Phi Thương Bất Phú- Chương 09- Hoa Trúc Phong

* ngoại truyện

Chương 9: Minh Hàn Tâm

Dưỡng Tâm điện, hoàng đế vừa mới đăng cơ còn khá trẻ, đôi mắt uy nghi nhưng không tránh khỏi những tia mắt buồn chán và khổ sở. Người quỳ bên dưới, khuôn mặt kiên định, nhìn chăm chú không chút sợ hãi. Màn đọ mắt này sẽ chẳng biết đến bao giờ nếu vị hoàng đế trẻ tuổi kia không lên tiếng:

-         Vậy thì người cứ làm việc của mình đi

-         Thần lĩnh chỉ

-         Minh Hàn Tâm, cẩn thận, gặp được nàng ta đưa ngay về cho trẫm, đừng làm tổn hại đến nàng ấy.

-         Thần lĩnh chỉ.

Minh Hàn Tâm, lặng lẽ cáo lui ra khỏi điện. Khuôn mặt cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Đã bao lâu rồi ta bị nhốt ở đây, đối phó với chính trị và cung đình. Chẳng thà, được nhàn tản, thư thái cùng đấu võ luận kiếm với cái tên họ Hàn kia. Nhưng chung quy lại, mỗi người gánh vác một số phận.

Trở về phụ đệ, cha cho gọi hắn:

-         Sao việc khó vậy con nhận mệnh làm gì? Đắc tội với nhiều người chỉ có con đường chết mà thôi.

-         Nếu đắc tội với hoàng thượng, nhà ta cũng chỉ có con đường chết.

-         Con đi trong bao lâu?

-         Nếu tìm thấy con sẽ mang về ngay.

-         Cha sẽ bố trí cảnh vệ, bên Thái Hậu và thừa tướng sẽ sắp xếp, ổn thỏa được ngày nào hay ngày đấy.

-         Vâng.

-         Bảo trọng, càng nhanh càng tốt.

-         Vâng.

Hắn trở về phòng, nằm nghỉ nhưng mắt không thể nào nhắm vào được, cuộc chính biến này âm thầm nhưng vô cùng khốc liệt. Ngai vàng của hoàng đế có thể bị hạ bất cứ khi nào. Cả triều đình âm thầm cướp đoạt một mình nàng ta, nàng ta về phe ai người đó sống. Hoàng đế cũng không tránh khỏi số mệnh. Ta cũng chẳng qua là con tốt, nhưng nếu tốt không xung phong thì nước cờ chỉ có chết.

          Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, chắc hẳn là chính thê của hắn, Liễu Âm, nàng ta từ khi vào phủ, đau yếu triền miên, trên danh nghĩa vợ chồng nhưng quả thật cũng chưa từng thân thiết.

-         Mai chàng đi, thiếp có chuẩn bị ít đồ dùng.

-         Nàng vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi.

Nàng ta định nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi cũng cất bước đi. Hắn nhìn thầm trách bản thân mình không tốt, hắn và nàng chẳng yêu thương gì nhau, nhưng vận mệnh gắn chặt lấy không rời, nàng bị chia cắt với tình lang, còn hắn vận lộn với cơn lốc chính trị. Đợi gió yên bể lặng, hắn nhất định giải thoát cho nàng, đợi…đợi đến bao giờ.

          Nói là đi xa nhưng thực ra cũng không xa lắm, cách kinh thành chừng 3 dặm đi khoảng 1 ngày đường là hắn có thể đến được địa điểm cần đến. Ngôi nhà đó chắc bị bỏ hoang lâu ngày nên cũng không đến nỗi khó tìm kiếm, chỉ sợ nhiều đợt tìm như thế, đến hạt bụi cũng đã khác trước rồi. Nhưng, nàng ta có thể trốn đi đâu, cũng chỉ có thể quanh quẩn nơi đó mà thôi. Kĩ càng hơn, ta biết một mật thất, nàng có thể còn ở trong đó, dù là bộ xương khô nhưng những thứ bên cạnh chắc vẫn còn. Hắn cải trang thành ăn mày rách rưới, trà trộn vào thị trấn, quả thật lâu ngày không đến thị trấn nhộn nhịp không ít, đặc biệt là càng ngày càng xuất hiện những thứ quái dị. Hắn lếch thếch ngồi ở cạnh lề đường, vừa đặt bát mẻ xuống đã thấy một nữ nhân thả mấy đồng xu xuống, hỏi người bên cạnh:

-         Dạo này cái bang có thêm người mới ah

-         Ta không biết

Hắn ngước mắt lên thì suýt nữa đụng phải trán của cô nương đó, đôi mắt nàng thật đẹp, hắn và nàng nhìn nhau tưởng chừng vừa thăm dò vừa thưởng thức. Nàng bật dậy:

-         Cái bang dạo này cũng toàn là người biết thưởng thức, nhìn thấy mỹ nhân cũng biết ngẩn người.

Hắn phì cười, cô nương này thật là tự cao tự đại. Hắn vội vã di chuyển đến ngôi nhà đó. Khuôn mặt hắn giãn nở kinh ngạc, hắn chậm chân rồi, nơi này đã có người ở, vậy là xáo trộn hết rồi, nhà họ Chu này không biết tình cờ hay hữu ý mà lại sử dụng ngôi nhà này. Thật đáng tiếc, một phủ đệ xa hoa một thời bỗng nhiên trở thành một công xưởng chế tác, trông thật nhem nhuốc. Hắn ngồi đối diện, đợi trời tối lẻn vào. Đặt bát mẻ xuống, người người nườm nượp qua lại vứt xu vào bát. Hắn cười khổ, ở đây dân chúng thật hào phóng, đi lại qua chỗ hắn nhiều quá đến nỗi hắn chẳng quan sát được gì. Thở dài, đợi đến tối vậy.

     Ban đêm khi cổng nhà được đóng, tất cả ồn ã giờ cũng đã im ắng vài phần, dù bên trong có nhiều tiếng nô đùa cãi vã nhưng không giống như canh gác thâm nghiêm lắm. Hắn dùng khinh công men ra lối cửa sau đột nhập vào trong. Hắn vừa đặt chân xuống mái nhà, đột nhiên động phải vật nhọn, hắn cả kinh nhảy sang chỗ khác, tất cả đểu có những vật nhọn như thế. Bẫy sao, hắn không động đến mái nhà nữa, dùng hết sức bay trên không chạm vào bất kì cái gì có thể đặt chân tiếp sức, nhưng vướng phải những sợi tơ vô cùng mỏng manh, chuông kêu khắp nơi, hắn luống cuống, nhưng cũng cố gắng luồn lách thoát thân ra khỏi đường cũ, vừa quay đầu lại thì mấy cái bao bột đổ ầm ầm vào người hắn, hắn chưa kịp lăn lội thì chân tay hắn đã bị vướng dây treo ngược lên ở giữa không trung. Tiếng hô hoán khắp nơi, hắn cười khổ, ta là nhất đẳng thị vệ, nhất đẳng đấy. Tiếng nữ nhân hét lên:

-         Thích khách, ah nhầm, Trộm, khoan khoan trèo vào được đến đây võ công cũng không tầm thường, treo hắn thấp xuống trói tay lại.

Hắn định quay người thoát thân thì kim châm ở đâu phóng tới, giãy dụa một hồi rồi ngất lịm.

Trong cơn mơ, hắn nhớ lại thời hành tẩu giang hồ không chịu bó buộc trước kia. Cha hắn cũng không muốn hắn gần với hoàng gia cung đình, nhưng số mệnh đã sắp xếp. Cha hắn cũng bị sắp xếp. Trung thành với hoàng đế đã trờ thành dòng huyết đỏ chảy dài mấy đời nhà hắn. Hắn phải thực hiện nhiệm vụ này, thực hiện xong cũng không biết hoàng đế có giữ lời hứa cho hắn tự do hay không, chỉ là hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bao nhiêu năm tôi luyện, hắn trầm tĩnh hơn nhiều, hắn không còn cười nhiều và giao du với những người bạn trước kia. Hắn cũng chưa từng yêu ai thật lòng. Trong khoảnh khắc bị bắt đi như thế này, hắn lại thầm nghĩ, hắn muốn thất bại một lần. Nhưng nhìn thấy máu chảy đầu rơi của hàng trăm người vì cái ngai vàng kia, hắn lại không muốn thế.

Hắn đâu ngờ, nơi này quả thật đi dễ khó về. Nơi này trở thành thiên đường với hắn. Hắn sẽ bắt đầu cuộc sống, một cuộc sống rất khác trước đây.