Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 11 - 12

Chap 11: GHEN và cảm giác!

-anh...anh tới đây làm gì?sao anh lại ở đây?

Hắn ta bước tới gần nó, mắt rao ráo nhìn đống thức ăn trên bàn:

-tôi đến để ăn không được à?

-anh nói dối nãy giờ tôi có thấy anh ở đây đâu?

-kia, tôi ngồi ở kia-hắn vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ ngay trước mặt nó

Nó nuốt nước miếng "ôi trời ơi kiểu này là mình xong rồi, hắn sẽ nghĩ mình là heo cho coi", nhưng trước khi bị hắn xỏ mũi nó vẫn châm chọc hắn:

-tướng tá như anh mà nãy giờ ăn mỗi cái bánh sâm-quýt cũng không xong, ai nghĩ anh là đàn ông chứ

-đúng rồi tôi đâu có như cô, mệt tới mức hốt sạch cả cái bàn, khâm phục, khâm phục cô đấy

Hắn vừa nói vừa vỗ tay, hắn đang chế nhạo nó, nó bực rồi, đứng phách dậy, hét với âm thanh hết cỡ:

-ANH MUỐN CHẾ.....

Tự dưng nó không nói nữa, thì ra mọi người xung quanh đang nhìn nó, cười có, chửi có, khinh có "Cô ta bị gì ấy nhỉ? sao lại chửi anh chàng đẹp trai này thế?", "Cô ta không thấy trai đẹp trước mắt hay sao mà thô lỗ như vậy nhỉ"....

Nó nghe những lời đó mà muốn ói, nhìn hắn chóe lửa rồi bỏ đi ,nó đi trước, hắn theo sau, nó đi không chịu nhìn va trúng 1 người con trai:

-ôi bạn có sao không? cho mình xin lỗi

Ngước mắt lên, ối sao lại là KenBi, nó ngạc nhiên, anh ta và cả hắn cũng rất đỗi ngạc nhiên:

-ơ...KenBi sao lại là anh?

-cô cũng ở đây à? tôi đi chơi với em gái của tôi

-ờ anh không sao đấy chứ?

-tôi không sao? còn em?

"Em cơ à? Anh ta lỗ mãn quá đấy" hắn nhìn KenBi như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn đi tới lôi nó đi (ghen à :)))

-đi mau lên tụi kia đang đợi kìa-hắn vừa nói vừa kéo tay nó đi

-ơ anh sao thế bỏ tôi ra coi

Nó vùng vằng không chịu đi, nó vẫn còn giận đám bạn lúc nãy nên nhất quyết không đi là không đi.

-anh đi với em à? em gái anh đâu rồi?

-nó thấy bạn nó nên đi chơi riêng rồi, để anh nó như thế này đây, em út gì không biết

-hì hì anh ăn gì chưa?

-anh ăn rồi, còn em

-em cũng ăn rồi

"Sao cách xưng hô lại thay đổi đến thế nhỉ? bực mình quá à". Càng nghe nó nói chuyện, hắn lại điên hơn. Đầu óc hắn đang rối loạn thì đám bạn chạy tới, hắn cưới rạng rỡ:

-tụi mày đến rồi à? đi chơi không?

-nãy tụi mày tách nhóm ra đi chơi riêng mà, sao giờ lại thế?-Phong chề miệng nói

Hắn thì tức vì đám bạn cứ móc méo hắn,Vy hỏi nó tới tấp:

-ê con kia mày đang đứng với ai vậy hả?

-à...đây là KenBi học 11 trường mình

-cái gì? KenBi hả?-Thư, Vy đồng loạt trố mắt hỏi nó

-ờ ờ thì sao?

-hotboy 11 đó mày, sướng nha

-tụi mày điên quá, đi chơi đi

-ừ đi tàu lượn siêu tốc nhé!-Kì đề xuất

Thế là cả đám kéo nhau đi, riêng nó, hắn và KenBi thì vẫn đang đứng đó.

-cô sao thế? không đi à?

-tôi...tôi sợ độ cao-nó nói thầm với hắn

Hắn đừng nhìn KenBi, cậu ta rất muốn biết nãy nó nói gì với hắn, hắn nắm tay nó rồi phán một câu xanh cả mặt:

-cô cứ đi chung với tôi, ngồi cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cô đến khi ra khỏi đây

Thế là hắn kéo nó đi, không biết sao KenBi lại mặt dày đi theo tụi nó, nó ngồi cạnh hắn, hắn cảm nhận được nó sợ hãi đến mức độ nào, nó nhắm nghiền mắt lại, tay thì nắm tay hắn còn tay còn lại cũng ôm hắn luôn.

1...2...3

Trò chơi đã bắt đầu, nó nghe đươc những tiếng hét của bạn nó, càng lúc nó càng sợ hãi. Không được rồi thế là nó rút cả 2 tay ra rồi ôm siết lấy hắn. Ngay cả chân nó cũng quặp vào chân hắn.

Hắn bất ngờ, người gì đâu sao mà sợ thế không biết, nhìn nó sao mà hắn buồn cười quá, mấy cô bạn ngồi trước nên không thấy gì, còn KenBi thì ngồi sau nên chứng kiến hết tất cả.

Trò chơi kết thúc, chơi như nó thì còn gì là vui nữa, nó xuống hay nó lên cũng đều phải nhờ hắn dắt đi, lần này cũng thế. Nó xuống được đều là vì hắn bế xuống, nó ói tè le, hắn sợ sợ

-này cô không sao đấy chứ

-tôi...tôi...khô...ọe ọe

-ôi ghê quá cô ói xong đi rồi nói

Bỏ nó lại một mình, cả đám ra ghế đá ngồi, Thư & Vy thì cứ than sợ với Phong và Kì, nó ói xong ra mặt mũi bơ phờ, Thư túm nó hỏi:

-nãy Mẫn Mẫn ngồi chung với ai thế?

Nó suy nghĩ một hồi "Ai thế nhỉ? mình ngồi chung với ai nhỉ? haiz sao cái đầu mình không nhớ gì vậy". Bỗng nó liếc qua mọi người, thấy hắn đang ngồi chễm chệ rồi nhìn nó cười. "Ôi không thể, mình ngồi với hắn sao? nãy giờ mình.....ôi mình ôm hắn sao?"

-tao...tao ngồi với anh ta-mặt nó đau khổ chỉ vào hắn

-cái gì? mày ngồi với Minh Đăng á?.....nhưng vậy cũng tốt hehe

-về thôi trễ rồi

Hắn nói một câu làm tắt hết niềm vui của nó, đi chơi mà lúc nào cũng kè kè bên hắn, nó khó chịu vô cùng nhưng dù sao thì nhờ hắn mà nó mới sống mà "thoát khỏi" cái u minh này

...San Fransico/Canifonia/US

-bác gọi cho cháu có gì không ạ?

-cháu về Việt Nam được không? chăm sóc con bé hộ ta với ta đã bỏ con bé quá lâu rồi

-dạ không được đâu ạ cháu rất muốn chăm sóc Mẫn Mẫn nhưng việc học cháu chưa xong với lại phải giải quyết công việc cho ba cháu nữa, khoảng 1 tháng nữa mới xong

-ừ vậy để ta về một chuyến vậy

Chap 10: Ở nhà chung sao?

[ Cuộc nói chuyện trên là ba nó với một người anh lớn lên từ nhỏ với nó tên Rim, còn thế nào thì các bạn đọc tiếp sẽ biết nhé ]

"Chuyến bay từ San Fransico đến Việt Nam sẽ khởi hành trong 5p nữa"

...9h pm tại nhà nó

[Vẫn là cùng một ngày trên cùng một bầu trời, chẳng có gì thay đổi ngoài việc không có em bên cạnh...]

-alo ba gọi con có gì không ạ?

-công chúa của ba ngủ chưa?

-dạ chưa ạ

-ba sắp tới Việt Nam, 1 tiếng nữa con ra sân bay đón ba nhé

-thật không ba? ^^ dạ dạ lát nữa gặp ba nhé

Lâu rồi nó chưa được gặp ba nó, nói chính xác là 1 năm rồi, nó nhớ ba nó lắm. Không biết ba nó mập ốm sao rồi, sắp được gặp ba nó cười mãi

9h30 pm tại nhà hắn...

(Cuộc gọi đến từ Triệu Hạch Lâm)

-alo-ba hắn nói

-này cậu bạn ngủ chưa đấy?

-chưa, cậu gọi mình có gì không?

-mình sắp về Việt Nam thăm công chúa của mình tiện thể gặp cậu muốn nhờ cậu một chuyện

-ừ khi nào

-khoảng 30" nữa tại nhà cậu

-để tớ ra đón cậu

-không cần. tớ vào được rồi

-ừ gặp cậu sau

Ôi 2 papa này nói chuyện sao teen thế, bạn chí cốt đấy nhé. Nửa tiếng sau ở sân bay:

-ôi ba ơi con nhớ ba quá-nó vừa nói vừa chạy lại ôm ba nó

-ba cũng nhớ công chúa của ba lắm, nào để ba xem con của ba sống có tốt khong?

Nhìn nó từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải, từ phải qua trái, từ...(hết ý rồi). Ba nó kết luận:

-trông con ốm hơn nhiều đấy

-xì ba dạo này "thám tử" ra đấy, về thôi ba

-con đi đến nhà bạn ba với ba không?

-làm gì cơ ạ?

-đi thôi

Nói rồi nó & ba nó đi ra xe, chiếc xe bóng loàng với 5 tên vệ sĩ và 1 bác lái. Trên đường đi ba với nó nói chuyện rôm rả, đúng là ba con lâu ngày gặp lại có khác.

 Sao thời gian mau ghê, chưa gì đã tới nơi, nó có vẻ buồn buồn

-vào đi con

-dạ...

[Tính..ton..tính..ton]

Chuông cửa reo lên, cô giúp việc chạy ra mở cửa, cười toe toét:

-mời ông và cô vào nhà ạ

Nhà màu trắng toát như nhà riêng của nó, bên trong rất sáng sủa mặc dù đã khuya, nhà được thiết kế rất thời trang và hiện đại. Nó cứ khoác tay ba nó nhìn lia lịa

-mời ông và cô đi theo tôi

Cô giúp việc dẫn ba con nó tới phòng khách, đã có người chờ sẵn, một người đàn ông và một người phụ nữ

Người đàn ông trạc tuổi ba nó đứng dậy, cười rất tươi, 2 người ôm nhau thân thiện:

-cậu về rồi à?

-ừ cậu dạo này vẫn khỏe đấy chứ?

-tôi khỏe, nào ngồi xuống đây đi

-cháu chào 2 bác ạ-nó lễ phép nói

-ừ chào cháu, công chúa của cậu đây hả?nhìn cháu xinh quá, nào cháu cũng ngồi xuống đi

Nó thích bác này (vì bác khen nó đẹp ấy mà ^^), bác nói vọng lên trên lầu:

-con trai.mau xuống đây đi con

-dạaaaaaa

Từ trên lầu đi xuống, nó nhìn, ôi không!không phải là sự thật , sao lại là hắn chứ. Nó không tin vào mắt mình, miệng há to mắt thì cứ bành ra hết cỡ. Hắn cũng thế, nhìn thấy nó hắn sắp té luôn xuống cái cầu thang

-anh...anh...sao anh lại ở đây?-nó lắp bắp hỏi

-nhà tôi thì tôi ở, còn cô sao lại ở đây?

-chẳng nhẽ bác đây là ba anh sao?

-phải.không lẽ cô là...

3 người lớn cứ nhìn mà không hiểu cái gì hết, bác gái giờ mới lên tiếng:

-hai con biết nhau à?

-dạ tụi con là bạn học chung lớp-nó trả lời mặt tỏ ra khó chịu

-à thì ra là thế-3 người đều nhìn nhau cười nói

Nói chuyện một lúc mà đã gần 11h đêm, ba nó mới bắt đầu đi thẳng vào vấn đề:

-lát nữa tôi phải về bên đó gấp, vì lo cho cô nương này nên mới về, tôi nhờ 2 cậu chăm sóc con bé hộ tôi

-ừ cậu yên tâm

-à hay 2 cậu đi chung với mình luôn đi, có chuyện gấp lắm

-ừ bà xã lên thu dọn quần áo đi

Ba hắn nói không chớp mắt "Bác ơi không lẽ bác không suy nghĩ sao, hehe vậy cũng tốt ba mình nhờ 2 bác chăm sóc hộ nếu không có 2 bác mình sẽ được tự do. Sung sướng quá"

Bỗng ba nó nói một câu mà làm nó muốn té ghế:

-này Đăng, bác nhờ con chăm sóc con gái bác giùm nhé

-không được, con không muốn-nó phản kháng

Nhìn ánh mắt thương hại của nó, nó cầu mong sao cho ba nó đừng nhờ hắn, nó quay qua hắn "Anh mà đồng ý là không xong với tôi đâu đấy"

Như đọc được suy nghĩ của nó, hắn cười đáp hết sức thân thiện & mừng rỡ:

-đương nhiên rồi ạ, bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Mẫn Mẫn chu đáo

-ừ bác thấy nó xanh xao, ốm yếu quá

-dạ cháu cũng thấy thế, cháu sẽ lo cho cô ấy đàng hoàng

-ừ vậy bác nhờ cháu, nếu nó không nghe lời cứ thẳng tay cho bác

Ôi sao ba nó lại hại nó chứ, trong 1 khoảng thời gian dài nó phải sống chung với hắn sao.