Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt - Chương 06 phần 2
Đường
Đường nói: “Nếu ví nữ sinh như bầu trời, các cô xinh xắn dễ nhìn so
ngang với mây trắng, thì quang cảnh ở trường này đúng là trời cao xanh
thăm thẳm, ngàn dặm không bóng mây.”
Lúc đó, Tần Ương và cô bạn đang
đứng bên ngoài sân bóng rổ trước ký túc xá nam. Đây là một trong những
nơi hiếm hoi có thể chiêm ngưỡng con trai của trường quây lại thành tốp,
trình diễn kỹ thuật chơi bóng siêu hạng, đồng thời khuyến mãi chút hình
ảnh xuyến xao trong bộ dạng mồ hôi như tắm, mặt đỏ bừng bừng, hổn hà
hổn hển. Xung quanh sân tuy rằng đã dùng lưới sắt mắt cáo vây kín lại,
tường thành phòng ngự cao ngất, thế nhưng bọn con gái vẫn cứ thích ở bên
ngoài tụ tập nhìn vào, bộ dạng háo hức chẳng khác nào đang ngắm nghía
một loài sinh vật lạ.
Tần Ương khoanh tay bật cười: “Ăn nói không nên độc địa như thế, kẻo sau này lại không gả được cho ai.”
Đường
Đường vẫn ung dung một bên ngậm kẹo que một bên thẳng tay ra sức cấu
véo Tần Ương. Nhiều năm đã qua, bản lĩnh vẫn y nguyên như thuở nào, cả
cánh tay trắng trẻo tròn lẳn so với trước cũng chỉ có hơn chứ không kém.
Tần
Ương mặc cho cô bạn tùy ý trừng phạt, chỉ tay về phía một nhóm nữ sinh
đang tụm năm tụm ba bên hàng rào lưới: “Phía bên kia như thế cũng không
được tính là mây trắng à?”
Đường Đường nhìn theo tay cậu chỉ, chỉ hứ
một tiếng đầy xem thường: “Đó là lỗ hổng của tầng ô-zôn, có đem toàn bộ
bầu trời lấp vào cũng chẳng đầy nổi.”
Hỏi một đằng, đáp một nẻo.
Nhưng Tần Ương lại ngật đầu bật ra ba tiếng cười to.
“Lỗ
hổng tầng ô-zôn” ở phía đó dường như cũng cảm thấy được có người bên
này đang nói xấu gì đó sau lưng mình, đi lại gần, cách hàng rào lưới ném
quả bóng trên tay về phía Tần Ương: “Vào đi!”
Tần Ương bắt bóng ném trả lại, cười chẳng nói, sau cuối vẫn cùng Đường Đường đứng bên ngoài tiếp tục tán gẫu hàn huyên tâm sự.
“Lỗ
hổng tầng ô-zôn” nói ra thì thật là một nhân vật không tầm thường chút
nào. Cậu ta không những chơi bóng giỏi, lại còn tốt bụng nhiệt tình,
tính cách phóng khoáng, quen biết rộng rãi, đặc biệt đối với phòng ngủ
của Tần Ương thì cực kỳ quen thuộc. Tám người trong phòng cộng thêm cả
cậu ta là chín, thường xuyên châu đầu vào trước màn hình máy tính, hưng
phấn háo hức rạo rực dán mắt vào những đoạn phim độc quyền, chuyên diễn
đi diễn lại mấy cảnh yêu đương đầy cảm xúc.
Nhìn đám phim ảnh được
sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự trong máy tính, “Nhật Bản” ra Nhật Bản,
“Hong Kong” ra Hong Kong, “u Mỹ” ra u Mỹ, bọn con trai trong phòng hoa
cả mắt, từ tận đáy lòng ngưỡng mộ không thôi: “Cao nhân! Thật sự là cao
nhân!”
Mắt vẫn đăm đăm nhìn vào hình ảnh đôi nam nữ đang dây dưa trên
màn hình trước mặt, tay lại vòng qua ôm chặt vai Tần Ương, Thẩm Tấn
cười cười: “Không dám, không dám. Mọi việc đều xét theo hai chữ ‘chuyên
nghiệp’ mà làm thôi.”
Tần Ương cười nhạt: “Cậu ta cận thị là do thường xem cái loại phim này đấy.”
Bọn
con trai mười chín hai mươi tuổi, cơ thể tráng kiện huyết sung khí mãn,
mải mê xem đến mức chẳng buồn màng đến thời gian. Lúc bất đắc dĩ phải
leo lên giường nằm thì một chút buồn ngủ cũng không có. Mà nằm không thì
chán, thế là quay sang to nhỏ bàn tán với nhau về những cảnh phim vừa
xem xong. (ò_ó)
Thẩm Tấn cũng bị giữ lại, phân cho ngủ chung với Tần
Ương. Tên nhóc này từ lúc cấp hai đã biết mua thuốc giảm đau cho bạn
gái, nói đến những việc dạng này thì chẳng khác gì như cá gặp nước, hết
chuyện này đến chuyện khác thao thao bất tuyệt, người xung quanh ngoài
việc há hốc miệng nằm nghe, sửng sốt kinh ngạc, cảm thán luôn miệng: “Ồ,
à, hóa ra là vậy, là vậy sao? Chậc, chậc, chậc…” thì chẳng có cơ hội để
nói thêm gì khác.
Chỉ đến khi bị Tần Ương nhéo cho một cái đau điếng
vào mặt, Thẩm Tấn mới chịu ngừng lại, nhưng vẫn không quên ghé vào bên
tai ai đó nhỏ giọng trách cứ: “Đau mà, nhẹ tay một chút đi.”
Hơi thở
ấm áp phả đầy vào mặt, Tần Ương ấm ức ném cho cậu ta một cái trừng mắt,
bặm môi không nói thêm lời nào. Thẩm Tấn cười cười, xoay người ôm lấy
Tần Ương, tư thế hệt như một đôi trẻ song sinh, cùng bào thai, chung
cuống rốn, trong bụng mẹ.
Phía nhà lá bên kia đã chuyển mục tiêu sang
mấy nhỏ con gái trong trường. Buổi tiệc tối mừng tân sinh viên vào
trường hôm kia, có một cô bạn xung phong lên hát bài Hero giúp vui,
người xinh, da trắng, tóc xoăn chấp chới ngang vai, ánh mắt mãnh liệt
như có lửa, rất có phong thái của một ca hậu trên sân khấu huy hoàng. Cô
bạn đi bên cạnh, người tuy hơi gầy nhưng cũng rất đẹp, gương mặt trái
xoan, eo nhỏ, nhìn cứ như là cô tiên nhỏ trong các câu chuyện thần thoại
của Tây u.
Lão Ban bỗng nhẹ giọng nói: “Trong ký túc xá của nhỏ ấy còn có một cô bé kia rất đáng yêu.”
Giọng
nói mơ hồ hiện ra một tâm tình nho nhỏ, dường như còn muốn nói thêm
điều gì nữa mà lại thôi. Tần Ương biết, người Lão Ban vừa nói đến tên
gọi là Y Y. Cô bạn này ở chung ký túc xá với Đường Đường, có mái tóc rất
dài, gương mặt nhỏ nhắn, dáng người so với cô bạn tiên nữ tinh linh kia
thì đầy đặn hơn một chút, có cả một tủ chất đầy quần áo, thế nên mới bị
Đường Đường gọi là Y Y.
Mọi người nghe thế, không hẹn mà ý tưởng lớn
gặp nhau, đồng loạt “À——” lên một tiếng: “Cậu đã phải lòng con người ta
rồi phải không?!!”
Đêm. Phòng ngủ vốn yên ắng không tiếng động trong phút chốc đã vì một sinh vật tên gọi “con gái” mà nhốn nháo cả lên.
Đằng này Lão Ban vội vã thanh minh: “Không, không có đâu…”
Đằng
kia tiếng cười đã rúc rích vang lên như chuột, rồi người bâng quơ nói
qua một tiếng, kẻ lơ đãng đáp lại một lời, tiếng cười càng lúc càng
vang.
Lão Ban nóng cả mặt: “Người ta dù gì cũng là con gái… Đám tiểu quỷ các cậu không nên ăn nói lung tung…”
Câu này nghe ra càng nhiều ẩn ý.
Thẩm
Tấn trêu chọc: “Không sai a, con gái nhà người ta~~ Người anh em này
giỏi lắm, nhanh như vậy mà đã chấm được mục tiêu rồi? Ra tay cũng thần
tốc quá đi!”
Phía bên kia Lão Ban biết thân biết phận im tịt không
dám nói thêm câu nào. Tần Ương thấy bạn lâm vào cảnh khó xử, cũng mủi
lòng thấy thương thương, không hùa theo bọn còn lại trêu chọc thêm nữa,
chỉ thật tình phát biểu một câu: “Nhỏ đó trông cũng được lắm, phải nắm
chắc cơ hội nha!”
Im lặng vài phút, bỗng nghe thấy giọng nói chán
chường của Lão Ban vang lên: “Ngày sinh tháng đẻ của người ta còn chưa
biết đây này.”
Bọn còn lại ngay tức khắc làm ầm lên: “Vậy thì đi sang đó xin ngay đi thôi!”
Nhân
cơ hội tốt để dò ý anh em, Tiểu Thiên Vương lên tiếng hỏi luôn: “Khai
thật hết đi, còn có ai đã nhắm được mục tiêu nào nữa không? Anh em chúng
ta đều là người một nhà, có để ý nhỏ nào rồi thì nhanh nhanh khai báo,
nghìn vạn lần đừng để xảy ra cảnh anh em tương tàn vì nữ nhi, đau lòng
lắm. Thôi được, để mọi người bớt ngại ngùng, để Tiểu Thiên Vương tôi là
người đứng ra làm gương tiên phong trước luôn vậy, cuối tuần này tôi có
hẹn với Tinh Linh rồi~~”
Cả đám cười rần lên, tranh nhau nói: “Cái thằng này nhanh tay lẹ chân gớm!”
Đáp lại, Tiểu Thiên Vương đắc ý cười khanh khách.
Đến phiên Tiểu Tân, lắp bắp mãi mới nói xong một câu: “Không, không có…”
Cậu
này đi học sớm hơn tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trong ký túc xá, so với
mấy tên tiểu quỷ dày dạn phong sương kia thì thật thà chất phác hơn rất
nhiều. Mọi người thế nên cũng tự nhiên xem Tiểu Tân như là em trai
mình. Bây giờ nghe giọng cậu ta run như vậy, sợ rằng cả mặt cũng đã đỏ
ửng lên rồi, chỉ là phòng tắt đèn tối quá không nhìn thấy mà thôi.
Tần Ương cũng nói: “Tôi không có.”
Mọi người không tin: “Xét điều kiện của cậu, ở cấp ba lẽ ra phải tìm được bạn gái rồi chứ?”
Tần Ương bình thản đáp: “Mãi vẫn không tìm được.”
“Vậy anh muốn người như thế nào?” Tiểu Tân tò mò hỏi.
“Người tốt thì được rồi.”
“Tưởng gì——” Biết là Tần Ương chỉ trả lời cho qua chuyện, đám còn lại cũng than trời một tiếng rồi thôi.
Lão
Ban triết lý một cách sâu sắc: “Ở đại học, yêu đương chính là một môn
học chui nhưng bắt buộc và cả tự nguyện đối với bọn sinh viên.”
Đáp lại, Tần Ương chỉ là khách sáo tán thành: “Đúng vậy.”
Cánh
tay quàng bên thân người bỗng nhiên dùng lực siết chặt, cơn đau đột
ngột từ nơi thắt lưng truyền đến khiến Tần Ương trong thoáng chốc tỉnh
hẳn cả người.
“Buông ra.” Cậu trở tay đẩy Thẩm Tấn ra, trong lúc vùng
vằng qua lại, thân dưới của hai bên vô tình chạm phải nhau. Tần Ương
gần như nín thở, lập tức nhích sát về phía tường.
Trái lại, Thẩm Tấn
chẳng tỏ ra thái độ gì khác thường, trước sau vẫn cứ một mực sấn lại gần
ương bướng ôm lấy Tần Ương, còn sôi nổi tán chuyện với đám người Lão
Ban thêm một trận nữa, sau đó cả phòng mới dần dần rơi vào giấc ngủ.
Tần
Ương nãy giờ vẫn im lặng, thấy cậu ta cũng không có vẻ gì như là để ý
đến chuyện đó, mới len lén thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Đến khi sự
yên tĩnh phủ đầy lên gian phòng ngủ, nắng sớm cũng đã theo những khe hở
sau rèm vải trắng nhạt nơi cửa sổ mà lẳng lặng len vào phòng.
Giường
đơn trong ký túc xá làm sao so được với chiếc giường đôi rộng rãi ở nhà,
hai cậu con trai nằm cùng nhau, tay chân vừa khít, ngay cả một khoảng
trống để trở người cũng không có. Tần Ương nằm trong tư thế lưng dán sát
vào tường một hồi lâu, ánh mắt chăm chú yên lặng dừng lại trên gương
mặt Thẩm Tấn.
Đều đã không còn là những đứa trẻ nữa… Người đang nằm
đây, gương mặt mười phần đã hết tám được hưởng sự di truyền từ mẹ, nhưng
thay cho vẻ sắc sảo và mềm mại dễ nhận thấy ở phái nữ, gương mặt điển
trai lại được tôn lên bằng những đường nét rắn rỏi và đường hoàng. Hiện
tại, cậu con trai ấy đang ngủ, đôi mắt khép chặt đã đem nét cười nhạo
phảng phất vẻ bất cần của ngày thường giấu kín đi nơi nào, chỉ để lại
một gương mặt say ngủ bình yên khiến người ta si ngốc.
Tần Ương cảm
thấy có chút thất thần, nhìn thấy nắng sớm màu vàng nhạt từng tia từng
tia chiếu nghiêng trên gương mặt cậu ta, nhìn thấy đôi mắt đang nhắm
nghiền kia dần dần mở ra, nhìn thấy khóe môi người nọ chậm rãi cong lên,
lộ ra một nụ cười như có như không.
“Nhìn, còn nhìn nữa, nhìn nữa,
sẽ đem đằng ấy ăn tươi đấy.” Điệu bộ rõ là của con nít, cả câu nói cũng
dùng dể hù dọa con nít nốt.
“Thế ư?” Tần Ương ném cho cậu ta một ánh
mắt đầy ý khiêu khích, đang muốn xoay người quay đi lại bị Thẩm Tấn khẽ
khàng giữ lại. Rất nhanh, cảm giác cho cậu biết bàn tay nơi lưng mình
đang dần dần di chuyển xuống dưới, sau đó, dừng lại.
Thở mạnh một hơi
vì kinh ngạc, Tần Ương vội ngăn lại bàn tay của Thẩm Tấn, nhưng lại bị
tay kia của cậu ta nắm được, kéo đi, lòng bàn tay chẳng mấy chốc đã cảm
nhận được một mảnh lửa nóng rực.
Khởi đầu của việc này chẳng qua là
một trò tinh quái nhằm đáp lại lời lẽ cùng thái độ khiêu khích của Tần
Ương, nhưng vào lúc Tần Ương đông cứng cả người, phản ứng của Thẩm Tấn
cũng chính là ngây ra đờ đẫn. Như có một luồng điện chạy qua, cả thân
thể giật run lên, khí huyết dâng tràn trong cơ thể, lúc trước ai đã từng
bảo rằng có những chuyện nhất định phải cẩn thận, không được phóng túng
làm bừa? Không rõ không rõ, chỉ là từ lúc nào không biết, một ý nghĩ to
gan lớn mật đã dần dần nảy ra.
“Giúp đỡ lẫn nhau một chút thôi mà.”
Ký túc xá vắng lặng, bóng mờ của ánh sáng in nhạt nhòa trên sàn, khắp
những bức tường, trên cả gương mặt của đôi bên. Trong giây phút ấy, một
ánh sáng kỳ lạ bỗng vụt lên nơi đôi con ngươi đen thẳm của Thẩm Tấn.
Đầu
hôm xem phim bao nhiệt tình đều đã rõ, mới vừa rồi trong lúc thoải mái
cười đùa, thân dán bên thân, đụng chạm lại tình cờ xảy ra nơi vị trí
nhạy cảm, cảm giác mát lạnh từ đùi Tần Ương truyền đến, dư âm mãi không
chịu tan…Chỉ vì e ngại mặt mũi mà mới cố nhẫn nhịn nãy giờ. Thân thể nằm
cạnh bên mình đây kỳ thật rất quen thuộc, hai người ngủ chung với nhau
cũng là chuyện chẳng xa lạ gì, thế nhưng tình huống đôi bên gắn bó quấn
quýt như ngay lúc này? Thẩm Tấn bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó dường
như đã khác đi so với trước, giống như…. Đều là con trai cả, cùng nhau
thư giãn một chút cũng là chuyện rất bình thường, có phải không?
Bàn
tay xấu tính bắt đầu đổ tràn động tác của mình lên đối phương, tận tình
chăm sóc cho đến khi nguyện vọng của người nọ có phản ứng đáp lại.
Giường chiếu vốn chật hẹp, vì những vùng vẫy của Tần Ương mà sinh ra
những rung động khe khẽ. Lão Ban nằm phía bên kia ngay lúc đó trở mình
xoay qua, chóp chép miệng nói mớ gì đó, sau vài phút lại tiếp tục chìm
sâu vào giấc ngủ. Tần Ương không dám giãy mạnh thêm lần nữa, cố nén
giọng cắn răng nói: “Chuyện của cậu, tự cậu làm lấy.”
“Tôi đây thế
nào không biết xấu hổ chứ?” Nếu đã quyết định rồi, sẽ không bỏ ngang
giữa chừng, hơn nữa so với một người thì cảm giác thoải mái hơn rất
nhiều, ngẫm lại cũng không phải thật sẽ…., sẽ chẳng có việc gì cả, đúng
không?
Bàn tay nơi thân dưới Tần Ương vẫn không ngừng di chuyển một
cách chậm rãi theo nhịp điệu của riêng nó, Thẩm Tấn nhìn gương mặt đầy
vẻ căng thẳng của Tần Ương, bật ra một tiếng cười khàn khàn, “Không phải
cậu cũng muốn sao?”
“Tôi…” Sự khiêu khích chậm rãi đột nhiên biến
mất, thay vào đó là lực xoáy mạnh mẽ truyền đến từ lòng bàn tay nắm
chặt. Một sức nóng âm ỉ thiêu đốt nơi bụng dưới, nhanh chóng lan đi khắp
cơ thể, tụ lại thành một mảnh đỏ bừng trên gương mặt Tần Ương, từ đó
lại lan dần xuống cổ… Tần Ương nghẹn lời, cảm giác được mảnh lửa nóng
bên dưới tay mình đã ngạnh cứng hơn so với lúc nãy.
“Không sao cả,
mọi người giúp nhau, cùng vui thôi mà.” Thanh âm đầy mê hoặc của Thẩm
Tấn vẫn tiếp tục vang lên, cơ thể vì khát khao cùng ẩn nhẫn khôn cùng mà
giọng nói trở nên khàn đặc. Ý nghĩ đùa vui lúc đầu đã bắt đầu biến
thành một sự đòi hỏi không cách nào che giấu nổi.
Gương mặt Tần Ương
ửng đỏ, mày nhíu chặt, một lớp hơi nước mờ nhạt từ lúc nào đã dần hiện
ra trong đôi mắt thường ngày vẫn giấu sau cặp kính cận, môi cắn chặt
nhằm kiềm lại tiếng rên rỉ đang chực chờ thoát ra nơi cổ họng. Nhịn
không được run rẩy chạm vào gương mặt người nọ, đầu tiên là nhẹ nhàng
lướt qua, cũng như buổi sớm tinh mơ trên xe buýt dạo trước, vừa cảm nhận
được làn môi của đối phương đã ngay lập tức rời ra. Sau đó, mỗi lúc một
thân cận, mỗi giây thêm mãnh liệt, dùng răng mình để chạm vào, dùng đầu
lưỡi để xác nhận, môi cậu ta quả nhiên rất mềm, cảm giác sạch sẽ và
tinh lành như nước, chẳng có gì khác so với cảm giác vẫn hằng lưu giữ
nơi trí nhớ. Cánh lưỡi mềm mại luồn vào trong khoang miệng nóng ấm, cẩn
thận chạm qua từng chiếc răng một, quyến luyến, khẽ khàng, chìm đắm, đê
mê… Thân thể đối phương cũng đã bắt đầu thả lỏng hơn, khoảng cách giữa
hai bên càng lúc càng thu hẹp, ngón tay nơi thân dưới vẫn miên man không
ngừng, tay kia nắm chặt cổ tay cậu kéo đi, như thúc giục, như van nài,
như đòi hỏi, như mê say.
Tất cả, đều không phải là một sự cao hứng
nhất thời, thật ra, thật ra, đã nghĩ đến từ trước đây rất lâu, mỗi một
cử động cũng thành thục hệt như đã từng trải qua một lần, lại một lần.
“Tần Ương, Tần Ương…”
Thanh
âm chứa đầy khát vọng phả từng hồi nóng hổi bên tai, thân thể cũng theo
đó mà nóng bừng lên, hạ thể nơi bàn tay tựa như một ngọn lửa rừng rực,
tâm trí vì nụ hôn dài mà mê đắm mông lung, trong đôi mắt phủ một tầng
sương mù mờ mịt của Thẩm Tấn phản chiếu rõ ràng hình ảnh Tần Ương ngay
lúc này, soi mình vào đó, cái nhìn thấy cũng là một kẻ rã rời không sao
hiểu nổi, “Không có việc gì chứ?”
Đến ngay cả giọng nói cũng mang một âm khàn hệt như thế.
Trả
lời cậu là tốc độ di chuyển của tay thoáng chốc trở nên nhanh hơn, dục
vọng bản thân cũng nương theo đó, dâng đầy trong sự hối hả của người nọ.
Chủ
động hôn lên môi cậu ta, bàn tay đã dần thoát khỏi sự dẫn dắt ban đầu
mà chuyển động theo ý muốn của bản thân, thỏa mãn người nọ, khiến sắc đỏ
trên mặt mình cũng bừng lên như thế trên mặt đối phương. Thêm lần nữa,
lại lần nữa, cùng nhau khốn khổ đè xuống tiếng rên rỉ nơi cổ họng…
Khoảnh
khắc cơ thể chạm đến sự vui sướng sâu sắc nhất, Tần Ương nghĩ, tan biến
rồi, trong lòng chỉ dâng lên một cảm giác trống rỗng vô nghĩa.
Dục
vọng, tựa như hồng thủy, chỉ cần mở ra một lối nhỏ cho nó, mọi thứ sau
đó sẽ vô phương khống chế. Không cần phải suy nghĩ nữa, cứ thả trôi bản
thân, tận tình mà để nó cuốn đi. Đầu đông, chăn mỏng mùa hè cũng đã đổi
sang loại chăn bông hai lớp. Giờ đây, đã không còn cần đến bất cứ lời đề
xuất hay ám chỉ sâu xa nào, chỉ qua một ánh nhìn đã có thể biết được
tâm tư của đối phương, chỉ qua một hơi thở gấp rãy đã có thể nhận thấy
niềm khát khao nói không nên lời. Bên dưới tấm chăn ấm dày nặng, suốt
những đêm đông dài lạnh lẽo, là hai thân thể cận kề bên nhau, triền miên
không dứt.
Chỉ là giúp nhau một chút, mọi người cùng vui thôi mà.
.….
Dạo
trước còn học cao trung, bọn học trò có lần lên cơn sốt chỉ vì một mẩu
giấy vỏn vẹn mấy dòng. Người này chuyền tay cho người nọ, kẻ khác thầm
thì với kẻ kia, nội dung chỉ đơn giản mà rằng: nếu như có kiếp sau,
chúng ta nguyện trở thành một đôi chuột nho nhỏ. Ngốc dại mà yêu nhau,
ngơ ngác mà sống cùng, vụng về tựa vào nhau, một đời ngây đần cũng chỉ
bên nhau. Nếu như mình bệnh rồi, ta sẽ ôm mình trong tay, giúp mình uống
thuốc diệt chuột.
Tần Ương nghĩ cũng có ý tứ, bèn thuận tay đưa cho Thẩm Tấn xem.
Đến
buổi tối, khi bạn cùng phòng đều đã say ngủ, Thẩm Tấn cười nghịch ngợm
ôm lấy cậu: “Đến đây nào, ta giúp mình uống thuốc diệt chuột.”
Tần Ương nghiêng mặt đi, tách ra khỏi nụ hôn của cậu ta: “Chúng ta là anh em.”
Câu nói lãnh đạm khiến bao khát khao trong lòng cậu trai trẻ thoáng chốc bỗng ngây ra: “…Đúng vậy.”
Tần Ương quay lại, không nói, hối hả phủ lên cậu ta một nụ hôn đầy say mê.
——
(*) Thái Dịch phù dung, Vị Ương liễu: đây là một câu trong bài thơ “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị.
- Thái Dịch: là tên một hồ nước lớn rất đẹp trong cung đời Hán.
- Vị Ương: tên một cung điện đời Hán.
Câu thơ này kết hợp với câu tiếp theo:
Thái Dịch phù dung, Vị Ương liễu
Phù dung như diện, liễu như mi.
Tách
riêng ra khỏi bài thơ để hiểu nghĩa thì có ý ca ngợi vẻ đẹp của Dương
Quý Phi: mặt như phù dung bên bờ hồ Thái Dịch, mày thanh như lá liễu
trong cung Vị Ương.
Hoa phù dung.
Còn về Trường Hận Ca, bài thơ kể về mối tình thảm khốc và bi lụy của Đường Minh Hoàng dành cho người ái phi Dương Ngọc Hoàn.
Có thể đọc thêm về điển tích của bài thơ này ở đây.