Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 120 phần 2

Sau đêm đầu tiên Cat vào cung điện, ngay sáng ngày hôm sau cô đã bị gọi tới cung điện của Nhà vua, nơi vua và hoàng hậu ở để gặp họ. thật là một ký ức tồi tệ, người mẹ vô tình kia lạnh lẽo chẳng khác nào đêm trước, còn người cha thì vẫn thế. Ông hỏi đều đều, nói đều đều bằng chất giọng trầm trầm ấm áp chất chứa những nỗi đau lớn trong quá khứ đó, giống như nếu giờ đây ông cư xử thiếu lý trí một chút thì ngay lập tức sẽ nhận lại hậu quả nghiêm trọng vậy. Cat nghĩ mình đã khiến cho đôi mắt tối tăm kia xuất hiện một chút ánh sáng, cũng có thể cô biết nguyên nhân chủ yếu khiến cho cha mình biến thành một tảng băng di động như vậy, có lẽ là vì cái chết của Kotaru. Khi đề cập đến chị ấy, mắt Nhà vua biến đổi, dù chỉ một chút xíu trong một khoảnh khắc thôi nhưng mắt rồng đã phản ứng, nó khẳng định chắc chắn những gì nó thấy. lại một điều kỳ lạ nữa, trong khi lẽ ra mọi tội lỗi phải thuộc về Masa…. Chính a ta mới là người ngấm ngầm sai thuộc hạ ám sát Kiban trong nhà ngục, chính âm mưu đó đã khiến Kotaru một mình phá ngục giữa đêm cứu Kiban ra ngoài và cũng chính vì thế mà chị ấy chết dưới kiếm của những người lính bảo vệ hoàng cung. Đâu phải do lỗi của cha, nếu cha có tự trách mình thì cũng ko cần đặt nặng như thế chứ…. Vì họ đã hợp tác với Vương quốc nguyên thuỷ nên Cat cũng sẽ ko phải tới dốc Elen để làm con tin nữa, thay vào đó, cô sẽ ở lại Lãnh địa một thời gian ngắn cho đến khi chiến tranh chấm dứt, hoặc đỡ ác liệt đi thì sẽ đc đưa trở về Vương quốc. do vậy, những nguy cơ từ bên ngoài đã ko còn đáng lo nữa thay vào đó, những điều đáng quan tâm xuất phát từ bên trong cơ. Nhà vua đã thường xuyên gọi Cat tới trong suốt 2 tuần nay để trò chuyện và cô nhận ra rằng hai phe phái ủng hộ và chống đối đang có sự chuyển mình sau khi trực tiếp gặp gỡ Cat. Nhiều người thuộc phe chống đối đã thể hiện thiện cảm với Nhà vua nhỏ, nhưng cùng với sự thay đổi đó cũng là thái độ của một số người thuộc phe ủng hộ. Nhà vua nhỏ đã ko như họ mong đợi, chẳng biết có phải họ muốn Cat chỉ là một đứa trẻ ranh để dễ diều khiển hay ko, nhưng rõ ràng họ khá thất vọng khi trông thấy cô lớn, mạnh và hiểu biết như vậy. khi trắng đen rạch ròi thì đứng giữa ko có gì là khó, nhưng khi trắng đen lẫn lộn ko phân ranh giới thì rất dễ bị cuốn theo cái mà bản thân mình ko hề muốn vì ko biết thực chất nó là màu gì. Ko phải tất cả những kẻ thuộc bộ máy cai trị cấp cao đều biết về lời tiên tri, với những kẻ cô đã gặp trong đêm hôm đó ở cung điện cũng vậy, chỉ một vài kẻ thực sự quan trọng mới đc tiết lộ, do đó đa số họ ko hề biết rằng cô chỉ là một tiểu vương bù nhìn, họ phản đối cô vì cô bị nguyền rủa, họ ủng hộ cô đơn giản vì huyết mạch hoàng tộc và tin tưởng chiếc chuông vàng. Phức tạp nhỉ. Cat lẩm bẩm thần chú đốt nóng không khí xung quanh mình một chút cho đỡ lạnh và tạo một bức tường phép thuật vô hình chắn gió, cũng ko nên làm mình quá ấm áp, như thế sẽ ko cảm nhận hết đc bài học mà Haru đã cố truyền tải. Cat có thể đoán đc nếu cô ko đợi thì Haru sẽ làm thế nào, có thể anh ta sẽ tới đây, cũng có thể sẽ cho người đưa tới một mật thư vô cùng quan trọng nào đó và lấy cớ Cat ko có ở đây để lên lớp. vậy nên 2 đêm trước cô đã đợi cho đến khi ko thể gọi là ‘đêm’ đc nữa thì trở về. quá tam ba bận, lần này là lần thứ 3, cũng là lần cuối cùng. thở dài, ám thị để nếu có ai đó nhìn thấy cô cũng chỉ thấy cô đang ngồi đút tay vào túi áo thôi chứ ko làm gì cả, rút cuốn sách trong túi ko đáy tự chế ra, Cat yếm bùa cho chữ phát sáng và đọc.
Vì mải mê đọc cuốn sách khó nhằn với những triết lý sâu xa nên Cat ko để ý thấy người đưa thư của hoàng hậu lướt nhẹ như gió đi từ cổng chính điện về phía cung hoàng hậu lúc 4h30 phút sáng, cũng ko phát hiện ra chính anh ta đi ra lúc 5h. cô bé đọc quên cả thời gian cho đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Masa phản phất trong không khí thì dừng lại, gấp sách cất vào túi, bỏ ám thị đi. Đã 6h sáng. Masa chạy rất nhanh tới thẳng chỗ Cat, thoắt một cái đã thấy a ta ngay trước mặt, Cat tiếp tục phải bỏ bùa làm ấm và tường chắn gió đi vì mặt nguyên soái cắt ko còn hột máu, từ từ tiến lại gần như thấy ma. Cat chờ đợi xem Masa sẽ hỏi câu gì trước tiên, có thể cô sẽ bị mắng là ngu ngốc.
- ‘ngu ngốc – Masa rít ko thành tiếng vừa ngạc nhiên vừa cáu thêm khi thấy Cat bật cười – còn cười cái gì, em điên à?’
- ‘giỏi nhỉ, giám bảo tiểu vương điên cơ đấy…’
Cat cười khẩy, vậy là Masa đã biết cô đang đợi Haru nên hộc tốc chạy tới đây à, hừ, thậm chí ngay cả trong cung điện mà tin tức cũng lọt ra ngoài nhanh thật đấy. Cat giữ tay Masa lại khi anh ta định cởi áo choàng ra khoác cho cô, cô ra lệnh:
- ‘gọi Haru tới đây.’
- ‘hoàng hậu đã cho người đi gọi rồi, Haru đang trên đường đến.’
Masa ngồi xuống bên cạnh Cat và lẩm bẩm:
- ‘đây chỉ là trò thử thách vớ vẩn của Haru thôi, e đâu cần phải chờ suốt 8 tiếng đồng hồ giữa trời gió tuyết như thế….’
- ‘e biết chứ - Cat nói nhẹ nhàng, lạnh lẽo – nhưng sự chờ đợi này ko hề vớ vẩn tẹo nào.’
Chưa ngồi ấm chỗ thì Masa đã đứng phắt dậy hướng mắt về phía tay phải, đứng nghiêm chờ đợi. Cat cũng nhìn về phía đó nhưng phải tới khi hoàng hậu xuất hiện cùng 2 kẻ hầu cận một nam một nữ thì cô mới vỡ lẽ, chớp mắt chán nản, Cat uể oải đứng lên, cúi chào lấy lệ từ xa, chả cần biết mẹ mình có nhìn hay ko. Masa thì cúi chào rất kính cẩn cứ như đó là mẹ anh ta chứ ko phải người sinh ra Cat hay hoàng hậu của lãnh địa. bà ta nói ngay khi vẫn chưa dừng bước:
- ‘ta chưa thấy kẻ nào….như ngươi, ko biết là vô cùng kiên nhẫn hay vô cùng ngu ngốc nữa. Haru hẹn gặp ngươi làm gì, có cái gì đáng để chờ đợi như thế ư? Mật thư, tin giật gân hay một báu vật đáng giá nghìn vàng?’
Cat ko trả lời, chán chường nhìn qua chỗ khác. Hoàng hậu đã có kinh nghiệm trong những vụ thế này nên ko nhanh chóng trở nên nóng tính như trước nữa, bà quay sang Masa:
- ‘gọi Haru tới chưa?’
- ‘rồi ạ, có lẽ hắn đang trên đường tới’.
- ‘trên đường cái gì chứ….- bà bĩu môi – nhà hắn ở ngay đây thế mà giờ này còn chưa thèm mò mặt vào, hắn định đợi bình minh lên cho cả hoàng cung thấy cái trò mèo vớ vẩn mà hắn bày ra hay sao. Tưởng đc Nhà vua tin dùng thì tác oai tác quái chắc…’
Bà mẹ khó tính vừa dứt câu thì bóng Haru và thư ký của hắn đã thấp thoáng ở lối vào chính điện. họ quay cả về phía đó chờ đợi. tên nguyên soái ủng hộ Nhà vua nhỏ nhẹ nhàng, duyên dáng đáp xuống mặt băng dày kết thúc bước chạy dài cuối cùng và thong thả đi bộ về phía Cat, khác hẳn với khuôn mặt tái mét, xám xịt của Masa, trông hắn hoàn toàn bình thản. điều đó làm Cat điên tiết. cúi chào hoàng hậu trước, quay sang Cat, Haru ngạc nhiên khi cô bé chìa tay ra, hắn chớp chớp mắt và hỏi nhẹ:
- ‘ tiểu vương có ý gì ạ?’
- ‘ ba đêm chờ đợi, ngươi phải có cái gì xứng đáng dành cho ta chứ?’
Haru giả bộ ngạc nhiên:
- ‘ngài đang nói gì vậy? tôi ko hiểu….’
Hừ, tính lật lọng đây, biết ngay mà. Cat cảm thấy Masa đang điên lên từng giây một sau lưng mình nhưng vì thế mà cô tự nhắc bản thân bình tĩnh kẻo ko đối phó đc với miệng lưỡi của Haru. Cô nói chậm rãi:
- ‘ ngươi đã phái người đưa thư đến hẹn gặp ta trước tháp chuông vàng, 3 lần tất cả, chẳng lẽ ngươi đãng trí đến như thế sao.’
- ‘thư ư? Tôi chẳng viết bức thư nào cả.’
Vẫn ngoan cố à? phải rồi, nét chữ đó ko phải của Haru, ngoan cố một cách khôn khéo, nhưng hắn tưởng hắn đang chơi đùa với con nít chắc. Cat gật gù:
- ‘đúng là ngươi ko viết bức thư nào cho ta cả, chữ trên cả 3 bức thư đều là của e gái ngươi, dù đã cố gắng nghiêng nét bút đi nhưng vẫn đủ khiến cho người ta nhận ra đc.’
Cat lôi ba bức thư trong túi áo ra, ánh mắt Haru nhá lên tia sáng ngạc nhiên thú vị. a ta cười nhẹ:
- ‘ ngài đang nói những điều vô căn cứ đấy thư tiểu vương yêu quý, ai chẳng có thể bắt chước được nét chữ đó, y như chữ mẫu, chả có gì đặc biệt. làm sao ngài giám khẳng định đó là em gái tôi.’
Cat gật đầu:
- ‘đúng, chữ này chả có gì đặc biệt. – cô quay sang nói với Masa – nếu nguyên soái Haru đã một mực khẳng định ngài ấy ko viết thư cũng chẳng biết ai đã viết ra những bức thư này thì tốt thôi… nguyên soái Masa Curytanus, lập tức cho người đi bắt ba tên Ronlitan, Geoger, Ceanet Zenbu vì tội danh đưa thư giả mạo, tống vào địa lao, cho 3 người hầu của ta tới nhận dạng, nếu chúng chính là những kẻ đưa thư đến cung điện Nhà vua nhỏ với câu trả lời ‘thư của ngài Haru’ khi ta hỏi chúng đem cái gì tới thì lập tức cắt đầu treo lên tường thành thị uy dân chúng không cần xét hỏi.’
Haru nhíu mày, mặt biến sắc một chút. Có lẽ hắn đang hoang mang ko hiểu tại sao Cat biết đc tên thật của 3 kẻ đưa thư vốn mới đc đem từ quân đội viễn chinh về và thậm chí còn đang hoạt động ngầm với thẻ thông hành mà Haru cấp chứ ko dùng tên thật. thấy Haru vẫn chưa lên tiếng, Cat tiếp tục:
- ‘ đưa người tới tư trang của nguyên soái Haru, mời tiểu thư tới cung điện của ta, mùi hương tuyệt vời trên người tiểu thư hẳn phải là từ túi thơm miền nhiệt đới, chúng ta sẽ so nét chữ…’
- ‘tiểu vương – Haru ngắt lời, giọng trầm hẳn xuống – tôi ko viết những bức thư đó, nhưng sai em gái viết và đưa cho 3 kẻ kia mang đi.’
Cuối cùng thì cũng đã nhận rồi đấy. Cat gật gù:
- ‘ồ, vậy là ta đã vu oan cho họ rồi, nếu do nguyên soái Haru sai bảo thì họ chẳng có tội lỗi gì cả. vậy thì…. – Cat chìa tay ra – cái gì khiến ta phải chờ đợi như thế? Bài học về sự kiên nhẫn à?’
Haru ko nói gì. Cat giơ tay ra chặn Masa lại khi a chàng đang định văng ra thứ gì đó không nhẹ nhàng, Masa há miệng ra nhưng buộc phải nuốt lại những lời đó vào, mắt nhá lên tia nhìn căm tức. Cat lẩm bẩm:
- ‘cũng đc thôi, lừa ta vì muốn dạy dỗ ta, dạy dỗ ta vì muốn tốt cho ta… ngươi có thể nói những điều như thế hoặc tương tự thế nếu ta rơi vào cái bẫy tuyệt vời của ngươi. Có điều, một khi đã đào bẫy thì nên đào sâu một chút, cắm chông nhọn một chút cho con mồi bị thương nặng hẳn đi ko trèo lên nổi. đừng đào nông thế, ko những ko bắt đc mồi mà còn bị nó quay lại cắn trả.’
- ‘tôi chấp nhận bất cứ sự trừng phạt nào.’
Haru cúi đầu, nhắm nghiền mắt lại, có lẽ muốn dấu đi sự hối hận vì quá sơ suất, quá coi thường Cat. Hừ, trừng phạt ư. Nếu chuyện này đến tai cha chắc anh ta chỉ bị nhắc nhở nhẹ thôi, Cat chả mong Nhà vua phạt nặng hơn thế vì thực chất Haru chẳng hề có ý xấu, có điều cách thức chưa đc đúng lắm mà thôi. Cô nhún vai:
- ‘đc. ta sẽ trừng phạt. tội của ngươi khá bình thường, vậy nên ta sẽ đánh ngươi một cái thay cho hình phạt.’
- ‘cái gì? – hoàng hậu dằn từng tiếng – đánh một cái thay cho hình phạt ư? Con coi luật pháp của Lãnh địa là trò đùa đấy à?’
Cat hơi quay lại nhìn mẹ mình, bà ta có vẻ ghét Haru và yêu quý Masa, đương nhiên trong trường hợp này sẽ tìm cách bới móc cho to chuyện, vì thế mà lặn lội ra đây từ sáng sớm. ko phải vì xót con mà là để bắt lỗi Haru, đáng giận thật. Cat cười nhạt:
- ‘ sao thế ạ. Haru đâu có phạm lỗi với hoàng hậu, đc rồi, ko đánh nữa nhé…. Xí xoá nhé, tha lỗi cho anh ta luôn đc ko….’
Hoàng hậu mím môi, mắt đảo như rang lạc khi Cat cất 3 bức thư vào túi. Ko có chứng cứ thì làm dc gì. Hừ. Cat quay lại nhìn Haru:
- ‘ngươi thấy chưa, mẹ ta ko đồng ý xí xoá cho ngươi, phiền ngươi chịu phạt vậy.’
Haru mỉm cười nhẹ nhàng. Cat cởi bao tay, cởi cả chiếc áo khoác dày mình đang mặc bên ngoài đưa cho Masa cầm. Kéo giãn gân cốt mệt mỏi vì cả đêm ngồi mỗi một tư thế, cô bước lại gần Haru. Masa lẩm bẩm:
- ‘xin hãy nhẹ tay ạ.’
Haru ngạc nhiên, mắt mở lớn nhìn kẻ đứng bên kia chiến tuyến vì không hiểu anh ta vừa nói gì. Rồi sẽ hiểu ngay thôi mà. Cat thổi vào bàn tay mình, yếm bùa gió thần thánh và ám thị cho sức mạnh tăng lên gấp 5 lần. cô hiện tại mạnh ngang ngửa một mcr viễn chinh bình thường, Haru đã gần 5 trăm tuổi, có lẽ chịu đc cú đập của một kẻ mạnh gấp 5 lần mcr viễn chinh thường. cảm thấy gió từ cả Lãnh địa đang reo vui ủng hộ mình, Cat vung tay lên hết tầm, giáng vào mặt Haru một cái tát nảy lửa. nguyên soái mcr loạng choạng ôm lấy đầu như vừa bị đập bằng búa tạ khiến tên thư ký phía sau phải nhào lên đỡ thì mới đứng vững đc. Cat thở dài khoan khoái quay lại lấy áo khoác từ tay Masa, anh ta đang mỉm cười thích thú vì cú đánh của Cat vừa phải, ko nhẹ cũng ko khiến Haru bị thương quá nặng. nhẹ thì ko bõ tức, nặng thì lại to chuyện. cả hoàng hậu lẫn hai người hầu đứng như tượng mở to mắt nhìn trừng trừng vào kẻ vừa ăn tát vẫn chưa thể tự mình đứng vững kia. Cat mặc lại áo, đeo bao tay vào và nói với Masa:
- ‘ta đói rồi.’
- ‘ở phố qúy tộc có một quán thịt nướng rất ngon, để ta đưa tiểu vương tới đó.’
Mắt Cat sáng rực lên khi nghe đến thịt nướng, bụng cồn cào biểu tình. Hoàng hậu gọi giật giọng:
- ‘còn việc học của con thì sao. Quay về cung ngay lập tức, một tiểu vương mà giám bén mảng tới những nơi tầm thường như vậy ư?’
Sao ko quát Masa là đừng đưa Cat tới đó mà lại quát cô. Cat cười nhạt:
- ‘hoàng hậu, có vẻ như người chưa trực tiếp nói chuyện với thầy giáo của con rồi. đi thôi Masa.’
Cat kéo Masa đi về phía cổng chính, lướt qua Haru, cô trông thấy dấu vết mà bàn tay mình để lại trên một bên mặt của gã nguyên soái xinh đẹp, 5 ngón tay tím bầm. tím nhanh thật, vậy thì còn lâu mới khỏi.
Họ đi khỏi, bỏ lại sự kinh sợ và 5 con người vẫn đứng như phỗng tại chỗ, có lẽ sau sự việc này Hoàng hậu sẽ phải suy nghĩ lại về đứa con mà bà cho là sự nhục nhã, nỗi hổ thẹn; còn Haru, khi cơn choáng váng qua đi, anh ta nhìn thấy một tương lai mới, một tương lai khác với những gì a ta vẫn nhìn thấy trong gần 500 năm cuộc đời mình, sáng hơn, rực rỡ hơn. Hi vọng bản thân mình đc góp phần vào sự rực rỡ đó, Haru mỉm cười cúi chào hoàng hậu nhưng ko ra về mà đi thẳng tới cung điện của Nhà vua.