Ảo Kiếm Linh Kỳ - Hồi 06 - phần 1

Ngay lúc đó đột nhiên có một giọng khàn lão cất lên:

- Kẻ nào dám mạo xưng sư đệ của lão phu đấy?

Lời vừa dứt thì có một lão nhân cao to từ dưới Bí Ma Nhai bỗng nhiên phóng lên đương trường, quần hùng nhìn thấy lão nhân này và người tự xưng là Tiễn đại tiên sinh tại đương trường hoàn toàn giống hệt nhau, ai nấy đều cả kinh thất sắc. Những kẻ biết Tiễn đại tiên sinh còn có một huynh đệ song sinh thì đã sớm hoài nghi người kia là Tiễn nhị tiên sinh, nhưng không ngờ ngay cả Tiễn nhị tiên sinh cũng là giả mạo.

Kẻ giả mạo Tiễn đại tiên sinh lớn tiếng quát:

- Tiễn Thiên Nhai, ai bảo ngươi đến đây xen vào chuyện của người khác, thật là ngươi tự tìm cái chết rồi!

Vừa nói lão vừa xuất chưởng đánh lui Vệ Thiên Nguyên rồi lập tức bổ nhào về phía Tiễn đại tiên sinh thật.

Đột nhiên từ xa có một giọng nói cất lên:

- Mộ Dung lão quái, không được làm hại sư huynh của ta!

Tiếp theo dó lại nghe thấy tiếng lốc cốc như ngựa phi nước kiệu. Quần hùng quét mục quang nhìn ra thì thấy người này bị thọt một chân, trong tay cầm một cây thiết quải trượng chống xuống đất mà lướt tới. Lại là một nhân vật có tướng mạo giống hệt Tiễn đại tiên sinh.

Nhưng lúc này quần hùng đều đã biết người này là sư đệ của Tiễn đại tiên sinh, tức là Tiễn nhị tiên sinh Tiễn Nhất Sơn.

Tiễn Nhất Sơn phóng đến cực kỳ nhanh, chớp mắt lão đã vọt lên trên Bí Ma Nhai. Tuy nhiên vẫn chậm một bước, quần hùng nghi binh một tiếng và Tiễn đại tiên sinh thật bị đánh văng ra ngoài xa ba trưọng. Cũng ngay lúc đó một đạo kiếm quang từ bên dưới Bí Ma Nhai đột nhiên lóe lên và điểm thẳng vào yết hầu kẻ đánh Tiễn đại tiên sinh, thế kiếm cực kỳ nhanh.

Thì ra đó là ảo kiếm của Thượng Quan Phi Phụng, ảo kiếm không những đâm tới rất nhanh mà phương vị đâm tới cũng khiến đối phương không thể ngờ được. Võ công của lão này rất cao cường, tả thủ búng ra một luồng lực đạo còn hữu chưởng vẫn liên tiếp đánh về phía Tiễn đại tiên sinh. Nhưng cú búng của lão ta không trúng đích, bởi lẽ ảo kiếm của Thượng Quan Phi Phụng đã lướt qua mặt lão, chỉ nghe soạt một tiếng, theo đó là một chiếc mặt nạ da người bị mũi kiếm lột ra.

Cũng may là thế công của Phi Phụng tuy không làm cho đối phương tổn thương nhưng nhờ đó mà chưởng lực đánh trúng Tiễn đại tiên sinh cũng giảm đi đáng kể. Mặc dù vậy Tiễn đại tiên sinh cũng thọ thương. Lão bị hất tung ra ngoài xa ba trượng rồi mới lồm cồm bò dậy.

Vương Điện Anh và Mai Thanh Phong vội vàng chạy tới cứu giá trợ lực. Từ lúc yêu nhân hạ sát thủ kích Tiễn đại tiên sinh, đến Thượng Quan Phi Phụng xuất kỳ kiếm lột mặt nạ yêu nhân, mấy động tác liên hoàn này chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Tiễn Nhất Sơn đến và thấy sư huynh của mình bị thọ thương thì vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Lão tung người đến trước và kêu lên:

- Sư huynh, đệ sai lầm rồi! Sự.. sư huynh có sao không?

Thoạt tiên Tiễn đại tiên sinh chưa cảm nhận được gì, nhưng dần dần lão cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hai hàm răng gõ cầm cập vào nhau. Lão cố nén đau đớn và kêu lên:

- Ngươi còn không mau báo thù cho ta?

Tiễn Nhất Sơn quét mục quang nhìn ra thì thấy yêu nhân kia liên tục xuất song chưởng đánh tới Thượng Quan Phi Phụng và Vệ Thiên Nguyên. Nếu không có kiếm pháp cực kỳ ảo diệu của Thượng Quan Phi Phụng thì e rằng Vệ Thiên Nguyên đã sớm thọ thương rồi. Tiễn Nhất Sơn chỉ nghĩ một chút:

- "Nếu ta cứu sư huynh trước thì sợ rằng đôi thiếu niên nam nữ kia khó bảo toàn sinh mạng.".

Chủ định đã quyết, lão quát lớn một tiếng rồi tung người phóng thẳng về phía yêu nhân.

Yêu nhân cười nhạt, nói:

- Tiễn Nhất Sơn, lúc đầu ngươi đã nói những gì với ta?

Tiễn Nhất Sơn nói:

- Không sai, ngươi có ân với ta và ta cũng muốn báo đáp ngươi. Nhưng chẳng phải ta đã đem võ công gia truyền trao đổi với ngươi rồi sao?

Yêu nhân nói:

- Ngươi đã thọ ân gì, tại sao không nói rõ ra? Hừ, ta đã truyền phương pháp nghịch hành chân khí cho ngươi, nhờ vậy ngươi mới thoát khỏi cảnh tẩu hỏa nhập ma, sau đó ta lại dùng năm năm công phu để trị chứng bán thân bất toại cho ngươi, giúp ngươi phục hồi võ công như cũ. Ngươi từng nói là ngươi nguyên vào chốn dầu sôi lửa bỏng để báo đáp đại ân của ta mà.

Tiễn Nhất Sơn quát lớn:

- Chuyện gì khác thì được, nhưng ngươi đả thương sư huynh ta thì ta quyết không tha cho ngươi.

Yêu nhân cười nhạt, nói:

- Đồ vong ân bội nghĩa, ngươi muốn giết ta thì mau lại đây, xem như ta có mắt mà không tròng.

Tiễn Nhất Sơn nộ khí quát lớn:

- Mộ Dung Thùy, ngươi nghe đây, đại trượng phu ân oán phân minh, hôm nay ta sẽ thanh toán toàn bộ ân oán với ngươi. Không sai, ngươi chữa trị cho ta nhưng cũng lợi dụng ta.

Ngươi đạt được võ công gia truyền của Tiễn gia rồi mạo danh ta làm chuyện ác, những chuyện đó ta không cần tính với ngươi. Nhưng ngươi đả thương sư huynh của ta thì ta không thể không giết ngươi! Võ công của ta hiện thời là do ngươi giúp ta hồi phục, sau khi ngươi chết rồi thì ta tự phế bỏ theo ngươi là được.

Nói đoạn lão vung thiết quải nhằm Mộ Dung Thùy đánh tới.

Mộ Dung Thùy vung tả chưởng hoá giải kiếm chiêu của Phi Phụng, hữu chưởng chống đỡ thiết quải của Tiễn Nhất Sơn, đồng thời miệng nói:

- Tiễn Nhất Sơn, ngươi muốn tự phế võ công thì việc gì phải giết ta? Ngươi làm vậy e rằng chỉ vô ích mà thôi!

Tiễn Nhất Sơn nộ khí quát:

- Ta đã nói trước mặt anh hùng thiên hạ thì tất phải thực hiện, ngươi cho rằng ta cũng giống như hạng vô sỉ ngươi sao?

Mộ Dung Thùy cười nhạt, nói:

- Ngươi thật không hiểu ý ta à? Ngươi muốn giết ta, e rằng không phải là chuyện dễ.

Nếu ta liều chết đấu với ngươi thì dù ngươi không chết tất cũng bị trọng thương. Khi đó không cần ngươi tự phế võ công của ngươi cũng tự mất thôi. Bất luận thế nào thì chúng ta cũng có một đoạn giao tình, tại sao ngươi phải khổ tâm quyết lưỡng bại câu thương với ta như vậy?

Lão vừa nói vừa chống đỡ thế công từ ba phía nhưng không hề để hở chút nào.

Tiễn Nhất Sơn cười nhạt nói:

- Ta có thể lấy sinh mạng đền đáp cho ngươi nhưng ngươi đừng tưởng là ta có thể tha cho ngươi!

Nói đoạn lão vung thiết quải công tới mãnh liệt hơn. Sau khi bị Tiễn Nhất Sơn chỉ danh mắng chửi thì quần hùng mới biết yêu nhân này là Mộ Dung Thùy, nhưng không một ai biết được lai lịch của lão ta như thế nào. Điều khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc là khi đấu với Vệ Thiên Nguyên, tuy Mộ Dung Thùy chiếm thế thượng phong nhưng hình như trình độ võ công của song phương không sai biệt bao nhiêu. Đến lúc Thượng Quan Phi Phụng và Vệ Thiên Nguyên liên thủ thì Mộ Dung Thùy tuy chống được nhưng đã rơi vào thế hạ phong.

Võ công của Tiễn Nhất Sơn chỉ có thể nói là trên hoặc ngang bằng Thiên Nguyên và Phi Phụng chứ tuyệt đối không thua kém. Thế nhưng nói ra thì thật kỳ quái, khi ba người liên thủ hợp công thì dường như Mộ Dung Thùy chẳng có chút nao núng gì, tuy thủ nhiều công ít nhưng lão ta vẫn đấu bình thế.

Đang lúc bốn cao thủ quần chiến thì đột nhiên trên mặt Mộ Dung Thùy xuất hiện một lớp khí xanh, liền theo đó lão xuất một chưởng đánh về phía Vệ Thiên Nguyên.

Tiễn Nhất Sơn vội kêu lên:

- Cẩn thận! Hàn băng chưởng của hắn đấy!

Thế chưởng của Mộ Dung Thùy đến cực kỳ nhanh, Vệ Thiên Nguyên muốn tránh né cũng không kịp, chàng đành xuất chưởng nghênh tiếp. Song chưởng vừa giao nhau thì dường như Vệ Thiên Nguyên va phải bức tường sắt nung đỏ, nhất thời toàn thân chàng phát nhiệt, nóng đến độ toát mồ hôi, chàng đành thoát khỏi vòng chiến.

Trước đó chàng đã thọ thương, bây giờ thương thế càng nghiêm trọng nên vô lực trợ chiến, chàng đành ngồi xuống đất vận công trị thương.

Mộ Dung Thùy phá lên cười một tràng đắc ý rồi nói:

- Đây là Hỏa Diệm lực chứ không phải Băng Hàn chưởng đâu. Sư huynh của ngươi mới trúng Hàn băng chưởng!

Tiễn Nhất Sơn cả kinh, bất giác lão nhìn qua phía sư huynh của mình. Mộ Dung Thùy chớp cơ hội lão phân tâm, liên tiếp mãnh công ba chiêu khiến Tiễn Nhất Sơn loạn tay loạn chân.

Tiễn đại tiên sinh được Mai Thanh Phong, Vương Điện Anh hợp lực cứu giúp, tuy trong người vẫn còn lạnh như băng nhưng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Lão trầm giọng quát lớn:

- Mục trung hữu địch, tâm trung vô địch. Ngươi quên rồi sao? Ta vẫn còn sống mà!

"Mục trung hữu địch, tâm trung vô địch" là câu khẩu quyết đối địch gia truyền của Tiễn gia. Tiễn Nhất Sơn vừa nghe thì bất giác rùng mình, lão vội trấn định tâm thần, tập trung toàn lực ứng chiến.

Tiễn đại tiên sinh thở dốc một hơi rồi nói với bọn Vương Điệp Anh:

- Ta biết Mộ Dung lão quái này là nhân vật nào rồi. Hắn chính là sư đệ của Bạch Đà Sơn chủ Vũ Văn Lôi. Hàn băng chưởng và Hỏa diệm lực là võ công tà môn của phái Bạch Đà Sơn.

Sau khi nghe tên gọi của hai môn võ công này Tiễn đại tiên sinh mới nhớ lại. Và khi lão nói ra lai lịch của Mộ Dung Thùy thì bọn Vương Điện Anh cũng vỡ lẽ. Nguyên Hàn băng chưởng và Hỏa diệm lực là hai môn võ công cực kỳ lợi hại nhưng khi sử dụng cũng rất hao tổn chân khí. Khi Mộ Dung Thùy động thủ với Vệ Thiên Nguyên thì lão không dám sử xuất, thứ nhất là sợ bại lộ lai lịch, thứ hai là lão sợ hao tổn chân khí, vì vậy lão mới thi triển võ công Tiễn gia để đối phó.

Lúc này Tiễn Nhất Sơn tấn công rất khẩn trương và lòng lão cũng nóng như lửa đốt.

Lão thừa biết sự lợi hại của Hàn Băng chưởng, nếu không nhanh chóng kết thúc trường ác chiến này thì sợ rằng tính mạng của sư huynh lão khó bảo toàn.

Dường như Mộ Dung Thùy đoán được tâm ý của đối phương nên lão phòng thủ chặt chẽ và cười nhạt, nói:

- Tiễn Thiên Nhai, hiện tại ngươi vẫn sống nhưng sự sống của ngươi quyết không quá ba ngày. Tiễn Nhất Sơn, nếu ngươi muốn bảo toàn sinh mạng của lệnh huynh thì ta khuyên ngươi tốt nhất là chớ đối địch với ta. Ngươi nên biết chỉ có ta mới chửa trị được thương thế của Hàn băng chưởng và Hỏa Diệm lực mà thôi.

Tiễn Nhất Sơn vừa nôn nóng vừa phẫn nộ nên thiết quải đánh ra chẳng theo chiêu thức nào cả, thân pháp cũng rối loạn.

Tiễn đại tiên sinh trầm giọng quát lớn:

- Sư đệ, nghe đây, sinh tử là chuyện nhỏ, ngươi không thể vì ta mà làm nhục gia môn!

"Mục trung hữu địch, tâm trung vô địch!", tại sao ngươi lại quên?

Tiễn Nhất Sơn nói:

- Đại ca giáo huấn rất đúng. Đệ đã sai lầm giao du với tà nhân làm nhục gia môn nên không thể sai lầm được nữa!

Sau khi nó ra lời này thì tinh thần của lão miễn cưỡng tập trung nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng vẫn không thể đạt đến cảnh giới "mục trung hữu địch, tâm trung vô địch.".

Ngay lúc đó thì Mộ Dung Thùy xuất chiêu Long Hình Xuyên Chưởng, thân hình của lão lách qua một bên rồi lập tức công kích Tiễn Nhất Sơn. Tiễn Nhất Sơn quét ngang một chưởng chống đỡ, đồng thời vung thiết quải đánh xuống nhưng không trúng mục tiêu.

Trong chớp mắt thế chưởng của Mộ Dung Thùy bỗng nhiên xoay chuyển và đánh vào sau lưng Thượng Quan Phi Phụng như ánh chớp. Đây là đấu pháp "dương đông kích tây", biến hóa kỳ ảo, xuất thủ cực nhanh, không kém ảo kiếm của Phi Phụng.

Phi Phụng không quay đầu lại, nàng phản thủ xuất ra một đường kiếm. Trong tích tắc võ công trác tuyệt siêu quần của song phương đã bộc lộ. Dường như sau lưng Phi Phụng cũng có mắt vậy, mũi kiếm của nàng đâm chuẩn vào Lao Cung Huyệt tại tâm chưởng của Mộ Dung Thùy. Nếu Lao Cung Huyệt bị đâm trúng chí ít nội công tà phái mà Mộ Dung Thùy đã luyện cũng bị mất đi phân nửa.

Mộ Dung Thùy thừa hiểu điều đó nên lập tức biến chưởng thành chỉ, ngón tay giữa búng ra trúng vào thân kiếm của Phi Phụng kêu "choang" một tiếng. Thế nhưng trường kiếm của nàng không bị chỉ lực của đối phương búng văng ra, điều này khiến Mộ Dung Thùy bất giác rùng mình. Phi Phụng cũng kinh ngạc không kém, nàng cảm thấy một luồng khí lạnh từ mũi kiếm truyền xuống lòng bàn tay rồi từ lòng bàn tay nhanh chóng xâm nhập vào thân thể. Thì ra Mộ Dung Thùy đã luyện đến bản lĩnh "cách vật truyền công", chỉ cần chạm vào binh khí đối phương là có thể đả thương đối phương rồi.

Mộ Dung Thùy phá lên cười ha hả rồi nói:

- Tiễn lão nhị, ngươi nhìn rõ rồi chứ, đây mới là Hàn Băng chưởng.

Nào ngờ tràng cười của Mộ Dung Thùy chưa dứt thì mũi kiếm của Phi Phụng vốn không ngừng lay động, bây giờ đột nhiên biến thành vô số hoa kiếm và đâm thẳng về phía lão ta.

Trong bóng chưởng phong kiếm ảnh, hai thân hình hợp lại rồi phân ra. Mộ Dung Thùy kêu lên một tiếng thê thảm tựa như con dã thú thọ thương. Thượng Quan Phi Phụng đã tung người ra ngoài xa ba trượng.

Thì ra chỉ trong chớp mắt, Mộ Dung Thùy đã bị trúng ba nhát kiếm. Phi Phụng thì mồ hôi lạnh toát ra đầy người, nàng luôn miệng thầm kêu "May quá! May quá!". Chiêu nàng vừa thi triển cực kỳ hiểm, cũng may là công phu "cách vật truyền công" của Mộ Dung Thùy chưa luyện đến trình độ thượng thừa nên uy lực truyền qua thanh kiếm đã bị chiết khấu đi rất nhiều. Nếu không thì dù nàng có luyện nội công độc môn cũng khó lòng tránh khỏi nội thương.

Tình thế đột biến như vậy khiến quần hùng quan chiến đều tròn mắt há miệng ngẩn người. Hàn Băng chưởng của Mộ Dung Thùy lợi hại thế nào thì mọi người đã rõ nhưng sự kỳ ảo từ Ảo kiếm của Phi Phụng càng làm cho những danh gia kiếm thuật tại hiện trường không dám tin vào mắt mình.

Đang lúc quần hùng chưa kịp định thần thì trước mắt lại xuất hiện một trường diện cực kỳ thê thảm. Mộ Dung Thùy tựa như dã thú phát cuồng bổ nhào tới trước, bị thiết quải của Tiễn Nhất Sơn quật văng lên giữa tầng không như cánh diều đứt dây. Tiếp theo đó chỉ nghe một tiếng "bịch", Mộ Dung Thùy chao đảo một lúc rồi ngã nhào xuống đất. Tuy nhiên lão vẫn còn cố nói:

- Ngươị.. Các ngươị.. còn không maụ..

Lão chưa nói hết câu thì thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai mũi và miệng) xuất huyết tươi, thân thể cứng đơ. Không biết Tiễn Nhất Sơn có thọ thượng hay không nhưng khóe miệng của lão cũng xuất hiện máu tươi. Lão đưa tay chùi vệt máu rồi cười nhạt một tiếng và nói:

- Võ công của Tiễn gia ngươi còn kém một bậc, ngươi mạo danh ta cũng chỉ mạo xưng chừng ấy thôi!

Thì ra Mộ Dung Thùy không thể thi triển Hàn Băng chưởng và Hỏa Diệm lực nữa, do vậy lão ta chỉ có thể sử dụng chưởng lực hợp từ đại kim cương thủ và miêu chưởng để ứng phó với Tiễn Nhất Sơn. Nhưng đáng tiếc, nói đến võ công của Tiễn gia thì làm sao lão ta hơn được Tiễn Nhất Sơn.

Còn Tiễn Nhất Sơn tuy thương thế không nặng nhưng đã sức cùng lực kiệt, do vậy khi lão xoay người đi về phía sư huynh của lão thì thân hình đã loạng choạng. Ngay lúc đó quần hùng bỗng nhiên cảm thấy trước mắt lóe sáng, thì ra là một mũi Xà Diện Tiễn vừa được bắn lên không trung. Thông thường Xà Diện Tiễn được dùng để phá tín hiệu, do vậy tiễn vừa được bắn đi thì một làn khói xanh mang theo đốm lửa bay thẳng lên không trung.

Những nhân vật có kinh nghiệm giang hồ vừa thấy Xà Diện Tiễn thì biết tất sẽ có đại sự phát sinh. Quả nhiên, sóng trước chưa bình thì sóng sau đã nổi lên.

Dường như đã có dự ước từ trước, tứ phương bát hướng có rất nhiều người đồng thanh hô lớn:

- Phi Thiên Thần Long là tai họa của võ lâm, hắn tạo ác đã nhiều, chúng ta quyết không tha tên đại ma đầu này.

Tiếp theo có kẻ hô muốn "báo thù sát phụ", có kẻ mắng là muốn "báo nhục đoạt thê", có kẻ muốn vì bằng hữu bạt đao tương trợ và cũng có kẻ muốn lấy lại thể diện cho sư môn.

Theo cách nói của bọn người này thì sư trưởng và bằng hữu của bọn họ đều bị Vệ Thiên Nguyên xúc phạm hoặc làm nhục. Thanh âm những tiếng reo hò chưa dứt thì mấy chục bóng người từ tứ phương bát hướng đột nhập vào Bí Ma Nhai rồi vây lấy Vệ Thiên Nguyên.

Trông tình thế thì dường như bọn người này từ tam sơn ngũ nhạc kéo đến nhưng thực ra bọn chúng là người một phái. Đối với Vệ Thiên Nguyên, bọn chúng chẳng có thù hận gì, chẳng qua là phụng mệnh hành sự mà thôi. Kẻ chủ mưu đứng sau lưng bọn chúng không ai khác ngoài Tiêu Chí Dao, chủ nhân của Tiêu thế gia. Và đương nhiên là Tiêu Chí Dao không thể xuất đầu lộ diện tại đương trường.

Tiễn Nhất Sơn đang đi về phía sư huynh của lão thì chợt nghe Tiễn đại tiên sinh cố gắng nói:

- Cứu bằng hữu là quan trọng!

Chuyện này vốn đã nằm trong sở liệu của Tiễn đại tiên sinh. Nhưng lão không ngờ là chẳng lão bị thọ thương mà Vệ Thiên Nguyên và Thượng Quan Phi Phụng cũng đều thọ thương. Nếu Ảo kiếm của Phi Phụng không xuất được thì liệu Ảo Kiếm Linh Kỳ của nàng có hiệu lực gì không? Do vậy, hiện tại lão chỉ còn kỳ vọng vào sư đệ của mình mà thôi.

Nhưng lão lại không biết là sư đệ của lão cũng đã bị thọ thương.

Nói thì chậm nhưng diễn biến rất nhanh, trong chớp mắt đã có ba người tiến đến gần Vệ Thiên Nguyên. Ba kẻ này là thuộc hạ thân tín của Tiêu Chí Dao, nhưng nếu so sánh võ công với hàng cao thủ đệ nhất trong võ lâm thì vẫn còn kém xa. Lần này Tiêu Chí Dao mời đến đối phó Vệ Thiên Nguyên còn có những cao thủ hàng đệ nhất, nhưng chính vì là cao thủ hàng đệ nhất nên bọn họ phải nghĩ đến thân phận, do đó bọn họ không thể tranh công với bọn thuộc hạ của Tiêu Chí Dao bằng việc công kích một kẻ đã thọ thương.

Vệ Thiên Nguyên đang ngồi vận công trị thương, thần thái dường như không nghe thấy gì cả. Ba tên thuộc hạ kia miệng vừa quá muốn báo phụ thù, còn tay thì vung đao múa kiếm đâm về phía Vệ Thiên Nguyên. Đột nhiên Vệ Thiên Nguyên quát lớn một tiếng như sấm vang, song thủ chàng vung ra cùng một lúc, theo đó hai thanh trường đao của đối phương bị hất văng lên không trung:

- Các ngươi mau đi gặp quỷ đi!

Trong tiếng quát, Vệ Thiên Nguyên vung tay ra chụp hai tên đại hán nhấc lên như hai hình nộm rồi quăng ra xa. Tên thứ nhất đập đầu vào đá vọt máu tươi nên không thể nào bò dậy nổi. Tên thứ hai càng thảm hơn, khi hắn bị Vệ Thiên Nguyên quăng ra thì trúng phải tên thứ ba, hai chiếc đầu va vào nhau, theo đó là hai tiếng kêu thảm vang lên và hai thân hình ngã xuống bất động. Mấy tên thuộc hạ nữa đang chạy đến thấy cảnh tượng như vậy thì kinh tâm động phách và bất giác dừng bước.

Vệ Thiên Nguyên cười nhạt, nói:

- Các ngươi có bao nhiêu phụ thân, được, cứ xem như là ta đã giết cả. Ta cũng không ngại giết thêm mấy tên nữa, muốn báo thù thì mau lại đây!

Mấy tên này đều là thuộc hạ của Tiêu Chí Dao, bọn chúng có suy nghĩ giống nhau là cho rằng Vệ Thiên Nguyên đã thọ thương nên mới dám chạy đến tranh công. Bây giờ thấy chàng còn có thể phát chưởng giết người thì bọn chuyện nào dám xông đến? Thế là những tên còn lại vội vàng lui bước rồi nép sang một bên.

Bỗng nhiên lại có hai tên xông lên trông dáng vẻ không phải là hạng tầm thường. Vệ Thiên Nguyên nhìn kỹ nhận ra một tên là đệ tử hoàn tục của phái Thiếu Lâm, Ấn Tân Ma, tên kia chính là một trong tứ đại đệ tử của phái Không Động, Tư Mã Đô.

Tư Mã Đô cười nhạt nói:

- Ta trông không thuận mắt trước sự cuồng vọng của ngươi. Hì hì, nghe nói võ công của ngươi là do Tề gia truyền thụ nhưng ta không tin tà ngôn. Ta muốn xem võ công Tề gia mà ngươi tự xưng là thiên hạ đệ nhất có bao nhiêu lợi hại?

Kỳ thực, hắn cũng được Tiêu Chí Dao mua chuộc, nói rằng muốn thử xem võ công của Tề gia, chẳng qua là muốn hắn bảo vệ thể diện một cao thủ mà thôi.

Vệ Thiên Nguyên thản nhiên nói:

- Võ công của ngươi thế nào, ta không biết. Nhưng quả thật là ta bái phục về sự mặt dày của ngươi đấy. Tuy nhiên vì nể sự dày mặt của ngươi nên ta cũng không để ngươi thất vọng, sẽ cho ngươi biết một trong mười phần về võ công của Tề gia.

Mọi người nghe đều hiểu chàng muốn nói võ công chàng sắp thi triển chỉ là một phần mười sở học mà thôi.

Vương Điện Anh xen vào:

- Không biết xấu mặt, lợi dụng người khác thọ thương mới dám thọ giáo, thể diện của phái Không Động sẽ bị ngươi làm mất sạch thôi.

Tư Mã Đô đỏ mặt tía tai, hắn giả vờ không nghe thấy gì và lập tức xuất Thông Tí Quyền đánh vào giữa ngực Vệ Thiên Nguyên. Thông Tí Quyền là trường quyền, quyền nặng lực trầm, uy thế cương mãnh.

Vệ Thiên Nguyên không cần tránh né, chàng chờ quyền của đối phương đánh gần tới thì bất ngờ xuất trảo chụp vào mạch môn. Tư Mã Đô kinh hãi, vội vàng thu chiêu lại ngay tức khắc. Chiêu vừa rồi tuy Vệ Thiên Nguyên chiếm thế thượng phong nhưng Ấn Tân Ma đã nhìn thấy chàng thọ thương không nhẹ. Nếu không thì trong chiêu vừa rồi chàng có thể mượn lực đả lực khiến cho toàn thân Tư Mã Đô bị hất tung xuống dưới Bí Ma Nhai rồi.

Ấn Tân Ma thấy đồng bọn không địch lại đối phương thì vội huy động thiền trượng nhập vào vòng chiến và quát:

- Ta và Từ đại hiệp là hảo bằng hữu, không cần nói lý do ta cũng có thể giết ngươi.

Vệ Thiên Nguyên hừ một tiếng rồi nói:

- Vậy thì tốt nhất ngươi hãy tự niệm chú đọc kinh cho mình trước đi!

Bí Ma Nhai địa thế như con sư tử há miệng, nơi Vệ Thiên Nguyên đứng chính là yết hầu, lưng dựa vào vách đá nên địa hình khá có lợi đối với chàng. Những kẻ muốn công kích chàng tuy nhiều nhưng không thể nào xông vào cùng một lúc được. Tuy nhiên, cái lợi kia cũng chỉ là thời gian mà thôi. Dù chàng đánh bại Ấn Tân Ma và Tư Mã Đô thì nhất định cũng sẽ có kẻ khác xông vào. Cao thủ của đối phương cứ ùn ùn kéo đến thay nhau luân xa chiến, cuối cùng chàng cũng vong mạng.

Người duy nhất có thể giải vây cho chàng là Thượng Quan Phi Phụng, nhưng hiện tại nàng cũng bị người của Tiêu Chí Dao ngăn cản lại. Những kẻ này sớm biết sự lợi hại của nàng nên bọn chúng phát tín hiệu Xà Diệm Tiễn để gọi cao thủ đến đối phó nàng.

Thượng Quan Phi Phụng bị Mộ Dung Thùy thi triển "cách vật truyền công" đả thương, hàn khí thâm nhập cơ thể không nhiều, thương thế không trầm trọng nhưng uy lực trên Ảo kiếm của nàng đã suy giảm rất nhiều. Hiện tại nàng đã đả thương hai cao thủ và bị vây vào giữa nhưng vẫn chưa lấy kỳ hiệu của phụ thân nàng ta. Tiễn Nhất Sơn thấy tình thế như vậy thì lập tức đi về phía Phi Phụng. Lão đi rất chậm, rõ ràng là thương thế không nhẹ. Bọn thuộc hạ của Tiêu Chí Dao thấy bộ dạng chẳng còn khí lực của lão thì chẳng xem lão ra gì.

Có một tên từng có chút giao tình với Tiễn Nhất Sơn liền cất giọng lạnh lùng nói:

- Tiễn nhị tiên sinh, ngươi đã báo thù cho lệnh huynh rồi, chuyện này ngươi không nên xen vào.

Tiễn Nhất Sơn hắng giọng rồi nói:

- Không sai, lẽ ra chuyện này ta không nên xen vào, nhưng...

Lời chưa dứt thì đột nhiên lão tung người phóng đến trước và quát lớn như sấm sét:

- Mâu lão lục, Giả lão tam, hai ngươi cũng được xem là nhân vật đã thành danh trên giang hồ, tại sao lại vô sỉ bức hiếp một nữ tử bị thọ thương như vậy?

Trong tiếng quát thì song chưởng của lão cùng xuất ra, chưởng phong cuồn cuộn như mãnh long xuất hải, khiến hai lão Mâu - Giả kia lăn lông lốc dưới đất và chớp mắt đã biến thành hai đống thịt vụn. Tiễn Nhất Sơn quay lại nói với quần hùng:

- Lẽ ra tại hạ không nên xen vào chuyện người khác, nhưng Thượng Quan cô nương có ân cứu mạng tại hạ nên tại hạ không thể tọa thủ bàng quan.

Lời vừa dứt thì song chưởng lại xuất ra, lần này tuy không đả thương kẻ nào nhưng chưởng lực đủ uy thế đẩy bọn thuộc hạ của Tiêu Chí Dao lui ra xa ba trượng. Trong tích tắc đó Tiễn Nhất Sơn cũng đã đến bên cạnh Phi Phụng để liên thủ cùng nàng.

Phi Phụng liền nói:

- Tiễn nhị tiên sinh, tiểu nữ không muốn liên lụy đến tiên sinh, cứ để tiểu nữ một mình ứng phó cũng được.

Tiễn Nhất Sơn nói:

- Được, tùy cô nương vậy, tại hạ cũng không muốn xen vào chuyện của cô nương.

Nói đoạn lão xoay người như bỏ đi nhưng đột nhiên lại vung chưởng đánh vào giữa lưng Thượng Quan Phi Phụng. Sự biến đột ngột khiến quần hùng cả kinh không thôi. Tại sao Tiễn nhị tiên sinh biến bằng hữu thành địch nhân mà đánh Phi Phụng như vậy?