Nụ hôn của quỷ (Tập 1) - Chương 45 - 46 - 47 - 48

CHƯƠNG 45

CHUYỆN CHIẾC ÁO LEN

Thời gian qua nhanh thật, chớp mắt đã gần đến Giáng Sinh rồi! “~^O^~ Tiễn Ni, vui quá, cậu chịu chủ động tìm tớ, lâu lắm rồi cậu không ‘mời’ tớ ra ngoài rồi nhỉ.” Tú Triết hoa chân mua tay hứng chí như một đứa trẻ.

Tôi lại than vắn thở dài, tối qua thật không nên nhất thời đòi làm anh hùng, nhận lời bác gái tặng Thuần Hy một chiếc áo len tự tay đan vào dịp Giáng Sinh. Bây giờ thì hay rồi, đúng là tự bê tảng đá đập vào chân mình. Bảo tôi múa dao bắn súng còn dễ hơn cầm que đan nữa! Hôm nay bác gái đã hẹn đưa tôi đi chọn len, rồi cuối cùng cho tôi leo cây, hại tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi phải hẹn Tú Triết ra đi cùng.

“Tiễn Ni, cậu là nam hay là nữ?” Tú Triết đang nhảy nhót bỗng hỏi với vẻ nghiêm túc.:‑| “Nữ.” Tôi nghĩ thế giới này chả còn câu hỏi nào ngốc nghếch hơn câu này.

“Nữ.” Tôi nghe thấy Tú Triết trả lời gần như cùng lúc với tôi, sau đó cậu ta lập tức đặt tay lên trước ngực với vẻ chân thành.

“Cậu làm trò quái quỷ gì thế?”

“He he, Tiễn Ni, chắc cậu không biết nhỉ? Tớ mới nghe nói rằng chỉ cần hai người không hẹn nhau trước mà cùng lúc nói ra những lời giống nhau, sau đó ước nguyện ngay thì sẽ thành hiện thực. Tốt quá, cuối cùng tớ cũng thực hiện được ước nguyện rồi!” Tú Triết tươi cười rạng rỡ như một cậu nhóc lấy được kẹo ngọt.

“Xùy, trẻ con!” Tôi lườm cậu ta một cái, có điều vẫn hỏi với vẻ tò mò, “Cậu đã ước gì vậy?”

“Muốn cậu sẽ…” Tú Triết đang hào hứng trả lời, bỗng nghĩ ra gì đó, ánh mắt nhìn sang một phía.

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta, thấy một người phụ nữ đang mang thai đi trên đường… “Lý Tú Triết, cậu chết đi!” Chân tôi đạp một phát không thương tiếc lên mông cậu ta.

“A, tha cho tớ, tớ đố cậu vài câu nhé.” Tú Triết lập tức lên tiếng vẻ nịnh nọt, “Tớ mới nghe đến đó, người khác tớ không đố đâu.”

“Chuyện mà chỉ có thể một người làm là gì?”

“Đi vệ sinh.” Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp.

“Sai. Là nằm mơ.”

“Đàn chim tại sao bay về phương nam?”

“Vì chúng nó lạnh.”

“Sai. Vì chúng nghĩ là đi bộ thì quá chậm.”

“Gia có gia quy, trường có hiệu quy, sở thú có cái gì?”

“Hừm~ chắc là có rất nhiều quy tắc, vì có rất nhiều người quản lý.”

“Ngốc quá, ^O^ là Rùa (quy = rùa).”

“Lý Tú Triết, cậu chơi tớ à!”

“He he, sao lại là chơi cậu? Tại cậu ngốc mà! He he.”

“Lý Tú Triết, cậu dám bảo tớ ngốc, muốn chết hả…” Tôi chồm đến đuổi theo Tú Triết đang chạy biến thật xa, chúng tôi đã ầm ĩ suốt cả một ngày như vậy… Hôm sau đi học, không ngờ mụ phù thủy lại chạy đến lớp tôi.

“Gà cuộn, nghe nói lần thi này chỉ có cậu không qua được, tôi đến để an ủi cậu đây.” Mụ phù thủy này đáng ghét thật, rảnh rang đến gây sự với tôi. ︶︹︺ “Làm gì thế, mụ phù thủy, nếp nhăn của chị không nhiều nên muốn tôi khắc thêm vài đường nữa hả? Không sao, chị có mang dao theo không?” Muốn chọc tức tôi? Không nghĩ rằng tôi là nhân vật đã kinh qua bao nhiêu sóng gió rồi à, sợ gì mấy chiêu lặt vặt này chứ? Không biết tự lượng sức! “Hừ~, hôm qua tôi nhìn cô và Lý Tú Triết chọn áo len trên phố, hãy nói xem có phải định động tay động chân gì với Thuần Hy của tôi không?”

“Ai thèm, mà tôi muốn làm gì thì làm, việc gì phải bảo cho chị biết?”

“Hừ, tôi thấy cô theo đuổi Thuần Hy tám phần là không được, nên cùng đường, lại nghĩ ra chuyện quê mùa là đan áo len.”

“Ai thèm, đó là do bác gái yêu cầu tôi phải tặng áo len tự đan cho anh ta, chứ tự tôi sao nghĩ ra cái chuyện vớ vẩn này.” Tiêu rồi, tôi cứ cuống lên là chuyện gì cũng phun ra tất tật.

“He he, chuyện hay như vậy sao thiếu tôi được, tôi cũng phải tham gia.” Mụ phù thủy đột nhiên cười rất gian xảo, “Chúng ta đấu với nhau bao lâu rồi vẫn chưa phân thắng bại, thế thì đánh cuộc vào chuyện này đi? Tôi cược rằng cô sẽ không đan xong trước Giáng sinh.”

“Hừ~, chẳng có chuyện gì mà Quách Tiễn Ni này không làm được! Tôi cược! p(>o<)q” Thảm rồi, tôi phát hiện ra mình lại tự bán đứng mình rồi.

CHƯƠNG 46

KỲ THI QUAN TRỌNG

Chủ nhật này là ngày rất quan trọng đối với nhà họ Kim, vì hôm nay Kim Thuần Hy phải tham gia một kỳ thi rất quan trọng. Nghe bác gái bảo nếu qua được kỳ thi này, thì Thuần Hy muốn vào trường đại học danh tiếng nào cũng không thành vấn đề nữa.

Tôi đứng trong phòng khách ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay chẳng có chút tinh thần nào cả.

Chắc là do hôm qua tôi đã đan áo theo sách bác gái đưa cho quá khuya mới chợp mắt, sáng sớm nay lại bị bác gái hứng chí kéo dậy để cùng làm bữa sáng.

Thực ra bác gái cũng muốn giúp tôi đan áo, nhưng tôi không chịu. Đùa à, đây là trận chiến sống còn giữa tôi và mụ phù thủy, sao có thể mượn tay người khác được?

Có điều, buồn một nỗi là cho dù tôi làm đến khuya nhưng tiến độ vẫn vô cùng chậm. T_T Haizzz, chắc do tôi quá ngốc, cứ đan rồi lại gỡ ra, đan rồi lại gỡ ra, tôi không muốn thua mụ phù thủy kia. Thật không biết phải đến bao giờ mới xong, xin đừng để qua Giáng sinh nhé! Thuần Hy phải đến nơi thi rồi, bác gái hình như cũng rất hồi hộp, tuy bác cứ nói với tôi đứa con trai thiên tài không cần bác lo lắng.

“Thuần Hy, có quên gì không? Giấy báo thi?”

“Có.”

“Thuần Hy, hộp bút?”

“Có.”

“Thuần Hy, bảng viết?”

“Con có rồi.” Thuần Hy rõ ràng đã nóng nảy.

“Còn nữa, ăn bữa sáng Tiễn Ni làm chưa?” Choáng~, bác gái lại nhắc đến với Thuần Hy, đó là nỗi đau sâu sắc của tôi, chắc đối với Thuần Hy cũng thế.

“Mẹ mong con thi không đậu à?” Thuần Hy cười với bác gái vẻ nham hiểm.

“Gì thế? Sao mẹ không hiểu?” Bác gái tỏ ra hoang mang. Tôi biết, chỉ có tôi hiểu thôi.

“Con có chắc chắn sẽ tìm ra nơi thi không?” Bác trai căng thẳng nhìn Thuần Hy.

“Con có phải trẻ con đâu. ‑_‑“ Thuần Hy vừa nói vừa chuẩn bị đi.

“Em thấy hay cứ để Tiễn Ni đưa Thuần Hy đến trường thi là được, cho đến khi nó vào trong thì thôi! Như vậy cũng yên tâm hơn.” Bác gái đề xuất ý kiến với bác trai, lập tức nhận được sự đồng thuận. Nhìn thấy hai ngón tay chữ V bác gái lén ra hiệu, tôi hiểu ra kỳ thực bác gái chẳng lo Thuần Hy lạc đường như bác trai, mà chủ yếu muốn tạo cơ hội cho chúng tôi.

He he, bác gái thật tốt! Tôi hiểu ý chớp chớp mắt với bác, cùng Thuần Hy ra cửa.

“Chắc anh căng thẳng lắm?” Trên đường đi, tôi bỗng mở miệng hỏi.

Tôi biết hỏi câu này là thừa, ai cũng biết Thuần Hy chẳng xem trọng kỳ thi nào cả. Nhưng cũng đâu cần tỏ ra nặng nề như vậy, phải tìm ra chuyện gì để nói chứ, đoạn đường không phải gần, tôi lo anh ta sẽ buồn, mà thực ra là lo tôi buồn thì đúng hơn, =^‑^= he he.

“Không!” Thuần Hy trả lời dứt khoát.

“Anh lợi hại thật! Lúc tôi thi lên cấp ba, không biết đã đi vệ sinh mấy lần…” Đúng là vớ vẩn quá.

Tên ấy sao cứ sầm mặt xuống thế nhỉ? Chẳng lẽ anh ta không một chút căng thẳng? Cứ nghĩ đến kỳ thi quan trọng như vậy đôi chân tôi cũng mềm nhũn cả ra~.

“Thuần Hy, đố anh vài câu nhé. Có một con heo đang chạy rất nhanh… Bỗng trước mặt có một bức tường, rõ ràng nó nhìn thấy, nhưng vẫn chạy đến đâm sầm vào rồi chết. Anh bảo, đó là vì sao?” Để thay đổi không khí, tôi lại chọn đề tài khác.

Anh ta lườm tôi một cái, không nói gì.

“Không nghĩ ra chứ gì?! Nếu không thì tôi gợi ý…” Tôi đắc ý nhìn anh ta. Xem ra anh ta cũng không phải lúc nào cũng thông minh~! “Vì cô không biết suy nghĩ!” Anh ta bỗng nói.

“Sai! Vì con heo không biết suy nghĩ, nó ngốc lắm! He he~.” Tôi tuyên bố vẻ trịnh trọng.

“Ngốc!” Oa oa~, sao lại mắng tôi ngốc nữa.

Khoan đã, hình như hơi là lạ?! “Vì cô không biết suy nghĩ”? “Vì con heo không biết suy nghĩ”? Thế quá bằng tôi là con heo à? Dám mắng tôi là heo? Hứ~, trên thế giới này có con heo nào vừa thông minh vừa xinh đẹp như tôi không?

Kim Thuần Hy, nể tình bác gái cưng chiều tôi, nể tình kỳ thi anh phải tham gia rất quan trọng, tiểu thư đây không thèm chấp, không so đo với anh! “Hừ, tôi nghe nói ăn đậu đỏ sẽ khiến người ta ‘thi đậu’, Thuần Hy, tôi mời anh ăn chè đậu nhé?” Lúc đi trên đường, tôi chợt dừng bước.

“Chỉ hiệu nghiệm với kẻ ngốc thôi!” Hai tay anh ta đút vào túi quần, vẫn đi không thèm ngoái lại.

“Này~! Tôi đứng tại chỗ, huơ huơ nắm tay sau lưng anh ta, “Anh chẳng xúc động trước tình cảm của người ta gì hết!” Tên đó càng đi càng xa, dáng vẻ lạnh lùng. Tức chết đi thôi! Tôi là nghĩ cho anh ta mà, tại sao anh ta đối xử với tôi như vậy? Không được, tôi phải đuổi theo lý luận với anh ta mới được! “Oạch…” Chết tiệt, cái gì mà trơn thế? Suýt nữa tôi vồ ếch! Cũng may tôi phản ứng nhanh, kịp thời sử dụng “Ni thức bát trảo thần công”, vật vã ôm lấy thân cây to ven đường.

Thuần Hy cuối cùng cũng quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt sát thủ lạnh như “kim loại”, quẳng cho một câu: “Thật không hiểu lúc nhỏ cô đi đứng thế nào!” Đáng ghét~, rõ ràng là rất quan tâm đến tôi, tại sao cứ làm vẻ mặt cá ươn đó chứ? Đúng là cái đồ đáng ghét mà~.

“Woa… đẹp trai chết mất thôi!” Khó khăn lắm mới đứng vững, tôi bỗng nhìn thấy một cô bé mê trai bên kia đường đang đắm đuối nhìn Thuần Hy và chảy nước dãi.

Thuần Hy nhà chúng tôi đương nhiên là đẹp trai rồi, có điều, tôi có phê chuẩn cho cô ta nhìn không chứ? Thấy dáng vẻ xấu xí với ánh mắt phát quang của cô bé, tôi dám cá, chỉ trong năm bước chân cô ta sẽ gặp chuyện xui xẻo, ha ha~! “5 – 4 – 3 – 2 – “ Tôi nhịn cười, thầm đếm ngược.

“1~!” Binh~! Cô bé xui xẻo kia cuối cùng đã như tôi đoán, đâm sầm vào cột điện trước mặt một cách chuẩn xác! Tôi nói rồi mà, đi đường không nên chỉ nhìn trai đẹp, cột điện cũng có lực sát thương rất mạnh đó! He he he he~~~!

CHƯƠNG 47

TÔI NHẬP VIỆN RỒI?

Đúng lúc tôi cười trên nỗi đau kẻ khác, ruột gan đảo lộn, một chân Thuần Hy đã đặt vào cổng lớn của trường thi.

“Đợi tôi với, đợi với…” Tôi hổn hển đuổi theo.

Tên đó cuối cùng dừng lại, quay người nhìn tôi.

“Tôi nói anh nghe này, lát nữa thi tốt nhé! Đừng có căng thẳng! Trước khi thi nhớ đi vệ sinh! Gặp đề bài khó cũng đừng buồn! Có thể chọn làm cái dễ trước…” Tôi nói liền một hơi những “kinh nghiệm thi” ông bố tôi thường xuyên dặn dò.

“Lắm lời thật!” Anh ta nhếch nhếch mép, lập tức quay người đi vào trong.

Nhưng… hình như tôi thấy anh ta cười~, đúng vào khoảnh khắc anh quay người đi, hình như anh có cười khẽ mà… Anh cười với tôi sao? Woa, đường cong khóe môi hoàn mỹ quá~! “Cố lên nhé~!” Cho đến khi bóng anh ta khuất sau cổng lớn, tôi vẫn còn đứng đó vẫy tay ngốc nghếch.

Nụ cười của anh, sao mà quyến rũ thế? Giống như mùi hương hoa ngọt ngào bay trong gió mùa hạ… Lòng tôi bỗng như có mấy trăm chú thỏ, đang nhảy “binh binh binh” rất mạnh mẽ… Chẳng lẽ… chẳng lẽ tôi đã rung động… Tôi đang thầm đắc ý, bỗng dưng, một chiếc xe mô tô không biết từ đâu chui ra đang từ hướng chếch về phía sau tôi chồm đến, với tốc độ giết người… “Ôi chao~” Tôi vẫn chưa kịp gào nốt câu “cứu với”, thì đã bị hất tung lên như một quả bóng da tội nghiệp.

“Rầm~!” Một tiếng động kinh khủng cực lớn vang lên, tôi rơi xuống đất một cách nặng nề.

Cảm giác tê liệt, đại não trống rỗng ing~~~… “Quách Tiễn Ni!” Ai vậy, ai đang gọi rất to tên tôi?

“T_T …” Hu hu hu hu hu… tôi muốn khóc quá, nhưng… muốn khóc cũng không có sức để khóc… ý thức dần dần mơ hồ… Ai đang bế bổng tôi lên?

Đôi chân tôi rời khỏi mặt đất. Trong mơ màng, tôi cảm thấy một vòng tay ấm áp, tiếp đó, là lồng ngực ấm áp… Tôi nghe thấy giọng nói bình tĩnh quen thuộc ấy, không đúng, trong giọng nói vốn bình thản nay đã có phần hoảng loạn… “Bệnh viện gần đây nhất ở đâu?” Nghĩ cũng biết, chắc chắn là tiếng của “kim” rồi! Nhưng, nhưng… sắp thi đến nơi rồi… >_<^^^^… Cơn đau dần dần nuốt mất chút tri giác còn lại, thứ rõ ràng duy nhất là tiếng tim đập của Thuần Hy, thình thịch, thình thịch… một, rồi hai… không ngờ người lạnh lùng như vậy mà tiếng tim đập lại khiến người ta thấy ấm áp quá, cảm giác ấm áp thật sự… “Con tỉnh lại rồi! ^o^” Đó là câu đầu tiên khi tôi mở mắt, trong nụ cười ấm áp rạng rỡ như ánh nắng của bác gái không che giấu nổi sự thương xót. Vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy, giống mẹ quá… “Thuần Hy đâu? Thuần Hy ở đâu?” Tôi nhìn đông ngó tây. Tôi cũng không rõ tại sao vừa tỉnh dậy lại nhắc đến tên anh.

Đây là bệnh viện, màu trắng, màu trắng, toàn một màu trắng, giống như thế giới của Thuần Hy luôn thích cười nhạo tôi vậy. O_O^ Tệ quá, anh ấy có đi thi không?

“Đừng nhúc nhích, Tiễn Ni. Con bị thương rồi, nhưng bác sĩ bảo không nặng lắm. Cứ ngoan ngoãn tĩnh dưỡng vài ngày đi, sẽ về nhà nhanh thôi mà.” Bác gái hiền từ đưa tay vuốt tóc tôi. Nhưng mà điều tôi muốn hỏi không phải chuyện này! “Bác ơi, Thuần Hy đâu rồi? Anh ấy có đi thi không?” Đây mới là vấn đề tôi lo nhất.

“Ồ, nó gọi điện thoại di động cho bác xong đi thi rồi. Thi xong nó sẽ quay lại mà, đừng lo. Con ngoan, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Tôi thở phào, mong anh ấy thi cử thuận lợi, như vậy vị trí “vàng” trong trái tim bác gái của Quách Tiễn Ni tôi mới được bảo toàn.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra, một bóng dáng tuấn tú bước vào.

“Thuần Hy? Thi xong rồi à?”

“Không biết, lúc nãy đói quá nên con đi ăn.” Anh ấy nói nhẹ hẫng, nhưng tim tôi lại như bị thứ gì đó đập mạnh vào.

⊙_⊙^⊙_⊙^⊙_⊙^⊙_⊙^⊙_⊙^⊙_⊙^ …… “Bác gái, con xin lỗi, hu hu hu… tất cả đều do… đều do con cả, đều tại con…Vì con nên Thuần Hy không đi thi được, con biết bác mong mỏi Thuần Hy qua được kỳ thi này biết bao… hu hu hu… Bác gái, con là tội nhân thiên cổ, muốn giết muốn chém tùy bác… huhuhu… ~~~~~>_<~~~~~” Nước mắt tôi rơi “tí tách”, không dừng lại được! “Bác gái, đừng cản con, con phải nhảy lầu, con không còn mặt mũi nào ở lại nữa!”

“Ngốc quá, không sao, Thuần Hy nhà ta là thiên tài, vàng thì ở đâu cũng có giá cả.” Bác gái càng nói thế, tôi càng thấy đau buồn.

Cả nhà bác gái đối xử với tôi tốt thế, mà tôi cứ gây phiền phức cho họ, lần này lại gây ra chuyện lớn… “Ai bảo tôi không đi thi?” Thuần Hy ngồi cạnh giường bỗng lên tiếng.

“⊙_⊙^ Hả?” Đang ngoác mồm định khóc, tôi bỗng nghe thấy tiếng Thuần Hy, im bặt~! “Nhưng mà, nhưng mà anh… lúc nãy rõ ràng nói là…”

“Tôi có nói gì đâu.” Phải, phải, hình như anh không nói là không đi thi mà, chỉ nói không biết kỳ thi kết thúc chưa thôi. Nếu vậy… “Nhưng… nhưng…”

“Còn nhưng nhị gì? Cô tưởng tôi sẽ từ bỏ kỳ thi quan trọng như thế vì cô chắc? Nằm mơ!” Đúng, Thuần Hy nói đúng, tôi là gì của anh ấy chứ, sao có thể vì tôi mà bỏ kỳ thi quan trọng này được? Không thể! Chắc chắn anh đã đi thi! He he! Chắc chắn anh ấy đã nộp bài sớm rồi ra ngoài đi ăn, nên không biết đã kết thúc chưa.

Vậy tôi yên tâm rồi! (^@^) He he! Lúc nãy tôi suýt nữa chết vì sợ… Tên đáng ghét, đừng có úp úp mở mở chứ, bắt tôi đoán tới đoán lui thú vị lắm à? Bắt tôi lo lắng hoảng sợ thì vui lắm sao? Thật là… Tên đáng ghét! Đáng ghét…

CHƯƠNG 48

RA VIỆN RỒI

Cuối cùng cũng được ra viện, vừa về đến nhà đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của bác gái, chỉ riêng bức băngrôn “Chào đón Tiễn Ni vinh quy trở về” đã khoa trương đến mức giật mình, mà cũng khiến tôi cảm thấy hổ thẹn.

“Bác trai bác gái, con đã về đây!”

“Tiễn Ni, rất vui khi con trở về bình an, mau đến đây để bác xem có gầy đi không!” Bác gái ân cần kéo tay tôi, quan sát kỹ lưỡng. Bác gái thật tốt, tôi luôn thấy bác rất giống mẹ.

“‑_‑ Mẹ à, xin mẹ! Chị ta chỉ bị xe đâm chút xíu, OK? Có phải bị ngũ mã phanh thây đâu, mẹ kiểm tra tay chân chị ta làm gì?” Thuần Hiến lại ở một bên mát mẻ xa gần. Có điều, nó nói cũng không sai.

“Thằng bé này thật là…”

“Chị đến đây, tôi có chuyện muốn nói…” Thuần Hiến làm vẻ mặt y hệt Thuần Hy (nhưng nhỏ hơn một cỡ, tất nhiên!), gọi tôi.

Đúng là anh em có khác, đến cách nói chuyện cũng giống nhau. Nó tìm tôi chắc chắn là không có gì tốt đẹp rồi, chuyện lần trước vẫn khiến tôi chần chừ, quả nhiên, nó nhìn thấy tôi cúi xuống bèn chìa cánh tay mập phúng phính ra.

Hừ~, tưởng Quách Tiễn Ni ta là ai, có ngốc đâu, muốn chỉnh tôi à, mơ đi! Tôi cảnh giác tránh móng vuốt ma quỷ cậu nhóc đưa ra, nhảy lùi về phía sau. Nào ngờ có một chuyện gây kinh ngạc hơn đang chờ tôi ‑ tôi nhảy đúng vào chậu nước mà tiểu quỷ đó chuẩn bị sẵn cho tôi.

“Đồ tiểu quỷ, đứng lại đó cho chị! >_< Xem em chạy đi đâu!” Có điều, không biết vì sao mà lần này về nhà khiến tôi thật sự vui sướng, cả trò đùa ác của Thuần Hiến cũng trở nên thân thiện.

“Chị có vẻ rất có ý chí nhỉ, xem ra hồi phục nhanh thật đó!” Tiểu quỷ nói.

Hình như cậu bé đang cười? Với tôi? Ảo giác chăng? Nhưng, nụ cười thật đáng yêu, nếu mỗi ngày cậu bé đều cười như vậy thì tuyệt biết bao, he he… Cả nhà hình như đều rất vui, ngoài tên Kim Thuần Hy vẻ mặt lạnh tanh vẫn không chút thay đổi. Thật là… = = dù sao cũng nên vui một chút chứ, người ta đã kinh qua trải nghiệm sinh tử mà (hình như nói hơi quá một chút…)… Có điều, cho dù vừa hồi phục sức khỏe về nhà, tôi cũng không dám ngơi tay, vì Giáng sinh chỉ mấy ngày nữa là đến.

Buổi tối cứ phải rúc trong phòng đan áo len đến nỗi bực bội, tôi liền lặng lẽ ra ban công hóng gió, để làn gió đêm dịu dàng thổi tung mái tóc xõa ngang vai của tôi, chắc sẽ là một chuyện rất thoải mái. He he. (^@^) “Í~? Thuần Hy?” Tôi đột nhiên nhìn thấy anh ấy.

Anh đang tựa vào lan can, gió đêm thổi bồng mái tóc và vạt áo.

Hiếm có dịp nào tôi quan sát anh như vậy, trước kia cứ nói được vài câu với nhau đã tức tối nhảy dựng lên. Tôi hoàn toàn xem anh ấy là ác quỷ, làm gì có tâm tư quan sát kỹ, bây giờ nhìn lại, công bằng mà nói thì tên ác quỷ này đúng là rất đẹp trai… “Thuần Hy…” Tôi bước đến.

“Tôi đứng bên cạnh anh, được không?”

“Tùy!” Lại cái vẻ mặt như thể người ta nợ anh ta mấy triệu đồng ấy, muốn chỉnh cho một trận quá.

Haizzz~, chỉ tiếc là lúc đầu đã biết anh ta là một cao thủ, với trình độ như tôi thì quá bằng tìm đến cái chết rồi?

Tôi cũng dựa vào lan can ban‑công gần bên anh.

Thuần Hy cứ nhìn về phía trước, không nói câu nào, không hiểu là đang nghĩ gì, nhìn dáng vẻ trầm tư của anh, không hiểu vì sao mà trong lòng tôi cũng cảm thấy nặng nề, chỉ muốn nhanh chóng phá vỡ bầu không khí này.

Tôi bỗng nhớ đến truyền thuyết mà Tú Triết kể cho tôi nghe, không chừng có thể khiến anh nói cùng một câu với tôi, như vậy tôi sẽ thắng vụ cá cược với Tịnh Mỹ một cách nhẹ nhàng.

“Anh là nam hay là nữ?” Tôi hào hứng hỏi.

“…”

“Nam.” Mất hứng quá, sao anh ta im lặng không nói gì chứ.

“Không đúng, không đúng, tôi hỏi câu khác nhé! Thuần Hy, anh có muốn ngủ không?”

“Không.”

“Không muốn.” Trời ơi, lại nói thừa một chữ.

“Không tính, không tính, tôi sẽ hỏi lại lần nữa, Thuần Hy, anh có muốn ngủ không?”

“Tóm lại cô muốn làm gì hả?” Thuần Hy có vẻ nóng nảy khi bị những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi làm phiền.

“He he, anh không biết chứ gì, chỉ cần hai người không hẹn nhau trước mà cùng lúc nói giống nhau, ước nguyện ngay thì sẽ được thực hiện.”

“Những thứ ấu trĩ mà trẻ con mẫu giáo cũng không tin, thế mà cô cũng tin.” Buồn bực quá, Thuần Hy vừa mở miệng là nói câu này, tàn nhẫn đến mức chẳng để ai mơ mộng gì cả.

“Làm gì có? Tôi tin, Tú Triết cũng tin mà!”

“Tú Triết? Hình như gần đây hai người luôn ở bên nhau nhỉ? Quả nhiên kẻ ngốc luôn đi với nhau.” Tên này, bạn bè thân cũng mắng được nữa.

“(>o<) Chết đi, anh mới ngốc đó! Tôi muốn ở với ai thì mặc tôi, không cần anh nhắc nhở! Tôi mặc kệ anh đấy, đi đây!” Tôi đã quay người bỏ đi thật, nhưng cho đến khi đi xa rồi mà phía sau vẫn không một tiếng động, Thuần Hy hình như chưa bao giờ như vậy, vẫn đứng nguyên như pho tượng.

Bực mình quá! Bực mình chết được! Không biết vì sao mà không muốn đi.

Hừ~, đúng, tại sao tôi phải đi, thật là, nếu bây giờ tôi bỏ đi, chẳng phải đã thừa nhận tôi đã thất bại ư? Không được, tôi phải quay lại! Hứ~, tôi không tin là Quách Tiễn Ni đây không làm khó anh được. ︶︹︺ Thế nên, tôi lại quay lại, đứng vào đúng vị trí cũ.

“Tôi biết là cô sẽ trở lại mà.” Đôi mắt anh vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, nhưng lại nói với tôi.

“Hừ~, đừng có tưởng là chuyện gì anh cũng biết, chắc chắn có chuyện anh không biết được.” Xem cái thái độ kiêu căng kìa! Không chịu nổi! “Tôi hỏi anh nhé, chuyện mà chỉ một người mới làm được là gì?”

“Nằm mơ.”

“Đàn chim sao phải bay về phương Nam vào mùa đông?”

“Vì chúng thấy đi bộ thì quá chậm.”

“Gia có gia quy, trường học có hiệu quy, sở thú có cái gì?”

“Rùa.” Không thể nào, biết tất cả đáp án?

“Mấy câu đố trí tuệ lúc nhỏ tôi đã từng thấy, cô dám lấy ra kiểm tra tôi à?”

“Vậy tôi hỏi anh, tên của con chó nhà hàng xóm của cháu của mẹ Tổng thống Mỹ hiện tại tên gì?” Làm gì có chuyện không có câu hỏi nào làm khó anh ta được, nhất thời cuống lên tôi phịa đại một câu hỏi, quỷ mới biết đáp án là gì! Hừ, tôi không tin là câu hỏi này không thể làm khó nổi anh ta.

“Stephen.” Ai ngờ anh không hề chớp mắt lấy một cái, lập tức trả lời.

“⊙_⊙^⊙_⊙^⊙_⊙^ Không thể nào, cái này mà cũng biết! Anh có còn là người không?” Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh hãi, chàng trai bên cạnh tôi đây có phải cũng tham gia vào tổ chức tình báo Mỹ hay không, đến điều này mà cũng biết.

“He he, đúng là thua cô thật.” Thuần Hy cười khe khẽ, khiến tôi thấy hơi mơ hồ, nhưng cũng say váng vất.

“Hay quá nhỉ, anh dám lừa tôi.” … Đêm ấy, chúng tôi cùng ngắm sao đến tận khuya.

Dù tôi đã trở về phòng nhưng không thể ngủ nổi, vì nghĩ đến dáng vẻ cô đơn lạc lõng của Thuần Hy, vẻ mặt ấy không thể thuộc về anh ấy, anh là thiên tài không gì không làm được, căn bản là không có gì làm khó được anh!?_?

Kim Thuần Hy, hình như tôi đã hiểu anh hơn một chút, nhưng lại như càng lúc càng không hiểu được rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3