Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 117
Chương 117
Tình yêu sét đánh.
6 tuần sau khi tới lãnh địa mcr.
Cat
đọc kỹ lá thư trên tay trong khi Manist sốt ruột đi qua đi lại trước
mặt, đúng là nét bút của Masa, thậm chí mùi hương vẫn còn vương lại trên
bao thư nhưng cô vẫn phải đọc đi đọc lại để đảm bảo rằng mình sẽ ko mắc
phải bất cứ sai sót nào hay hiểu sai mệnh lệnh. Viết nội dung Masa yêu
cầu ra một tờ lệnh và đóng con dấu của nguyên soái lên, Cat đưa lệnh cho
Manist. Cậu em trai của Masa cầm tờ lệnh trong tay, nhìn vào đó và mở
tròn mắt ngạc nhiên:
- ‘cái gì cơ? Có nhầm ko vậy? điều 100 lính từ đất của Vuvuji-a chuyển ra ngoài cho Rury sử dụng ư? Masa điên rồi à?’
Manist giật lá thư trên bàn, mắt lia như máy lên những dòng chữ rồng bay phượng múa trên đó và trợn mắt, mím môi:
- ‘điên rồi, điên hết rồi….’
Đập
lá thư xuống bàn như chính nó là thứ gây ra tội lỗi, nắm chặt tờ lệnh
trong tay, Manist hầm hầm bỏ đi. Hừ, điều đi 100 lính thì những kẻ còn
lại trông giữ ranh giới giữa đất của Vuvuji-a và lãnh địa mcr có vất vả
hơn thật nhưng chưa đến nỗi ko thể làm đc, đấy là chưa kể tình hình hiện
nay vô cùng tồi tệ. Cat đứng dậy, cất lá thư vào tủ cùng con dấu nguyên
soái, khoá lại, bỏ chìa khóa vào túi da và chậm rãi đi xuống nhà bếp.
lãnh địa mcr bây giờ đang rất rối ren vì phải gánh chịu hậu quả do chính
Nhà vua nhỏ là Cat gây ra. Từ sau khi cô bé và đội mcr viễn chinh của
Rury tiêu diệt sạch sẽ đội vận chuyển lương thực của chúa tể hắc ám
khiến hắn thất thủ tại Zoo, chúa tể đã nổi cơn thịnh nộ đòi lãnh địa mcr
đem Nhà vua nhỏ tới dốc Elen làm con tin. Nhưng viện cớ ko có Nhà vua
nhỏ trong tay, vua mcr đã im lặng ko trả lời yêu sách đó mà chỉ sai quân
đi đưa thư kể sơ sơ sự tình rằng đã để lạc Nhà vua nhỏ lần nữa. dĩ
nhiên, chúa tể hắc ám ko chấp nhận lý do đó, ông ta cho người chặn các
con đường vận chuyển máu chính từ khắp nơi trên thế giới về lãnh địa
khiến lượng máu đổ về sụt giảm thảm hại. phiên chợ 3 tuần trước thậm chí
còn ko đủ để bán cho mỗi người một bịch máu, lãnh địa rơi vào tình
trạng khủng hoảng nghiêm trọng, dân chúng hoang mang, tin đồn thất thiệt
bắt đầu lan nhanh như gió. Để giải quyết khó khăn, hoàng cung đã ban bố
lệnh ‘Filjeanice’ một sắc lệnh có từ thời xa xưa yêu cầu người dân sử
dụng các loại thịt gia súc thay cho máu và thay đổi chế độ ăn uống. thay
vì uống máu 2 ngày một lần thì nay chuyển thành 3 – 4 ngày một lần;
quân đội đc lệnh tiến hành thu mua máu ngay tại cổng vào Lãnh địa và
cổng mở cửa để thu mua vào chín giờ sáng tất cả các ngày trong tuần,
điều đó đồng nghĩa với việc các thương nhân có thể tới bất cứ lúc nào họ
muốn và cảm thấy an toàn. Như vậy việc buôn bán máu sẽ ko còn đc tự do
như trước nữa. người dân trong lãnh địa sẽ phải tới các chốt canh gần
nơi mình sống để đổi tiền linf lấy thẻ tên đặc biệt do quân đội làm ra,
một tuần hai lần, sau đó ra điểm phân phát máu đổi thẻ tên lấy máu. Điều
này sẽ đảm bảo cho mọi mcr đều mua đc 2 túi máu một tuần, ko nhiều hơn,
ko ít hơn và khiến họ ko thể chết đói đc. nghe thì rất hợp lý nhưng đó
lại là một trọng trách nặng nề của quân đội vì phải đảm bảo thu mua đc
đủ máu cung cấp cho cả lãnh địa, nếu cứ đứng tại cổng thì tất nhiên sẽ
ko thể nào đủ đc. quân đội viễn chinh đc điều từ trong ra, gọi từ ngoài
về để phái đi các nơi, hoặc là trực tiếp thu mua máu từ các thương nhân ở
thành phố con người và đem về, hoặc là sẽ nhận áp tải những đoàn vận
chuyển máu lớn từ các nơi về lãnh địa. nghe thì đơn giản nhưng thực sự
ko đơn giản tẹo nào khi thậm chí những đoàn thương nhân đã đc bảo vệ vẫn
thiệt hại nặng nề khi bị quân đội người sói cao cấp tấn công chủ yếu để
gây thương tích và chọc thủng các thùng, các túi đựng máu. Quân viễn
chinh thôi ko đủ, quân đội đc huấn luyện để bảo vệ Lãnh địa cũng đc chia
bớt ra để đi kèm với lính viễn chinh và sau hai tuần, khi lượng máu vẫn
khan hiếm mặc mọi nỗ lực, lính canh bên ngoài vùng đất của Vuvuji-a
cũng bị huy động. hoàng cung đã phải mở kho dự trữ trong đợt đổi máu hôm
qua vì lượng thương nhân giảm xuống chỉ còn một nửa khi chúa tể hắc ám
lên tiếng đe doạ sẽ giết sạch người nhà của bọn họ nếu cứ ngoan cố buôn
bán với Lãnh địa mcr. Gia tộc Curytanus sau nhiều lần họp hành bàn tán
đã thống nhất rằng ko liên kết với Vương quốc nguyên thuỷ thì sẽ ko thể
giải quyết đc tình trạng khan hiếm thức ăn. Đối với mcr, vận chuyển máu
từ các thành phố loài người về lãnh địa là cả một chặng đường dài gian
nan vất vả nhưng họ chưa bao giờ nhờ đến phù thuỷ vì niềm tự hào dân tộc
và cũng vì ko muốn để lộ những tuyến đường buôn bán huyết mạch, điểm
yếu chí tử của mcr cho phù thuỷ biết. tuy nhiên, đối với phù thuỷ, vận
chuyển thứ gì đó qua một chặng đường dài chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
Chỉ cần có máu, có mcr cõng máu, có phù thuỷ mạnh và thần chú thăng
thiên, máu từ bất cứ đâu cũng có thể hạ cánh an toàn ở cánh rừng bao bọc
lãnh địa, nơi chưa hút phép thuật. quân đội chỉ việc tập hợp máu, phù
thuỷ sẽ vận chuyển, chúa tể hắc ám có muốn phá cũng khó. Tuy nhiên phù
thuỷ muốn vận chuyển đc một lượng hàng hoá lớn bằng thăng thiên thì phải
đc sự cho phép của cục quản lý vận chuyển và thăng thiên, đồng thời
phải có phép thuật cỡ từ Rai trở lên, mà những người như Rai đều đang
cắm đầu vào quân đội các thành để bảo vệ Vương quốc khỏi chúa tể hắc ám
rồi, muốn họ qua giúp đỡ ko phải điều đơn giản. nhất là khi mcr đã vì
mâu thuẫn nội bộ của mình mà đứng ngoài cuộc chiến, ko chịu tự nguyện
giúp đỡ Vương quốc, giờ đây khi gặp khó khăn thì quay sang cầu cứu, có
vẻ như cũng phải mặt dày vác thư tới Vương quốc chịu nhục chứ chẳng
chơi.
Cat đi vòng qua một lượt căn bếp rộng rãi thường ngày chẳng
dùng để làm gì nhưng hnay đầy chặt gia nhân đang làm việc chăm chỉ, kiểm
tra xem họ có chú tâm vào công việc ko.
Tưởng chừng như việc mcr đề
nghị hợp tác với phù thuỷ sẽ bị Nguyên lão viện gây khó dễ thì ngược
lại, lá thư gửi tới hoàng cung Vương quốc nguyên thuỷ đã đc dự báo
trước, Nhà vua dễ dàng gật đầu đồng ý thoả thuận. Vương quốc sẽ trao cho
Lãnh địa những tướng giỏi có khả năng vận chuyển lượng hàng lớn, bù
lại, lãnh địa sẽ phải gửi các lính viễn chinh lão luyện tới cả 5 thành
để trợ giúp bảo vệ Vương quốc. tỷ lệ đc đưa ra ban đầu là 1 tướng đổi 15
lính. Nhưng mcr đưa thư ko có quyền quyết định chuyện này nên Vương
quốc sẽ cử người thương lượng tới thẳng Lãnh địa để đối thoại trực tiếp
với Nhà vua và quyết định tỷ lệ hợp lý để khi trao đổi rồi thì mcr ko
thiếu quân và Vương quốc cũng ko quá thiếu tướng. Cat cười nhạt. lính
viễn chinh có sức mạnh rất khủng khiếp, chẳng qua là vì họ ko có phép
thuật nên mới phải chịu sự trao đổi để đảm bảo đủ lương thực cung cấp
cho dân chúng mcr ko có khả năng chiến đấu thôi, chứ 1 tướng sao chọi
nổi 2 mcr viễn chinh. Với lại vì chúa tể hắc ám dùng phù thuỷ và người
sói để phá các thùng máu chứ ko chủ đánh nhau nên mcr viễn chinh ko mới
bó tay chứ nếu choảng nhau tay đôi thì một người sói cao cấp cũng ít có
cơ hội đánh thắng 1 lính viễn chinh lão luyện. sáng sớm hnay quân đội
mcr đã dàn trận ở ngoài Lãnh địa để đón người thương thuyết, Masa thậm
chí phải ra khỏi nhà từ lúc nửa đêm, mang theo hơn 20 lính hộ vệ để
chuẩn bị nghi thức đón tiếp và đưa kẻ đó vào hoàng cung. Vì vậy nên anh
ta mới ko thể tự tay viết lệnh điều quân mà phải viết thư cho người mang
về để Cat viết lệnh, đóng dấu và giao cho Manist thi hành cho kịp. cuộc
họp diễn ra khá suôn sẻ nên chiều nay người thương thuyết sẽ tới nông
trang theo lời mời của Masa để ăn tối và bàn chuyện chính trị, sự nhộn
nhịp trong bếp chính là vì bữa tối. Cat ko biết kẻ đc cử đến là ai vì
chính bản thân Masa cũng ko hề biết cho đến khi thấy tận mắt kẻ đó,
nhưng cuộc gặp mặt tại gia này đã đc nguyên soái lên kế hoạch kỹ lưỡng
từ trước và có vẻ rất trông đợi vậy nên mọi sai sót đều ko thể tha thứ
đc. cả nông trang háo hức hẳn lên vì lâu lắm rồi mới lại có khách quan
trọng tới thăm, Masa càng khắc nghiệt thì người ta càng hớn hở hi vọng
đc thấy một nhân vật quan trọng nào đó. Lâu đài đc dọn dẹp sạch bóng ko
còn một hạt bụi, tuyết dc cào gọn gàng, nhà cửa, chuồng trại cũng ngăn
nắp tinh tươm, gia súc đc tắm chải kỹ lưỡng nhiều con đc chuẩn bị để
giết thịt, rượu ủ lâu năm đc đưa từ dưới hầm lên sẵn sàng cho bữa tiệc
khuya nếu chủ nông trang đạt đc thoả thuận vui vẻ với người viếng thăm.
Cat thì ko đc háo hức như vậy vì kẻ thăm viếng kia chính là kẻ sẽ phá
hoạt mọi nỗ lực trong 6 tuần vừa qua của cô. Hắn sẽ là một nhân vật quan
trọng, đủ quan trọng để biết cô là ai…. Catarina Luss, phu nhân của
lãnh chúa tương lai Thành Xezata…. Hừ, chẳng cần hắn biết chi tiết, chỉ
cần hớ hênh nói một câu kiểu như : ‘tướng Catarina Luss, sao cô lại ở
đây’, chỉ thế thôi, mọi sự tin tưởng từ Masa mà khó khăn lắm Cat mới
chiếm đc sẽ đổ hết xuống sông xuống bể. theo đó, mọi kế hoạch đang đc
thực hiện cũng đi tong. Thế nên, ngay từ giây phút đầu tiên trông thấy
kẻ đó, Cat sẽ phải yếm lên hắn một lời nguyền câm nín vĩnh viễn, khiến
hắn ko thể nào thốt nên điều gì ngu xuẩn về cô và ám thị để hắn tin rằng
chỉ là người giống người trong thế giới rộng lớn mà thôi. May mắn thay,
bất cứ phù thuỷ nào, dù vĩ đại đến đâu cũng ko thể sử dụng phép thuật
trong lãnh địa mcr đc, thế nên sự kháng cự là ko có. Mà dù hắn có kháng
cự đi chăng nữa, với nguồn sức mạnh dồi dào như ko bao giờ cạn kiệt
trong cơ thể Cat bây giờ thì cô cũng chấp hết.
Kiểm tra một lượt
trong lâu đài, chắc chắn rằng mọi thứ đều đã hoàn hảo Cat mới ra ngoài
đi dạo. mọi gia nhân đều cúi chào khi trông thấy Cat mặc dù cô vẫn chẳng
thể nhớ hết đc bọn họ, trông ai ai cũng rất vui vẻ vì bất chấp lệnh
tiết kiệm từ hoàng cung, hnay Masa đã ra lệnh mở kho dự trữ riêng của
mình, phát cho mỗi người làm 2 túi máu để họ tươi tỉnh làm việc. Cat tới
thư viện cũ kỹ kiếm một vài cuốn sách để đọc.
Trời ngả về chiều, gió
thổi nhè nhẹ, tuyết rơi lác đác nhưng không khí vẫn rất nhộn nhịp tươi
tắn chứ ko hề ảm đạm, nặng nề như trước. Cat cảm thấy khá căng thẳng vì
trong 6 tuần vừa qua cô làm đc ko ít việc, thu thập đc khá nhiều thông
tin hữu ích để trải thảm cho đường tới ngai vàng của mình, nếu có sơ
suất, nếu vì tên phù thuỷ sắp tới kia mà hỏng hết đại sự thì….
Tiếng
chuông leng keng vui tai nhưng làm Cat giật mình đứng phắt dậy. giọng
rao hoan hỉ của cậu lính trẻ gác cổng vang lên khi cậu ta vừa rung
chuông vừa chạy dọc lãnh địa:
- ‘đón khách….. đón khách…..’
Bỏ
sách xuống, chỉnh lại trang phục, Cat bước ra khỏi thư viện cũ nhún chân
nhẹ nhàng chạy về phía cổng. gia nhân cũng bỏ công việc lại, chạy ào ào
ra xếp thành hai hàng dài từ cổng dẫn vào lâu đài đứng chờ để chào đón,
nam một hàng, nữ một hàng nhưng toàn những người trẻ tuổi. người già và
trẻ em ko đc ra đón. Cat đứng sẵn trứơc cánh cổng vẫn đóng kín, chờ
đợi. mcr ko mở rộng cổng trước để đón khách mà phải đến tận khi khách
đến trước cổng đứng chờ rồi mới mở cửa. đây có thể cũng là một tập tục
thể hiện tính đa nghi cố hữu của giống loài này. mcr trong Cat căng hết
giác quan ra như sắp lâm trận, những kẻ đứng đó cũng im lặng thể hiện
nét mặt nghiêm trang mặc dù rất háo hức. Cat cảm nhận đc những chuyển
động ko rõ ràng bên kia cánh cửa đóng kín, một đoàn người đang di chuyển
nhanh tiến về phía nông trang, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng của
mcr là tiếng vỗ cánh. Tiếng vỗ cánh ư? Phải rồi, phù thuỷ ko có phép
thuật thì làm sao theo đc tốc độ của mcr, vậy nên có lẽ phải di chuyển
bằng thứ gì đó bay đc với tốc độ lớn….con gì bay với tốc độ tương đương
mcr nhỉ…. Cả đoàn hộ tống dừng lại trước cửa, đôi tai Cat nghe đc âm
thanh của 4 vó chạm đất… thiên mã….và tiếng nó thu cánh lại, xếp duyên
dáng sau lưng. Giọng Masa vang lên:
- ‘nhà tôi….’
Rồi ai đó đỡ kẻ
cưỡi thiên mã xuống ngựa. hai mcr ở trên chòi canh nhảy xuống khi nhận
đc lệnh từ Masa, nhanh chóng tháo các then cài, các chốt và gồng mình
kéo cửa. cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt Cat là đoàn hộ tống chỉ toàn
người của Masa, một con thiên mã rất quen, tên nguyên soái mcr và một
thanh niên trẻ. Lời nguyền chực sẵn trong đầu Cat chìm vào bóng tối,
không gian như đóng băng lại, thời gian như ngừng trôi, mọi âm thanh
biến mất….ko nghe thấy, ko nhìn thấy gì khác ngoại trừ người thanh niên
đó. Cao, rắn chắc nhưng ko lực lưỡng. mái tóc vàng óng ả duyên dáng rủ
trên khuôn mặt nuột nà với đôi mắt xanh xinh đẹp, đôi lông mày thanh tú,
sống mũi thẳng tắp và đôi môi hình cánh cung đầy đặn. trái tim Cat đập
thình thịch, thình thịch trong lồng ngực, mcr gầm lên khi cảm xúc trào
lên mãnh liệt, cảm xúc của một tình yêu sét đánh. ‘Vốn sinh ra là một
giống loài ít cảm xúc, mcr đc tạo hoá ban cho một thứ gọi là tình yêu
sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp đc hình mẫu lý tưởng mà
bản thân mình sẽ rất hợp dù có nghĩ đến hay ko, có mong chờ hay ko. Tuy
thường chỉ đến từ một phía nhưng tình yêu này tồn tại rất bền vững với
thời gian, một khi mcr đã yêu thì sẽ yêu đến hết đời không cần biết đối
phương có yêu mình hay ko. Cảm xúc của tình yêu này rất mãnh liệt, rất
dễ nhận ra và khiến cho kẻ đang yêu hình thành ham muốn sở hữu, muốn
biến đối phương thành bạn đời của mình.’ đó là những điều Cat đọc đc
trong sách do chính những nhà thông thái mcr viết ra, cô ko tin vào
chuyện đó cho đến giờ phút này, khi trái tim đánh trống dữ dội trong
lồng ngực vì người thanh niên kia, khi những cảm xúc mạnh mẽ trào dâng
như sóng biển, xao xuyến, bồi hồi….. người thanh niên bước những bước
thong thả bên cạnh Masa, tiến vào trong nông trang, ngay cả bước đi
trông cũng rất đẹp và toát ra khí chất của một đại quý tộc. đôi mắt xanh
thậm chí chẳng hề lay động khi trông thấy Cat mà hình như còn ánh lên
cái nhìn lạnh nhạt…dù lạnh nhạt vẫn rất tuyệt vời, sao nó lại có thể đẹp
đến nao lòng như thế đc nhỉ. Mcr rền rỉ trong tâm trí: hắn phải là của
ta…. chỉ là của riêng mình ta thôi….
Tất cả gia nhân đồng loạt cúi chào khi họ vào trong, dừng lại trước mặt Cat. Masa mỉm cười đưa tay về phía Cat và giới thiệu:
- ‘ đây là em họ của tôi, Serina Curytanus…..’
Cat
khẽ cúi đầu, mắt không thể rời khỏi khuôn mặt nuột nà lạnh lùng với cái
nhìn nghiêm khắc như thiên thần trông xuống một con quỷ xấu xí đầy tội
lỗi và tham vọng. Masa đặt tay lên vai người thanh niên:
- ‘ Serina, đây là người thương thuyết từ Vương quốc nguyên thuỷ, Rafael Leo Xeza….’