi người cười rộ lên, và tôi trở thành người xấu mặt.

“O_O Woa a~! Tiễn Ni con lợi hại thật, Thuần Hy trước kia không nói đùa vậy đâu, nhưng từ khi con đến thì nó bắt đầu thay đổi từ từ rồi đó~!” Bác gái luôn biết khen ngợi tôi vào những lúc thích hợp nhất, đúng là thích bác quá đi mất. ^O^ Nhưng, bác nói thật chứ? Thuần Hy thật sự vì tôi mà đã thay đổi trong vô thức ư? Kẻ ngốc nghếch như tôi lại có sức ảnh hưởng đến thiên tài như anh ấy sao?

“Được rồi được rồi, bắt đầu tặng quà đi!” Thôi đừng nghĩ đến vấn đề không có đáp án này làm gì nữa.

Mấy đứa bạn đã bê một hộp quà cực lớn đến, đó là món quà chung của tập thể lớp E033 chúng tôi. Tuy tôi là người vạch ra kế hoạch cho bữa tiệc này, nhưng nói thật là tôi cũng chẳng biết bên trong đó là gì nữa, vì tôi bận chuẩn bị cho món quà của riêng mình mà.

“Anh Thuần Hy yêu quý, cám ơn anh đã dạy thêm cho lớp chúng em! Lớp E033 muốn tặng anh một món quà, đây là chút lòng thành của chúng em, mong anh nhận.” Tôi vừa nói vừa ra hiệu cho đám bạn đưa quà đến tay Thuần Hy.

“Cám ơn.” Ghét! Lại trở về với cái vẻ người chết rồi. Không ra vẻ lạnh lùng thì chết à? Đúng là…! “Nhanh, mở ra nhanh đi, xem xem là cái gì! Mong đợi quá.” Tiếng của bác gái.

Có nhầm không? Khi món quà được mở ra, tôi giật bắn mình.

Là một con búp bê cực lớn, vẻ mặt hơi ngốc nghếch nhìn rất buồn cười, phía ngực trái còn gài một tấm bảng nhỏ, “Em Thích Anh!”. Í~, kiểu tóc quần áo vẻ mặt kia sao nhìn quen quen?

“Woa a~, búp bê này ai làm vậy? Sao mà giống tớ thế, tớ cũng có kiểu quần áo này, từng mặc ở trường rồi.”

“Con búp bê xấu xí to xác này rất giống Tiễn Ni ngốc nghếch!” Giọng của Thuần Hiến.

“Đúng thế, thảo nào quen ghê, thì ra là giống mình.”

“Thì vốn làm theo mẫu cậu mà.” Cả lớp đồng thanh.

“Gì chứ? Ai bảo các cậu làm, tại sao không hỏi qua ý tớ? Lại còn viết cái câu mất mặt này nữa.” Tức chết đi thôi, làm tôi xấu xí như thế.

“Có gì nào? Chẳng phải hai người đã hôn nhau hai lần rồi sao?”

“Câu đó viết sai à? Chẳng lẽ cậu không thích anh ấy?” Hu hu hu hu… đúng là tôi không biện bạch được rồi! Cứ thế này thì sớm muộn một ngày nào đó cũng bị đám bạn trong lớp biến giả thành thật mất thôi.

Nhìn vẻ mặt kỳ quái của Thuần Hy lúc ngắm con búp bê ấy, tôi biết ngay là anh ta không thích rồi, dù sao cũng đâu phải tôi bày ra, không liên quan! Được rồi được rồi, mặc kệ, dù sao trong mắt Thuần Hy, tôi cũng không khác con búp bê xấu xí ấy là bao! *>_<* Tôi lấy những món quà khác ra.

“Cám ơn cả nhà đã quan tâm khi con đến đây ở nhờ, nhân dịp này con có chút quà tặng cho mọi người!”

“Con tặng bác trai bức tranh ghép, tặng bác gái chiếc tạp dề, tặng em Thuần Hiến quyển sách ‘Làm thế nào để quan sát sự vật quanh ta’.” Bác trai bác gái rất vui sướng khi nhận quà tặng, nhưng Thuần Hiến hình như không vui lắm, mà cậu nhóc vốn chả tỏ ra vui vẻ gì trước mặt tôi bao giờ. Nó đưa quyển sách lên hỏi tôi… “Tại sao tặng tôi cái này?”

“Để lần sau em thực hiện tiết mục nghiên cứu tự do sẽ quan sát chị khách quan hơn!”

“=_= ……” Mặt Thuần Hiến đần ra vì quá bất ngờ.

“Mau tặng món quà con chuẩn bị cho Thuần Hy đi!” Bác gái ra sức nháy mắt với tôi.

He he, cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất rồi, mụ phù thủy chống mắt lên xem tác phẩm của tôi nhé.

“Hay để con tặng quà trước cho Thuần Hy vậy.” Thôi Anh Ái bỗng nhảy ra từ trong đám đông, trong tay cũng cầm một chiếc áo len?

“Woa, áo len đẹp quá! Anh Ái, cậu khéo tay thật đấy!”

“Ôi hoa văn tinh tế quá!” Những lời khen ngợi trầm trồ không ngớt.

O_O^ Không thể nào, bác gái đã nói, cho dù ngày đêm không ngủ, muốn đan xong một chiếc áo len trong thời gian ngắn như vậy cũng có phần khó khăn mà. Vả lại, tôi cũng đã nghe ngóng, lớp Thuần Hy gần đây phải đối mặt với kỳ sát hạch, ngày nào cũng bận rộn đến tối mịt, đến thiên tài như Thuần Hy cũng bận đến tận hơn mười giờ tối mà.

“Không thể, cậu không có thời gian làm!” Tôi không dám tin, kêu lên.

“︶0︺ Đối với loại như cậu thì tất nhiên không thể rồi, nhưng với những người lớp A chúng tôi thì chỉ là chuyện nhỏ, chẳng có chuyện gì mà chúng tôi không làm được. Ha ha.” Mụ phù thủy cầm áo len huơ huơ đắc ý trước mặt tôi… “Thế nào, lấy áo len cậu định tặng Thuần Hy ra luôn đi~. Ha ha.”

“Tôi…” Tiêu rồi, tiêu rồi, đặt cạnh áo len của mụ ấy, giống như là thiên đàng và địa ngục vậy, tôi không nên lấy ra thì hơn.

“He he, món quà tôi tặng Thuần Hy chính là con búp bê cùng làm với cả lớp ấy. He he!” Cũng may tôi phản ứng nhanh. “Vậy trên tay cô là cái gì thế?” Mụ phù thủy tinh mắt phát hiện ra bàn tay tôi len lén giấu ra sau lưng, chết tiệt, mắt tốt thế để làm gì.

“He he, rác ấy mà, tôi định mang đi vứt…” Tôi không có can đảm ở lại nữa, quay người chạy ra thùng rác ở cửa, nhẫn tâm vứt chiếc áo len tâm huyết mà tôi vất vả khổ nhọc làm ra vào đó.

Bye bye nhé, tâm huyết của tôi! Bye bye nhé, những đêm thức khuya của tôi! T_T Đau lòng quá, đau lòng thật đấy… hu hu hu…

CHƯƠNG 50

LỄ GIÁNG SINH MỘT MÌNH

Về nhà thật sớm, tôi liếc nhìn mình trong gương và ra sức thoa phấn, hừ~, hôm nay tôi phải trang điểm thật xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, để tên ngố Kim Thuần Hy kia biết rằng: không mời tôi cùng tham gia vui Giáng sinh là tổn thất lớn của anh ta! Đi vòng quanh quanh gương mấy vòng, hài lòng làm một cú “mắt đen khẽ cười trăm hoa nở”, đẹp lắm, đẹp lắm, lát nữa sẽ dùng nụ cười này làm Kim Thuần Hy tức vỡ ngực cho biết! Hứ~! Sau đó tôi uyển chuyển tao nhã bước ra phòng khách.

“⊙0⊙ Woa a~, Thuần Hy, con nhìn xem, Tiễn Ni nhà ta hôm nay xinh đẹp quá, con phải…” Bác gái đúng là tri kỷ của tôi, yêu bác quá đi! >o< “E hèm…” Tôi đằng hắng, nhìn thấy sự chú ý của Thuần Hy cũng chuyển về phía tôi, thì tuyên bố một cách ngạo mạn:

“Tối nay con đi với Tịnh Mỹ đến quán bánh kem mới mở trên đường Trung Lộ để vui Giáng sinh!” Hừ, hừ! Kim Thuần Hy, tức chết đi! “Không phải chứ, tiếc quá!” Bác gái nghe thấy thế, vẻ mặt vui sướng lập tức xị xuống. Tốt quá, mục đích của tôi đạt được một nửa rồi! Yeah~! “Công ty của bác trai con tối nay mở tiệc Giáng sinh, khó khăn lắm bác mới thuyết phục được Thuần Hy tham gia, bác định để hai đứa cùng đi, ai ngờ…” O_O Sao? Không thể! Kế hoạch hoàn mỹ của tôi! “Bác gái, con có thể…” Có lẽ để bảo vệ danh dự của Quách Tiễn Ni đây, có thể hơi bỏ qua tình bạn được, dù sao cũng phải đặt mục tiêu trai đẹp lên trên hết chứ, he he.

“Mẹ, đừng đau lòng thế. Mẹ biết người giữ chữ tín lại trọng nghĩa khí như Tiễn Ni thì sẽ không hủy bỏ cuộc hẹn với người khác đâu, bây giờ mẹ mà thế thì quá bằng khiến cô ấy trở thành kẻ tiểu nhân bất nhân bất nghĩa à?” Thuần Hy đứng lên nói với vẻ ân cần hiếm thấy, an ủi bác gái đang buồn bã.

Bất! Nhân! Bất! Nghĩa! Tiểu nhân! ~~:‑( Từng từ của Thuần Hy như mũi dao nhọn đâm vào đầu tôi, khiến tôi đang định nói lập tứ cim bặt.

Tên chết tiệt, cố ý đây mà! T_T Gánh tội danh nặng nề như vậy, sao tôi dám mở miệng nói nữa đây.

“Kim Thuần Hy, anh…”

“Tiễn Ni, không cần cám ơn anh, anh chỉ nói với mẹ những lời em khó nói thôi. Mẹ, chúng ta đi thôi!” Tên đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét vô cùng! “^‑^ Vẫn là Thuần Hy nhà ta quan tâm đến Tiễn Ni, xin lỗi nhé, làm khó con rồi. Thuần Hy, vậy chúng ta đi thôi, bố con đang chờ đấy!” Khoan… khoan đã! Nhìn Thuần Hy ôm choàng bác gái đi ngang qua, tim tôi vỡ vụn.

“Hôm nay cô xinh đẹp đến mức tôi muốn mời khiêu vũ!” *⊙_⊙* Hả~? Không thể nào?! Thuần Hy đang khen tôi đẹp, tôi bỗng cảm thấy như có thứ gì đang dồn lên mặt, nóng đến đỉnh điểm.

“Tiếc là, đầu tiên cô phải tham gia bữa tiệc đã!” Thuần Hy ra đến cửa, cười một nụ cười khiến nguyệt nhường hoa thẹn với tôi.

“Kim – Thuần – Hy!” Tôi tức tối hét lên với bóng lưng anh ta.

Tức chết đi mất! Tức quá đi thôi! Haizzz, bỏ đi, nể tình anh ta cười tươi như thế, tha thứ cho anh ta vậy. Có điều nói đi nói lại thì, anh ta lúc nãy đúng là rất đẹp trai! Ding ling ling… ding ling ling… ding ling ling… Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng tư tưởng của tôi, thật là… Tôi biến thành mê trai thế này từ khi nào vậy?

“Tiễn Ni, Tiễn Ni, là tớ, Tú Triết đây.” Bên kia điện thoại vẳng đến giọng nói sầu khổ của Tú Triết.

“Oa oa~, đừng mà, tớ cất công thực hiện một tiết mục Giáng sinh để khiến cậu cả đời cũng không quên được, thế mà… thế mà…” Tên ấy đang khóc không thành tiếng bên kia điện thoại.

Cái tên này, lại khóc rồi? Không thể chứ? Cậu ta đang nói gì vậy? Kỳ lạ quá, không hiểu! “Không ngờ trước khi tớ sắp xếp lại phải tham gia tiệc của công ty bố tớ, không đến được nữa.”

“Tiễn Ni, không có tớ, cậu có thấy cô đơn không?”

“Yên tâm, không đâu!”

“Tiễn Ni, cậu không trách tớ chứ?”

“Yên tâm, không trách!” Cái tên này, đúng là ngốc quá thể, tớ cảm ơn cậu còn không hết nữa là… “Cậu tha thứ cho tớ chứ?”

“Ừ.”

“Cậu có còn nhớ sinh con cho tớ không vậy?”

“Nhớ… sinh cái đầu cậu ấy, đừng có làm ồn nữa được không, tớ còn đang đợi điện thoại Tịnh Mỹ mà!” ︶︹︺ “Bảo người đó đi chết đi, ai mà quan trọng hơn cả tớ chứ! Đừng phớt lờ tớ mà!” Tú Triết có vẻ uất ức, bắt đầu cằn nhằn.

Tôi mệt mỏi vỗ vỗ đầu mình, hít vài hơi thật sâu: “Ngoan, sẽ không phớt lờ cậu đâu, cậu không đi thì muộn bây giờ.”

“A…” Bên kia điện thoại vẳng đến một tràng tiếng kêu thảm thiết, “Tiêu rồi tiêu rồi, tớ phải đi đây, Tiễn Ni cậu phải đợi tớ đấy, tớ nhất định sẽ về sớm nhất có thể.” Tú Triết này, nói về buổi tiệc mà cứ như anh hùng xả thân vì nghĩa ấy.

Vừa cúp điện thoại, tiếng chuông lại reo vang.

“Tịnh Mỹ, tớ đã…” Tôi hào hứng nói vào điện thoại.

“Xin lỗi nhé, Tiễn Ni! Tớ không được khỏe lắm, không vui Giáng sinh với cậu được, hôm khác mời cậu ăn bù gấp đôi nhé!”

“Sao đột nhiên lại ốm thế? Có phải tên Long Nhật Nhất hư hỏng kia làm cậu bực mình không? Tớ sẽ báo thù giúp cậu!” Tôi nghĩa khí bừng bừng.

“Không có gì, cứ vậy nhé… Bye~~~” ⊙_⊙……⊙_⊙^ Gì chứ? Sao lại thế này? Tôi nhìn trừng trừng điện thoại trong tay hồi lâu vẫn chưa tỉnh ra, vô lương tâm quá! Không được, nhất định phải giáo dục cái tên khinh thường sự tồn tại của bạn bè kia mới được! ~~:‑( Nhưng… bấm số giữa chừng, tôi lại gập điện thoại lại… “Thôi bỏ đi, có lẽ nó mệt thật thì sao? Là bạn bè thì nên thông cảm mới phải…” Đứng trên ban công, nhìn những đốm đèn nhấp nháy bên dưới, thành phố lúc này trở nên lung linh kỳ ảo trong lễ Giáng sinh, nhưng tâm trạng của tôi dù thế nào cũng không tốt lên nổi… Bữa tiệc Giáng sinh của bác trai bác gái chắc đã bắt đầu rồi, Thuần Hiến, và cả tên ác quỷ Thuần Hy nữa, nhất định đang ăn uống rất vui, không chừng còn có thể gặp được Tú Triết nữa… Thế còn… tôi thì sao?

Tôi thì sao?

Ngọn đèn nào đang sáng vì tôi?

“Bố ơi…” Tôi hét lên với những ngọn đèn bên dưới, nhưng ngoài tiếng còi xe bên dưới ra chẳng còn âm thanh nào khác.

Tôi nắm chặt lan can với đôi bàn tay tái nhợt. Tôi ngửa đầu lên cao, nhắm mắt thật chặt. >_< Trong đầu xuất hiện một cảnh tượng:

Một cô bé tóc xõa dài đang khóc tìm bố, bắt mẹ chải tóc cho.

Bố nói với cô bé: “Tiễn Ni ngoan nhé, đừng khóc. Nước mắt là món quà của Mẹ Thiên Sứ để lại cho Tiễn Ni, chỉ có thể sử dụng lúc quan trọng nhất, dùng hết rồi sẽ không còn nữa. Lúc Tiễn Ni cần dùng đến món quà, hãy ngẩng đầu thật cao về phía mẹ, nhắm chặt mắt lại, thì sẽ không lãng phí.” Cô bé ngẩng đầu lên thật cao, nhắm tịt mắt lại, không để món quà của mẹ rơi mất.

… Xem kìa, tôi đang nghĩ gì thế, Quách Tiễn Ni, mi khá lên một chút được không, mi là siêu gián đập không chết mà, thế này thì làm sao bố yên lòng được?

Tôi hít một hơi thật sâu, quay người vào phòng khách, nhìn thấy con búp bê xấu xí hôm qua mọi người tặng đang đặt cạnh tivi.

“He he, cũng may còn có mi ở bên cạnh ta, he he. Đừng có nhúc nhích nhé!” Tôi cẩn thận đặt nó đối diện với mình, vào nhà bếp làm một cốc mì ăn liền.

“Mi xem, mi thật là xấu xí, sao lại giống ta được, ta gọi mi là “xấu xí” nhé?” Tôi lẩm bẩm với con búp bê.

“Xấu Xí à, ta thật là thảm, Giáng sinh mà chỉ ăn mì ăn liền. Haizzz, Thuần Hy chắc chắn đang ăn uống ngon lành ngoài kia rồi, và những người khác… Hừ, sớm biết như vậy thì với sự hấp dẫn của Quách Tiễn Ni này, muốn hẹn hò Giáng sinh kiểu gì chẳng được, thiên hạ rộng lớn như thế tại sao không có chỗ cho ta dung thân?”

“Chỗ ta dung thân…” Tôi bỗng bị bốn chữ này làm cho đau buồn, tôi bò mọp lên bàn nói với con búp bê đối diện, “T_T Xấu Xí ơi, có phải ta tham lam lắm không… nhưng mà, ta thật sự rất cô đơn!” Tôi đặt búp bê lên bàn, nắm bàn tay nó chỉ về phía mình, hằn học nói:

“Quách Tiễn Ni, chị là đồ đại ngốc, có phải là không biết bố rất bận đâu! Hơn nữa, bố cũng vì chị nên mới vất vả làm việc như thế mà!”

“Nhưng mà, có lúc ta vẫn cảm thấy rất cô đơn!”

“Từ nhỏ chẳng phải chị cũng biết phải tự lập, không thể cứng đầu được đó thôi?” Xấu Xí tức giận đứng dậy nhìn tôi.

“Nhưng…”

“Nhu nhược yếu đuối như chị thì còn làm được gì?”

“…”

“Chị muốn Kim Thuần Hy khinh thường chị à? Tự chị phải học cách kiên cường, tinh thần siêu gián đập không chết đâu mất rồi?”

“… Được, Xấu Xí, hai chúng ta vui Giáng sinh cũng không tồi, đến đây, ta mở nhạc, chúng ta khiêu vũ nhé.” Tôi phấn chấn trở lại, ôm Xấu Xí trong lòng quay vài vòng, “Ding ding doong, ding ding doong… chuông giáo đường vang lên…”

“‑_‑ Xem ra cô cũng khá ổn đấy nhỉ!” Hử~? Tôi có nghe nhầm không? Sao tôi lại nghe thấy giọng Thuần Hy?

Không đúng, không đúng, >_< nhất định là ảo giác, tôi ôm Xấu Xí tiếp tục khiêu vũ.

“Xem ra tôi vẫn nên quay về bữa tiệc Giáng sinh kia thì tốt hơn!” Lại cái giọng lạnh lùng đó, không sai gì nữa, đó chính là giọng tính “kim” mà chỉ có Thuần Hy mới thốt ra.

Tôi quay đầu nhìn, là anh ấy thật! “Sao anh lại quay về? Bữa tiệc kết thúc rồi à? Những người khác đâu?”

“Bữa tiệc chán phèo! ‑_‑“ Thuần Hy uể oải ngồi xuống salon, “Sao cô cũng quay về?”

“Hử~, bên ngoài lạnh quá, tôi bỗng dưng không muốn đi nữa, he he!” Tôi lúng túng đáp.

“Tức là tối nay cô ở nhà à? ‑_‑“ Kỳ lạ là Thuần Hy không truy hỏi vấn đề đó tiếp nữa, có điều, phải cảm ơn anh, nếu nói ra sự thật thì Quách Tiễn Ni tôi còn mặt mũi nào nữa.

“Ừ… đợi một lát! Bây giờ là lúc nào rồi?”

“Muộn lắm rồi.”

“Tôi hỏi thời gian cụ thể ấy.” Kim Thuần Hy đáng chết, đương nhiên tôi biết là rất muộn rồi, tôi chỉ muốn biết 9 giờ tối đã đến chưa, có lẽ tôi vẫn còn kịp mua bánh kem về trước khi tiệm bánh đóng cửa.

“8 giờ 50 phút.”

“Hả~? Óa~ óa~ óa~ óa~~~, trời ơi!” Tôi hét lên lao ra ngoài cửa, đi được nửa đường lại quay về chỗ cũ, cuống quýt nói thêm một câu với anh… “Thuần Hy, anh đừng đi đâu cả, ngồi ở đây thôi nhé, biết chưa? Không được đi đâu! Tôi sẽ về ngay, anh phải đợi tôi đó!” Tôi nghĩ nếu tham gia Olympic hạng mục chạy 50 mét với vận tốc lúc này thì bảo đảm tôi sẽ phá vỡ kỷ lục thế giới.

Đúng vào lúc tôi phóng ra ngoài như tàu hỏa, một chân sắp thò ra ngoài cửa, thì giọng nói lạnh lẽo của Kim Thuần Hy lại bay đến: “Phải rồi, lúc nãy tôi về có hơi đói bụng, nên mua bánh kem để ở cửa, cô tiện thể mang vào đi.” Hả~? Thật chứ? O_O Sao hay quá vậy! Tôi nhìn ra cửa, quả là có bánh kem thật, mà lại còn là bánh kem chocolate tôi thèm thuồng bấy lâu nữa. Tôi hứng chí đến mức vừa kêu gào vừa chạy đến chỗ Thuần Hy, nhưng mới đến trước mặt anh đã đờ người ra.

“Anh… anh… chiếc áo này ở đâu ra?” Tôi kinh ngạc chỉ vào chiếc áo trên người anh.

“Lúc cô vừa ném vào thùng rác thì tôi nhìn thấy, thấy tiếc quá nên đã mặc!”

“Anh có nhìn thấy dòng chữ bên trong không?” Tôi bỗng thấy ngượng ngùng.

“… Không, chỉ có áo!” Nghe câu trả lời này, trái tim thấp thỏm của tôi đã trở về vị trí cũ, cho dù có hơi hụt hẫng.

“Nhưng… nhưng mà, anh không thấy nó hơi hơi xấu xí à?” Chiếc áo còn rơi ra mấy sợi len, nhìn có vẻ xộc xệch, lần này xem ra chỉ có thể hình dung bằng bốn từ ‑ thảm không dám nhìn! Hối hận tại sao lúc đầu mình không thức thêm vài tiếng đồng hồ nữa, cho dù có khi kết quả vẫn thế.

“Quần áo mặc được là ổn.”

“Anh không thấy nó hơi chật à?”

“Vừa lúc tôi đang định giảm cân.”

“Nhưng, nhưng một bên ống tay ngắn, bên kia lại dài?”

“Sao cô lắm lời thế, đừng giống một bà già lắm điều được không?

“Gì chứ, anh dám bảo tôi là bà nhiều chuyện à!” Tôi hậm hực chồm đến, “Anh…” Nhưng từ “chết” chưa kịp nói ra, O_O^ Cả người tôi bắt đầu đập mạnh xuống đất mẹ thân yêu.

Bên tai là tiếng hét của Thuần Hy.

“Quách Tiễn Ni, cô đi đứng kiểu gì vậy?” Sau khi trước mắt nổ ra vài ngôi sao lấp lóe, tôi “ngạc nhiên” phát hiện ra, bánh kem chocolate Giáng sinh đã tiến hành một nụ hôn hạnh phúc với bức tường, và giờ đang nở hoa trên đó, một nụ hoa chocolate thật lớn, dính nhớp nháp lên mặt bức tường và bay loạn xạ khắp nơi gần đó.

Hu hu hu hu… Tại sao lại thế? Bánh kem của tôi ơi, bánh chocolate tôi ngày nhớ đêm mong ơi, bánh kem Thuần Hy mua cho tôi ơi, vì nó mà thậm chí tôi còn định liều mạng lập kỷ lục thế giới mới cự ly chạy ngắn 50 mét... Tôi không kiềm chế nổi nữa, khóc òa lên… Hu hu hu hu… ~~~>_<~~~ Nước mắt tôi rơi tí tách như mở vòi nước, không thể thu hồi lại.

Tôi bỗng dưng không muốn kiềm chế nữa, tôi vẫn còn rất nhiều việc đau khổ chưa được khóc, tôi phải khóc hết cho chúng. Thì ra khóc thoải mái cũng dễ chịu ghê, bao nhiêu nỗi đau bao nhiêu uất ức bao nhiêu khổ sở đều theo nước mắt trôi ra ngoài cả… “Quách Tiễn Ni, cô đè lên người tôi tru tréo gì thế hả? Đứng lên cho tôi…” Tôi mới phát hiện thì ra Thuần Hy không biết từ khi nào đã nằm lót bên dưới tôi, chả trách lúc nãy ngã mà chẳng thấy đau gì cả.

Thế nhưng, trên sàn nhà đầy bánh kem, trơn trượt không dễ đứng dậy.

“Surprise!” Đúng vào lúc tôi nằm đè lên người Thuần Hy, cố gắng chiến đấu với đám kem dưới đất, cửa lớn bỗng mở toang ra.

Bác trai? Bác gái? Thuần Hiến? Lại còn có cả Tú Triết và bố?

O_O Họ nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách đều sững sờ.

“Thuần Hy, con đúng là làm mẹ cảm động quá, mẹ đang thắc mắc tại sao giữa đường lại không thấy con đâu, thì ra là con đã nhanh đến vậy.” Bác gái nhìn thấy chúng tôi, cảm động đến mức khóc to lên.

Bác trai cười hi hi nói đùa… “Hai đứa nó đúng là cuồng nhiệt quá, hay là đợi đến tuổi thì bàn chuyện hôn nhân luôn nhỉ!” Tôi muốn chết, tôi muốn chết, đây hoàn toàn là sự cố mà, sao bác lại đùa như thế chứ… “Á ~ ~, không chịu đâu! (>o<) Tiễn Ni, cậu đã hứa sẽ sinh con cho tớ mà!” Tú Triết đau khổ hét to với tôi.

O_O^ … Cái gì? Có nhầm không vậy? Tôi nhận lời sinh con cho cậu ta hồi nào? Có phải bức xúc quá nên mụ mị rồi không?

O_O^ … Tôi trở thành con dâu của nhà họ Kim từ lúc nào vậy?

Loạn quá rồi… loạn thiên hạ rồi… T_T Xem ra, muốn một mình hưởng thế giới hai người với Thuần Hy cũng không thể.

Có điều, tôi vẫn rất thích lễ Giáng sinh năm nay. He he.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3