Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 17 - 18

Chap 17: Thăm bệnh và sự sắp đặt

Hắn chạy tới bệnh viện tìm nó thì thấy KenBi đang ở trong phòng. Hắn vào:

-cô ta bị gì vậy?

-bác sĩ nói cô ấy bị trật khớp tạm thời đừng nên vận động mạnh

-cô ta không sao chứ?

-nghỉ ngơi vài ngày là ổn, cậu nhóc về đi để anh chăm sóc được rồi

-không thích, anh về đi

-cậu nhóc nên về đi, để anh là được rồi

-cô ta do tôi quản lí chắn sóc cô ta là quyền của tôi, anh mới là người đi về

Hắn nói mà không chớp mắt "Lạ thật sao cậu ta lại như vậy nhỉ? Có bao giờ thấy cậu ta quan tâm ai như vậy đâu, chẳng nhẽ..."

-được thôi nếu cậu nhóc thích

Cậu ta đi về, đối với cậu ta thì nó là gì chứ? Thích thì quan tâm thích thì đi về ư? Không như hắn lúc nào cũng kè kè bân nó 24/24, nó tỉnh:

-anh...sao anh lại ở đây?

-cô nắm yên đi, đừng cử động

Nói thế mà nó không nghe, cố ngồi dậy, kết quả:

-á...đau quá đi, chân tôi sao lại đau vậy?

-bác sĩ bảo cô bị trật khớp, việc ở nhóm cổ động cô đừng tham gia nữa

-tại sao?

-nếu cô muốn ngồi xe lăn thì cứ tập đi, tôi không cấm cô nữa

-xí đáng ghét, tôi sẽ nghe lời anh không tập được chưa?

-ngoan lắm ^^ từ nay cô sẽ phải tập thể dục theo hướng dẫn của tôi, giờ thì lên giường ngủ đi mai đi học

"Gì chứ, anh ta là ba mình đấy à đúng là đồ sao chổi đáng ghét nhất thế gian mà, từ lúc gặp anh tôi chẳng được ngày nào yên thân hết. Bực mình"

-cô nói gì đó?

-có gì đâu, tôi ngủ đây

5h am....

-này mau dậy đi con heo ngu ngốc kia!

-anh bị điên hả mới 5h sáng thôi đấy, để cho người bệnh tịnh dưỡng

-dậy đi, tập thể dục mau lên

Nó không trả lời, hắn tới gần định lôi nó dậy

"bốp"

Bị nó tát một cái té xuống giường, mặc dù nó bị què chân nhưng tay nó vẫn hoạt động bình thường, hắn không tức chỉ cười thầm "Để xem cô còn ngủ được bao lâu"

-alo bác Lâm phải không ạ?

Hắn chỉ giả vờ cho nó dậy thôi, không ngờ hiệu nghiệm thật:

-nè anh đừng gọi mà tôi dậy được chưa

Nó nói mà giọng ủ rủ, mặt đau khổ bước xuống

-sao-giờ tập gì đây?

[.......]

6h30 am Tại trường nó...

Hắn chở nó tới trường bằng chiếc xe innovo mới kít, mọi tiềng xì xào xung quanh, lạ thật nó là hotgirl mà tại sao lại bị đối xử như công chúa nhà nghèo vậy nhỉ, xuống tới nơi Thư, Vy cũng chạy ra:

-mày không sao chứ? để tao xem mày có bị dại chỗ nào không?

Vy vừa nói vừa lắc đầu nó như chong chóng, xù hết tóc nó, nó bảo:

-mày có nhìn rõ không chân tao đang bó bột đây nè, ở đây mới bị thương chứ đầu tao còn tốt lắm, đẹp chán hehe

-vào lớp đi trễ rồi

Lúc nào cũng thế, hắn không nói thì thôi mà cứ mỗi lần hắn mở miệng là y như rằng tắt hết nụ cười của nó. An An đứng trong lớp nhìn ra, nhỏ thấy hết tất cả, thấy cách hắn đối xử tốt với nó, nhỏ bực "Cô hãy chờ đấy, niềm vui còn dành cho cô dài dài"

Hắn cùng hai cô bạn dìu nó lên lớp, khựng lại, phía trước là bậc thang, Thư & Vy không thể dìu nó đi tiếp được. Hắn quăng cặp nó cho hai cô cầm:

-cầm đi

Hắn nói xong thì bế xốc nó lên, bước đi thật chậm thật chậm sợ nó ngã tiếp. Đến lớp, hắn thả nó ngồi xuống, An An chạy hớt hãi, chưa gì nước mắt đã chảy:

-Tuệ Mẫn bạn không sao chứ huhu

Không để nó trả lời, hắn chen vô:

-cô đến đúng lúc thế? ố nước mắt kìa, cô đóng kịch cũng giỏi quá nhỉ? cô đi làm diễn viên "hờ" được rồi đấy

-nè anh nói gì vậy-nó lay tay hắn

Thư cũng không ưa nhỏ, ánh mắt nhỏ nhìn Tuệ Mẫn có gì rất khác, như thù hận thì hơn:

-bạn về được rồi đó, Mẫn Mẫn không sao, không cần lo

Nay được cơ hội Vy cũng làm tới:

-cám ơn lòng tốt của mày nhé, ở đây không ai hoan nghênh mày đâu, về về

Vy vừa nói vừa lấy tay xua nhỏ như đuổi tà, nhỏ hậm hực liếc Vy rồi đi về lớp, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy mặt ai cũng sát thủ nó cũng không dám hỏi.

Trong giờ học nó nhận được một bức thư "Ra về gặp nhau ở nhà vệ sinh, tôi sẽ cho cô biết người đã hại cô hôm tập, đi một mình và không được nói cho ai biết, nếu không thấy tôi hãy đứng ở khuôn viên hành lang"

Ai là người gửi bức thư cho nó nhỉ, hết giờ nó ào ào đi về trước trong khi lũ bạn với hắn còn ở trong. Ra ngoài mà vẫn không thấy nó đâu, hắn cùng đám bạn vội vã đi tìm. Đến đúng chỗ hẹn nó đợi cả 15" mà cũng không thấy ai, nó cũn đứng ngay khuôn viên. Nó không biết từ trên cao một chậu hoa đang rơi xuống, mục đích là nó

-cẩn thận

KenBi từ đâu nhảy vọt ra xô nó té xuống, may là có KenBi chứ nếu không nó đã nằm gọn trong tay của Thần Chết, tim nó đập nhanh, đầu óc hỗn loan quay vòng vòng. Anh ta đõ nó dậy:

-em có sao không? có bị thương ở đâu không?

-hở hở...à tôi không sao, còn anh?

-tôi không sao, em về đi, bạn em đang tìm em đó

Nó cũng đi nhưng nó thấy áy này, nó quay lại:

-anh không sao thật đó chứ?

-em đi đi

Lần này là nó đi thật, nó quay lại lớp tìm mà chẳng thấy ai đâu, ra đến cổng trường hắn vẫn còn đứng đấy chờ nó. Thấy hắn nó vội đi nhanh tới mặc dù chân nó đau như thắt:

-anh đi đâu vậy tôi tìm anh khắp nơi

-cô đi đâu vậy? sao không nói cho tôi biết-hắn ôm chầm lấy nó

-tôi không sao, nãy trong giờ học tôi nhận được một bức thư người đó nói sẽ cho tôi biết ai làm tôi bị thương nhưng đến nơi không thấy đâu chỉ thấy có một chậu hoa rơi xuống nhắm vào tôi-nó không phản kháng khi hắn ôm nó

-thế cô không bị thương chứ?-hắn đẩy nó ra nhìn khắp chung quanh

-tôi không sao lúc đó có KenBi tới giúp tôi...

Vừa nghe thấy KenBi, hắn thay đổi từ ánh mắt đến giọng nói:

-sao anh ta biết mà giúp cô?

-chắc anh ấy tình cờ thôi...

-khoan đã từ giờ cô không được gọi ai là anh ngoại trừ tôi

-cái gì chứ? an...

Chưa nói xong mà nhìn thấy mắt hắn chóe lửa đã làm nó sợ rồi cũng gật đầu đồng ý

Chap 18: Bạn mới là quá khứ hay hiện tại?

Về đến nhà, hắn đỡ nó ngồi trên ghế sofa, có cuộc gọi lạ gọi tới máy nó:

-alo ai vậy?

-Lin hả? là Rim đây

Nó suy nghĩ một lúc lâu, mặt nhăn nhó:

-Rim...Rim nào? Lin là ai tôi không biết anh

Vừa nãy đã hứa với hắn là không được gọi ai bằng anh mà giờ nó quên mất, hắn ngồi bên đang chăm chú nghe từng lời một.

-chuyện này nói ra thì dài dòng lắm Lin cho Rim biết địa chỉ nhà đi, mai Rim qua

-tôi đang ở chung với hai người bạn, không được đâu

-không sao, Lin cứ nói đi

-ờ...ờ...ờ...là ờ...ờ (ờ hoài vậy ^^) nhà 3 tầng 5 Selta 220/13

-hì hì mai gặp Lin nhé

"rụp"

-anh ta là ai vậy nhỉ? sao gọi mình là Lin, Rim-nghe tên này quen quen

Nó lẩm bẩm một mình rồi chép chép miệng quên lửng hắn đang ngồi bên:

-cô nói chuyện với ai mà thẫn thờ như vậy hả?-hắn đá chân nó

-này đau đấy, tôi cũng không biết nữa mai anh ta sẽ ghé qua đây đấy

-cái gì? sao cô không hỏi ý kiến của tôi???????

-mệt quá...mệt quá tôi ngủ đây

"Cái con heo ngu ngốc này, sao lại dẫn một người con trai lạ hươ lạ hoắc vào nhà mình thế này. Phải theo sát cô ta mới được, giờ này mà ngủ ngáy gì chứ, đúng là heo biến hóa thành tiểu thư mà"

Hắn đứng thẫn thờ nghĩ lung tung, mà toàn về nó không mới chết. Nó không ngủ, nó chỉ nói thế để đánh bài chuồn thôi, ôm con Nino mà cười toe toét, cười không thấy Tổ Quốc

6h am hôm sau....

-này tên đáng ghét kia, anh dậy đi

Hôm nay nó dậy sớm, bình thường hắn toàn đánh thức nó chứ nó có được bữa nào dậy sớm vậy đâu. Nó tưởng được một bữa lên mặt ai dè hắn đã dậy từ bao giờ

Nó đi xuống lầu, mùi hương của thức ăn tỏa ra khắp nhà, nó thập thò đi xuống bếp. Là hắn! hắn đang nấu ăn sao, không thể tin được

-nè anh Đăng đẹp trai, dễ thương nè-nó xấn tới ngọt ngào miệng cười gian

-có gì cô cứ nói

-anh làm cho tôi ăn phải không?

Nó nói mà mắt đáo đáo nhìn hắn, nhưng đáp lại sự cởi mở của nó hắn đáp:

-không. không phải của cô đâu

-xì không thèm

Buồn hiu, nó giận rồi, hắn cười nham nhở:

-cô ngồi xuống đi, tôi lấy cho cô ăn

-thật hả? nhìn ngon quá ta

Nó đổi cảm xúc hẳn, nó ăn ngon quá mà quên mất giờ học, hắn cũng thế, nhìn nó ăn ngon quá hắn cũng quên luôn, thấy cảnh lâm li bi đát, Kì chép miệng lắc đầu:

-trễ rồi hai cô cậu ơi, còn 5" nữa thôi đấy

-ớ chết chết, đi lẹ lẹ

Vừa nghe Kì nói xong, hắn & nó ôm cặp phóng vù lên xe.

-ÁAAAAAAAAA tên chết tiệt anh chạy chậm thôi

Nó hét hết cỡ, tay vịn chặt vào dây an toàn

-cô im đi nếu không muốn làm bản kiểm điểm nữa thì ngồi cho chặt vào

Hắn lái xe hét tốc độ. học sinh lớp 10 như hắn sao có thể chứ

Vù.......vù......đến trường học an toàn

[........]

Hết giờ học, nó đi về, hắn đuổi theo đòi về chung, ố lạ thật hắn đi theo nó thiệt. Về đến nhà, quả là có người con trai đến nhà thật:

-anh là ai?-nó hỏi

-Lin ơi là Rim nè, nhớ Lin quá đi-cậu ta ôm chầm lấy nó

Hắn vội đẩy cậu ta ra, mắt đăm đăm không ưa:

-cậu là ai mà vào nhà tôi hả? cút ngay

Cậu ta không đoái hoài đến hắn, hỏi nó:

-Lin ở chung nhà với tên này sao? sao nhìn hắn như đầu đường xó chợ vậy

-CẬU NÓI AI HẢ???????????????

Hắn đã tức đến phát phun ra núi lửa nhưng cậu ta vẫn thản nhiên:

-cậu ta có đối xử tốt với Lin không?

-vào nhà hãng nói, nhưng đống đồ này là sao?

-bác Lâm bảo Rim về đây để chăm sóc cho Lin nên Rim sẽ sống chung với Lin với tên này

Hắn tức rồi, bực dọc lên phòng, để lại nó với Rim. Nói một hồi chắc cả 2 tiếng đồng hồ, nó mới nhớ Rim là ai, nó đã thân thiện với Rim như hồi còn nhỏ, nụ cười ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, cách cư xử ấy mà Rim biết nay đã trở lại sau 10 năm xa cách.

Hắn ở trên lầu ôm con Nino của nó ra sân sau, ngồi trên xích đu con chó cứ ăng ẳng, hắn chề miệng "Mới có bạn mới giờ lại quên tôi, cô được lắm Triệu Tuệ Mãn".

Nó sắp xếp cho Rim ở cạnh phòng hắn, hắn đi xuống hét to hết volume

-TRIỆU TUỆ MẪN CÔ MAU ĐI LÀM VIỆC CHO TÔIIIIIIIIIIIIII