Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 15 - 16

Chap 15: Hành hạ

[....]

Hết tiết của cô Vương Hoa là đến tiết của thầy chủ nhiệm, hôm nay thầy không đi dạy nên chúng nó được nghỉ. Bỗng thầy Trung bên đội thể dục thể thao tới:

-Hiểu Vy của lớp này đâu?

Vy đứng lên:

-thầy gọi em có gì không?

-em là đội trưởng bên đội cổ vũ có phải không? ngày mai các em qua đó luyện tập đi, tuần sau là lễ kỉ niệm 100 năm thành lập trường rồi

-dạ tụi em biết rồi

-ừ

Thầy nói xong thì đi ra, Vy quên mất chức vụ của mình, phải nhờ ai đi với nó đây? Thế là Vy túm luôn Thư Thư và nó:

-tụi mày giúp tao nha

-thôi má. con có biết nhảy nhót gì đâu-Thư đáp

-tao cũng không đi đâu, tao còn nhiều thứ phải làm lắm, mày nhờ người khác đi-nó nói

-tụi mày được lắm nha, bạn bè mà vậy đó

Nó với Thư nhìn nhau, cuối cùng tụi nó cũng đồng ý, 3 đứa ôm nhau cười hớn hở

Hết giờ học, 6 đứa đi về chung cười nói rôm rả:

-Tuệ Mẫn, Tuệ Mẫn ơi!

Nghe tiếng có người gọi từ đằng xa, cả đám quay lại, ơ sao lại là An An:

-bạn làm gì ở đây?

-cho mình về chung với, mấy chị kia đang kiếm mình

-ừ cũng được

Trên đường về, chẳng ai bảo sao, lúc không có An An thì nó nói chuyện tươi như pháo rang còn bây giờ thì nhìn cả lũ như đi đưa đám:

-anh Đăng này, anh học chung với Tuệ Mẫn phải không?

"Anh cơ à? bạn ấy hơi bị lố rồi nhỉ", nghe An An gọi mà nó rợn cả người, quay sang nhìn hắn, hắn không trả lời An An:

-tôi về trước đây, cô về sau đi, nhớ là về nhà lẹ lên đó, cấm đi lang thang đâu đấy

Hắn nói rồi đi luôn, sao mà nó buồn cười quá, cách hắn nói như ý nó là con nít ấy, mà trong lòng hắn nó cũng đâu phải là người lớn.

An An hỏi mà hắn khinh không trả lời bèn quay sang bắt chuyện với những tên còn lại:

-Thư Thư, Hiểu Vy nè hai bạn là bạn thân của Tuệ Mẫn phải không?

2 đứa kia nhìn nhau, không hiểu sao Vy ghét An An ghê luôn, không trả lời cũng đi về trước còn Thư thì không làm như thế mà cô hỏi Kì:

-lát nữa tụi mình đi ăn nha, tiện thể rủ Đăng với Vy đi chung luôn

-được đó mình rất thích-An An trả lời

-này có ai bảo gì cô đâu chứ, sao mặt cô dày quá vậy hả?-Phong lên tiếng

Sao cả đám chả có ai ưa An An hết vậy, nó không bảo gì hình như trong trận chiến này nó không có quyền "chen mõm" vô:

-Tuệ Mẫn nè, mình đi về trước nhé.mai gặp

-ơ...An An...

Nhỏ nói xong rồi bỏ đi mặc cho nó gọi hoài, chắc nhỏ bị khủng bố, nó không quan tâm đi về nhà với Kì

Về tới thì thấy hắn đang ngồi chễm chệ xem tivi, nó bước vào, thấy hắn ngồi đó nó cũng không bảo sao, lên phòng thay đồ rồi đi xuống lầu. Nó gọi to:

-Kì ơi xong chưa? đi lẹ tụi nó đợi

Hắn thắc mắc, quay lại:

-hai người tính đi đâu à?

-đi ăn chứ làm gì, anh có đi không?

-không. cô không được đi, ở nhà dọn vệ sinh cho tôi

-đầu óc anh có vấn đề à? nghĩ sao vậy?

-được thôi cô cứ đi đi

Vừa nói hắn vừa móc trong túi ra cái điện thoại, mặt cười cười gian gian nhìn nó, hắn đứng dậy bấm số gọi ngay trước mặt nó

(Cuộc gọi đi bác Hạch Lâm)

Thấy thế nó chạy ào tới, chụp luôn cái điện thoại hắn nhưng không may vấp cái thảm té lộn ngược xuống người hắn:

-haiz...may quá, cuộc gọi bị hủy rồi, nè anh đa...

Ôi nó đang tính quay xuống chửi hắn thì cái mặt đáng ghét của hắn lại ập ngay trước mắt nó, nhìn lên nhìn xuống "Chết, mình đang đè lên người hắn, mà da mặt anh ta sao mịn vậy nhỉ, trắng nữa hơn da mặt mình luôn"

Nó vừa nghĩ vữa lấy tay sờ sờ mặt mình:

-cô dựa đủ chưa hả?

Lời hắn nói như tan vỡ giấc mộng của nó, nó ngồi chồm dậy phủi phủi khắp người, hắn cũng ngồi lên vắt tay qua đầu gối:

-cái gì? ai thèm dựa anh chứ...

Lúc đó Kì đi lên, uổng quá không coi được phim hài lúc nãy:

-đi thôi

-nhưng...tôi không đi được anh đi đi-nó nói mà mặt đau khổ nhìn hắn

-ơ sao vậy? mày đi không Đăng?

-tao không đi đâu, tao phải canh một người-hắn nói mà cứ nhìn chằm chằm vào nó

"Tụi này bị gì thế nhỉ? đi ăn mà không đi, lạ thật", Kì nghĩ xong rồi bắt taxi lên chỗ hẹn. Đến nơi, ai cũng có mặt mà chỉ riêng hắn & nó thì không có:

-ủa Mẫn Mẫn với Đăng đâu?-Thư hỏi

-tụi nó không đi chả biết sao nữa

-ờ thôi vô đi

Cũng may là Kì chưa nói với lũ bạn dụ nó ở chung nhà với hắn, chứ nếu không tiểu thư như nó phải quấn gói đi bụi luôn quá.

-chỗ này còn bụi nè, lau đi!

Hắn ngồi sung sướng chỉ huy còn nó thì phải lê lết lau nhà, bình thường nó lau 10" là xong, còn hôm nay hắn giám sát cả tiếng mà nó vẫn chưa lau xong tầng 1.

Nó mệt rồi, ngồi "bịch" xuống đất ra giá

-sao cô không lau nữa, làm tiếp đi chứ, cô muốn gì đây?

-để cho tôi nghỉ một lát đi, anh hành hạ tôi cũng vừa vừa phải phải thôi chứ

Hắn cười không bảo gì, cho nó nghỉ 5"

5" sau...

-nè cô mau dậy đi, ngủ gì mà ngủ-hắn bước lên cầu thang đập nó dậy

Trời ngay cả cầu thang mà nó cũng ngủ được trong khi có 5" là biết hắn tàn nhẫn với nó như thế nào.

-hở...hở...cái gì? sao...sao

Nó trả lời mắt thì không mở nỗi mà cứ nhìn xung quanh, hắn cười toe toét vì "ăn hiếp" được nó:

-cô mau dậy lau nhà tiếp cho tôi

Nó không trả lời, lê thân xuống lau tiếp, hắn đi xuống:

-cô bỏ đi đi, đừng lau nữa xuống rửa chén cho tôi

Chap 16: Tại sao suốt ngày là nó?

-anh vừa phải thôi nha có biết là...ọt....ọt

Nó ôm bụng "Sao mày lại kêu làm chi, đợi chị tí lát nữa chị cho mày ăn", mặt nó nhăn nhó cũng đi xuống bếp. (suy nghi) "cô ta đúng là đồ ngốc mà hehe"

"Choảng...á...."

Nghe tiếng chén vỡ với tiếng la của nó, hắn chạy xuống:

-cô bị gì vậy hả? có sao không?

-anh đúng là đồ đáng ghét huhu

Tay nó đang chảy máu, tại hắn sao? sao mà tim hắn thấy đau quá, hắn vào phòng lấy ít bông gòn, băng cá nhân xuống làm cho nó.

-thôi anh thả tay tôi ra, kệ đi mà

-cô ngồi im coi

Sao sắc mặt hắn có vẻ giận dữ thế nhỉ, nó không nói gì, ngồi im re

5" băng bó xong....

-cô thay đồ đi, tôi chở cô đi ăn

-thiệt hở? anh chờ tôi chút nhé

Được cứu rồi, cuối cùng cái bao tử của nó cũng có thứ gì lọt vào, nó sung sướng tung tăng lên lầu thay đồ. Lần này hắn không nhờ người lái nữa mà đích thân hắn sẽ tự lái

Nó chạy xuống, như bình thường hắn vẫn chờ nó bên dưới, hắn đứng vắt chân này sang chân kia, khoanh tay trước ngực, mặc áo thun quần jean, sao mà hắn phong độ vậy nhỉ?

Đến nhà hàng Pháp, hắn chỉ gọi mì spagetti với nước lọc, còn nó thì cũng "khiêm tốn" gọi một phần hải cảo không ớt không hành, một đĩa cơm chỉ toàn là thịt. Với nó như thế đã quá đủ ^^

-cô ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn bây giờ

-tôi biết rồi anh khỏi quan tâm

1 tiếng sau....

Nó về nhà, trời cũng nhá nhem tối, hôm nay nó mệt quá nên vọt lên phòng ôm Nino ngủ sớm. Hắn cũng thế, hôm nay hắn cũng "giỡn" với nó quá chi là khí thế nên cũng lên giường ngủ luôn

Ngày hôm sau....

8h tại trường nó

-Hiểu Vy 10a1 với đội cổ vũ về phòng tập gấp-tiếng thầy Trung phát loa lớn

Đến nơi, gồm có 10 lớp, 3 lớp 10 (10a1, 10a2 và 10a7), 4 lớp 11 (11a1, 11a3, 11a4 và 11a5), 3 lớp 12 (12a1, 12a8 và 12a6)

Mỗi lớp chỉ cần 7 thành viên là đủ, nhóm hắn cũng tới, KenBi cũng tới:

-ơ Tuệ Mẫn bạn cũng tham gia à?

-An An bạn cũng ở đây sao? phải mình cũng trong đội cổ vũ của lớp

-ừ mình nói chuyện sau nhé, mình về lớp đã

Buổi tập bắt đầu, đầu tiên là lớp 12 nói chung lớp nó là tập cuối, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, An An là nhảy chính, trông bạn ấy rất điệu nghệ. Nhưng hắn đứng ở ngoài có vẻ không ưa:

-con nhỏ này! tao thấy nó cứ sao sao ấy

-sao là sao?-Phong hỏi

Hắn không nói gì, đứng nhìn chằm chằm quan sát từng chỉ cử của nhỏ, KenBi cũng có cảm giác không tốt với nhỏ:

-cô gái đó là ai vậy hả? nhảy chính của lớp 10a7 đấy-KenBi hỏi bạn bên cạnh

-cô ta là Kim Tuyết An An, nữ sinh lớp 10a7, cô ta khó gần lắm, chả ai hiểu được cô ta đang nghĩ gì

Bầy giờ đến lượt lớp nó nhảy, nó không là nhảy chính nhưng phần quan trọng là do nó chủ đạo. Đến phút cuối, tất cả phải đứng theo hình kim tự tháp rồi nâng nó lên cao.

Hắn thấy An An đi ra phía sau cánh gà, đối diện lớp nó nhảy, không biết nhỏ định làm gì, hắn cũng không chú ý nữa. Đến màn đặc sắc nhất, là khúc cuối, tự nhiên một thằng trong đội ngũ trượt chân làm cả đám phải té ngữa

Nhưng điều quan trọng là nó đang đứng trên cao, độ cao hơn 3m mà nó nghĩ nó không làm được. Nó té từ trên đó xuống

"ầm"...

-Mẫn Mẫn bạn có sao không?

-nè bạn không sao chứ?

Cả hội trường bu lại hỏi thăm nó, nhưng nó nằm im bất động, nước mắt cứ trào ra. Hắn hốt hoảng nhìn thấy nó bị như thế, tim hắn đau lên từng hồi một, hắn liếc mắt qua An An thấy nhỏ cười rồi bỏ đi

-tránh ra hết coi-KenBi chạy tới bế nó lên

-á đau...đau quá...-nó đau đớn

-anh đưa cô ta đi bệnh viện đi-hắn chạy lại chặn đường nói KenBi

Ngay lập tức anh ta đã đưa nó lên cho bác sĩ......

Hắn đuổi theo phái An An, hắn níu nhỏ:

-cô...đang làm cái quái gì vậy hả?

-em có làm gì đâu chứ

Nhỏ trả lời trong bộ dạng rất thản nhiên, chính nhỏ đã làm ra chuyện này, ngay lúc nó được đưa lên cao, vì biết nó sợ độ cao nên nhỏ đã sắp đặt chỉ cần nhỏ gật đầu một cái là nó có thể rớt bất cứ lúc nào

-TÔI THỀ SẼ GIẾT CÔ NẾU NHƯ CÔ ẤY CÓ MỆNH HỀ GÌ

-anh sẽ làm gì em chứ? vì trong chuyện này em không có lỗi, chính cô ta bất cẩn nên mới ngã

-CÔ....ĐÚNG LÀ CON RẮN ĐỘC MÀ, uổng công cô ấy xem cô là bạn

-em nói rồi em không biết gì hết

Nhỏ nói xong, hắn liền bỏ đi, hắn ớn đến tận cổ những loại con gái đê tiện như vậy. Hắn chạy xồng xộc tới bệnh viện tìm nó