Khuynh thế Hoàng phi - Chương 04 - Phần 02

Thẳng đến khi nàng cả mặt đẫm lệ chạy khỏi Thính Vũ Các, trận khắc khẩu này mới ngừng lại. Chỉ thấy Liên Thành bảo Lan Lan và U Thảo lui ra, nặng nề mà thở hắt một hơi, chưa đợi hắn bày tỏ mệt mỏi trong lòng, ta liền thấp giọng chất vấn hắn vì sao phải đem ta nhốt tại nơi này.

“Bởi vì, ngươi là vị hôn thê của ta.” Thần sắc của hắn vẫn bình thường, nhìn không ra cảm xúc, thấy hắn ôn nhiên cười, ta không khỏi nhìn đến ngu ngốc. Người ta nói nữ tử khuynh quốc khuynh thành, nhưng hiện tại trước mắt ta đã có một nam tử khuynh quốc chi mạo.

“Từ một năm trước, ta đã không còn rồi” – Ta sửa lại sai lầm trong lời nói của hắn.

“Hôn thư do phụ hoàng nàng lập cho chúng ta vẫn còn, tại sao không phải chứ ?”

Ta không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn hắn, trong lòng bàn tay nhè nhẹ truyền đến một đợt mồ hôi lạnh, cảm thấy kinh hoảng lại không biết làm sao. Ta chỉ có thể trầm mặc mà đối diện hắn, nếu không, hắn mà giận dữ sẽ đem thân phận của ta phơi bày tại Biện Quốc, chẳng khác nào lại khiến cho nhị hoàng thúc đuổi giết. Ở Kỳ Quốc, nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành, tại đó, còn có người ta muốn gặp lại.

“Đừng dùng ánh mắt u oán như vậy nhìn ta” – Hắn trở nên vô thố trước ánh mắt của ta, hoảng sợ né tránh mà nói.

“Thả ta trở về!”

“Nếu ta nói không thì sao ?”

“Cầu ngươi …”

Cuối cùng, ta gần như ăn nói khép nép khẩn cầu cũng không giành được một tia đồng tình từ hắn, vẫn bị cấm chừng tại Thính Vũ Các như trước, hai tiểu nha hoàn theo sát ta như hình với bóng. Ta cơ hồ cũng bị các nàng tra tấn đến phát bệnh. Tâm tình cũng từ từ âm trầm, buồn bực, cuối cùng rõ ràng liên tục mấy ngày mấy đêm cũng không nói chuyện, cũng không để ý các nàng.

Trăng như hàn băng, trăng non uốn hình lưỡi liềm, ta vén váy ngồi xổm tại cây cầu nhỏ bên hồ nước trong Thính Vũ Các, làn bích thủy soi ánh ngại nguyệt, lượn lờ khói sóng yên ba. Bóng người soi trong lòng nước, phía sau, hai nha hoàn vẫn như cũ, đứng thẳng sau lưng ta, tất cả hình ảnh đều hiện lên trên mặt hồ. Ta khẽ động làm chấn động mặt hồ, gợn sóng lan tràn, đem bóng dáng ba người chúng ta đánh nát, ta cứ vậy, một lần rồi lại một lần, đánh nát ảnh ảo kia, không ngại việc này quá phiền hà, quá thừa thải. Có lẽ thật quá nhàm chán, ta chỉ có thể làm mấy chuyện này để đêm bớt nhàm chán.

Từ lần trước, Linh Thủy Y đến nháo một phen rồi gặp qua Liên Thành đến bây giờ đã hơn một tháng, sau đó ta chỉ gặp qua hắn hai lần, lần đầu tiên hắn lộ diện là lúc ta thật sự chịu không nổi cảnh giam giữ cấm chừng, thừa dịp cả hai nàng không chú ý liền tự thân trốn chạy, ta leo lên ngọn cây gần bức tường cao, tưởng từ đó có thể chạy trốn ra ngoài, nhưng từ lòng bàn chân truyền đến một cảm giác đau, ta liền nặng nề rớt bịch xuông, ngay cả khí lực để kêu lên đau đớn cũng không có. Nhờ thế, hắn mới có thiện tâm đến xem qua ta một cái, may mắn chân bị trặc nhẹ, không có gì nghiêm trọng, chỉ là của thắt lưng của ta đau âm ỉ, nằm trên giường những năm ngày liền mới có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Nghĩ đến cũng ngốc, cho dù ta ra khỏi Thính Vũ Các thì thế nào, Thừa tướng phủ có bao nhiêu thủ vệ, ta làm sao có thể ra ngoài.

Khi vết thương đã không còn đau, ta bắt đầu biểu đạt sự bất mãn đối với Liên Thành, bắt đầu tuyệt thực, bất luận Lan Lan, U Thảo khuyên như thế nào, ta vẫn liên tục mấy ngày không ăn không uống, khiến cho bản thân mệt mỏi đến ngất xỉu. Khi ta tỉnh lại liền phải đối mặt cùng đôi mắt ủ dột, bất đắc dĩ của hắn. Hắn nói: “Ngươi thật sự rất muốn chết? Ngươi không cần phục quốc sao? Ngươi muốn buông xuôi?”. Chỉ vì những lời này của hắn, ta một lần nữa nhặt lên bát đũa, đem một ngụm cơm trắng đưa vào miệng mà nuốt.

“Tiểu thư, ngươi nói cùng chúng ta một lời đi!” – Lan Lan lựa lúc mở miệng, ta quả thật đã quá lâu không nói qua một câu với các nàng.

“Chúng ta chỉ là phụng mệnh theo sát người, người đừng tức giận nữa!” – Thanh âm của U Thảo dường như là nức nở, nếu là trước kia ta nhất định đau lòng, nhưng hiện tại ta đã không còn dư tâm tư để đi thương tiếc người khác.

U Thảo thấy ta không nói lời nào, thanh âm tiếp tục chùng xuống: “Có lẽ người không biết, sau khi Hạ Quốc đổi chủ, chủ tử luôn đi khắp nơi tìm kiếm người, hiện tại rốt cuộc đã tìm được người, bởi vì rất quan tâm người cho nên mới sợ người rời đi. Người cũng đừng dỗi chúng ta nữa!”. Ta thực kinh ngạc vì nàng ta biết thân phận của ta, có thể thấy được hai nàng là người có vị trí không nhỏ bên cạnh Liên Thành.

“Cho nên hắn có thể đem ta tùy ý nhốt sao?” – Thoáng chốc hận ý của ta nảy lên trong lòng, trào lên mãnh liệt. Cái chết của phụ hoàng và mẫu hậu chẳng lẽ hắn không có trách nhiệm sao, nếu không phải hắn dụ dỗ phụ hoàng phản Kỳ, nhị hoàng thúc làm sao có cớ tạo phản, dân tâm như thế nào thụt lùi, phụ hoàng một đời anh minh làm sao có thể chôn vùi trong biển lời khiển trách của vạn nhân ?!

“Ngày mai ta mang ngươi ra ngoài dạo một chút, cho ngươi nhìn ngắm Biện Kinh” – Hắn mang theo ý cười, vô thanh vô tức xuất hiện phía sau ta, ta nhìn vào phản chiếu trên hồ mà nhận thức, hắn cứ vậy đem ta nâng dậy. Hai đầu gối của ta bởi vì ngồi lâu mà vô duyên duyên vô cớ sinh đau, ta thét lớn một tiếng.

Nhìn hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta, ta còn cảm thấy kỳ quái, không biết hắn định làm gì, hắn đã dang hai cán tay trắng nõn lực lưỡng đặt lên hai chân của ta, mềm nhẹ vuốt ve, bấm huyệt. Kinh ngạc nhìn hắn, không còn từ ngữ gì để nói nữa, đường đường Thừa tướng một nước, lại vì ta mà ngồi xuống xoa chân.

“Chạy trốn cũng được, tuyệt thực cũng được, nhưng đừng thương tổn chính mình” – Trong thanh âm của hắn ẩn chứa nhè nhẹ nhu tình, từng câu từng chữ đều lộ ra nét thân thiết.

“Cho ta trở về đi” – Ta nhẹ cất tiếng, vừa nhắc lại chuyện đó, chỉ cảm thấy hai bàn tay đang đặt trên đùi ta bỗng cứng đờ, động tác đình trệ.

“Nếu ta nói … ta có thể giúp ngươi phục quốc!”

Ngồi trước bàn trang điểm, ta khoan thai một mình chải đầu, nhưng trong đầu vẫn thủy chung suy tư về ý tứ trong lời nói của Liên Thành. Hắn nói hắn có thể giúp ta phục quốc, điều kiện duy nhất là ta cả đời này ở lại bên hắn. Ta chẳng những không vui vẻ chấp nhận, còn là một từ cũng không nói liền trở lại phòng. Nếu là ta của trước kia, nhất định sẽ lập tức đồng ý, nhưng hiện tại ta lại do dự.

“Phức Nhã, ngươi có thể kiên trì sống sót, không phải là nhờ cừu hận dày đặc trong tim sao?” – Ta nỉ non nói chuyện với chính mình, cơn đau âm ỉ truyền đến lồng ngực, đau đến ngay cả hô hấp đều khó khăn.

Hắn quả nhiên không có nuốt lời, sáng sớm đã đến Thính Vũ Các đem ta ra ngoài Thừa tướng phủ, cũng không có tùy tùng đi theo, chỉ có ta cùng với hắn. Nhưng ta biết, vô số cao thủ danh tiếng đang mai phục bốn phía, thứ nhất là bảo hộ Thừa tướng an toàn, thứ hai là tránh cho ta chạy trốn. Sở dĩ phải cho bọn họ ẩn thân trong tối chứ không quang minh đi cùng cũng là sợ ta không vui, hắn thật đúng là dụng tâm lương khổ. Nhưng ta một chút biểu cảm cũng không có, cùng hắn sóng vai đi trên ngã tư đường rộn ràng tiếng người ồn ào, tất cả những nơi chúng ta đi qua, dân chúng đều ghé mắt liếc nhìn chúng ta vài lần, tất cả là vì tuyệt mỹ dung nhan của hắn, mỗi lần ta nhìn thấy dung mạo của hắn đều phải nảy sinh đố kỵ, một nam nhân như thế nào lại tuyệt mỹ như vậy.

“Trông đẹp lắm sao?” – Hắn trịnh trọng hỏi, khiến ta có chút quái lạ.

Ta không lập tức trả lời, chỉ dừng lại trước thềm một tiểu quán, tùy tay cầm lấy một cái tượng đất, trông nó thật giống Kỳ Hữu. Hắn thấy ta cầm mãi trên tay luyến tiếc không để xuống, liền muốn vì ta mua bức tượng này, lại bị ta cự tuyệt.

Ta đem tượng đất đặt lại chỗ cũ, thản nhiên hỏi: “Ngươi thật sự nắm chắc?”

“Đối với chuyện bản thân không nắm chắc, ta tuyệt đối không hứa hẹn.”

“Hảo, ta đáp ứng ngươi!”

“Bốn năm, ngươi nguyện ý chờ sao?” – Hắn cho ta một thời gian hứa hẹn. Bốn năm! Ở Kỳ Quốc, ngay cả một kẻ luôn cao cao tự phụ như Kỳ Hữu hứa hẹn với ta cũng đã là tám năm, nhưng hắn lại khẳng định chỉ cần bốn năm, thời hạn giảm đi những một nữa.

Tuy rằng không tin, nhưng vẫn nặng nề gật đầu, ta phải tin tưởng hắn. Lại đi thêm vài bước, dưới bụng truyền đến một trận quặn đau, đau đến khiến ta mất cả tri giác, hắn lập tức ôm lấy ta hướng đến hiệu thuốc gần nhất, đại phu bắt mạch cho ta, bảo không có gì trở ngại, chỉ là thể chất quá mức nhu nhược, bốc mấy phương thuốc bổ điều dưỡng thân mình là tốt rồi. Thần sắc nghiêm trọng của hắn cuối cùng cũng thả lỏng, ta cũng không nói gì thêm.

Vì thân thể của ta không khoẻ, dọc suốt đường đi đều là hắn cõng ta hồi Thừa tướng phủ, trước ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ, đố kỵ của mọi người, hắn cứ vậy cõng ta lưng hồi Thính Vũ Các.

Hắn nhẹ nhàng đem ta đặt xuống giường, chống lại đôi mắt thâm thúy sâu thẳm của hắn, câu dẫn hồn phách của người khác, khiến ta cảm thấy một trận run rẩy dị thường.

Hắn thay ta vén những sợi tóc mai vương trên trán: “Phức Nhã, kiếp này nếu có ngươi bên cạnh làm bạn, như vậy ta đã mãn nguyện rồi”.

Ta chỉ cười không nói.

Tay phải mơn trớn hai má của ta, đồng thời cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở, mềm nhẹ cẩn thận, sợ bị ta cự tuyệt. Ta hai tay nắm chặt thành quyền, cuối cùng vẫn là vô lực buông ra, nhẹ nhàng đặt tay nơi thắt lưng tinh tế của hắn, nhẹ nhàng khẽ đáp lại nụ hôn của hắn, hắn vừa thấy đã được cho phép, từ sự cẩn thận ban đầu chuyển thành bá đạo mà chiếm đoạt, thế nhưng vẫn không mất đi sự ôn nhu.

Bị hắn hôn đến thở không nổi, dùng sức mở miệng hít thở một hơi sâu, hắn thừa cơ đem đầu lưỡi nóng bỏng vói vào trong miệng ta, rê khắp miệng ta mà cắn, hút. Thanh âm của ta bị chìm ngập trong giao triền, hóa thành những tiếng thở nhẹ. Khi ta sắp vì hôn mà thở không thông, hắn đã buông lỏng cánh tay, hít sâu một hơi, áp chế dục vọng đang tràn ngập trong đáy mắt, khàn khàn nói: “Sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến tìm nàng”.

Nhìn theo hắn từng bước rời khỏi gian phòng, nụ cười trên mặt vẫn đạm bạc như trước, mãi đến Lan Lan và U Thảo cầm trên tay một bữa tối với phong phú các món tiến vào, trên mặt lộ vẻ ái muội cùng thập phần hài hước, ta vô thức mà đỏ ứng hai gò má. Ta như thế nào lại quên các nàng vẫn luôn đi theo ta như hình với bóng, chuyện vừa nãy chẳng lẽ các nàng đều thấy cả?

Trên bàn ăn đồ ăn được bày trí đẹp mắt khắp bốn góc, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, ta đưa ngón trỏ nhẹ đẩy một mâm trong suốt tựa lưu ly châu ngọc, so với những thức ăn khác trên bàn màu sắc không đồng nhất mà hỏi: “Đây là cái gì?”

“Hồi tiểu thư, đây là tam sắc ngư hoàn!” – Dứt lời, Lan Lan cầm lấy thìa, múc thức ăn đưa vào miệng, đây là quy củ của Thừa tướng phủ, để tránh có người hạ độc vào đồ ăn của chủ tử, cho nên nha hoàn phải thử trước đồ ăn.Quy củ của Thừa tướng phủ cùng Hoàng cung quả có nét tương đồng.

Lại chỉ một cái, một dĩa thịt màu đỏ sậm óng ánh mỡ, dù nhiều mỡ như vậy cũng không làm mất nét thu hút của món ăn: “Còn đây?”

“Nó gọi là đường thố cô lỗ nhục” – U Thảo cũng múc lấy một muỗng đưa vào trong miệng, gương mặt khoan thai, tựa hồ hương vị của món này thật sự rất ngon.

Ta gật đầu, đem mọi đồ ăn trên bàn hỏi qua một lần, các nàng cũng đều nhất nhất trả lời, nhất nhất thử thức ăn.

“Tiểu thư người ăn nhanh đi, nguội sẽ mất ngon!” – Lan Lan nhắc nhở ta, còn nói – “Những món này là do chủ tử đích thân căn dặn nhà bếp làm, chủ tử nói người thân thể quá hư nhực, cần hảo hảo bồi bổ” – Nàng tựa hồ cố ý muốn nói cho ta một điều: Hắn đối với ta vô cùng có thành ý.

“Lần đầu tiên ta thấy chủ nhân quan tâm tới người khác như vậy” – U Thảo không khỏi giấu đi nét hâm mộ cùng một thiểm bi thương nơi đáy mắt. Cùng nàng ở chung hơn một tháng, ta xem ra nàng đối Liên Thành là chân tâm chân ý, vừa kính vừa yêu, chỉ tiếc Liên Thành chưa bao giờ chân chính chú ý nàng.

“Những điều này ta đều biết …” – Lời của ta mới nói được một nửa, chỉ thấy Lan Lan nhắm mắt lại, vô lực té trên mặt đất, U Thảo cả kinh, muốn chạy tới nâng nàng dậy, nhưng cũng vô lực đứng không vững mà té trên mặt đất.

“Nhưng ta phải rời đi!” – Ta thì thào nói nốt phần dang dở của lời nói ban nãy, lúc này các nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Từ đêm qua ta đã hảo hảo vạch ra kế hoạch chạy trốn cho hôm nay, ở ngã tư đường ta cố ý giả vờ đau bụng, Liên Thành quả nhiên không chút nghi ngờ đem ta đến hiệu thuốc chẩn bệnh, lúc hắn cùng với đại phu lấy thuốc là lúc ta vụng trộm lấy hai vị thuốc mà khi hòa cùng nhau có thể khiến người ta hôn mê bất tỉnh.

Mới vừa rồi Liên Thành rời đi, ta đem hỗn hộp thuốc mê dạng bột phấn đó thoa vào ngón tay, lúc hỏi đồ ăn, ta lén ma sát vào các chén thức ăn, đem thuốc mê vô thanh vô tức bỏ vào đó, chỉ cần giải quyết được hai nàng, chuyện rời khỏi Thừa tướng phủ liền dễ dàng hơn.

Vừa rồi, khi Liên Thành hôn ta, ta vòng tay đến bên hông hắn, trộm lấy lệnh bài, chuyện lừa gạt các thủ vệ bên ngoài Thính Vũ các không còn là chuyện gì khó khăn, ta đã có thể rời khỏi nơi quỷ quái đã giam giữ ta suốt một tháng.

Ta bình tĩnh tiến đến đại môn Thừa tướng phủ, tuy rằng trong lòng thực khẩn trương, nhưng ta không thể hoảng, nếu thất thố dù chỉ một chút, ta liền thua ván cờ này.

“Cô nương, chúng ta không thể để người đi ra ngoài”.

Khi ta nghĩ đến có thể thuận lợi rời khỏi Thừa tướng phủ là lúc bị quản gia đang canh giữ ngoài cửa ngăn trở đường đi, cho dù có lệnh bài của Liên Thành cũng không được. Lòng ta một phen băng lạnh, ta nhẹ nhàng đem mắt nhắm lại, Liên Thành, ngươi thật sự muốn giữ ta ở lại thế này sao?

“Lý thúc, để nàng ta đi đi”.

Kinh ngạc mở mắt, dù muốn hay không, trước mặt ta lúc này là gương mặt cao ngạo của Thừa tướng phu nhân – Linh Thủy Y.

“Phu nhân, Thừa tướng có lệnh …” – Hắn khó xử nhíu mày.

“Thừa tướng sợ dù nàng cầm lệnh bài các ngươi cũng không để nàng đi cho nên đặc biệt phân phó ta đến xem xem” – Nàng nhẹ nắm lấy tay ta, thong dong cất tiếng, từ lòng bàn truyền đến là cảm giác lạnh lẽo cùng run rẩy, nguyên lai nàng đang cố gắng tỏ ra kiên cường.

“Để thủ hạ đi hỏi qua Thừa tướng …”

Linh Thủy Y dù đang run sợ cũng trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn bị dọa đến không dám nói gì thêm nữa.

“Ta là Biện Quốc công chúa, Thừa tướng phủ nữ chủ nhân, ngay cả lời nói của ta cũng không tin sao?” – Lời của nàng vừa dứt, trong mắt quản gia lại như trước – tồn tại do dự.

“Có chuyện gì, ta nhất định gánh vác!” – Mãi đến lúc nàng nói ra những lời này, quản gia mới thả ta đi.

Linh Thủy Y tiễn ta khỏi phủ, kiên quyết đưa cho ta mấy chục lượng bạc bảo rằng đường xá diệu vợi, nàng bảo ta không cần cảm tạ nàng, nàng làm điều này là vì chính nàng. Nàng không muốn tâm tư trượng phu của mình phải vĩnh viễn bị ta tác động, không muốn ta chiếm lấy tâm hắn.

Nàng còn nói, nàng thực chán ghét ta.