Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt - Chương 01 phần 2
Giờ giải lao hôm đó, như mọi khi Tần Ương vẫn nán lại trong lớp đem bài
vở các môn khác ra xem. Có mấy đứa như mọi lần chạy lại gần rủ Thẩm Tấn
chơi trò này trò nọ nhưng đều bị từ chối. Sau đó, cũng chẳng làm gì khác
ngoài việc cứ im thin thít ngồi đó, bên cạnh Tần Ương.
Mà Tần Ương
chăm chỉ học hành, trước sau vẫn chỉ một mực cắm đầu vào bài vở, chẳng
thèm bận tâm đến ý tứ khác thường của kẻ kế bên. Một hồi lâu, Thẩm Tấn
vẫn chẳng biết phải làm sao, cuối cùng nằm kề mặt xuống bàn mà nhìn ra
phía sân trường, xem đám bạn trong lớp đang chơi đùa thế nào. ‘A, nhỏ
Bân Bân vô tích sự, bao giờ chơi thua cũng giở trò khóc nhè; Lệ Lệ hôm
nay mặc váy màu đỏ chót, y hệt một trái ớt, nhìn nhức mắt quá đi; hai
đứa song sinh lại bắt đầu đánh nhau ở đằng kia, mà nhìn hoài cũng không
ra đứa đang bị đánh là thằng anh hay thằng em, giống gì mà giống dữ…’
Thật
ra ấy, giờ giải lao hôm nào Thẩm Tấn nhà ta cũng là người nhiệt tình
nhất trong việc chạy đi chơi. Và cũng vì tinh thần vận động hăng hái là
thế mà chức vô địch chạy bộ trong giờ thể dục từ lâu cũng đã được cả lớp
nhất trí đồng lòng bầu chọn cho Thẩm Tấn luôn rồi.
Trong lúc đó, cục
tẩy mới mua của Tần Ương không biết tại sao lại lăn, mà lăn mãi lăn mãi
thì lăn qua đường phân giới, lăn cả vào luôn phần đất bên này của Thẩm
Tấn, cũng vừa vặn lọt ngay vào tầm nhìn lơ đãng của khổ chủ. Cậu nhóc
dùng tay bắt lấy, không nói không rằng đặt nó lại sang phần bàn bên kia,
đụng vào cánh tay Tần Ương một cái: “Nè, đồ của mình thì phải giữ cho
kỹ chớ!” Giọng nói vẫn như mọi khi, đầy vẻ ngông nghênh gây hấn.
Tần
Ương rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Thẩm Tấn một cái. Nãy giờ khổ sở thế
cũng chỉ chờ đợi mỗi việc này thôi. Thế nhưng mặc cho bên này ngó mình,
bên kia lại ngoảnh đầu nhìn đâu đó ra ngoài cửa sổ: “Hồi nãy….cảm ơn
nha…”
Thẩm Tấn nói xong còn đang ngượng chết được, ngó lại, thấy Tần
Ương vẫn còn đang ngây ngây ra đó nhìn mình, mặt mày đầy vẻ không thể
nào tin được.
“Phạch!” Vội vội vàng vàng chụp bừa lấy một quyển sách ở
bên cạnh, mở ra thiệt nhanh, rồi vùi mặt vào làm ra vẻ say sưa đọc, cho
đến lúc vào lớp rồi mà có người vẫn còn chưa cách nào tự nhiên lại
được.
Qua việc đó Thẩm Tấn mới phát hiện ra, thằng nhóc Tần Ương này, thật ra cũng không đến mức đáng ghét như cậu nghĩ.
Bên
này, Tần Ương cũng lấy làm khó hiểu mà tự hỏi bản thân mình, sao lại
nghĩ đến chuyện cứu nguy cho Thẩm Tấn chứ? Là vì nghe theo lời thầy cô
trước giờ vẫn dạy, bạn bè cùng lớp phải biết yêu thương, đoàn kết, giúp
đỡ lẫn nhau, mình thân là trưởng lớp thì càng phải đi đầu làm gương mà.
Với
lại, cô Trương mà nổi giận lên thì đáng sợ lắm, sẽ cho một đống bài tập
về nhà, nhiều đến mức cả lớp dù có thức khuya đến mấy cũng làm không
xong.
Mà lúc đó, bộ dạng của Thẩm Tấn cũng thực đáng thương, mồ hôi
lạnh đầm đìa trên trán, tay chân thì lẩy ba lẩy bẩy, nói không ra tiếng
thở không ra hơi, Tần Ương thấy thế cũng là kiềm lòng không đặng mà đưa
tay sang giúp.
Giúp rồi thì thôi đi, Tần Ương không hề nghĩ đến
chuyện Thẩm Tấn sẽ vì thế mà nói lời cảm ơn cậu. Thẩm Tấn là đứa nào
chứ? Đầu lĩnh của các trò quậy phá, hoạ lớn hoạ nhỏ gì mà chưa từng gây
ra, ấy thế lại chẳng biết ăn năn nhận lỗi bao giờ.
Vừa rồi, nhìn
gương mặt ngượng ngập của Thẩm Tấn, Tần Ương cảm thấy Thẩm Tấn rất lạ,
cảm giác phảng phất giống như đó là một Thẩm Tấn mình chưa từng nhìn
thấy qua bao giờ.
………
.
Bất kể chuyện đã xảy ra thế nào, tình
hình chiến sự giữa hai bên cũng đã có chút chút tiến triển, ít ra thì
cũng không còn như trước: ghét đến mức xúc đất đổ đi, có chết cũng chẳng
thèm nhìn mặt nhau.
Thỉnh thoảng trên đường đến trường, Thẩm Tấn sẽ
hỏi Tần Ương thế này: “Bài toán sau cùng ngày hôm qua học ấy, mày có
giải ra được không?”
Tần Ương nhíu nhíu mày nhớ lại một lúc, sau đó sẽ thành thật gật đầu: “Giải ra được!”
“Kết quả là bao nhiêu?”
“Tôi làm ra 3.”
“Ha, kết quả của tao cũng là 3 nè.” Thẩm Tấn nói ngay. Nói xong lại tiếp tục đi, vừa đi vừa cố nghĩ ra chuyện gì khác để nói.
Tần Ương cũng nghĩ nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi không ra, lát sau thì đầu hàng.
Thế
là lại tiếp tục im lặng mà đi, cho đến khi đám bạn trong lớp xuất hiện,
chạy ùa đến chỗ hai đứa. Bên nào thì bên ấy nấy chơi, lôi lôi kéo kéo,
chuyện nọ chuyện kia, khoảng cách giữa hai bên cũng vì thế mà càng lúc
càng xa.
Lúc tan học thì có hôm sẽ thấy Thẩm Tấn đứng ở cửa lớp gọi Tần Ương: “Bài học ngày hôm nay cô giáo bảo là phải đọc mấy lần?”
“Năm
lần.” Tần Ương bước đi được vài bước, sực nhớ ra cái gì, quay đầu lại
nói thêm. “Cô còn bảo là người lớn phải ký tên vào hai bên bài học đó.”
Thẩm
Tấn và đám bạn đi sượt qua bên người Tần Ương, bá vai cặp cổ, cười đùa
ầm ĩ, xem ra đã chẳng nghe được câu sau Tần Ương nói là gì.
…….
Thời
gian đó, mì ăn liền vừa mới xuất hiện nhưng đã làm một cuộc đổ bộ ngoạn
mục vào trong cuộc sống của người dân. Thoạt đầu, thống lĩnh thị trường
chính là loại mì thịt bò vị cay cay mùi thơm thơm, khiến người ta ngửi
qua thôi đã thấy bắt thèm, chỉ muốn lập tức ngồi xuống, đũa muỗng sẵn
sàng mà thưởng thức ngay một tô mì nóng sốt. Về sau, xuất hiện thêm một
loại khác gọi là mì sợi khô gì đấy, bày bán đầy trong các quán quà vặt
trước cổng trường học trong khắp cả nước. Ở chỗ Tần Ương, quán đó khá
lớn, nằm ngay lối đi bộ phía trên cây cầu vượt vừa mới được hoàn công,
mở cửa suốt từ sáng sớm cho đến lúc hoàng hôn. Lúc nào trong ngày đi
ngang qua đó cũng luôn ngửi thấy một mùi hương rất đặc trưng của mì sợi,
lẫn trong vị cay cay thanh nhẹ của tiêu, hấp dẫn đến mức mị người.
Thương
nhân kể ra cũng rất biết cách kinh doanh, bên trong mỗi túi mì đều có
tặng kèm theo một tấm hình in màu rất sặc sỡ. Hình gì à? Đều là ảnh của
các bậc võ tướng mắt to mày rậm bước ra từ những sách sử xa xưa: Tam
Quốc Chí – ba nước tranh hùng, Thuỷ Hử – 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, cả
Bảng Phong Thần cũng không thiếu,… Những nhân vật này trước đây bọn trẻ
chỉ được nghe người lớn nói đến là chính, nghe nhiều đến mức thuộc nằm
lòng; nếu được nhìn qua thì cũng chỉ là trong tranh biếm hoạ mà thôi,
làm sao bằng được tấm ảnh bên trong túi mì kia, thần thái sống động hệt
như người thật, mỗi nhân vật còn có một chỉ số sức mạnh khác nhau, sức
mạnh phòng thủ này, sức mạnh tấn công này.[3]
Thế là một cơn sốt sưu
tập ảnh bỗng nhiên dấy lên, đám nhỏ hăng say lao vào sự nghiệp thu binh
thập tướng. Đứa nào cũng muốn gom đủ một bộ ảnh hình cho riêng mình, rồi
đem ra khoe trước mặt nhau. Đôi khi chỉ vì sự lộ diện của một tay võ
tướng khó tìm nào đó thôi mà cả lớp trở nên ầm ĩ như có giặc, đứa này
giành xem, đứa kia giật ngắm, chẳng mấy chốc đã biến thành một cảnh
tượng bát nháo hết chỗ nói.
Mùi vị của mì sợi ngon dở ra sao cũng đã
chẳng còn quan trọng nữa. Người qua lại trên lối đi bộ đó giờ đây rất dễ
bắt gặp quanh đấy hàng hàng lớp lớp những túi mì mới toanh vẫn còn đầy
ắp không ai đụng tới, chỉ là tấm ảnh bên trong đã bị lấy đi mất rồi.
Trong
đám trẻ say mê trò thu thập ảnh của các nhân vật võ tướng thời xưa đó,
Tần Ương cũng có một chân. Cậu nhóc của chúng ta liên tục mấy lần liền
mua mì đều có được ảnh của các nhân vật trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”,
ngẫm nghĩ một lúc, nảy ra ý muốn sưu tập trọn bộ. Thế nhưng việc đâu có
dễ như thế, thương nhân khôn khéo đã tính trước cả rồi, có những nhân
vật thì đại trà đến mức tìm đâu cũng thấy, ai ai cũng có trong tay,
nhưng cũng có những nhân vật hiếm hoi đến mức thảm thương, chỉ có duyên
gặp được chứ không thể cầu có được. Bộ sưu tập của Tần Ương cứ càng lúc
càng đầy lên, nhưng trước sau gì vẫn không thể hoàn thành, lúc rảnh rỗi
lại tự mình trải ra xem lại, có khi còn vô ý làm lạc mất thêm vài ba
mảnh.
Thẩm Tấn cũng tham gia trò thu thập này, số lượng ảnh hình của
cậu ta so với Tần Ương chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí nói là người
sở hữu gia tài khổng lồ nhất trong khối lớp hai cũng không sai. Nói ra
thì, Thẩm Tấn biếng nhác trong chuyện học hành bao nhiêu thì lại hào
hứng tích cực trong những trò ganh đua trẻ con như thế này bấy nhiêu,
quyết không chịu thua bất cứ ai. Lúc tan học, rất thường thấy cậu ta bày
bộ ảnh hình của mình ra bàn, làm dáng khoe mã với đám bạn trong lớp.
Bên
này, Tần Ương cúi đầu nhìn mớ ảnh hình của mình, bên kia, Thẩm Tấn chỉ
tay vào từng nhân vật của mình mà to mồm bình luận: “Hầy, chỉ số sức
mạnh có tám mươi, thấp quá!”
“Quan Vũ [4] này mới mạnh đây!”
“Tiểu Kiều [5] gì mà chẳng đẹp chút nào…”
Tần Ương đứng nghe những câu bình luận không đâu vào đâu ấy, âm thầm ở trong lòng lắc đầu.
“Nè!” Thẩm Tấn tự nhiên nói to lên một tiếng, Tần Ương rời mắt khỏi đám hình ngẩng đầu lên, ngần ngừ nhìn về phía cậu ta.
Dáng
vẻ oai phong ngày thường của Thẩm Tấn tự nhiên biến đi đâu mất, hành
động tiếp theo còn khó hiểu hơn, mặt thì lúng túng nhìn đi đâu đó, ngón
tay lại cong cong búng khẽ một cái, một tấm ảnh hình cũng theo đó trượt
trên mặt bàn chạy đến ngay trước mặt Tần Ương.
Là Cam Ninh [6], gã võ tướng mà bấy lâu nay Tần Ương vẫn đang đau khổ tìm kiếm. Không khỏi kinh ngạc hỏi: “Thế này là sao?”
“Cái
kia….lần trước, tiết dự giờ…” Thẩm Tấn lại bắt đầu say mê ngó lên bình
hoa phía trên bàn giáo viên, ngày thường ở trước mặt thầy cô vẫn nhanh
mồm nhanh miệng thanh minh thanh nga này nọ là thế, bây giờ lại chẳng
biết phải nói sao cho phải.
“Tôi không lấy nó đâu.” Tần Ương tất
nhiên biết rõ, Cam Ninh tướng quân này Thẩm Tấn cũng chỉ có duy nhất một
ảnh mà thôi. Nếu muốn tìm được cái thứ hai để bộ sưu tập được trọn vẹn,
không biết phải ăn thêm bao nhiêu túi mì sợi nữa đây.
“Cho mày thì
mày cứ lấy đi!” Thẩm Tấn rốt cuộc cũng không kiên nhẫn thêm được nữa,
nháy mắt đã quay lại bộ dáng hùng hùng hổ hổ của tiểu bá vương hôm nào.
Tần
Ương rụt vai lại “ưm” một tiếng. Sau đó y theo mệnh lệnh tiểu bá vương
vừa ban ra, cẩn thận nhặt mảnh hình trên bàn bỏ vào trong cặp sách,
trong lòng cũng tự nhiên đối với Thẩm Tấn sinh ra chút ít thiện cảm.
“Mày
lấy nó thiệt hả?” Thẩm Tấn giật mình trừng to mắt, vẻ tiếc nuối thoáng
chốc dâng đầy trong ánh mắt nhìn theo tay của Tần Ương.
Tần Ương khó hiểu đáp ngay một câu: “Chính cậu bảo tôi lấy còn gì.”
“Tại…
tao tưởng mày sẽ không thèm lấy chứ bộ…” Giọng nói nhỏ tới mức khó
nghe, chẳng qua là muốn một lần đóng vai bạn tốt có tinh thần chia thân
sẻ ái, ngờ đâu tính sai rồi a, mất cả chì lẫn chài~
“Thế tôi trả lại cho cậu là được chứ gì.” Vừa nói Tần Ương vừa làm ra vẻ muốn lấy ra trả lại.
“Thôi
đi thôi đi, lỡ nói ra rồi.” Thẩm Tấn lắc đầu nguầy nguậy, sau còn dõng
dạc triết lý thêm một câu, “Đồ cho đi rồi mà đòi trở lại, người ta cười
cho thúi mặt.” Nói thì nói vậy nhưng hai mắt cứ luyến tiếc mà nhìn nơi
cặp sách của Tần Ương
Tần Ương đứng im ngó Thẩm Tấn một lúc, sau bỗng
nhiên loay hoay lục tìm gì đó trong cặp mình. “Tôi với cậu đổi cho nhau
là được rồi.”
Nói xong, đưa một mảnh hình ra trước mặt Thẩm Tấn,
giống như Cam Ninh khi nãy, là một võ tướng Thẩm Tấn tìm hoài không thấy
và Tần Ương tìm mãi mới được. Thẩm Tấn nhận ngay lấy, cũng hết sức cẩn
thận mà cho vào bên trong cặp sách của mình.
Hai bên len lén nhìn trộm cặp sách của nhau, ngoài mặt không nói, trong lòng lại âm ỉ một trận buồn thương.
Ngày
hôm đó, đem hai mảnh hình quý giá tặng cho nhau, nhờ thế mà về sau,
cuộc trò chuyện giữa đôi bên không còn chỉ quanh đi quẩn lại một hai đề
tài nhàm chán như bài tập toán hay bài đọc ngữ văn nữa.
………
Thỉnh
thoảng, Tần Ương lại rủ Thẩm Tấn đến nhà cùng làm bài tập chung, đôi khi
cũng ngược lại, Tần Ương sẽ sang nhà Thẩm Tấn. Ba mẹ Thẩm Tấn vô cùng
bận rộn, phần lớn thời gian đều không có ở nhà, nhờ thế mà đến chơi cũng
tự nhiên hơn. Tấm thảm đỏ trải trong phòng ngủ nhà Thẩm Tấn và bộ dụng
cụ dao nĩa làm bằng bạc theo kiểu Châu u là hai thứ Tần Ương rất thích,
lần nào đến cũng phải chạy đi ngắm qua một lúc. Vật dụng ở nhà Tần Ương
toàn làm bằng gỗ thôi, vì các anh em của ba đều là thợ mộc cả, lúc ba mẹ
Tần Ương lấy nhau, mọi người đã cùng trổ tài đóng tất cả vật dụng trong
nhà để làm quà tặng. Tần Ương không phải không thích đồ gỗ, nhưng thỉnh
thoảng sờ tay vào tấm thảm đỏ mềm mại hay nghe tiếng lanh canh phát ra
từ đám dao nĩa bằng bạc đó thì cũng hay hay. Nhưng mà, Thẩm Tấn hình như
lại rất thích gia đình của Tần Ương, cậu ta khen ba Tần Ương nấu ăn
ngon, nói ông ấy còn giỏi hơn con trai mình trong việc làm cho má Tần
Ương vui lòng.
Mỗi lần đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, sáng tinh mơ đã
thấy Thẩm Tấn có mặt ở trước cửa nhà Tần Ương, cầm trên tay cái máy chơi
game yêu thích của mình. Sau đó, mỗi đứa một cây kem đá, ngồi trên cái
bục bên dưới quạt máy đang chạy ro ro mà ăn. Không thì ngồi trước ti vi
hì hục đánh nhau với nhân vật trong game, từ sáng sớm cho đến chạng vạng
tối chơi đùa không biết mệt, ngay cả cơm nước bà nội Tần Ương mang cho
cũng bị bỏ lơ một cách đáng thương.
………
Về sau này, mẹ Tần Ương
vẫn hay nhìn theo dáng hai đứa nhỏ sóng vai đi học mà cảm thán thốt lên:
“Con nít đúng là con nít mà, trước đây ghét nhau như chó với mèo vậy,
bây giờ đã trở thành anh em tốt của nhau, thân thiết đến như thế rồi.”
Những
lúc cả nhà đang cùng ngồi quây quần ăn cơm, người lớn lại bắt đầu vừa
cười vừa nhắc lại chuyện năm xưa, lúc mẹ Tần Ương và mẹ Thẩm Tấn còn
giường sát giường, cùng nằm chung một gian phòng sinh. Tần Ương sinh ra
trước, “trắng trẻo bụ bẫm, giống hệt một khối bột mì” [7], mẹ Thẩm Tấn
thấy thế thì thích vô cùng, hay nói đùa rằng nếu đứa bé trong bụng mình
sinh ra là con gái thì hai nhà sau này hãy kết làm thông gia đi. Ai ngờ
đâu, vài ngày sau sinh ra Thẩm Tấn, cũng là bé trai, chuyện vui đùa cũng
chỉ đành nói cho vui miệng mà thôi.
Nghe đến đây, hai đứa con trai
đang mải mê gắp hết món nọ đến món kia đều đồng loạt ngẩng mặt lên, sau
ít giây ngẩn tò te ra ngó nhau thì buông chén bỏ đũa, lật đật quay lưng
đi, vờ nôn lên nôn xuống.
Rất lâu về sau này, có lần Thẩm Tấn nhớ lại
quãng thời gian đó mà buông lời cảm khái: “Khi ấy, thiệt tình là con
nít ngây ngô đến mức cái gì cũng không nhớ rõ.”
Thật vậy, trong cuộc
đời này, cũng chỉ những năm tháng ấy là vô lo vô nghĩ, mỗi sáng thức dậy
và mỗi tối chui vào chăn, có khi còn cười khanh khách trong mơ…
………..
Mọi
lần, bà nội và mẹ Tần Ương vẫn có thói quen vừa ngồi ở bàn gói hoành
thánh vừa chuyện phiếm với nhau, còn Tần Ương thì ngồi làm bài tập ở
gian phòng khách phía ngoài. Nghe thấy hai người lớn nói với nhau đủ thứ
chuyện, từ chuyện con dâu nhà kia ngược đãi mẹ chồng, đứa cháu gái nhà
nọ vừa đỗ đại học điểm cao, cho đến cả chuyện đứa con trai bất hiếu của
nhà xấu số nào đó đêm qua vừa đem nướng cả gia tài vào sòng bạc.
Một
lần, bỗng nghe thấy nội hạ giọng nói khẽ với mẹ: “Má Tần Tần có nghe nói
chuyện này chưa? Thằng ba nhà họ Thẩm nhà chúng ta có tiền sinh tật
rồi…Nghe đâu bên ngoài có đàn bà khác…”
Mẹ Tần Ương cũng nói: “Con có
nghe nói, bữa trước đi đường con còn nhìn thấy anh ba mà, cặp kè với
một cô thư ký trẻ tuổi nào đó…Ăn diện phấn son lắm, chứ không đẹp như Lệ
Bình.”
“Lệ Bình hở? Ài, nó cũng không hiền gì đâu…” Vừa nói nội Tần
Ương vừa vớt mấy chiếc hoành thành đã nấu xong xếp ngay ngắn ra bàn,
“Ông ăn chả bà ăn nem ấy mà. Hai chiếc này để cho Tần Tần ăn thử xem thế
nào, hôm nay má lỡ tay bỏ hơi nhiều muối, chắc là hơi mặn.”
Từ nhà
bếp thoang thoảng bay ra mùi hương hấp dẫn của nước hầm xương, rồi tiếng
má Tần Ương gọi to: “Tần Tần làm bài xong chưa con? Ăn cơm thôi.”
Nghe thế, cậu nhóc đang chăm chú làm bài bèn gấp lại quyển sách trước mặt, buông bút, dạ to một tiếng.
Người
lớn cứ cho rằng con trẻ tuổi nhỏ tâm tư đơn thuần nghe không hiểu
chuyện, nào đâu biết rằng, có những thân cây chỉ trong một đêm đã lặng
lẽ vươn mình, chỉ là lặng im không nói.
Ngày thường nghe những người
xung quanh chuyện ra chuyện vào, Tần Ương vốn biết rất rõ, trong nhà họ
Thẩm, ba Thẩm Tấn chính là đứng hàng thứ ba, còn Lệ Bình cũng chính là
tên thật của mẹ Thẩm Tấn.
Bộ phim trên ti vi chiếu mãi rồi cũng đến hồi kết, từ màn ảnh vang vang giọng hát trong trẻo buồn buồn của trẻ nhỏ.
“Ba đi về nhà nọ
Má đi về nhà kia
Con một mình ở lại
Thừa ra không ai cần…” [8]
——