Ảo Kiếm Linh Kỳ - Hồi 06 - phần 2

Nhưng chuyện sau đó mới càng kỳ quái. Thượng Quan Phi Phụng bị trúng một chưởng, nàng không những không bị ngã nhào mà ngược lại hình như tinh thần phấn chấn hơn trước.

Vốn dĩ nàng chỉ còn sức chống đỡ thế công của đối phương nhưng sau khi bị đánh một chưởng thì kiếm quang đột nhiên khởi sắc, nhất thời có hai tên bị trúng kiếm ngã xuống. Tên cao thủ thứ ba bị nàng đánh toạt hổ khẩu, binh khí rời khỏi tay văng ra ngoài.

Phi Phụng đắc thủ một đường kiếm nên vội quay lại nói:

- Đa tạ!

Bọn người vây kích nàng chỉ còn lại mấy tên, lúc này bọn chuyện đã kinh hồn khiếp vía vội vàng tháo chạy.

Tiễn Nhất Sơn nói:

- Chớ khách khí, lão phu cũng chưa hết chuyện, chúng ta ai làm việc nấy thôi.

Nói đoạn lão cất bước đi về phía sư huynh của mình, dáng vẻ trông uể oải hơn trước, khóe miệng vẫn còn xuất hiện vài vệt máu tươi. Lần này thì những tên thuộc hạ của Tiêu Chí Dao đã khiếp sợ thần uy, bọn chúng biết Tiễn Nhất Sơn cố ý giả vờ như vậy nên không tên nào dám xông tới nữa.

Đáng tiếc cho bọn chúng, bởi lẽ lần này Tiễn Nhất Sơn không phải giả vờ nữa. Khi lão đánh Phi Phụng một chưởng là lão dùng công phu "Cách vật truyền công". Chỉ có điều "cách vật truyền công" của lão khác "cách vật truyền công" của Mộ Dung Thùy, lão thi triển là để cứu người chứ không phải đả thương người. Trong lúc xuất chưởng đánh vào lưng Phi Phụng lão đã ngầm truyền công lực và chân khí vào người nàng. Nhờ đó, không những hóa giải được âm kình của Hàn băng chưởng, khiến cho kỳ kinh bát mạch tương thông mà còn giúp cho công lực của nàng hồi phục như ban đầu. Nhưng Tiễn Nhất Sơn vốn đã thọ thương, việc "cách không truyền công" cơ hồ hao tổn thêm phân nửa công lực nữa nên công lực còn lại của lão chỉ còn ba thành mà thôi. Lúc này nếu có một cao thủ công kích thì e rằng lão không chết cũng phải trọng thương.

Phía bên kia Tư Mã Đô và Ấn Tân Ma song chiến với Vệ Thiên Nguyên, bọn họ đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Tuy địa hình không cho phép nhiều người cùng xông vào nhưng các cao thủ phía sau Tư Mã Đô và Ấn Tân Ma liên tục luân xa chiến nên Vệ Thiên Nguyên đành dựa vào bờ đá tự thủ. May thay, Thượng Quan Phi Phụng lại đến kịp thời. Chỉ nghe nàng quát một tiếng, theo đó là muôn ngàn hoa kiếm lóe lên, trong chớp mắt đã có sáu bảy tên bị trọng thương. Những tên này đều bị toạt hổ khẩu, binh khí rời khỏi tay văng ra ngoài.

Nói thì chậm nhưng diễn biến lúc đó rất nhanh, thiền trượng của Ấn Tân Ma vừa nhằm Vệ Thiên Nguyên bổ xuống thì đầu xương vai của lão đã bị trường kiếm xuyên qua. Thiền trượng rời tay bay thẳng về phía Tư Mã Đô. Biến cố bất ngờ khiến Tư Mã Đô không kịp chống đỡ, vì vậy lão lãnh một thiền trượng ngay đầu và ngã xuống chết tốt.

Vệ Thiên Nguyên lập tức phi thân lên, song cước ra liên hoàn đá vào ngực và đầu của Ấn Tân Ma. Cùng lúc đó Phi Phụng xuất kiếm nhanh như chớp điểm vào huyệt đạo của bảy tám hán tử vây xung quanh. Tất cả đều tự động buông binh khí, những tên ở vòng ngoài thì kinh tâm khiếp đởm bỏ chạy.

Phi Phụng hữu thủ múa kiếm, tả thủ lấy linh kỳ phất lên rồi hô lớn:

- Côn Luân sơn thượng, Ảo Kiếm Linh Kỳ. Bất phục linh kỳ, ảo kiếm trừ chi!

Bọn người phụng mệnh Tiêu Chí Dao đến vây đánh Vệ Thiên Nguyên vốn có sáu bảy cao thủ hàng đệ nhất. Trong số đó chỉ có hai nhân vật tử vong, kỳ dư bốn năm cao thủ còn lại nếu đồng tâm hợp lực thì chưa chắc Thượng Quan Phi Phụng và Vệ Thiên Nguyên ứng phó nổi. Nhưng ba trong số những cao thủ còn lại biết được sự lợi hại của Ảo Kiếm Linh Kỳ nên linh kỳ vừa xuất thì cả ba đều biến sắc và đồng thanh kêu lên:

- Thượng Quan cô nương! Xin lượng thứ cho bọn tại hạ vì không biết nên mạo phạm.

Thượng Quan Phi Phụng mỉm cười, nói:

- Kẻ không biết không có tội, các vị đi đi!

Ba cao thủ này vừa đi thì hai cao thủ còn lại tuy không biết lai lịch của Ảo Kiếm Linh Kỳ nhưng lại biết tùy cơ hành sự nên vội vàng chạy theo. Chạy đến chân núi thì đuổi kịp ba người kia, lúc này bọn chúng mới nghỉ ngơi và tra hỏi căn do.

Ngoài ra cũng có năm sáu môn khách của Tiêu Chí Dao, tuy không phải là cao thủ nhưng bọn chúng biết lai lịch Ảo Kiếm Linh Kỳ, nên cũng thoái lui. Trong chớp mắt đã có phân nửa nhân thủ bỏ đi. Số còn lại chỉ đứng ngoài xa phất cờ và hô hào, vì những cao thủ chân chính đã bỏ đi thì bọn này làm sao dám tiến lên?

Một lúc sau uy thế cũng giảm dần, bọn chúng vừa hô hoán vừa rút lui khỏi Bí Ma Nhai.

Tiễn Nhất Sơn dường như không nghe thấy những diễn biến xảy ra tại đương trường.

Lão thản nhiên ngồi vận khí điều dưỡng một lúc lâu rồi đứng lên đi về phía Tiễn đại tiên sinh. Lão quỳ xuống bên cạnh sư huynh của mình và nói:

- Đại ca, quả thật tiểu đệ không còn mặt mũi nào để nhìn đại ca nữa!

Vương Điện Anh thấy thần sắc của lão quái dị thì động lòng nên vội nói:

- Tiễn nhị tiên sinh, các hạ đã diệt trừ được yêu nhân thì chẳng việc gì phải hổ thẹn với Tiễn gia nữa? Các hạ không nên để tâm những lời nói đã nói với Mộ Dung Thùy!

Nên biết Tiễn Nhất Sơn đã từng thọ ân cứ trị chứng bán thân bất toại của Mộ Dung Thùy và lão cũng từng nói lại đại trượng phu phải ân oán phân minh. Vì thế Vương Điện Anh lo sợ là sau khi Mộ Dung Thùy chết thì Tiễn Nhất Sơn sẽ giữ lời mà tự tàn để tương báo.

Tiễn Nhất Sơn không tỏ thái độ gì, bỗng nghe lão nói:

- Để ta xem thử!

Nguyên Vương Điện Anh và Mai Thanh Phong đang cứu trị cho Tiễn đại tiên sinh nhưng trình độ nội lực của bọn họ không bằng Tiễn đại tiên sinh nên dù bọn họ không ngừng đẩy chân khí vào cơ thể Tiễn đại tiên sinh, song cũng chỉ khiến cho Tiễn đại tiên sinh giảm bớt đau đớn thôi.

Lúc này Mai Thanh Phong nghe vậy thì vui mừng nói:

- Các hạ có thể trị được Hàn băng chưởng chăng?

Tiễn Nhất Sơn thản nhiên nói:

- Mộ Dung Thùy cho rằng hai loại công phu tà môn của hắn là thiên hạ không ai có thể trị, nhưng hắn sai rồi. Đáng tiếc là ta không thể cho hắn tận mắt chứng kiến! Hắn có thể trị được thì ta cũng có thể trị được.

Vương - Mai hai lão nghe Tiễn Nhất Sơn nói cả quyết như vậy thì nghĩ có lẽ Tiễn Nhất Sơn và Mộ Dung Thùy đã trao đổi võ công với nhau nên tin tưởng để cho Tiễn Nhất Sơn lại thử. Qua một lúc thì thấy trên đỉnh đầu Tiễn đại tiên sinh có khí trắng bốc lên, sắc diện cũng dần dần hồi phục.

Bỗng nghe Tiễn đại tiên sinh vui mừng nói:

- Chân khí của ta đã có thể vận chuyển tùy ý rồi, đệ đệ, ngươi có thể ngừng tay rồi đấy.

Tiễn Nhất Sơn lập tức buông tay và Tiễn đại tiên sinh đã có thể tự đứng lên. Nhưng chuyện bất ngờ lại xảy ra. Tiễn đại tiên sinh vừa đứng lên thì sư đệ của lão lập tức ngã xuống! Chỉ nghe Tiễn Nhất Sơn "hự" một tiếng, một búng máu tươi từ miệng thổ ra. Lão gượng cười và nói bằng giọng yếu ớt:

- Ta đã nói là sẽ tự phế võ công nhưng không chỉ vì Mộ Dung Thùy, ta dùng công lực còn lại trị lành thương thế cho đại ca của ta thì ngày sau có thành phế nhân cũng đáng giá lắm!

Nói đoạn lão nhắm nghiền hai mắt và hôn mê bất tỉnh.

Tiễn đại tiên sinh kêu lên:

- Sư đệ, tại sao lại phải khổ như thế?

Vệ Thiên Nguyên nghe tiếng kêu của Tiễn đại tiên sinh thì cả kinh, vội vàng chạy đến.

Đương trường chỉ còn lại Thượng Quan Phi Phụng, canh phòng bọn thuộc hạ tàn dư của Tiêu Chí Dao đánh lén. Nào ngờ lại có thêm một chuyện nữa phát sinh khiến Vệ Thiên Nguyên càng kinh hãi. Thì ra sau khi nghe tiếng kêu của Tiễn đại tiên sinh thì chàng nghe tiếng kêu thất thanh của Khương Tuyết Quân.

Nguyên Khương Tuyết Quân và Từ Trung Nhạc đã động thủ với nhau trước đó không lâu. Quần hùng đều trong thấy nàng đấu bình thủ với đối phương nên rất yên tâm, không ngờ lúc này chẳng hiểu tại sao nàng lại bị Từ Trung Nhạc khống chế.

Vệ Thiên Nguyên vừa nghe tiếng kêu của nàng thì chẳng biết khí lực từ đâu chợt đến, chàng quát lớn một tiếng rồi tung người phóng như bay về phía Từ Trung Nhạc.

Nguyên Khương Tuyết Quân không hề rời mắt khỏi Từ Trung Nhạc, do vậy khi Từ Trung Nhạc trà trộn vào đám loạn quân bỏ chạy thì lập tức bị nàng phát hiện. Nàng tuốt kiếm đuổi theo và quát lớn:

- Từ Trung Nhạc, tội ác của ngươi tày trời, ngươi còn muốn chạy sao?

Từ Trung Nhạc cước bộ loạng choạng chẳng hiểu vì tâm hoang mang hay vì lẽ gì mà bỗng nhiên lão vấp vào đá rồi ngã nhào tới trước, Khương Tuyết Quân đắc ý xuất một chiêu Bạch Hồng Quán Nhật đâm thẳng vào lưng Từ Trung Nhạc. Thế nhưng chỉ nghe "choang".

một tiếng, hình như mũi kiếm của nàng không phải đâm vào da thịt. Ngay lúc đó bỗng nhiên Từ Trung Nhạc phản thủ chụp vào hổ khẩu tay của Khương Tuyết Quân, khiến trường kiếm của nàng rời tay văng ra đất và nàng cũng lọt vào tay đối phương.

Thì ra Từ Trung Nhạc có mặc nhuyễn giáp trong người, lão tự biết kiếm thuật của lão không phải là đối thủ của Khương Tuyết Quân nên cố ý giả té ngã và chịu một chút thương thế để dụ địch. Và trong lúc xuất kỳ bất ý thì xuất thủ khống chế đối phương. Ba mươi sáu đường cầm nả thủ cận chiến vốn là sở trường của Từ Trung Nhạc nên quả nhiên lão vừa xuất thủ đã thành công ngay.

Nhuyễn giáp tuy bị trường kiếm đâm thủng một lỗ nhưng thương thế không nặng lắm.

Từ Trung Nhạc nén đau, lão cười ha hả rồi nói:

- Tuyết Quân, nàng cũng thật là lang độc, muốn sát hại cả phu quân của mình. Hì hì, chỉ cần nàng đồng ý cùng ta về Lạc Dương bái đường thành thân thì ta có thể tha thứ tất cả.

Khương Tuyết Quân phẫn hận đến độ hai mắt trắng bạch, cơ hồ như muốn ngất xỉu.

May thay, tràng cười của Từ Trung Nhạc vừa dứt thì Vệ Thiên Nguyên cũng phóng tới nơi.

Hai tên thuộc hạ của Tiêu Chí Dao xông lên trước ngăn chận nhưng bị chàng cho một chưởng văng ra xa ba trượng.

Vệ Thiên Nguyên lạnh lùng quát:

- Ta đã thọ thương nhưng không phải vì thế mà không thể giết người. Kẻ nào không tin thì cứ thử xem.

Lúc này, trước uy lực Ảo Kiếm Linh Kỳ của Thượng Quan Phi Phụng thì người của Tiêu Chí Dao đã chạy hết bảy tám phần mười. Bọn còn lại thấy Vệ Thiên Nguyên dũng mãnh như vậy thì không dám xả thân vì Từ Trung Nhạc, Vệ Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Từ Trung Nhạc rồi quát lớn:

- Thả Tuyết Quân ra!

Từ Trung Nhạc không một chút khẩn trương, lão thong thả nói:

- Nếu ngươi muốn Khương Tuyết Quân sống thì lập tức lui bước, bằng không dù ngươi có giết chết ta thì ngươi cũng chỉ đoạt được thi thể của nàng mà thôi.

Vệ Thiên Nguyên tức đến ói máu nhưng nhất thời chẳng biết phải làm thế nào. Bởi lẽ đánh chuột thì chàng sợ vỡ đồ nhà. Nào ngờ trong lúc bí thế thì bỗng nhiên lại có một chuyện không ngờ phát sinh. Từ Trung Nhạc đang dương dương đắc ý cười ha ha thì chẳng biết thế nào tiếng cười của lão chợt im bặt. Cơ nhục trên mặt lão bắt đầu biến hình đổi dạng trông rất khủng khiếp:

- Ngươị.. ngươi khá lắm...

Lão nói chưa hết câu thì song thủ buông ra và lập tức ngã người ra đất, tứ chi chỏng gọng lên trời. Song mục vẫn mở trừng trừng, thần thái đầy vẻ kinh hãi, hình như lão không dám tin chuyện vừa phát sinh trên thân thể của lão.

Khương Tuyết Quân nhìn lên trời xá lạy và nói:

- Phụ thân, anh linh của người có thể yên nghỉ rồi, tiểu nữ đã báo được thù cho người.

Sự tình biến hóa ly kỳ như vậy khiến ai nấy không ngờ kẻ phải chết là Từ Trung Nhạc.

Bỗng nhiên nghe Đường Hy Vũ kêu lên:

- Cao minh! Cao minh! Đây là độc châm của Tiêu gia phải không?

Hắn không chỉ danh nhưng quần hùng đều biết hắn muốn hỏi Khương Tuyết Quân. Và đương nhiên Khương Tuyết Quân có quyền không trả lời. Thì ra nàng có tàng trữ độc châm trong móng tay, thừa cơ hội Từ Trung Nhạc đắc ý, nàng bất ngờ đâm vào Kiên Tĩnh huyệt của lão.

Lúc này thần trí của Vệ Thiên Nguyên mới an định, sau mấy phen kinh hãi thì giờ đây song cước của chàng dường như không muốn nghe theo sự điều khiển nữa. Nhất thời chàng vui mừng kêu lên hai tiếng "Tuyết Quân" rồi không biết phải nói gì nữa.

Khương Tuyết Quân không trả lời chàng, nàng chỉ tay vào thi thể của Từ Trung Nhạc tựa như muốn nói:

- Chàng không muốn xem thử sao?

Vệ Thiên Nguyên chợt tỉnh ngộ, chàng vội bước lên trước cởi áo của Từ Trung Nhạc ra xem thì thấy đầu vai của lão ta có dấu răng hình mặt nguyệt. Mười ba năm trước, phụ thân của Vệ Thiên Nguyên bị một toán người lai lịch bất minh vây kích (sau này mới biết là cao thủ môn hạ của Tiêu thế gia), khi đó Vệ Thiên Nguyên mới chỉ là một hài tử mười tuổi.

Chàng muốn giúp phụ thân mình nhưng bị một người bịt mặt chặn lại, trong lúc giẫy thoát chàng đã cắn vào đầu vai người này.

Sau khi học võ ở Tề gia xong, chàng bỏ ra mấy năm để tìm hiểu điều tra mới có được một số manh mối, tổng hợp những manh mối đó lại và phán đoán thì người bịt mặt kia có khả năng là Từ Trung Nhạc. Sở dĩ lão ta bịt mặt là vì lão vốn là bằng hữu với phụ thân Vệ Thiên Nguyên, những cao thủ kia là do lão dẫn đến.

Hiện tại những dấu răng lại xuất hiện trước mặt Vệ Thiên Nguyên, nghĩa là sự phán đoán của chàng đã được minh chứng. Chàng vừa vui mừng vừa bi phẫn, hai giọt lệ bất giác tuôn rơi.

Chàng nói:

- Không sai, quả nhiên là cừu nhân bán đứng phụ thân ta. Tuyết Quân, nàng đã báo được thù cho lệnh tôn và ta cũng báo được thù cho gia phụ rồi.

Bỗng nghe Tuyết Quân kêu lên:

- Nguyên ca, muội thành thật xin lỗi nhé!

Vệ Thiên Nguyên không hiểu gì cả, nói:

- Tuyết Quân, nàng nói gì vậy? Ta cảm ơn nàng không kịp nữa là! Chúng ta đi nhé?

Khương Tuyết Quân nói:

- Thượng Quan cô nương đang đợi chàng đấy. Cô ta là người vừa đồng cam cộng khổ sinh tử với chàng, chàng nên qua với cô ta đi.

Nhất thời Vệ Thiên Nguyên chưa thể hiểu được ý nên chàng nói:

- Ta biết Thượng Quan cô nương cũng từng giúp nàng, cô ta là hảo bằng hữu của chúng ta, chúng ta cùng đi thôi.

Nói đoạn chàng quét mục quang nhìn ra thì thấy Thượng Quan Phi Phụng đang từ vị trí "miệng sư tử" bên dưới Bí Ma Nhai đi qua chỗ bọn chàng. Khương Tuyết Quân vẫn đứng yên bất động.

Vệ Thiên Nguyên ngạc nhiên kêu lên:

- Này, nàng làm sao thế? Nàng... nàng thọ thương rồi chăng?

Chàng là một đại hành gia về võ học, nên vội nắm tay bắt mạch cho Tuyết Quân, tuy kinh mạch có phần hư nhược nhưng chàng không thấy nàng có hiện tượng gì là thọ thương cả.

Bỗng nghe Khương Tuyết Quân nói với giọng buồn bã:

- Nguyên ca, chàng nghe muội nói đây. Chàng có chỗ đi của chàng, muội cũng có chỗ đến của muội.

Vệ Thiên Nguyên ngẩn người, chàng nói:

- Nàng nói thế là ý gì? Nàng và ta trải qua bao nhiêu gian khổ, khó khăn lắm mới báo được thù để có sự đoàn viên ngày hôm nay. Từ nay về sau chúng ta vĩnh viễn không phải xa nhau nữa.

Cảm tình bị dồn nén nhiều năm đột nhiên tuôn ra như thác lũ phá bờ rào cản, bất giác chàng không nén được xúc động nên ôm Tuyết Quân vào lòng trước sự chứng kiến của quần hùng.

Khương Tuyết Quân đỏ bừng hai má, vội nói:

- Nguyên ca, đa tạ chàng. Nghe chàng nói như thế, muộị.. muội rất hoan hỉ, rất... rất sung sướng! Thượng Quan tỷ tỷ, muội giao lại chàng cho tỷ tỷ đấy.

Lúc này trời đã sáng rõ và Phi Phụng cũng đã bước đến bên cạnh họ. Đột nhiên sắc diện của Tuyết Quân trở nên tái nhợt, Vệ Thiên Nguyên nắm chặt tay nàng nhưng cảm thấy lạnh như băng. Phi Phụng vội chạy lại xem kỹ thì thấy nơi ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày) của nàng ẩn hiện một lớp hắc khí.

Vệ Thiên Nguyên cả kinh thốt không nên lời.

Phi Phụng vội lớn tiếng gọi:

- Đường nhị công tử, mau lại đây! Mau lại đây!

Lúc này Vệ Thiên Nguyên mới tỉnh ngộ, chàng hiểu rằng Đường gia ở Tú Xuyên là Thiên hạ đệ nhất dụng độc, bọn họ thiên về việc dụng độc thì cũng tất thiện việc giải độc.

Mà Đường nhị công tử lại là bằng hữu tâm giao của chàng.

Đường Hy Vũ vừa bước đến thì Vệ Thiên Nguyên vội nói:

- Đường huynh, cô ta bị trúng độc phải không? Xin Đường huynh cứu giúp cô ta với!

Đường Hy Vũ chỉ liếc nhìn qua rồi lắc đầu nói:

- Muộn rồi!

Vệ Thiên Nguyên kêu lên:

- Cái gì muộn?

Đường Hy Vũ nói:

- Đây là độc dược hợp luyện từ gan khổng tước (chim công) và Hắc Tâm Lan, nếu vừa vào miệng mà được phát hiện ngay thì may ra còn có hy vọng vãn hồi. Nhưng cô ta đã uống quá lâu rồi, xin lỗi tại hạ vô năng.

Vệ Thiên Nguyên thộn người như pho tượng, hồn phách dường như đã lìa thân.

Phi Phụng lắc mạnh chàng và kêu:

- Vệ đại ca, chàng tỉnh lại đi! Người chết cũng đã chết, chàng phải bảo trọng mình chứ?

Đối với mọi việc xung quanh, Vệ Thiên Nguyên dường như không nghe thấy nữa. Tuy thân thể còn sống nhưng tâm hồn như theo Khương Tuyết Quân rồi. Do vậy sự lay tỉnh của Phi Phụng làm sao có tác dụng với chàng?

Phi Phụng vội chạy lại ôm lấy chàng thì thấy thân thể cứng đơ, tứ chi cũng dần dần lạnh buốt. Nàng vốn là một người rất có chủ ý nhưng lúc này đã mất đi sự bình tỉnh.

Thang Hoài Nghĩa bước đến và nói:

- Đáng tiếc là võ công của Tiễn nhị tiên sinh đã bị phế!

Tuy trong lúc hoang mang nhưng Phi Phụng vẫn hiểu được hàm ý câu này. Vệ Thiên Nguyên bị thương bởi Hàn Băng chưởng mà Tiễn nhị tiên sinh lại kiêm thông cả nội công hai phái chính tà, đối với thương thế của Hàn băng chưởng, ngoài Mộ Dung Thùy ra thì Tiễn nhị tiên sinh cũng trị được. Nhưng đáng tiếc là lão đã dùng nội công còn lại của mình để trị thương cho sư huynh của lão rồi. Do đó, câu nói của Thang Hoài Nghĩa cũng bằng không.

Đường Hy Vũ nói:

- Hắn trúng Hàn băng chưởng không phải là nặng, nhưng cũng không nhẹ. Chỉ có điềụ..

có điềụ..

Thượng Quan Phi Phụng như nắm được tia hy vọng, kêu lên:

- Đường nhị công tử, công tử nghĩ giúp biện pháp đi!

Đường Hy Vũ thở dài rồi nói:

- Bản thân hắn không muốn sống thì tại hạ làm sao nghĩ ra phương pháp?

Thì ra với trình độ nội công của Vệ Thiên Nguyên, nếu có người kiêm thông nội công tâm pháp thượng thừa của hai phái chánh tà cứu chữa cho chàng thì còn có hy vọng. Nhưng trước tiên bản thân chàng cần phải có ý chí cầu sinh mới có thể phối hợp được.

Giữa lúc Đường Hy Vũ thở dài thì bỗng nhiên nghe Vệ Thiên Nguyên kêu lên:

- Tuyết Quân!

Rồi lảo đảo ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, Vệ Thiên Nguyên bắt đầu có tri giác trở lại. Chàng cảm nhận hình như mình đang nằm trên mặt đất nhưng không biết ở nơi nào. Tuy nói là có một chút cảm giác nhưng người vẫn đang trong cảnh mộng. Mộng cảnh mê ly và trong cảnh mê ly đó có cả Khương Tuyết Quân. Nàng đang nhìn chàng mỉm cười tươi như hoa nhưng bỗng nhiên lại biến thành một thi thể toàn thân đầy huyết tươi. Chàng giật mình kêu to một tiếng rồi mở bừng mắt ra. Trước mắt chàng có một người, người này đang dùng khăn bông tẩm nước lau mặt cho chàng.

- Nguyên ca, chàng tỉnh rồi à?

Thiếu nữ vui mừng kêu lên.

Vệ Thiên Nguyên gọi:

- Tuyết Quân, Tuyết Quân! Nàng không phải rời ta nữa, không phải rời ta nữa!

Thiếu nữ bất giác thở dài, ôi, nàng không phải là Khương Tuyết Quân mà là Thượng Quan Phi Phụng.

Thật là:

"Hảo mộng há kỳ thành ác mộng.

Cựu nhân hoán liễn biến tân nhân.".

Tạm dịch:

"Mộng đẹp bỗng nhiên thành ác mộng.

Người cũ nay đổi người mới rồi.".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3