Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 124

Vừa rời khỏi Lãnh địa mcr đêm hôm qua, chiều nay Cat đã quay lại nơi đó nhưng ko đi một mình, cô đi cùng Kiban, Lui, Rai và Radic. Để bọn họ bên ngoài lãnh địa, Cat thăng thiên vào trong một mình, vào thẳng phòng Haru, nơi anh chàng nguyên soái phe ủng hộ đang ngồi đọc sách. Haru trừng mắt nhìn lên khi chợt phát hiện ra có người đột nhập vào phòng, nhận ra Cat, nguyên soái đứng phắt dậy:
- ‘tiểu vương, ngài quay lại rồi à, tôi tưởng lần này ngài sẽ đi một thời gian….’
- ‘ em về là vì có việc gấp cần nhờ đến sự giúp đỡ của anh, Haru, hãy cho em mượn đội quân cảm tử một đêm.’
Mặt Haru đanh lại, nheo mắt, nguyên soái mcr vừa hoang mang vừa ngỡ ngàng vì đội quân cảm tử là điều tối mật trong quân đội của Haru, kể cả Nhà vua cũng ko hề hay biết cơ mà. Từ từ ngồi xuống, nguyên soái chống chằm, chà ngón trỏ vào môi dưới như thói quen mỗi khi phải suy nghĩ chuyện gì đó nghiêm túc giữ dội, Haru nói nhẹ bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc:
- ‘hai tuần trước chúa tể hắc ám đã rời khỏi dốc Elen để đích thân điều khiển quân đội và sắp tấn công đến nơi rồi, chỉ mượn một đội cảm tử thì ăn thua gì…..’
- ‘ em biết, e ko mượn quân để giúp Vương quốc…. ông ta rời khỏi dốc Elen và tóm đc Xeza đang trên đường từ lãnh địa mcr trở về, đem nhốt ở dốc Elen, e cần quân để tới đó cứu anh ấy.’
Mắt Haru tối sầm lại, a ta từ từ ngẩng lên:
- ‘cái….gì….. ngài đang đùa đấy à? tân lãnh chúa thăng thiên thẳng từ Lãnh địa về cửa Thành Xezata, làm thế nào mà tóm đc cậu ấy cơ chứ?’
- ‘nhờ hố đen thần thánh – Cat cười nhạt – chỉ cần chúa tể hắc ám biết chính xác thời điểm Xeza bắt đầu đọc câu thần chú thăng thiên thì lão có thể tóm đc anh ấy dễ dàng.’
Haru đảo mắt hoang mang:
- ‘nhưng làm thế nào để biết….’
Nguyên soái gồng người lên, hai tay nắm chặt như đang kiềm chế để không thốt ra một câu **** thề, đôi mắt xanh ánh lên một tia sáng đỏ, cuồng nộ. mcr, nhất là nguyên soái cỡ Haru sẽ ko bao giờ tha thứ cho hành động phản bội vì thế hắn tức giận. có kẻ nào đó đã phản bội, đã bán rẻ Xeza, cung cấp thông tin cho chúa tể hắc ám và làm cách nào đó báo cho hắn biết đc lúc Xeza chuẩn bị thăng thiên. Vậy kẻ đó phải là một trong số những kẻ thuộc đoàn áp tải khi Xeza từ nhà Masa trở ra cổng Lãnh địa hoặc hắn phải có mặt tại cổng Lãnh địa lúc đó. mắt Haru đảo như rang lạc, Cat lặng lẽ nhìn hắn bằng cái nhìn phán xét của kẻ bề trên. Haru ko hề hay biết về chuyện này, vậy thì có lẽ thuộc hạ của anh ta đã âm thầm hành động vì tư thù cá nhân chứ ko phải vì lợi ích của phe phái. Nguyên soái ko nghĩ ra kẻ khả nghi có thể phản bội trắng trợn như thế nhưng anh ta nghĩ tới chuyện khác:
- ‘ khoan đã, nếu Xeza bị bắt thì kẻ nào vẫn ngồi trên ghế chỉ huy ở doanh trại thành Zoo?’
Cat thở dài, mặc dù cô ko muốn giải thích đâu nhưng vẫn buộc phải nói:
- ‘ chúng bắt Xeza, buộc anh ấy phải cởi khuyên tai kim cương và lấy đi một phần ký ức cần thiết rồi cho "con quỷ" đóng giả Xeza trở về thế chỗ như dự tính. em vừa thẩm vấn "con quỷ", hắn ở đó đã đc hai tuần rồi còn Xeza thì bị nhốt ở dốc Elen nhưng vẫn còn sống. ko hiểu vì sao chúa tể hắc ám ko giết Xeza, lão chỉ tóm anh ấy và giam cầm để Xeza ko phá hoại kế hoạch của lão thôi.’
Haru đưa cả hai tay lên ôm đầu:
- ‘từ từ đã…. Đầu tôi nổ tung ra mất – khuôn mặt thanh cao nhăn lại như khỉ ăn gừng nhưng lạ thay, vẫn chẳng mất đi sự cao quý vốn có – nếu kẻ đó không phải là Xeza thì lẽ ra hắn phải chết vì lời nguyền của Calas rồi chứ, và Calas cũng ko bị mất sự bảo vệ của phép thuật ngàn năm phải ko?’
Cat thở dài sốt ruột:
- ‘ a quên rồi sao, "con quỷ" chính là Golias, mà Golias lại là hậu duệ cuối cùng của người con thứ 7 của Thuỷ tổ. 7 người con của Thuỷ tổ hiện vẫn có 7 hậu duệ còn sống, hậu duệ trực hệ nào cũng đều đc phép thuật ngàn năm bảo vệ chứ ko riêng gì Calas hay Xeza, 1 người sẽ làm vua, 4 người hiện là 4 tân lãnh chúa của các thành ở Vương quốc, 1 người ở thế giới bên ngoài và kẻ cuối cùng là Golias. Phép thuật ngàn năm vốn bảo vệ con cháu để 7 nhánh chính ko bị tuyệt tự tuyệt tôn, mà anh em thì dù tà ác đến mấy cũng vẫn là anh em. Dù người đứng đối diện với Calas đêm qua là Xeza hay Golias đi chăng nữa thì cũng ko thể chết đc, còn Calas vẫn mất đi sự bảo vệ như thường. anh đừng chuyển đề tài nhanh như thế, anh biết gì về kẻ phản bội?’
Haru cắn môi, ko biết phải nói gì khi bị cái nhìn dò xét lạnh lùng của Cat chiếu xuống. a ta nghĩ nhanh vài giây rồi quyết định:
- ‘đc rồi, tôi sẽ cho ngài mượn đội cảm tử.’
- ‘tốt, đó là bằng chứng rõ ràng và thuyết phục nhất.’
Cat cười ngạo nghễ. Cô thừa biết Haru ko liên quan gì đến vụ này nhưng vẫn cố tình giả vờ nghi ngờ để o ép anh ta cho mượn quân, có tác dụng đấy chứ…. ở bên cạnh Xeza lâu nên Cat cũng học đc vài mánh khoé nho nhỏ. Haru đứng dậy, đi tới giá sách lấy xuống một cuốn sách cũ dày cộp, cẩn thận đặt lên bàn nhưng hoá ra cái mà Cat tưởng là cuốn sách đó thực ra lại là một chiếc hộp, bên trong có một cái chuông làm bằng vàng. Cẩn thận nhấc cái chuông lên, nhẹ nhàng rung theo nhịp điệu, Haru đặt chuông vào hộp, bỏ xuống hộc bàn và chờ đợi. chỉ vài phút sau, 12mcr lần lượt đi vào phòng, đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp: lính, tuỳ tùng, người đưa thư, gia nhân, học giả…. 12 mcr này hẳn là đều làm việc trong nông trang nhà Haru nên mới tới nhanh đc đến như vậy. thế nhưng Haru vẫn tiếp tục chờ đợi cho đến khi cửa phòng mở ra và tên tùy tùng lúc nào cũng đi theo Haru như hình với bóng bước vào phòng. Haru giới thiệu:
- ‘Linigar, đội trưởng – rồi anh ta đưa tay về phía Cat nói dõng dạc cho tất cả mcr trong phòng nghe rõ – Serina Curytanus, tiểu vương.’
Trừ Linigar ra, tất cả mcr trong phòng nín thở nhìn Cat chằm chằm như nhìn vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Haru mặc kệ họ, nhìn sang Linigar và ra lệnh:
- ‘nhận nhiệm vụ mới, hộ tống tiểu vương đi bất cứ chỗ nào ngài muốn, làm bất cứ việc gì ngài sai bảo, và cố gắng sống sót trở về.’
- ‘vâng, thưa ngài.’
Linigar cúi đầu, Haru đẩy chiếc hộp đựng chuông về phía tên tuỳ tùng trẻ, anh ta chạm tay lên đó vài giây rồi lùi lại. lần lượt 12 mcr kia tiến lên chạm tay vào hộp như một nghi thức rồi quay về vị trí cũ. Haru mỉm cười:
- ‘giờ thì ngài có thể toàn quyền sử dụng họ, chúc may mắn.’
Cat gật đầu, cô quay sang Liligar hỏi:
- ‘vũ khí của họ đâu?’
- ‘họ ko cần đâu ạ. Bao giờ chúng ta sẽ xuất phát?’
Ko có vũ khí ư? thế nghĩa là thế nào? quả thật Cat chưa có thời gian tìm hiểu về đội quân cảm tử nên ko biết gì cả. cô ko giám tỏ ra nghi ngờ vì như thế là xúc phạm đến bọn họ khi mà họ ngay từ đầu đã xác định sẵn sàng bỏ mạng vì nhiệm vụ đúng như tên của đội. Cat hít sâu và ra lệnh:
- ‘tất cả hãy tới đây, đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau…. Địa điểm đầu tiên là chỗ hẹn bên ngoài lãnh địa.’
13mcr ko hiểu gì cả, ngơ ngác làm theo lời Cat nói. Khi họ đã kết thành một vòng tròn rồi, Cat bắt đầu đọc thần chú thăng thiên. nếu là ở Vương quốc nguyên thuỷ thì không đời nào Cat có thể mang theo 13 người chỉ với câu thần chú thăng thiên đơn giản, nhưng đây là quê hương cô, nơi mà chỉ cần chân còn chạm đất thì sức mạnh phép thuật trong người cuộn ầm ầm như sóng biển tưởng chừng ko bao giờ cạn, ko có điều gì là ko thể làm. Mảnh đất này đã tiếp thêm sức mạnh cho cô giống như nó hút phép thuật từ kẻ khác chỉ để làm Nhà vua nhỏ của nó thêm mạnh. Cat bay vụt lên không trung kéo theo 13 mcr và hạ xuống nhanh đến nỗi cả đội cảm tử hầu như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy mình đang đứng trong cánh rừng bên ngoài lãnh địa rồi. Cat nói nhẹ khi một mcr cái giật mình cảnh giác vì nhận ra sự hiện diện của các phù thuỷ ở đó:
- ‘bình tĩnh…. Họ là đồng đội….’
- ‘ đồng đội ư? – Liligar nói bằng giọng khá bức xúc, mắt gián chặt vào Kiban – với kẻ đã khiến công chúa Kotaru bỏ mạng sao?’
Cat quắc mắt nhìn tên đội trưởng, sát khí toả ra hừng hực mặc dù bóng đêm đang bao trùm lấy họ khiến Liligar bất giác lùi lại:
- ‘sao hả? – Nhà vua nhỏ cao giọng – Kotaru là chị gái của ta hay của ngươi? Masa căm ghét Kiban, ngươi cũng thế, ngươi đứng cùng một phía với Masa hả?’
Câu nói này khiến Liligar gồng mình lên dằn từng tiếng:
- ‘ko ạ, ko thưa ngài. Tôi ko có vấn đề gì với bọn họ nếu ngài đã nói rằng họ là đồng đội.’
- ‘khôn ngoan đấy – Cat hạ giọng – ta ko cấm ngươi căm ghét ai cả nhưng hãy tạm gác những chuyện đó lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, giờ thì tất cả hãy chờ ở đây, ngươi… đi cùng ta.’
Cat nắm lấy cổ tay Liligar và thăng thiên thẳng đến nông trang nhà Masa, rơi xuống phòng làm việc nơi Masa và Manist đang bàn bạc căng thẳng về chuyện gì đó. họ ngừng nói, trợn mắt nhìn từ Cat sang Liligar rồi từ Liligar sang Cat. Nhà vua nhỏ cười với Manist:
- ‘e muốn nc với Masa, anh tránh đi một lát đc ko?’
Manist miễn cưỡng gật đầu từ từ đi ra trong khi vẫn dán mắt vào Liligar như một người đang trông chừng con chó hung giữ sợ nó bất ngờ chồm lên cắn vào chân mặc dù trông Liligar chẳng có vẻ gì là thù địch cả, ngược lại còn khá bình thản và tỏ ra coi thường Manist. Cánh cửa đóng lại sau khi Manist rời khỏi phòng nhưng Masa vẫn ngồi im lặng chờ đợi với khuôn mặt trầm tư, cứng như tượng đá, ko hỏi vì sao Cat tới cũng ko hỏi chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô về rồi quay lại nhanh như thế, chỉ chờ đợi. Cat lên tiếng trước;
- ‘ta tới để mượn quân.’
- ‘mượn quân ư? – Masa nhắc lại nhưng ko hề ngạc nhiên khi nghe điều đó – quân như thế nào? lính viễn chinh hay quân tại gia, tuổi trung bình bao nhiêu, số lượng như thế nào, lấy bao nhiêu ngày, cam kết trả lại đc bao nhiêu %, nếu ko trả lại đúng số lượng thì bồi thường bao nhiêu tiền?’
Cat nhìn xoáy vào đôi mắt tối tăm của Masa, trong ánh nến bật bùng, mắt rồng đọc đc sự sợ hãi, dù vô cùng ít nhưng đủ để nhận thấy. hừ….tên này chắc chắn biết về kẻ đã bán đứng Xeza cho chúa tể hắc ám. Mặt Nhà vua nhỏ nhăn lại, cô nói nhẹ:
- ‘ ko phải lính viễn chinh cũng ko phải quân tại gia, tuổi trung bình từ 300 trở lên, số lượng ko giới hạn, lấy cho đến khi san bằng đc dốc Elen, cam kết trả lại đủ quân số đã mượn, nếu ko trả lại đúng sẽ bồi thường bằng tính mạng và toàn bộ tài sản của kẻ đã bán đứng Xeza cho chúa tể hắc ám’.
Đúng như Cat dự đoán, mắt Masa chao đảo. hắn biết kẻ đã bán đứng Xeza. Cat đi nhanh về phía bàn nguyên soái ngồi, chống tay lên bàn, chồm tới nhìn sâu vào mắt hắn:
- ‘sao? Thoả thuận chứ hả?’
Masa ko trả lời, khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn hiện ra một nỗi khiếp đảm vô hình giống như đang đối diện với một con quái vật chứ ko phải một tiểu vương 18 tuổi và chính Masa cũng hoang mang ko hiểu vì sao mình sợ hãi như thế. Cat rít lên:
- ‘chính ngươi đã bán đứng Xeza…..’
- ‘ko ạ. Tôi ko có cái gan đó.’
Masa phản ứng ngay lập tức. Cat mỉm cười lạnh lẽo:
- ‘vậy thì thuộc hạ của ngươi đã làm chuyện đó.’
Đúng rồi. mắt rồng khẳng định, Masa biết rõ chuyện đó, biết rằng người của mình đã làm. Máu nóng trong người Cat sôi lên sùng sục, cô đập cả hai tay xuống bàn:
- ‘giỏi lắm….giỏi lắm nguyên soái ạ…. Ngươi giám bán linh hồn cho quỷ giữ, ngươi giám *** hại kẻ mà ngươi giả vờ cố gắng để hợp tác….’
- ‘tiểu vương, tôi ko làm chuyện đó, tôi ko ra lệnh cho bất cứ thuộc hạ nào của mình làm đìêu đó….’
Masa đứng lên khỏi ghế vững vàng như một bức tượng đồng trong cơn giông bão mặc dù nỗi sợ hãi vô cớ vẫn cứ ám ảnh tâm trí khi phải đối diện với Nhà vua nhỏ đang nổi cơn tam bành.
- ‘ ngươi ko ra lệnh thì lại càng tồi tệ hơn, ngươi quản lý cấp dưới ko chặt chẽ, ngươi đi sau thu dọn đống bầy hầy, ngươi bao che cho kẻ đó làm bậy – Cat quát lên như đang mắng nhiếc em mình – ko phải lần đầu đúng ko? Ép chết Kotaru cũng vậy; cho lính đánh thuê chặn đường giết sạch đoàn hộ tống ta cũng vậy phải ko? …..’
Masa choáng váng nhưng đôi mắt kia đã tố cáo hắn, Cat đang đi đúng hướng, cô nghiến răng kèn kẹt:
- ‘ là cùng một kẻ phải ko….’
Đúng rồi. cùng một người làm ra từng ấy chuyện. Cat đã linh cảm đúng, ko phải Masa ép chết Kotaru, ko phải hắn sai người truy sát cô nên hắn ko tự cảm thấy có lỗi đc. kẻ nào to gan đến như thế chứ, kẻ nào giám làm hai chuyện tày trời đó rồi giờ đây lại bán đứng Xeza cho chúa tể hắc ám…. Kẻ nào dưới trướng Masa to gan đến như vậy nếu ko phải là Hika.
Masa hoảng sợ khi trông thấy mắt Cat loé lên tia nhìn khác lại, hắn chộp lấy tay Cat, khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn hàng ngày biến mất hoàn toàn, trông Masa giờ như một kẻ xa lạ khiếp sợ khi tội lỗi sắp bị vạch trần:
- ‘xin ngài…. – giọng nói tuy khẩn khoản nhưng vẫn rất đanh thép – ngài cần bao nhiên quân, ko chỉ quân, kể cả tướng cũng đc ạ…tôi sẽ giao cho ngài bất cứ thứ gì ngài cần….chỉ lần này thôi, xin hãy nhắm mắt làm ngơ….’
Masa ko yêu Hika, Cat giám khẳng định như thế, nếu có điều gì khiến nguyên soái ra sức bảo vệ cô ta như vậy thì đó chính là vì sự giúp đỡ của cha Hika trong những ngày đầu khi Masa mới chân ướt chân ráo ra nhập quân đội viễn chinh. Cat nghe nói thế. Sự thành khẩn của nguyên soái khiến cơn giận nguội bớt một chút, Cat giật tay ra:
- ‘ta cần những kẻ đủ mạnh để chiến đấu với một số lượng – ko - cần - biết - người sói cao cấp mà đảm bảo đc chiến thắng và sống sót trở về. cũng ko mất nhiều thời gian đâu, chỉ cần chúa tể hắc ám tiến đánh Vương quốc nguyên thuỷ là chúng ta sẽ đánh úp dốc Elen.’
- ‘vậy là tối nay ư….’
Masa lẩm bẩm một mình. hắn có tin tình báo về động tĩnh của chúa tể và tin tức đó khá chính xác đấy chứ, Kiban cũng nói y như thế. Có lẽ tối nay chúa tể hắc ám sẽ dốc toàn bộ lực lượng đánh Vương quốc. Masa đi vòng qua bàn tới bên cạnh Cat, sự toan tính của một kẻ cầm quân quay trở lại, hắn nói nhẹ:
- ‘ nếu ngài bỏ qua cho lần này, đừng nói đến dốc Elen, dù phải xuất toàn bộ quân tới bảo vệ thành Xezata tôi cũng sẽ làm.’
Cat nhăn mặt nhíu mày. Sao cô ghét cái tên nguyên soái này thế ko biết. nhưng vẫn rút đũa phép ra, Cat chĩa vào Liligar khiến hắn giật mình:
- ‘đừng sợ, ta sẽ ko xoá kí ức của anh đâu vì nó sẽ khiến đầu óc anh bị tổn thương. Ta chỉ khiến cho những điều anh nghe đc ko thể thốt ra ngoài cho bất cứ kẻ nào khác nghe thấy, cũng ko thể viết ra cho ai đó đọc đc thôi. Biết nhưng buộc phải im lặng….sẽ ko đau đâu’.
Đầu đũa phép sáng rực lên, bắn ra một tia sáng trắng long lanh đập thẳng vào ngực Liligar khiến anh ta ngây người ra một lúc. Masa e dè nhìn Cat và nói:
- ‘xin hãy chờ một lát, tôi sẽ gọi người tới ngay bây giờ.’
Rồi hắn đi ra. Liligar lấy lại đc bình tĩnh sau cơn choáng váng, anh ta nói nhỏ một cách khó khăn:
- ‘ngài…. Bao che cho kẻ phạm tội….cũng là một tội lỗi đấy ạ. Cả ngài cả Masa….’
- ‘làm gì có bằng chứng – Cat cười nhạt – nếu có đầy đủ bằng chứng minh bạch thì chẳng lẽ ta lại đứng nhìn kẻ đã hại chết chị ta, đã ám sát ta chạy nhông nhông như chó ngộ ngoài song sắt hay sao?’
Liligar ko muốn nhưng vẫn buộc phải cười vì cách ví von của Cat. Họ im lặng chờ đợi. 15 phút sau, Masa quay lại với 5 vị tướng dưới quyền và 2 hộ vệ:
- ‘đây ạ, những kẻ mà ngài yêu cầu: có thể chiến đấu với ko – biết – bao – nhiêu người sói cao cấp, tự giữ đc mạng và trở về. kẻ nào bỏ mạng thì do lỗi của chính hắn, ko cần thương xót, ko đc tôn vinh.’
Cat gật đầu ra lệnh cho họ đứng thành vòng tròn và khá ngạc nhiên khi Masa cũng đứng vào đó. cô hỏi:
- ‘ngươi làm cái gì thế? Còn công việc?’
- ‘tôi đã giao cho Manist rồi ạ.’
Nhà vua nhỏ cười nhạt:
- ‘đừng có ngớ ngẩn như thế Masa, một nguyên soái mcr mà lại bỏ việc chạy rông ư? ngươi nghĩ rằng tai mắt của Haru sẽ bỏ qua cho ngươi chuyện này à, sẽ ko đào tung lên khiến cho mọi chuyện rắc rối thêm à?’
- ‘ngài sẽ ko tới dốc Elen nếu ko có tôi đi cùng’.
Masa nói chắc như đinh đóng cột, sự tàn nhẫn, lạnh lùng, lý trí và nghiêm khắc quay trở về đầy đủ trên khuôn mặt như tạc tượng khiến Cat thở dài chấp nhận yếu thế mặc dù trong thâm tâm ko hề muốn cho hắn theo chút nào đơn giản vì hắn là kẻ đc hoàng hậu vô cùng ưu ái, ko có gì đảm bảo rằng những chuyện Masa biết hoàng hậu sẽ ko biết. nắm tay Masa, thăng thiên về chỗ tập hợp. hai đội mcr đứng trên hai chiến tuyến dù khó chịu vẫn phải đứng sát lại gần nhau để Kiban Frank yếm bùa dịch chuyển đưa tới chỗ khác chờ đợi. đội quân ô hợp 26 người gồm đủ mọi tầng lớp xã hội, đủ mọi loại: phù thuỷ, mcr, phù thuỷ lai mcr, mcr khiếm khuyết cùng nhau nhìn về dốc Elen chờ đợi, chờ chúa tể hắc ám tấn công Vương quốc để hành động.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3