Phi Thương Bất Phú- Chương 10- Hoa Trúc Phong

Chương 10: Xây dựng phủ đệ

Vài tháng trước lúc Minh Hàn Tâm gặp nạn:

Từ ngày, gặp gỡ nhau nơi cửa phật, 3 chúng ta trở thành bạn bè thân thiết. Ta quả thực rất thích chơi với Dương huynh, một con người thẳng thắn tử tế hay giúp đỡ trong việc kinh doanh buôn bán. Thanh danh có lúc được ta tô hồng cũng có lúc đen ngòm như nước cống, nhưng chàng ta vẫn không mảy may trách cứ. Âu cũng gọi là bạn bè tri kỉ. Còn tên họ Hàn kia, thật sự ta không muốn nhắc đến. Hắn thấy ta hiền lương, vui vẻ được đà lấn tới, ngày nào cũng xuất hiện tại căn miếu rách của ta mà chỉ trỏ, khua môi múa mép. Ta cảm thấy quả thật có chút bất mãn, mấy người ở đây thấy hắn thích hơn thấy ta. Cũng đương nhiên, thợ nào mà thích ngày ngày nhìn thấy mặt bà chủ. Ta ở nơi đó cũng chẳng có nhiều việc để làm, tên tiểu Hoa tuy không biết chữ nhưng nhanh nhạy mánh khóe, còn sổ sách tự ta quản lý, tiền tự ta cất, vất vả thì quả vất vả nhưng yên tâm. Ta tránh tên Hàn Đệ kia như tránh tà. Hôm nay ta cũng không có tâm trạng nào nói với hắn. Ta đang nghĩ đến mục tiêu xa hơn, đến giấc mơ nhà cao cửa rộng. Ta lượn khắp thị trấn, nhà đẹp và trống có rất nhiều, tuy nhiên giá thuê hoặc mua quá đắt. Dương huynh cũng muốn giúp đỡ ta mấy phần nhưng ta từ chối, nhận nhiều trả lại quả thật có chút áy náy. Ta ngồi trên Vọng quán, tầng cao nhất có thể bao quát được rất nhiều khung cảnh của thị trấn, thầm thở dài thườn thượt.

-         Muội sao vậy? vẫn còn phân vân tìm nhà sao? Ta thấy căn miếu đó sửa sang lại cũng không phải quá rách nát.

-         Dương huynh nói sai rồi, phong thủy ở đó hợp lúc bắt đầu nhưng làm ăn lâu dài uy tín trên thương trường của muội gắn liền với miếu rách quả thật có chút không cam tâm.

-         Muội có mới nới cũ.

Ta không đáp lại đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa ngoài hiên, thật sự dạo này mưa nhiều, địa điểm làm ăn nhiều nơi không được tốt, nếu cứ tiết trời như vậy, miếu rách sẽ ẩm thấp không phơi phóng được gì, tìm chỗ nào to rộng vẫn tốt hơn. Đang suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên một bàn tay từ trên mái nhà thò xuống bắt tay ta, mặt hắn vẫn còn nước mưa nhòm xuống nhăn nhở cười, lấy đà phi thân vào trong:

-         Hai người chơi riêng không rủ đệ nhé.

Mặt ta đen xì, ta chống tay vào sườn chỉ vào mặt tên kia:

-         Đường bằng ngươi không đi, người có phải chó mèo đâu mà đi bằng mái nhà.

-         Tiều Thương Gia thật chua ngoa, ta tiêu diêu phiêu lãng, không thích đi dưới người khác, đạp mây đạp gió chẳng phải thích chí hơn sao.

-         Ngươi chẳng qua không phải phi thường và là khác thường.

-         Ấy Gia Gia bớt giận…đừng phun châm vào ta.

Ta và hắn đuổi nhau khắp tầng 3 khu quán, ồn ào không hết chuyện. Dân chúng nơi đây cũng quen với cảnh này, chỉ là một số người thêm mắm thêm muối bảo ta là tiểu cô nương chua ngoa cùng gã công tử trẻ ranh si tình với nhau, ngày nào không cãi nhau không sống được. Sau khi mệt ta không thèm đôi co với hắn, người thườn thượt đối diện với Dương huynh. Thấy mặt ta xị, Dương huynh nở nụ cười khuynh thành:

-         Thật ra có chỗ tốt để làm phủ đệ, rộng rãi, tuy nhiên khu đấy bị đồn là có ma.

-         Dương huynh đang nói đến chỗ đó á- tên Hàn Đệ ngạc nhiên hỏi-

-         Phải, đẹp rộng, quả thật rất đáng xem, tuy nhiên u ám lắm

Ta rực sáng:

-         Nhà có chủ không huynh?

-         Nhà vô chủ. Ai tiếp quản chỉ cần báo với huyện quan. Tuy nhiên ai vào đó khoảng 3 ngày là sợ hãi chuyển đi.

-         Ta không sợ trời không sợ đất, đi đến đâu sáng rực chỗ đấy, cứ để muội, muội đi mua mấy loại nhân sâm hảo hạng đút lót lão huyện. Muội chẳng bao giờ tin được trên đời này có ma.

-         Can đảm lắm, vậy chốc nữa ăn uống xong ta dẫn muội đi.

-         Ta cũng đi.

Ba chúng ta đi khoảng một lúc qua chỗ khoảng đất rộng bỏ hoang đi sâu vào chỗ đó thì thấy một phủ đệ. Nó rộng rãi gần trung tâm, ngoảnh lưng vào chợ, nhưng vì ít người lai vãng lên trông hoang phế vô cùng. Cửa lớn đã mục nát, bên trong ngổn ngang đồ đạc nhưng không ai lấy, ở giữa có hồ sen, nước không được nạo vét nên hơi đen và hoa cũng đã héo sạch. Căn phòng rộng rãi, hành lang dài, nếu sắp xếp chỗ ăn ở cho người làm và công xưởng quả thật không còn gì bằng. Đang ngắm nghía đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của tên họ Hàn:

-         Ma, cứu ta với, có ma

Hai chúng ta chạy đến gian giữa, thấy một tên người đầy mạng nhện, vải phủ đỏ chót, chạy về phía chúng ta, rồi trước mặt ta mà hét lên:

-         Ta là ma đây…ma đây.

Ta cười khinh bỉ, phóng châm, chưa đầy 1 khắc, người hắn ngã vật ra, ta nhìn Dương huynh âu yếm:

-         Huynh vác hắn về hộ muội, bảo hắn lần sau còn làm như vậy, muội sẽ sai người lột trần hắn vứt ra giữa đường, cho hắn lúc tỉnh dậy thẹn đến mức không dám ra đường.

-         Được được…

Tên họ Hàn được Dương huynh vác đi, ta đi bên cạnh thầm cảm ơn trời đất đã cho ta tìm được nơi tốt để làm ăn. Bỗng nhiên cảm thấy có người theo dõi ta từ phía sau, ta quay lại thì chẳng thấy gì ngoài khung cảnh đổ nát quen thuộc.

-         Gì vậy?

-         Dạ không có gì.

Ba ngày sau, ta mỏi miệng cậy lưỡi thu nhận được 10 tên ăn mày khỏe mạnh và 5 cô cô trông trấn theo ta đi dọn nhà. Thông tin nhà này có ma quả thật khiến mọi người sợ hãi, tất cả đều đi đằng sau ta, ta thỉnh thoảng phải quay lại xem có tên nào trốn không. Khổ thật, nhà này khiến ta tốn không ít bạc thuê người. Ta và tiểu Hoa bước vào trước, tên tiểu Hoa này cứ bám lấy tay ta, bực mình ta đá đít hắn vào trước, hắn cứ vừa chạy vào lại chạy ra, mỗi lần đều kêu ma ma khiến mấy người đằng sau sợ không ít. Ta đánh hắn rồi đích thân đi vào. Một lúc sau thì nhộn nhịp hẳn lên, bọn họ dọn dẹp nhà cửa, di chuyển công xưởng. Ta nheo mắt nhìn hồ sen, thấy không khí thật thoáng đãng, Ta nhìn một lượt phủ đệ này, nhìn lên mái nhà mỉa mai nghĩ “nhà này ta sẽ thả gai lên từng mái ngói, dây tơ chăng kín, ban ngày thu vào ban đêm thả ra cho những tên trộm hoặc tên nào ỷ mình khinh công có đi không có về”. Ta nhẹ nhàng di chuyển về phía sau, thấy một cái giếng khá sâu, nhưng không có nước, đang định quay đi thì có người bịt miệng ta lại. Ta ra sức kêu gào những không ai nghe thấy, ta bị ném xuống giếng. Giếng khô nhưng bên dưới lại rất rộng, giống như một mật đạo trong phim mà ta đã từng xem. Ta choáng váng đầu óc khi thấy một người đầu tóc bù xù, bẩn thỉu rách rưới nhìn ta. Bà ta, vâng là phụ nữ, véo má ta, nắm tay ta, chân tay múa may linh tinh, giống như người điên. Bà ta cứ thầm thì:

-         Con gái của ta đã về, con gái ah, con trắng quá, con muốn ăn gì, ở đây nương có bánh bao này…con ăn không…

-         Ta không phải con gái bà…- Ta sợ hãi định hét to thì bánh bao đã nhét vào miệng ta.

-         Con ngoan con ngoan, con hận nương lắm phải không? Con đừng như vậy, nương sai rồi nương sai rồi.

Ta ấm ứ không nói được câu gì đã bị lôi đi sềnh sệch. Bà ta lôi ta vào chỗ xương người chất đống, có mấy bài vị họ Mạnh. Bà ta ấn đầu ta xuống:

-         Lão gia, con gái chúng ta trở về rồi, ông xem, con nó lớn chưa này, đẹp chưa này. Ta có lỗi với ông, có lỗi với tổ tiên nhà họ Mạnh, ta không nên sinh ra tên nghiệt chủng đó…

Ta cảm giác đau nhức thiếu hơi, bà ta lấy bánh bao ra khỏi miệng, luôn miệng bắt ta gọi bà ta là nương, gọi mấy bài vị này là cha và thúc thúc…Ta sợ chết, ta cũng không câu nệ, gọi:

-         Nương…

-         Con gái ngoan của nương…

Bà ta ôm ta vào lòng, khóc nấc lên:

-         Ta đã sai, ta đã sai rồi, ta đã phản bội cha con, khiến nhà họ Mạnh tiệt diệt, chỉ còn mình con. Ta sẽ chăm sóc con, yêu thương con, con ngoan của ta.

-         Nương aa, đau quá…

-         Đau hả con, con nói xem, con thích ăn gì, nương làm cho con…

Ta tương kế tựu kế muốn trở lên trên, bà ta nhìn ta rồi lại véo mặt ta:

-         Trên đó không có người tốt, không có người tốt

-         Nương, trên đó có người nuôi dưỡng là ân công nhà họ Mạnh

-         Ân công ah, ân công ah…

-         Nương để con đưa nương lên đó nhé…

-         Không ta không lên đó đâu, con ở đấy với rồi thỉnh thoảng lên đó

-         Nương aa, con nghèo lắm, con phải kiếm sống phải nuôi ân công- ta nhỏ vài giọt nước mắt-

-         Con đừng khóc, đừng khóc, nương cho con lên, cho con lên…

Ta trèo lên khỏi giếng cũng đã đến lúc tối, quanh đây chẳng còn ai, ta sợ hãi chạy một mạch về miếu cũ. Mọi người ở đó nhìn ta sợ hãi:

-         Ngươi về rồi, tiểu Thương Gia người về rồi, ta tưởng ngươi bị bắt đi chứ…

-         Ta…

Thấy ta mặt cắt không còn giọt máu, mọi người đều bàn lui đừng lấy đó làm phủ đệ nữa. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng đến nửa đêm, ta tỉnh dậy thầm nghĩ, đó chỉ là người điên thì làm được gì, bất quá ta sẽ lại có thêm một nương nữa, chắc phủ đệ đó là nhà họ Mạnh, ta tìm đâu ra được nơi nào đẹp như vậy. Bà ta cũng đáng thương, ta không thể tận hiếu với mẹ ta trước kia thì ta trả ơn bà ta vậy. Nghĩ thế, sáng hôm sau ta lại huy động 1 lượt nữa, ta nói đêm qua ta gặp hái hoa đạo tặc, phun châm vào hắn, nên mới sợ hãi như thế. Bọn chúng nửa tin nửa ngờ cũng đi theo ta. Rồi công việc dọn dẹp cũng bắt đầu hai tên Dương, Hàn một lúc sau cũng đến giúp ta sắp xếp. Ta không muốn hai người họ ở đây vì ta còn có việc cần xử lý, nên đã nhờ họ đi mua dụng cụ bẫy người trên mái nhà. Sau khi an bài xong, ta run cầm cập xuống giếng, mang theo một hộp cơm nóng, vừa xuống vừa gọi:

-         Nương ơi…

-         Con gái con đến rồi…con gái con đến rồi

Ta đưa bà ấy hộp cơm, bảo tự tay ta làm, bà ta mắt rơm rớm nước mắt, ta cũng vác thêm cuốc, ta vào trong đào lớp đất, vật vã lắm mới được non non rồi sắp xếp các bộ xương tống hết xuống đó. Ta ghi trên bia “Mạnh gia chi mộ”. Nương giả của ta nhìn ta ra điều cảm động, vừa ăn vừa nói linh tinh. Ta thắp nhang quỳ vái, sau đó lại trèo lên lấy nước và quần áo sạch xuống:

-         Nương, con muốn phụng dưỡng nương, nương lên kia ở với con nhé

-         Ta không muốn xa rời họ, ta phải tạ lỗi với họ

-         Nương, con sẽ dọn dẹp nơi này thành nơi thờ cúng nhà họ Mạnh, nương lên kia cùng ân công chúng ta sống hạnh phúc được không.

-         Ta không lên…

-         Nương ghét bỏ con…nương không muốn sống với con- ta lại rơm rớm nước mắt-

-         Nương…

-         Được rồi, nương rửa mặt thay quần áo, con đưa nương lên, con sẽ dùng cả đời này phụng dưỡng nương…

-         Không, không để nương cả đời này trả nợ cho con….

Cả đời ai cũng được, miễn sao là giải quyết xong vụ này. Quả thật ta đưa bà ấy lên, giới thiệu với mọi người đây là nương ta nhặt được. Ban đầu bà ta sợ hãi chạy khắp nơi kêu gào, nhưng vài giọt nước mắt của ta đã giúp bà ấy ổn định hơn. Mọi người thấy bà ta cũng vô cùng sợ hãi, vì mặt bà ta bị một vết bỏng nặng hủy hoại dung nhan. Ta làm cho bà ấy một cái mặt nạ gỗ, ngày ngày cho ở bên ta, trừ những lúc ra ngoài. Dương huynh thấy ta có một nương mới không nói gì nhưng thần sắc có vẻ hơi khác. Còn tên họ Hàn, hắn luôn miệng gọi mẹ ta là nương…Haizzz…Dần dần cuộc sống cũng trở lại bình thường…ta dùng nước mắt (thật ra là ớt bột) thu phục lòng người. Tuy nhiên nơi này cũng lắm thị phi.