Phi Thương Bất Phú- Chương 11- Hoa Trúc Phong

Chương 11: Người tỉnh và kẻ điên.

Nương và lão bà bà nhanh chóng thân thiết, chăm sóc ta quả thật tận tình, tuy nhiên dường như gần nhau quá cũng không tốt. Ngày trước ta bảo nương cái gì, nương cũng nghe, nhưng giờ đã có chuyện nương không còn muốn nghe nữa. Đó là chuyện thành gia lập thất của ta:

-         Hai công tử đi theo con người nào cũng tốt cả phải không đại nương…

-         Bà bà…nói đúng…đấy

-         Mau chọn đi không đến lúc già rồi nhăn nheo có ma nó lấy…

-         Bà bà…nói đúng…đấy

Mỗi lần nhìn thấy ta, hai người đều xúm lại nói mấy câu vớ vẩn như vậy, đến nỗi ta không còn muốn gặp 2 huynh đệ Dương, Hàn nữa. Nhưng, công việc xây dựng nhà cửa một mình ta không kham nổi, vì vậy với tình cảnh thường xuyên gặp gỡ thế này hai huynh đệ nhà này cũng cảm thấy lạnh gáy khi lão bà bà và nương gia nhìn không chớp mắt.

Ta cả đêm suy nghĩ, vì nhà xoay lưng với chợ, ta sẽ phá tường lập thành một showroom trưng bày sản phẩm và làm thành một cửa hàng vừa thu mua nguyên liệu vừa bán hàng. Nghĩ là làm, hôm sau ta cho phá tường.

Ta thấy phòng khách ở cửa trước quá to lớn, thu dọn đồ đạc về phía sau cũng có thể tiếp khách được, chi bằng biến nó thành nơi người làm sản xuất hàng hóa. Vậy là ta phá phòng khách cho rộng ra cửa mở nhiều hơn. Ta thấy hồ sen quả thật rất bẩn thỉu ta cho người thu dọn thả cá, thả hoa vừa có thể có cá tươi để ăn vừa đẹp đẽ. Bên cạnh có những ruộng rau xanh, bà bà và nương của ta có thể hàng ngày chăm bón, an nhàn. Vậy là ta phá mấy thứ hòn non bộ, cây cao đẹp quanh đó đi. Trước cửa nhà có bãi trống quả thật rất phí, có thể họp chợ đầu mối và trao đổi nguyên vật liệu và thử các phát minh mới. Vậy là ta phát quang bụi rậm biến phía trước thành nơi tụ họp chợ búa và xây nhà cho người làm cũng như gia đình mấy tên bảo vệ. Chẳng mấy chốc phủ đệ trở nên vô cùng dân dã, đến nỗi có lần nương ta chẳng may chạy ra ngoài chơi, về nhìn mấy lượt mà không nhận ra nhà mình. Hai huynh đệ Dương, Hàn cũng cảm khái, lắc đầu trầm tư

-         Một phủ đệ thanh tao hoành tráng, muội biến nó thành cái gì vậy hả trời.

Còn một vấn đề rất là quan trọng nữa, đó là tuyển kế toán, ta phải chọn người vừa đáng tin cậy lại giỏi giữ tiền, giữ đến nỗi đến ta xin tiền còn khó. Chẳng bao lâu sau người đó xuất hiện, đó là một cô gái bị bố mẹ ép duyên lấy phải chồng chẳng ra gì, tự tử tại con suối gần chỗ phủ đệ của ta. Ta ra tay cứu giúp, người này mang ơn ta, xin nguyện làm thân trâu bò báo đáp cho ta. Qua giai đoạn thử thách sống chết, nàng đều vượt qua với số điểm tương đối, ta liền thu nhận nàng vào. Ta gọi nàng ta là Phi Phi. Phi Phi quả thật chăm chỉ cần mẫn, giữ tiền như giữ mạng sống, mỗi lần ta định xin cái gì quá mức cho phép cũng phải gãy lưỡi mới xin được. Ta thật sự cảm khái, ta đã nhận được một nhân viên tốt quá mức cho phép. Sau này ta mới biết, nàng theo ta vì thấy tiểu Hoa lao xuống sông cứu nàng, tình thâm nghĩa trọng, quyết định cọc đi tìm trâu.

Ta cả ngày nhốt mình trong phòng, mọi người rất lo lắng vì chỉ thấy ta chạy nhảy khắp nơi mà chưa từng thấy ta ủy khuất đau đớn. Đột nhiên ở bên trong, lão bà bà và nương cùng cả nhà đập cửa thùi thụi:

-         Có chuyện gì từ từ nói, Gia gia ngoan, con mà không ra, ta và nương của con sẽ thắt cổ tự tử…

-         Thắt cổ…thắt cổ đấy…- nương của ta cũng chiêm vào

Một lúc sau ta ra ngoài, đầu tóc bù xù bụi đất, mỉm cười cho mọi người vào dọn phòng. Ta thầm khâm phục cơ trí của ta, ta giấu toàn bộ số tiền cũng như sổ sách ở một nơi quỷ không hay thần không biết. Ta đào một cái hố dưới gầm giường đủ rộng để chứa đồ đạc, ta lại xếp đá quanh đó cho khô ráo và đóng một lượt gỗ cứng để đồ đạc không bị mốc. Sau đó thì đậy lại. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy rèm giương buông xuống, và thấy ta lúi húi bên trong mà thôi.

          Đối với những tên trộm đêm, ta  thấy ngàn vạn lần không yên tâm vì phủ đệ quá rộng lớn. Ta liền vẽ phác thảo một cái bẫy thật hoành tráng từ trên mái nhà cho đến tiếp đất. Chỉ cần ban ngày kéo lên, ban đêm kéo xuống, bên ngoài khó mà đột nhập được vào. Cái bẫy này cũng cần phải thử đi thử lại. Ta nói với Dương huynh:

-         Huynh thấy thiết kế của muội như thế nào?

-         Quả thực bẫy tuy không chết người nhưng cũng khiến tên trộm hồn bay phách lạc.

-         Huynh thấy nếu cao thủ võ lâm thì vào đến đâu mới bị hạ gục.

-         Ta chưa thử nên chưa biết.

-         Phải, chúng ta cần phải thử.

Bất chợt hai ta cùng quay lại nhìn Hàn Đệ, hắn rùng mình một cái:

-         Hai người không định bảo ta thử đấy chứ?

-         Hàn đại ca là người võ công cái thế, mấy thứ vớ vẩn này làm tổn hại được đến người.

-         Đệ cũng nên cho Gia Gia mở mang tầm mắt.

-         Không…không

Ta và Dương huynh đẩy hắn ra khỏi cổng rồi bắt hắn nhảy vào, cũng không quá khó để dụ Hàn đại ca yêu dấu, ta chỉ cần có bột ớt là có thể siêu lòng bất kì ai.

-         Dạo này muội khóc hơi nhiều đấy.

-         Đa tạ Dương huynh quan tâm, muội hơi quá tay.

Màn thử bẫy bắt đầu. Hàn Đệ dùng thân mình phi thân thẳng lên mái nhà, chân vừa chạm mái nhà, hàng trăm vật nhọn nhô lên, hắn khổ sở thét to “Ngươi đúng là gian thương”, hắn xoay người lượn xuống đất bằng tìm chỗ để đẩy mình lên cao thì vướng phải ma trận tơ trùng trùng, chuông được treo ở khắp nơi rung lên, mấy bao bột phi ra, hắn đỡ được 1 vì trời sáng, nhưng 3 cái thì quả thật chỉ nằm yên 1 chỗ. Vừa đáp chân xuống đất hắn liền bị dây vướng chân treo ngược lên. Vị trí hiện giờ đúng đến giữa hai lầu quan sát Đông- Tây. Vậy là cao thủ võ lâm giỏi đến đâu thì cũng chỉ đến đây là ta có thể tự xử lý được. Ta thả hắn xuống, lấy nước cho hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt nhu mì nhất có thể. Hắn lườm ta, liếc Dương huynh:

-         Gian thương nhà ngươi, sao không để cái tên tự do tự tại kia thử, bắt ta thử làm gì.

-         Huynh ấy đâu có thể so sánh được với Hàn đại ca

-         Phí lời, ta không muốn nghe cái giọng ngọt nhạt của ngươi nữa.

Rồi hắn khệ nệ, lết bước, vác theo đống bột bị nước cho đóng quánh lại trên mình hướng về phía nhà tắm. Trông cũng có đôi chút tội nghiệp, thôi thì ta sẽ khoản đãi hắn sau vậy.

          Ta tưởng rằng bẫy là như vậy, cũng chỉ có Hàn Đệ chịu ủy khuất, vậy mà chưa đầy một tháng sau, ta bắt được con mồi thứ hai.

Ngày Minh Hàn Tâm gặp hạn, trời tối đen như mực, thân hình hắn vắt vẻo trên dây, châm cắm khắp mình. Hắn không thể nhìn rõ bất kỳ ai, chỉ thấy định nhúc nhích thì hắn lại bị đánh ngất.

Tên trộm này cũng thật kì lạ, hắn ngất đi như vậy mà một lúc sau đã thấy ngọ nguậy, hắn chịu được châm của ta, tên này quả thật không tầm thường. Đến lúc không nhịn được xem mặt hắn, ta lấy đèn soi, vừa đúng lúc hắn ngoi đầu, quá sợ hãi ta phang cho hắn một cái vào đầu. Hắn bất tỉnh thật sự. Ta sợ mình vừa giết người liền bắt trói hắn sau vườn, rồi cho mời lão thầy chữ biết chút y thuật đến khám cho hắn. Lão trầm ngâm:

-         Đáng ra vết thương không quan trọng, ngươi đập đầu hắn cũng không chết, châm của ngươi tuy cắm vào nhiều huyệt cực hại nhưng cũng không gây tổn hại gì…chỉ là…

-         Chỉ là sao, lão nói đi…

-         Chỉ là hắn sau này cũng không biết có tỉnh táo được hay không?

-         Vậy là sao?

-         Giống nương của ngươi…ta cũng không chắc…

Ta thầm kêu trời, thiên địa ơi, nhà ta là nơi chứa người điên hay sao vậy, nhưng hắn định trộm của cải của ta, ta cũng nên trừng trị hắn, giờ hắn mà điên thì mặc kệ hắn. Ta định thả hắn ra, thì lão thầy chữ nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ:

-         Ngươi đập ruồi bẫy trộm cũng bẫy được một tên trộm dung mạo quả thật phi phàm, trên người tuy rách nát nhưng cũng có đồ quý, xem ra hắn vào nhà ngươi chỉ là thăm dò hoặc lạc bước mà thôi

-         Thật sao?

-         Thật, vậy mà ngươi làm hắn ra nông nỗi này?

Ta quả thật có chút áy náy, nhưng kệ đi, thương người ai thương ta, mai hắn tỉnh rồi thì thả hắn ra…nếu hắn vẫn tỉnh táo thì trói hắn lại rồi thả ra, còn hắn không tỉnh táo, thì cho hắn ít bạc vụn cũng đủ cho hắn qua ngày.

Sáng sớm hôm sau ta vào nhìn mặt hắn để xác định hắn tỉnh táo hay không tỉnh táo. Ta vừa vào, mắt hắn tròn như bi ve, quả thật gương mặt ta đã từng thấy ở đâu, tạm thời chưa nhớ ra. Khuôn mặt ngờ nghệch không ít nhưng nét phi phàm trên gương mặt quả thật khiến ta ngẩn người. Người có dung mạo như vậy thì chỉ có thể là công tử thế gia hoặc là hái hoa đạo tặc. Nhưng hái hoa đạo tặc cũng phải là hạng có máu mặt. Nếu ta thả hắn ra, có phải tự chuốc hại vào thân không. Nếu hắn tỉnh, ta sẽ châm theo vài cái huyệt cho bất tỉnh, còn nếu thần trí hỗn độn ta sẽ mặc kệ, huấn luyện hắn luôn nhớ ta là người tốt.

Minh Hàn Tâm tỉnh dậy, thấy cô nương có đôi mắt đẹp đang nhìn chằm chằm vào hắn, trạng thái rất phân vân, dường như có sự đấu tranh ghê gớm. Hắn nhớ lại lời của Nhạc tiên sinh, giả điên thì sống, nên mặt cũng đôi chút ngờ nghệch, ngoạc miệng cười. Nàng ta ngạc nhiên, hỏi hắn:

-         Ngươi là ai?Nếu không trả lời thành thật ta sẽ cắt lưỡi của ngươi?

Mặt hắn co lại, môi bĩu ra rồi dấm dứt toan khóc. Nàng nhìn hắn ngạc nhiên:

-         Ngươi khóc cái nỗi gì, trộm đồ nhà ta, ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

-         Tỷ tỷ đừng mắng đệ…đừng mắng đệ…

Hắn ngạc nhiên, nghĩ bụng mặt hắn khôi ngô như vậy nếu giả điên quả thật có chút khó coi, nhìn cô nương này thông minh như thế kiểu gì cũng phát hiện ra. Thật khổ, hay là khai thật, nhờ cô nương này giúp đỡ, không, tuyệt đối không, nếu thế sẽ liên lụy đến nàng, ta tuyệt đối tự mình tìm kiếm, vậy thì chỉ cần khống chế nàng mà thôi, hắn định ra tay thì bỗng chợt cô nương kia thốt lên đây tiếc rẻ:

-         Mặt đần đần ngây ngốc như vậy tám phần đã không bình thường rồi.

Hắn bàng hoàng mắt mở to, nàng nói ta mặt đần đần…ta thực sự rất ngốc sao.

          Ta thấy cái tên này vừa lắc đầu vừa suy nghĩ thì thấy hắn quả thực thấy không bình thường. Nhưng loại người này ta không dám chắc. Ta phải tìm hai kẻ huynh đệ kia thử mới được. Ta nhẹ nhàng bảo hắn:

-         Tỷ tỷ là người tốt, tỷ tỷ không làm gì ngươi đâu, ngươi đi theo tỷ tỷ.

Ta dịu dàng nắm tay hắn, hắn giật lại, ta nắm chặt hơn…ở đây nam nữ thụ thụ bất thân, còn ta với kẻ điên cũng chẳng câu nệ cầm nắm làm gì. Vả chăng, để hắn bên cạnh hay đẩy hắn đi quả thực có chút nguy hiểm.

          ----

Đếm trước :

Tại một ngôi nhà tranh gần khu rừng nhỏ, Nhạc tiên sinh vừa đọc sách vừa nghĩ ngợi, mắt buồn rầu:

-         Tiểu Gian Thương, thực lòng xin lỗi ngươi nha. Minh Hàn Tâm, ngươi tự xử đi, ta có thể giúp ngươi đến thế mà thôi.

Dương Chiêu đột ngột xuất hiện, nhìn chằm chằm vào lão:

-         Hắn đã xuất hiện, ngươi giúp hắn…

-         Dương công tử nói ai?

-         Minh Hàn Tâm

-         Đến lúc thì phải xuất hiện thôi, công tử không thể một tay che trời mãi được

-         Ngươi biết hắn vào phủ, nguy hiểm cho Gia Gia…

-         Ngay từ đầu ngươi bảo nàng vào phủ, ngươi đã đặt nàng vào chỗ nguy hiểm rồi, người không thực lòng thì sẽ không nhận được gì đâu.

-         Ta sẽ không để hắn làm gì đến nàng.

-         Ngươi là ngụy quân tử

Một nhát kiếm lóe lên, mũi kiếm ngập sâu trong thân thể Nhạc tiên sinh, lão Nhạc đưa tay nắm chặt tay cầm kiếm của hắn, ánh mắt khẩn cầu:

-         Giúp Minh Hàn Tâm, ta cầu xin ngươi

-         Được, bất quá ta chưa để hắn chết được, nói cho lão biết, ta muốn hắn hoàn thành nhiệm vụ, rồi tự mình xử lý hắn….ha ha…- Tiếng cười vừa đau thương lại vừa tàn độc, hắn tự tay giết chết cha của hoàng đế đương kim.

Hắn đi rồi, còn một mình xác chết của Nhạc tiên sinh. Một bóng người đi vào, đổ sụp xuống bên xác lão, tay cầm dao đâm thêm vào tử huyệt của lão, nước mắt giàn dụa, tột cùng đau khổ:

- Ta vừa hận ngươi lại vừa yêu ngươi, ta vì ngươi mà phụ nhiều người...Tiếng ai oán mãi không thôi.