Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt - Chương 09 phần 1

Chương chín
“Ngửa bài rồi? Chia tay rồi? Cậu ta đá cậu rồi? Đau khổ quá đi? Muốn nhờ tôi kiếm cho cậu một ai đó còn tốt hơn thế gấp trăm lần?” Hai tay chống ngang hông, từ trên bậc thang cao chót vót đứng nhìn xuống, khó mà nói được trong ánh nhìn của Đường Đường dành cho Tần Ương ngay lúc này có bao nhiêu là đắc ý. “Chỗ tôi cái gì cũng có, nhưng xin miễn cho hai chữ “con trai” nhé. Con gái đẹp cứ gọi là hằng hà sa số, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn thông minh có thông minh, đoan trang hiền thục, giỏi giang cá tính, quyến rũ hớp hồn người, chỉ có dư chứ chẳng thiếu…Chẳng hay vị công tử này sở thích thế nào thôi?”
“Như cậu là được rồi.” Tần Ương cười nhẹ ra một tiếng. Vừa nói xong, đã ngay lập tức nhận được một cái lườm sắc lẻm từ đối phương, bất đắc dĩ, đành phải đưa xiên thịt dê nướng đang cầm trong tay cho cô bạn, như một cách dỗ dành. “Con gái con đứa ăn nói bạo dạn như thế, chẳng ai thèm lấy đâu.”
Đường Đường cũng chẳng màng quan tâm đến, nhún vai trả lời: “Không ai lấy tôi cũng chẳng sao, ít ra còn có ai đó tối tối vẫn đem thức ăn khuya đến cho tôi mà.”
Nói xong vô cùng thoải mái ghé răng rứt đi một miếng thịt đã chín mềm, cong miệng nhai một cách thỏa mãn, hai mắt nhanh chóng nhắm lại, chậm rãi tận hưởng vị ngọt mềm từ từ tan ra nơi đầu lưỡi: “Là cửa hàng nằm bên trái cổng sau của trường, đúng không?”
Trông thấy vẻ mặt mãn nguyện của bạn, Tần Ương không khỏi bật cười: “Chính là cửa hàng được đại tiểu thư đây khâm điểm đấy ạ.”
Đường Đường cứ thế nhanh chóng thanh toán sạch sẽ xiên thịt trên tay, đến cuối cùng quay sang nhét trả cho Tần Ương một que trúc rỗng không: “Có gì muốn nói thì cũng đã nói hết cả rồi. Có thật là ngay cả anh em tốt cũng không thể làm được nữa?”
Tần Ương mân mê que gỗ trong tay, nhẹ nhàng gật đầu.
Đường Đường vẫn tiếp tục ăn một cách điềm nhiên, chừng như lơ đãng mà buông ra một câu đầy ý nghĩa: “Nếu không nỡ thì cũng không cần làm đến mức tuyệt tình như vậy.”
“Con người cậu ta…” Những ngón tay thanh mảnh của cậu con trai bỗng nhiên siết chặt lấy thanh que gỗ mỏng manh. Câu nói thoát ra khỏi miệng, sau lại ngập ngừng trong giây lát, dường như đang cố lựa chọn từ ngữ thật thích hợp, mãi một lúc sau mới tiếp tục chậm rãi vang lên, “Những lần cậu ta bị người khác vứt bỏ, so với những lần cậu ta tự mình vứt bỏ người khác, thật ra là nhiều hơn nhiều lắm.”
“Hở?”. Đường Đường bĩu môi hứ nhẹ một tiếng, nhưng ngay khi kịp ngẫm lại những gì Tần Ương vừa nói, mới ngỡ ngàng hỏi lại, “Ai kia?”
“Lý do đều như nhau cả, là vì không có cảm giác an toàn.” Đèn đường trên cao tỏa ra quầng sáng mờ nhạt, đổ xuống mặt đất đen thẫm một cái bóng đơn độc thật dài. Ánh nhìn cậu con trai từ lúc nào cũng đã đăm đăm đọng chặt nơi xiên gỗ rỗng không trong tay mình. “Với hai kẻ yêu nhau mà nói, “chia tay” là việc không không bao giờ được phép đem ra đùa cợt, cũng như vợ chồng lúc cãi nhau vẫn kiêng kỵ nhất hai tiếng “ly hôn”. Chỉ cần đôi bên có kẻ nói ra rồi, lời nói sẽ theo vào suy nghĩ, một sớm một chiều sẽ rất nhanh trở thành sự thật. Thẩm Tấn chính là dạng người như vậy. Yêu một ai đó, còn chưa tận tình hết sức, còn chưa tận tâm trao đi, từ lúc bắt đầu lòng đã chỉ đau đáu nghĩ đến cảnh kết thúc. Có một cô gái đã từng nói với tôi, yêu Thẩm Tấn và được Thẩm Tấn yêu, cảm giác cũng tựa như chỉ có hôm nay không có ngày mai. Như thế, thử hỏi có cô gái nào chịu được?”
Đường Đường tròn mắt lắng nghe, Tần Ương cầm lấy cốc trà sữa bên cạnh, sau khi cắm ống hút vào miệng cốc thì đưa sang cho cô bạn: “Nhìn cậu ấy yêu thương một ai đó cũng như nhìn cậu giảm cân vậy, kết cuộc đã có từ trước khi kết thúc, hoàn toàn chẳng có chút kết quả nào…A——”
“Tôi và tên đó không cùng một đẳng cấp, cám ơn nhiều à.”
Sau một trận ăn uống no say, cái nhéo của Đường Đường rõ là đau ra trò. Ngoài việc cố gắng cắn răng chịu đau, Tần Ương chỉ có thể âm thầm tự trách mình ngày thường sao lại chăm cho cô nhỏ đủ đầy đến thế.
Dưới ánh mắt thúc giục của Đường Đường, câu chuyện lại bắt đầu, nội dung miên man nói mãi về một người con trai: “Nhưng mà, cậu ấy thật ra là một dạng thanh niên rất điển hình của Thượng Hải.”
Cẩn thận, dịu dàng, biết chăm sóc. Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 hàng năm không bao giờ quên tặng cho mẹ Tần Ương một bó hoa nở rộ, thỉnh thoảng còn trổ tài ảo thuật biến ra những món quà nho nhỏ có khả năng làm vui lòng người, khi là một món trang sức dùng để trang trí cho túi xách tay, lúc khác lại là những viên kẹo xinh xắn đủ màu, có khi cũng chỉ cần một câu nói khéo léo xoa dịu, “Dì à, nhìn dì hình như là chẳng bao giờ già đi cả”. Có lẽ, những điều đó chỉ chứng tỏ được chút khôn khéo bề ngoài và khả năng lấy lòng người khác của cậu ta, nhưng có thể khiến cho một người phụ nữ Thượng Hải tóc đã hai màu sương nắng tâm tình trở nên vui vẻ hệt như một thiếu nữ hoài xuân, thế là đã đủ rồi…
Cậu ta còn nấu ăn rất ngon, dù chỉ biết làm vỏn vẹn hai món cải xào và trứng sốt cà chua. Cậu ta học vấn không cao nghề nghiệp không giỏi, thường theo sát ba Tần Ương trong những buổi tập thể dục đầu ngày, nói đủ chuyện quân sự này kia nhưng đạo lý sống ở đời thì rất rõ ràng ngay thẳng: trên xe buýt sẽ tự nguyện nhường chỗ cho người lớn tuổi và phụ nữ mang thai; còn có tính xấu giống như Đường Đường là thích nựng nịu các em bé nhỏ, cứ trêu chọc mãi cho đến khi các bé đỏ ửng hai gò má, khóc òa lên mới thôi. Nhưng sau đó sẽ chẳng chút ngượng ngùng nào ra sức chọc cho các bé cười vui trở lại, cứ gây ra rồi lại đáp đền, tận tình đến mức tưởng như chẳng biết mệt là gì.
“Cậu ta còn biết mua thuốc giảm đau cho bạn gái nữa ha.” Cười cười đầy vẻ láu lỉnh, Đường Đường nói xen vào. Một xiên gỗ đã sạch bóng thịt dê lại được nhét vào tay Tần Ương, “Người như cậu ta đúng là một đối tượng tốt để xem xét, còn người như cậu lại là một đối tượng tốt để mang về nhà.”
Tần Ương bẻ nhẹ que trúc ra làm hai đoạn, sau lại mân mê cố ghép chúng lại thành một: “Cảm ơn đã khích lệ.”
“Khách sáo mà làm gì.” Đường Đường nhướn mày, quay sang nhìn thẳng vào Tần Ương, “Cậu chắc chắn là cậu ta sẽ mang cậu về nhà à?”
“Tại sao không phải tôi dẫn cậu ấy về nhà chứ?” Tần Ương đứng dậy, ném cái que trong tay vào thùng rác ngay gần đó, giọng đầy tin tưởng, “Chắc chắn là thế.”
Một đời người có thể có được mấy lần mười năm? Những người quen biết và gặp gỡ trong cuộc sống này, có bình thủy tương phùng, có thân thiết như anh em ruột thịt, nhưng cuối cùng đều phải nói lời từ biệt và xa nhau. Có được bao nhiêu người có thể ở mãi bên cạnh mình, không rời khỏi không phân ly, cùng cười mà trông lại khoảng thời gian mười năm dài đằng đẵng ngày hết đêm qua? Có thế nào đi nữa kẻ ấy vẫn chính là Thẩm Tấn. Mười năm, những chuyện đã xảy ra trong mười năm ấy, cứ xoay vần như thế mà lẳng lặng ngấm sâu vào cốt nhục của chính mình. Những nhớ và thương, những yêu và hận, từ lâu đã không còn nhớ rõ giữa chúng ta ai đúng ai sai, ai nhiều ai ít. Như thế, sao có thể nói rời đi là rời đi được?
“A…” Đường Đường nhoẻn miệng cười, cũng đứng lên đi lại trước mặt Tần Ương, thái độ đầy vẻ khiêu khích, “Tần Ương ơi là Tần Ương, nếu như cậu thật đã chắc chắn như thế, thì sẽ chẳng đến tìm tôi để nói những lời này làm gì.”
Im lặng vài giây, Tần Ương thốt nhiên bật cười khanh khách, cứ như một cậu trai vẫn ngày ngày chờ đợi trước cửa nhà cô gái, người thương còn chưa kịp gặp thì mẹ người ấy đã phát hiện ra tâm ý của mình. Một lúc lâu, cậu cúi mặt không nhìn Đường Đường, khi ngẩng lên, vẻ bối rối cùng ngượng ngùng đã tan đi ít nhiều trong mắt: “Tiểu thư anh minh.”
Đáp lại, tiểu thư chỉ phất tay đầy vẻ “ta đây người lớn không chấp nhặt bọn trẻ các ngươi”, trước khi lên phòng còn không quên dặn dò lại vài câu: “Chuyện nhỏ thôi, cậu muốn nói gì thì cứ nói, tôi nghe tất. Thịt dê nướng hôm nay ngon lắm, nhưng trà sữa thì lại chả ra sao. Cửa sau của khu chung cư, phía đối diện cũng có một tiệm đấy, vị vừa thơm vừa đậm đà. Mà, ngày mai phải tới sớm hơn một chút, người ta chờ lâu quá, đói đến phát điên lên được.”
Và như thế, ngay từ khi còn chưa bắt đầu đã âm thầm lặng lẽ ra đi, kế hoạch giảm cân của Đường Đường.
………
Một thời gian dài, điện thoại di động trở nên im lặng. Dãy số quen thuộc lúc trước mỗi ngày đều gọi đến giờ đây tựa như đã biến mất, thứ duy nhất còn lại chỉ là một sự im lặng dài. Về phần Tần Ương, mỗi ngày vẫn đều đặn đến thăm Đường Đường. Ngoài hai món thịt dê nướng thơm ngon mềm ngọt cùng trà sữa đậm đặc thơm lừng, còn có cả một tấm lòng cảm thông và thương xót sâu xa, dành cho một công dân sống trong thời đại mới, xã hội mới, thế nhưng, vì hai chữ “giảm cân”, vẫn phải nhẫn nhịn làm tình làm tội dạ dày mình.
Khu ký túc xá nữ vào ban đêm cũng trở nên im ắng lạ dưới quầng sáng vàng dịu từ ánh đèn đường trên cao. Thi thoảng, từ nơi nào đó lại rơi xuống những tiếng cười lơ ngơ được buổi đêm âm vang, vang cao lên một cách lạ lùng. Bên bồn hoa lớn, Tần Ương và Đường Đường ngồi cùng nhau, nói vẩn vơ đủ mọi chuyện trên đời. Thế nhưng, giống như có một lời hẹn thầm từ trước, nội dung câu chuyện sẽ luôn luôn quay về một đề tài duy nhất. Thẩm Tấn khi còn đi nhà trẻ thì đáng ghét đáng đánh ra sao, lên tiểu học thì suýt bị dọa cho phát khóc trong tiết dự giờ như thế nào, cấp hai thì là một Thẩm Tấn chán chường cao ngạo, nhưng khi vào cao trung lại lột xác biến thành một Thẩm Tấn Đường Đường chưa gặp qua bao giờ. Thẩm Tấn, Thẩm Tấn, Thẩm Tấn…Mọi việc xảy ra ở bên cạnh, ở chung quanh con người đó, không hiểu vì sao lại luôn luôn tốt đẹp đến thế.
Yên lặng ngồi nghe mãi, tiểu thư quen tính được nuông chìu, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật thốt lên: “Cái tên chuột sa hũ nếp đó chẳng lẽ chưa từng biết trắc trở là gì sao?”
Tần Ương nhẹ nhàng lắc đầu: “Cũng không hẳn. Có một lần.”
Lúc học cao trung, Thẩm Tấn phải lòng một cô bạn ở lớp bên cạnh. Nữ sinh ấy rất đẹp, dung mạo nhiều nét trông khá giống Y Y, tính tình trầm lặng, giỏi viết văn, còn biết chơi đàn tỳ bà, có thể nói là tài sắc vẹn cả đôi đường. Khi ấy, Thẩm Tấn kiên nhẫn theo đuổi cô bạn tròn một tháng trời, tìm cách tiếp cận, nhờ vả những người quen biết, tặng quà nhỏ làm quen…Đem tất cả mọi cách thức trước giờ từng biết ra sử dụng, có khi thành công có khi thất bại, cứ qua lại như thế một thời gian, cuối cùng cũng đành từ bỏ.
Đường Đường tò mò: “Sao vậy?”
Tần Ương cắn nhẹ môi, thỏa mãn nở ra một nụ cười: “Bởi vì cậu ấy cuối cùng cũng phát hiện ra, cô bạn ấy từ lâu đã thầm mến tôi.”
.
.
Nhiều lần, ngồi trong nhà xem ti vi, mẹ Tần Ương lại nhìn ra cửa sổ, chừng như đang tìm kiếm một điều gì đó. Sau cuối, nửa chán nản nửa mong ngóng lên tiếng: “Sao dạo này không thấy Tấn Tấn đến nhà mình chơi hở con?”
Tần Ương ngồi viết báo cáo trên máy tính, câu trả lời lẫn trong tiếng gõ phím lách cách đều đặn, chậm rãi vang lên: “Chắc là gần đây bận chuyện gì đó thôi ạ.”
Thâm tâm rõ ràng từ sớm đã xác định kết quả của lần cược này, thế nhưng đôi khi vẫn cảm thấy bất an khôn xiết. Lên giảng đường, Tần Ương cũng thơ thẩn hơn so với ngày thường. Mọi thứ dường như đang trôi chậm lại, trong cảm nhận của cậu.
Phía trên bục giảng, vị giảng viên hiền lành vẫn đang cẩn thận giảng lại một lượt nội dung của bài học. Ở bên cạnh, Đường Đường cứ kéo tay Tần Ương suốt, trên mặt hiện lên một vẻ si mê không buồn che giấu: “Cái cậu Tiểu Tống này đúng là càng ngày càng dễ thương ra mà.”
Vị giảng viên ấy họ Tống, nghe đâu ở nhà đã có một bé gái. Gương mặt tròn trĩnh phúc hậu cùng đôi mắt hiền lành như luôn mỉm cười sau cặp kính trắng, tính tình so với các thầy cô khác trong khoa cũng dễ chịu hơn rất nhiều, không những tận tâm trong giảng dạy mà những khi bị các sinh viên tinh quái trêu chọc, cũng chỉ cười cười cho qua. Nhưng lại chính vì thế mà càng được sinh viên đem lòng yêu mến, nhất là những cô như Đường Đường. Khi đã ra khỏi lớp học, bất kể là trên hành lang hay sân trường, đều không biết lớn nhỏ mà bạo gan gọi là “Bạn Tiểu Tống ơi”. Ngày thường chẳng bao giờ thấy cô nàng chịu nán lại giảng đường cho đến phút cuối, ngay cả giờ dạy của thầy chủ nhiệm khoa cũng không quản nổi cái tính này của Đường Đường, chỉ mỗi vị giảng viên họ Tống này là ngoại lệ.
Tần Ương càng nhìn dáng vẻ mê mẩn đắm đuối cô bạn đang bày ra càng chịu không nổi, bèn lấy khăn tay đưa qua: “Lau nước miếng đi kìa, chảy cả ra rồi.”
Đường Đường quay sang vờ ra vẻ xấu hổ phát lên vai cậu một cái. Ngay lúc ấy, điện thoại đặt ngay bên cạnh Tần Ương đột nhiên lóe lên tia sáng xanh. Nhìn lại, là một tin nhắn được gửi đến từ dãy số rất quen rất quen. “Cả tháng trời người ta vùi đầu vào làm luận văn, thế mà cái lão họ Đường kia xem xong chỉ thản nhiên phán cho mỗi một câu không đạt yêu cầu!”
Tần Ương cắn môi cười khẽ.
Đường Đường ngay tức khắc nghiêng người tránh xa, bắt tay hình chữ X ôm ngang trước ngực, vờ sợ hãi kêu ầm lên: “Đừng cười nữa, rất là dọa người đó. Tôi thừa biết tối nay chả có thịt dê nướng để ăn rồi.”
Tần Ương chẳng thèm đáp lại, đặt ngay điện thoại xuống bàn, thoắt cái đã trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, chăm chú ghi lại lời thầy giáo đang nói phía trên kia.
Đường Đường bĩu môi nguýt nhẹ: “Còn làm bộ nữa.”
Nửa giờ sau, lớp học cuối cùng cũng tan. Tần Ương là người đầu tiên bước nhanh ra khỏi lớp. Đại sảnh vắng lặng không một bóng người, trên bục cao chỉ có mỗi bức tượng điêu khắc bán thân của vị danh nhân nào đó đứng đơn độc một mình. Ngày thường nhìn thế nào cũng thấy trơ ra như đá gỗ, hôm nay dưới ánh sáng dìu dịu của nắng hắt qua ô kính, những đường nét trên gương mặt im lặng suy tư ấy dường như lại mềm mại hơn rất nhiều.
Tần Ương nói: “Này bạn, tin nhắn gửi nhầm mất rồi.” Giọng nói bình thản và khẽ khàng.
Bên kia đáp lại bằng một tiếng cười vang vang: “Nếu như đằng này thật đã gửi nhầm tin, đằng ấy sẽ không cố ý gọi lại như vậy đâu.”
Giọng nói vẫn đầy vẻ bông đùa như mọi khi, còn mang theo vài phần đắc ý của kẻ vẫn tự cho mình là thông minh: “Tần Ương, trước giờ cậu chẳng khi nào qua nổi mắt tôi đâu.”
Câu nói nghe đầy vẻ thoải mái nhưng lại khiến cho những ngón tay cầm điện thoại của Tần Ương đột nhiên siết chặt. Nhìn lại, pho tượng trong đại sảnh sao mà xấu xí tệ.
Có những thói quen hình thành qua nhiều ngày chẳng thể nào chỉ trong một sớm một chiều mà thay đổi. Tỷ như xem một bộ phim điện ảnh hay, lòng ngập tràn xúc động, liền quay đầu lại, tìm kiếm một kẻ luôn ở bên mình, luôn sẵn sàng nghe mình bày tỏ, nhưng khi ấy, người đâu thấy? Lại tỷ như Thẩm Tấn không ở bên cạnh Tần Ương và Tần Ương không ở bên cạnh Thẩm Tấn.
.
.