Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 118

Xeza kéo khoé miệng lên nhưng đó chẳng đc gọi là một nụ cười, anh ta cầm lấy bàn tay Cat, ép môi lên mu bàn tay một cách hờ hững. va chạm khiến mcr khóc thét lên vì phấn khích nhưng đâu đó trong con người đã lấy Xeza làm chồng, ánh mắt sắc lạnh như dao kia cứ từng nhát, từng nhát đâm vào tim Cat. Anh ấy đang giận. Masa mời Xeza vào trong với khuôn mặt lịch sự, niềm nở chưa từng bộc lộ ở nhà, Cat theo sát phía sau nhưng hầu như ko để lọt tai bất cứ lời nào trong câu chuyện xã giao tầm phào mà họ nói. Mcr gián mắt vào lưng Xeza ngắm nhìn dáng người cao thanh tú còn con người chìm đắm trong suy nghĩ tội lỗi. Cat có phép thuật, cô có thể dễ dàng rời khỏi đây và về Vương quốc bất cứ lúc nào cô muốn nhưng thực tế thì sao? Từ khi đặt chân lên mảnh đất này, khám phá ra sự thật về thân thế mình thì chưa một giây nào Cat suy nghĩ đến chuyện quay trở về bên người chồng mới cưới. ko những thế, toàn bộ tâm trí cô dồn hết vào những toan tính sâu sa thâm hiểu hòng nắm vững toàn bộ hệ thống chính trị của Lãnh địa, đào sâu những vết nhơ của các chính khách, các tướng lĩnh cấp cao nhằm điều khiển họ, bắt họ làm thảm trải đường dẫn đến ngai vàng, cái mà vốn phải là của cô. Tại sao chưa một lần Cat nghĩ tới việc quay về nhỉ, dù chỉ là vài phút, tại sao cô ko về thậm chí cũng chả buồn báo tin cho Xeza biết là mình vẫn ổn. anh ấy có quyền giận, tất nhiên rồi, người sai là Cat cơ mà….khi Xeza dồn hết tâm trí vào việc chống lại chúa tể hắc ám, giữ vững Vương quốc nguyên thuỷ mà tổ tiên đã dày công xây dựng nên thì Cat ở đây chơi trò thám hiểm, liệu ngai vàng của Lãnh địa có thực sự quan trọng thế ko? Liệu cuộc sống của cô có phải là ở mảnh đất này ko?
Mày đang nghĩ cái gì thế, im đi. Mcr dứt mắt khỏi Xeza và đẩy phần người ít ỏi xuống, thế còn những kẻ đã chống lại ta thì sao, những kẻ đã âm mưu sát hại ta chỉ vì ta có chút phép thuật trong người khi còn nằm nôi và hoàn toàn vô hại thì sao? Chúng đã giết sạch đoàn hộ tống, đã khiến ta lưu lạc xứ người suốt 16 năm trời, tội ác của chúng lẽ nào ko phải trả giá ư? Nếu chúng im lặng, nếu chúng biết điều, nếu chúng ko đòi đưa hoàng tử mới sinh lên ngôi thì làm gì có chuyện chính trường náo loạn, lòng người chia năm xẻ bảy. chính lòng tham và khát vọng quyền lực đã khiến chúng tự rước lấy tai hoạ là ta đây về Lãnh địa, muốn ta nhường ngôi cho em trai ư? Còn lâu. Về làm gì trong khi ở đây ta có mọi thứ mà ta muốn, chưa hẳn là mọi thứ nhưng cũng đủ để ko phải phục tùng bất cứ ai. thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, ko ai quản lý đc, ko ai sai bảo đc. cuộc sống thế này mới gọi là cuộc sống chứ.
Còn Xeza thì sao? Con người cười nhạo mcr, suy nghĩ đó loé lên trong lúc tưởng chừng mcr đã thắng thế. Catarina Luss yêu Xeza chứ ko yêu cái ngai vàng lạnh lẽo ở lãnh địa quanh năm tuyết phủ này, đó cũng chỉ là lòng tham của chính bản thân ngươi mà thôi. Suốt 18 năm ko có lãnh địa, ko có ngai vàng, cuộc sống của ngươi vẫn cứ tốt đấy thôi, có cha mẹ nuôi, ko phải lo nghĩ điều gì; rồi khi xảy ra biến cố, lúc nào cũng có Lui ở bên cạnh; bị ném vào quân đội thì đc Villar nâng đỡ, đc Rai chỉ bảo; ra khỏi đó rồi thì có cuộc sống mới thú vị bên cạnh Xeza…. cuộc đời ngươi đã bao giờ thiếu thốn thứ gì chưa, đã bao giờ có thời gian dư thừa để nuôi lớn cái gọi là ‘nổi loạn’ chưa? Lãnh địa này làm gì đc cho ngươi ngoài việc sinh ra, tống cổ, dè bỉu, xỉ vả ngươi như một cái gai trong mắt, trả thù bọn họ rồi thì ngươi đc gì, có vui vẻ hơn ko, có thoả mãn hơn ko hay thứ duy nhất còn lại chỉ là hai bàn tay dơ bẩn tanh hôi mùi máu.
Máu tanh thì đã sao, đừng quên vì ai mà chị gái Kotaru của ta đã phải chết, vì ai mà ta phải lớn lên trong tay kẻ thù. Chúng càng muốn giết ta thì ta càng phải sống mạnh mẽ, tốt đẹp hơn; chúng càng muốn ta tránh xa khỏi ngai vàng thì ta càng phải ngồi lên đó đè đầu cưỡi cổ chúng. Chúng là cái thá gì mà giám thao túng cuộc đời ta, chèm ép lý tưởng của ta, chúng chỉ là những linh hồn tội lỗi sống quá lâu đâm ra lú lẫn. ta sinh ra là để làm vua của mảnh đất này, tất cả những kẻ đi ngược lại với ý nguyện của tạo hoá đều sẽ nhận đc cái chết thảm khốc.
- ‘ Serina..............’
Masa quay lại nhìn Cat, có vẻ như a ta đã gọi nhiều hơn một lần. Cat lạnh lùng đáp khi bị cắt ngang dòng suy nghĩ:
- ‘em xin lỗi vì ko tập trung, anh nói gì cơ?’
- ‘ tân lãnh chúa đồng ý ở lại đây ngày mai, e đưa cậu ấy lên phòng và chuẩn bị mọi thứ nhé, 1 h nữa bữa tối sẽ bắt đầu.’
Cat cúi đầu. ăn nói kiểu cách quá nhỉ, bữa tối chỉ bao gồm anh và Xeza thôi chứ gì, cùng với 2 người phục vụ câm điếc….
Họ đi vào lâu đài, chỉ ba người vì hộ vệ ko đc phép vào, Masa rẽ vào phòng làm việc sau cái cúi đầu lịch sự, Cat dẫn Xeza lên cầu thang và nói giọng đều đều. cuộc tranh luận nội tâm đã khiến mcr tạm quên đi cái cảm giác mãnh liệt của một tình yêu sét đánh, cô nói tiếng anh:
- chúng ta sẽ lên toà tháp phía nam, nơi đặt phòng ngủ dành riêng cho những khách vip. Ngài có muốn biết sơ qua về lịch sử toà lâu đài ko ạ.
- Ko cần đâu.
Xeza bước lên cầu thang và thật ngạc nhiên, đưa bàn tay trái đang phát sáng xanh lên không trung. Cat mở to mắt ngạc nhiên, cảm nhận đc bùa cách ly cực mạnh bọc lấy cả hai người bọn họ. Xeza vẫn giữ giọng lạnh lùng:
- lãnh địa này đc tạo ra sau khi phù thuỷ bị nguyền rủa nên lời nguyền đương nhiên vẫn có tác dụng bên trong lãnh địa, cũng là một lợi thế khi tất cả các giác quan của rồng đều sử dụng đc trong này.
Cat khẽ gật đầu, phóng thêm một lớp bùa cách ly nữa để đảm bảo sẽ ko ai nghe đc cuộc nói chuyện của họ, cô tiếp tục:
- vậy hoàng cung có đồng ý với tỉ lệ 1 tướng đổi 15 lính ko?
- Có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng đi đến thoả thuận chung là 1 đổi 12, sao em ko liên lạc?
Cat nhếch mép cười, đúng là Xeza đang giận, thậm chí là vô cùng giận đến nỗi ko thể nhẫn nại hơn nữa mà phải hỏi ngay lúc này. mcr khoan khoái trả lời:
- chẳng phải em vẫn ổn đó sao, ko có chuyện gì nghiêm trọng thì ko nhất thiết cứ phải chơi trò thư từ uỷ mị đó.
Xeza nhíu mày, hai hàm nghiến chặt, cơn giận hẳn đã tích tụ lâu ngày chực trào ra thành một trận la hét quát tháo, ko những ko cảm thấy sợ hãi hay tội lỗi, ngược lại Cat lấy làm thích thú khi đc tận hưởng cảm giác của kẻ cầm chịch. Nhưng bằng bản lĩnh của kẻ diễn kịch thiên tài, Xeza nuốt đc cơn giận xuống và chuyển chủ đề:
- tại sao lâu đài này vắng lặng như vậy? người nhà Masa đâu hết rồi, sao ko thấy ai ra đón.
Cat nhìn theo ánh mắt Xeza quét qua hành lang, thầm khen cho sự tinh ý của anh chàng:
- chuyện này chỉ những người trong gia tộc biết rõ thôi, thậm chí người ngoài có khi còn ko hề biết a có chắc là anh muốn nghe ko?
Xeza lườm Cat một cái cháy tóc, mcr cười toe toét và bắt đầu kể:
- ba của Masa là một chính trị gia phe bảo thủ, ông ta có rất nhiều vợ và đương nhiên cũng có nhiều con cái. Những người vợ hầu hết đều xuất thân từ các gia đình quý tộc hoặc chính trong gia tộc Curytanus nhưng chỉ riêng mẹ Masa thì ko, bà là một Limov tự do chán nản với cuộc sống bên ngoài mà trở về que hương lập nghiệp. họ vô tình gặp nhau trên đồi, vô tình nói chuyện, cùng uống rượu rồi mỗi người một ngả, Masa đc sinh ra sau cái lần vô tình đó. Mặc dù ko hề yêu mẹ của Masa nhưng người cha cứng nhắc kia ko chấp nhận chuyện đứa trẻ mang dòng máu nhà Curytanus sống lang bạt bên ngoài với danh nghĩa con hoang nên ép cả hai mẹ con về nông trang này. Masa lớn lên tại đây trong sự cô lập của những người gì ghẻ và các anh chị em khác chỉ vì mẹ anh ta ko phải là quý tộc. người mẹ thì vì con trai, vì ko còn sự lựa chọn nào khác nên tập quen với nghịch cảnh, bỏ qua những sự kinh bỉ dè bỉu để tiếp tục sống vì ít ra bà còn có đc sự tôn trọng từ gia nhân nhưng Masa thì ko giống như vậy. những người làm miêu tả anh ta bằng cụm từ ‘cậu út trầm lặng’.
cười nhạt như thể tự mình nói rằng cách miêu tả đó ko chính xác, Cat kể tiếp:
- cuộc sống vẫn tiếp diễn ở nơi này, Masa lớn dần theo năm tháng, trưởng thành và chỉ vài ngày sau lễ thành niên, cậu út bỏ đi ko một lời từ biệt. cũng chẳng có vấn đề gì, thậm chí người ta còn vui mừng, mỉa mai đầy ác ý khi thấy người mẹ u buồn của cậu một mình hứng chịu cú sốc vì nhận ra mình chẳng có ý nghĩa gì trong mắt cậu con trai. Sau một thời gian dài bùôn bã chán nản, bà quyết định sinh thêm một người con nữa để sửa chữa lại sai lầm của mình, để có thể yêu thương chăm sóc nó, để làm những điều mà bà ko thể làm cho Masa. Cậu út đc làm anh ngay trước ngày gia nhập đội quân ‘đường chết’, ko biết tin đó có ảnh hưởng gì đến hành trình của Masa ko nhưng sau khi trở về từ cuộc càn quét dã man đó, Masa đc tiến cử thẳng lên hoàng cung và từ một lính quèn trong quân đội viễn chinh nhảy luôn lên vị trí quản giáo quân đội bảo vệ vùng đất của Vuvuji-a. cuộc đời mới bắt đầu. Masa đón mẹ và em trai nhỏ tới ở với mình trong doanh trại quân đội và chỉ ít lâu sau, người cha lớn tuổi của cậu nhường lại quyền quản lý nông trang cho người con trai cả, đưa các bà vợ lên cao nguyên Riga, nơi tập trung toàn những mcr cao tuổi tới dưỡng già. Đó giống như một cơ hội lớn cho Masa để trả thù những kẻ chung giòng máu đã từng ức hiếp mình, anh ta thay đổi, bắt đầu tham gia vào các hoạt động chính trị, móc nối với các tướng lĩnh, giao du với nhiều nhà thông thái và các chính trị gia nổi tiếng. lập công, đc thưởng, đc thăng chức, đc cấp đất đai, Masa lớn mạnh từng ngày và 50 năm trước chính thức đc phong làm nguyên soái, thống lĩnh một nửa quân đội bảo vệ Lãnh địa mcr. Chính xác thì hiện giờ anh ta đã 358 tuổi, 300 năm cố gắng mới có đc thành quả như thế, vẫn chưa hài lòng, Masa bắt đầu dùng các thủ đoạn tinh vi để chèn ép các anh em của mình, ngậm máu phun người, ném đá dấu tay, bới móc những bí mật xấu xa và lần lượt từng người, từng người bị tống khỏi Lãnh địa, bị đày ra biên giới, bị đuổi, bị ép khiến cho hoảng sợ mà tự nguyện bỏ đi….cho tới nông trang chỉ còn trơ lại vị quản gia già, vài gia nhân nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện và toà lâu đài trơ trọi. nhưng Masa vẫn ko thèm trở về, có lẽ vì đã thoả mãn với kết cục của những kẻ kia, cũng có thể vì phải đóng trọn vai của một kẻ đứng ngoài chả liên quan gì, xét cho cùng thì cũng do những người anh chị em kia gây ra lỗi lầm nếu ko thì đâu có gì cho Masa bới móc. Vậy nên anh ta cứ thong dong chán chê cho đến tận khi người cha già cho người mang thư đến doanh trại yêu cầu Masa trở về trông coi lâu đài của tổ tiên thì a ta mới đưa mẹ và Manist trở về, mang theo người của mình đồng thời mở rộng cửa cho những gia nhân hoặc con cháu của họ muốn quay lại nông trang làm việc. chả ai giám phủ nhận tài năng của tên nguyên soái đó nên cũng ko có gì đáng ngạc nhiên nếu chỉ trong một thời gian ngắn Masa đã vực dậy nông trại, khiến cho nó giàu có xinh đẹp và kỷ luật. về nông trại đc vài năm thì Masa đc Nhà vua ưu ái tạo cơ hội cho gặp gỡ công chúa Kotaru, hắn đã khiến nàng công chúa có trái tim băng giá đó gật đầu đồng ý tiến hành lễ đính hôn.
Cat mở cửa phòng khách, dẫn Xeza vào và hỏi:
- anh có muốn tắm trước ko?
Xeza hỏi khi Cat giúp cậu ta cởi áo khoác:
- làm sao mà e biết tường tận từng ấy chuyện, mới 6 tuần thôi mà.
- Em nghe lỏm người ta nói chuyện bằng phép thuật rồi góm nhặt, ghép các mẩu riêng lẻ lại mà thành.
Cat vào nhà tắm, xả nước vào bồn đồng thời dùng phép thuật đun nóng chỗ nước đang đc xả ra. Xeza đi tới sau lưng, ôm lấy cô:
- đc rồi, a có thể tự làm mà.
Mcr nín thở, tim đánh trống trong lồng ngực nhưng con người thì khắc nghiệt hơn, Cat nói nhẹ với giọng lạnh lẽo chết người:
- giờ thì đến lượt anh, a có chuyện gì cần nói với e ko?
Xeza đảo mắt, giả bộ ngây ngô rồi ê a:
- à…. sau khi e đi Radic có vẻ bức bối lắm khi a sử dụng một nữ tướng có diện mạo khá giống em….Rai thì đã hoàn toàn bình phục còn Lui…..
- ko phải những chuyện đó.
Cat ngắt lời, quay lại đối diện với lãnh chúa con. Cậu ta cười nhạt:
- vậy e muốn biết chuyện gì? Lý do khiến e ko trở về Vương quốc mặc dù để làm chuyện đó chỉ cần một câu thần chú thăng thiên đơn giản thôi ấy à? hay muốn biết vì sao tâm tính e thay đổi hoàn toàn khi bước vào lãnh địa này, vì sao lại chấp nhận ở lại phục vụ cho một nguyên soái mcr và thực ra thì trong đầu bây giờ đang nuôi duy nhất một suy nghĩ là gì…..
đúng là Xeza vẫn hiểu Cat nhất, thậm chí còn đoán được cả những điều cô sẽ nghĩ khi trở lại quê hương, vậy mà anh ấy vẫn cứ giận ư?
- nếu a ko nhầm thì e đã biết toàn bộ sự thật về em về ngai vàng và lời tiên tri rồi. nhưng đừng nhầm tưởng, những điều e biết chỉ là đoạn đầu của lời tiên tri thôi, đâu có ai đc phép tiết lộ toàn bộ lời tiên tri phải ko?
Cat chăm chú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Xeza, anh ấy vẫn thế, vẫn ghét những kẻ tham lam ham hư vinh thích quyền lực, mcr mà Cat đang trở thành chính xác là kiểu người Xeza vô cùng căm ghét. Cô đẩy người chồng mới cưới của mình ra, ko phải mcr đẩy mà là chính Catarina Luss:
- rồi sao? Giờ em phải làm gì? Phải làm thế nào khi mà bản năng của một Nhà vua thôi thúc ko yên rằng mảnh đất này là của mình, rằng tất cả những kẻ kia phải là bề tôi của mình….
Xeza ngồi xuống thành bồn tắm, vuốt mái tóc vàng mượt mà, hạ thấp giọng:
- em đã bao giờ suy nghĩ về bản thân mình một cách nghiêm túc chưa? Có khi nào em nhận ra mình thực sự là cái gì, ko phải những điều nghe đc từ người khác, không phải những phán đoán chủ quan của những kẻ ngoài cuộc mà từ bên trong em. Từ sâu bên trong con người thực sự của Catarina Luss….
Cat không hiểu Xeza muốn nói gì, cô từ từ đi ra khỏi nhà tắm khi lãnh chúa con buông một tiếng thở dài và bắt đầu cởi áo. Hoang mang ngồi xuống gường, Cat suy nghĩ. Tại sao đang tranh luận về chuyện Xeza ko thèm nói cho Cat biết sự thật cô là Nhà vua nhỏ thì anh ấy lại đề cập đến vấn đề thực sự Cat là ai ở đây. Cô là ai ư? Chẳng phải là con của vua và hoàng hậu ma cà rồng, là dòng máu nhà Curytanus, là đứa trẻ sinh ra dưới tiếng chuông vàng, Nhà vua nhỏ, kẻ nắm giữ trong tay vận mệnh tương lai của cả Lãnh địa sao? Cô còn có thể là ai đc nữa……
Ko đúng….. đó chỉ là cái mà Xeza gọi là ‘những điều nghe đc từ người khác, phán đoán chủ quan của những kẻ ngoài cuộc’….vậy từ thì sâu bên trong con người cô là ai?
Cat đi tới trước gương, nhìn vào đó, nhìn cái khuôn mặt vẫn nhìn lại cô hàng ngày khi soi gương mà cảm thấy thật xa lạ, cứ như đắp lên khuôn mặt quen thuộc một lớp hoá trang dày cộm và cứng đơ vậy. Cat chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại có cảm xúc như thế khi nhìn chính khuôn mặt này, bộ mặt của mcr, ko phải của cô. Khuôn mặt thật của Cat ko hoàn hảo đến như thế, bản thân cô cũng ko hề giỏi giang tài cán, ko hề mưu mô thủ đoạn như cách mà cô đang làm trong suốt 6 tuần qua, thực ra Cat chỉ là một con nhóc 18 tuổi chả biết gì ngoài sách vở. ko kinh nghiệm thực tế, ko nhạy cảm chính trị, ko thích va chạm phức tạp ngoài xã hội, suốt ngày chỉ ôm lấy giá sách, thích sự đơn giản, tự hài lòng với chính bản thân mình và nếu phải lựa chọn giữa một đám đông với một người thì đương nhiên cô sẽ chọn một người. đc sinh ra bởi mcr nhưng thực chất lại là phù thuỷ…. Vì gia tộc Curytanus có những kẻ ngấm ngầm phá vỡ lời thề nên Nhà vua nhỏ mới bị nguyền rủa, bị biến thành một phù thuỷ để phục vụ Vương quốc, để trả nợ cho gia tộc….đó là những điều mà người ta nói về lời tiên tri, nhưng theo Xeza thì chỉ là phần đầu. đúng rồi, ko ai đc phép tiết lộ toàn bộ lời tiên tri nên mọi lời tiên tri đều ko hoàn thiện….. khoan đã, mình phải trả nợ ư? Mình chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm chỉnh về chuyện này vì luôn bị bản năng làm vua thôi thúc ko yên, nhưng nếu số phận của mình đã là như thế thì mình đang làm gì ở đây? Dù là kẻ đc sinh ra dưới tiếng chuông vàng, dù mang tiếng là Nhà vua nhỏ nhưng thực sự mình đc sinh ra để làm kẻ chịu tội cho gia tộc, để đi ở xứ người mà trả nợ thay cho nhà Curytanus chứ đâu có đc làm vua. Cat loạng choạng dựa vào tấm gương, cảm thấy sốc khi chính bản thân mình suy nghĩ như vậy. cô quay trở lại gường thả mình xuống đó, mcr và con người hoà làm một, giờ thì chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu Cat: mình sinh ra ko phải để làm vua. Chết tiệt, thế thì tại sao cái chuông vàng khỉ gió kia lại kêu cơ chứ, ko kêu có phải đỡ phiền phức hơn ko, thế thì Cat sẽ là một kẻ hoàng tộc bị nguyền rủa, sẽ đc nuôi lớn lên và cho tới Vương quốc phục vụ để trả nợ, thế có đơn giản hơn bao nhiêu ko. Nếu chuông ko kêu thì sẽ ko có tranh chấp, ko có nguy cơ chiến tranh, ko có gì cả….mà nếu ko có tranh chấp thì những kẻ chống đối sẽ ko bị lộ mặt, nếu ko có nguy cơ chiến tranh thì những giã tâm sẽ ko đc phơi bày…. Có khi nào chính vì thế mà chiếc chuông vàng mới lên tiếng ko…. đại bộ phận gia tộc Curytanus ko hề phản bội Vương quốc nên mcr mới chưa lâm vào thảm hoạ diệt vong nhưng chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, vì vài kẻ nào đó phá bĩnh gây thiệt hại nên Cat mới bị nguyền rủa, mới biến thành phù thuỷ…. Vậy chỉ cần cô hết lòng phục vụ, loại bỏ những kẻ phá hoại là có thể trả nợ cho mcr đc rồi… Cat ngồi sững sờ trên gường, cắm mặt nhìn chằm chằm xuống đất, đơn giản đến khó tin vậy mà trước giờ Cat chưa từng nghĩ tới, cứ chúi đầu làm theo những ham muốn vớ vẩn của lòng tham vô đáy và bản năng. Nhưng những chuyện cô đã làm cũng ko hẳn là vô nghĩa, quan trọng là cách mà Cat sử dụng những chứng cứ đó để làm gì thôi. Ko dùng làm bàn đạp cho đường tới ngai vàng nữa, ngược lại sẽ dùng chúng để hạ bệ những kẻ vớ vẩn ném đá dấu tay, gây thù chuốc oán với Vương quốc. cũng ko đến nỗi nào.
Còn chuyện cô thực sự là ai thì có quan trọng đến nỗi Xeza phải nhấn mạnh thế ko nhỉ. Thực sự là cái gì…. Ko phải là mcr thì tất nhiên là phù thuỷ rồi… đúng thế, Cat đã phát triển với tốc độ của một phù thuỷ, chỉ bắt chước mcr bằng phép màu tự nhiên thôi, cô thực sự là phù thuỷ…. Có phải ko nhỉ? Phù thuỷ thì khác mcr ở chỗ nào…. có phép thuật…. yếu hơn, chậm hơn, tuổi thọ ngắn hơn….
Bất giác Cat sờ tay lên mặt mình. bộ mặt này chỉ là đồ giả, chỉ là bắt chước, khuôn mặt của Catarina Luss mới là đồ thật. vậy thì dù Cat có ở đây 5 năm, 10 năm 20 năm hay lâu hơn nữa khuôn mặt này vẫn sẽ ko thay đổi, nhưng khuôn mặt thật thì ko như vậy, nó sẽ già đi theo thời gian. Chính xác đó là những đìêu Xeza muốn nói. Mcr có tuổi thọ dài tưởng như bất tận nhưng phù thuỷ thì ko, tuổi thọ luôn có giới hạn. nếu Cat cứ mải chìm đắm trong cái ham muốn đc làm vua mà lãng phí tuổi xuân ở nơi này thì cô sẽ phải hối hận khi một ngày tỉnh lại, nhìn thấy hình dạng thật sự đã già nua nhăn nhúm của mình. cô sắp bước sang tuổi 19 và mới chỉ có gần 3 năm phục vụ Vương quốc nguyên thuỷ, nếu cứ lần khần ở đây mãi thì chẳng ổn tẹo nào…. khoan đã, bình tĩnh lại, suy nghĩ cho thật kỹ đã….
Catarina Luss lặng lẽ ngồi im như tượng để sắp xếp lại những thông tin mà mình nắm đc trong thời gian vừa qua để có thể đưa ra quyết định chính xác ko khiến mình phải hối tiếc về sau. Cô bé ko biết rằng trông cô lúc này ko khác gì Xeza những khi cậu chàng chìm đắm trong những toan tính riêng để điều khiển mọi thứ theo ý muốn của mình. quan sát và học hỏi là đặc điểm của Cat, áp đặt và thao túng là cá tính của Xeza, có lẽ vì thế mà họ mới hợp nhau như hai nửa của một vòng tròn. Xeza bước ra khỏi nhà tắm với độc một chiếc khăn quấn trên người nói vào sự ngạc nhiên của Cat:
- sao tròn mắt lên như thế, em ko chuẩn bị quần áo cho anh thì a lấy gì mà mặc, đây cũng đâu phải lần đầu e thấy a thế này….
dù cái đầu có hỗn độn đến mấy đi chăng nữa Cat cũng phải phì cười:
- anh hong khô tóc đi, 3 phút nữa sẽ có quần áo.
Cô đi vào nhà tắm, giặt thật nhanh đống quần áo mà Xeza vứt lung tung trên sàn, thổi khô chớp nhoáng, mang ra là phẳng phiu trước cả khi Xeza hong khô tóc.
- suy nghĩ thông rồi hả?
lãnh chúa con dùng gương mặt láu cá, kiêu kỳ khi hỏi câu đó khiến Cat lộn cả máu, muốn phun ra một câu nhát gừng trả đũa nhưng nghĩ sao lại thôi, đáp bằng cái gật đầu đơn giản, Cat đi tới lau tóc cho Xeza.
- e vẫn đang suy nghĩ, có lẽ ko thông suốt đc như a nhưng hi vọng ko còn sai đường nữa….nghĩ xem nên làm thế nào….
Xeza mỉm cười, một nụ cười thật sự made in Xeza, ôm ngang lưng Cat rồi lẩm bẩm:
- tiếp nhận thông tin, xử lý thật kỹ để có đc sự chính xác tuyệt đối, sắp xếp hành động trong đầu, thực hiện với sự nhạy cảm cao độ vì ngoại cảnh luôn thay đổi không ngừng và thường ko theo mong muốn. nếu e phù hợp đc với sự thay đổi liên tục đó thì ván cờ của e đã thành công quá nửa rồi.
Cat thở dài:
- vấn đề chính là ở chỗ xử lý thế nào để có đc thông tin chính xác tuyệt đối và hành động thế nào nếu ngoại cảnh bất lợi vô cùng.
- tuỳ cơ ứng biến.
Xeza toe toét cười khiến Cat muốn cắn cho một phát. Cô làu bàu:
- a cứ ôm thế này sẽ bị ám mùi của e lên người, lát a dùng phép thuật che đi nhé, nếu ko tất cả mcr trong nông trang sẽ biết chúng ta ôm nhau trong phòng đấy.
- ồ, phải, a quên là khứu giác của mcr rất thính, lát a sẽ che…. Nhưng dù thế nào thì Masa cũng là một kẻ rất có tài, e nên cân nhắc kỹ lướng nếu có ý định loại bỏ hắn.
Cat dừng tay, trầm ngâm nhìn vào hư vô. ‘e nên cân nhắc…’ là một lời khuyên ư? Nghĩa là Xeza sẽ để cho Cat tự quyết định mọi chuyện mà ko can thiệp vào nhưng theo anh ấy thì Masa dù có phạm sai lầm cũng nên đc xem xét sao. Hừ, rõ ràng là Xeza thừa biết Cat phải làm thế nào, nên làm thế nào, thế mà ko thèm nói luôn cho cô lại bắt cô phải tự suy nghĩ lấy, tự tìm ra câu trả lời. thế cũng có nghĩa là những chuyện Cat vừa nghĩ ra hoàn toàn chính xác, việc của cô ở đây là nhanh nhanh loại bỏ những cái gai đâm chọc vào Vương quốc rồi trở về bên cạnh Xeza. đột nhiên Cat cảm thấy mình một lần nữa như đc bọc trong đôi bàn tay tuyệt đẹp kia, dù vượt ra khỏi Vương quốc, dù sống trên mảnh đất bao la này cô vẫn ko thể thoát khỏi bàn tay Xeza…vừa độc đoán chiếm giữ, vừa bảo vệ an toàn, thật ấm áp.
- anh biết ko, đôi khi a thật đáng sợ.
Xeza mỉm cười:
- dù e là Catarina Luss hay là Serina Curytanus thì cùng chỉ là vợ a thôi, muốn dắt mũi anh ư? Còn khuya.
- Ôi trời…………

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3