Thử thách của bạn gái - phần 1 - chương 11

Ngọc Thy tắm xong cả người thoải mái, đi ngang phòng mẹ thấy mẹ và em gái đã yên giấc, nhón chân nhẹ nhàng trở về phòng mình. Cô thường bán về muộn nên một mình một phòng không phải làm ảnh hưởng giấc ngủ cả nhà.

Trước đây mẹ cô luôn cùng cô buổi tối đẩy xe về nhưng mấy tháng gần đây buổi tối bé Như hay mệt nên cô đánh tiếng với mẹ ở nhà cùng em gái. Lúc đầu một mình ngoài đường trời khuya không tránh được nổi sợ nhưng dần dần theo thời gian gan cũng to hơn, nổi sợ theo đó giảm dần.

Ngọc Thy ngồi lên giường, nhớ đến hộp quà của Hoàng Quân vội lấy ra xem. Nâng lên trước mặt cẩn thận nghiên cứu, đưa lên tai lắc lắc cũng không nghe tiếng động gì? Lòng hiếu kỳ dâng lên bàn tay từ từ mở ra, bên trong hộp là chiếc điện thoại Nokia, xinh xắn nhỏ gọn.

Cô không dùng điện thoại không biết trên thị trường giá cả thế nào, chẳng qua trông nó đơn giản có lẽ không đắc tiền, nhưng nghĩ lại không có công lại nhận lộc là không tốt, đắn đo xem có nên trả lại hay không?

Bởi vì dù sao đây cũng là sản phẩm xa xĩ. Ách, hàng đã nhận trả lại sẽ không làm cậu ta tức giận chứ?

Kỳ thực cô không biết đây là điện thoại kiểu đôi, Hoàng Quân cũng có một chiếc tương tự. Cậu vừa nghe Thái Hòa giới thiệu liền mua, lúc mua cũng tính toán sẳn loại này không quá đắc tiền có thể Ngọc Thy sẽ không tự ái từ chối.

Ngọc Thy cầm lên phát hiện nó rung, là Hoàng Quân gọi tới, xem ra cậu đã chu đáo lắp sẳn sim cùng với cài đặt tên mình vào. Ngọc Thy bấm nút chấp nhận: “Alô”

Hoàng Quân: “Còn thức?” Vừa rồi cậu đẩy xe hàng của Ngọc Thy còn cô thì dắt xe đạp cho cậu. Đưa cô về đến nhà mới quay trở lại.

Ngọc Thy ngập ngừng: “Uhm. À, về việc món quà…”

Hoàng Quân vội nói ngắt lời: “Bởi vì đôi lúc làm bài tập ở nhà tớ không hiểu, thế này thì về sau muốn hỏi cũng dễ dàng hơn không phải tới nhà tìm cậu, đây là quyền lợi của tớ, chẳng lẽ cậu ngại tớ làm phiền?”

Lý do đường hoàng như thế còn chối cải được sao. Ngọc Thy miễn cưỡng nói: “Uhm, cám ơn quà của cậu. Năm mới vui vẽ”.

Hoàng Quân khẽ cười. Cô không từ chối. Thuận lợi.

Ngọc Thy lại hỏi: “Nghe nói nhà cậu ở Sông Đốc, sao lại ở đây ăn tết?”

Hoàng Quân: “Tớ về nhà mấy ngày ngoại nhớ quá lại kêu tớ lên”. Đành phải kéo ngoại vào cuộc, cũng không nói xấu điều gì, tạm không cho là bất hiếu đi.

Ngọc Thy: “Là nhà hôm trước tớ tới đưa vở cho cậu?”

Hoàng Quân: “Uhm, nhà ngoại tớ đó”.

Vốn định nói chuyện thật nhiều nhưng thấy đồng hồ đã điểm 2h Hoàng Quân vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện: “Khuya rồi cậu ngủ đi, mai gặp”.

Ngọc Thy thắc mắc: “Mai mồng 1 tết chưa học lại mà”.

Hoàng Quân trộm cười, cô nàng này thật là…Cậu từng chữ nói: “Mai tớ ra công viên bán phụ cậu, không hoan nghênh sao?”

Ngọc Thy nghe giọng Hoàng Quân nhiệt tình như vậy nghĩ rằng không bao lâu cậu ta sẽ chán thôi, con nhà giàu mà: “Uhm, cũng được. Ngủ ngon”.

Hoàng Quân: “Ngủ ngon”.

Hoàng Quân buông điện thoại ngã người xuống nệm trong lòng hân hoan đến mức phải gồng người kiềm nén để không hét to lên. Tình hình thực tế có chút khởi sắc.

Những ngày tết trôi qua rất nhanh, mỗi ngày Hoàng Quân đều cùng Ngọc Thy bán nước mát ở công viên. Không khí vô cũng hòa hợp, thỉnh thoảng Hoàng Quân cũng nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho cô nhưng không từng nói bóng gió hay đẩy câu chuyện đi xa mà luôn dừng lại đúng mực, chỉ có đôi mắt sâu thẳm như đại dương kia không bao giờ rời khỏi cô. Ngọc Thy biết Hoàng Quân không phải đơn giản cùng cô làm bạn.

Ít nhất mối quan hệ hiện tại không quá tệ cũng không có gì không tốt. Không quá đà không phải sẽ là bạn bè hay sao? Cô không muốn phải suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Nó thật đau đầu.

Nhưng trên đời có những thứ thuộc về bản chất của nó. Con người dù có muốn lẫn tránh, không dám đối mặt nó vẫn xuất hiện. Tựa như cơn lốc ập tới cuốn đi vẻ ngoài tốt đẹp của một ngôi nhà còn lại bên trong một mớ hổn độn và những thứ bị lâu ngày vùi lấp.

Ngọc Thy vừa bước vào phòng, thấy Ngọc Như đang trầm mặc bên cửa sổ. Bình thường Ngọc Như ít khi vào phòng cô càng không bày ra dáng vẻ này, cô còn nhớ lần trước trông thấy dáng vẻ này là khi cô nói dối nó đi gặp ông ta. Lần đó ông ta bị bệnh cô đến bệnh viện len lén nhìn vào không ngờ hôm đó cô rụt rụt rè rè làm nó ngờ vực đi theo.

Kết quả khi về nhà nó không khách khí vạch trần chuyện này, nghiêm trọng hơn suốt tuần nó không nhìn mặt cô, cô biết so với cô nó còn hận ông ta nhiều hơn. Ông ấy với cô chỉ rủ bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng, còn nó từ nhỏ thể thế đã yếu đuối ngày ông về nhà gây chuyện đòi ly dị cũng là ngày nó nhập viện cấp cứu.

Một người cha như vậy đối với nó đã chết rồi.

Tính của Ngọc Như vốn rất cố chấp, sẽ không có cái gọi là không đúng cũng không hẳn là sai, không nên cũng chưa chắc là nên…Đại khái nó thuộc người vô cùng cứng nhắc người xấu là người xấu, người tốt là người tốt. Đúng là đúng còn sai là sai…

Ngọc Như dùng ánh mắt khó chịu nhìn chị, hồi lâu như đã xác định chậm rãi nói: “Chị đang quen hắn ta?”

Ngọc Thy không hiểu: “Quen ai?”

Nó cười cười: “Còn ai khác, ngoài người tên Hoàng Quân hôm nọ?”

Ngọc Thy biết, em gái ghét Hoàng Quân, bởi là con trai còn là người giàu mà trong mắt nó người giàu, là kẻ xấu. Những người họ hàng không phải cũng rất giàu sao? Nhưng ngoài khinh rẻ, coi thường mẹ còn có ai giúp đỡ? Mẹ vất vã bươn chãi nuôi con, có ai thương cảm chăng?

Ngọc Thy lấp liếm: “Không phải đâu, là bạn bè thôi”.

Ngọc Như chợt cười lạnh, cái kiểu cười này vốn không nên có ở một bé gái lớp mười. Ngọc Thy giật mình nhìn em gái trong lòng bất an.

Ngọc Như đi đến ngăn tủ của chị kéo nhẹ một cái, đưa tay vào lấy ra một chiếc điện thoại xinh xắn, thanh âm cao vút: “Chị còn gạt em? Cái này có phải hắn tặng không, còn thật nhiều tin nhắn và cuộc gọi tên Hoàng Quân nữa, chị vì sao dối em…”

Mắt Ngọc Như đỏ hoe, vừa tức giận vừa phẩn nộ, hơi thở gấp rút, Ngọc Thy vội lao đến ôm chầm nó, rối rít xin lỗi: “Chị xin lỗi, chị không tốt. Em yên tâm, chị sẽ, chị sẽ không vậy nữa”. Cô thật sự sợ, bác sĩ bảo Ngọc Như không được xúc động mạnh, trái tim nó quá yếu đuối, quá mong manh có thể trong bất cứ lúc nào bỏ lại cô và mẹ.

Ngọc Như nghe được lời hứa hẹn, tâm tình tốt hơn, hơi thở cũng dần ổn định bên tai chị lẩm bẩm: “Chị em mình đều phải chuyên tâm học tốt, tình cảm là sai trái, là nước mắt, giống như mẹ lúc trước rất đau khổ. Em không muốn chị khóc”. Nó nói đến đây giọng nghẹn lại, nước mặt cũng trực trào ra.

Ngọc Thy vội buông ra, hai tay lau nước mắt em gái kiên định nói: “Chị hiểu rồi, cám ơn em đã nhắc chị”.

Ngọc Như trút được lo sợ, gương mặt thoắt tươi tĩnh, hơi lúng túng giải thích: “Chị không giận em chứ? Em không phải lục lọi đồ của chị, vừa rồi em chỉ tìm bút xóa, nhưng cặp học chị không có, em…”

Đấy, em gái cô vẫn còn rất trẻ con thế cơ mà, chỉ vì hoàn cảnh đôi lúc nó mới có những phản ứng khác biệt như vậy. Ngọc Thy rộng lượng: “Không sao, chị em mình không có bí mật mới tốt”.

Ngọc Như đã ra ngoài nhưng cô vẫn còn đứng đó bất động, mọi việc trong vô thức đã đi quá xa rồi. Đáng lẽ cô nên sớm nhận ra gần đây mỗi ngày sáng hay tối cậu ấy đều nhắn tin cho mình, mỗi ngày đều ra công viên phụ bán nước, mỗi ngày đưa mình về tận nhà, ánh mắt cậu ấy nhìn mình không đơn thuần…

Là vì mình biết mà tận sâu trong lòng trốn tránh? Nếu hôm nay Ngọc Như không phát hiện ra mình sẽ còn kéo dài đến bao giờ?

Không được, mình không nên để mẹ và em gái lo lắng, mình mới là người có trách nhiệm đồi với gia đình.

Hoàng Quân, xin lỗi cậu.

Hoàng Quân mơ hồ nhận ra buổi sáng trong lớp thái độ Ngọc Thy kỳ quặc, dường như đối với cậu xa lạ.

Hôm nay trời có mưa, Ngọc thy không đi bán ở công viên mà chủ động hẹn cậu đi uống nước. Lúc nhận được tin nhắn này cậu thực cười toét miệng, tâm trạng cực kỳ tốt, nhưng khi nhớ đến thái độ của cô tâm hơi chùn xuống, bất giác thoáng qua điểm bất an.

Ở một quán nước cạnh bờ sông. Từng chùm đèn chớp hắt xuống nước tạo nên không gian mơ mộng và pha chút lãng mạn. Gió thổi nhẹ mang theo hơi lạnh của cơn mưa chiều nên chủ quán buông rèm xuống làm cho không gian có chút chật hẹp giây phút trở thành ấm áp hơn, tình tứ hơn.

Thế sao người chủ động hẹn từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc? Không phải tính cách im lặng ít nói thường ngày mà là vẻ mặt của một người có tâm trạng. Hoàng Quân vẫn tôn trọng, tỏ ý chờ cô lên tiếng trước.

Được một lúc, đôi mắt lãnh đạm lóe lên tia sáng, dường như đã xác định mấu chốt vấn đề , đưa ra quyết định.

Ngọc Thy bình tĩnh nhìn cậu, từng chữ hỏi: “Cậu thích tớ, phải không?”

Chất vấn, rất thẳng thắng.

Hoàng Quân ngẩn người. Cô đã nhận ra, không thể tiếp tục vòng vo kéo dài nữa, cậu không do dự gật đầu: “Đúng vậy, tớ rất thích cậu”. Người bị chất vấn mạnh dạn thừa nhận.

Ngọc Thy mặt vẫn không đổi sắc, đây vốn là tính cách của cô trong lòng càng loạn thì vẻ mặt càng thản nhiên, chỉ có đôi tay run run, không tinh mắt sẽ không nhận thấy. Thờ ơ nói: “Từ nay không được phép thích tớ, xin lỗi, tớ không có thích cậu”.

“Tớ không thích cậu”. Trong đầu một tiếng nổ lớn, mất bình tĩnh. Hoàng Quân đứng lên tiến một bước đối diện, hai tay đặt lên vai cô kích động nói: “Không thể nào, rõ ràng cậu có thích tớ. Tớ cảm nhận được trong lòng cậu có nghĩ đến tớ cũng như tớ rất thích cậu, luôn nghĩ về cậu. Những lời kia cậu dối lòng thôi phải không?” Thanh âm run run tựa như trong lòng vô cùng sợ hãi.

Ngọc Thy nhìn cậu, Hoàng Quân ngang tàng mà cô biết hiện tại ánh mắt tha thiết như van lơn, vẻ mặt bàng hoàng, giọng nói ấm áp và chân thành nhưng đầy bất an cô nghe trong lòng mình hơi thắt lại. Không dễ gì, không dễ để từ chối một chân tình, càng khó hơn là chân tình đó đã phần nào làm mình rung động. Cố gắng, thật cố gắng đè nén cảm xúc giữ giọng mình không lạc, vẻ mặt thản nhiên pha lẫn cười cợt: “Tớ sẽ thích cậu vì cái gì? Điều kiện của cậu tốt sao? So với người trong lòng tớ cậu một chút cũng không bằng. Cậu cũng được coi là xuất sắc, đáng tiếc tớ không cần”. Người trong lòng tớ là những người thân của tớ, chỉ cần họ vui tớ sẽ bỏ qua mọi thứ, kể cả cậu. Lời này cô giữ lại trong lòng.

Hoàng Quân đôi tay run lên, ngoài thất vọng vẫn là thất vọng, không có không cam tâm chỉ có thương tổn. Cậu ấy coi thường tình cảm lẫn cố gắng của mình. Cậu ấy chỉ coi trọng gả kia. Cậu thua rồi sao?

Tay đã buông vẫn có chút luyến tiếc, dùng chút can đảm cuối cùng níu kéo: “Cậu còn điểm nào không hài lòng, tớ sẽ sửa lại, sửa đến khi cậu hài lòng, được không?” Tự trọng, tự tôn là cái gì cậu có thể không cần.

Ngọc Thy nén tiếng thở dài đều giọng đáp: “Chỉ cần là cậu thì tớ liền không hài lòng”. Cậu đã rất thay đổi rồi, tớ không phải muốn cậu thay đổi, vốn dĩ là không thể nào đừng đày đọa bản thân mình. Nhưng lời này sao có thể nói ra, gieo cho người khác hi vọng chính là nhẫn tâm đẩy họ vào tuyệt vọng lần nữa, không phải sao?

Hoàng Quân chân bước lùi về, nét mặt chán chường lẫn bất lực, một cái ghế bàn bên vừa thanh toán rời đi cản đưởng, không nhìn thấy, vấp ngã. Đứng dậy, lại lui về sau, bộ dáng chật vật mãi đến khi ra đến cửa quay đầu chạy đi.

Sẽ đi đâu? Không cần biết, chỉ cần không nhìn thấy người đó, cô ấy chán ghét mình, không muốn nhìn thấy, vậy mình còn làm phiền nữa làm gì? Rời đi.

Vì sao giữa nam và nữ phải có tình cảm, vì sao lại sắp đặt cho quen nhau rồi hiểu nhau.

Chỉ có màn đêm đồng cảm với cậu.

Thế còn người ở lại?

Đôi mắt ươn ướt, hai giọt nước long lanh lăn nhẹ trên má. Đã rất lâu, tưởng rằng tâm mình đã lạnh, sẽ không khóc, dù bị người khác khinh thường hay tủi nhục vẫn không khóc.

Vì sao lúc này không thể cầm nước mắt?

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3