Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 070 - 071

Cả buổi chiều Cat đã ko học đc chữ nào vào đầu, sách để trước mặt nhưng đầu óc đang ở trên mây, cứ như ngồi trên đống lửa vậy. thời gian thì trôi nhanh vùn vụt đến đáng sợ. dù cố gắng tự an ủi mình rằng Leo cũng chỉ là một Villar trong lúc tâm trạng ko thể tồi tệ hơn thôi. Nhưng ko ích gì, nỗi sợ hãi vô lý vẫn cứ gặm nhấm tâm trí Cat trong khi ấn tượng về lần đầu gặp Leo ko tốt tẹo nào. Ông ta quá lạnh nhạt, quá vô tình, quá lý trí…Leo ko phải là người đàn ông của gia đình, ông ta thì hiểu gì về chuyện của Xeza chứ? Có chăng cũng chỉ là những chi tiết trên báo cáo mà thôi.
Cat nằm vật ra ghế như xác chết trôi. Nếu chuyện này chỉ là tin đồn thì tốt biết bao, cô thì ko có sự lựa chọn nào khác mà buộc phải giúp Xeza, rồi tự chuốc vạ vào thân khi trái tim ngu ngốc một lần nữa lại đập loạn nhịp trước ai đó. Ai cũng đc, tại sao lại là Xeza….một nửa thế giới là đàn ông cơ mà…Xeza thì có gì tốt đâu chứ. Xấu tính, xảo quyệt, lươn lẹo, toan tính, giả tạo, nói dối ko chớp mắt, ko đặc biệt đẹp trai và quan trọng là ko tốt bụng một tẹo nào. Làm chuyện gì cũng tính toán thiệt hơn, coi người khác như con cờ trong tay, nói chung là chẳng có gì đáng để chú ý cả. Cat ôm đầu. khuôn mặt Xeza hiện lên trong tâm trí cô, cô nhớ cậu ta mọi lúc, mọi nơi, mơ mộng vớ vẩn và ko thể tập trung làm gì cho tử tế khi có cậu ta bên cạnh. Tự nhắc mình về vết thương mà Calas đã gây ra cho cô, Cat thở dài, cố đẩy hết những suy nghĩ linh tinh đó khỏi tâm trí để tập trung học.

Họ đến nhà Xeza với cách ăn mặc hàng ngày, nghĩa là quân phục và quân phục; liếc nhìn sự hoàn hảo từ ngoài vào trong của toà lâu đài cổ kính Cat đã đc nghiên cứu kỹ lưỡng khi ở trong quân đội như một luật lệ mà bất cứ ai nhắm đến vị trí cận vệ cũng phải thuộc lòng và thầm thán phục kiến trúc bền vững từ thời Thuỷ tổ để dỗ mình quên đi sự sợ hãi đang dâng trào theo từng bước chân. Xeza nắm tay Cat, kéo đi khi cô bé tụt lại phía sau hơi xa. Họ ko vào phòng khách mà đi thẳng đến phòng ăn. Trái tim Cat đập ầm ầm trong lồng ngực như sắp phải làm một bài kiểm tra mà chưa học đc chữ nào vào đầu. Xeza dừng lại trước cửa phòng, chỉnh lại cổ áo cho Cat và mỉm cười:
- bình tĩnh nào, đâu có ai ăn thịt chúng ta. Chỉ là cha mình thôi mà.
Mặt Cat đỏ bừng lên vì xấu hổ, Xeza biết cô đang sợ hãi, lo lắng. liệu cậu ta có biết điều gì khác nữa ko nhỉ…nếu Xeza biết Cat đang nghĩ gì thì…ôi trời ơi. Mỉm cười hiền lành, Xeza đâỷ cửa, kéo Cat vào nhà ăn xa hoa tráng lệ với một chiếc bàn dài bằng đá đen bóng lộn chễm chệ ngự giữa căn phòng cẩm thạch trắng muốt như nuốt gọn mọi sự chú ý vào mình. Quả vậy, Cat ko thể để tâm gì đến những hoạ tiết trang trí xung quanh mà chỉ chăm chăm nhìn chiếc bàn độc đáo, đến nỗi khi có người bước vào phòng, Xeza phải giật tay Cat thì cô mới ngước lên.
- mẹ, để con giới thiệu…
trước mặt Cat là một phụ nữ trẻ, bà trẻ lắm, trẻ đến nỗi nếu gặp ở ngoài thì có lẽ Cat chỉ gọi là chị thôi. Trẻ trung, xinh đẹp, quý phái trong bộ váy bó sát trắng muốt, tóc vàng, mắt xanh và đặc biệt giống Santo. Giống đến ko thể tưởng tượng đc rằng họ là mẹ con, giống đến nỗi như hai chị em song sinh ấy. Xeza khoác vai Cat:
- đây là cận vệ Catarina Luss, Cat… quý bà Rylyka, mẹ mình.
Cat cúi chào và nói nhẹ:
- rất hân hạnh đc gặp phu nhân.
Đáp lại sự rụt rè của Cat, bà Rylyka bước tới ôm cô với một nụ cười toả nắng chứng tỏ bà cũng là mẹ của Xeza nữa:
- chào con, Cat. Ta đã muốn gặp con từ lâu nhưng Xeza ko chịu…thật xinh đẹp…tuyệt lắm.
bà buông Cat ra, vuốt tóc và nhìn cô dịu dàng đến nỗi khiến Cat hết sợ hãi, hết run rẩy và liên tưởng tới người mẹ hiền lành của mình. Đôi mắt, khuôn mặt của Xeza giống bố, còn đôi môi, cái mũi, lông mày và nụ cười là của mẹ…một sự kết hợp hoàn hảo để tạo nên một kiệt tác.
- chắc Xeza hay bắt nạt con lắm phải ko?
Bà Rylyka kéo Cat ngồi xuống ghế và nhẹ nhàng ngồi ghế kế bên, vẫn nắm tay cô.
- dạ ko ạ….
- Đừng bao che cho nó – bà lườm Xeza, ko phải lườm yêu mà là cái nhìn cảnh cáo – cả ta là mẹ nó đây mà cũng bị nó lừa bao nhiêu phen nữa là. Con phải trị mạnh tay vào.
Cat cười. ko bị Xeza quay như dế đã là may mắn lắm rồi chứ sao mà trị nổi. Xeza nói lảng sang chuyện khác:
- sao anh hai và bố chưa về ạ?
- À, hai bố con lại đang nói chuyện gì đó trong phòng sách ấy. chắc sắp xong rồi.
Bà ra hiệu cho người hầu dọn bàn ăn:
- Cat, con thích ăn gì? Thích màu gì? Thích loại đá quý nào?
- Mẹ…từ từ thôi chứ!
Xeza kêu lên. Bà Rylyka quay sang cậu con trai, nói như nói với một người bạn cứng đầu:
- con thôi cái kiểu cứ giữ khư khư cho riêng mình đi. Có đứa con trai như con thì đúng là như ko có, cả tháng chẳng thấy mặt đâu nhưng đụng một cái là lại gây gổ cãi vã trên báo đài. Có bạn gái mà im như bồ thóc, giấu như giấu vàng, nhất định ko cho gặp. nếu ko fải vì ba con gọi về thì chẳng biết đến bao giờ…
- mẹ…. – Xeza vuốt mái tóc ngắn một cách bức bối – con còn nhiều việc phải làm, đâu thể lúc nào cũng về nhà đc. Ko phải gây gổ cãi vã đâu, chuyện gì cũng có nguyên nhân và mục đích rõ ràng cả đấy, ba ko có ý kiến gì thì có nghĩa là con chưa sai. Còn Cat…cô ấy còn bận nhiều việc mà…
bà Rylyka vênh mặt như trẻ con:
- lại cái văn đó. Catarina…cô mà là con thì cô chẳng đời nào chấp nhận, chán ngấy.
Cat bật cười, che miệng nhìn sự bực bội bất lực của Xeza mà khoái trá ra mặt. vừa lúc đó thì Santo và ông Leo đi vào. Cat đứng dậy, cúi chào hai người họ trong khi Santo bước đến bên cạnh, hôn lên tóc mẹ mình nói dịu dàng:
- mẹ về rồi ạ. Con tưởng mẹ vẫn còn đang đi du lịch.
- Ko, phải về chứ. Nếu ko thì đến bao giờ mẹ mới đc gặp Catarina xinh đẹp.
Họ ngồi vào bàn ăn và khi người hầu chưa kịp bưng món khai vị ra, Leo đã nói, nhẹ nhưng lạnh:
- nghe nói hai đứa đang hẹn hò phải ko?
Một kiểu vào đề thót tim. Xeza nhìn thẳng vào mắt cha mình, khẳng định như đinh đóng cột:
- vâng thưa cha. Bọn con đang hẹn hò.
Bà Rylyka cười tươi như hoa không cần giấu diếm trong khi Santo ngồi bên cạnh thì cau mày như giẫm phải gai.
- lâu chưa?
Leo đưa mắt sang nhìn Cat chăm chú với sự cân nhắc hiển hiện trên khuôn mặt nghiêm khắc và cái nhìn thiếu thiện cảm. Xeza nói nhẹ:
- mới thôi ạ.
Xeza nắm lấy tay Cat dưới gầm bàn khiến cô thôi nhìn thẳng vào Leo, chuyển sự chú ý sang bàn tay ấm áp đó. Ánh mắt người cha gián vào chiếc bông tai Cat đang đeo, lướt sang Xeza đưa cái nhìn ẩn ý và chuyển chủ đề:
- cuộc viễn chinh lần này…ko ai chết phải ko? Con định xử lý như thế nào với trường hợp của Ron.
- À… - Xeza nở một nụ cười tử tế giả vờ - chuyện đó cha ko cần lo lắng, con có cách của con để khiến cho bất cứ ai cũng ko thể can thiệp, lợi dụng sơ hở…hay moi móc thông tin. Và cha…cũng nên thôi những vụ làm ăn với Kiban đi.
Ông Leo nhìn sang hướng khác, lần đầu tiên Cat thấy người đàn ông sắt đá đó thoáng bối rối. những người phục vụ dọn món khai vị ra, Santo chen vào:
- cha vẫn còn làm ăn với Kiban Frank à? con tưởng chúng ta đã thống nhất rằng dính tới anh ta chỉ mang lại sự bất lợi cho Thành Xezata thôi.
- Ko hẳn chỉ toàn là bất lợi. cũng có những chuyện ko đến tay Kiban thì ko thành. Mà thôi, đừng nhắc nữa. hnay ta gọi các con về đây là để nói đến chuyện của mấy đứa.
Santo nhướm mày. Leo hướng sang anh:
- đầu tiên, Santo, con cần phải lấy vợ. con cũng ko còn trẻ gì nữa rồi.
Santo cúi xuống, ko trả lời nhưng mặt hiện rõ chữ ko thích.
- ta đã nhắm đc một đám cũng khá, chắc con biết Susan Land chứ?
Cat ngước lên, hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Leo và nhìn Santo. Susan ư? Chẳng phải Tanias rất thích cô bạn đó hay sao. Mặt Santo giãn ra:
- có ạ. Nhưng cha nên từ bỏ ý định đó đi. Susan ko ưa nổi người như con đâu.
- Cũng chưa chắc.
Leo nhếch một bên mép lên nhưng ko thể gọi là cười đc. Rồi ông quay sang Xeza:
- còn con, ta tưởng con và Rumi vẫn….
mắt Xeza tối sầm lại, quắc lên như giao câu khiến chính người bố nghiêm khắc của cậu cũng phải ngừng nói.
- chẳng thế nào cả - giọng Xeza như đc ướp trong hầm băng – và thật bất lịch sự khi nhắc đến chuyện đó ở đây. Cha nói thẳng vào vấn đề chính đi.
- À…hai đứa…- Leo liếc từ Cat sang Xeza – có định tính tới chuyện hôn nhân ko?
Chiếc thìa trên tay Cat rơi xoảng xuống đất, hai mắt cô mở to, nhìn Leo chằm chằm như người ngoài hành tinh nhưng phản ứng đó ko làm Xeza nao núng, như thể đã tính trước đc chuyện này, Xeza đáp chắc như đe:
- có ạ.
Cat quay ngắt sang nhìn Xeza, miệng há ra mà ko biết phải nói gì, trong khi Xeza và Leo đang trao nhau những cái nhìn ẩn ý ko thể hiểu nổi. sau một hồi im lặng. Leo gật đầu:
- đc rồi, chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau. Đồ ăn nguội cả rồi.
còn tâm trạng mà ăn ư? Cat sốc đến nỗi chẳng cầm nổi chiếc thìa mới mà người phục vụ vừa đặt xuống bàn, cứ nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn chẳng rõ là thứ gì đó. Đầu óc treo ngược lên 9 tầng mây. Hôn nhân ư? Với Xeza sao? Ôi trời ơi…..

Chương 71

Trở về nhà Xeza trong im lặng, vào phòng học, đóng cửa và phong toả căn phòng rồi, Xeza mới cẩn thận ngồi xuống ghế bành nhìn Cat chờ đợi cơn thịnh nộ chắc chắn sẽ tới. Cat hít một hơi sâu để đè nén cho những âm thanh phát ra từ miệng mình còn đc gọi là tiếng nói:
- hôn nhân ư? Chúng ta sao? Chúng ta tính tới chuyện hôn nhân từ khi nào vậy?
- chỉ là đối phó với cha…
Cat cắn chặt môi, mặt đỏ bừng lên, đôi mắt mở to long sòng sọc:
- đối phó? Cậu coi mình là cái quái gì vậy? cấp dưới, tùy tùng, người hầu hay cái gì đó thấp kém hơn nữa thì cũng ko đến nỗi thế này. Sắp đặt cả chuyện hôn nhân ư? Xeza, cậu đã đi quá xa rồi đấy. thiếu tôn trọng quá mức, mình ko phải là một con rối….
Xeza lặng lẽ nhìn cơn giận giữ đang đc kiềm chế một cách khó khăn của Cat, nói chậm rãi như thảo luận chuyện thường tình trong cuộc họp:
- mình cũng không ngờ cha lại hỏi chuyện đó ngay từ lần đầu gặp mặt như thế. Xin lỗi vì ko nói trước với cậu, chúng ta sẽ nói chuyện đó ngay bây giờ. Hãy suy nghĩ nghiêm túc và cẩn trọng.
- Xeza… - Cat kêu lên bất mãn – đây ko phải là chuyện chính trị, ko phải là vấn đề có thể bàn bạc, ko mang tính chất đúng hay là sai. Thế còn Rumi, còn tình yêu của cậu thì sao.
Trái với dự đoán của Cat, lãnh chúa con bật cười nhạo báng:
- đừng lôi Rumi vào chuyện này….và hôn nhân của mình, ko phải như bình thường đâu. Nó chính là chuyện chính trị, là chuyện có thể bàn bạc đc và phân biệt đc đúng sai đấy.
- cái gì? – Cat điên lên, máu trong người sôi lên sùng sục – vậy chuyện chúng ta kết hôn là một nước cờ chính trị, là thoả thuận và là lựa chọn hợp lý nhất à?
ko hề nao núng, Xeza gật đầu xác nhận. Cat đưa cả hai tay lên bóp trán, đi qua đi lại trong phòng cố ngăn mình đập phá la hét. Xeza điềm tĩnh nói nhẹ:
- nếu ko lấy mình…cậu sẽ phải cưới Calas…
câu nói có hiệu quả ngay lập lức, Cat quay ngoắt lại và quát to, mọi nỗ lực kiềm chế tan thành mây khói:
- cậu điên à? làm gì có chuyện mình phải thế này, phải thế khác. Cuộc đời mình đã ko còn là của chính mình từ khi mình bước chân vào cái nhà này rồi…ko, chính xác là từ khi mình vào Vương quốc, nó đã ko còn là của mình rồi. chẳng lẽ chuyện mình kết hôn, sống với ai trong suốt quãng đời còn lại cũng phải đc sự cho phép của người nọ người kia, của cấp trên hay là Nguyên lão viện….
- phải – Xeza nói to – nhất là sau khi Calas tuyên bố thẳng thừng với cả Nhà vua và hoàng hậu rằng anh ta yêu cậu.
Cat há miệng nhưng ko thốt lên đc một lời nào. Đến lượt Xeza cáu tiết, cậu ta nói nhanh:
- khi mà cậu đang lăn lộn giữa sự sống và cái chết trong cuộc viễn chinh thì Calas làm mưa làm gió ở nhà. Một phần cũng vì anh ta phát hiện ra rằng mình ko đưa Radic vào đội quân mà thay vào đó là Rai; còn phần nhiều là do cậu. anh ta cho rằng mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc cậu phát hiện ra sự thật và bỏ rơi anh ta, Calas đã nói chuyện với cha mẹ tuyên bố thẳng rằng nếu ko lấy đc cậu thì sẽ ko lấy vợ. đó chính là lý do cha gọi chúng ta về chỉ để hỏi mấy câu mà ông có thể hỏi mình bất cứ lúc nào. Cậu ko có sự lựa chọn đâu… hoặc là mình, hoặc là Calas.
Cat loạng choạng đi tới ghế bành, thả người xuống như hòn đá cuội, ngây ra ko nghĩ ngợi đc gì hẳn hoi nữa. cái Vương quốc chết tiệt này…cái chính quyền khỉ gió này…cả chuyện kết hôn cũng bị đưa lên bàn cân…
- trước khi chết – Xeza nói như tiếng thì thầm – hình như Villar đã nhờ cha chăm sóc cậu thì phải. mình ko rõ nữa…
Cat ngẩng lên nhìn Xeza một cách ngạc nhiên.
- trước đây cha chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện tình cảm của con cái, thích yêu ai thì yêu, thích lấy ai thì lấy. cha ko phải là người dùng hôn nhân để củng cố quyền lực hay gì gì khác đâu…cha mẹ lấy nhau là do tình yêu đấy. chẳng hiểu Villar đã nói gì với ông nhưng từ sau khi anh ấy chết, ông rất hay hỏi về cậu. đưa cậu vào quân đội viễn chinh…nộp hồ sơ cho cậu vào sở mật vụ…trao cho cậu thanh kiếm gia truyền do chính tay Thuỷ tổ làm ra… phải, thay kiếm ngắn cũ kỹ đó chính là bảo vật gia truyền của dòng họ.
Xeza ngừng nói, vẫy đũa phép, lấy rượu và hai cái ly ra, lười nhác nhấc mình khỏi ghế, đi tới ngồi xuống bên cạnh Cat. Cậu ta rót một cốc rượu đầy đưa cho Cat :
- uống chút đi…
tự rót một cốc cho mình, Xeza hớp một ngụm lớn rồi tiếp:
- Nhà vua đã gọi cha tới cung điện để hỏi chuyện về cậu… cậu biết ko, Calas yêu cậu thật rồi đấy. tên ngốc đó biết yêu rồi…thế là mình hoàn thành giao ước với Nhà vua, thế là quân đội Thành Xezata thuộc về mình. Nhưng, điều đó không có nghĩa là mình sẽ giao cậu cho hắn. ko đời nào.
Tai Cat ù đi, đầu đau rần rật như kẻ thiếu máu não:
- nếu mình ko lấy Calas, cũng ko lấy cậu thì sao? Nếu mình yêu người khác, nếu mình có sự lựa chọn khác.
- ừ, cũng có thể - Xeza mỉm cười chua chát – nhưng nếu sự lựa chọn đó, nếu người đó không phải là Tanias, Bimatos thì có lẽ…có lẽ phải là Kiban; phải là Kiban thì cậu mới thoát khỏi sự sắp xếp chết tiệt này. Người bình thường thì ko đc đâu…vẫn còn một cách nữa…
Xeza uống hết cốc rượu, đặt ly xuống bàn và nắm lấy tay Cat:
- còn một cách để thoát khỏi tình trạng này – giọng cậu ta đanh lại – đó là tự sát.
Cat mở to mắt nhìn Xeza bàng hoàng. Trong đôi mắt xanh xinh đẹp đó hiện ra suy nghĩ rằng: mỗi lời nói phát ra từ miệng Xeza đều hoàn toàn nghiêm túc và đã đc suy tính kỹ lướng, kể cả cái phương án quái gở đó. Kiban ư? Ko đời nào….Bimatos cũng ko, Tanias lại càng ko. Cat hớp một ngụm rượu tránh ánh mắt long lanh buồn thảm của lãnh chúa con. Cậu ta biết cô đang nghĩ gì trong đầu, cậu ta đang nghĩ rằng chẳng lẽ lấy cậu ta tệ đến nỗi Cat phải cân nhắc đến chuyện tự sát hay sao. Tim Cat nhói lên đau đớn. rõ ràng cô thích Xeza, rất thích là đằng khác, nhưng cô vẫn ko thể chấp nhận chuyện này. Tại sao ko phải là tình cảm tự nhiên, tại sao lại là một tình huống oái oăm khiến Xeza phải tính toán để cứu cô thoát khỏi Calas. Thật là điên rồ. lấy Calas ư? Cat liếc nhìn Xeza. Cậu ta nói nhỏ nhẹ dỗ giành:
- lẽ ra mình phải nói chuyện này với cậu sớm hơn nhưng có lẽ chẳng sớm hơn đc là bao vì mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. dù có tính toán kỹ lưỡng thì thực tế cũng rất đau đầu rồi. cậu cứ suy nghĩ kỹ đi…
miệng thì nói thế, nhưng bàn tay Xeza trượt theo cánh tay Cat lướt lên vai khiến cô nổi hết da gà, quên cả sự choáng váng giận giữ. Trái tim lại đánh trống ầm ầm trong lồng ngực. Xeza sờ lên chiếc bông tai kim cương, dán mắt vào nó một lát rồi nhìn thẳng vào Cat, trong đôi mắt đó có một tia sáng khiến Cat thấy mình kém cỏi. Xeza đã biết Cat thích cậu ta. Có lẽ cậu ta còn biết trước khi Cat tự nhận ra đc điều đó. Mặt cô bé nóng ran lên, muốn quay đi nhưng bàn tay kia ko cho như bắt Cat phải nhìn vào mắt cậu ta, nhìn thẳng vào sự thật:
- chúng ta sẽ ko phải cưới ngay đâu…cũng có thể ko cần cưới nếu cậu ko muốn. đâu chỉ là nước cờ tạm thời…chờ đến khi Calas lấy vợ rồi thì cậu muốn sao cũng đc.
Lời lẽ thì ngon ngọt nhưng hành động thì khác hoàn toàn, bàn tay kia luồn ra sau lưng Cat, kéo cô bé vào sát mình, Xeza hít sâu như đang ôm trong tay một bông hoa thơm ngát và đột nhiên gì chặt lấy cô. Nụ hôn nồng nàn, nóng bỏng đến nỗi có thể khiến mọi thứ xung quanh tan chảy, giống như tình cảm bị đè nén lâu ngày nay mới đc bộc lộ ra ngoài. Khoé miệng Xeza hơi nhếch lên một chút, đôi mắt xinh đẹp hé mở vài giây rồi khép lại. sập bẫy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3