Khuynh thế Hoàng phi - Chương 11 - Phần 01

Chương 11: Âm sơn minh huyết sỉ

Âm sơn kéo dài xuyên suốt lãnh thổ hai nước, dài bốn trăm dặm, từ bắc vào nam kéo dài một trăm năm mươi dặm (đơn vị cổ xưa: 1 dặm = 360 bước). Địa thế cao, dốc, đỉnh núi cao, đồi núi trùng trùng điệp điệp, nơi nơi đều có quái thạch, vách núi đen ngòm sừng sững dựng nên những vách tường kiên cố. Đây chính là nơi giao nhau của Biện quốc và Hạ quốc.

Bốn ngày trước, ta đi cùng Liên Thành và đại quân đến biên quan, trước mặt hai mươi dặm chính là Âm sơn, cảnh vật đập vào mắt là cánh đồng hoang vu dài mênh mang vô tận, tuyết phong vạn dặm, gió bắc thổi qua mười vạn tướng sĩ, lạnh thấu tứ chi, thế nhưng bọn họ dứt khoát không nghỉ, ra sức bảo vệ quân trướng, đề phòng tập kích bất ngờ.

Mà ta lúc này đã một thân nam trang, tóc mai cũng đã giấu gọn vào mũ, sắm vai một gã sai vặt theo hầu Liên Thành. Suốt bốn ngày nay, ta vẫn luôn ở trong chủ trướng, một bước không rời, bởi vì Liên Thành không cho phép. Mỗi ngày đều thấy Liên Thành triệu tập các vị phó tướng, cùng bàn luận về đại hình Âm sơn, tìm kiếm một cửa khẩu có thể đột phá, giành chiến thắng ngay trong một trận.

Ta thật cảm thấy kỳ quái, Liên Thành đường đường là Thừa tướng một nước, xuất binh đánh giặc sao lại phiền tới hắn đích thân cầm binh, mấy ngày nay nghe hắn đàm luận cách bố trí phục binh, thiết lập cạm bẫy cho địch quân, quả thật vạn phần sâu sắc. Chỉ sợ đến cuối đó cũng chỉ là lý luận suông, đem mười vạn quân chôn thây tại Âm sơn. Âm sơn này chính là phòng tuyến quan trọng nhất của Hạ quốc, Hạ quốc hoàng đế chắc chắn đặc biệt lưu tâm đến nơi này, Liên Thành nếu như không có đủ chính kiến rõ ràng cùng quyết tâm cao độ, sợ rằng rất khó công phá.

“Triệu tướng quân, thám tử chúng ta phái đến Âm sơn do thám vẫn chưa trở về sao?” Liên Thành sau khi đem kế hoạch hảo hảo bố trí, chợt trầm ngâm nói.

Một số tướng lĩnh sau khi lĩnh mệnh đã nhanh chóng rời đi, quân trướng vốn dĩ náo nhiệt nhất thời an tĩnh lại, Liên Thành có chút mệt mỏi, tựa lưng vào chiếc ghế lót lông ngân hồ, nhắm mắt dưỡng sức giây lát, đã hơn ba ngày nay hắn không hề nghỉ ngơi, hiện tại nhất định đã mệt đến chết được, Lãnh binh đánh giặc vốn là việc vất vả nhất, hắn vì sao khi không lại tự tiếp nhận việc khổ sai như thế này?

“Bốn năm, nàng nguyện ý chờ không?”

Lời hứa hẹn của Liên Thành chợt hiện lên trong tâm trí, quanh quẩn không dứt. Ta không dám tin, đưa mắt nhìn chằm chằm Liên Thành lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng lẽ, lần này tấn công Âm sơn là hắn chủ động hướng Hoàng thượng xin đi, là vì ta?

“Liên Thành ….” Ta kìm lòng không đặng mà gọi một tiếng, hắn thản nhiên ứng ngữ đáp lời, đôi mắt vẫn như trước không mở ra.

“Mệt lắm phải không?” Ta bước đến sau lưng hắn, hai tay giúp hắn xoa bóp hai huyệt thái dương, nhẹ nhàng vuốt ve, coi như đây là một chút tâm ý của ta đi.

Thân thể hắn lúc ta vừa đụng vào đột nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi thả lỏng, hưởng thụ sự vuốt ve của ta, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, ấm áp tựa xuân phong “Chỉ cần lần này thuận lợi chiếm được Âm sơn, không bao lâu nữa sẽ ….” Hắn không chút để tâm mà nói ra suy nghĩ.

“Không cần khiến bản thân phải khó xử” Động tác ở tay của ta chợt dừng lại trong giây lát, sau đó nhanh chóng tiếp tục vuốt ve.

Thật lâu sau, hắn vẫn không đáp lời, hô hấp bình tĩnh cùng cơ ngực nhè nhẹ lên xuống phập phồng của hắn cho ta biết, hắn đã ngủ say. Cẩn thận thu hồi động tác ở bàn tay, ta thở dài một tiếng như có như không “Thực xin lỗi!”

Hai ngày nữa lại trôi qua, thám tử Liên Thành phái đi vẫn một đi không trở về, quân tướng tuy toàn thân lạnh cóng nhưng tâm vẫn nóng như có lửa đốt, đây thật sự không phải dấu hiệu tốt lành gì, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra biến cố? Nhìn sang vẻ mặt ngưng trọng của Liên Thành, tựa hồ sự việc này thật sự khó giải quyết, ta thật muốn mở miệng hỏi vài thứ, cuối cùng nuốt xuống, ta thật không muốn tăng thêm ưu phiền cho hắn, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh bầu bạn cùng hắn.

“Không thể đợi thêm nữa, tiết trời giá lạnh thế này khí sĩ khí thụt lùi, nếu không tốc chiến tốc quyết, hậu quả thật không thể tưởng tượng” Mội vị phó tướng xúc động mà vội vàng rống lên.

“Hạ quốc kia hư thực thế nào chúng ta đều không đoán ra, như thế nào có thể chiến đấu?” Triệu Hồng tướng quân trấn an vị phó tướng kia.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ phải chịu cảnh hao sút như thế này?” Lại thêm một vị tướng quân thiếu kiên nhẫn.

Hai bên tranh chấp không ngớt, ý kiến không đồng nhất, Liên Thành cũng không nói lời nào, lạnh lẽo nhìn, trong tâm hắn chắc chắn cũng là không thể đi. Binh gia không bao giờ đánh nếu chưa nắm chắc được tình thế, ngay cả đối phương như thế nào cũng không biết, làm sao có thể khai chiến? Theo ý ta, hiện giờ chỉ có thể chờ, địch bất động ta cũng bất động, hiện tại chính là lúc so kiên nhẫn, điều này có lẽ Liên Thành sẽ không hiểu.

“Báo – Tướng quân, vừa rồi bên ngoài quân trướng chúng ta bắt được một thám tử Hạ quốc” Một binh sĩ vọt vào, tiến lên bẩm báo.

Mọi người vừa nghe liền mừng rỡ, nghe được tin này chẳng khác nào nhận được than sưởi ấm trong trời tuyết rơi. Lúc binh lính đem tên thám tử Hạ quốc đã bị trói gô vào, tất cả mọi người đều vây lại thẩm vấn tin tức nội bộ của Hạ quốc, hắn lại cắn chặt môi, một chữ cũng không nói.

“Chỉ cần ngươi nói ra, ta liền cho ngươi một con đường sống, thậm chí còn có thể cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận” Liên Thành rốt cuộc cũng mở miệng, tên gian tế kia vừa nghe, ánh mắt liền trở nên mê võng “Ngươi thật sự có thể cho ta con đường sống?”

“Bổn soái nhất ngôn cửu đỉnh” Liên Thành thật sự hứa hẹn.

Hắn im lặng giống như đang tự hỏi bản thân một phen, cuối cùng nói ra “Có bốn vạn tinh binh đang đóng quân ở biên phòng Âm sơn, ở Đại Thanh sơn hơn bốn nghìn người, Ô Lạp sơn tám nghìn. Tuy rằng ở đó binh số có ít, nhưng hai ngày nữa viện binh sẽ đến. Cho nên tướng quân đem toàn bộ thám tử Biện quốc bắt lại, sợ các ngươi biết được tình huống thật sự, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian chờ viện binh.”

Tất cả tướng sĩ vừa nghe lời này, ánh mắt liền thay đổi, đem hy vọng đặt lên trên người Liên Thành, chỉ chờ hắn hạ quyết tâm. Lời của gian tế này quả thật rất trọng yếu, lấy tình hình hiện tại để xem, Hạ quân đóng binh ở Âm sơn căn bản không chịu nổi một kích, nhưng nếu hai ngày sau viện quân thật sự đến, sợ là sẽ có một hồi ác chiến, đến lúc đó máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán là chuyện không thể tránh khỏi. Như vậy, hiện tại chỉ có thể tốc chiến tốc quyết.

“Chúng tướng sĩ nghe lệnh, tức khắc hướng biên phòng xuất phát” Ánh mắt Liên Thành sáng rực, biết rõ nay đã là tình thế nguy cấp, không cho phép hắn lại do dự, chỉ có thể hạ quyết tâm. Chúng tướng sĩ vừa nghe lời này, trên mặt lập tức hiển lộ thái độ đã chờ sự phát động này từ lâu, tin tưởng tràn trề.

Binh hùng tướng mạnh, quân kỳ phần phật trong gió, tiếng tù không ngừng vang vọng. Ba quân nhuệ khí vang trời, binh lính liệt hùng tài, chín vạn đại quân phân ra thành Tiên phong quân, Hữu hộ quân, Tả hộ quân, Hậu vệ đội, đội du kỵ cũng nhất tề xuất phát, để lại một vạn đại quân đóng ở quân doanh, mà ta cũng bị Liên Thành giữ lại, hắn muốn ta ở đây chờ hắn về.

Nhìn đại quân vươn cao vũ khí trực chỉ hướng Bắc, khí thế như sơn, nhuệ khí hừng hực, tâm của ta một phen rối loạn, ta cảm thấy sự tình tiến triển quá mức thuận lợi, dường như có điều gì không đúng, nhưng lại không chỉ rõ được vấn đề là ở đâu. Có lẽ là ta đã quá đa nghi, chỉ là đến cuối cùng, ta vẫn cảm thấy thám tử Hạ quốc kia có gì đó rất quen mặt.

Gió bắc gào thét, chúc quang lay động, ta nằm bên trong quân trướng đã lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ, càng nghĩ đến thám tử kia càng thấy quen mắt, ta khẳng định mình đã gặp qua hắn ở đâu đó. Còn cả lời nói của hắn, thật sự đáng nghi, quân đội đóng ở Âm sơn mà chỉ có bốn vạn? Ta nhớ rõ khi phụ hoàng tại vị, người coi Âm sơn là biên phòng quan trọng bậc nhất , quân đội đóng tại đây ít nhất phải hơn bảy vạn, hiện tại Hạ quốc hoàng đế lại chỉ để có bốn vạn, chẳng lẽ lại thiếu coi trọng như vậy sao?

Ta từ trên giường ngồi bật dậy một phát mạnh, rất nhanh phóng ra khỏi quân trướng, hướng về quân trướng đang giam giữ mật thám kia một đường đi thẳng, vén màn cửa tiến vào, chỉ thấy hắn đang nằm trên nền tuyết, vẫn bị trói gô như cũ, vừa thấy ta đến, trong mắt hắn có một tia ngạc nhiên.

Ta ngồi xổm xuống nhìn hắn đang nằm trên mặt đất: “Trần Dịch Chi giáo đầu, có hay không vẫn còn nhớ bản công chúa?” Ta đã nhớ ra hắn, hắn chính là giáo đầu phụ trách huấn luyện cấm vệ quân trong hoàng cung, với sự trung thành của hắn mà, không thể nào có chuyện hắn sợ chết mà bán đứng Hạ quốc, khai ra bí mật quân tình.

Nghe ta nói xong, hắn kinh ngạc nhìn ta đánh giá thật lâu sau, rốt cuộc trong mắt khôi phục lại thần thái, lập tức ngồi dựng dậy, hướng ta dập đầu “Phức Nhã công chúa, người còn sống.”

“Đừng gọi ta là công chúa, ta không có thuộc hạ như ngươi, phụ hoàng bị người soán vị, ngươi chẳng những không cản ngăn mà còn hùa theo Nhị hoàng thúc. Hiện tại ngươi lại không màng tính mạng mà chạy tới biên quan đây truyền tin tức giả, ngươi còn mặt mũi gọi ta là công chúa?” Ta dùng sức túm lấy cổ áo hắn, trừng mắt tức giận.

“Quốc gia gặp nạn, thất phu phải có trách nhiệm. Biện quốc muốn đánh Hạ quốc ta, chẳng lẽ người muốn ta giương mắt nhìn Biện quốc đoạt lấy giang sơn Hạ quốc, giết con dân ta? Huống hồ, hoàng đế hiện tại là một hảo hoàng đế!” Hắn nói ra những lời chính nghĩa, phảng phất, người sai là ta.

“Hảo hoàng đế? Nhưng ngươi quên rằng ta là công chúa sao?” Ta cười lạnh một trận, thất vọng nhìn hắn. Chẳng lẽ phụ hoàng ta không phải là một hảo hoàng đế? Chẳng lẽ Thuần vương soán vị là một việc kinh thiên nghĩa địa?

“Người vĩnh viễn là công chúa trong mắt Dịch Chi” Hắn nặng nề mà dập đầu.

“Vậy ngươi nói cho ta biết, Hạ quốc có bao nhiêu quân đóng ở biên phòng?” Hiện tại an nguy của Liên Thành mới là vấn đề trọng yếu của ta, những việc khác lúc này đều có thể gác qua một bên.

Hắn do dự trong chốc lát mới mở miệng “Ta nói thật với người, Hạ binh đóng ở biên phòng có tám vạn. Ba ngày trước, Kỳ quốc phái tới mười vạn đại quân tiếp viện, Biện quân lần này tiến công, chắc chắn toàn quân bị diệt.”

Tay của ta buông lỏng, trong đầu một mảng trống rỗng, vô lực ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Mọi việc quả là như ta sở liệu, thật sự có vấn đề. Thứ này căn bản là một cạm bẫy được tính trước, Liên Thành lúc này chẳng phải đang nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc sao?

“Biện quân đã xuất phát từ buổi trưa hướng biên phòng thẳng tiến, sợ rằng giờ này đã như cá trong chậu, căn bản chạy không thoát. Công chúa, thừa lúc đại binh chưa đánh đến đây, người nhanh chóng dẫn một vạn tàn binh này chạy trốn đi” Hắn có thâm ý nhắc nhở ta.

“Ngươi nói …. mười vạn viện binh của Kỳ quốc, chủ soái là ai?” Linh quang chợt lóe, ta cất tiếng hỏi.

“Kỳ quốc – Tấn Nam vương và Hán Thành vương” Hắn không thấy rõ nhãn thần của ta, vẫn tiếp tục trả lời vấn đề ta hỏi.

Lời của hắn chưa dứt, ta đã chạy nhanh ra ngoài, khẩn cấp tìm được Lý phó tướng, đem tình huống hiện tại nói giản lược qua một lần, cũng khẩn cầu hắn giúp ta, hiện tại chỉ có một biện pháp này có thể cứu Liên Thành. Nếu như bất thành, ta sẽ chôn cùng một chỗ với hắn, dù sao hắn hiện tại rơi vào hiểm cảnh, đều do ta ban tặng. Nếu không phải ta không hề lo lắng mà đáp ứng ước hẹn bốn năm của hắn, hắn sẽ không khẩn cấp xuất binh tiến đánh Hạ quốc, ta phải chịu trách nhiệm với lỗi sai của mình.

May mắn, Lý phó tướng đối với địa hình vùng này có vẻ quen thuộc, hai chúng ta thúc ngựa phi nhanh trên một con đường mòn nhỏ, hướng biên phòng thẳng tiến. Ta hỏi qua hắn, nếu muốn sắp đặt phục binh để vây khốn chín vạn đại quân, vị trí tốt nhất là ở đâu, hắn nói hẳn là Đại Thanh sơn, nơi đó vị thế hiểm yếu, rất dễ che giấu mai phục. Như vậy, Kỳ quân nhất định đang ẩn mình ở Đại Thanh sơn ôm cây đợi thỏ, chờ một đòn chí mạng để Biện quân trở tay không kịp.

Chúng ta thúc ngựa chạy thâu đêm, rốt cuộc sau giờ Mão đã tìm được quân đội đang ẩn mình ở Đại Thanh sơn, hy vọng chúng ta tới kịp lúc.

Lý phó tướng dùng thân thủ xuất sắc của mình đáng hai tên hộ vệ bất tỉnh, chúng ta liền mặc lên mình quân trang của bọn họ, công khai đi vào trong quân doanh, binh lính tuần tra tới lui xung quanh chúng ta hàng hàng tốp tốp.

“Uy, các ngươi là thủ hạ của tướng quân nào, ta như thế nào chưa gặp qua?” Một binh lính đầu buộc hồng cân chặn ta lại hỏi, đồng thời đánh giá chúng ta một lượt từ trên xuống dưới.

“Ta …. là thủ hạ của Tấn Nam vương” Ta ổn định đôi chân sắp mềm nhũn của mình, thực bình tĩnh nói.

“Ta chính là thủ hạ của Tấn Nam vương, như thế nào lại chưa từng gặp qua các ngươi?” Nghi ngờ trong lòng hắn ngày càng nặng, ánh mắt lợi như muốn nhìn thấu chúng ta.

“Chúng ta là người mới tới” Ta cố ý khiến thanh âm của mình hạ xuống thấp nhất có thể, tránh có thêm tướng sĩ đến xem, nếu không chỉ e chúng ta càng nhanh bại lộ hơn.

“Chuyện gì ầm ĩ như vậy?” Một nam nhân từ quân trướng vén màn bước ra, là Kỳ Tinh! Ta lập tức vọt về phía hắn, gắt gao ôm lấy thắt lưng mà hô to: “Vương gia, vương gia!”

Hắn bị ta biến thành mạc danh kỳ diệu, dùng sức muốn đẩy ta ra, nhưng ta lại càng ôm chặt hơn nữa: “Xú tiểu tử, ta là Phan Ngọc!” Thanh âm khe khẽ yếu ớt, nhưng hắn vẫn có thể nghe được, toàn thân cứng đờ, đứng như trời trồng tại chỗ.

“Vương gia, các người …. biết nhau?” Binh lính kia nghi hoặc nhìn chúng ta “ôm nhau”, cũng nhất thời ngớ người không thể suy nghĩ gì thêm.

“Biết!” Hắn cố gắng thốt ra hai chữ cứng đờ, sau đó túm ta lôi vào quân trướng, cho tất cả mọi người bên trong lui ra, sau lại nương theo ánh nến nhìn ta thật lâu, sau một hồi hãi trụ ta chặt chẽ mới nói ra một câu: “Ngươi chưa chết?”

“Ngươi nói điều điên khùng gì vậy?” Mặt ta tức thời trầm xuống, ở Kỳ quốc nhất định đã xảy ra việc lớn gì, hơn nữa, ta cũng có liên quan.

“Đêm đó, tất cả mọi người đều thấy Lãm Nguyệt lâu một hồi đại hỏa, ngươi bị chết cháy bên trong, hiện tại ngươi …. lại rõ ràng đứng trước mặt ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hắn thủy chung vẫn chưa chấp nhận đây là sự thật, mà tâm ta thì đã minh bạch.

Khó trách lúc ta chạy khỏi hoàng cung không có bất kỳ ai truy đuổi, nguyên lai hoàng thượng đã giúp ta diễn một màn đổi trắng thay đen, tràng đại hỏa kia nhất định là hắn sai người phóng, mục đích chỉ có một: Muốn mọi người thật sự tin rằng Phan Ngọc đã chết, thi thể đã bị đốt cháy, còn ai có thể phân biệt được người chết có phải hay không là Phan Ngọc? Hay cho một cái dụng tâm khổ trí của hoàng thượng, chỉ vì muốn Kỳ Hữu chặt đứt niệm tưởng về ta, có thể không tiếc mà làm ra chuyện như vậy.

“Như vậy, còn Vân Châu?” Ta tận lực hồi phục tâm tình của mình, nhỏ giọng hỏi về Vân Châu, nàng là người ở trong Lãm Nguyệt lâu cùng ta, nàng không thể xảy ra chuyện gì, nhất định không thể xảy ra chuyện gì.

“Nàng là người đầu tiên phát hiện hỏa hoạn, vì cố chạy vào cứu ngươi, nửa mặt đã bị thiêu hỏng” Ánh mắt Kỳ Tinh thủy chung vẫn bồi hồi trên mặt ta, có lẽ hắn muốn xác định, người đứng trước mặt mình có thật sự là ta hay không?

Vì cứu ta, gương mặt của Vân Châu bị thiêu hủy. Ta vô lực quỳ gối trước mặt Kỳ Tinh, đờ đẫn ngửa đầu nhìn hắn: “Ta muốn cầu ngươi hai việc, nếu còn coi ta là bằng hữu, mong ngươi hãy đáp ứng ta.”

“Thứ nhất, chuyện hôm nay gặp ta, không được kể với bất kỳ ai, nếu không sinh mệnh của ngươi nhât định sẽ gặp nguy hiểm.”

“Thứ hai, cầu ngươi buông tha Biện Quốc Thừa tướng – Liên Thành, chỉ cần cho hắn một con đường sống là tốt rồi.”

Vẻ mặt hắn trở nên âm trầm, không nói không rằng chăm chú nhìn ta, thần sắc phức tạp hiện lên “Yêu cầu thứ hai không có khả năng, cho dù ta có đáp ứng, Thất đệ cũng sẽ không đồng ý, trừ phi ngươi tự mình đi mà cầu hắn. Bởi vì, hiện tại nhất quân thống soái chính là hắn, hết thảy mọi thứ đều do hắn định đoạt.”

“Không được, ta không thể gặp hắn” Ta dùng sức mà lắc đầu, thành khẩn túm lấy tay hắn mà nói “Ngươi giúp ta nói với hắn một câu “quy sư vật át, vi sư tất khuyết”, hắn nghe xong sẽ minh bạch được đạo lý trong đó.”

“Tham kiến Hán Thành vương” Ngoài trướng truyền đến thanh âm dị thường vang dội của binh lính, ta biết là Kỳ Hữu đang đến đây, trong lòng liền thất kinh, lập tức chui xuống gầm giường, bên trong tuy ngột ngạt nhưng ta không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng. Ta không thể khiến chàng gặp lại ta, nếu không ta sẽ lại hại thêm càng nhiều người, Vân Châu vì ta mà bị thương, còn Kỳ Hữu, ta như thế nào còn muốn xuất hiện trước mặt chàng một lần nữa? Chàng là hoàng đế tương lai của Kỳ quốc, chàng đang chờ đợi cơ hội để triển khai khát vọng của mình, ta không thể ràng buộc cước bộ của chàng, nếu như chàng tưởng ta đã chết, vậy thì Phức Nhã sẽ vĩnh viễn chôn sâu trong tâm chàng. Như vậy mới là chính xác nhất.

“Thất đệ, tình hình chiến sự như thế nào?” Thanh âm của Kỳ Tinh vô cùng bình tĩnh, đều đặn.

“Chín vạn Biện quân đã bị mười tám vạn đại quân bao vây, chỉ tiếc bọn chúng vẫn cố gắng chiến đấu, không biết lượng sức” Là thanh âm của Kỳ Hữu vẫn cao ngạo, tự phụ như trước, thanh đạm như nước, nhưng ta cảm thấy nó lại có thêm một phần lãnh lệ cùng tang thương. Ta cố gắng kiềm nén xúc động, ngăn mình không lao ra ngoài ôm lấy chàng, nước mắt lại vô phương khống chế, cứ rơi xuống nền đất, ta chỉ có thể dùng lực mà bịt chặt miệng mình, không cho tiếng khóc truyền ra.

Kỳ Tinh trầm mặc một lúc, dùng ngữ thanh giận dữ nói: “Trong Tôn Tử binh pháp có một câu nói về tình huốn hai quân tranh đấu như thế này “quy sư vật át, vi sư tất khuyết”, khiến sinh linh đồ thán quyết không phải là mục đích của chúng ta lần này.”

(*) Tôn Tử binh pháp – thiên thứ 7 – Quân tranh: địch rút về nước thì không nên chặn đường, bao vây quân địch nên chừa một lối thoát cho chúng, địch cùng khốn thì không nên quá bức bách chúng.

“Huynh muốn ta cho bọn chúng một con đường lui?” Một tiếng cười lạnh vang lên, âm vụ tràn ngập không gian.

“Sai, không phải cho bọn chúng đường lui, mà là cho chính mình một đường lui. Bọn chúng hiện tại đã là cá trong chậu, khó thoát khỏi cái chết. Nếu bọn chúng liều chết chiến đấu, quân ta tất thương vong thảm trọng, đến lúc đó máu chảy thành sông, thây phơi khắp chốn, chẳng lẽ đệ muốn nhìn thấy cảnh này? Đổi lại mà nói, nếu chúng ta thả chủ soái của bọn chúng, cửu vạn đại quân sẽ như rắn không đầu, muốn tiêu diệt vốn là chuyện dễ như trở lòng bàn tay” Kỳ Tinh chính là đang nói những lời trong lòng ta, hắn có thể lý giải điều ta nói. Hiện tại chỉ cần xem thái độ của Kỳ Hữu như thế nào, nếu chàng kiên trì quyết không buông tay, như vậy …. toàn quân Biện quốc nhất định bị diệt.

Nội trướng bỗng trở nên một mảng im lặng, chỉ còn những tiếng hít thở rất nhỏ. Kỳ Hữu nhất định ở thế lưỡng nan, mà ta lại tin tưởng chàng không phải một kẻ lãnh huyết vô tình, không để ý đến an nguy của con dân mình, đặt tất cả vào tử lộ.

Ta và Lý phó tướng cuối cùng an toàn ly khai Kỳ quân, Kỳ Tinh đích thân tiễn bước chúng ta. Trên đường đi, hắn bảo sẽ chừa tiểu lộ ở phía nam Đại Thanh sơn cho chúng ta chạy trốn, chỉ cần Liên Thành vừa ly khai, bọn họ sẽ lập tức vây khốn toàn quân, đây là điều cuối cùng hắn có thể giúp ta, hắn chỉ muốn ta mọi sự đều phải cẩn thận.

Đến lúc sắp chia tay, ta nói lời cảm ơn với hắn, nhưng hắn lại không nhận, chỉ nói một câu: “Ngươi cho rằng chuyện lần này chỉ một câu nói cảm ơn là xong? Nói cho ngươi biết, ngươi còn phải báo đáp ta.”

Những lời này khiến ta mỉm cười, khi ở cùng Kỳ Tinh, hắn luôn có thể hóa giải nỗi khổ sở sâu trong nội tâm ta, thậm chí có thể khiến ta cười to. Trong lòng ta, sớm đã coi hắn là bằng hữu, một bằng hữu duy nhất.