Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 091 - 092

Đưa Xeza tới bệnh viện, Cat đứng ngoài hành lang phòng cấp cứu chờ đợi người ta xử lý vết thương cho tân lãnh chúa. Bệnh viện đã loạn hết cả lên khi tiếng hét thảm thiết của y tá trực phòng cấp cứu vang lên vì thấy tân lãnh chúa bị thương. Các bác sỹ đầu ngành và các giáo sư có mặt ngay lập tức, vây lấy Xeza như kiến bu mật, quả thật trông hơi chán nản vì thực ra Xeza đâu có bị thương chí tử đến nỗi phải bị chăm sóc bởi cả một đội ngũ hoành tráng đến như thế. Nhưng cũng chẳng trách bọn họ đc khi mà tân lãnh chúa chẳng bao giờ bị một vết xước nào trên người nên mãi tới lúc này họ mới có cơ hội thể hiện. Cat thở dài, chán, chả đợi nữa, cô lê bước tới phòng Lui hi vọng có thể lấy lại đc tâm trạng bình thường. mở cửa phòng, Cat nhẹ nhàng đi vào ngồi xuống chiếc ghế bành bên cửa sổ nhưng rồi khi ánh mắt cô lướt tới khuôn mặt Lui thì Cat đứng bật dậy như người động kinh. Kinh ngạc khi trông thấy Lui vần nằm im trên gường nhưng đôi mắt mở to nhìn trừng trừng lên trần nhà một cách thù địch cứ như đang nhìn một cõi xa xăm đáng ghét nào đó vậy. Cat thận trọng tiến lại gần nhưng cô bé chưa bước đc bước chân thứ hai thì đột nhiên Lui hiện ra trước mặt cô, bàn tay cứng như gọng kìm bóp chặt cổ họng Cat, đôi mắt trợn lên giữ tợn, từ từ cậu ta nhấc bổng Cat khỏi mặt đất. Cat dùng cả hai bàn tay, nắm lấy tay Lui cố gắng gỡ ra khỏi cổ mình nhưng vô ích. Nghẹt thở, cô bé kêu lên:
- Lui….là…mình mà…. Cat …..
Bàn tay Lui buông khỏi cổ Cat, cô bé ngã nhào xuống sàn ho khù khụ. Ngẩng lên chưa hiểu chuyện gì cả thì thấy Lui đã nằm im trên gường, đúng với tư thế khi nãy, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cat thấy sợ. cô từ từ ngồi dậy, thu người lại và lùi trở về ghế bành, ngồi xuống đó trấn tĩnh lại. sợ đến nỗi chẳng giám cử động cũng ko giám ra khỏi phòng vì chỉ cần quay lưng lại nửa giây thôi Lui cũng có thể coi đó là hành động thù địch và vặn cổ Cat ngay. Thật khó hiểu. hi vọng Xeza ra khỏi phòng cấp cứu ko trông thấy Cat thì sẽ đi tìm. Cat ngồi im như tượng quan sát Lui, cậu ta yên tĩnh đến nỗi tưởng chừng như ko hề thở….nghiêng đầu về phía trước quan sát, Cat mở to mắt. Lui đúng là ko thở thật. mà giả sử nếu có thì có lẽ thở chậm đến nỗi Cat ko thể thấy đc những chuyển động lên xuống của cơ bụng. tại sao Lui lại bót cổ Cat? Tại sao lại dễ dàng thả ra…hay đó vẫn là trạng thái hôn mê và thực ra Lui chưa hề tỉnh lại.
Xeza mở bật cửa phòng xông vào với khuôn mặt hốt hỏang, rõ ràng tâm trạng của Cat đã truyền qua chiếc bông tai, liếc nhìn bộ dạng của Cat và tình trạng của Lui, Xeza nhẹ nhàng đóng cửa lại, rút đũa phép ra. Cat hơi nhổm lên sợ rằng với phản ứng của Lui thì Xeza sẽ làm tổn thương cậu ấy mất. nhưng đáng ngạc nhiên hơn, đôi mắt Lui đang ở trạng thái mở trừng trừng nhìn lên trần nhà từ từ nhìn sang Xeza. rồi rất từ từ, Lui ngồi dậy quay mặt về phía Xeza và nhe nanh gầm gừ. ôi trời ơi. Xeza thở trút ra một hơi và vẩy đũa phép. Luồng sáng trắng đập vào trán Lui, cậu ấy ngã vật ra sau, mắt nhắm nghiền lại như người đang ngủ. Xeza tiến lại chỗ Cat xem xét vết ngón tay hằn trên cổ cô đồng thời nói đều đều:
- đừng lo, Lui sắp tỉnh lại rồi. chỉ có điều bản năng mcr trỗi dậy trước đấy thôi.
- Bản năng?
Cat nhăn mặt khi Xeza đụng vào chỗ đau.
- bản năng – lãnh chúa con nhắc lại – chính vì cậu ấy lai mcr nên mình mới giám dùng bùa chú đó, nếu là người thường thì ko chừng đã chết ngay lúc đó rồi. thứ này như con dao hai lưỡi vậy.
- vậy bao lâu Lui sẽ tỉnh lại?
Cat nôn nóng nhìn người bạn thân của mình đang nằm ko ngay ngắn trên gường, sự lo lắng tuy giảm đi một chút nhưng một ý nghĩ táo tợn len lỏi trong đầu khiến cô không yên.
- có lẽ ko lâu nữa đâu. Cùng lắm là hai ngày nữa.
Xeza nhìn thấy sự lo âu trong mắt Cat. Cậu ta áp bàn tay trái ko bị thương lên má cô một cách âu yếm nhưng Cat giật thót mình khi lòng bàn tay chạm vào má cô đem tới một đoạn ký ức ngắn, cũ về một thế giới hoang sơ đồng thời gò má nhói lên như điện giật. Cat thu người lại tránh.
- cái gì thế?
- Cái gì? – Xeza ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình.
Nhưng trong khoảnh khắc khi cậu ấm định thu tay về dấu đi thì Cat chợt hiểu ra tất cả. cô chộp lấy tay Xeza và dùng đoạt hồn kiểm tra lại. ôi trời ơi….bàn tay chứa đầy sức mạnh hắc ám….bàn tay trái của Xeza chính là ‘Tay Rồng’ bàn tay bị nguyền rủa có khả năng sử dụng phép thuật trực tiếp mà ko cần dùng đũa phép. Xeza giật tay lại, bối rối như vừa bị phát hiện một tội lỗi đáng xấu hổ cần phải che dấu suốt đời, đút nó vào túi quần và đi về phía cửa sổ. Cat đảo mắt. hừ, phải rồi. Xeza đã nhiều lần chỉ dùng tay ko để khua phép thuật bảo vệ căn phòng khỏi sự nghe lén của Tanias, dùng tay áp lên lưng Cat truyền phép thuật, dùng tay ko lấy những vật dụng xung quanh trong khi mải nói chuyện hoặc ko tiện lấy đũa phép. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, giá như Cat để ý kỹ hơn nữa thì có lẽ cô đã phát hiện ra từ lâu.
- có phải nhờ nó mà cậu thắng đc Calas ko?
Cat thốt ra câu hỏi mà chính cô cũng ko ngờ. trong khi đứng xem trận đấu giữa hai kẻ đội trời đạp đất đó Cat đã thoáng lo lắng rằng Xeza sẽ bị khuất phục bởi mắt rồng của Calas vì trong đầu cô không có cách nào để cản nổi phép thuật từ mắt Calas. Xeza khẽ gật đầu.
- vì thế mà mình mới phải bọc không gian xung quanh lại để ko một ai nhìn thấy. phép thuật từ mắt Calas trông có vẻ đơn giản nhưng có sức công phá rất khủng khiếp, nó có thể xuyên qua tất cả mọi bùa chú thần thánh bảo vệ, chọc thủng mọi lớp pháp thuật mạnh nhất để đục một lỗ trên người bất cứ kẻ nào. nếu ko dùng giác quan rồng thì ko thể chống lại giác quan rồng đc.
Xeza đưa bàn tay ra nhìn chằm chằm vào đó.
- mình chỉ đoán thế thôi, ko ngờ khi chiến đấu với Calas thì đúng như thế thật. anh ta ….lẽ ra ko có đối thủ.
Ánh mắt sắc như dao của Xeza lia tới Cat đem theo một suy nghĩ khiến cô khiếp đảm. Xeza hình như đang coi Calas là vật cản. cậu ta quay đi khi thấy Cat đã đọc đc thông điệp ko lời, hài lòng nhìn ra cửa sổ.

Rai lao đi trong đêm đen tĩnh mịch, băng qua một cánh đồng với vận tốc tối đa mà một người đã đc rèn luyện lâu năm có thể đạt đc. Đi đâu mà vội vàng thế? Đi làm nhiệm vụ đc giao. Thành phố hiện ra trong tầm mắt Rai, lạ mà quen kinh khủng, thành phố Miền Tây. Nơi Rai đã sống cho đến khi 7 tuổi, nơi gi dấu tuổi thơ êm đềm và những tháng ngày hạnh phúc vô ưu vô lo cạnh cha mẹ nuôi, những người mà Rai ko hề hay biết là chỉ giả vờ yêu thương cậu. những khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân đó Rai sẽ mãi mãi khắc cốt gi xương. Trở về ngôi nhà mà mình đã sống suốt 7 năm đầu đời, băng qua lớp phép thuật bản vệ một cách dễ dàng chỉ bằng một cú vẩy đũa phép, Rai bước vào trong. Bàn tay run run nắm chặt đến nỗi tự làm đau chính mình cũng ko khiến Rai ngừng run rẩy khi đặt những bước chân không vững chãi lên bậc cửa. cánh cửa mở hé, trong nhà sáng đèn nhưng ko một tiếng động. Rai nhẹ nhàng đẩy cửa ra và không bất ngờ lắm khi một lưỡi gươm lạnh toát kề vào cổ cậu. Radic từ từ hạ lưỡi gươm xuống, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ, khuôn mặt căng thẳng dịu bớt khi thấy anh trai mình. cậu ta nói nhanh:
- Tư Lệnh sợ anh yếu lòng nên ra lệnh cho em đến trước.
Mắt Rai mở to, trừng trừng nhìn người đàn bà nằm xõng xoài trên nền đất giữa một vũng máu đen. Cậu bịt miệng. Radic nắm cánh tay kẻ giống hệt mình, lôi lại gần xác chết:
- e ko nghĩ có dấu vết gì nhưng để cho chắc…. xoá hết đi.
Rai ko phản ứng, vẫn nhìn người đàn bà tóc đỏ mà suốt 7 năm trời anh gọi là mẹ như thôi miên. Rồi nhìn sang Radic, Rai nhăn mặt:
- mày….nếu người cần thủ tiêu là cha mày thì sao?
- Cũng là cha anh nữa đấy – Radic lia đôi mắt tàn nhẫn qua cái xác – có gì khác nhau đâu. Nhưng hi vọng họ không bắt hai ta phải tự tay làm chuyện đó.
Câu nói như một nhát kiếm đâm vào tim Rai. Radic….đứa em song sinh của anh….là ánh sáng ư? Ánh sáng cơ đấy. một kẻ tàn nhẫn, ít lương tâm như nó thì dù có đứng ngoài sáng cũng chưa chắc đã tốt đẹp gì. Những quẻ bói chưa bao giờ sai, liệu lần này có ngoại lệ hay ko?
Dẹp bỏ sự dằn vặt, thương xót và tội lỗi lại, Rai thu dọn hiện trường, xoá toàn bộ dấu vết và nhanh chóng cùng em trai rút lui khỏi đó. Một nhiệm vụ nữa vừa đc hoàn thành với câu hỏi lớn đè lên đầu Rai – kẻ bị cho là ‘bóng tối’: liệu quẻ bói có sai hay ko?

Chương 92

Trở về nhà Xeza sau một tháng dài buồn tẻ bên cạnh Calas, mặc dù biết đc nhiều góc cạnh trong tính cách của chàng hoàng tử cả nhưng điều đó chỉ khiến Cat thêm tin tưởng rằng trong tương lai anh ta sẽ là một vị vua tốt mà thôi. Những ngày cuối cùng sau trận thảm bại trước Xeza, Calas chỉ nhốt mình trong phòng, chẳng ló ra ngoài nửa bước nên khi hết thời hạn “xe vàng”, Cat chỉ chào từ biệt bà quản gia và những người hầu rồi nhờ họ nhắn lại với Calas cho phải phép. Bỏ hành lý xuống căn phòng quen thuộc, chưa kịp dỡ ra thì Xeza đã lao vào phòng với một khuôn mặt lạnh nhạt, ôm chầm lấy Cat. Cô bé ngạc nhiên nhưng cũng rất xúc động hỏi nhỏ:
- sao thế? Mới sáng sớm mà có chuyện gì…..
- về ko báo trước gì cả…
Xeza nói giọng giận dỗi. Cat mỉm cười vòng tay ôm lưng Xeza. nhớ quá….mùi hương quen thuộc, vóc dáng, giọng nói. Lại còn giận dỗi vì Cat ko báo trước nữa chứ, dễ thương ghê.
Nhưng có đúng như thế ko? Ko nhìn từ góc độ của Catarina Luss nữa, nhìn sang khuôn mặt xinh trai của Xeza xem cậu ta đang nghĩ gì nhé. Khuôn mặt đẹp trai trầm lặng, đôi mắt toát lên sự thê lương như đang đi đưa tang, hai hàm nghiến chặt kiềm chế để đôi môi run rẩy ko thốt ra điều gì ngu ngốc. Xeza đang giả vờ giận.
Nhưng cái ôm lâu, dài và chặt hơn thường lệ khiến Cat ngạc nhiên rồi chợt thấy hoang mang, cô bé hỏi nhỏ:
- Xeza, có chuyện gì à?
Khẽ đẩy Xeza ra, Cat nhìn khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc của chàng tân lãnh chúa:
- Xeza…..
Chớp mắt một cái, Xeza thở dài:
- Lui tỉnh lại rồi.
Cat nhíu mày, bao tử thót lên. Suy nghĩ nửa giây, cô bé hỏi:
- nhưng sao?
- Nhưng….. hơi khác….
Cánh cửa phòng Cat bật tung ra giải thích chữ “hơi khác” của Xeza mà ko để Cat phải nghĩ thêm giây nào. Lui đứng sừng sững trước cửa với bộ trang phục lạ lùng nhất mà Cat có thể tưởng tượng ra. Quần rách tả tơi có chủ đích, một sợi xích sắt nối liền giữa hai chốt sáng choang ở đầu gối; thắt lưng da cá sấu có mặt hình đầu lâu; áo khoác da đen một bên có tay, một bên sát nách; cổ đeo vòng da trông như xích chó có gai; tai mới bắn một bên ba lỗ, bên kia 2 lỗ; tóc vuốt keo dựng đứng lên trông chẳng khác nào lông nhím bị gió thổi bạt sang một bên. Và đáng ngạc nhiên nhất là khuôn mặt. Lui của trước đây lạnh lùng, trầm lặng, khôn ngoan; Lui hiện tại kiêu ngạo với một nụ cười không nhếch mép….chỉ có đôi mắt đang cười….cái nhìn chứa đựng sự….tàn bạo….
Cat nuốt khan khi mắt rồng khẳng định lại suy nghĩ mà Cat cố xua đi. “tàn bạo” chính là từ chính xác nhất để diễn tả chủ nhân của đôi mắt đó. Chuyện gì đã xảy ra với Lui vậy? khoé miệng Lui hơi nhếch lên và nháy mắt một cái cậu ta đã đứng trước mặt Cat. Xeza nói nhanh nhưng nhẹ:
- cẩn thận với sức mạnh của cậu.
hai cánh tay đang chìa ra của Lui sững lại một chút rồi nhẹ nhàng hơn, cậu ta ôm Cat một cách từ tốn:
- mình ra viện rồi.
giọng nói vẫn dịu dàng như thế nhưng chứa đựng hơi hướng khác, cái ôm vẫn như thế nhưng cảm giác cơ thể khác….thế nào nhỉ….ko mềm mại, ko ấm áp, ko có cảm giác như đang ôm người….giống như ôm một bức tượng đá.
- xin lỗi vì ko vào…..
- mình đã nghe chuyện hai người làm để cứu mình – Lui ngắt lời Cat, đẩy cô bé ra – ngu ngốc hết sức.
cái nhìn lạnh lẽo, vẫn có sự kiêu căng nhưng khiến trái tim đang ngừng đập của Cat tươi tỉnh trở lại. Lui rít lên:
- ngu ngốc qúa sức tưởng tượng. nếu mình ko phải là mcr lại thì có thể hai người sẽ chết, có thể cả ba chúng ta đều đã chết. 10 năm tuổi thọ ư? Cứ để yên như thế thì cùng lắm chỉ vài tháng hay vài năm nữa mình cũng tỉnh lại thôi mà…. Thông minh quá hoá đần.
Lui lia cho Xeza một cái nhìn mỉa mai rồi đi về phía ghế bành thả mình xuống đó. Khuôn mặt Xeza hiện lên sự lo lắng mà Cat có thể đọc đc. Lui tỉnh giấc với một cơ thể hoàn hảo; hoàn hảo về mọi mặt, nghĩa là quá trình phát triển đã hoàn thành nhanh chóng nhờ vào sức mạnh mà Xeza truyền sang cho, cậu ấy ko còn là một cậu bé mcr lai đang dậy thì nữa mà đã trở thành một mcr lai trưởng thành. Trưởng thành về cơ thể cũng như nhân cách. Phản phất trong đôi mắt Lui có cái gì đó giống Kiban đến lạ kỳ, phải chăng đó là sự tàn nhẫn, là sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào xương tuỷ, là bản tính, bản năng của loài mcr hung bạo. với cá tính đó, Xeza đang phân phân liệu mối quan hệ giữa bọn họ có còn đc như xưa nữa ko. Còn Cat, dù đọc đc sự lo lắng của Xeza nhưng niềm vui vì người bạn thân vẫn đối xử với mình như xưa đã tràn lên che khuất tất cả. dù tính cách có hơi thay đổi nhưng ký ức thì vẫn vậy, Lui vẫn nghĩ cho Cat nhiều nên mới mắng cô ngu ngốc. Xeza nói khẽ:
- đồ khỉ, ai mà biết đc chứ. Sao cậu ko vùng dậy nói luôn cho bọn này biết trứơc khi tôi mất 10 năm tuổi thọ để dựng cậu dậy và lãnh một cú xiết vẹo sườn.
Lui phá lên cười. tiếng cười lanh lảnh khiến Cat giật mình. đôi mắt sắc lẻm nhìn xoáy vào Xeza:
- xin lỗi vì đã làm đau cậu. chẳng qua là vừa tỉnh ko khống chế đc sức mạnh thôi.
Xeza nắm lấy cánh tay Cat, lôi về phía gường và ấn cô bé ngồi xuống đó, làu bàu nho nhỏ:
- Kiban đã lo lắng cho cậu lắm đấy. tỉnh giậy là biến mất ngay, đã về gặp anh ta chưa?
Khuôn mặt lãnh chúa con hiện lên suy nghĩ ‘trước khi biết đc Lui có nguy hiểm hay ko thì nên giữ Cat xa cậu ta’. Cat mở tròn mắt nhìn vì sự khác biệt quá lớn giữa giọng nói và nét mặt thể hiện suy nghĩ thực sự, trong tâm trí hoang mang ko biết Xeza có dùng cách này để lừa cô mỗi khi quay lưng đi cố tình che dấu cảm xúc hay ko. Lui nghiêng đầu, thôi cười, thôi kiêu ngạo, suy nghĩ lùi sâu vào trong đầu, đôi mắt tối lại một màu đen khó chịu:
- Kiban ấy à? cậu nên thay đổi cách gọi đi. Có thể cha ko để ý nhưng mình ko thích…..
Đôi mắt Xeza mở to trừng trừng nhìn vào hư vô vài giây rồi lãnh chúa con từ từ quay lại đối diện với Lui. Cả cậu và Cat đồng thanh thốt lên:
- cha…..?
Lui nhìn qua chỗ khác:
- phải. Kiban là cha đẻ của mình, ko phải anh trai đâu.
- Cái gì?
Xeza thốt lên kinh ngạc như vừa nghe tin sét đánh bên tai:
- cha cậu ư? Kiban ấy à? anh ta….
- là cha mình.
Lui nhắc lại, nhấn mạnh, với sự nghiêm túc đầy cảnh cáo rằng đây ko phải là một trò đùa ngớ ngẩn. Xeza thả người ngồi phịch xuống gường, đảo mắt cố gắng nạp thông tin vào đầu. đến lượt Cat lên tiếng:
- làm sao cậu biết?
- mình có thể nhận ra huyết thống thông qua mùi mà, cậu quên à? mình có thể biết quan hệ ruột thịt thông qua mùi hương và chắc chắn hơn là mùi máu. Mình vừa gặp Kiban cách đây vài tiếng. mối quan hệ giữa bọn này ko phải là anh em mà là cha con. Ko lẽ mình là cha của Kiban hay sao?
Cat ko cười nổi với câu đùa ác khẩu đó cô hỏi tiếp:
- cậu có hỏi anh ấy ko……
Lui ko trả lời nhưng đôi mắt hiện lên tia sáng lấp lánh như đang cười vì niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến khi chỉ vừa mới tỉnh lại. cậu ấy đã có sự xác nhận từ Kiban rằng họ là cha con. Cat khẽ gật đầu trước cái nhìn dò xét của Xeza. lãnh chúa con ôm đầu:
- ôi chúa ơi….thật ko thể tưởng tượng nổi….
- cái gì? – Lui cáu – ko tưởng tượng đc cái gì?
- Cậu ko tưởng tượng đc những gì Kiban, cha cậu đang làm đâu. Anh ta vừa cung cấp tin tình báo tuyệt mật cho Vương quốc. – Xeza hạ thấp giọng thành tiếng rít – về mẹ nuôi của Cat…. đích thân Nhà vua đã ra lệnh thủ tiêu bà ta đêm qua rồi.
Cat nhìn sang, ko hiểu là mình có nghe nhầm hay ko. Cô bé cười nhạt:
- gì cơ? Mẹ nuôi mình….bà ấy làm cho chính quyền miền tây cơ mà….
- Phải. bà ta đã lợi dụng quyền lực trong tay để liên kết với nhiều người khác để bòn rút ngân sách, che đậy lỗi lầm, gắp lửa bỏ tay người, triệt hạ những kẻ ở phe đối lập, giết người diệt khẩu …. khá nhiều tội danh. Mình ko biết chi tiết nhưng nhiều và đáng tin đến nỗi đích thân Nhà vua đã ra lệnh.
Cat thở dốc, nhìn Lui. Đôi mắt cậu ta khiến cô ngã vật ra gường vì cơ thể ko còn chút sức lực nào. người bạn thân của cô đang nghĩ “đáng đời bà ta”. nhưng người mà Cat đã gọi là mẹ trong suốt 16 năm, người mà cô nghĩ rằng bảo vệ công lý, người tự cho mình cái quyền ném con cái vào con đường chúng ko thể lựa chọn….đã chết. thật kỳ lạ. sinh mạng con người mong manh và bí hiểm như thế sao? Trong khi Cat vẫn sống, vẫn suy nghĩ từng giây từng phút thì ở ngôi nhà, ở nơi đã từng là nhà cô người cô gọi là mẹ đã trút hơi thở cuối cùng từ lúc nào. nước mắt lăn dài qua thái dương, chảy xuống tóc Cat. ‘Mình khóc ư? Mình đã oán hận người mẹ đó suốt 2 năm trong quân đội, tiếp tục oán hận bà ta sau khi biết sự thật rằng bà ta ko phải mẹ đẻ mình, mình khóc cái gì cơ chứ?’
Lui lặng lẽ lướt khỏi phòng sau khi buông một tiếng thở dài, đóng cửa lại sau lưng. Xeza đưa bàn tay rồng lên không trung, khua một vòng rồi từ từ nằm xuống bên cạnh Cat:
- khóc đc là tốt đấy. cứ khóc đi.
Cat bật khóc hu hu như trẻ con. Xeza ôm lấy cô bé, ấn đầu vào ngực mình:
- vậy nên mình mới ra lệnh cho cậu ko đc phép dùng lời nguyền chết chóc khi chạm trán với Ronal…..
Cat nấc lên tiếng khóc như bị nuốt vào trong nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Cô xiết chặt lấy áo kẻ lúc nào cũng nghĩ cho cô, quên luôn nghi ngờ mới hình thành về sự tương phản giữa sắc mặt và giọng nói của Xeza.
lãnh chúa con ôm chặt người mà cậu coi là bảo bối trong vòng tay, trái tim sắt đá nhói lên từng hồi, sự đồng cảm hằn sâu trong đôi mắt, trên khuôn mặt. vui cùng niềm vui, đau cùng nỗi đau, luôn nghĩ cho đối phương, ích kỷ muốn giữ cho riêng mình, ghen tuông, giận hờn, ham muốn…. có ai nhận ra ko nhỉ, đầy đủ tất cả các sắc thái cho cái gọi là tình yêu. Phải, Xeza đã yêu Cat rồi đấy. yêu thật lòng, yêu từ tận con tim mà ko biết rằng mình đã yêu. Tình yêu mà. ^^