Ảo Kiếm Linh Kỳ - Hồi 19 - phần 1
Tề Yến Nhiên hiện đang ngủ say trên lưng nhi tử của lão. Tề Cẩn Minh sợ bệnh tình của phụ thân có biến hóa nên đã dùng thủ pháp điểm huyệt độc môn điểm huyệt ngủ của lão. Thông thường thì việc điểm huyệt sẽ tạo thành tổn hại cho cơ thể, duy chỉ có công phu điểm huyệt ngủ là hữu ích vô hại.
Tề Cẩn Minh nghe Vệ Thiên Nguyên và Tiêu Quyên Quyên đối thoại đến đây thì xen vào:
- Thiên Nguyên, gia gia đã có ta lo liệu, ngươi có thể yên tâm mà đi. Nhưng tốt nhất là ngươi nên chờ đến sáng mai hãy khởi hành, tối nay ta sẽ tìm cơ hội cho ngươi hẹn gặp Thượng Quan cô nương.
Tiêu Quyên Quyên chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi Thiên Nguyên:
- Gia gia vừa gặp ta thì nói quả nhiên không phải là ngươi, câu này có ý gì vậy?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Trước lúc gặp thúc mẫu, gia gia cho rằng thúc mẫu là hung thủ sát hại Đinh đại thúc.
Tiêu Quyên Quyên nói:
- Ta cũng đã từng nghe Đinh Bột bị hại chết, nhưng tại sao gia gia lại nghi ngờ ta? Hung thủ đó giống ta lắm sao?
- Không sai, gia gia từng mục kích hai nữ tử hành hung, một kẻ gi trang giống Phi Phụng, một kẻ giả trang giống thúc mẫu.
- Tại sao gia gia vừa thấy ta là biết mình sai?
- Vì hung thủ giả mạo thúc mẫu nhưng niên kỷ già hơn nhiều.
- Người có niên kỷ già hơn ta nhiều mà muốn giả mạo ta thì không phải là chuyện dễ.
Diện mạo còn có thể hoá trang nhưng khinh công và lộ số võ công thì làm sao giả được?
- Đúng vậy, lúc cùng Phi Phụng lên núi, đồ nhi cũng từng gặp một yêu phụ giả mạo thúc mẫu. Đương thời đồ nhi cũng không nhận ra, nhưng đương nhiên là đồ nhi không hoài nghi thúc mẫu mà chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi. Đồ nhi cho rằng đó là lệnh tỷ, nhưng Phi Phụng nói niên kỷ của yêu phụ kia còn cao hơn lệnh tỷ. Cũng may là cô ta đã nhìn nhận được điều đó.
Tiêu Quyên Quyên sau khi nghe Vệ Thiên Nguyên tường thuật lại tỉ mỉ thì suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên kêu lên:
- Không xong rồi!
Vệ Thiên Nguyên ngạc nhiên hỏi lại:
- Cái gì không xong?
Tiêu Quyên Quyên nói:
- Ta đã nhớ đến một người.
- Là ai?
- Ta chưa dám khẳng định. Bây giờ ta đi tìm bà ta, khi quay lại sẽ nói cho ngươi nghe.
Vệ Thiên Nguyên nghĩ Côn Luân sơn rộng lớn thế này làm sao có thể nói tìm là tìm được? Vả lại bản lĩnh của yêu phụ kia e rằng còn cao cường hơn Tiêu Quyên Quyên.
Dường như Tề Cẩn Minh đã biết người đó là ai, lão nói:
- Quyên Quyên, ta không sợ nàng tìm không ra bà ta mà chỉ sợ ...
Tiêu Quyên Quyên nói:
- Chỉ sợ thiếp đánh không lại bà ta, đúng không? Không cần phải lo, thiếp nghĩ là bà ta không thể đả thương thiếp đâu.
Tề Cẩn Minh nói:
- Nhưng chuyện này lại rất khó thực hiện đạt đến chỗ thích hợp nhất.
Tiêu Quyên Quyên nói:
- Chàng yên tâm, thiếp cũng không thể làm cho sự việc trở nên thái quá đâu.
Tề Cẩn Minh suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Được, nàng đi đi. Làm cho rõ ngọn nguồn cũng tốt.
Tiêu Quyên Quyên khẽ gật đầu rồi cáo biệt ra đi. Vệ Thiên Nguyên nghe chẳng hiểu gì cả, chàng không biết người bọn họ nói là ai và cũng không biết bọn họ nói là chuyện như thế nào. Không được xen vào chuyện riêng của người khác là một trong những cấm kỵ trên giang hồ. Dù là tình nhân sư thúc điệt cũng không thể phá lệ cấm kỵ này. Tiêu Quyên Quyên đã nói là khi trở về sẽ nói cho nghe nên Vệ Thiên Nguyên cũng không tiện tra vấn sư thúc.
Chàng chỉ lựa lời hỏi:
- Sư thúc, làm sao người biết là thúc mẫu nhất định sẽ tìm được người đó?
Tề Cẩn Minh nói:
- Nếu ta đoán không sai thì hai tên hộ pháp của Bạch Đà Sơn đều chịu sự chỉ huy của người đó, chỉ có điều bà ta không lộ diện thôi.
Vệ Thiên Nguyên thầm nghĩ:
- "Kỳ quái, nhân vật nào lại có bản lĩnh chỉ huy hai lão hộ pháp của Bạch Đà Sơn?".
Tuy chàng không thể phán đoán ra người đó là ai nhưng chàng đã hiểu nguyên nhân tại sao Tiêu Quyên Quyên nhất định sẽ tìm ra người đó. Hai lão hộ pháp Nam Cung Húc và Võ Ưng Dương phải hộ tống thiếu sơn chủ Vũ Văn Hạo hồi sơn, mà Vũ Văn Hạo đã bị Tề Cẩn Minh phế võ công nên đương nhiên không thể đi nhanh, vì vậy sớm muộn gì Tiêu Quyên Quyên cũng đuổi kịp bọn họ. Một khi đã đuổi kịp bọn họ thì có thể từ đó mà tìm ra tung tích của người kia.
Tề Cẩn Minh hỏi:
- Thiên Nguyên, ngươi đang nghĩ gì thế?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Không có gì, đồ nhi chỉ cầu mong cho gia gia sáng mai có thể bình phục.
Tề Cẩn Minh thở dài, nói:
- Ngươi không nghĩ nhưng ta lại nghĩ đến nữ nhi của ta. Thiên Nguyên, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.
Vệ Thiên Nguyên giật thót người, không biết sư thúc muốn hỏi chuyện gì nhưng chàng đoán là chuyện có liên quan đến chàng và sư muội.
Quả nhiên Tề Cẩn Minh hỏi:
- Khi ở Dương Châu ngươi có gặp sư muội của ngươi không?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Đồ nhi có gặp.
- Sau khi rời Dương Châu ngươi luôn đi cùng Thượng Quan cô nương phải không?
- Đúng vậy.
- Ta nghe được một tin tức nhưng không biết thật hay giả. Theo ta nghĩ thì sợ rằng giả nhiều hơn thật. Nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi để giải mối nghi vấn trong lòng.
Vệ Thiên Nguyên nghe có vẻ kỳ quái, chàng nghĩ:
- "Tại sao sư thúc lại úp úp mở mở như vậy, điều này không giống tính cách của lão. Lẽ nào lão muốn trách ta đối xử không phải với sư muội?".
Nghĩ đoạn chàng nói:
- Sư thúc, mời nói.
Tề Cẩn Minh hắng giọng rồi nói:
- Nghe nói Thượng Quan cô nương đả thương Ngọc nhi của ta, có chuyện đó không?
Vệ Thiên Nguyên nhảy dựng lên, chàng liền nói:
- Làm gì có chuyện đó, là ai nói vậy?
- Là do Thân Công Đạt nói.
- Lời của Thân Công Đạt mà cũng tin được sao? Hắn rất thích gây ra sóng gió trên giang hồ, thêu dệt thị phi, lẽ nào sư thúc không biết tính cách của hắn?
- Ta vốn không tin hắn nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi.
- Sư thúc thử nghĩ xem, đồ nhi luôn đi cùng Phi Phụng, nếu có chuyện như thế xảy ra thì làm sao đồ nhi tự thủ bàng quan mà không ngăn cản?
- Đương nhiên ta không đến nỗi hoài nghi ngươi để mặc cho Thượng Quan cô nương hại sư muội của ngươi.
- Vì vậy nên sư thúc muốn hỏi là đồ nhi có mặt tại đương trường hay không chứ gì? Nói thế hóa ra sư thúc hoài nghi Thượng Quan cô nương à? Cô ta có lý do gì để đả thương Ngọc muội?
Tề Cẩn Minh trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Ngươi chớ đa nghi, hiện tại ta chỉ thuật lại cách nói của Thân Công Đạt. Thuật lại cách nói của hắn không có nghĩa là ta tin lời hắn.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Được, sư thúc nói ra xem. Đồ nhi cũng muốn nghe lý do mà Thân Công Đạt đã nói.
Tề Cẩn Minh nói:
- Thân Công Đạt bảo rằng Thượng Quan cô nương vì muốn được ngươi nên muốn trừ khử tình địch trong mắt cô ta. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Người thứ nhất bị cô ta sát hại là Khương Tuyết Quân, thứ đến sẽ là nữ nhi của ta.
Vệ Thiên Nguyên tức khí nguyền rủa:
- Thân Công Đạt thật là bịa đặt xằng bậy, Thượng Quan cô nương quyết không thể là người như thế. Khi Khương Tuyết Quân chết tuy không có sư thúc tại hiện trường, nhưng còn có rất nhiều người có thể làm chứng. Sau khi Tuyết Quân giết được Từ Trung Nhạc thì tự vẫn mà chết, tại sao có thể nói là Phi Phụng sát hại Tuyết Quân? Còn chuyện Phi Phụng đả thương sư muội là hoàn toàn bịa đặt, đồ nhi đã nói, từ đầu đến cuối, đồ nhi luôn là người tại đương trường.
Tề Cẩn Minh nói:
- Hiền điệt, ngươi chớ tức giận, ta cũng biết Thân Công Đạt là kẻ thả hình bắt bóng, miệng lưỡi chuyên đặt điều thêu dệt. Vì thế bây giờ ta phải điều tra chân tướng.
Vệ Thiên Nguyên bất giác ngẩn người, hỏi lại:
- Thực ra Thân Công Đạt đã nói với sư thúc những gì vậy?
Tề Cẩn Minh nói:
- Thân Công Đạt nói chắc chắn rằng Thượng Quan cô nương dùng ám khí tẩm độc đả thương sư muội ngươi. May là có Dương Quang Tán Nhân và phái Hoa Sơn qua đường nên đuổi cô ta đi và cứu sư muội ngươi. Sau khi nghe Thân Công Đạt nói chuyện này thì ta cũng từng hỏi thăm nhiều người thì bọn họ nói rằng có thấy Dương Quang Tán Nhân và một thiếu nữ đi cùng trọ ở một khách điếm. Bọn họ đi xa mã đến, khi Dương Quang Tán Nhân đỡ thiếu nữ xuống xe thì sắc diện của thiếu nữ tái nhợt, thoạt nhìn đã biết ngay là thọ thương vì trúng độc. Đương nhiên những người kia không biết đó là Dương Quang Tán Nhân và sư muội của ngươi, bọn họ chỉ nói là một đạo cô trung niên và một thiếu nữ.
Vệ Thiên Nguyên hỏi:
- Địa điểm là ...
Tề Cẩn Minh nói:
- Là một tiểu trấn ở phía nam bến đò Phụng Lăng.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Xưa nay Phi Phụng không hề dùng ám khí, càng không thể nói là ám khí tẩm độc.
Nhưng nếu những người kia nói là thực thì sợ rằng Ngọc muội đã bị yêu nhân một phái nào đó đả thương. Phía nam bến đò Phụng Lăng chính là hướng đi về Hoa Sơn. Có lẽ Dương Quang Tán Nhân muốn hộ tống sư muội về Hoa Sơn để điều trị. Quỳnh Hoa Ngọc Lộ Đan của phái Hoa Sơn có công hiệu trị độc không kém Bích Linh Đan của phái Thiên Sơn.
Dương Quang Tán Nhân lại là nhân vật chuyên trị độc thương, sư thúc có thể yên tâm. Đợi việc ở đây kết thúc thì chúng ta cùng đi Hoa Sơn gặp Dao Quang Tán Nhân, khi đó chân tướng ắt sẽ minh bạch.
Tề Cẩn Minh gật đầu, thở dài một hơi rồi nói:
- Xưa nay ta chưa làm tròn trách nhiệm vi phụ đối với Ngọc nhi, nói ra thật là hổ thẹn.
Ôi, không phải ta sợ Dao Quang Tán Nhân không trị lành cho Ngọc nhi mà ta chỉ sợ Ngọc nhi chưa chắc muốn nhận ta là phụ thân.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Chuyện cảm tình là rất tế nhị, đồ nhi nghĩ rằng có lẽ bây giờ sư muội đã hiểu biết rồi.
Cô ta sẽ tha thứ cho sư thúc thôi.
Tề Cẩn Minh trầm ngâm một lát rồi hỏi:
- Mẫu thân của Ngọc nhi ở Sở gia có tốt không?
- Rất tốt. Sở đại hiệp đối với Ngọc muội cũng rất tốt. Có một chuyện đồ nhi muốn nói cho sư thúc biết.
- Ngươi muốn nói chuyện Ngọc nhi và Sở Thiên Thư phải không? Ta đã biết rồi.
- Sư thúc không phản đối chứ?
- Chuyện hôn sự này là do Quyên Quyên chủ trương, ta cảm thấy bà ta nói cũng có lý, kết thành thân gia thì thù oán tất sẽ được hóa giải. Vì vậy ta đồng ý để bà ta và Thượng Quan cô nương hợp lực tạo thành cuộc hôn sự này!
Vệ Thiên Nguyên cảm thấy ngạc nhiên, nói:
- Đồ nhi tưởng là sư muội và Sở Thiên Thư gần nhau lâu ngày nên sinh tình, không ngờ còn có ngoại lực tác thành. Phi Phụng cũng nhúng tay vào chuyện này à? Tại sao lâu nay không nghe cô ta nói gì cả?
Tề Cẩn Minh nói:
- Ta chỉ lo lắng là gia gia ngươi sẽ phản đối.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Lâu nay gia gia rất xem trọng Sở Kình Tùng, đối với Sở Thiên Thư, lão cũng rất thương mến. Có một lần Sở Thiên Thư bị trúng độc châm của Kim Hồ, gia gia đã chữa trị cho hắn.
Tề Cẩn Minh nói:
- Đó là hai chuyện không liên quan gì với nhau, theo ta biết thì gia gia muốn gả Ngọc nhi cho ngươi. Nhưng hiện tại ngươi đã có Thượng Quan cô nương, gia gia đã biết, có thể lão sẽ không phản đối. Ta chỉ lo sợ là trong lòng lão không được vui thôi.
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Sở Thiên Thư văn võ toàn tài. So với đồ nhi thì hắn khá hơn nhiều. Sư muội chọn được hắn là phúc khí của sư muội rất tốt đấy. Tin rằng oán thù sẽ nhanh chóng được hóa giải và nhất định gia gia sẽ hài lòng với tôn nữ tế này.
Tề Cẩn Minh gật đầu, nói:
- Cũng mong được như vậy!
Vệ Thiên Nguyên nhìn thần sắc của Tề Yến Nhiên một lúc rồi nói:
- Thương thế của gia gia có gì biến chuyển không?
Tề Cẩn Minh sờ vào mạch môn của phụ thân lão rồi thở dài nói:
- Không sao. Kinh mạch vẫn bình thường, nhưng e rằng ...
Vệ Thiên Nguyên vội hỏi:
- E rằng thế nào?
- Lão nhân gia niên kỷ đã cao nên thời gian phục hồi e rằng dài hơn chúng ta dự đoán.
- Gia gia đã uống Dương Hòa Đan của Thượng Quan thế gia, nếu có thêm một loại linh đan ...
Nói đến đây thì bỗng nhiên chàng kêu lên:
- Đồ nhi nhớ ra rồi!
Tề Cẩn Minh ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi nhớ ra điều gì?
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Công năng cố bản bồi nguyên của Bảo Chân Tái Tạo Hoàn của Sở gia không kém Tiểu Hoàn Đan của Thiếu Lâm tự.
Tề Cẩn Minh gượng cười nói:
- Từ Dương Châu đến đây chí ít cũng phải mất một tháng lộ trình.
Thiên Nguyên nói:
- Phụ tử Sở gia đã rời Dương Châu rồi.
- Bọn họ đi đâu?
- Bọn họ rời nhà lánh nạn. Đương thời chỉ vội vàng rời khỏi Dương Châu nhưng chưa có kế hoạch đến nơi nào. Nghe khẩu khí bọn họ thì có lẽ phải tạm thời rời Trung Nguyên một thời gian.
- Ngọc nhi có cùng đi lánh nạn với bọn họ không?
- Đồ nhi nghĩ là có.
Tề Cẩn Minh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói:
- Bọn họ rời Trung Nguyên, nhưng cũng không thể ngẫu nhiên mà đến nơi này.
Vệ Thiên Nguyên cũng không dám chắc nên trầm mặc không nói gì. Cả hai lặng lẽ đưa Tề Yến Nhiên vào dịch quán đối diện với băng cung của Thượng Quan thế gia nghỉ ngơi.
Vầng thái dương đã khuất non tây, màn đêm bao trùm một vùng băng tuyết trắng xóa. Vệ Thiên Nguyên ngồi bên giường chăm sóc Tề Yến Nhiên, còn Tề Cẩn Minh tìm cách liên lạc với Thượng Quan Phi Phụng.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, đêm đã sang canh hai nên Vệ Thiên Nguyên rất nóng lòng chờ thúc mẫu quay về. Thế nhưng Tiêu Quyên Quyên chưa trở về mà Tề Cẩn Minh đã về trước.
Lão bước vào dịch quán với thần thái trầm tư, không nói một lời mà chỉ trao cho Thiên Nguyên một mảnh giấy.
Vệ Thiên Nguyên nhận ra bút tích của Phi Phụng, nàng viết vỏn vẹn một câu:
"Thế sự như cuộc cờ, cuộc cờ giải khai thì mọi chuyện gút mắc tất cũng được giải thôi.".
Đọc xong, chàng thầm nghĩ:
- "Nàng nói gút mắt có lẽ là nói đến quan hệ giữa ta và phụ thân nàng.".
Nghĩ đoạn chàng hỏi:
- Cô ta còn nói gì nữa không?
Tề Cẩn Minh nói:
- Cô ta không nói gì, nhưng ta nghĩ là ngươi phải hiểu tâm ý cô ta. Cô ta chờ ngươi quay về từ Bạch Đà Sơn rồi mới gặp mặt ngươi. Nếu khi đó ngươi không thay lòng đổi dạ đối với cô ta thì đương nhiên mọi gút mắc sẽ được tháo gỡ.
Chỉ có một câu của Phi Phụng mà dường như hai người có hai cách lý giải khác nhau và điểm khác nhau này khiến Vệ Thiên Nguyên cảm thấy kỳ quái, chàng luôn tự hỏi:
- "Tại sao Phi Phụng cứ hoài nghi ta sẽ thay lòng?".
Chàng vừa nghĩ đến đây thì chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân của hai người vang lên. Theo đ ólà giọng của Tiêu Quyên Quyên nói:
- Nhất định là hai người không thể ngờ, hai người phán đoán xem ta đưa ai về đây?
Quả nhiên là Tề Cẩn Minh không thể ngờ, lão sững người giây lát rồi thầm nghĩ:
- "Lẽ nào cô cô của nàng lại đồng ý theo nàng về đây?".
Nhưng bí mật lập tức được giải khai, theo sau Tiêu Quyên Quyên chính là Sở Thiên Thư.
Nguyên Sở Thiên Thư bị trúng độc hôn mê ở Tề gia thì được nữ đệ tử Thanh Loan đã hoàn tục của Dao Quang Tán Nhân cứu chữa. Sau đó chàng được sư đồ Ngọc Hư Tử, Bào Lệnh Huy và Thanh Loan hộ tống đi Bạch Đà Sơn. Mục đích của chuyến đi này đối với mỗi bên đều khác nhau, sư đồ Ngọc Hư Tử muốn đến trợ giúp Tề Yến Nhiên đối phó với Bạch Đà Sơn chủ. Thanh Loan thì muốn tìm Tề Yến Nhiên hỏi thăm về thân nhân ở cố hương, nhưng thâm ý của sư phụ nàng là Dao Quang Tán Nhân thì lại khác. Bà ta muốn nàng gần gũi với Sở Thiên Thư để thử nghiệm một vấn đề:
Gần nhau lâu ngày tất sẽ sinh tình! Còn Sở Thiên Thư lúc khởi hành còn hôn mê bất tỉnh nên hoàn toàn theo sự an bày của người khác.
Qua ngày thứ ba, sau khi tỉnh lại và biết mọi chuyện thì đoàn người vừa đến ngã rẽ để đi Bạch Đà Sơn và Côn Luân sơn nên Sở Thiên Thư dứt khoát cáo biệt mọi người để đi Côn Luân sơn. Mục đích của chàng là muốn tìm gặp Phi Phụng để nói lời đa tạ về chuyện nàng giúp tác hợp cho chàng và Tề Tấu Ngọc, cũng như chính nàng cứu mạng hai người.
Nhưng sau khi từ biệt bọn Ngọc Hư Tử đi về phía Côn Luân sơn chừng hai ngày đường thì Sở Thiên Thư gặp phải bọn Nam Cung Húc và Võ Ưng Dương đang hộ tống thiếu sơn chủ của Bạch Đà Sơn là Vũ Văn Hạo hồi sơn. Vũ Văn Hạo tuy đã bị phế võ công nhưng thần trí còn tỉnh táo nên nhận ra được cựu thù Sở Thiên Thư. Với sự giúp sức của hai lão hộ pháp thì chẳng mấy chốc Sở Thiên Thư đã thúc thủ và trúng độc châm của Vũ Văn Hạo.
Bọn chúng định áp giải Sở Thiên Thư về Bạch Đà Sơn xử lý, may thay Tiêu Quyên Quyên đã truy đuổi kịp, không những bà ta cướp lại được chàng mà còn giải độc cho Sở Thiên Thư thoát khỏi hiểm cảnh.
Lúc này đứng trước mặt Tề Cẩn Minh, Sở Thiên Thư bất giác cảm thấy bối rối khó xử, bởi lẽ lâu nay quan hệ giữa hai nhà Tề - Sở quá phức tạp.
Tiêu Quyên Quyên mỉm cười, nói:
- Còn sợ gì nữa, ngươi không mau bước tới khấu kiến ...
Bà định nói hai chữ "nhạc phụ" nhưng Tề Cẩn Minh đã cắt lời, nói:
- Thì ra là Sở hiền điệt, không cần phải đa lễ. Ngươi có biết không, ta đang cần sự giúp đỡ của ngươi đấy.
Tề Yến Nhiên thọ thương tất phải cần linh đan bồi nguyên cơ bản của Sở gia, Sở Thiên Thư đã sớm biết điều này từ Tiêu Quyên Quyên. Nhưng chàng cảm thấy kỳ quái là thái độ của Tề Cẩn Minh đối với chàng tuy có vẻ như đã xem chàng là người của lão, nhưng hình như vẫn chưa xem chàng là nữ tế của lão.
Sở Thiên Thư nói:
- Tề lão tiền bối ngộ nạn, bá mẫu đã nói cho điệt nhi biết. Xin bá phụ vui lòng nhận ba viên dược hoàn này, đáng tiếc là điệt nhi mang theo không nhiều nên chẳng biết có đủ dùng không?
Tề Cẩn Minh mỉm cười, nói:
- Công hiệu Bảo Chân Tái Tạo Hoàn của Sở gia không kém Tiểu Hoàn Đan của Thiếu Lâm tự, chỉ cần hai viên là đủ dùng rồi. Nhưng dược vật quý hiếm thế này ...
Sở Thiên Thư vội nói:
- Tề lão tiền bối từng cứu mạng vãn bối một lần, mấy viên dược hoàn có đáng là gì?
Tiêu Quyên Quyên không nhịn được nên buột miệng nói:
- Cái gì là bá phụ, bá mẫu, lão tiền bối, hiền điệt, hắn và Ngọc nhi đã thương yêu nhau, ta cũng đã đồng ý hôn sự của chúng rồi. Hai người là nhạc phụ, nữ tế mà, tại sao lại xưng hô như vậy?
Tề Cẩn Minh nói:
- Sở hiền điệt, ngươi có thật lòng yêu thương Ngọc nhi của ta không?
Sở Thiên Thư cúi đầu nói:
- Vãn bối vốn không dám trèo cao, nếu bá phụ không chê ...
Tề Cẩn Minh cắt lời, nói:
- Ta không hỏi là ngươi có xứng với Ngọc nhi hay không, nói chi đến chuyện trèo cao với chẳng trèo cao? Ta chỉ hỏi là ngươi có yêu thương Ngọc nhi thật không?
Tiêu Quyên Quyên đỡ lời:
- Sao chàng còn hỏi như thế nữa, hắn đang chờ chàng hứa hôn đấy! Nếu hắn không yêu thương Ngọc nhi của chúng ta thì đâu cần gặp mặt chàng.
Tề Cẩn Minh nói:
- Ta muốn nghe chính miệng hắn nói ra mới được.
Sở Thiên Thư bất giác đỏ bừng hai má, thẹn thùn gnói:
- Có!
Tề Cẩn Minh khẽ gật đầu rồi nói:
- Lần này gia gia của Tấu Ngọc trúng kế yêu nhân Bạch Đà Sơn, trước mắt ta không có thời gian đi tìm Bạch Đà Sơn chủ tính sổ, ngươi có muốn đi cùng Vệ Thiên Nguyên một chuyến không?
Sở Thiên Thư biết đây là điều kiện hứa hôn nên nói:
- Vãn bối cũng đã từng bị yêu nhân Bạch Đà Sơn hại, dù vãn bối không giúp được gì cho Vệ đại ca nhưng vãn bối cũng muốn được đi cùng Vệ đại ca.
Tề Cẩn Minh nói:
- Được, thế thì đợi lúc ngươi từ Bạch Đà Sơn quay về, nếu không ngươi thay lòng với Ngọc nhi thì chúng ta sẽ tương xưng nhạc phụ và nữ tế cũng không muộn.
Cách trả lời của Tề Cẩn Minh không những khiến Sở Thiên Thư cảm thấy kỳ quái:
- "Tại sao lão lại nghi ngờ ta đến Bạch Đà Sơn sẽ thay lòng?".
Mà Vệ Thiên Nguyên càng cảm thấy kỳ quái hơn:
- "Tại sao điều này giống hệt như cách lý giải của lão về mấy dòng chữ mà Phi Phụng viết cho ta?".
Sở Thiên Thư trầm ngâm một lát rồi hỏi:
- Khi nào thì đi?
Tề Cẩn Minh nói:
- Sáng ngày mai!
Tuy Sở Thiên Thư không nói gì nhưng từ thần sắc của chàng, Tiêu Quyên Quyên đã đoán ra chàng có tâm sự nên hỏi:
- Ngươi còn chuyện gì nữa không?
Sở Thiên Thư nói:
- Khi ở kinh thành vãn bối từng thọ ân cứu mạng của Thượng Quan cô nương, do vậy vãn bối muốn nói lời đa tạ với cô ta rồi mới đi. Nhưng bây giờ đêm đã khuya, không biết cô ta đã ngủ chưa. Vệ đại ca có thể thông báo giúp tiểu đệ một tiếng không?
Vệ Thiên Nguyên cũng đang muốn gặp Phi Phụng mà không thể được nên đành cười gượng thôi.
Sở Thiên Thư nói:
- Vệ đại ca không tiện đi thì để tiểu đệ tự đi vậy!
Vệ Thiên Nguyên nói:
- Ngươi nhờ thúc mẫu của ta đưa ngươi đi thì tốt hơn.
Bỗng nghe Tề Cẩn Minh nói:
- Không cần phải đi. Thiên Nguyên, có một chuyện mà vừa rồi ta quên nói với ngươi, sau khi trao mảnh giấy đó cho ta thì Thượng Quan cô nương đã hạ sơn rồi.
Vệ Thiên Nguyên kinh ngạc hỏi lại:
- Hạ sơn rồi? Cô ta đi đâu?
Tề Cẩn Minh nói:
- Cô ta nóng lòng muốn báo phụ thù nên đã đi trước một bước đến Bạch Đà Sơn.
Vệ Thiên Nguyên nghe tin này như sét đánh ngang tai, chàng ngẩn người một lúc rồi nói:
- Cô ta đi một mình đến Bạch Đà Sơn?
Tề Cẩn Minh mỉm cười, nói:
- Các ngươi đi ngủ sớm đi. Sáng mai khởi hành cũng có thể đuổi kịp cô ta.
Vệ Thiên Nguyên hận là không được lập tức lên đường ngay, nhưng Sở Thiên Thư cần phải ngủ một đêm mới có thể phục hồi tinh lực nên chàng đành chờ đợi thêm mấy canh giờ.
Nhưng đáng thương cho chàng, tuy nằm trên giường, song lòng rối như tơ vò nên suốt mấy canh giờ chỉ nằm trăn trở chờ trời sáng.