Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 098 - 099

Vụ nổ tạo một sức ép nhỏ vào hố đen nhưng vẫn khiến Cat cảm nhận đc, cô rơi ra khỏi vùng tối, ngã nhào xuống sàn một căn phòng lạ. lóp ngóp bò dậy, Cat hơi hoảng khi trông thấy lãnh chúa và các vị tai to mặt lớn trong bộ máy quản lý của Thành Xezata đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Phòng họp. bọn họ sửng sốt khi trông thấy Cat. Cô bé cúi chào và nói nhanh:
- xin lỗi thưa lãnh chúa, tôi chỉ định vào lâu đài, nơi tân lãnh chúa ở đang bị tấn công ạ.
- Xeza đâu?
Lãnh chúa hỏi bằng giọng nóng nảy, có vẻ hơi thô lỗ. Cat chỉ vào túi ko đáy.
- vì quá vội nên ……
- ai chịu trách nhiệm chính bảo vệ Xeza?
lãnh chúa quay lại hỏi những người ngồi ở bàn tròn, một vị tướng có râu quai nón nói:
- là Tướng Rai Bruno ạ.
- Cho phép anh ta điều động quân đội.
- Vâng thưa ngài.
Vị tướng đó rút con dấu dịch chuyển ra rồi biến mất. lãnh chúa quay lại nói với Cat:
- đưa Xeza về phòng cũ của nó, những người giúp việc sẽ chỉ đường cho cô. Ko cho phép bất cứ ai vào trước khi có chỉ thị của ta.
- vâng ạ.
Cat cúi chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, tự nguyền rủa chính bản thân mình vì đã rơi vào đúng chỗ không nên vào. cô đc người giúp việc đưa tới một căn có cửa gỗ màu mận chín ở tầng ba, truyền đạt lại lệnh cấm của lãnh chúa cho người hầu, Cat vào phòng một mình, đóng cửa và phong toả lại. căn phòng rộng mênh mông treo đầy ảnh của Xeza từ nhỏ đến lớn. Cat mải mê ngắm nhìn đến nỗi nhiều phút sau mới sực nhớ ra là Xeza vẫn còn nằm trong túi ko đáy. Cô vội vã đi về phía chiếc gường lớn, mở túi ko đáy, vẩy đũa phép đưa Xeza ra ngoài, nhẹ nhàng đặt cậu lên gường. đang loay hoay đắp chăn cho Xeza thì Cat giật mình khi nghe thấy một tiếng thở dài, lãnh chúa con trở mình. Cat đông cứng lại mất mấy giây, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang hơi cau lại như gặp ác mộng, tim đập ầm ầm trong lồng ngực. đừng có tỉnh lại, xin cậu đấy, đừng có tỉnh lại bây giờ…. Rutoroka có vô vàn các tác dụng phụ nếu bệnh nhân tỉnh lại sớm hơn thường lệ. Xeza ko tỉnh nhưng Cat cảm thấy bất an nên ngồi luôn tại chỗ nhìn cậu ta chằm chằm. làm thế nào mà bọn chúng lại tìm ra chỗ Xeza ở nhanh đến như thế nhỉ, làm thế nào mà tổ chức tấn công ngay đc, chúng đưa người vào Vương quốc bằng cách nào? Cat đưa tay ra, dùng đoạt hồn để kiểm tra xem trên người Xeza có thứ gì khác lạ, thứ gì đc gắn vào có thể chỉ đường cho bọn phù thuỷ hắc ám hay ko nhưng tuyệt nhiên ko thấy gì, cô bé thất vọng ngồi xuống. giờ chắc Rai đang chiến đấu với bọn tấn công lâu đài của Villar, nếu đc điều động cả quân đội nữa thì chắc sẽ thắng thôi. Vừa chuyển tới đó chưa đc một ngày….. Cat thở dài, đi về phía giá sách tự lấy cho mình một quyển đọc tạm cho tâm trí đỡ rối bời, thả người xuống sofa, Cat mở sách ra cố tập trung vào đó.
11h10phút đêm, lãnh chúa đi vào phòng với vẻ mặt có thể coi là hài lòng. Cat đứng dậy chào. Lãnh chúa gật đầu:
- ta đã nghe Rai báo cáo lại….con phản ứng rất nhanh ngay trước khi xảy ra vụ tấn công, rất tốt.
Cat cúi đầu, ko biết có nên nói cho lãnh chúa biết về việc cô đc thần linh báo trước cho nguy hiểm hay ko.
- Rai đã bắt đc bọn chúng nhưng vụ tấn công này ko nhằm vào Xeza, chỉ là một trong 10 vụ tấn công đẫm máu để trả đũa cho hành động truy sát Tanias mà thôi.
Ánh mắt ông ánh lên sự nghiêm khắc.
- mấy đứa to gan thật đấy, giám dấu ta chuyện Tanias là con trai của chúa tể hắc ám.
Cat ngạc nhiên buộc miệng hỏi:
- ngài ko biết ạ? Cháu tưởng Xeza đã nói cho ngài….
Lãnh chúa lắc đầu, khuôn mặt đanh lại trông rất dễ sợ:
- nó đã lớn, thực tế là nó đc trao cho nhiều quyền lực đến nỗi có những chuyện nó ko cần thiết phải báo cáo với bất cứ ai. Nhưng chuyện động trời như thế lẽ ra nó phải nói cho ta biết mới phải.
hừ, phải rồi, khi Xeza tiết lộ cho Cat chuyện của Tanias, cậu ấy đã nói chỉ có Rai và Lui biết nữa thôi, những người khác ko hề biết. có lẽ chính lãnh chúa cũng bối rối lắm với chuyện này.
- ngày mai các bác sỹ sẽ tới để lắp đặt lại hệ thống hỗ trợ cho Xeza, hi vọng mọi chuyện đều ổn.
Cat cau mày, sự lo lắng hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp:
- cháu lo rằng….. Xeza sẽ tỉnh lại sớm hơn bình thường…..
- tỉnh sớm thì có gì đáng lo?
Lãnh chúa tỏ ra khá ngạc nhiên, có vẻ như ông ko am hiểu về Rutoroka cho lắm. Cat lắc đầu:
- Rutoroka là một nghiên cứu thần kỳ, mọi phản ứng của bệnh nhân mà ko tuân theo quy luật sẽ dẫn đến những phản ứng phụ rất khó đối phó. Tình trạng của Xeza đang tiến triển tốt theo lời các bác sỹ nói, Rutoroka đã rất thành công nhưng vừa rồi cháu đã dùng đến hố đen để đưa Xeza tới đây…..
Lãnh chúa chăm chú nhìn sự khổ sở trên khuôn mặt Cat nhưng vẫn ko hiểu, ông hỏi:
- hố đen thì sao?
- Đó là nghệ thuật hắc ám ạ. Người bình thường có lẽ ko bị ảnh hưởng gì nhưng đối với Xeza….tay cậu ấy…. – Cat không muốn nói ra là Xeza có tay rồng nhưng lãnh chúa hiểu, ông gật đầu – vì thế dù vô thức, cậu ấy cũng sẽ cảm nhận đc hố đen, cảm nhận đc sức mạnh hắc ám của cháu tồn tại bên cạnh. Hệ thần kinh thực vật sẽ phản ứng thúc Xeza tỉnh dậy nhanh để tự vệ nếu có nguy hiểm rình rập. hồi nãy cậu ấy đã cựa mình, có thể….mai sẽ tỉnh ạ…..
Lãnh chúa nghe nhưng chưa tin lắm. ông chuyển sang nhìn con trai mình:
- nếu nó tỉnh vào ngày mai thì sẽ có tác dụng phụ gì?
- Rutoroka có khá nhiều tác dụng phụ, tuỳ vào cơ địa của từng người. có người thì suy giảm sức mạnh, có người suy giảm trí nhớ, có người tỉnh giấc nhưng ko biết mình là ai và mãi sau khi linh hồn hồi phục hoàn toàn mới dần nhớ lại….
Họ im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Rồi lãnh chúa thở dài và nói khẽ:
- con có biết rằng hầu hết các lãnh chúa đời trước đều sống rất thọ ko?
- Biết ạ.
Leo gật gù, đưa bàn tay với những ngón dài thanh mảnh lên vuốt mái tóc đã lốm đốm bạc:
- khi Xeza đc chỉ định, ta đã biết rồi sẽ có ngày ta phải lo lắng cho nó thế này…. Chúng đều là con trai ta, ta chứng kiến chúng lớn lên từng ngày, dạy dỗ lẫn nhau nhưng ko ngờ rằng Xeza sẽ đc chọn. ta cứ tưởng Villar mới là người xứng đáng hơn nhưng ko….căn phòng chỉ định tân lãnh chúa đã chọn Xeza. từ nhỏ nó đã là một đứa không thể đoán đc rồi, tính cách, nhân phẩm thì không có vấn đề gì nhưng suy nghĩ thì vượt xa mọi dự đoán của người lớn. ta đã biết trước là nó sẽ khiến cho thế cân bằng giữa trắng và đen bị đảo lộn, phe kia sẽ tìm cách triệt hạ nó để giảm thiểu thiệt hại….
Cat hơi mỉm cười. đúng là người đã sinh ra Xeza. chỉ bằng vài câu ngắn gọn ông đã thể hiện đc hết tính cách của Xeza và sự lo lắng của ông cho cậu con trai bất trị. Cat nói khẽ:
- nếu cháu là ngài….cháu sẽ rất tự hào vì có một người con tài giỏi như Xeza.
lãnh chúa hơi ngạc nhiên, ông nhìn Cat và bắt gặp cái nhìn âu yếm của cô bé hướng về Xeza, đột nhiên Leo hỏi:
- Catarina, con yêu nó à?
Câu hỏi làm Cat sững lại và bối rối quay đi, hai tai đỏ bừng lên, cô bé cúi gằm mặt xuống đất ko trả lời. phản ứng của Cat khiến Leo sững lại mấy giây rồi sự yên tâm hiện ra trên khuôn mặt ông. Ông gật gù. Cách mà Xeza thể hiện mỗi lần họ nói chuyện về Cat khiến Leo nghĩ rằng Xeza đang dùng những mánh lừa khôn khéo để đưa Cat vào tròng, khiến cô bé không còn cách nào khác mà phải đồng ý kết hôn với Xeza. thật không ngờ…. Cat quả là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí phu nhân tân lãnh chúa nhưng Leo vẫn chưa hài lòng vì muốn con trai mình biết yêu và đc yêu, ko có tình yêu thì cuộc sống đâu còn hoàn hảo nữa, giờ thì tốt rồi.
- đừng thức khuya quá, ngủ sớm đi.
Leo vỗ vai Cat và quay lưng đi ra cửa. Cat bối rối lẩm bẩm:
- vâng ạ, chúc ngài ngủ ngon.
Nhìn cánh cửa đã đóng lại từ lâu Cat mỉm cười. người đàn ông đó luôn tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm trước mặt các con nhưng thực ra ông đâu có khắc nghiệt như thế. Cha mẹ nào chả yêu con mình. Cat mỉm cười, đi tới sofa quăng mình lên đó. Mừng cho Xeza.
Nhưng cô bé không vui đc lâu.

Chương 99

Ngày thứ 3 kể từ vụ nổ biệt thự tân lãnh chúa. Người giúp việc bưng đồ ăn sáng vào cho Cat và gửi lời nhắn của lãnh chúa rằng nếu có gì bất thường thì phải báo cho ông ngay. Cat nhận khay đồ ăn, chỉ vừa kịp hớp một ngụm cà phê thì từ trên gường, một tiếng thở dài lại vang lên, Xeza cựa mình. đặt ngay tách café xuống, Cat vội vã đi tới cạnh gường, tim đánh trống ầm ầm trong lồng ngực, sự sợ hãi trào lên. Xeza từ từ mở mắt, nhăn mặt vì ánh sáng chói loà từ cửa sổ chiếu vào, lấy tay che mặt, cậu thở khó nhọc. chết rồi….tỉnh thật rồi sao…. Sẽ là tác dụng phụ nào đây, trời ơi. Khi mắt đã quen với ánh sáng, Xeza bỏ tay ra và hướng đôi mắt xanh trong veo về phía Cat. Cậu ta ngạc nhiên rồi mở miệng, giọng hơi khàn:
- chị là ai?
Cat điếng người. cô phân tích ba từ mình vừa nghe đc. Chị ư? Ko biết mình là ai, lại gọi mình là chị…. Xeza bị chứng ‘ký ức ngủ quên’ rồi. có lẽ cậu ấy chỉ có ký ức khi đang còn nhỏ, ít ra là nhỏ tuổi hơn Cat bây giờ. Cat cúi chào theo đúng nghi thức và nói rõ ràng:
- tôi là cận vệ sắp đc phong tướng: Catarina Luss thưa cậu.
Xeza chớp mắt:
- sao tôi chưa bao giờ nghe tên chị nhỉ?
Cat mỉm cười, cố gắng để sự buồn bã và lo lắng không hiện ra trên khuôn mặt. thở dài, đưa tay vuốt trán, Xeza cố cựa mình:
- tôi bị sao thế này….sao người chẳng còn chút sức lực nào thế….đầu đau nữa.
- thưa cậu, xin đừng cử động. – Cat vội vã ngồi xuống giữ tay Xeza và nói dối– cậu vừa trải qua một cơn sốt dữ dội và phải dùng thuốc nên mệt mỏi là phải thôi ạ. Cậu hãy nghỉ ngơi đi, lát nữa các bác sỹ sẽ đến khám lại.
Xeza thoáng bối rối vì sự tiếp xúc bất ngờ, trông dễ thương ko thể tả đc, cậu nói khẽ:
- chị chăm sóc tôi à?
- vâng ạ, theo lệnh của lãnh chúa thưa cậu.
Cat buông tay Xeza ra và đứng lên. Quả đúng như lời Tanias đã nói, hồi nhỏ Xeza rất hiền. dễ thương qúa. Đột nhiên Cat nghĩ trong cái rủi cũng có cái may. Nếu Xeza không tỉnh giậy sớm trong tình trạng thiếu ký ức thì làm sao Cat trông thấy phản ứng chân thật đó đc. Xeza mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra:
- Rumi đâu? Sao cậu ấy ko đến thăm tôi….
Câu hỏi kèm theo ánh mắt dịu dàng khiến Cat điếng người, một mũi dao đâm xuyên qua tim cô, hỏi Rumi ư? Vậy là trong ký ức của Xeza lúc này Rumi vẫn chưa bỏ đi sao? Cô ta bỏ đi năm Xeza 15 tuổi mà…. nắm chặt tay, Cat cố giữ giọng bình thường:
- thưa cậu mới 7h sáng mà….. còn quá sớm….
Xeza ậm ừ trong cổ họng rồi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. chưa đến 15 tuổi. Cat nghiến răng. Xeza chỉ có 13-14 năm ký ức….những ký ức còn lại vẫn ngủ quên. Hỏi Rumi với cái giọng đó chứng tỏ cậu ấy thích cô ta nhiều lắm. tim Cat nhói lên từng hồi. cô lê bứơc ra cửa bảo người giúp việc báo tin cho lãnh chúa là Xeza đã tỉnh lại, chẳng hiểu sao tâm trạng tồi tệ không thể tả đc. Ghen với quá khứ ư? Haha…..

Lãnh chúa không về ngay nhưng thay vào đó ngài cho người đưa tới 5 bác sỹ. họ khám kỹ lưỡng, hỏi Xeza một vài câu và ra ngoài bàn bạc khá lâu trước khi gọi Cat ra trao đổi. vị bác sỹ đã thăm bệnh cho Xeza hôm qua nói:
- rất tiếc phải thông báo với cô rằng tân lãnh chúa chỉ nhớ mọi ký ức cho đến năm 14 tuổi, nhưng cô đừng lo lắng quá, cậu ấy phục hồi rất tốt nên sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện thôi. Nếu cậu ấy có hỏi những điều lạ về cơ thể mình thì cô đừng nói chuyện gì cả nhé, cậu ấy ko cần thêm những cú sốc đâu.
- Vâng ạ.
Cat gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn khi nghe chính bác sỹ nói rằng Xeza sẽ sớm nhớ lại.
- chúng tôi sẽ quay lại vào ngày mai nhưng nếu có gì khẩn cấp thì hãy thông báo ngay nhé.
- Vâng, cảm ơn các vị.
Cat cúi chào khi bọn họ chào ra về. cô quay trở lại phòng, Xeza đang nằm nghiêng người nhìn ra cửa sổ.
- Rumi không tới sao?
Cat nhìn đồng hồ, gần 11h rồi.
- vẫn chưa ạ. Cậu có muốn uống nước không?
Xeza ậm ừ, có lẽ cậu chàng vừa mới nhận ra là mình khát sau khi nghe Cat nói. Cat rót nước, cắm ống hút vào cốc và đem tới cho Xeza. lãnh chúa con yếu đến nỗi không thể ngồi dậy đc, cứ nằm nghiêng hút nước như trẻ con. Cat muốn cười lắm nhưng bị cái tên Rumi ám ảnh trong đầu nên không cười nổi. Xeza nhả ống hút ra:
- tôi đói rồi….
- à, cậu chờ cho một lát, đầu bếp vừa nhận thực đơn từ bác sỹ, để tôi ra dục họ làm nhanh.
- Thôi đc rồi. – Xeza ngắt lời – đưa tôi ra gần cửa sổ, tôi muốn nhìn ra ngoài.
Cat gật đầu đứng dậy. rút đũa phép ra, cô vẫy nhẹ để di chuyển bộ bàn ghế gần cửa sổ vào giữa phòng và vẩy một cái nữa. chiếc gường của Xeza từ từ trượt nhẹ nhàng đến bên cạnh cửa sổ. Cat dùng bùa chú chặn trước cửa sổ để gió không lùa vào đc. Xeza mỉm cười:
- chị có vẻ rất mạnh.
Cat mỉm cười, vẩy đũa phép kê cao gối rồi đỡ Xeza ngồi dậy từ từ, tựa vào gối. sợ cậu ta choáng nên cô rất nhẹ nhàng.
Cat đọc cho Xeza nghe đc mấy trang truyện cười thì người giúp việc bê đồ ăn vào. chỉ có một bát súp dinh dưỡng ko lớn lắm. Xeza nhìn bát súp, mặt hơi cau lại nhưng không nói gì, cậu ấy không thích những thứ có màu đục từ bé cơ à. thú vị thật. Cat đút từng thìa cho Xeza vì tay cậu ta run ko cầm nổi thìa, vừa đút vừa đọc truyện để Xeza đỡ ngại.
- mẹ tôi đâu, sao từ sáng đến giờ mẹ ko tới thăm tôi.
Cat nghĩ nhanh và tiếp tục nói dối:
- đêm qua phu nhân đã thức cả đêm để chăm sóc cậu nên có lẽ hnay hơi mệt mỏi ….
Xeza im lặng không nói gì, quay mặt ra ngoài không ăn nữa. Cat dỗ dành:
- còn chút nữa thôi, cậu cố ăn nốt đi.
- Đầu óc tôi cứ thế nào ấy….rõ ràng là có nhiều chuyện quan trọng lắm cần phải nhớ ra mà không tài nào nhớ nổi, cũng ko rõ là chuyện gì….cứ như người trên mây vậy…lại có cảm giác như đầu mình có khoảng trống đã từng chứa cái gì đó….
Cat đặt bát súp xuống:
- cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, cậu sẽ ko sao đâu. Cậu đang hồi phục rất tốt, hãy thư giãn đi.
Đôi mắt Cat khiến Xeza yên tâm hơn một chút, cậu ta gật đầu và lại nhìn ra ngoài.


Ngày thứ 4 kể từ vụ nổ biệt thự tân lãnh chúa.
Cat bưng đồ ăn sáng vào phòng và vội vàng đặt xuống bàn để đỡ Xeza đang loạng choạng từ nhà tắm đi ra. Không hiểu sao cô cảm thấy có gì đó khác lạ, đôi mắt Xeza điềm tĩnh hơn hẳn và có phần lạnh lùng. Cậu ngồi xuống gường, tựa lưng vào gối nhưng ko nhìn ra ngoài nữa, thay vào đó đưa mắt nhìn Cat, cái nhìn chứa đựng sự đánh giá. Cat bưng khay đồ ăn tới:
- cậu có đói không, cố gắng ăn một chút đi ạ.
Xeza lười biếng nhìn khay đồ ăn rồi quay đi:
- tôi không muốn ăn, chẳng phải tối qua đã ăn rất nhiều rồi hay sao?
- Cậu đang trong giai đoạn hồi phục, cần phải tuân theo thực đơn của bác sỹ ạ.
Xeza quay lại nhìn Cat, ánh mắt lạnh lùng như xoáy vào tâm trí cô:
- cô biết tôi bị bệnh gì phải ko? Cô biết mọi chuyện phải ko? Nói đi…… tôi bị bệnh sao không phải uống thuốc, sao không ai đến thăm tôi, sao đầu óc tôi cứ như đống rác thế này? Và đặc biệt….tại sao hôm qua tôi nghĩ mình mới 14 tuổi, sáng nay thức giấc lại trở thành 15 rồi. sao hôm qua tôi không thể nhớ ra cả một năm trời như thế?
Cat mím môi. 15 rồi sao. Chỉ sau một đêm cậu ấy đã nhớ ra một năm tiếp theo, vậy chẳng mấy chốc mà Xeza nhớ ra hết mọi chuyện. Cat thở dài:
- tôi e rằng mình không thể nói cho cậu biết điều gì đc thưa cậu. tôi đc lệnh chăm sóc cậu và im lặng. cậu đang hồi phục rất tốt và cần phải ăn uống đầy đủ ạ.
Xeza tức tối thở trút ra một hơi và bưng bát súp lên uống như uống nước lã. Đặt cộp chiếc bát đã cạn xuống khay, Xeza cầm miếng bánh kẹp lên:
- tôi đã trông thấy mình trong gương…..
Cat nhắm mắt lại ngăn một tiếng thở dài, cậu ta thông minh quá để làm gì cơ chứ, những lúc như thế này thật khó xử.
- liệu có phải tôi còn quên nhiều thứ khác quan trọng nữa không? Trông tôi đâu có giống 15 tuổi….
Cat ngẩng lên:
- cậu mà tiếp tục hỏi tôi sẽ ra ngoài đấy ạ.
Xeza cắn một miếng bánh, không rời mắt khỏi Cat:
- cô cũng đâu có giống một cận vệ tầm thường chuyên đi theo làm những công việc lặt vặt.
- hôm nay cậu muốn tôi đọc sách gì?
Cat đi tới giá sách tránh cái nhìn sắc nhọn của Xeza. 15 tuổi, trở nên gai góc, chắc lúc này Xeza đã nhớ tới đoạn Rumi bỏ đi rồi.
- khoan đã…..
Xeza kêu lên gần giống như quát. Cat quay lại. cậu ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc bông tai kim cương mà Cat đeo bên tai phải. ôi trời ơi. Xeza sờ lên tai của mình và lắp bắp:
- cô…..tôi đã đưa nó cho cô khi nào?
- sao cậu không hỏi là tôi đã lấy nó lúc nào?
Xeza cười nhạt nhưng vẫn khá bất ngờ:
- không thể thế đc, ngoài tôi ra không ai tháo nổi nó ra cơ mà, dù tôi thức hay ngủ…..sao tôi lại đưa nó cho cô? Tôi còn quên chuyện gì nữa đây….
- Nhiều chuyện lắm.
Cat bắt đầu cáu. Cô quay lại giá sách lục lọi. Xeza nhận ra sự bực bội trong giọng nói của Cat, cậu ta ngậm miệng không hỏi thêm gì nữa.
Và cho đến hết ngày hôm đó Xeza cũng không đặt ra câu hỏi nào nữa. Cat đọc cho cậu ta nghe những thứ cậu ta muốn, họ thảo luận đôi chút về phép thuật, Xeza quan sát cô rất kỹ và hình như quyết định tự tìm hiểu lấy, ko thèm hỏi nữa. thông minh quá hoá phiền.