Thử thách của bạn gái - phần 1 - chương 10
Sáng sớm, Ngọc Thy vừa dắt xe ra khỏi nhà, liền nhìn thấy Hoàng Quân đang ngồi trên yên xe đạp, trông thấy cô cậu mỉm cười. Lúc này tia nắng sớm mai ló dạng, chiếu vào gương mặt cậu rạng rỡ trông như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Ngọc Thy ngẩn người. Mất vài giây sau, nhìn xung quanh không thấy ai liền xác định cậu ta đang đợi người, cất tiếng hỏi: “Mới sáng sớm cậu chờ ai sao?’
Hoàng Quân: “Tớ mới rồi ăn sáng gần đây định, nhớ ra nhà cậu chổ này định chờ cậu cùng đi ”.
Không quá nhiệt tình cũng không xa cách, cư xử vừa phải tạo nhiều dịp tình cờ gặp hơn. Đó là lời của Lâm Tuấn căn dặn. Hoàng Quân lập tức tạo ra tình huống.
Ngọc Như từ phía sau đi tới phá tan không gian yên tĩnh: “Ai vậy chị?” Cùng với câu hỏi cô bé đã bước đến bên cạnh chị.
Ngọc Thy nhân tiện cũng giới thiệu qua: “Bạn học cùng lớp chị”.
Ngọc Như tai nghe Ngọc Thy nói nhưng mắt đã lặng lẽ quan sát Hoàng Quân, ấn tượng ban đầu chính là người này dáng vẻ điển trai, có nét kiêu ngạo và ngang ngược, dù hiện tại đang thân thiện nhưng đôi mày rậm cùng ánh mắt hẹp kia phần nào thể hiện. Cô tuy còn nhỏ nhưng tính cách sâu sắc. Hơi cười chào: “Chào anh, em là Ngọc Như”.
Hoàng Quân đã được Lâm Tuấn chỉ đạo, không quá vồn vã, ân cần cũng nhất định không được tỏ ra nhút nhát, e dè. Tự tin làm quen Ngọc Như: “Anh là Quân, bạn học của chị em”. Cậu nhìn qua nhận ra chị em Ngọc Thy có nét hao hao giống nhau, chính là lãnh đạm.
Ngọc Như bất ngờ nói: “Anh đi trước đi, chị còn phải đưa em đi học”. Vẻ mặt hiện lên ý đề phòng.
Hoàng Quân giật mình. Không nghĩ cô bé này mới câu đầu chào hỏi câu sau đã lạnh nhạt như vậy. Tình huống ngoài dự đoán không tránh khỏi lúng túng, cảm thấy người nhà Ngọc Thy cũng thực khó gần. Chưa kịp trả lời đã nghe cô bé quay sang chị nói: “Mình đi thôi chị”.
Ngọc Thy biết tính Ngọc Như ác cảm với hầu hết con trai, ngay cả Bảo Khang lúc nhỏ cũng bị cô bé ghét bỏ, sau này có lần cô bận Bảo Khang thay cô đến trường đón đồng thời giáo huấn đám bạn ngổ nghịch bắt nạt nó, nó mới hết thành kiến.
Tuy nhiên lần này cô không phản đối thái độ của em gái, cô không muốn phiền phức làm cho bạn gái Hoàng Quân hiểu lầm hơn nữa cô và Hoàng Quân cũng không thân thiết. Cô nhìn Hoàng Quân nói: “Cậu đi trước đi, tớ phải đưa em gái đến trường”.
Hoàng Quân không còn lạ với tính cách Ngọc Thy, dứt khoát, không nể mặt là chuyện thường. Cậu cũng không nghĩ nhanh như vậy đã thuận lợi, gật đầu nói: “Tớ không biết cậu còn đưa em gái đến trường, vậy tớ đi trước”. Nói xong quay sang gật đầu chào Ngọc Như rồi cưỡi xe đi.
Đợi Hoàng Quân đi khỏi Ngọc Như lúc này mới hỏi: “Người thích chị?”
Ngọc Thy lắc đầu: “Không phải, bạn học chung nhóm”.
Ngọc Như im lặng ngồi phía sau hồi lâu nói: “Anh ấy không hợp với chị, anh ta con nhà giàu còn quá nổi bật”.
Ngọc Thy không ngờ em gái nghĩ nhiều thế, cô cũng không muốn em gái bận lòng cười nhẹ: “Chị chỉ quan tâm việc học, cậu ta có bạn gái rồi. Chuyện tình cảm chị không quan tâm”.
Ngọc Như thở ra, yên tâm đáp: “Uhm, em biết rồi”.
Ngọc Thy hiện tại mới biết em gái cũng như mình ám ảnh sự đổ vỡ của gia đình, ba bỏ rơi mấy mẹ con cô đi cùng người phụ nữ khác. Cả đời này e rằng cô cũng không thể quên được hình ảnh đó, người chồng vô tình của mẹ, người cha vô trách nhiệm của chị em cô.
Vì thế cô luôn nhắc mình phấn đấu, không ngừng phấn đấu.
….
Chỉ mới bảy giờ lượng khách ra vào công viên cũng không nhiều. Ngọc Thy ngồi chống cằm ngắm những bóng đèn chớp tắt, cảm thấy quá mờ mịt và mông lung. Tương lai, cô không dám nghĩ đến, có đôi lúc muốn vươn lên nhưng vẫn còn những ràng buộc bên mình, không thể thoát khỏi. Cô còn mẹ, còn em gái sự đứng lại của cô mới là bước đà cho Ngọc Như bước lên.
Gió lạnh tràn về, từng cơn thổi qua lạnh buốt, áo phong phanh không chịu nổi cơn rét, Ngọc Thy theo bản năng thu lại, chống chịu với tự nhiên.
Một bóng đen chắn trước mặt, rồi chiếc áo ấm choàng qua vai, cùng một giọng nói trầm trầm vang lên: “Mặc thêm áo, kẻo lạnh”.
Cứ nghĩ từ xa nhìn mà thôi, lại thấy cô dáng vẻ trầm tư, mơ màng, có phần cô đơn. Trong đêm đông, mỗi lần gió ùa đến chiếc áo mỏng manh, thân người gầy gò hình như không chịu được gió rét. Trông cô như một cây cỏ nhỏ bé trước gió lớn, quật cường đó nhưng liệu có trụ vững?
Lúc đầu có thể không phải là tình yêu, chỉ là những rung động ban đầu cùng với tính cách chinh phục. Nhưng dần dần, cô càng xa cách càng làm cậu tăng thêm quyết tâm. Càng lúc càng hiểu nhiều về cuộc sống khổ cực của cô, nhưng không thể giúp đỡ, không thể chia sẽ đành lặng lẽ đi phía sau hi vọng có thể bảo vệ, che chở.
Hoàng Quân quỳ một chân khoác áo cho cô, gương mặt ôn nhu, gần gủi. Một cảm giác ấm áp xâm chiếm từ từ lan tỏa toàn thân, xua tan cái lạnh và những mối lo toan, trong giây phút Ngọc Thy nhận ra mình cũng có lúc yếu đuối không nở từ chối tâm ý hay nói đúng hơn không muốn từ chối, cắn môi nói: “Cám ơn”.
Trầm mặc.
Ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Quân trên người một chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen tương phản với làn da trắng mịn. Trong đêm tối đôi mắt như sáng lên, thu hút, mị hoặc.
Ngọc Thy cảm thấy không khí này kéo dài càng quái dị, gợi chuyện: “Sao cậu ở đây?”
Hoàng Quân tỏ ra tự nhiên: “Tình cờ thấy cậu bán ở đây”.
Kết thúc đề tài, không ai muốn nói nhiều cảm thấy những lời nói hiện tại đều khó khăn. Người kiên cường giây phút mềm yếu, người ôm trong lòng tâm sự không dám mở lời.
Im lặng một lúc Hoàng Quân đứng lên nói: ‘Tớ có việc đi trước, áo khoác cậu mặc đi”. Để tránh cả hai khó xử tạm thời nên tránh mặt vẫn tốt hơn.
Không đợi Ngọc Thy trả lời vội vã rời đi.
Ngọc Thy bất giác dõi mắt nhìn theo, cô biết không phải tình cờ. Cô biết gần đây cậu ấy lại tốt với mình. Là vì điều gì, bạn tốt sao?
…
Ngọc Thy cứ nghĩ chuyện hôm đó sẽ dẫn đến tình huống tệ hơn. Ngọc Như từng hỏi: “Người thích chị?” dù mỗi thứ đều không rõ ràng cái gì cũng chưa có nhưng cô không muốn một lúc nó xảy ra. Cô không muốn cùng một người phát sinh tình cảm. Không ngờ Hoàng Quân sau lần đó cũng không tỏ ra điều gì bất thường vẫn giống như trước đây. Lúc cô trả lại áo cậu còn thản nhiên nói: “Không cần cảm kích tớ, đều là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm”
Ngọc Thy không giấu được thở ra nhẹ nhõm, kỳ thật cảm giác hành động tối đó thật sự không đơn thuần. Hiện tại cậu ấy phủ định hết cũng tốt, tránh cho cả hai gặp mặt đều không thoải mái.
Nhưng dường như có cảm giác thất vọng thoáng qua, rất nhanh.
Tất nhiên. Chỉ có người nói ra lời đó mới hiểu bản thân đã cố gắng kiềm nén cảm xúc như thế nào? Cậu biết lúc này một lời nói ra sẽ làm khoảng cách cả hai không còn cơ hội kéo lại. Cậu đã hiểu ra trước hết hãy làm người bạn tốt trong lòng cô ấy.
Kỳ thi nhẹ nhàng trôi đi, kết quả của Hoàng Quân ốc xếp hạng thứ 10 trong lớp sau, thực tế còn cách hạng 2 của Ngọc Thy những 8 bậc. Thế nhưng đã khiến nhiều người tán thưởng, một học sinh cứ nghĩ thần tiên cũng không vực dậy được trong thời gian ngắn đạt được thành tích đó thử hỏi có mấy ai?
Tết âm lịch đến, ai từ thị xã ra tỉnh học đều chuẩn bị về quê đón tết. Hoàng Quân cũng chuẩn bị về nhà, lúc từ giả cũng chỉ chào Ngọc Thy một câu: “Tết vui vẽ”.
Thời điểm này cũng là những ngày bận rộn nhất của Ngọc Thy, tết sẽ bán được nhiều hơn so với thường ngày. Ngọc Như cũng muốn đi theo phụ nhưng cô kiên quyết không đồng ý. Trái tim mỏng manh của Ngọc Như không thích hợp những nơi đông người, cô càng không muốn em gái phải cực nhọc.
Trong nhà ba người hai người vất vả đã đủ rồi.
Hằng năm pháo hoa vẫn được chọn bắn ở công viên này. Ngọc Thy luôn ví von mình vừa đi xem pháo hoa vừa có thêm thu nhập nên không chút tủi thân, ngược lại còn lấy đó làm vui.
Chỉ hơn 10h đường đã đông nghẹt người. Di chuyển cũng khó khăn, người mua cũng đông lắm, cô tay chân nhanh nhẹn nên khách cũng không ai phàn nàn.
Vừa rảnh tay được một chút, đột nhiên Ngọc Thy cảm giác có người nhìn, quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Quân. Cậu ta chầm chậm bước về phía này. Tay phải cầm thứ gì giấu sau lưng đột ngột đưa ra, cười tươi nói: “Năm mới vui vẽ, quà của cậu”.
Ngọc Thy nghe nói quà, mặt tái lại. Hoàng Quân nhớ ra một việc vội xua tay: “Không phải sâu đâu yên tâm, là quà nghiêm túc”.
Nét mặt Ngọc thy giãn ra, nhìn gói quà nhỏ xinh xắn nhưng khó hiểu hỏi: “Sao lại tặng quà?”
Hoàng Quân nhăn mặt: “Thì năm mới tặng quà là chuyện tốt mà, lì xì cho cậu thôi. Này, không cho từ chối, người ta bảo lì xì bị từ chổi sẽ cả năm không may mắn, cậu không ác vậy chứ?”
Ngọc Thy lúc này phát hiện ra khía cạnh khác trong tính cách của Hoàng Quân, cậu thật trẻ con. Nhìn vẻ phụng phịu của cậu cô không khách khí nhận lấy, cười đáp: “Cám ơn, nhưng tớ không có quà cho cậu”.
Hoàng Quân liền nói: “Cậu kèm tớ học là tốt rồi, không cần quà nữa”.
Có khách đến mua, Ngọc Thy vội vàng cất hộp quà vào ngăn kéo của xe hàng. Hoàng Quân thấy cô bận bịu cũng đến phụ giúp. Nhờ quan sát cô bán đã lâu nên cũng không đến nổi vụng về, hơn nữa cậu nụ cười tràn đầy mị hoặc nên khách hàng vui thích, rất nhiều thiếu nữ nhận lấy ly nước từ tay cậu mà ngượng ngùng.
Người mua đông, Ngọc Thy cũng không ngăn cản Hoàng Quân bán phụ. Thỉnh thoảng nhìn qua thấy Hoàng Quân tươi cười với khách hàng còn chuyên nghiệp hơn cả mình cũng không khỏi thán phục, người này thích ứng thật nhanh.
Đến lúc sắp bắn pháo bông khách mới thưa dần. Ngọc Thy nhận ra mới rồi, cả hai hợp tác cũng khá ăn ý. Hướng tới Hoàng Quân nói: “May mà có cậu, cám ơn nha”.
Hoàng Quân khoát tay: “Không cần khách sáo, tớ đang học hỏi kinh nghiệm cuộc sống, coi việc giúp người làm vui”.
Ngọc Thy nghe những lời này cũng cười rộ lên. Bất giác vách tường ngăn cách vô hình dần sụp đổ, cả hai trở nên gần gủi.
Hoàng Quân còn đang vui vẽ đến khi nhìn thấy một người đi tới gương mặt tối lại. Vì cái gì hắn ta lại xuất hiện? Kông những thế mà trông xuất sắc hơn cả mình mới tức chứ.
Bảo Khang cùng Gia Hân bước đến. Gia Hân gặp Ngọc Thy thì rất cao hứng, khuôn mặt bầu bỉnh rạng ngời, lúc vô tình nhìn thấy người con trai đứng bên cạnh nhỏ bạn nghịch ngợm hỏi: “Người nào đây?”
Ngọc Thy sợ bạn hiểu lầm vội đáp: “Chỉ là bạn cùng lớp tình cờ gặp tên Hoàng Quân”. Dường như trong lòng có hơi chột dạ, có tật giật mình.
Hoàng Quân vì đứng ở góc tối nên mới rồi Bảo Khang không nhận ra, lúc này nghe tên mới nhìn kỹ lại nhớ ra người này từng gặp. Phát hiện ánh mắt đối địch của cậu ta nhìn mình so vơi slần trước còn dữ dội hơn trong lòng lờ mờ đoán ra chuyện gì. Kéo tay Gia Hân: “Mau đi, sắp tới giờ rồi”.
Gia Hân vốn rất thích xem pháo hoa nghe thế không chậm trể vội từ giã Ngọc Thy nắm tay Bảo Khang chen lấn vào dòng người.
Mãi đến khi cả hai đi rồi, nét mặt Hoàng Quân mới khá hơn một chút. Nói ganh tỵ chi bằng bảo cậu ghen với Bảo Khang đi, ai bảo mà mỗi lần gặp hắn ta Ngọc Thy niềm nở như vậy chứ.
Dù sao thì sự xuất hiện của tên đó cũng làm cho cậu cảm thấy không an toàn, về sau sẽ cố gắng tách người kia ra xa Ngọc Thy một chút.