Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 094 - 095


Nhìn ra cửa sổ, ngắm những hạt mưa dai dẳng bằng tâm trạng khó chịu, buồn man mác, chán chường chẳng muốn làm gì, Cat ko hề hay biết rằng vị giáo sư già đã ngừng giảng từ lâu và đang nhìn cô với ánh mắt hiền từ.
- sao vậy con gái.
Giọng nói êm dịu của ông khiến Cat giật thót mình quay lại, chợt nhận ra mình đã lơ là trong giờ học ngoại khoá buổi tối, Cat cúi đầu:
- xin lỗi thầy….thầy đang nói gì ạ?
Giáo sư mỉm cười:
- thường thì các lãnh chúa phu nhân tương lai rất vinh dự khi đc chọn vào vị trí này…..
Cat chớp mắt, lười nhác nhìn qua chỗ khác. Vinh dự cái gì chứ khi bị người ta sắp đặt mọi chuyện mà ko thèm hỏi ý kiến mình, thậm chí cũng chẳng giả vờ hỏi cho có nữa.
- ….tại sao con ko hài lòng?
Thay vì trả lời Cat chỉ buông một tiếng thở dài nặng nề. vị giáo sư kiên nhẫn tiếp tục:
- con ghét tân lãnh chúa à?
- ko ạ.
Cat liếm môi cảm thấy tim mình nhói lên một cái, đã hơn một tuần nay cô ko gặp Xeza mặc dù họ vẫn ở chung một mái nhà. Ban ngày thì đi làm, tối về lại vùi đầu vào những tiết học chính trị chán òm, những giờ học kinh tế thương mại, nữ công gia chánh…. Chẳng còn thời gian đọc sách cũng chẳng có lúc nào tự chăm sóc bản thân mình được. nhớ Xeza quá…..
Cat tự cấu vào tay mình, cảm thấy căm ghét bản thân vô cùng vì dù giận dữ đến thế cũng chỉ đc vài ngày, rồi cô lại thấy nhớ tên vô tâm đó tha thiết.
Giáo sư già thu dọn sách vở:
- chúng ta dừng ở đây thôi, nghỉ sớm đi con.
Cat hơi chột dạ vì ko biết có phải thái độ của mình khiến người thầy hiền từ kia chán ko muốn giảng nữa hay ko, cô nhìn xoáy vào đôi mắt xanh lơ sau cặp kính tròn và hơi yên tâm khi ko thấy sự giận giữ nào trong đó.
- xin lỗi thầy, buổi sau con sẽ tập trung hơn.
Cat nói nhẹ, cảm thấy có lỗi khi vị giáo sư gật đầu cười thay cho lời chào rồi nhẹ nhàng đi ra cửa. nếu là Villar thì Cat chết chắc rồi, anh ấy sẽ gõ cho Cat mấy cái thật đau và hỏi đến cùng lý do vì sao Cat lơ là như vậy. nhưng Villar đâu còn nữa…. Cat thu dọn sách vở, để gọn vào một góc bàn rồi rời phòng học trở về phòng mình, bước chân nặng chịch. Mở cửa vào phòng ngủ, Cat giật thót mình khi trông thấy Lui đang ngồi lù lù ở ghế bành với đôi mắt hình viên đạn. cô nhíu mày:
- chào cậu. trông cậu ghê quá, có chuyện gì vậy?
- hai người sắp cưới à?
Lui hỏi thẳng thừng một cách thô lỗ. Cat sững lại vài giây rồi thở dài, thờ ơ đi tới bàn để rượu rót hai cốc rượu.
- sao thế? Cậu ko thích à? – Lui nhíu mày, ánh mắt giữ tợn biến thành nghi hoặc.
Cat đưa một cốc rượu cho Lui và thả mình xuống ghế đối diện:
- mình bị hẫng.
Lui không hiểu nên hớp một ngụm rượu lớn mà mắt ko rời Cat.
- nghĩa là sao?
- À….cậu biết tính Xeza rồi đấy….làm gì cũng theo ý mình, cái gì cũng chỉ mang tính chất thông báo thôi. Chuyện này là do cậu ấy tự quyết định.
Lui gật gù nhưng mặt ko hiện ra sự thông cảm như Cat tưởng, trái lại sự hí hửng xuất hiện, cậu ta nhếch mép cười:
- vậy à! tưởng gì….. thế nên cậu mới im lặng ko thèm nói tiếng nào cho mình biết phải ko?
Cat ko trả lời, hờ hững nhìn ra cửa sổ. đúng là Lui, dù có biến thành mcr vẫn là Lui, cậu ấy giận vì Cat ko kể chuyện sắp kết hôn….. hừ.
- cậu thích Xeza cơ mà? Buồn gì?
Cat nhìn người bạn cũ của mình. hnay Lui mặc một bộ quần áo kín đáo, ko hở hang, ko thủng lỗ chỗ cũng chẳng rách nát chút nào nhưng dày đặc phụ kiện, tóc vuốt keo dựng đứng trông chả khác nào xã hội đen. Dù vậy, cậu ấy vẫn là Lui, một người hiểu Cat hơn cả bản thân cô. Xoay người đối diện với cậu ta, Cat hỏi;
- mình thích Xeza ư?
- Ko hẳn….phải nói là cậu yêu Xeza thì đúng hơn.
Lui nhếch mép lên thể hiện một bộ mặt kiêu căng ngạo mạng pha lẫn sự khoái trá. Cat nhăn nhó:
- thôi đi Lui, trông ngứa mắt quá đấy. mình thế nào đâu có quan trọng….hay ít ra thì Xeza cũng chả coi điều đó ra gì….ko thèm hỏi xem liệu mình có thích, có yêu, có muốn cưới hay ko….. tự ý quyết định mọi chuyện. mình chẳng qua chỉ là một đối tượng thích hợp để kết hôn. Mình còn chẳng biết cậu ta có thích mình ko nữa.
Lui tựa lưng vào ghế bành, đôi mắt như lùi sâu vào trong dấu đi suy nghĩ trong cái nhìn thấu suốt. cậu ta biết chuyện gì đó nhưng đang cân nhắc xem có nên nói ra hay ko, Cat biết cái nhìn đó của người bạn thân của mình nên cô chờ đợi. nhưng cả phút đồng hồ trôi qua, Lui vẫn im lặng. Cat sốt ruột uống hết cốc rượu và hỏi:
- cậu đang nghĩ gì thế, nói gì đi chứ…..
- sao cậu ko hỏi thẳng Xeza?
câu hỏi của Lui khiến Cat cứng đơ lại một hồi. hỏi thẳng Xeza ư? Có cần thiết ko? Xeza cũng thừa biết là Cat ko hài lòng rồi, cậu ta bỏ đi ngay mà chẳng thèm giải thích nửa lời, chẳng lẽ giờ Cat lại phải chặn đường vặn vẹo xem vì sao cậu ta lại độc đoán, ích kỷ như thế à?
- nếu là cậu thì liệu cậu có hỏi thẳng ko?
Lui hơi mím môi, đan hai tay vào nhau trầm tư nhìn xuống sàn:
- có lẽ là ko….. nhưng nếu cậu bực bội đến vậy sao ko từ chối đi. Cậu có thể ko kết hôn với Xeza cũng đc mà.
Cat mở to mắt ngạc nhiên, ngạc nhiên vì Lui chính là người nói ra điều đó, ngạc nhiên vì bản thân cô chưa hề nghĩ tới chuyện từ chối cuộc hôn nhân này. Cat lắp bắp:
- Xeza nói mình ko có sự lựa chọn nào khác. Hoặc là cậu ấy, hoặc là Calas.
- ừ. Mình biết chuyện đó, nhưng nếu cậu không thích, cậu có thể ko lấy ai cả.
Cat há miệng ra nhưng ko nói đc tiếng nào, sự nghiêm túc trên khuôn mặt Lui khiến cô ko thốt nên lời, mcr lai tiếp tục:
- đừng cho rằng cậu ko đc lựa chọn, đừng vì ko hài lòng chuyện đó mà ủ rũ cả ngày. Cậu vẫn có thể lựa chọn trong giới hạn dành cho bản thân mình đấy thôi. Xeza ko độc đoán lắm đâu, chẳng qua là vì cậu ta đã quen với việc chọn lựa cho chúng ta những con đường tốt nhất trước khi chúng ta phạm phải sai lầm ngớ ngẩn nào đó vì phút nóng giận. suy nghĩ kỹ đi.
Rồi Lui đứng dậy và lướt khỏi phòng. Lần nào cũng vậy, Lui đến rồi đi nhanh như gió, lần nào cũng chỉ nói đc vài câu nhưng lại khiến Cat phải suy nghĩ nhiều về điều đã nói. Lựa chọn trong giới hạn dành cho bản thân ư? Nghe cứ như mình đang còn nằm trong vòng tay ba mẹ, đc bao bọc, được chọn lựa những điều ba mẹ cho là đúng vậy. ‘chọn cho chúng ta những con đường tốt nhất trước khi chúng ta phạm phải sai lầm ngớ ngẩn’. Cat bật cười một mình như người điên, cô cũng có sự lựa chọn đấy chứ…. Calas, Xeza hoặc ko lấy ai cả.

Chương 95

    Cuối cùng thì những cơn mưa dai dẳng cũng đã ngớt, bầu trời đêm lại đầy những ngôi sao sáng lấp lánh, gió thổi nhè nhẹ mát lành khiến Cat thao thức ko sao ngủ đc. Đã một giờ rồi, mai là thứ 7….lại một tuần nữa đã trôi qua trong tĩnh lặng, sự im lặng ghê rợn trước khi cuồng phong ập tới phá tan tất cả. đêm nay Cat thấy nóng ruột vô cùng vì cách đây 3 tiếng cô đã lấy hết can đảm để tới phòng học nhưng ko thấy Xeza ở đó. Xeza đã ra khỏi nhà từ chập tối và giờ này vẫn chưa về. tự cười bản thân mình ấu trĩ vì nếu Xeza ở nhà thì Cat cũng chẳng biết sẽ phải nói gì với cậu, tự giận mình, giận Xeza nhưng trái tim vẫn thổn thức hàng đêm khi nỗi nhớ da diết cào xé tâm can. Cat trở mình.
    Đột nhiên căn phòng tối sầm lại và một giọng nói rền vang như sấm dậy cất lên:
    “nguy hiểm”
    Rồi trong sự ngỡ ngàng của Cat, căn phòng lại sáng như ko có chuyện gì xảy ra. Từ từ ngồi dậy, hai mắt mở to kinh ngạc, tay lần vào túi ko đáy rút đũa phép ra, Cat nhìn dáo dác khắp phòng.
    - ai…..
    ko có tiếng trả lời. sự kinh hoàng trào lên trong tâm trí cô bé theo từng giây im lặng. nguy hiểm ư? Chỗ này là nhà của tân lãnh chúa, một ngôi nhà trường tồn với chiều dài lịch sử…..ko thể có chuyện nó bị ám bởi cái gì đó nguy hiểm và đen tối đc…vậy thì, nếu ko phải ‘quỷ’ thì là ‘thần’. nguy hiểm ư? Một thứ gì đó gõ bong lên đầu cô.
    Cat chồm dậy khỏi gường, tay phải nắm chặt đũa phép, tay trái chột lấy chiếc khuyên tai kim cương trên tai mình và nhắm mắt lại. bùa thăng thiên bốc cô khỏi mặt đất nhưng ngay lập tức Cat bị quật ngược trở lại nền nhà, ngã nhào ra đó. Ôi trời ơi, ai đó đã chặn mọi sự dịch chuyển….. Xeza liệu có đang gặp nguy hiểm ko….. nhanh chóng dùng ‘đoạt hồn’ để kiểm tra không gian, Cat rùng mình khi nhận ra rằng người tạo ra lớp chặn dịch chuyển ko phải là Xeza hay ai khác tốt đẹp gì, lớp bùa chú nặng mùi hắc ám. Ai đó xấu xa ko muốn cô ra khỏi đây, nếu vậy càng phải nhanh chóng rời chỗ này. Hít một hơi dài, đứng dậy đọc thần chú tạo hố đen, Cat ớn lạnh cả xương sống khi không gian dường như đang bị nén lại. hố đen vừa hoàn tất thì Catarina Luss, bằng tất cả những kỹ năng đã đc huấn luyện trong quân đội, nhún chân nhảy ào vào cái xoáy đen ngòm vô định đó mà trong đầu chỉ có một hình ảnh duy nhất: Xeza. đôi chân Cat vừa mất hút trong hố đen thì cái hố xoáy tròn và thu nhỏ lại, rồi một tiếng nổ rền vang làm rung chuyển cả Thành Xezata, phần còn lại của hố đen chìm trong biển lửa.
    Cả Thành Xezata rung chuyển như đang chịu ảnh hưởng của một cơn địa chấn, người dân hốt hoảng thức giấc, đổ ào ào ra đường tìm kiếm nguyên nhân. Giữa sự bàng hoàng của hàng ngàn thường dân xezata, dinh thự của tân lãnh chúa bốc cháy ngùn ngụt như một bó đuốc soi sáng cả một góc trời.

    Catarina Luss, dù thoát chết trong gang tấc vẫn bị chấn động của vụ nổ quật thẳng xuống đồng cỏ gần doanh trại quân đội chứ ko đến đc chỗ Xeza như dự tính. Lóp ngóp bò dậy, sững sờ nhìn toà lâu đài mất lớp bảo vệ, hiện nguyên hình giữa khu biệt thự sang trọng giành cho giới thượng lưu đang bốc cháy ngùn ngụt, bất động cả phút đồng hồ, tâm trí Cat gào thét trong khi đôi môi mím chặt. Xeza…… Xeza đang ở đâu? Xeza đang ở đâu…..
    Cat nắm chặt chiếc bông tai đến nỗi cảm nhận đc nó đang phát sáng lấp lánh và nóng dần lên, nhắm mắt lại một lần nữa, cô thăng thiên. Cat bay vụt lên khỏi mặt đất, chìm vào màn sương trắng huyền bí rất lâu rồi bị quật vào một bức tường vô hình.
    Ko…….tâm trí cô gào thét, đôi tay vươn ra cố bấu víu lấy một cái gì đó không tồn tại để không bị bức tường phép thuật đó đánh bật ra. Nỗ lực tưởng như vô vọng đó khiến Cat từ từ xuyên qua lớp bảo vệ, giống như đi qua một bức tường bằng nước dày có áp lực kinh hoàng vậy, rồi rơi xuống chạm đất.
    Một cánh đồng tối đen như mực hiện ra trước mắt cô. Cat quay bốn phía dáo dác tìm kiếm. Xeza đang ở đâu, Xeza….
    Bước đc bước đầu tiên, Cat vấp phải một cái gì đó mềm mềm và ngã dúi dụi xuống bãi cỏ, tay chống vào một cành cây đầy gai, máu túa ra. Ko quan tâm, Cat cuống cuồng quay người lại vạch cỏ ra và thất kinh khi thấy một cái xác. Xác ư? Phải rồi, gã đó đã chết. mắt mở to, đồng tử giãn ra nhưng….sờ vào cái xác, Cat nhíu mày, vẫn còn hơi ấm. chỉ vừa chết thôi……
    - hộc……
    tiếng động nhỏ đó vang lên mang tới sự liên tưởng như ai đó đang bị thổ huyết, Cat bật dậy, chĩa đũa phép về phía tay trái mình và thận trọng tìm kiếm. có kẻ nào đó đang nằm ngửa trên cỏ cách Cat 5 bước chân, tay trái đặt lên ngực, tay phải hẳn là vẫn đang nắm đũa phép nên gồng lên.
    - hộc…….
    Cat bắn một chùm lửa về phía hắn. ánh sáng bập bùng của ngọn lửa soi tỏ khuôn mặt của kẻ đang nằm: mắt trợn ngược trong trạng thái mất dần ý thức, miệng ko đóng lại đc máu đen đang tràn ra.
    - Xeza……..
    Tiếng hét của Cat xé toạc màn đêm đen kịt, khiến chim chóc ở đâu đó giật mình bay xao xác, cô bé bổ nhào xuống bên cạnh cơ thể bất động đó, nâng đầu Xeza lên.
    - hộc……..
    người Xeza giật lên một cái cùng âm thanh đó, máu tràn ra, chảy xuống chân Cat. Kinh hoàng nhìn vũng máu lớn đen ngòm mà mình đang quỳ lên, Catarina Luss nghiến răng kèn kẹt, mắt trợn lên như muốn lọt ra ngoài. Kẻ nào đã khiến Xeza ra nông nỗi này…….cô sẽ lột da, róc xương hắn…..
    ôm chặt Xeza trong tay, Cat bay vụt lên không trung mà ko để ý rằng lần thăng thiên này của cô ko cần thần chú.
    Họ rơi ập xuống giữa phòng cấp cứu bệnh viện xezata và tiếng chuông báo động rút lên cùng tiếng hét của Cat:
    - Xeza……………….
    Cơ thể tân lãnh chúa gồng lên và lên cơn co giật hất văng Cat sang một bên.
    - ko…………………………
    cửa phòng cấp cứu bật mở, hai người chạy ào vào và sau hai giây kinh hoàng, vị bác sỹ trung niên chạy bổ tới bức tường đối diện, đấm rầm vào cái nút đỏ trên đó. Còi báo động gầm lên như sấm dậy:
    - báo động cấp 10, triệu tập khẩn cấp…………báo động cấp 10, triệu tập khẩn cấp……
    sau hai hồi chuông, hơn một chục người rơi ập xuống căn phòng đứng xung quanh Xeza. vì quá đông nên ko ai để ý đến Cat đang ngồi bất động sau khi bị hất ngã. Xeza co giật dữ dội nhưng những người kia chỉ đứng nhìn. Rồi thêm vài người nữa đến và sau gần 2 phút, cơn co giật của Xeza giảm bớt đi thì một trận cãi vã bùng lên. Cat ngỡ ngàng nhận ra rằng tai mình đã ù đi từ lâu vì vụ nổ nên ko thể nghe đc những âm thanh hỗn độn trong cuộc tranh luận đó. Rồi hai vị bác sỹ trẻ quanh lại, xốc Cat lên, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng cấp cứu. họ nói gì bên tai Cat nhưng cô không nghe thấy, mắt cứ dán vào Xeza cho đến khi cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại cắt ngang tầm nhìn. Cat vùng dậy khiến hai bác sỹ bất ngờ, cô hét:
    - làm gì đi chứ….các người phải làm gì đi chứ…..
    - bình tĩnh nào….. chúng tôi…..hết sức………
    Cat trừng trừng nhìn người vừa nói. Cái gì cơ? Anh ta bảo sao? Cat ko nghe rõ…….
    Nhìn mọi việc từ một góc nhìn khác nhé. Hai bác sỹ lôi Cat vào phòng bên cạnh, ấn cô bé xuống gường. người trẻ hơn nói:
    - cô ấy ko nghe thấy, anh có nghĩ là do chấn động của vụ nổ ko?
    - Có thể - người già hơn rút kim tiêm ra và vẫy một lọ thuốc bay tới – nhưng tân lãnh chúa rõ ràng là vừa tham chiến….mức độ đó thì chúng ta bó tay.
    Họ tiêm cho Cat một mũi thuốc ngủ và chỉ vài giây sau, cô bé đổ vật ra gường. người già hơn nói khẽ:
    - có thể sẽ có một ‘rutoroka’
    câu nói này khiến cho vị bác sỹ trẻ kia kinh ngạc bịt miệng nhìn đàn anh của mình như nhìn một con ma trong phim kinh dị.
    - đến….mức đó sao……
    - phải. nếu ko thì ko còn cách nào khác.
    Rồi họ chuẩn bị đèn để xem xét đôi tai Cat trong im lặng.

    Rutoroka: là tiếng lóng của ngành y dùng để chỉ một phương pháp cứu chữa đc phát minh vào cuối thế kỷ trước dựa trên bùa chú thần thánh đặc biệt trong quyển 9. phương pháp này dùng để giữ lại linh hồn cho những người hồn phách sắp tan biến (sắp chết). để thực hiện phương pháp này cần một vị bác sỹ có phép thuật vô cùng điêu luyện và sức mạnh tương đương với sức mạnh của người sắp chết. hãy tưởng tượng linh hồn Xeza là một cái khăn tay rách đã mất vài miếng và sắp rách nát vì gió bão, linh hồn vị bác sỹ sẽ là những miếng vá, ướm vào chỗ rách, vá cho lành lại. tức là linh hồn vị bác sỹ sẽ bị xé ra làm nhiều mảnh, thể xác sẽ chết. Rutoroka đc ma cà rồng diễn tả lại bằng khái niệm đơn giản là: thế mạng.