Thực Tâm Giả - Chương 35 - Part 1

Công trình tu sửa Phó gia Hoa viên tiến hành thuận lợi, chuyện tốt của Phó Kính Thù và Cổ Minh Tử cũng càng lúc càng gần. A Chiếu vốn không thể tránh cùng nhau đối mặt với Minh Tử mấy lần, Minh Tử làm như không quen biết cậu ta. Lẽ ra cậu ta nên nhẹ nhõm, chuyện xưa của cậu ta và Minh Tử, anh Thất cũng không hề nhắc lại, cậu ta đâu dám động đến chuyện cấm kỵ, chỉ tiếc không thể tránh xa hơn một chút, bỏ đi tất cả, coi như mọi chuyện chưa từng có bắt đầu. Ngay từ đầu mọi thứ chỉ là câu chuyện hoang đường ngoài ý muốn, hôm nay mới bắt đầu đi đúng lại con đường nề nếp. Hôn nhân của anh Thất và Minh Tử cho dù đều vì lợi ích gia tộc, nhưng nhìn qua cũng rất xứng đôi, trong lòng cậu ta cũng thầm chúc phúc, mặc dù mỗi khi nhìn thấy nụ cười nở rộ trên môi Minh Tử, dường như có một cảm giác kỳ lạ đi thẳng vào lòng.

Chuyện vốn là đi theo hướng mọi người dự định, nhưng chỉ vì một cơn say, cậu ta lại gây ra tai nạn điên cuồng lỗ mãng làm đổi thay mọi thứ. A Chiếu hận Lục Nhất, nhưng khi biết tin Lục Nhất qua đời, trong lòng cũng nửa phần tan nát, khi hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ còn lại nỗi sợ hãi, cậu ta biết mình cũng xong rồi. Cho dù anh Thất tìm người bảo lãnh cậu ta ra, cố gắng đem mọi chuyện biến thành say rượu lái xe ngoài ý muốn, A Chiếu vẫn nuôi hy vọng xa vời xin Phương Đăng tha thứ, nhưng mà chuyện hôm đó xảy ra trong phòng bệnh đã khiến cậu ta hiểu, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, anh Thất cũng không hiểu nỗi khổ tâm của cậu ta, cậu ta càng không muốn mất bọn họ, càng tự tay mình tống tiễn tình thân này càng lúc càng xa hơn nữa.

Cậu ta không có nhà.

Mà đồng thời lúc này, Phương Đăng trong lúc cuồng điên mất trí đã nói ra một tin tức vô cùng đáng sợ – Minh Tử có thể ôm trong bụng con của cậu ta.

A Chiếu từ khi ra đời đến nay chỉ biết có cô nhi viện, cô nhi trên đời này không chỉ có mỗi cậu ta, nhưng anh Thất, chị và cả bạn bè trong cô nhi viện, phần lớn bọn họ đều ít nhất biết qua mặt cha hay mẹ của mình, duy chỉ có A Chiếu là không giống. Cậu ta bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện trong một đêm đông, lúc được phát hiện chỉ còn hơi thở thoi thóp, chưa bao giờ đối mặt với thân sinh cốt nhục, trong đời cậu ta, người chí thân duy nhất chỉ có Phương Đăng và Phó Kính Thù.

Một sinh mạng nhỏ chung dòng máu với cậu ta, có khi dáng dấp còn có cả bóng hình của cậu ta nữa, điều này thật sự là một kỳ tích!

A Chiếu đi tìm Minh Tử, cô không chịu gặp, cậu ta gọi rất nhiều cú điện thoại cũng không ai nghe. A Chiếu đành phải nhắn lại tin cho Minh Tử. Cậu ta không dám làm phiền chuyện tốt của anh Thất cùng Minh Tử, chỉ là muốn chính tai nghe Minh Tử chứng thực, đứa con đó có thật hay không, nếu như có, dù muốn cậu ta làm gì, có chết cậu ta cũng không từ!

Trong tin nhắn đó, cậu ta hẹn Minh Tử gặp mặt ở tiệm lẩu mà họ từng đến. Cậu ta đến bàn ngồi xuống, gọi cái lẩu, chờ một mạch đến trời tối, đêm khuya. Đúng như dự đoán, Minh Tử không đến. Hơi nóng trong lẩu bốc lên, trước mặt cậu ta tất cả đều mờ mịt và cô độc.

Tiệm lẩu đến giờ đóng cửa, A Chiếu buồn bã rời đi, không ngờ đến khu vực gần bến phà thì oan gia ngõ hẹp, đụng phải Phó Chí Thời cũng mới vừa lên đảo. Lúc này A Chiếu không còn lòng dạ nào để dây dưa với Phó Chí Thời, lúc hai người kề vai, cậu ta dường như thấy được trên mặt đối phương tràn đầy vẻ giễu cợt và vui sướng. Phải rồi, tên  khốn này đã từng đem chuyện của mình và Minh Tử chọt đến anh Thất, trong lòng nhất định cũng hiểu ra chút gì, hắn ta rõ ràng đang châm chọc mình bất lực.

Phó Chí Thời có tư cách gì mà cười nhạo cậu ta?

A Chiếu đem phiền muộn lẫn nặng nề trong lòng phun một bãi nước bọt xuống cạnh chân Phó Chí Thời.

“Chó giữ nhà!” – Cậu ta nghiến răng nhẹ nhàng nặn ra ba chữ.

Bên cạnh Phó Chí Thời lúc này là người vợ ăn mặc đẹp đẽ, xem ra sau khi xong việc cả hai lên đảo thăm viếng mẹ cha. Bãi nước bọt kia thiếu chút nữa bay lên đôi giày da bóng lộn của Phó Chí Thời, sắc mặt hắn run lên, người phụ nữ bên cạnh mau chóng kéo cánh tay hắn lại. Hắn nhìn chằm chằm A Chiếu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, nhưng rốt cuộc lại không muốn so đo với A Chiếu ở bến phà đông người qua lại, lạnh lùng im lặng đi ra.

A Chiếu quay nhìn, thấy Phó Chí Thời sau lúc đi xa đẩy cánh tay người vợ thật mạnh.

“Chó chính là chó, cả đời đều phải cụp đuôi” – Trong lòng A Chiếu nghĩ thầm. Không cần chiến mà đã thắng, cậu ta cũng cảm thấy khoái trá, nhưng thật sự là chưa đủ.

Trở lại thành phố, A Chiếu trong lòng đang bực bội đi tìm Thôi Mẫn chén thù chén tạc, nào ngờ lão già đó lại không có ở đây. Bình thường mà nói, dù Thôi Mẫn bận việc, nghe thuộc hạ báo lại, hắn ta cũng sẽ vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới nịnh hót. Xem ra họ Thôi kia cũng nghe được tiếng gió, biết A Chiếu hiện giờ gây họa, đây là thời điểm Phó Kính Thù không còn trọng dụng cậu ta, nên cũng tìm cách mà xa lánh, nhân cơ hội này lánh mặt. A Chiếu giận đến phát rồ, đúng là hạng tiểu nhân! Nếu không phải hôm đó Thôi Mẫn ở bên cạnh quạt góp góp lửa, cậu ta chưa chắc sẽ quay đầu đi tìm Lục Nhất tính sổ, đại họa cũng từ đó phát sinh.

Lẽ ra A Chiếu đã định bỏ rượu, nhưng lúc này không nhịn nổi, mọi người đều rời bỏ cậu ta, tất cả mọi người đều hận cậu ta cũng chẳng sao cả! Cậu ta ở trong hộp đêm của Thôi Mẫn kêu một đống rượu, một mình mình uống đến say mèm, lảo đảo chân thấp chân cao đi ra ngoài, Thôi Mẫn kêu đàn em đuổi theo đưa hóa đơn bắt cậu ta thanh toán.

A Chiếu cầm tiền hung hăng ném vào mặt đối phương, hét to: “Cút!”

Người kia nghe lời mắng bỏ đi, A Chiếu đứng giữa đường đêm, chợt không biết mình phải về đâu. Cậu ta nôn một trận, đi một chút rồi dừng lại, quay về tiệm cháo mà Phương Đăng thích nhất. Biết rõ chị cũng sẽ không thèm ăn cháo cậu ta mua nữa, A Chiếu vẫn theo thói quen bước vào mua bát cháo gà, kêu ông chủ bỏ bao cho mình, cũng giống như ở nhà có người đợi thức ăn khuya, cũng có nơi để cậu ta quay về.

Cầm gói cháo trên tay, đi chưa bao xa, A Chiếu bỗng bị một bàn tay thô bạo ném thẳng vào hẻm tối, còn chưa kịp định thần, mấy cú đấm cùng đá đã ùa nhau kéo tới phủ lên người, cậu ta bị đánh nhừ tử, nằm bẹp ở dưới đường không thể gượng dậy.

Đối phương thấy cậu ta không còn sức chống cự, đã dạy dỗ đủ liền nghênh ngang bỏ đi. A Chiếu dĩ nhiên đâu chịu thua trò ám muội này, cố hết sức bò dậy, phun máu trong miệng ra, quay vòng vòng tứ phía, sau cùng tìm được một thanh gỗ ven đường, dùng hết tốc lực đuổi theo.

Đến nơi có đầy đủ ánh sáng, cậu ta mới phát hiện đối phương có đến năm sáu tên, cây gỗ trong tay cậu ta cùng lắm cũng chỉ đủ đối phó một người trong số đó, mấy người khác nhanh chóng quật cậu ta ngã xuống. Lần này đối phương ra tay nặng hơn, A Chiếu nuốt vào cổ chiếc răng bị gãy, lòng vẫn còn chưa phục, tất cả những lời ác độc xấu xa đều được cậu ta tuôn ra mắng chửi.

Không chờ cậu ta mắng xong, một bàn chân đã dậm vào mặt cậu ta, như muốn nghiền nát cả ngũ quan không còn hình dạng. Nhìn đôi giày trên bàn chân đó đủ biết giá trị không rẻ, sạch sẽ không có chút bụi.

Cậu ta sớm nên nghĩ tới, chó cụp đuôi thích nhất là núp trong bóng tối cắn người.

“Đồ tạp chủng, tao chịu đựng mày, mày còn tưởng tao sợ mày sao?” – Phó Chí Thời vừa nói vừa phun nước bọt, nhằm vào mặt A Chiếu mà hướng tới: “Mà cho rằng bây giờ mày còn Phó Thất bao che? Đừng có mơ! Mày biến Phương Đăng thành nửa sống nửa chết, lại ăn ở với người hắn muốn kết hôn, người như Phó Thất, hắn có giết chết mày cũng không lạ”

“Đồ khốn chết tiệt! Thứ như mày cũng dám mở miệng trước mặt anh Thất! Mày chỉ biết lắc đuôi, sủa vài cái như chó điên cho anh Thất xem!” – A Chiếu cố mắng chữ được chữ mất.