Thử thách của bạn gái - phần 1 - chương 12

 

Hoàng Quân nằm dài lên bàn bida, bộ dạng như xác chết.

Thái Hòa than nhẹ: “Không ngờ trên đời còn có loại con gái sắt đá như vậy, cứng không được mềm không xong, ngay cả thằng Quân cũng không ăn thua. Haiz tận cùng là tiên nữ giáng trần hay là ngọc nữ chuyển thế đây?”

Lâm Tuấn vuốt mặt ảo nảo nói: “Gặp phải cô ta bí kíp của tụi mình cũng thành giấy lộn hết, mặt mũi tao cũng không còn nữa, tao cũng không dám xưng là cao thủ tán gái luôn”.

Thế Lập nhìn thằng bạn sống dở chết dở càng bực mình Hoàng Quân đẩy đẩy: “Bàn bida cũng không phải nệm nhà mày, không có cô ta mày giả chết làm cái gì?”

Từ tối qua Hoàng Quân bộ dạng lếch thếch tìm đến nhà Thái Hòa, sau đó nhắm vào mấy lon bia trong tủ lạnh nhà cậu mà tấn công. Mãi đến khuya Hoàng Quân say đến bất tỉnh nhân sự, Thái Hòa rốt cuộc tổng kết những lời lảm nhảm của cậu ta mới chốt lại câu chuyện.

Dù sao bộ dạng Hoàng Quân cũng ít nhiều dọa cậu kinh sợ, thế nên sáng sớm Thái Hòa lập tức quyết định dùng hết sức bình sinh vừa lôi vừa kéo áp tải cậu đến câu lạc bộ bida cho hai thằng bạn chiêm ngưỡng, người này vừa đến liền nằm luôn trên bàn ăn vạ.

Vẫn bất động.

Lâm Tuấn nhìn hai thằng bạn hất mặt hỏi: “Giờ sao? Có cách nào trị bệnh thất tình của nó không?”

Thế Lập đề phòng: “Nè đừng bảo đi đua xe nữa nha, một lần thôi tao sợ khiếp rồi, thằng này liều mạng như vậy chỉ sợ gặp tốc độ nữa nó liền đi làm bạn với Hắc Bạch vô thường”.

Thái Hòa vuốt cằm suy nghĩ, hồi lâu đề nghị: “Đi biển nghỉ mát đi, ra đó không khí thanh bình nói không chừng tâm nó cũng mau ổn định”.

Hoàng Quân giống như kiện hàng hóa bị đám bạn đẩy lên xe, đưa đi. Không hề phản kháng cũng không có cơ hội phản kháng.

Lâm Tuấn cau mày quay sang hỏi Thái Hòa: “Mày nói xem nó bơi liên tục ba giờ sau không chịu lên? Ba ngày trước không phải nó nằm ì trong khách sạn sống chết cũng không chịu ra biển bơi sao?”

Thế Lập vui khi người gặp họa nói: “Nó chán tiên nữ rồi, muốn lặn tìm tiên cá”.

Thái Hòa còn ác miệng cười cười: “Nó muốn làm thần tình yêu, không chừng một lát sẽ buông tay lặn sâu 1000 thước, xây nhà ở dưới luôn”.

Cả ba kiên nhẫn nằm trên bãi biển ngồi đợi. Mùa này du lịch biển cũng không nhiều khách, đại khái vừa qua tết nguyên đáng không lâu mọi người ai cũng lao vào công việc, bận bịu nên bãi biển tương đối vắng người.

Lát sau Hoàng Quân cuối cùng cùng chán biển chầm chậm bò lên bờ, nằm dang tay trên cát. Làn da trắng dưới ánh trời chiều tạo nên vẻ đẹp vừa mị hoặc vừa cám dỗ. Cùng với dáng vẻ lười biếng và bất cầnkhông những không hủy hoại hình tượng ngược lại làm cho Hoàng Quân càng nổi bật. Thế Lập chép miệng than: “Cùng là con trai tao thấy nó còn gan tỵ, kỳ công của tạo hóa, đáng tiếc tình duyên lận đận gặp phải oan nghiệt”.

Thái Hòa lườm cậu: “Nhàm chán, mày văn chương vậy đổi nghề viết sách gạt thiên hạ đi”.

Nói xong đứng dậy đi đến bên cạnh Hoàng Quân, lạnh nhạt nói: “Sao rồi? Vẫn chưa chết?”

Hoàng Quân mắt nhắm chặt dường như không nghe thấy.

Thái Hòa phát hỏa: “Mày khi nào chẳng đáng ghét. Hừ, trông mày hiện tại còn bỏ đi hơn cả thằng Hưng. Đồ không có tiền đồ”.

Nói xong quay phắt người bỏ đi. Cậu sợ bản thân không kiềm chế sẽ kéo hắn ra dần một trận.

Tối đó Hoàng Quân sốt nhẹ, lúc đầu chỉ là nóng nóng sau thì bắt đầu lảm nhảm gì đó. Cả bọn Thái Hòa tóc tai dựng đứng, đang đêm cũng cấp tốc đưa cậu ta về nhà.

Lâm Tuấn không dằn được bực dọc: “Mỗi lần đi cùng đều phải khiêng về nhà, về sau tao cóc đi cùng nó”.

Hoàng Quân về đến nhà liền nằm vùi đó, kiên quyết không chịu đi bệnh viện, cơm đem tới không ngó chỉ ăn ít cháo loãng cầm chừng, theo lời Thái Hòa nhận định: “Tình hình rất là tình hình”.

Địch không động, ta động. Liên tục hai ngày, không ngừng quan sát bộ dạng Hoàng Quân bộ dạng vật vờ sống không bằng chết đến cậu cũng thấy ngứa mắt, liền quyết định thân chinh đi tìm kẻ đầu sỏ, kẻ đầu sỏ vụ này là Ngọc Thy.

Đã hơn năm ngày kể từ hôm đó, Ngọc Thy khóa điện thoại cất vào đáy tủ quyết không cho Hoàng Quân cơ hội liên lạc. Không ngờ cô hao tổn tâm tư uổng phí người này từ hôm đó hoàn toàn lặn mất cả tăm cũng không để lại. Nghỉ học không lý do, như thế nào lại đột ngột mất tích?

Hai ngày đầu tự mình giải thích là cậu ta cần thời gian suy nghĩ, ngày thứ ba cảm thấy có điểm bất thường nhưng vẫn giữ bình tĩnh, ngày thứ tư bắt đầu sốt ruột, đến hôm nay đã là ngày thứ năm, trong lòng lúc này bắt đầu do dự có nên đi dò thám tung tích?

Ngọc Thy tự nhủ chỉ cần biết thông tin về cậu ấy, biết cậu ấy yên lành là được. Thực sự hiện tại lòng cô như con thuyền giữa biển, đứn  chổ nào cũng thấy chao nghiêng, dao động. Nếu cậu ta xảy ra chuyện cô có thể tha thứ được cho mình không?

Phải chăng hôm đó cô đã quá tàn nhẩn?

Đang trong giờ học tâm tình phức tạp, ngoài cổng bác bảo vệ vào nhắn: “Ngọc Thy có người nhà tìm gấp”. Ngọc Thy biến sắc, suy nghĩ về Hoàng Quân bị đá bay, trong đầu hoảng hốt lo Ngọc Như ở trường xảy ra chuyện, liền vội theo chân bác bảo vệ ra cổng.

Người nhà đâu? Không có, không phải mẹ cô chỉ là một người con trai, gương mặt không xa lạ. Đêm đó tuy rằng ánh đèn nhợt nhạt nhưng người này, cô nhận ra, tên gọi Thái Hòa.

Thái Hòa tính tình không kể là trầm tĩnh, nhìn thấy người tên Ngọc Thy theo lời kể mồm há chữ O. Oan nghiệt, cậu còn tưởng thần thánh phương nào hóa ra là cô bé đêm đó. Không trách, không trách được tính tình hờ hững, không trách được Hoàng Quân đeo đuổi mãi cũng chẳng xong.

Không xinh nhưng có cá tính, rất có cảm hứng chinh phục.

Ngọc Thy nhìn Thái Hòa nhở phào nhẹ nhỏm, nhưng không có nổi lo này lại có mối lo khác. Cậu ta tìm mình nhất định liên quan đến Hoàng Quân, không biết đã phát sinh chuyện gì, mặt vẫn nghiêm như pho tượng không tình cảm: “Cậu ấy sao rồi?”

Thái Hòa chăm chăm nhìn cô, muốn khảo nghiệm một chút, lơ đãng hỏi: “Quan tâm sao?”

Ngọc Thy cảm thấy người này thật rảnh rổi, quay người đi vào. Thái Hòa không ngờ cô nàng này không có một chút kiên nhẫn cùng với tuyệt tình gấp gáp nói: “Cô còn không tới chỉ e ngày mai liền đi phúng điếu”.

Người không quay lại nhưng chân dừng bước, không phải hoàn toàn không quan tâm.

Thái Hòa nói tiếp: “Sốt cao 38 độ, liên tục hai ngày không uống thuốc, không chịu đi bệnh viện,bỏ ăn, cô xem còn sống được tới ngày thứ ba sao?”

“Đã biết”. Nói xong đi vào lớp học.

Ý gì đây? Thế nào quăng lại hai chữ như thế liền đi. Thái Hòa thở dài. Cậu đã tận lực rồi.

Không đi thăm, có thể sao?

Dù là không phải quan tâm thì cũng  không nhẩn tâm.

Dù có không động lòng cũng có hơi xiêu lòng.

Đứng trước phòng của Hoàng Quân, do dự, có nên đi vào?

Đã muốn máu lạnh, vô tình nhưng trên ngực cơ hồ bị một tảng đá đè lên, khó thở, lòng lại bồn chồn không yên. Đưa ra bao nhiêu lý do chính đáng để đến đây, có phải tự gạt mình?

Vừa rồi người ra mở cổng là bà ngoại Hoàng Quân, nhìn thấy Ngọc thy đầu tiên là giật mình sau đó hiền hòa nói: “Cháu đến thăm thằng Quân, mau vào nhà đi”. Bây giờ bà đã hiểu vì sao cháu mình mấy ngày nay như người mất hồn, không thiết ăn uống, mặc kệ bệnh tật.

Ngọc Thy đẩy cửa bước vào, căn phòng hơi tối. Cô nhẹ nhàng bước đến vén rèm lên. Ánh sáng lập tức tràn vào phòng, cô dễ dàng nhìn thấy Hoàng Quân quay mặt vào tường, kéo chăn trùm đầu kín mít, lười nhát nói: “Ngoại bỏ rèm xuống, con bị chói mắt”.

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng bước chân chậm chạp đến bên giường, Hoàng Quân cả người như con sâu trong cái kén cất giọng ai oán: “Con không uống thuốc, con chưa muốn ăn, ngoại ra ngoài đi”.

Không có câu trả lời.

Người vẫn chưa rời đi, dường như bất động. Không gian tuyệt đối yên tĩnh.

Bỗng dưng Hoàng Quân trong đầu lóe lên một hình ảnh, người run lên hô hấp trở nên khẩn trương ngập ngừng hỏi: “Là…là ai?”

Ngọc Thy lúc này mới lên tiếng hỏi: “Như thế này là sao?”

Quả nhiên là cô ấy, giọng nói quen thuộc, mang ý chất vấn, lạnh nhạt, tuyệt đối có thể làm vỡ tim người khác.

Hoàng Quân trong lòng bao nhiêu rối loạn, đã năm ngày không gặp, nói không nhớ là giả, nói không muốn gặp - giả nốt. Nhưng… cô ấy chán ghét mình, gặp làm chi, nhìn làm chi thêm bẻ bang, hờ hững nói: “Cậu về đi, tớ rất tốt không liên quan đến cậu”.

Ngọc Thy dường như nghe không hiểu ung dung nói: “Bây giờ tớ đếm đến ba, cậu không ngồi dậy ăn cơm uống thuốc từ nay vĩnh viễn tớ cũng không nhìn tới cậu, cũng đừng mong tớ quan tâm cậu”.

Người nghe hít sâu một hơi, cắn răng không trả lời.

“Một”

Bất động, dững dưng.

“Ba”. Lập tức có tiếng chân bước đi, xa dần. Người trên giường hoảng hốt, nghĩ cũng không kịp tung chăn ra, uất uất nói: “Cậu thật là, còn chưa có đếm số 2”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3