Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 119 phần 1

Rafael Leo Xeza chính là kẻ như vậy, áp đặt và thao túng. Nếu ko phải là Xeza, có lẽ ko ai có thể khống chế nổi kẻ sinh ra dưới tiếng chuông vàng này. nếu ko có Xeza, nếu tân lãnh chúa là một kẻ nào đó khác Xeza thì sẽ hình thành một Catarina Curytanus – Nhà vua nhỏ, kẻ sẽ đạp bánh xe số phận lăn xuống dốc, nghiền nát lãnh địa mcr. Xeza ko cầm sợi dây kéo bánh xe số phận nhưng cậu ta sử dụng cái đầu, phép thuật và sức mạnh chính trị của mình để đổi hướng của bánh xe. Cuộc thăm viếng này tới lãnh địa mcr đã cứu lãnh địa khỏi bàn tay chết chóc của Nhà vua nhỏ, đứa trẻ bị nguyền rủa, một đứa trẻ ko hiểu hết đc sự nguy hiểm của chính bản thân mình. bánh xe vẫn đứng trên đỉnh dốc nhưng từ từ quay về hướng ngược lại, nhìn về phía Vương quốc, đó là tất cả những gì Xeza có thể làm để giữ cho số phận vẫn đi đúng hướng của nó. Bánh xe đứng im chờ đợi, chờ cho kẻ vẫn cầm sợi dây bớt lung lạc, chờ hắn quay trở về từ dốc Elen để tiếp tục cầm sợi dây, tiếp tục kéo; dù cho hắn có muốn hay ko, hắn vẫn phải kéo vì đó là số phận của hắn.
Một bóng người mặc áo trùm thong thả đi ra khỏi vùng không gian hút phép thuật của con dốc huyền thoại, trong bóng đêm mịt mù dù có đứng gần cũng chẳng thể nhìn rõ mặt mũi tay chân hắn, thế nhưng trên ngực trái, một đốm sáng xanh chói loà toả ánh hoà quang rực rỡ như ngôi sao xinh đẹp đc ai đó gắn vào.

Xeza đang có tâm trạng rất tốt nên có lẽ bữa tối cũng diễn ra suôn sẻ dù cho họ có đề cập đến chuyện gì trong suốt 2h đồng hồ đi nữa. Cat cũng chả hơi đâu mà bận tâm xem họ đã nói những chuyện gì khi mà giờ đây trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ là làm thế nào để tìm ra những kẻ phá đám và làm cách nào để loại bỏ đc chúng. Do đó phải mãi đến tận khi âm thanh của bữa tiệc đêm vọng tới cửa sổ của toà tháp thì Cat mới dứt mắt khỏi cuốn sổ mà mình ghi chép đc trong suốt 6 tuần qua. Tiếng kèn tiếng sao rộn ràng, tiếng cười nói huyên náo, tiếng hát mềm mại, êm ái….tất cả những âm thanh tươi tắn đó cũng ko thể lôi kéo sự chú ý của Cat bằng thứ mùi thơm ngào ngạt dễ chịu của món thịt nướng ngoài trời theo phong cách mcr. Tẩm ướp những gia vị tuyệt vời nhất từ thế giới loài người, nướng trên vỉ cho vừa chín tới…mọng nước…ngọt lịm…. Cat mở tung cửa sổ, nhảy ào xuống, tiếp đất ko đc gọn gẽ lắm vì hơi nóng vội nên phải chống một tay giữ thăng bằng. háo hức rảo bước nhanh về phía bãi đất rộng vốn thường ngày dùng để tập kết hoa quả mới hái đc trước khi vận chuyển ra khỏi nông trang, nay đã đc dọn dẹp gọn gàng để tổ chức tiệc. dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Cat vẫn phải ngạc nhiên khi ánh lửa bừng bừng từ những đống lửa trại to làm cô chói mắt, toàn bộ mcr trong nông trang đã tập trung về đây, chơi nhạc, nhảy múa, hát hò quanh những đống lửa; nc, ăn uống bên cạnh những vỉ nướng thịt bốc khói nghi ngút, thơm ngào ngạt. rượu đựng trong các thùng lớn xếp một hàng dài cách đều nhau đủ mọi loại, bên cạnh là vô số cốc vại to như cốc uống bia để ai thích uống loại nào thì tự lấy. tuyệt vời….
- ‘Serina……….’
Manist chạy ào tới, dúi vào tay Cat một cốc rượu nho lớn:
- ‘loại ưa thích của em này, ra đây… còn có cả món thịt đủ loại nữa….’
Có vẻ như anh ta đang rất phấn khích nên lôi tuột Cat ra một góc, nơi Masa, Xeza và vị quản gia ít khi thấy mặt đang đứng bên cạnh một chiếc bếp nướng cổ lỗ sỹ than cháy đỏ rực, trên vỉ, những miếng thịt vàng rộn khẽ rung rung, mỡ sôi lên xèo xèo thơm nhức mũi. Cat cúi chào rồi mặc kệ Masa và Xeza với những câu chuyện xã giao nhàm chán của họ về cách quản lý một tư gia, Cat lật những miếng thịt bóng lưỡng, chọn miếng có dính cả mỡ và ăn từ từ, phần vì nóng, phần vì lễ nghĩa. Manist xúng xính, tíu tít bên cạnh gắp thịt sống đặt lên vỉ, vừa nói líu lo về một cô nàng nào đó anh ta mới gặp vừa gắp thêm thịt chín vào đĩa cho Cat.
- ‘ ah, hnay anh gặp Haru đấy…. e biết chứ, Haru Zenbu.’
Manist nghiêng đầu khi Cat lãnh đạm nhưng có vẻ như Masa khá nhạy cảm với cái tên này nên quay ngoắt lại nhìn em trai mình. Cat liếm môi, vẫn điềm nhiên lật thịt trên vỉ:
- ‘ Haru ấy hả, cái gã nguyên soái phía bên kia, kẻ cầm đầu trong việc ủng hộ Nhà vua nhỏ chứ gì, hắn thì sao?’
Manist có vẻ hơi mất hứng vì thấy Cat quá lạnh nhạt, anh ta lẩm bẩm:
- ‘ko sao cả, hắn có vẻ khoái chí khi thấy quân của Masa bị điều đi nhiều hơn lính của hắn và nói bóng gió về cái gì đó rất khó hiểu như kiểu munikaro…..’
- ‘munikaro kolist riwardan, nghĩa là gieo gió gặt bão, sao anh ngốc thế, ko hiểu hắn nói gì nên chắc ko nói lại đc phải ko.’
Manist cười nhạt:
- ‘uh, ko hiểu nhưng a thề với e rằng chính tên đó mới là người đang lo quắn mông lên vì chả có tin tức gì của Nhà vua nhỏ cả, chỉ là hắn dấu đi sự lo âu đó sau cái vẻ ngoài thư sinh yểu điệu thôi. Con nhím chỉ xù lông lên khi sợ hãi, Haru đang thể hiện cho người ta thấy chính xác như vậy.’
Cat thì ko nghĩ như thế nhưng Masa có vẻ hài lòng với nhận định của em trai, có thể chính anh ta cũng đang suy ra rằng vì Haru ko tìm thấy Nhà vua nhỏ nên đâm ra sốt ruột mà đâm nọc chọc bị. Cat hớp một ngụm rượu, nhăn mặt vì rượu quá nặng:
- ‘nếu e là Haru, chắc chắn e sẽ vô cùng thoải mái khi ko tìm thấy Nhà vua nhỏ, tìm thấy thì sao chứ, lại phải giao cho chúa tể hắc ám à? thế thì khác nào giao trứng cho ác.’
- ‘có tìm thấy Haru cũng ko giao Nhà vua nhỏ ra đâu – Masa lạnh lùng xem vào cuộc nói chuyện tưởng chừng như vớ vẩn đó – hắn muốn đưa Nhà vua nhỏ về trong tầm mắt và tầm tay bao bọc của mình thôi vì không yên tâm rằng nếu để đứa trẻ đó lang thang bên ngoài thì nó có thể sẽ rơi vào tay người sói bất cứ lúc nào.’
Cat bật cười, đặt cái đĩa xuống:
- ‘nếu quả thật Haru nghĩ như vậy thì anh ta hơi đáng thất vọng đấy ạ, chẳng lẽ mấy đội quân viễn chinh hùng mạnh tuyệt vời mà anh ta tự hào lại ko bằng đội quân người sói ô hợp của chúa tể hắc ám. Haru đã bỏ bao công sức ra tìm nhưng vẫn ko tóm đc Nhà vua nhỏ, chả nhẽ chúa tể lại có đc….trừ khi Nhà vua nhỏ cố ý để cho chúa tể tóm vì lợi ích của Lãnh địa, còn nếu ko… mà theo e thì đứa trẻ đó chưa đủ khôn ngoan để nghĩ xa đc như thế đâu cho nên khi bị săn đuổi, nó vẫn sẽ có phản xạ tự nhiên là bỏ chạy dù cho nó có biết hay ko biết kẻ đi săn. Nó là ai? là đứa trẻ bị nguyền rủa, là kẻ đc chiếc chuông vàng huyền thoại chọn cơ mà, nó mà ko có khả năng tự bảo vệ mình thì thật đáng thất vọng.’
Cat đặt chiếc kẹp để lật thịt nướng xuống, mặc cho phản ứng của Masa và Manist, cô rút chiếc chuông nhỏ ra rung lên 2 hồi ngắn. Xeza lên tiếng khi thấy Masa trầm tư nhìn Cat chòng chọc như đang cân thử xem não cô bé nặng bao nhiêu.
- ‘ngài có cô em họ thật sắc sảo’.
- ‘à vâng…. Đúng vậy, đúng vậy…’
Tự dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, Masa đề nghị đưa Xeza đi xem lò rèn mà anh ta đã bỏ nhiều công sức và tiền của ra để đầu tư, hình như a ta ko muốn Xeza nghe thêm điều gì từ hai đứa e ngốc nghếch cứ nói thẳng tuồn tuột mọi chuyện của thế giới mcr trước mặt người lạ. Xeza gật đầu ngay ko do dự. họ vừa đi khỏi thì Manist đã xì xèo với vẻ mặt thích thú:
- ‘thấy hắn ko Serina, hắn là Rafael Leo Xeza nổi tiếng gian ngoan xảo quyệt đấy, tin đc ko, 20 – 21 tuổi mcr chỉ là một đứa trẻ, thế mà hắn rời non lấp bể, một tay che trời…. chà chà…. Masa mà móc ngoặc đc với hắn thì Haru chỉ còn nước khóc.’
Cat thở dài chán nản:
- ‘anh tin rằng hắn lợi hại thế sao? Em thấy hắn chỉ là một tên kiêu ngạo, ẻo lả với cái lưỡi dài ba tấc thôi.’
Người hầu của Cat nhẹ nhàng đi nhanh tới, hai tay cầm một cốc nước với vẻ cung kính cứ như cái cốc quý giá hơn cả sinh mạng mình vậy. Cat đón lấy cốc nước và gật đầu ra hiệu cô ta có thể đi, hớp một ngụm, cô nhăn mặt vì liếc thấy cái miệng đang trề ra của Manist:
- ‘sao chứ? Phản ứng kiểu gì vậy? e nói sai à?’
- ‘ko – Manist chỉnh lại vẻ mặt – ngoài Masa ra thì e chê bai những kẻ khác ko tiếc lời mà a chưa thấy em khen ai bao giờ, có cần phải tiêu cực quá thế ko?’
Tiêu cực ư? Có sao? Hừ, mà có cũng đâu ảnh hưởng gì đến ai, Cat chỉ thấy sao nói thế thôi, nhất là khi mcr trong cô lại ngang tàn khó bảo đến thế. Manist hớn hở vẫy mấy người bạn của anh ta và chạy ù ra chỗ họ khi Cat lắc đầu tỏ ý ko muốn nhập hội. Cat ngồi ghé xuống một chiếc ghế gỗ để bên cạnh bếp nướng, cảm thấy ko muốn ăn nữa phần vì mcr ăn ko đc nhiều phần vì Manist đề cập đến kẻ mà cô luôn để mắt tới từ khi bắt đầu điều tra về những chuyện xoay quanh tranh chấp Nhà vua nhỏ giữa hai phe phái. Từ phe của Masa nhìn sang, Haru tuyệt nhiên ko có một vết nhơ nào trong lý lịch, trong quá trình thăng tiến từ lính quèn lên nguyên soái. Xuất thân trong một danh gia vọng tộc, gắn bó với quân đội viễn chinh suốt 300 năm đầu đời, thăng tiến dần dần và chính thức trở thành nguyên soái 150 năm trước, khi người tiền nhiệm từ chức vì tuổi tác đã cao, Haru đc biết đến như một nhà thông thái hơn là một chiến binh. Tranh vẽ anh ta tràn ngập khắp nơi nên Cat nghĩ mình có thể nhận ra Haru ngay nếu tình cờ gặp anh ta ở đâu đó: tóc dài chấm gót buộc gọn sau gáy, mắt ko nhỏ nhưng dài rợp dưới hàng mi cong vút tạo nên một vẻ đẹp nữ tính ấn tượng khó phai. Người ta nói rằng nếu ai đó bị Haru liếc mắt đưa tình thì chắc cả đời sẽ ko bao giờ quên đc cái nhìn đó, đôi mắt hút hồn người, đánh cắp trái tim của ko biết bao nhiêu cô gái. Nhưng Cat chưa từng gặp Haru nên ko biết cái nhìn đó là như thế nào, vì vậy có hai điều khiến cô ấn tượng nhất, một là ngay cả Masa cũng ko nắm đc vết đen nào trong quá khứ của Haru vì có thể anh ta thực sự ko có điểm yếu, cũng có thể anh ta quá tài giỏi đến nỗi không ai tìm ra nổi những thứ đó; hai là câu nói nổi tiếng của anh ta về phương thức lãnh đạo của một nhà cầm quyền: ‘vắt chân trên hố xí’. Tức là vắt chân chữ ngũ khi đang ngồi trong nhà xí đi vệ sinh, câu này có nghĩa là dù cho có đang làm những việc thô tục trong những nơi bẩn thỉu đáng xấu hổ thì vẫn phải giữ đc phong thái ung dung, tao nhã đúng chất quý tộc cao quý để nếu người khác có thoáng nhìn cũng chẳng biết đc rằng thực chất mình đang làm gì. Cat mỉm cười, cô luôn cười khi nghĩ đến câu nói đã khiến cho danh tiếng của Haru nổi như cồn trong cái thời điểm mà phép lịch sự và lối cư xử kiểu cách thái quá đang thịnh hành trong Lãnh địa mcr. Câu nói tuy đc diễn giải như thế nhưng thực chất lại chỉ là một lời châm biếm trong lúc Haru chướng tai gai mắt vì thấy sự giả tạo thái quá của xã hội thượng lưu mà thôi, ý anh ta là ‘đang đi ỉ a mà còn làm trò’.
Rồi đột nhiên nụ cười tắt lịm trên đôi môi Cat, cô từ từ đứng dậy, đi về phía tháp của mình khi nhận ra điều mà cô chưa để ý từ đầu đến giờ vì còn mải ăn thịt nướng. Haru là thượng cấp trực tiếp của Rury và 20 mcr viễn chinh đã hộ tống Cat tới nơi này, Manist đã gặp Haru sau khi vừa tiếp xúc với Cat, nếu trên người Manist có mùi của Cat, nếu bên cạnh Haru có một trong số 20mcr viễn chinh đó, hoặc tệ hơn là có Rury thì sao?.... bọn họ sẽ nhận ra ngay mùi hương của cô trên cơ thể Manist, thậm chí là mùi còn sót lại trên tờ lệnh. Đầu Cat căng ra như dây đàn. Quan trọng nhất chính là tờ lệnh đó, nó đc chuyển cho Haru khi 100 lính đc giao ra, rồi từ tay Haru, đc đóng dấu rồi chuyển tiếp tới nơi quản lý trực tiếp những người lính đó để bắt đầu chia đội chờ nhận nhiệm vụ…. giả sử nếu Rury và cả 20 mcr viễn chinh kia đều rời khỏi Lãnh địa rồi thì may chăng Cat còn chưa bị lộ nhưng điều đó ít khả năng lắm vì khi họ đã nỗ lực tìm Nhà vua nhỏ thì những kẻ biết mùi của Nhà vua nhỏ sẽ đc chia ra khắp nơi để tăng tỉ lệ thành công. Cat chạy nhanh về phía tháp, nhún chân đạp lên tường, nhảy ào qua cửa sổ, đóng sập nó lại, thả mình xuống gường ngồi thần ra suy nghĩ. Có thể Haru đã biết, cũng có thể chưa nhưng sớm muộn gì cũng biết…. chừng nào Xeza còn ở đây thì chắc Haru còn chưa hành động, anh ta sẽ đợi cho đến khi khách về rồi mới đem chuyện bê bối của nhà ra để xử lý. Đầu Cat ong lên như có ai đó gõ vào, có phải vì phát hiện ra Cat đang ở nông trang nhà Masa nên Haru mới thốt ra cái câu gieo gió gặt bão đó, mới xù lông nhím lên, mới sốt ruột. anh ta đang sợ đêm dài lắm mộng, sợ Masa có thể xuống tay sát hại Nhà vua nhỏ bất cứ lúc nào. Cat ôm đầu, tất cả chỉ là giả thiết, chỉ là giả thiết…. nhưng cô vẫn phải chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị kỹ càng mọi suy nghĩ và hành động để ứng phó nếu Haru đem người tới đây lục soát đòi đưa cô về hoàng cung. Trốn thì dễ thôi, chỉ cần xoá hết mùi hương của mình trong nông trang, làm cho mình vô hình, nén mùi cơ thể lại khi quân của Haru tới và ngồi im một góc nào đó chờ đợi cho đến khi bọn họ tìm chán ko thấy mà bỏ về là xong. Nhưng trốn đc lúc này chứ ko thể trốn mãi, rồi thì những manh mối từ Masa cũng sẽ cạn dần, rồi thì Cat cũng phải rời đi để bắt đầu những hướng điều tra mới để có đc thông tin chính xác tuyệt đối về cái gọi là tội ác, phản bội, phá hoại…. làm thế nào thì phù hợp với ngoại cảnh đây, làm sao để ko bỏ lỡ cơ hội tốt mà số phận tạo ra cho mình đây… Cat nằm xuống gường, phong toả căn phòng bằng bùa bảo vệ cực mạnh và kéo chăn đắp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3