Thử thách của bạn gái - phần 1 - chương 14

Sân khấu tuy chẳng xa hoa sang trọng cũng ánh sáng đầy đủ.

Khán giả không đến vài ngàn cũng là mấy trăm người, hơn nữa hết thảy đôi mắt háo hức như đi xem xiếc khỉ hướng về sân khấu.

Không khí thập phần náo nhiệt.

Người nào đó bên trong cánh gà, mặt đen như bao công hậm hực nhìn bộ thời trang lấy ý tưởng hoang sơ. Hừm cái khỉ gì thời trang, mấy mảnh vải che chắn vẫn là nhiều chổ da thịt đều lộ ra, màu sắc gớm ghiếc nửa xanh nửa xám, dây cọng đong đưa, mới nhìn đã muốn nôn. Vận cái này vào đảm bảo sau tối nay nổi tiếng toàn trường, về sau đi trong trường liền bị xăm soi chỉ trỏ. Mất mặt, vô cùng mất mặt.

Nghĩ thế nào cũng thấy mình bị Anh Thư chơi xỏ.

Mấy tuần qua, nhà thiết kế Anh Thư bận rộn chuẩn bị, ra vẻ ta là chuyên nghiệp chỉnh cậu từ cách đi, cách diễn, nhấc tay, bước chân làm Hoàng Quân mấy lần muốn nổi điên, nếu không có Ngọc Thy bên cạnh cậu đã mấy lần bỏ của chạy lấy người.

Anh Thư thấy Hoàng Quân khoanh tay đứng đó, bộ quần áo cắt may khéo léo trên người vừa vặn làm dáng người tiêu chuẩn của cậu càng thêm mê người, nghĩ đến chút nữa người này mang thân hình ra phô diễn, trong lòng Anh Thư không khỏi đắc ý.

Nhưng cậu ta hoàn toàn không có ý định mặc vào nga.

Anh Thư nóng lòng giục: “Mặc vào đi, sắp tới giờ rồi”.

Thế nào lại không có phản ứng?

Cô thậm chí muốn kêu “ông trời con của tôi ơi”. Người này chỉ cần không có Ngọc Thy chứng nào tật ấy không chịu hợp tác. Cô lấy lá bùa hộ mệnh ra sử dụng: “Cậu muốn tớ gọi Ngọc Thy vào thay cho cậu?” Nói xong dáng vẻ muốn đi ra gọi người thật.

Hoàng Quân tức tối ánh mắt thiếu điều phun lửa, nhìn ra sân khấu lòng càng phiền muộn, hoàn toàn bất đắc dĩ, lạnh nhạt nói: “Không cần, hừ”.

Anh Thư cười trộm, bùa này quả nhiên dùng trăm lần đều linh. Haha, chuẩn bị cho chữ ký thôi.

Không khí bên ngoài càng lúc càng vui nhộn, tiếng cười hihi haha, tiếng vỗ tay bôm bốp, tiếng huýt sáo…Người người nét mặt rạng rỡ chờ xem trò vui. Buổi biểu diễn thời trang phút chốc trở thành buổi xem hài kịch.

MC chương trình giới thiệu: “Tiếp theo mời mọi người tiếp tục thưởng thức “thời trang thời nguyên thủy” của lớp 12A1”.

Anh Thư từ cánh gà khí thế bước ra, đón lấy micro dõng dạc giới thiệu linh tinh củ cải, nào là cội nguồn của thời trang, nào là hướng về tổ tiên, lát sau mới nói trọng điểm: “Sau đây mời người mẩu nam Hoàng Quân bước ra sân khấu”.

Trung Kiên lắm mồm ngoác miệng hô lớn: “Ủng hộ Hoàng Quân”.

Hoàng Quân nghe thấy rủa thầm một tiếng, không tình không nguyện bước ra.

Một trận “ồ” lên, âm thanh biểu hiện là ngạc nhiên đi, tiếp đến tiếng huýt sáo, có người bắt đầu ôm bụng cười, hôhô, haha muôn hình muôn trạng đều có. Hoàng Quân cơ mặt giật giật cơ hồ muốn phát cáu, trong đầu nảy sinh ý định phi thân khỏi nơi này, nhưng trước ánh mắt gắt gao của quần chúng, đành muối mặt chịu đựng hai phút.

Vì cậu thường ngày vốn cao ngạo khinh người thành tính, ánh mắt hờ hững nên lúc này trong mắt quần chúng lẫn ban giám khảo đúng là sắc thái của người mẩu, diễn quá tốt.

Trước khi đi vào trong kết thúc màn trình diễn, giây phút ánh mắt như có như không bắt gặp bóng dáng một người, liền nhìn về phía đó. Trong ánh sáng mờ nhạt bên dưới, Ngọc Thy tóc thắc bím để hai bên, đơn giản trong chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt long lanh nhìn cậu, có chút thưởng thức cùng hàm ý động viên, thần sắc ôn nhu khác hẳn mọi ngày.

Ngay thời khắc đó Hoàng Quân như người đi lạc trên sa mạc đang túng quẩn chán chường gặp được đoàn người tiếp tế, nét mặt sáng bừng hăng hái, rộng lượng nở một nụ cười, lập tức điên đảo người xem.

Một tràng pháo tay vô cùng phấn khích, nụ cười này quả thật có tác dụng lấy điểm, đẩy fan hâm mộ lên đến đỉnh chiêm ngưỡng, quên luôn bộ trang phục xấu xí như tặc zăng trên người cậu.

Đây là kết quả Anh Thư mong đợi, vô cùng mong đợi nga.

Vào được vòng 2, thí sinh thể hiện năng khiếu.

Hoàng Quân mới rồi vào trong liền thấy Ngọc Thy mang vào cho cậu chai nước, dịu dàng nói: “Mệt không?”

Nếu được thế này tất nhiên không mệt, một chút cũng không mệt. Hoàng Quân nét mặt sung sướng cười với cô.

Hiện tại đã không còn nghịch ý với cuộc thi nữa, toàn tâm toàn ý tham gia. Phần năng khiếu cậu trình bày một khúc nhạc bằng sáo trúc. Tiếng sáo du dương, dẫn dắt mọi người say mê lắng nghe, toàn trường im lặng không một tạp âm. Người nghệ sĩ đôi mắt khép hờ, tư thế thong dong hoàn toàn thu phục lòng người.

Quá xuất sắc.

Đến lúc tiếng sáo kết thúc mọi người ngẩn người quên cả vỗ tay, đến khi Hoàng Quân cúi đầu chào bước vào trong bên ngoài mới dậy lên tràng cổ vũ.

Kết thúc buổi văn nghệ, giải nhất nằm gọn trong tay Hoàng Quân, giải nhì là một bạn nữ lớp bên với trang phục và phần năng khiếu hát tiếng hoa, giải ba là một cô bé lớp 10 với trang phục dã ngoại và phần năng khiếu đọc thơ.

Sau cuộc thi, mọi người hò hét truy tìm người mẩu, Hoàng Quân kéo tay Ngọc Thy theo cửa sau tẩu thoát.

Ngọc Thy lúc hổn loạn không để ý đến khi phát hiện thấy tay mình nằm trong tay Hoàng Quân, ngượng ngùng rút lại. Không nghĩ tới Hoàng Quân càng nắm càng chặt, Ngọc Thy thở dài, mặc kệ Hoàng Quân kéo đi.

Đôi khi thích một người chính là bản thân mình không thể tự chủ.

Ngọc Thy về sau mới biết Hoàng Quân người này bệnh nghiện nắm tay, chỉ cần có cơ hội liền nắm tay cô không buông. Hiện tại cũng vậy, mua vé xong, cả hai đang đi vào trong rạp, cậu ta lại đường hoàng nắm tay cô tuyên bố quyền sở hửu. Gì chứ? Cô còn chưa có nhận lời mà.

Ngọc Thy bất mãn nói: “Nhiều người nhìn kìa”.

Hoàng Quân ngang tàng: “Mặc kệ, đều không quen biết”.

Ngọc Thy: “Ngang ngược”.

“…”

“Cố chấp”.

“…”

“Độc tài”

“…”

“Đồ đáng ghét”.

“…”.

Hết nói nổi. Ngọc Thy đành mặc kệ, sao lúc đầu cô không nhìn ra người này vừa khó ưa vừa độc tài?

Lúc cả hai ngồi xuống ghế, tay vẫn không nới lõng một chút nào. Ngọc Thy không nén được thắc mắc: “Nắm chặt như vậy làm gì, tớ đâu có chạy mất. Làm sao cậu mới chịu buông tay ra?”

Hoàng Quân nhướng mày, chưng bộ mặt thản nhiên: “Tớ thích vậy, sau này cũng như thế, nắm tay cậu đến suốt đời, vĩnh viễn không buông ra”.

Ngọc Thy tim như hẫng một nhịp, nhưng đồng thời đôi mày khẽ chao, vẻ mặt ảm đạm, giọng nhẹ tênh nói: “Cậu nghĩ chỉ cần nắm tay nhau đơn giản như vậy là có thể đến hết đời sao? Cuộc sống nhiều thứ sẽ thay đổi, qua thời gian mọi thứ sẽ nhạt dần. Ba tớ cũng từng nói thế với mẹ nhưng cuối cùng cũng đến với người khác”.

Hoàng Quân quay người nhìn cô, không nghĩ cô bất hạnh như vậy, chính vì thế mà tâm lạnh lùng sao? Chính vì thế mà mạnh mẽ sao? Cậu nghe chính mình đau lòng, người con gái cậu thích thực sự một chút cũng không mạnh mẽ, trong lòng thầm quyết định sẽ dùng cả đời yêu thương, bù đắp cho cô.

Bàn tay vẫn không buông, tay kia đặt lên vai cô vô cùng nghiêm túc nói: “Sẽ không có chuyện đó với tớ, Ngọc Thy, tin tớ, tuyệt đối tớ chỉ một mình cậu, một trăm năm hay năm trăm năm đều không phụ bạc. Nếu cậu thấy một mình tớ không thể nắm được cậu thật lâu, vậy cậu hãy hứa như vậy nắm tay tớ, dù thế nào cũng không buông. Được không? Chỉ cần cậu không buông tớ sẽ mãi mãi bên cậu”.

“…”, cúi đầu do dự, cảm thấy hoang mang.

Hoàng Quân lo lắng hỏi: “Còn điều gì làm cậu lo sợ, làm cậu còn nghi ngờ tớ?”

Ngọc Thy ngẩng đầu lên, Hoàng Quân đôi mắt như hai ngọn lửa bừng cháy, nồng nhiệt, chân thành hình tượng này bất giác vô cùng đáng tin cậy, cô cắn môi thuyết phục mình tin tưởng, khẽ gật đầu: “Được. Tớ hứa”.

Hoàng Quân xúc động gật đầu: “Cám ơn cậu”.

Cám ơn cậu tin tớ, cám ơn cậu cho tớ cơ hội chăm sóc cậu.

Rời khỏi rạp hát, cả hai đi dọc theo con đường. Chợt Ngọc Thy hỏi: “Có muốn ăn gì không? Cậu ăn được quán lề đường chứ?”

Hoàng Quân dễ dãi: “Cậu ăn được thì tớ ăn được”.

Hai người dừng lại ở quán hủ tíu gõ ven đường. Hoàng Quân không quen đến những nơi như thế này bộ dạng chật vật, nhưng rất nhanh liền thích ứng.

Lát sau hai tô hủ tiếu gõ được mang lên, làn khỏi mỏng bay hòa quyện vào không khí, một mùi thơm nhẹ nhàng kích thích vị giác, bất chợt nhìn vào tô Hoàng Quân nét mặt thoáng tối lại, Ngọc Thy tinh ý nhận thấy, lòng chùn xuống khó khăn lắm mới nói: “Nếu không ăn được vậy thôi, mình đi”.

Hoàng Quân phụng phịu đáp: “Không phải không ăn được, mà là…tớ không ăn được hành”.

Ngọc Thy cười khổ. Không nói gì, nhẹ nhàng cô kéo tô của cậu đến trước mặt, cẩn thận nhặt từng miếng hành lá bỏ vào tô mình. Đến lúc tô hủ tiếu hoàn toàn biến mất màu xanh lá cô đẩy trước mặt cậu cười hỏi: “Được chưa?”

Hoàng Quân hài lòng gật đầu: “Được”.

Xem ra chỉ là kén ăn chứ không phải hoàn toàn mắc bệnh nhà giàu, điểm này làm cô thấy thoải mái đôi chút, nếu vậy chỉ cần cố gắng một chút cũng không phải là không thể.

Ngọc Thy vừa vào nhà liền thấy có điểm bất thường, phòng cô có ánh đèn, là ai vào phòng cô?

Cửa khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhìn thấy Ngọc Như đang ngồi quay lưng về phía mình. Nghe tiếng động không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Chị về rồi à?”

Ngọc Thy chột dạ: “Uhm”.

Ngọc Như cười nhẹ: “Hẹn hò vui không?”

Ngọc Thy giật nẩy mình, cảm giác sợ hãi lại lan ra làm toàn thân lạnh run, thận trọng hỏi: “Sao em biết?”

Ngọc Như bâng quơ nói như thể kể một câu chuyện: “Em qua nhà bạn mượn bài, trên đường về nhìn thấy có hai người đi trên vỉa hè, tay nắm tay rất thân thiết”.

Ngọc Thy đổ mồ hôi, lắp bắp: “Thực ra chị…cậu ấy…”

Ngọc Như ngắt lời: “Gần đây em đã thấy chị hay không tự nhiên, lúc em nhìn liền cúi đầu. Em còn không đủ hiểu chị sao, lúc chị làm chuyện gì có lỗi đều bộ dạng đó. Chỉ là em không ngờ là chuyện liên quan kẻ kia. Chị nói đi anh Khang không tốt sao? Sao lại chọn hắn?”

Ngọc Thy cảm thấy chuyện này đã nghiêm trọng, trốn tránh chi bằng đối mặt, thẳng người nói: “Chị biết em có thành kiến với cậu ấy, nhưng thật sự cậu ấy rất tốt với chị. Anh Khang dĩ nhiên là người tốt nhưng không phải người tốt trên đời chị đều phải thích. Chị tôn trọng, xem anh Khang như anh trai, anh ấy cũng thương yêu, coi chị em mình như em gái, trong lòng anh ấy đãn có một người không thay đổi đâu”.

Ngừng lại quan sát sắc mặt Ngọc Như, thấy em gái dường như không nổi giận như hôm trước tiếp tục nói: “Hoàng Quân kỳ thực cũng rất tốt”.

Ngọc Như trừng mắt nhìn chị, hồi lâu ghét bỏ nói: “Mặc kệ chị, em vẫn thấy ghét hắn”.

Nói xong đứng lên đi về phòng.

Ngọc Thy mỉm cười, Ngọc Như tỏ ra như vậy chính là con bé đã thỏa hiệp không gay gắt nữa, sau này cô cũng không phải lo lắng che giấu.

Hiện tại mới là thoải mái nhất.