Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 2 - Chương 14
Chương 14: Học Viện Hải Tặc
Bến tàu của Học Viện được bao quanh bằng bức tường biển, lối vào là một cửa
vòm đá cao nhô lên khỏi mặt nước. Khi chiếc thuyền nhỏ của Cheng Li tới gần
hơn, hai chị em thấy cửa vòm có khắc mấy hàng chữ. Grace đọc:
SUNG TÚC và THỎA THÍCH
VUI THÚ và THOẢI MÁI
TỰ DO và QUYỀN LỰC
Giọng đầy hãnh diện, Cheng Li nói:
-Đó là châm ngôn của Học Viện. Những chữ đó là của một thuyền trưởng danh
tiếng thuở xưa.
Connor hỏi:
-“Thỏa thích” là sao?
Cheng Li cười:
-Lấy tất cả những gì mình thích, rồi lấy luôn cả những gì mình không thích.
Mắt Connor sáng lên. Nhưng Grace không khỏi nhăn mặt khi nghi ngờ tới sự khao
khát vàng bạc châu báu vô chừng của Molucco Wrathe. Cô nhìn Cheng Li, chờ cô ta
giải thích thêm.
-Tất nhiên, bây giờ nghề cướp biển là một công việc phức tạp và tinh tế hơn rất
nhiều. Sau vài ngày ở Học Viện, hai người sẽ hiểu tôi nói gì.
Cheng Li trở lại với việc điều khiển con thuyền. Khi Cheng Li lái thuyền
qua cửa vòm, tiến vào bến, hình ảnh chung quanh làm Grace và Connor há hốc miệng.
Học Viện là một ốc đảo đầy màu sắc – một khối những ngôi nhà cổ trải
dài, được sơn màu vàng tươi, hồng và cam, và nằm giữa những khu vườn xanh
tươi, thoai thoải xuống bến tàu. Khi họ tiến vào bến, một đội thuyền buồm
nhỏ vượt qua, chở đầy thiếu niên, trừ một người.
Cheng Li gọi lớn:
-Thuyền trưởng Avery!
Ông già giật mình nhìn lên, rồi lột mũ vừa vẫy vừa cười với cô.
Cheng Li giải thích:
-Ông ấy đưa học sinh cấp dưới đi học chèo thuyền.
Bây giờ đám học sinh đã nhận ra Cheng Li, bắt đầu rối rít vẫy
tay, làm mấy thuyền lệch khỏi hàng. Thuyền trưởng Avery bực mình quát tháo:
-Tập trung! Này, bớt chú ý vào cô Li đi, tập trung hơn vào nghề hàng hải của
chúng ta. Kìa, cậu Mclay, hoạt động lên chứ. Còn cô, cô Conescu, tập trung
vào buồm, vậy đó. Ồ, đúng rồi, cô Webber, khá lắm, tiến bộ lắm. Rất
tiến bộ.
Grace và Connor ngắm nhìn các học viên cướp biển cố gắng đưa thuyền của họ
trở lại đúng hàng. Trong lúc đó, Cheng Li cho thuyền cập bến. Cô vừađịnh
nhảy xuống buộc neo, nhưng một người đàn ông xuất hiện, đưa tay ra
nói:
-Để tôi.
-Cám ơn đề đốc Kuo.
Cheng Li quăng sợi dây cho ông ta. Một tay đón sợi dây, ông khéo léo cuốn
quanh cột neo, tay kia giúp Cheng Li ra khỏi thuyền.
Đề đốc Kuo lịch sự trong chiếc quyền vải trúc bầu, hai ống nhét gọn vào đôi
ủng đen cao cổ. Đôi ủng như càng bóng lộn hơn trong ánh sáng mặt trời.
Sơ mi trắng mở phanh, để lộ phần trên bộ ngực cường tráng rám nắng. Áo
gi-lê lụa đỏ. Quanh cổ là một sợi dây chuyền với bốn mặt trang sức. Mái
tóc trắng như cước thả xuống tận vai, giống Molucco, nhưng – khác với thuyền
trưởng Wrathe – tóc ông ta mượt mà, chải gọn gàng và rõ ràng là… không có rắn.
Khuôn mặt hấp dẫn rám nắng với đôi mắt lâu sậm long lanh sáng như ánh mặt
trời trên mặt nước.
Đứng cạnh ông trên bến, Cheng Li giới thiệu:
-Grace, Connor, tôi rất vui mừng khi được giới thiệu hai người với đề đốc
John Kuo, viện trưởng Học Viện Hải Tặc.
Connor nhảy xuống bến. Đề đóc Kuo xiết chặt bàn tay nó:
-Chào mừng cậu Tempest. Connor, tôi đã nghe cô Li và những người khác nói
nhiều về em. Tôi thực sự vui mừng khi thấy em tại đây.
Ông đưa tay giúp Grace ra khỏi thuyền:
-Cô Tempest, chào mừng đến Học Viện Hải Tặc.
Khi vị viện trưởng nghiêng mình tới, Grace nhìn rõ hơn sợi dây chuyền trên cổ
ông. Lủng lẳng trên sợi dây vàng mảnh dẻ là bốn món trang sức: một thanh kiếm,
một la bàn, một mỏ neo, một viên ngọc trai. Bắt gặp cái nhìn của cô, ông vuốt
ngón tay lên dây chuyền, nói:
-Cô có vẻ hứng thú với sợi dây chuyền của ta. Mỗi món mang một ý nghĩa quan trọng.
Biểu tượng hóa phần cốt lõi tài năng cần có để trở thành một cướp biển
thành công. Thanh kiếm làm theo mẫu thanh Toledo của ta, là biểu tượng của khả
năng chiến đấu. La bàn là biểu tượng cho tài năng trong ngành hàng hải. Mỏ
neo thừa nhận chúng ta phải giữ vị trí trong lịch sử cướp biển. Còn viên ngọc
trai – có lẽ là điều quan trọng nhất – nó ghi dấu khả năng chịuđựng những
tình huống đen tối và khó chịu nhất mà ta phải vượt qua để tìm ra kho
tàng bên trong.
Grace cảm thấy hiểu được phần nào những gì viện trưởng nói.
Đặt nhẹ tay lện vai hai chị em, ông đẩy chúng tới trước:
-Chúng ta còn chờ gì nữa? Vào trong thôi.
Qua con đường nhỏ ngoằn nghèo, bốn người vào khu học viện. Mùi những ngôi
vườn thật tuyệt vời. Sau nhiều tháng hít thở không khí biển, hương thơm tỏa ra
từ cây lan dạ hương cao lớn gần bến cảng đủ làm người ta ngây ngất. Nhưng
chùm hoa xanh dương năng trĩu kéo cành lá lòa xòa xuống thấp. Quanh thân cây là
một chỗ ngồi hình tròn. Trên ghế có hai cậu con trai đang ngồi, mê mải đọc
chung quyển sách.
Khi bốn người đi qua, hai cậu nhìn lên, ngồi ngay ngắn lại.
Đề đốc Kuo hỏi:
-Sebastian, Ivan, tranh thủ đọc hả?
Một cậu đưa cao bìa sách:
-Dạ, thưa thầy.
-À, truyện Năm Thanh Dao Quăm. Một cuốn kinh điển về cướp biển.
Cậu ta hoan hỉ nói:
-Cô Li đã giới thiệu cho em.
Cheng Li nói:
-Đúng vậy, Sebastian rất tiến bộ trong giờ học đối kháng. Tôi nghĩ, câu ấy
sẽ tìm thấy trong tiểu sử thuyền trưởng Makahazi một đề tài hấp dẫn.
Vị viện trưởng kêu lên:
-Một cuốn sách đầy hoài bão – và bạo lực – đối với một cậu bé mười tuổi.
Nhưng hình như làm em Sebastian mê mẩn và cả Ivan cũng vậy.
Ivan nói ngay:
-Dạ đúng, thưa thầy.
Đề đốc Kuo tủm tỉm cười:
-Rất tốt. Thôi, chúng ta không quấy rầy các em nữa, hai cướp biển trẻ.
Hai cậu bé tươi cười, tiếp tục đọc dưới vòm cây xanh. Grace thầm nhủ, còn
nơi nào lí tưởng hơn để đọc sách nữa: cành lá phủ bóng râm, chìm ngập
trong hương thơm của cây, nhìn ra bến tàu sáng long lanh.
-Lẹ lên, lề mề quá.
Cheng Li gọi. Cô ta đã đi xa và đang đứng trước một suối
phun nước sáng chói làm bằng kính màu và vỏ sò.
Bắt kịp Cheng Li, Grace thở dài:
-Tất cả đều quá đẹp!
-Vậy là cô mừng vì đã đến đây?
-Ồ, chính xác.
Grace đáp, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên và thích thú. Khoác tay Grace, Cheng
Li nói:
-Bây giờ cô đang ở rất xa tàu Diablo rồi.
Hai người sánh bước qua đài phun nước. Nước mát tung tóe lên da mặt rám nắng
và ấm nắng mai của Grace. Thật dễ chịu. Lâu lắm rồi, lần đầu tiên cô mới cảm
thấy thật sự bắt đầu được thư giãn.
Connor và đề đốc Kuo rảo bước nhanh hơn. Lúc này, hai người đã đang đứng
trước lối vào một tòa nhà có mái vòm cao màu đất nung và say sưa trò chuyện.
Grace thấy em cô và vị viện trưởng có vẻ rất hợp ý nhau. Cô có một cảm giác rất
lạc quan. Đây là một khỏi đầu mới. Với sự giúp đỡ của Cheng Li,
cô tin là mình có thể cứu em mình khỏi cái chết không thể tránh khỏi nếu là một
cướp biển dưới quyền thuyền trưởng Wrathe. Cheng Li và Grace đến bên đề đốc
Kuo và Connor ngay lối vào tòa nhà, trước hai cánh cửa gỗ to lớn được chạm
trổ.
Cheng Li nói với hai chị em:
-Đây là một chiến lợi phẩm của một trong những vị thuyền trưởng đầu tiên của
chúng tôi. Trong một vụ đánh cướp thành công ở ngoài khơi Kajasthan.
Vuốt ve hình chạm trên cửa, cô nói:
-Mỗi khi nhìn mấy cánh cửa này, tôi lại cảm thấy như được về nhà.
Vừa đẩy cánh cửa, đề đốc Kuo vừa nói:
-Học Viện là mái nhà của tất cả học viên – cả già và trẻ. Dù cho bạn chu du khắp
thế giới, của chúng tôi luôn rộng mở đón mừng bạn trở về. Khi ông đứng
tránh sanh một bên, Connor và Grace thấy mình đang đứng trước ngưỡng
cửa của một phòng rộng hình tròn, tràn ngập ánh sáng xanh dương mát dịu.
Ông nói:
-Đây là tòa Rotunda (*). Nhưng các học sinh ở đây rất yêu thích cái biệt
danh Bạch Tuộc của phòng này, vì… tất cả những cái vòi của nó.
(*) dinh thự, phòng ốc thiết kế hình tròn, mái vòm theo phong cách Ý.
Ông mỉm cười chỉ những hành lang khác nhau xoáy tròn từ chính giữa.
Grace chăm chú nhìn lên. Mái vòm của tòa Rotunda được gắn ô kính hình
tròn, với đủ sắc xanh: từ ngọc lam, da trời nhạt, tới màu chàm. Ánh sáng mặt
trời xuyên qua lớp kính lọc, làm toàn thể Bạch Tuộc và những gì trong nó đều
phủ màu xanh nhạt. Ấn tượng đến bàng hoàng, cứ như đang lang thang dưới đáy đại
dương.
Nhìn theo mắt Grace, Connor cũng ngước lên, nhưng cậu lại bị thu hút bởi những
thứ khác. Từ chóp đỉnh tòa Rotunda, treo trên những sợi dây thép là những
lồng kính tạo thành một bộ máy di động khổng lồ. Những cái lồng dừng lại,
cách đầu mọi người chừng vài mét. Connor thấy trong mỗi lồng có một thanh
kiếm. Cảm giác thật là lùng, và đầy bối rối. Khi nhìn những thanh kiếm bơi
lội trong biển ánh sáng xanh như một đàn cá đẹp nhưng rõ ràng là đã
chết.
Connor kêu lên:
-Oa, những thanh kiếm này là sao?
Đề đốc Kuo nói:
-Quá ấn tượng, đúng không? Học Viện may mắn có được nhưng thanh kiếm
của một số thuyền trưởng danh tiếng nhất trong thời đại của chúng ta. Hầu
hết là các thuyền trưởng về hưu đã để lại cho trường, nhưng có những
trường hợp kiếm lại về hưu trước! Chẳng hạn như thanh kia, từng thuộc về thuyền
trưởng Molucco Wrathe của em. Nhìn thấy không?
Đề đốc chỉ vào ba thanh kiếm được treo chung một chỗ.
-Thanh nào ạ?
-A, quả là trông chúng rất giống nhau. Nhìn kìa, ba thanh kiếm đó đã
có lần là của ba anh em nhà Wrathe- Molucco, Barbarror và Forfirio. Nhưng thanh
ở giữa là của Molucco. Nếu nhìn kĩ, em sẽ thấy viên ngọc xanh trên chuôi kiếm.
Connor hơi bất ngờ chuyện Molucco tặng một thanh kiếm cho Học Viện, vì nó còn
nhớ những lời miệt thị của ông ta đối với nơi này. Nhưng nó cũng đủ
hiểu ông ta để biết rõ tính khí bất thường của ông. Hơn nữa, ngay lần đầu
gặp nhau Bart đã cho nó biết Molucco và hai em của ông là dòng dõi hoàng tộc
cướp biển, vì vậy họ đương nhiên muốn kiếm nhà Wrathe có mặt trong Học Viện.
-Còn thanh kiếm này thì sao?
Mắt Connor chợt hướng vào một thanh kiếm dài, đơn giản hơn với chuôi bọc
da, hơi lấp lánh sáng.
Đề đốc Kuo cười hỏi Cheng Li:
-Cô đã chỉ dẫn trước cho khách của chúng ta rồi sao, cô Li?
Cheng Li lắc đầu cười.
Connor hỏi:
-Là sao ạ?
Đề đốc Kuo trả lời:
-Đó là thanh kiếm cũ của ta. Thanh Toledo. Nó từng là một chiến hữu của ta
trong nhiều cuộc đụng độ. Một vũ khí thật phi thường.
Đứng bên Connor, đôi mắt ông không rời khỏi thanh kiếm lơ lửng bên trên.
-Nó đã được tôi luyện bằng một phương pháp đặc biệt. Thợ rèn
Iberia là những bậc thầy trong nghệ thuật đúc kiếm – và họ đã vượt
qua chính mình khiđúc thanh kiếm này. Trong lưỡi thép có lõi sắt, làm cho thanh
kiếm vô cùng cứng rắn. Đó là lí do chính Hannibal – cũng như vua chúa và
những nhà lãnhđạo vĩ đại nhất trong lịch sử - đã chọn Toledo.
Ông quay nhìn Cheng Li:
-Thậm chí các Samurai Nhật Bản cũng đến tận Toledo để đúc những
thanh Kanata và wakizashi của họ. Ta cũng đã làm thế.
Ông đặt tay lên vai Connor:
-Sáng tạo vũ khí là một tiến trình phức tạp. Cùng một lúc, thợ rèn phải tôi
thép cứng và thép mềm, với một nhiệt độ cao tột cùng. Rồi kiếm được
làm nguội bằng nước hoặc dầu, để hàn đường nối. Người thợ rèn cả
thanh kiếm này phải thổi bể hai mươi ngàn lần để đạt tới độ hoàn
hảo này. Thử tưởng tượng, mỗi năm ông ta chỉ làm được ba thanh. Em thấy
chuôi kiếm chứ, nó được bao bằng da cá đuối gai độc. Rất rắn chắc
và không thấm nước. Đôi ủng của ta cũng được làm bằng nguyên liệu đó.
Grace nhìn xuống, nhận ra đổi ủng của ông không được làm bằng da thú
như cô đã tưởng. Cô nhớ lại sai lầm tương tự về áo choàng của thuyền trưởng
hải-tặc-ma-cà-rồng và những cánh buồm kì lạ. Dù đôi ủng của đề đốc
Kuo sáng lên trong ánh nắng, nhưng cô không nghĩ nó có thể lung linh lập lòe
như với những đường gân áo choàng của thuyền trưởng hải-tặc-ma-cà-rồng và
trên những cánh buồm trên tàu. Tuy nhiên, ít ra, Học Viện này có một khía cạnh
tương tự tàu hải-tặc-ma-cà-rồng. Nó có nhiều bí ẩn để khám phá.
Connor không thể rời mắt khỏi thanh Toledo. Thật kì lạ, một ý tưởng thoáng
trong đầu nó:
-Đề đốc Kuo, em có thể thử lấy thanh kiếm đó ra không?
Giọng vị viện trưởng dứt khoát, nhưng vẫn nhẹ nhàng êm ái
-Ta e là không được. Mỗi năm chỉ một lần, các thanh kiếm đó mới được
lấy ra khỏi lồng. Trong Ngày Kiếm. Đó là ngày lễ kỉ niệm thành lập Học Viện
và tuyên dương những thành quả của các học viên. Những người có thành tích sáng
chói nhất năm sẽ được tương thưởng bằng những cuộc đấu danh dự với những
thanh kiếm này.
Ông quay lại Connor:
-Nhưng rất tiếc, cơ hội đó chỉ mở ra cho những học viên của chúng ta,
không dành cho khách.
Connor vừa tức vừa thất vọng. Ngay lúc này nó sẵn sàng đổi tất cả để được
cầm thanh kiếm đó trong tay, thậm chí nếu phải ký ở lại Học Viện một năm.
Đề đốc Kuo tiếp tục, giọng vang vang khắp tòa Rotunda:
-Học viện có nhiều tài sản quý hiếm, hấp dẫn đủ mọi sở thích. Trong mấy
ngày sắp tới, em sẽ thoải mái khám phá những gì vẫn làm em quan tâm và ham muốn.
Hãy yêu cầu bất cứ thứ gì em cần, bất cứ nơi nào có thể chấp nhận được…
Nhìn lên thanh Toledo, ông nói tiếp:
-Nó sẽ là của em. Cô Li sẽ là người hướng dẫn, và cửa văn phòng ta luôn mở cho
em. Bây giờ ta phải đi hoàn tất giáo án khoa hàng hải. Cô Li, hãy hướng dẫn
Grace và Connor về khu nhà ở.
-Dạ, thưa viện trưởng.
Đề đốc Kuo đi dọc một hành lang, rồi dường như vụt ra một ý nghĩ, ông
bỗng quay phắc lại, mắt rực sáng nhiệt tình:
-Ta từng là thuyền trưởng của hàng ngàn thủy thủ mạnh mẽ. Bây giờ ta là thuyền
trưởng của những ngôi sao cướp biển tương lai rạng rỡ nhất. Nếu em cảm thấy,
sau mấy ngày ở đây, có thể em sẽ muốn theo chúng ta, ta tin chắc sẽ tìm
cách giúp được. Cô Li có nghĩ thế không?
-Có, tất nhiên là có, thưa viện trưởng.
Ông quay đi, và lần này mất hút trong một cái vòi xoắn của Bạch Tuộc. tiếng
ủng da cá đuối gai độc thình thịch trên mặt gạch hoa ca rô .
Connor nhìn lên những thanh kiếm của hàng trăm thuyền trưởng cướp biển. Mỗi
thanh đã từng chứng kiến quá nhiều cuộc phiêu lưu và chiến đấu. Phải
chi chúng có thể tự kể chuyện đời mình.
Khi Connor thích thú nhìn từng chi tiết của những thanh kiếm khác nhau, những
cái lồng bắt đầu chuyển động. Cả guồng máy khổng lồ từ từ quay như
vòng xoay ngựa gỗ. Những thanh kiếm nhô lên, hụp xuống như những con ngựa trong
hội chợ đang tăng tốc. Mắt nó hau háu nhìn những kí hiệu của các thuyền
trưởng – một viên ngọc quý trên đuôi kiếm này, một dấu khắc bí ẩn trên lưỡi
kiếm kia. Nhưng rồi những thanh kiếm quay quá nhanh, không còn nhìn rõ chi tiết
nữa. Không cách gì. Những thanh kiếm quay mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến
khi những lồng kính vỡ tan, những mảnh vỡ thủy tinh trút xuống người nó như
mưa. Nó vẫn đứng đó, giữa cơn mưa sao băng, mê mẩn đến không còn
cảm thấy đau. Giờ đây, khi ngước nhìn lên, nó nhìn thấy và nghe thấy
trung tâm cuộc chiến. Nó thấy ánh mặt trời loang loáng trên thép kiếm, những
cánh buồm trắng căng gió, những cột buồm và ván sàn tàu. Nó nghe tiếng đao
kiếm chan chat chạm nhau, dây nhợ trụ buồm bị chặt phá, tiếng đại bác và
tiếng gào thét của cướp biển trong một cuộc xung đột. Nó lắng nghe tiếng
gào thét.
Và rồi nó nghe tiếng gọi:
-Thuyền trưởng! Thuyền trưởng Tempest!
Không! Không thể!
-Tới đây! Thuyền trưởng Tempest.
Lần này tiếng kêu rõ như ban ngày.
-Tới mau, thuyền trưởng Tempest. Anh ấy bị thương, anh ấy cần…
Connor cố hiểu những điều nó đang thấy, nhưng thị giác nó mờ đi.
Tiếng kêu yếu dần. Rồi nó thấy những thanh kiếm trên đầu mình trở về vị
trí cũ, vẫn bất động trong lồng kính. Nó giật mắt ra chỗ khác, nhìn xuống
sàn Rotunda. Mặt sàn hoàn toàn sạch bóng. Chung quanh nó không có một mảnh thủy
tinh nào.
-Đi thôi, thuyền trưởng Tempest.
Connor ngước lên. Cheng Li đang nhìn nó cười. Nó chớp mắt. Có phải cô ta vừa
nói “ thuyền trưởng”?
-Cứ nhìn mãi lên những thanh kiếm, cậu sẽ bị chóng mặt đó. Chỉ có trời mới
biết cổ cậu sẽ bị tai hại đến thế nào. Đi ăn trưa thôi.
Nhìn cô ta đang nói, nhưng Connor không hiểu gì. Nó đang bối rối với
những hình ảnh nó vừa nhìn thấy qua những thanh kiếm. Đơn giản chỉ là do
tưởng tượng, hay là một thoáng nhìn về tương lai? Nó sẽ là một thuyền trưởng thật
sao?
Giọng Cheng Li hơi bực:
-Ăn trưa. Connor. Kể cả những thần đồng cướp biển thỉnh thoảng cũng cần phải ăn. Đầu
bếp Học Viện đã chuẩn bị món bánh hấp tuyệt ngon mà cậu chưa từng được
nếm.
Hết Chương 14