Phi Thương Bất Phú- Chương 13- Hoa Trúc Phong

Chương 13: Một người chết, một đám cháy và một câu chuyện

Ta không mê tín vì thực ra chẳng có gì để mê tín, sự nghiệp đều do tự tay mình làm mà ra, còn tình duyên, nói thật ta giống như một nam nhi đi tu trong thân phận nữ nhi, giờ chỉ còn cảm giác vô tình vô duyên. Nhìn nam nhân như bằng hữu, nữ nhân như người thân. Chính vậy, đối với niềm tin thần phật hiện giờ phai nhạt cũng nhiều. Nhưng lão bà bà thì tín vô cùng, dường như khi cuộc sống khấm khá hơn, lão bà bà càng cảm thấy bất an và lo lắng. Hôm qua, trước cửa nhà ta có một cặp quạ đen, rúc rích tán tỉnh nhau. Lọt vào mắt bà bà trở thành tai ương là nạn kiếp. Bà bà vác cả một dàn thầy cúng, ầm ĩ chiêng trống. Ta cũng mặc kệ, không nên cãi lý với đàn bà, đặc biệt là tôn trọng sở thích thiêng liêng của họ. Bằng chứng rõ ràng nhất, Phi Phi kế toán thích nhất tiểu Hoa đệ đệ, nhưng chẳng may tiểu Hoa đệ đệ có liếc mắt đưa tình hoặc chạm tay chân với cô nương nào là y như rằng hôm đó đến tiền uống trà, ăn cơm ta còn cảm thấy khó mà xin được. Vậy nên, nữ nhân thích gì thì phải chiều, giữ gì thì cấm có đụng đến. Có thể trong mắt ta thì kia là đôi quạ uyên ương thì trong mắt mọi người đó là đôi quạ nạn kiếp. Tuy nhiên quả thực ta đã sai. Liên tiếp kiếp nạn đổ lên đầu ta.

Đầu tiên, có lẽ không thể ngờ được, Nhạc tiên sinh, tên thầy chữ lưu manh mà ta hết sức kính trọng gửi lại cho ta một cái hòm nhỏ lúc nào mà ta không biết. Nhạc tiên sinh đó, đến buổi sáng hôm nay thì được thông báo là đã bỏ đi biệt xứ. Người đưa tin nói rằng lão đã tìm được chân tình, tội là nhà lão bà hơi xa mà chân cẳng yếu đuối…mấy mươi năm cuộc đời không thể bỏ qua vì vậy không từ mà biết chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Hắn bỏ đi còn nợ ta một khoản tiền kha khá.

Nạn kiếp thứ 2 có vẻ rất to lớn, tên Hàn Đệ và tên tiểu Dân không biết tự dưng hứng khởi muốn nướng gà để ăn nhưng lại ăn mảnh thành ra với hai cái tên chưa vào bếp bao giờ việc đốt sạch cả khoảng sân gần cái giếng cũng không lấy làm lạ. Bọn chúng đang đứng ở cửa phòng ta xin chịu phạt. Ta ngồi chống tay lên má, chân bắt chữ ngũ, đôi mắt tóe ra sát khí ngàn năm có một. Mặc kệ cho tiếng khóc ỉ ôi, tiếng kêu gào đánh mắng, ta vẫn nằm im. Ta nói là bảo vệ nhà ngươi nhưng không có nghĩa là ta bảo ngươi thui cháy nhà ta đó nha. Ta quả thực không nuốt được con giận này, vác theo một thanh gỗ rất dài, đuổi hai tên phá hoại quanh một vòng nhà, bắt chúng dọn dẹp đống đổ nát, tiểu Dân không tiền thì đền sức, còn tên họ Hàn, hừ, có nhiều tiền ta tróc nã cho bằng sạch. Sau khi mệt mỏi giải quyết đống lộn xộn, nương của ta theo ta vào bên trong, ra sức an ủi ta bằng những lời khùng khùng điên điên. Lão bà bà thì khấn trời khấn phật ở trong từ đường. Tất cả trở về chỗ cũ, tiếp tục làm việc của mình. Ta lim dim ngủ. Đợi đến tối, ta cảm thấy nghẹt thở, khối lửa bốc lên quanh phòng ta ngun ngút, ta thất kinh tìm đường chạy ra ngoài nhưng lửa bao vây tứ phía, gỗ từ trên cao rơi xuống may mà ta tránh kịp. Ta thầm cảm thán chẳng nhẽ bỏ mạng chỗ này, ta chui xuống gầm giường cố gắng lấy những giấy tờ cần thiết, người còn giấy tờ còn, người mất giấy tờ mất. Tiền nợ đều ở đây, nếu ta đi thì hàng chục con người kia phải sống thế nào. Ta ngất đi thì thấy bóng hình xanh đỏ của tiểu Dân, ta nghe thấy tiếng gọi nhưng không có sức mà trả lời.

Đến đêm, căn phủ đệ bỗng chốc trở thành một bãi bình địa đen xì, chẳng bằng một căn miếu rách. Ta cảm thấy sức cùng lực kiệt nhìn thành quả mấy năm của ta tan thành mây khói. Ta quỳ xuống, lòng đau như cắt, bất chợt sực nhớ ra nương ở cùng ta và lão bà bà còn ở trong từ đường, ta vội hỏi mọi người xem có cứu được ra hết hay không? Nhưng thật đáng tiếc, lão bà bà đã không thể ra khỏi biển lửa. Ta lại mất đi một người thân, lại mất đi một tấm chân tình. Ta gào khóc mặc kệ mọi người nói gì. Có ai hiểu được, ta cô đơn như thế nào, dường như người này mất đi rồi người khác lại đến, chẳng ai gắn bó được với ta. Ta sống cô đơn ở một thế giới xa lạ, những tưởng yên bình mà qua ngày vậy mà. Tiểu Dân thấy ta buồn cứ luôn miệng hỏi thăm ta, nương cũng vậy, hai kẻ điên an ủi một kẻ tỉnh. Tỉnh quả thật rất đau, có lẽ kiếp trước ta sống bạc, kiếp này trời cho ta cảm thấy được tình thương là gì để mà biết quý trọng. Ta im lặng, mọi người dọn dẹp lại, ta vẫn im lặng. Chẳng còn gì mà chuyển mà mang, cả đoàn người đều trở về căn miếu rách. Thất thiểu, mệt nhọc. Ta không đi, ta vẫn ngồi lì ở chỗ phủ đệ đó. Tiểu Dân cũng ngồi lại nhưng không nói gì. Hàn Đệ và Dương huynh, hai người bọn họ cũng đến tìm ta:

-         Muội không sao chứ, sao lại thành ra thế này

-         Phải điều tra nguyên nhân rõ ràng, muội bình tĩnh, còn người còn tất cả

Ta im lặng. Ta nhìn cả 3 người bọn họ. Rồi đứng dậy, bảo tất cả họ về để một mình ta đi quanh đây suy nghĩ. Ta đi dạo qua hồ sen, đi thằng đến giếng cạn, chui xuống nhìn thấy nương ta còn ở đấy, đôi mắt thất thần dường như không nhận ra ta ở đây. Ta nhẹ nhàng đưa cho bà ấy bức thư của lão Nhạc. Ta ngồi thừ người ra, để kệ tiếng khóc nấc của bà ta càng ngày càng to:

-         Con biết… từ bao giờ? Ta thật xin lỗi…thật xin lỗi…

Ta chẳng nói gì, một lúc sau ta mới chậm rãi nói:

-         Trên đời này làm gì có kẻ điên nào tỉnh như mấy người, tất cả đều lừa dối ta, bắt ta vướng vào mấy vụ ân oán tình thù.

-         Con biết được những gì rồi? Con tha thứ cho nương, quả thực nương bất đắc dĩ, thực sự bất đắc dĩ…

-         Yêu quả thật đau khổ…

-         Dương Chiêu, hắn không phải người tốt…

-         Ngụy quân tử đúng không, thực ra hắn đối với ta rất tốt, bất quá ta không ngờ hắn như vậy.

-         Vậy là con biết hết rồi sao.

-         Đương nhiên chỗ cần biết thì đã biết, chỗ không cần biết thì không quan tâm, hắn không nhận lại nương sao?

-         Hắn hận ta và lão Nhạc, hắn tự tay hắn giết lão Nhạc.

-         Vì cái gì?

-         Con đi theo nương…

Nương dẫn ta đi men theo chỗ để các bài vị nhà họ Mạnh, xoay bài vị của đại tổ tông thì xuất hiện một đường hầm đi vào, sâu hơn rất nhiều và ẩm thấp, rồi đột nhiên phía cuối của mật thất thấy ánh sáng vàng lấp lóe, toàn bộ ngọc ngà châu báu trong thiên hạ dường như đổ dồn hết vào đây, nhiều không kể xiết. Ta kinh ngạc đi lại xung quanh, rồi nhìn nương:

-         Giết người, phóng hỏa toàn bộ vì cái này sao?

-         Không đơn giản như vậy- Dương Chiêu từ từ phía sau lên tiếng

Một giọng nói cay độc, không nhanh không chậm vang lên. Tay hắn cầm kiếm lướt mạnh mẽ trên nền đất. Mỗi bước đi của hắn đều kèn kẹt tiếng kiếm va quệt với đá, sáng rồi lại tắt, sáng rồi lại tắt. Trong mơ hồ đó, ta cảm nhận được sự bi thương đang hành hạ hắn. Ta cảm giác đau lòng, ta biết hắn rút cuộc vì sao lại như vậy. Lão Nhạc vì sao đáng chết, vì sao những bậc làm cha làm mẹ không yêu thương con cái hết lòng vậy thì sinh hắn ra làm gì. Nhìn hắn thực sự mỏi, và nơi này chính là nơi kết thúc mọi sự việc.

Ta và nương bất giác lùi lại, sợ hãi nhìn nam nhân tưởng chừng rất quen thuộc kia bỗng chốc trở nên xa lạ và đáng sợ. Hắn lại gần, nhìn sâu vào mắt ta rồi giật tay nương lại phía hắn.

-         Ngươi làm gì nương?

-         Bà ta không phải nương của nàng, bà ta là nương của ta

-         Vậy thì ngươi càng không nên làm như vậy

-         Ta hận bà ta, bà ta sinh ta ra nhưng luôn phá hoại cuộc sống của ta, ta là ai cơ chứ, ta là con của hoàng đế vậy mà vì cái nhà họ Mạnh vì sự phản bội của bà ta, bà ta hất ta ra khỏi ngôi vị thái tử, biến ta trở thành trò cười cho thiên hạ.

Hắn nghiến chặt răng nhin khuôn mặt méo mó khổ sở của nương:

-         Bà ta trên giữa đại điện, nói rằng ta không phải con của hoàng đế, khiến ta bị phế bỏ mọi thứ, biến thành kẻ khi quân phạm thượng, suýt nữa thì mất mạng. Bà ta giả điên ở đây gặm nhấm nỗi đau, còn ta bị tên hoàng đế đó đày đi biên giới chịu khổ sở, hắn cũng biết rõ ta là con hắn, nhưng hắn vứt bỏ ta, lập cái tên kia lên làm hoàng đế.

-         Ngươi dã tâm, lên làm hoàng đế sẽ chỉ làm cho dân chúng lầm than

-         Ta chưa làm hoàng đế sao biết ta là hôn quân- Hắn gào lên- vàng bạc châu báu, các ngươi giữ lại làm gì, ta là con của các người cơ mà, tại sao lại đối xử với ta như vậy. Ngươi biết bị vứt bỏ như phế vật khổ sở thế nào không?

-         Chẳng phải ngươi giết cả nhà họ Mạnh hay sao, sao ngươi không chịu buông tha cho tất cả, ngươi kéo người khác vào làm gì.

-         Bà nghĩ ta giết nhà họ Mạnh, vậy thì sai rồi, là lão Nhạc, lão hoàng đế đó giết, hắn nghĩ giết Mạnh Sinh rồi, thì bà toàn tâm toàn ý theo hắn, nhưng hắn đã sai, bà chỉ coi con của hắn và bà là nghiệt chủng, hắn phải hành hạ lại bà…

-         Tất cả chúng ta đều sai, có một bí mật khác lão Nhạc muốn chôn dấu- Ta chậm rãi lên tiếng, nhìn thấy cảnh hận thù triền miên như vậy khiến lòng ta thực sự rất đau. Những đứa trẻ lớn lên bằng sự hận thù, bằng lý tưởng của cha mẹ, nhưng chẳng nhận được tình thương của họ thì thật là bất hạnh.- Chung quy lại, ngươi không phải là con của nương, người ngồi vào vị trí hoàng đế hiện giờ mới là con của nương, lão Nhạc đã lừa hết mọi người.

Hắn và nương nhìn ta ngạc nhiên, hắn gầm lên:

-         Nàng đã biết được những gì, ta quả thật chưa đánh giá hết bản lĩnh của nàng.

Ta hít sâu nhìn thẳng vào mắt hắn.

-         Huynh chẳng qua là một quân cờ tàn nhẫn nhưng lại kiên cường đi lên, con đường huynh đi giờ tám phần đã sai rồi.

-         Ha ha, ngay lúc ta ra đời ta đã sai rồi…

-         Không huynh ra đời không sai, mà là hoàng đế bây giờ, lão Nhạc và nương đều biến sai thành đúng, đúng thành sai…Người huynh hận, huynh đã giết rồi…còn nương thì cũng chỉ là một người đàn bà bị giằng xé mà thôi.

Hắn bóp mạnh vào cổ ta:

-         Nàng nói vậy là có ý gì?

-         Huynh danh chính ngôn thuận có thể lên làm hoàng đế, nhưng lão Nhạc muốn con trai của lão và nương đường hoàng sống sót, lão quá nhẫn tâm vứt bỏ huynh.

Ta bị thả xuống, toàn bộ không gian yên tĩnh, căng thẳng, muốn ta nói hết sự thật, nói không sót câu nào. Và câu chuyện này, quả thật ta tình cờ mà biết được, ta lúc nào cũng tình cờ, còn các người lúc nào cũng sắp đặt, sắp đặt để lừa dối ta, lừa dối người thân và lừa dối chính bản thân mình.